Maiden Of The Cursed Blade.
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Rượu Sake thuần khiết.

Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 09:30:50

Tiếng mưa thu rơi lộp bộp vang lên bên ngoài khung cửa sổ.

Vào lúc này, Lily và Rei ngồi đối diện nhau, tận hưởng buổi trà muộn với đồ ăn kèm.

Tuy nhiên, ở đó chỉ có đúng một chiếc cốc.

“ Oi ya, thì ra đây là Fuji-san nổi tiếng sao,” - Uesugi Rei mím môi nhấp một ngụm, “Bản thân chị không rành về trà đạo cho lắm, nhưng không hiểu tại sao chị cảm thấy cái chất cao quý nơi chén trà nhỏ tí này có một nỗi buồn luẩn khuất nào đó. Cảm giác đó là từ chính chén trà hay là từ trà nhân đây?”

Rei nghiêng nhẹ người về trước và nhìn lấy gương mặt Lily.

“Sao thế, bé Lily? Sao em có vẻ không vui vậy? Bộ em không mừng khi gặp lại chị à?”

“Em có vui, nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì em lại chợt nhớ lại chuyện với Chị Shimizu hồi ở Núi Yoshino. Chỉ có mình em trở về được…”

Đương nhiên, Lily không hé lời về việc Shimizu vô tình đẩy cô xuống vực mà chỉ bảo rằng cô đã mất liên lạc với Shimizu khi đang bị lũ quái vậy truy bắt và không thể tìm thấy tung tích của cô ấy sau đó.

“Lily. Minamoto no Shimizu không phải dạng người cần người khác giúp đỡ. Nếu cô ấy thật sự gặp rắc rối, thì chẳng ai cứu được cả.”

“Chị Uesugi. Ý chị nói rằng em không nên đi tìm chị ấy sao?” - Lily mắt rơm rớm hỏi.

Trong khi đó, đôi mắt nơi Uesugi Rei lại sáng rõ khi tiếp tục, “Dù gì thì, chị có nghe rằng Lãnh chúa Kamakura đã huy động gần như toàn bộ nhẫn giả vùng Kanto để tìm kiếm cô ấy. Nếu như ngay cả họ còn không tìm thấy chút ít thông tin nào, mình em thì làm được gì? Nói là vậy, nhưng trong trường hợp họ tìm ra được manh mối gì đó, thì với thực lực hiện tại, dù em có không muốn đi chăng nữa, Lãnh Chúa Kamakura cũng sẽ cử em đi bởi trong tay ông ấy hiện không còn ai có thể sai cả. Bởi thế, tốt nhất là hãy kiên nhẫn đợi ở đây. Em sẽ làm gì lỡ như phe Lãnh chúa Kamakura có được tin về Shimizu đang khi em ở sâu trong Bách Qủy Địa hả?”

“Chị nói có lý. Vậy thì em sẽ cố gắng trở lại Kamakura càng sớm càng tốt vậy. Lãnh Kamakura hẳn sẽ cho triệu em vào ngay lập tức khi có thông tin về Chị Shimizu, với lại ở đó em có thể lên đường tìm chị ấy sớm hơn. Dù gì thì công chuyện ở đây em cũng đã giải quyết xong xuôi rồi,” - Lily đáp.

“Ừm,” - Rei gật đầu.

“Lily…”

“Sao thế, Chị Uesugi?”

“À, không có gì đâu…”

“Hử?” – Lần đầu tiên Lily trông thấy Rei hành xử ngập ngừng như vậy.

“Lily, chúng ta làm một chén chứ?”

“Một chén?” - Lily giật mình. Tuy cô không ghét rượu, nhưng có hơi lo sợ.

Thêm nữa, Lily thấy Rei có chút khang khác lại còn chuyện cổ tự dưng muốn uống rượu vào ngày hôm nay.

“Thôi được,” - Lily gật đầu.

‘Lộp bộp – lộp bộp’

Cơn mưa thu hệt như một tấm màn nước, bao phủ lấy cả thế giới.

Tuy không phải lý do hay nhất, nhưng cái khí trời se se lạnh hiện nay quả thật rất phù hợp cho việc uống rượu.

