• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Phẩm cách kẻ sống

Độ dài 9,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:42

Phần 1

Thường thì mọi người làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ hay cuối tuần để có thời gian chuẩn bị hay nghỉ ngơi, nhưng thế không có nghĩa là không được làm nhiệm vụ sau giờ học vào các ngày trong tuần. Do đó, theo như quyết định lúc đầu của Kazuki, cậu chấp nhận làm nhiệm vụ vào Thứ hai, một ngày sau cuộc hẹn.

Và trong giờ nghỉ trưa của cái ngày định mệnh đó, Kazuki bất ngờ nhận lệnh triệu tập.

“Lớp hai năm nhất Hayashizaki Kazuki-kun, lập tức, tới gặp Tsukahara của Khoa kiếm thuật. Tôi nhắc lại…”

Cậu không hiểu sao người muốn gặp cậu lại là thành viên của Khoa kiếm thuật, chứ không phải Khoa ma thuật.

Học viện Kị sĩ phân chia thành Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật. Đây là lần đầu tiên Kazuki bước chân vào khu vực của Khoa kiếm thuật. Dù họ bảo cậu tới để gặp vị giáo viên tên [Tsukahara], cậu vẫn thấy bất ổn khi ở đó. Không vấn đề gì nếu cậu đến được phòng giáo viên, khổ nỗi…cậu còn chẳng biết phòng giáo viên ở đâu. Kazuki không còn lựa chọn nào khác, lấy điện thoại ra.

“Tình yêu, là một thứ ma lực! Bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm ngang trái anh em như thế này với Nii-sama, Vũ Miêu, xin được báo cáo!”

Ngay sau khi Kazuki gửi email, cô em gái nuôi, Kanae nhanh chóng tới đó như một cơn bão.

“…Biết anh th���y tội lỗi lắm không, anh mới gọi tới nhờ việc mà đã hớn thế rồi, đúng là…”

“Em hiểu rồi, chuyện này là để tiếp tục cuộc hẹn hò tham quan trường bị gián đoạn bởi con quỷ ngực vô duyên kia, phải không? Kanae mà điều hướng thì còn hơn con quỷ ngực đó nhé! Vậy thì, trước hết để em đưa Nii-sama tới phòng của Kanae nhé! Và rồi chúng ta sẽ có những phút giây nồng nàn bên nhau…”

“Không phải đâu cô, tôi được triệu tập tới đây nên không rảnh làm mấy việc đấy đâu.”

“Eeeh!? Không có thì giờ âu yếm nhau sao!? Sao có thể chứ!?”

Chùng vai xuống chán nản, Kanae đành đưa cậu ta đến cửa phòng giáo viên.

“Nhưng lạ thật đó, Nii-sama lại bị triệu tập tới Khoa kiếm thuật.”

“Đến chúa chắc cũng không biết sao anh bị gọi tới đây luôn. Không biết có phải định cho anh ăn hành không nữa.”

“Thầy Tsukahara Hisatada là một người rất hiền, nên em nghĩ không phải đâu. Thầy ấy có vẻ là dạng người khá khép kín, cặp mắt kính làm thầy ấy trông mong manh dễ vỡ thế nào ý. Kanae thấy tội nghiệp cho những người như vậy.”

Họ ngập ngừng đi qua khu vườn kiểu Nhật, và tiến vào khu lớp học được thiết kế thành một dãy, và dường như là làm từ gỗ. Tòa nhà đó không cao lắm. Bên trong tòa nhà hai tầng là các lớp học được sắp xếp rộng rãi ngang thành một hàng.

Mọi thứ xung quanh ở Khoa ma thuật có cảm giác giống châu Âu thời Trung Cổ, trong khi đó, không khí ở Khoa kiếm thuật làm ta liên tưởng đến Nhật Bản xa xưa. Cho dù đây là giờ nghỉ trưa, họ vẫn nghe thấy tiếng kiếm canh cách đâu đó. Đó từng là âm thanh thân thuộc với cuộc sống thường ngày của Kazuki..

Đây là Khoa kiếm thuật―[nơi đáng lẽ Kazuki thuộc về nếu có số phận khác]―sao?

Họ bước vào hành lang gỗ ấm áp, và: “Đây là phòng giáo viên.”.

“Mới tới đây mà đã phải xa nhau rồi…thật cô đơn, trống trải lắm cơ…! Làm thế nào em có thể truyền tải những thông điệp tình yêu vô bờ dành cho Nii-sama kia chứ!!”

“Trút hết vào việc luyện kiếm ý.”

“Vậy thì, em sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhấttttttttt!!”

Có vẻ khá lâu rồi mới lại có một màn hài kịch giữa anh em nhà này như thế, và rồi

“Nếu Nii-sama còn quay lại Khoa kiếm thuật thì cứ gọi em, nhé☆?” Kanae vẫy tay rồi rời đi.

―Khi Kazuki vừa vào phòng giáo viên, một giáo viên thấy cậu và “Ở đây này.” vẫy tay về phía cậu. Kazuki len qua các dãy bàn, tới gặp mặt vị giáo viên đó.

Vài giáo viên vẫn đang ăn bento và mì ramen, mùi vị đó khiến cái bụng cậu sôi lên sùng sục.

“Cuối cùng em cũng tới, tôi đã nghe danh em từ khá là nhiều người đấy.”

Tsukahara-sensei quả đúng như những gì Kanae tả, thầy ấy đeo kính và khá là gầy, toát ra một vẻ gì đó rất tri thức.

“Hiện tại em đang được Liz Liza-sensei quản lý nhỉ? Cô ấy từng là cộng sự của tôi khi chúng tôi còn làm nhiệm vụ. Cô ấy là một giáo viên rất thẳng thắn và luôn bảo vệ lẽ phải. Chết, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Tsukahara Hisatada. Cũng như Liz Liza-sensei, tôi chỉ là một giáo viên quèn thôi, tôi dạy các kỹ năng thực tế trong Khoa kiếm thuật. Mà tôi từng bị chị gái em thách đấu và thảm bại đó, hahaha.”

“Em nghĩ Kanae có thể được trau dồi nếu được một người như sensei dạy dỗ.”

Có vẻ như Tsukahara-sensei là tuýp người hay dụng kiếm dựa theo lý thuyết. Kazuki phần nào thấy vậy.

Vì Kanae là tuýp người sử dụng kiếm theo bản năng, nên cô nàng có thể học được nhiều thứ hơn so với vị giáo viên này.

“Hahaha, cảm ơn em.”

Tsukahara-sensei cười một cách lạ lẫm đến nỗi ông không nhận thức được mình có thực sự vui hay không. Rồi ông nhanh chóng đi đến cuộc nói chuyện.

“Có vài người muốn gặp em đó.”

Nói xong, ông ta đứng dậy khỏi bàn và bảo Kazuki đi theo.

Vài người muốn gặp cậu…cậu chẳng nghĩ ra được ai cả.

Kazuki đi theo Tsukahara-sensei như những gì cậu được bảo.

Cả hai ra khỏi phòng giáo viên, lần này họ tới một phòng gọi là [Phòng tiếp nhận].

Bên trong là hai người mà cậu từng gặp―hai kị sĩ cậu giáp mặt trong khu rừng của Vùng đất Hắc ám. Hai kị sĩ đã tịch thu Thánh Vật mà Kazuki và những người kia tìm được, những người xen ngang vào cuộc đấu của cậu với Beatrix, cả hai người họ.

“Yaa! Cảm ơn về chuyện lần trước.”

Kiếm sĩ ấy thân thiện nói với Kazuki cùng với một nụ cười.

Nữ Thánh tích Pháp sư liếc qua Kazuki ‘puih’ rồi ngoảnh mặt đi.

“Tôi là <Cảnh sát Kị sĩ> thuộc <Kị sĩ Đoàn Khu vực Chūbu >, Kondou Hajime.”

“…Tôi cũng là Cảnh sát Kị sĩ, Souma Yukari.”

Kị sĩ Đoàn phân chia thẩm quyền vào tám tỉnh, đó là: Hokkaidō – Tōhoku – Kantō – Chūbu – Kinki – Chūgoku – Shikoku – Kyūshū, và Tổng hành dinh Kị sĩ Đoàn Thủ đô Tokyo đứng đầu.

Cảnh sát kị sĩ là thứ hạng thấp nhất trong Kị sĩ Đoàn. Phần lớn kị sĩ mới tốt nghiệp ở học viện đều khởi nghiệp ở thứ hạng đó.

“Năm nhất Học viện Kị sĩ, Hayashizaki Kazuki.”

Khi Kazuki rụt rè xướng tên, người kị sĩ – Kondo-san tiến tới và nắm chặt tay Kazuki.

“…Kiếm kĩ của cậu đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc.”

Kazuki đột nhiên nghĩ tới Torazou-san. Cậu cảm giác giữa hai người có sự tương đồng.

“Err…Vậy hai người đến đây vì chuyện gì?”

Tất nhiên cậu ta đến đây cũng không phải để hỏi vậy rồi. Cậu không hiểu sao họ tới đây và nói, "cậu khiến họ ấn tượng sâu sắc", điều này thậm chí khiến cậu bối rối hơn. Kondou-san thả tay cậu ra và đi vào vấn đề chính.

“Bọn tôi có thứ cần chuyển cho cậu.”