Rei lấy ra trong ngực áo một lọ rượu men bằng ngọc rồi cất tiếng giới thiệu: “Món này được gọi là Vô Hồn Thanh Tịnh. Người ta kể rằng một nữ qúy tộc bị Shuten Doji bắt cóc đã nấu ra nó trong lúc ngóng chờ người yêu và quê nhà sau những cuộc bạo hành, khi tinh thần suy sụp suốt ngày dài. Một trong số những tên quỷ dưới trướng Đại quỷ hùng mạnh ấy đã lấy trộm một ít trước khi trôi dạt đến thế giới loài người sau đó. Và trong chuyến đi vừa rồi, chị vô tình có được món rượu này trong tay. Thứ rượu Sake hàng Thất phẩm này rất hợp để chị em ta uống ăn mừng cho ngày hội ngộ hôm nay.”

“Rượu Sake Thất phẩm sao?” - Lily nhìn lọ rượu bình dị nhưng tao nhã ấy mà hỏi, “Hai ta uống cạn thứ quý báu này có ổn không?”

“Sake nấu ra để làm say lòng người, và chẳng có gì quý giá với chị hơn là được gặp đứa em gái nhỏ bé của mình trong thế giới này.”

“Chị…” – Hai gò má Lily bất thần đỏ ửng lên.

Nói rồi, Lily hai chiếc ly men ngọc rồi Rei rót rượu vào từng ly.

Lily nâng ly của mình lên rồi nhấm một ngụm nhỏ thứ rượu không mùi ấy.

“Ahhh…”

Không phải là Sake làm say lòng người, mà đúng hơn là chính người làm say người.

Lily có thể cảm nhận được cái cảm giác tê bại của người đã nấu lên món rượu nhẹ này.

Một nữ quý tộc đài các chốn Heian-kyo, một trinh nữ mới chớm nở tuổi xuân có người thương để trân trọng. Thế mà khi chưa kịp cúng bái gia tiên lên đường xuất giá, cô lại bị Shuten Doji núi Ooe bắt cóc và áp bức trong hang ổ quỷ ma của hắn!

Shuten Doji diện mạo điển trai khác người, vừa trang nhã lại khí phách ngời ngợi, nhưng lại mang trong mình dã tính mãnh liệt.

Bởi vậy, tuy sầu khổ là vậy, tuy tuyệt vọng là thế, cô vẫn dần dần trở gắn kết.

Tâm muốn chết, nhưng xác cầu sinh.

Mặc cho bao nhiêu thứ xảy ra, cô ấy theo thời gian lại nảy sinh tình cảm với tên Đại quỷ đã giam giữ mình, và chính điều ấy đã khiến cô sinh ra mặc cảm tội lỗi, khiến cô ghê tởm bản thân vô cùng. Thế nhưng, cô lại chẳng thể trốn thoát khỏi chốn ngục tù này.

Thứ rượu này có hương vị rất khó tả, nhưng sự cảm thụ nhanh nhạy bẩm sinh nơi Lily khiến cô từ từ lần ra được câu chuyện đằng sau nó.

“Chị, cô gái nấu ra thứ rượu này cuối cùng đã tự sát, phải không?”

“Hử? Em cũng biết truyền thuyết đó sao?”

Lily lắc đầu giải thích, “Hận số mệnh, thì còn có thể đấu tranh. Hận kẻ thù, thì còn có thể báo thù. Nhưng, trong trường hợp này, cô ấy lại hận chính mình đến tận xương tủy. Thành ra, không còn con đường nào khác để cô ấy đi tiếp cả.”

“Lily, chúng ta cùng kính nhau một ly nhằm tưởng nhớ mỹ nhân yểu mệnh bị giam cầm bởi đám Đại quỷ đó.”

Hai chị em rót đầy ly cho nhau rồi cụng ly mời. Tuy tửu lượng của Lily khá kém, nhưng cô quyết phải uống ly này và nốc cạn nó trong một hơi. Âu cũng là vì Lily đồng cảm với những nữ nhi hồng nhan bạc phận ấy.