“Dù thế nào thì tôi chỉ đến đây vì Kondou bảo anh ta muốn làm việc này thôi.”

Vị Pháp sư, Souma-san, khoác trên mình bộ đồng phục trắng, nói với giọng sưng sỉa.

“Souma-san, chẳng phải chính cậu ta là người đã cứu chúng ta sao?”

“Ugh. …Thật ra, sẽ thật đáng trách nếu chúng tôi chết trong nhiệm vụ đó, nên tôi xin gửi lòng biết ơn của mình tới cậu.”

Nói xong, Souma-san liền cúi đầu xuống.

…Nhiệm vụ à? Nếu theo lời cô ta thì, sao họ lại ở một nơi như thế được chứ?

Là thành viên của Kị sĩ Đoàn Khu vực Chūbu, nơi đó không thuộc thẩm quyền của họ.

Nếu không phải kị sĩ thuộc Tổng hành dinh Kị sĩ Đoàn Tokyo, thì các kị sĩ khác không nên có mặt tại Tokyo này.

“…Sau cùng thì, với kiếm kĩ đó, cậu ta là người đứng đầu đó. Cậu ta không phải người xấu đâu.”

“Đừng nói những lời thừa thãi nữa và đi vào vấn đề chính đi! Kondou!”

“Thật ra vào lúc đó, bọn tôi có một nhiệm vụ nhỏ riêng ở Vùng đất Hắc ám ấy. …Chúng tôi không thể nói cụ thể cho cậu được, nhưng…số nhọ là bọn tôi đụng độ Beatrix ở đó. Những người hợp tác với Einherjar đó trong việc tiêu diệt Loki là những kị sĩ thuộc Tổng hành dinh Kị sĩ Đoàn Tokyo, nên về chuyện Beatrix, bọn tôi không biết gì cả.”

Thỏa thuận ngầm về việc ám sát người tị nạn, Lotte―đó là chuyện không được để nhiều người biết. Có vẻ như ngày trong nội bộ Kị sĩ Đoàn, gần như chẳng ai biết về chuyện này.

Họ đi vào Vùng đất Hắc ám bởi vì một nhiệm vụ đặc biệt và và cứ thế theo đà.

“Sau đó, họ giải thích mọi chuyện cho bọn tôi và ép bọn tôi phải ngậm miệng.”

“Đúng là một chuyện kinh tởm.”

Cả Kondou-san và Souma-san nhăn mặt lại vì khó chịu.

“Thế nhưng sau khi nghe chuyện…bọn tôi ngẫm rằng nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ bảo vệ được cô gái Lotte đó khỏi Beatrix nên bọn tôi mới tới đây. Cậu có ý định như vậy, phải không? Tôi đoán là vậy.”

Kazuki khó mà trả lời thành thật được. Cậu liếc mắt qua Tsukahara-sensei. Tsukahara-sensei mỉm cười như thể muốn nói rằng cậu không cần để ý tới ông ấy.

“Nhưng trước hết thứ tôi muốn đưa cho cậu là…thứ này.”

Ngay sau đó, Kondou-san đặt tay lên một vật nằm trên bàn kính của phòng tiếp nhận. Một chiếc túi vải dầy, dài và hẹp―túi đựng kiếm. Một vật dụng để đem theo katana.

Lúc Kondou-san mở túi―Kazuki cảm tưởng pháp lực của cậu đang bị hấp thụ bởi [thứ đồ bên trong]. Cậu có hồi ức về thứ cảm giác này.

“Đây…chẳng phải là Thánh Vật xuất hiện trong ngôi đền đó sao?”

“Đúng vậy, thứ mà bọn tôi đã thu hồi từ cậu lúc đó, thanh katana này. Sau khi trở về, chúng tôi đã định viết báo cáo về nhiệm vụ, nhưng…vì nó là một nhiệm vụ đặc biệt nên không thể khai báo chính thức mọi sự. Thánh Vật này cũng được lưu vào kho mà không thông qua thủ tục chính thức, nên sẽ chẳng ai biết bọn tôi lấy đi thứ này và mang tới đây đâu.”

“Tôi phản đối điều này, cậu chỉ cần biết thế thôi. Quyết định còn lại là ở cậu.”

Souma-san trừng mắt, Kondou-san cười một cách lãnh đạm.

“Nếu cậu trao trả lại nó cho Kị sĩ đoàn thì cũng không có vấn đề gì cả. Với lại đây cũng là nhiệm vụ mật, nên bọn họ sẽ chẳng công bố điều này đâu. …Cũng vì cậu là người hộ tống con gái Jiisan[1]-sensei mà. Hahaha.”

Trong khi Kazuki băn khoăn không biết liệu có ổn không khi nhận thứ đó, Tsukahara-sensei mỉm cười.

“Chẳng phải là rất tốt sao, cho dù nó được cất giữ an toàn trong kho của Kị sĩ Đoàn, nó cũng khó mà có thể được sử dụng triệt để. Cũng không nguy ngại gì nếu em sử dụng Thánh vật có chừng mực. Sau cùng, trên danh nghĩa từng là kị sĩ, tôi cũng là một trong những người cảm thấy không hài lòng trước cái cách mà Kị sĩ Đoàn quản lý Thánh Vật.”

“Tôi biết Tsukahara-sensei là người như vậy, nên mới nhờ thầy liên lạc với Hayashizaki-kun vì ngay từ đầu tôi đã muốn đưa nó cho cậu ta. Nhắc mới nhớ, Tsukahara-sensei luôn có các mối quan hệ với các kênh bất hợp pháp về Thánh Vật nhỉ…”

“Này, tôi cấm cậu ho he gì về chuyện đó.”

Tsukahara-sensei, đang mỉm cười chân thành, đột nhiên trở nên lạnh lùng và lườm Kondou-san.

“Cậu hơi quá rồi đó, Kondou.” Souma-san cũng lườm Kondou-san.

“Ehem. Thôi thì, nếu cứ theo luật mãi thì cũng đâu có đúng với đạo lí. Tôi còn chẳng dám chắc cách thức làm việc của chính phủ và Ki sĩ Đoàn là công bằng cơ. Nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ dùng Thánh Vật này để làm điều đúng đắn. Tôi đã thấy cậu đấu với Beatrix, là một kiếm sĩ, tôi rất mong muốn đưa kiếm kĩ của mình đạt đến trình độ đó. Thêm nữa, tôi nhận thấy sức mạnh của thanh katana này hoàn toàn hữu ích nếu cậu muốn thắng Beatrix. Với những lý do đó, tôi đâu thể khoanh tay đứng nhìn được.”

Thánh Vật là thứ hấp thụ pháp lực của người sử dụng để phát huy ma thuật đặc trưng của Thánh Vật, tương tự như Phép triệu hồi vậy.

Thánh Vật này…liệu nó có phải là một trong những mảnh ghép để rút ngắn sự khác biệt giữa mình Beatrix không?

Kazuki nhận chiếc túi đựng Thánh Vật. Kondou-san vỗ vai Kazuki.

“Những người được gọi là kiếm sĩ, sẽ chiến đấu hết mình vì lý tưởng của họ dù có trắc trở gì đi nữa. Với thanh katana này…Tôi muốn cậu cắt đứt số mệnh đen tối bao trùm lên cô gái Lotte đó trong cuộc đối đầu chống lại sự phi lý này.”

Phần 2

Nhiệm vụ Kazuki và hai cô gái phải đảm nhận là giải phóng khu trung tâm thương mại bên trong thành phố khỏi việc biến đổi thành Vùng đất Hắc ám.

Có vẻ nơi này mới bị chuyển đổi thành Vùng đất Hắc ám trong thời gian gần đây, nên diện tích ảnh hưởng cũng không quá lớn. Thông thường thì, Kazuki và hai cô gái có thể hoàn thành mà không mắc phải trở ngại nào chỉ với nhóm ba người họ sau giờ học.

Tan học, Kaya gửi tin nhắn cho cậu và bảo cậu ta tới thật nhanh. Chỉ là, Kazuki chưa hề cho Kaya biết địa chỉ email. Không hiểu sao cô ấy có thể tìm ra email của cậu nhể…

Họ tới điểm hẹn lúc 4:00 chiều bằng cách đi tàu ma pháp.

Sau khi mọi việc kết thúc, được ăn tối cùng mọi người ở Ngôi nhà của Phù thủy thật là tuyệt biết bao, Kazuki nghĩ thế.

Kazuki và hai cô gái phải trải qua một vài thủ tục ở Cổng, và tiến vào Vùng đất Hắc ám.

Cùng lúc họ tiến vào Vùng đất Hắc ám, Mio và Lotte thực hiện Truy nhập và chuyển đổi thành dạng Chiến bào.

Vị Cựu binh canh cổng không thể biết được điều gì đang xảy ra bên trong Vùng đất Hắc ám. Pháp lực của họ rất yếu và họ cũng không có sức để chiến đấu. Chính vì thế, công việc của họ là canh gác bên ngoài để đề phòng xem liệu có ai bất cẩn bước vào đây hay không. Họ chưa từng bước chân vào Vùng đất Hắc ám, dù chỉ một lần.

Thế nhưng Kaya đã vào trong Vùng đất Hắc ám, nói đúng ra là, cô ấy đã cho đám Quái thú về vườn rồi.