Sinh ra thành một người nữ xinh đẹp trong thời bình quả là một điều may mắn, trong khi đó lại là cái bất hạnh khi thời buổi loạn lạc, yêu ma tác quai tác quái khắp nơi.

Sau khi uống vài ly Sake Thất phẩm xứng hàng huyền thoại đó, gương mặt Lily đã đỏ hết cả lên, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

“Onee,” – Một Lily đã ngà ngà hơi men cất tiếng gọi Rei, “Nếu như có ngày em xui xẻo rơi vào tay của một tên Đại quỷ trên chuyến hành trình nào đó và tên Đại quỷ ấy lại mạnh hơn chị rất nhiều, chị vẫn đến cứu em chứ, Onee?” – Lời Lily thốt ra dường như đã bị ảnh hưởng bởi chuyện cô gái bị Shuten Doji giam cầm, tông giọng chứa đầy yếu nhược mà sầu não cùng cơn say.

“Ngay cả khi có phải vượt qua nguy hiểm ngập trùng, ngay cả khi có mất mạng đi nữa, chị vẫn sẽ đến,” - Rei nắm lấy thanh Nodachi đang dựng ở tường lên mà kiên quyết đáp.

“Onee…” – Lily đỏ bừng mặt, dữ dội hơn trước bởi lời Rei nói khiến cô cảm động vô cùng.

Rei chăm chú nhìn về phía Lily trước khi nở nụ cười dịu dàng thêm lần nữa, cất giọng điệu tinh nghịch mà say mềm của mình, “Bé cưng này, chị cũng muốn hỏi em một điều. Nếu có ngày chị không may bị tên Đại quỷ đó bắt giữ trong một trận chiến, và tên Đại quỷ đó là một cá thể mạnh mẽ đến độ em không có hi vọng đánh lại, em sẽ làm gì hả, em gái?”

Lily nhìn khuông mặt mộc lạnh lùng mà xinh đẹp nơi Rei, cảm thấy mông lung khó tin người chị Rei của mình lại hỏi một câu như vậy. ‘Có phải vì chị Rei cũng là phụ nữ không? Chị ấy cũng sợ thứ gì sao? Hay là chỉ đang đùa nhỉ?

Không cần biết là trường hợp nào, câu trả lời của Lily đã xác định, không hề đổi thay.

“Dẫu có phải bôn ba qua ranh giới Yomi, hay bước qua ngưỡng cửa Rashomon ở Nara, không cần biết chị đang ở chốn nào, em nhất định sẽ đến cứu chị, Onee!”

Lily đáp lại không chút ngập ngừng và tuy dịu dàng thanh nhã là thế, nhưng ngôn từ lại vô cùng mãnh liệt.

“Em?!” - Rei đoán được Lily sẽ làm chuyện liều lĩnh để cứu cô, nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng Lily sẽ thề hứa dứt khoát như vậy mà không do dự.

“Lily…” – Gương mặt lạnh băng, cao ngạo đầy quyền uy nơi Uesugi Rei cũng ửng hồng đôi chút.

“Chị…” - Lily chợt thấy tim mình lỡ đi một nhịp khi trông thấy gương mặt ngại ngùng hiếm thấy của Rei.

“Chị… đây là kiếm của chị à? Có thể cho em xem được không…” - Lily đứng dậy, tiến đến bên cạnh Rei mà ngồi chéo góc, vô tình ấn vòng một của mình vào tay Rei.

“Em à,” – Rei yếu ớt đáp lại, bất ngờ trước lối tiếp cận của Lily .

Tiếng mưa rơi tiếp tục vang lên không ngớt bên ngoài ngôi nhà, và vào lúc này, Shimizu tiến vào trong khuôn viên dinh cơ, trên tay cầm cây dù đen.

Do khu nhà chính của dinh cơ vẫn đang được xây dựng và hiện tại không khác gì một mớ hỗn độn, nên không có ai canh gác dưới cơn mưa tầm tã thế này.

P/S: Cùng một lúc dựng hai cái Death Flag và Drama Flag. 

Bình luận (0)Facebook