Minh chứng cho điều đó, Vùng đất Hắc ám bên trong đã gần như chuyển đổi thành Khu mua sắm như ban đầu.

Ở điểm đến cuối cùng của họ, người đang đứng đợi họ tại ngã tư ở trung tâm khu giải trí là một con thây ma bị thương và đang quỳ xuống, cùng với đó là Kaya, đang đá và nghiền nát con thây ma đó.

“Bị trói và rồi bị dẫm đạp…vậy mà ngươi trông có vẻ sung sướng nhỉ….Onii-chan! Kaya hiện giờ đang đứng trên tất cả đống hoang tàn này!!”

Kaya cười đầy điên dại trong khi vẫn cố nghiền nát con thây ma đáng thương đó.

“Kazu-nii…thực sự đây là Kaya sao…?”

Có lẽ là thế.

“Onii-chan…họ làm cái khỉ gì ở đây vậy…?”

…Từ những gì đang diễn ra, có vẻ như mấy trò Bạo dâm (SM) mang tính chất Hỗn loạn nhỉ.

“Vùng đất Hắc ám này thật nhỏ bé. Bọn em nắm lợi thế so với lũ Quái thú tiến đến tấn công, và trong lúc chờ đợi, bọn em đã xử đẹp bọn Quái thú trong nháy mắt. Thây ma là những Quái thú trú ngự ở Vùng đất Hắc ám này, tên này chắc là tên cuối rồi. …Mio-chan, lâu rồi không gặppp!”

Vừa thấy Mio, Kaya chạy tới ôm chầm lấy cô.

“Ka, Kaya…lâu rồi không gặp! Mình, có rất nhiều chuyện mình muốn nói…”

“Xin lỗi về hôm đó nhé, tôi đã cùng với Loki giết cô.”

Kaya áp mặt vào ngực Mio thầm thì. Mio đang mỉm cười đột nhiên đứng hình.

“Kazuki-oniisan…người này là…”

“Chúng ta chỉ tạm thời hợp tác với cô ta thôi, đừng quá để ý đến cô ta.”

“Onii-chan nói thế là bất lịch sự lắm đó, cho dù trái tim Kaya luôn rạo rực trong những phút giây qua!”

Đột nhiên Kaya tách khỏi Mio và đi ‘kurukuru’ lòng vòng xung quanh, miệng thì lẩm bẩm.

Thôi thì…nhờ sự cuồng sát của Kaya, nên mình không phải lo bị Quái thú làm phiền nữa.

“Nhưng nếu đã chuẩn bị đón đầu thế này, thì Beatrix chắc cũng phải nghi ngờ chứ? Cô ta sẽ nhận thấy sự bất thường và dừng tấn công ngay.”

“Onii-chan đúng là chẳng hiểu gì về tính cách đối phương cả. Đó là Thor trong Thần thoại Bắc Âu và Thánh tích Pháp sư được Thor lựa chọn mà? Mấy kẻ ngu si tứ chi phát triển đó, có máu chiến đấu điên cuồng lắm, cô ta sẽ không dừng lại chỉ vì một sự ngờ vực nhỏ nhặt đâu.”

“…Đúng như cô ta nói. Cô ta khá hiểu tính cách ta đói. Đợi mai phục ở đây hả, chàng trai, cậu có vẻ thích đấu với ta nhỉ?”

Kẻ vừa ngợi khen lời vừa rồi của Kaya―từ hướng lối vào trung tâm thương mại, một giọng trầm đanh thép vọng ra. Tiếng giầy của bộ quân phục ‘katsukatsu’ vang lên, người phụ nữ với bộ quân phục đen tiến tới họ.

“Chiến thần, Thor. Vì những chiến binh với tham vọng giành được Valhalla, giáng trần từ Asgard và chứng minh cho sự dũng cảm. Ta sẽ cho các ngươi thấy ý chí của một vị anh hùng. Hỡi thần chiến tranh của Asgard…Hãy tới đây!”

Hoàn thành Truy nhập một cách nhanh chóng, cô ta xuất kiếm trong bộ giáp Valkyrie.

“Được thôi, hãy coi đầu con Quái thú đó là nguyên nhân của trận chiến này! Ngươi muốn bắt đầu ra sao cũng được.”

“Lời đề nghị khát máu ấy khá phù hợp với những kẻ thuộc Thần thoại Bắc Âu đó. Vậy thì, bắt đầu nhanh thôi…”

Lúc Kaya đáp lời Beatrix―tay phải cô phát ra nguồn ánh sáng ma pháp màu xanh.

Giống như chuyển hóa đồng phục biến thành Chiến bào, cánh tay gầy gò của Kaya trải dài từ ống tay áo sơ mi phình to lên như thể đó là tay của một người khác, đến cả nước da cô ấy cũng biến đổi sang màu sắc của cánh tay lạ lùng kia. …Đó chẳng lẽ là, tay của Loki sao…?

“Thánh Vật Hạ Thế!”

Và khi Kaya hét lên, một vệt nứt hiện ra ở cổ tay cô. Những giọt nước đen tràn xuống…biến đổi thành một thanh kiếm bạc vừa tay đầy những họa tiết trang trí, nằm trọn trong lòng bàn tay phải lạ lùng của Kaya.

“<Burtgang> sao. Cũng có chút danh tiếng đó, nhưng nó cũng chẳng hơn gì là Phế Vật. Nhiều khi ma thuật tạo ra nhiều thứ lạ lùng thật.”

Lời châm chọc vừa dứt, Kaya vung kiếm―đầu con thây ma bay lên.

Vậy là cuộc chiến đã bắt đầu.

“Cuồng nộ!!”

Cùng lúc ấy, với khả năng niệm chú thần tốc, Beatrix cường hóa toàn bộ cơ thể và các phản xạ.

Rồi cô ta lao thẳng tới Kazuki.

“La Toàn Hoa!”

“Prophet, bắn!”

Ma pháp tấn công của Mio và Lotte lập tức phóng tới, nhưng Beatrix dễ dàng chặn lại bằng cái khiên của cô ta.

Tức tốc, Beatrix rút ra thanh kiếm to lớn ấy như thường lệ.

Kazuki chặn đòn tấn công trong khi niệm phép. Khi Kazuki làm lệch đường kiếm của Beatrix, cô ta cười như một đứa nhóc vừa xem trò ảo thuật.

Vẻ mặt cô ta như thể nói lên tất cả, rằng kiếm kĩ kỳ bí của cậu khiến cô ta hứng thú.

Nhưng mà, xin thứ lỗi, nhưng lần này tôi không có ý định để cô có một trận đấu như những gì cô muốn đâu.

“Bàn tay này chạm đến đỉnh tháp Babel, nắm lấy tia sét của Chúa! Hỡi tia sét thỏa hiệp với sinh mệnh của ta, hãy xoáy lên theo ý chí của ngươi! Gia tốc trọng trường!!”

Kazuki phát động ma pháp cấp 3 của Prophet và kết hợp nó với cuộc đấu kiếm. Trước mắt Beatrix, tay trái Kazuki được trang bị một chiếc găng tay tích tụ điện năng.

Kazuki không tốn chút thì giờ nào để giải phóng năng lượng đó.

“Gì chứ!?”

Ở một khoảng cách gần đến mức hai ống tay áo có thể chạm vào nhau, Beatrix nằm gọn trong luồng điện. Dòng điện tàn phá từ bên trong bộ áo giáp và mũ giáp của Beatrix làm kích hoạt ma pháp phòng thủ ở mức cực cao.

Hết năng lượng, chiếc găng tay biến mất. Đó là ma pháp cấp 3, đúng như những gì Kazuki suy đoán, đây là loại ma pháp giới hạn thời gian. Cũng may đây là loại ma pháp hữu hiệu để chống lại đối thủ đối đầu với cậu ở cự li gần.

“Chàng trai, cậu thật là bỉ ổi! Cậu không chỉ sử dụng kiếm pháp mà…đừng khiến tôi phải thất vọng thế chứ!!”

“Chỉ kẻ ngốc mới thách thức đối thủ cũ của mình, với cách chiến đấu cũ và sự thách đấu cũng y hệt lúc trước!”

Mio và Lotte chạy tới ngay lúc đó.

“Viêm Đế Khai Các!”

Mio lợi dụng lúc Beatrix còn đang chao đảo trước đòn tấn công vừa rồi, liều mình lao vào chiến đấu cận chiến.

Bức tường lửa dâng lên từ dưới chân Beatrix. Khi Mio dùng đòn này làm đòn tấn công bất ngờ thì khó mà có thể thoát ra được cho dù Beatrix có phản xạ thần tốc và một chiếc khiên kháng lửa.

“Prophet, Khai hỏa!”

Thêm vào đó, Lotte cũng huy động tấm lưới điện bằng chiếc găng tay - với những tia điện bao quanh - của cô ấy. Khi ma pháp phòng ngự màu xanh của Beatrix bị phá vỡ―Beatrix để ý tới mục tiêu ban đầu của mình, Lotte, với sự thịnh nộ.

Nhưng cô ta không thể cứ thế hại Lotte được!

Khoảng không phía sau Beatrix như nứt ra.

“Tà Long Giáng Thể!”

Kaya sử dụng ma pháp của Loki. Những giọt nước đen nhỏ xuống khoảng không vỡ nát ấy, biến đổi thành con rồng xanh khổng lồ với những chiếc vảy sáng loáng màu ngọc bích và tấn công.

“Kuh…Megingjörð!!”

Ngay cả khi nhận đòn sát thương, Beatrix vẫn niệm phép cường hóa thứ hai và khả năng chiến đấu cận chiến của cô ta còn tăng lên mạnh hơn.

Những đòn vuốt của con rồng dễ dàng bị đánh bật bởi sự chuyển động mạnh mẽ với những phản xạ thần tốc. Nhưng trong khoảng cách đó,

“”La Toàn Hoa!””

Kazuki và Mio, tách làm hai nhóm, bắn hỏa đạn chéo cánh. Hỏa đạn bắn hai phía, nhưng chiếc khiên chỉ có thể phòng thủ ở một phía. Chắc chắn sẽ trúng một nhát.

Sức mạnh của Barrett rất cao cho dù đó chỉ là ma pháp cấp 1. Trước một Beatrix đang chao đảo vì sốc do ma pháp bị phá vỡ, con rồng há cái miệng khổng lồ của nó ra và ngoạm cô ta.

“Đánh lén như vậy…đây không phải cách mà một kiếm sĩ chiến đấu!!”

Beatrix hét lên trong giận dữ. Sau đó, thân thể cô ta tăng đến một tốc độ mà mắt thường khó mà thấy được ―cô ta tung ra những nhát chém nhanh như chớp, trước đối phương, vào con rồng.

Toàn bộ thân thể của nó bị xẻ nhỏ, con rồng rống lên đau đớn, chết, và rồi biết mất.

Nếu họ để cô ta tấn công liên hoàn, kiếm sĩ ở cánh tiền sẽ nhanh chóng bị giết chết, như một trò đùa, với sức tấn công hiện giờ của Beatrix!

“Thanh kiếm đó đúng là Thánh Vật, nhưng…chuyển động của cô chẳng khác nào kẻ nghiệp dư cả!”

Beatrix vung kiếm về phía Kaya.

“Tà Long Giáng Thể!”

Kaya triệu hồi Quái thú thêm lần nữa. nhưng có lẽ vì thời gian tích tụ quá ngắn, con rồng được triệu hồi trông rất nhỏ. Beatrix tiêu diệt nó chỉ bằng một nhát chém và lao tới Kaya.

Nhưng Kaya lúc này…là đồng chí của cậu!

“Cô nghĩ tôi để cô làm thế sao!”

Kazuki phỏng đoán được chuyển động của Beatrix, cậu thiếu chút nữa đã không bảo vệ được Kaya khỏi nhát chém đó, cậu làm lệch đường kiếm và phá vỡ thủ thế của cô ta.

Beatrix nhanh chóng ổn định thủ thế và phản công lại Kazuki.

Dù là ở ngay trước mắt…sao nó vẫn có thể nhanh thế vậy!, nhưng Kazuki liên tục làm lệch hướng những đường kiếm đó.

Trong lúc đó, Mio và Lotte cũng tham gia tấn công.

“Đồ khốn…!”

Beatrix, cùng với cơn giận dữ, tiếp tục gia tăng sức mạnh. Rồi hét lên―

“Đừng tưởng ta sẽ để yên cho cậu! …Fjörgyn Megin!”

―Cô ta phát động ma pháp tăng cường nguyên tố. Nếu niệm chú thành công, cô ta có thể dễ dàng thắng Kazuki khi cận chiến. Nếu tiên phong thất thủ, nhóm sẽ bị phá vỡ.

Nhưng thanh katana mà Kazuki đang dùng không phải [Đường Phong] mà là Thánh Vật cậu nhận từ kị sĩ đàn anh. Dù Đường Phong có độ sắc vượt trội, nhưng thanh katana này sở hữu một năng lượng đặc biệt.

“Với đòn này cái kiếm kĩ khốn kiếp của cậu sẽ trở nên vô dụng!”

“Tôi đang mong chờ điều đó đây…Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ giống lúc trước!”

Trong lòng bàn tay Kazuki, chuôi kiếm gỗ dường như đang thở, nó muốn hấp thụ pháp lực của Kazuki.

Kazuki chấp nhận ước nguyện của thanh Katana và dồn pháp lực của cậu vào.

Ngay sau đó, Thánh Vật truyền [Ý chí] tới Kazuki như lời đáp lại.

Sức mạnh ẩn chứa trong Thánh Vật này, Kazuki lĩnh hội và thấu hiểu nó.

Rồi cậu niệm tên Thánh Vật y như lúc niệm chú.

“Lóe sáng, < Lôi Thiết[2] >!”

Lôi Thiết―một thanh kiếm tương truyền có thể cắt đôi tia sét, khi được một bậc thầy sử dụng.

Giai thoại về nó được truyền qua nhiều nơi, nên đã có rất nhiều thanh kiếm trứ danh có cái tên [Lôi Thiết].

Thanh katana mà Kazuki đang cầm là một trong số chúng.

Beatrix cũng đem ra đem ra một thanh kiếm mang sức mạnh sấm sét gửi đến từ bầu trời.

Kazuki giải phóng sức mạnh của Lôi Thiết và lao lên cản đòn.

Giây phút hai thanh kiếm đụng độ với nhau―luồng điện nghẽn lại và tan biến như sương sớm.

“Gì thế này…?”

Mất đi lôi tính, nhát kiếm kia chỉ còn lại sức tấn công bình thường, Kazuki chỉ việc làm lệch hướng nó. Beatrix sững người, di chuyển loạng choạng.

“…Chuẩn bị ứng phó kỹ lưỡng đến thế sao…”

Điểm yếu của Beatrix mà Kaya chỉ ra …chính là lối chiến đấu đơn giản. Kazuki đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho điều này.

Chưa kể pháp lực của Beatrix còn bị bào mòn do 4 người tấn công.

Lợi dụng lúc Beatrix bị kích động, Kaya, cầm chắc thanh kiếm, chém một nhát.

Beatrix nhìn Kaya với ánh mắt khinh rẻ.

“…Trước khi vui vẻ với chàng trai này…ta nên cho một trong số [những người em] của mình về chầu ông bà trước đã!”

Beatrix biến mất ngay trước mắt Kazuki.

Nơi mà mũi kiếm của cô ta hướng đến là―Kaya.

“Thiết Giáp Hạ Thế!”

Chỉ ngay trước lúc nhát chém của Beatrix chạm tới Kaya, Kaya triệu hồi một chiếc [Áo choàng Lông vũ] và nhẹ nhàng bay nhảy như một đấu sĩ bò tót. Nhát kiếm của Beatrix chém vào khoảng không vô định.

“Chiếc áo choàng lông vũ đó…đó là [Fiaðrhamr] của Freyja[3]! Kẻ có thể tùy hứng sử dụng chiếc áo choàng ấy, Diva gắn với định mệnh của ta, kẻ mà ta luôn muốn biết mặt và nói chuyện! Trong khi đội thanh trừng còn không thể tìm ra ngươi, vậy mà ta lại gặp ngươi ở đây…Loki!”

“Achaa…Ta bị lộ rồi à. Dù gì thì cái áo choàng này Freyja cũng đâu có hay sử dụng.”

Khi Kaya bay lượn trên không, cô nháy mắt tới Kazuki. Đó là dấu hiệu cho việc sử dụng tâm thuật để đối thoại vào giữa trận đấu. Kazuki mở cánh cổng trái tim, cậu nhận lời nhắn tâm thuật và thủ thế.

{Thể dạng thực sự của em bị phát hiện rồi…đối phương sẽ sớm trở nên đáng gờm hơn đó, Onii-chan! Tấn công cô ta liên tục và đừng để cô ta hoàn thành ma pháp cấp cao!!}

Cản trở đối phương khi niệm chú, quan trọng là phải gây tổn hại đến cô ta theo cách nào đó. Thêm vào đó, để quấy nhiễu cô ta thì tốt nhất nên tấn công liên tục.

Nhưng trước khi trở thành lính, Beatrix đã là Pháp sư ở cấp độ khá cao rồi.

Cậu không thể đấu lại với thần chú của cô ta nếu cứ tấn công nửa vời.

Giống như Kaya nói, Beatrix bắt đầu phát động một lượng pháp lực lớn trong người.

Ngay cả khi đang niệm phép, Beatrix vẫn liên tục tung ra đòn tấn công chí mạng.

Kazuki thủ thế Iai để giao đấu với Beatrix lần nữa.

―Đột nhiên Beatrix không để ý tới Kazuki nữa.

Beatrix chuyển mục tiêu…sang Lotte. Kazuki nhận thấy điều đó khi dùng phỏng đoán, nên cậu di chuyển trước Beatrix một bước để bảo vệ Lotte, nhưng―

“…Ta sẽ tăng tốc thực sự…liệu cậu có thể bảo vệ được cô ta không, chàng trai!?”

―Sức mạnh phi thường được giải phóng, Beatrix lướt qua Kazuki.

Cô ta vượt qua sao!? …Tốc độ của cô ta còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng!

“Prophet, Khai hỏa!”

Lotte sử dụng tấm lưới điện để ngăn chặn Beatrix khi cô ta lao vun vút tới gần.

“…Con khốn, sao có thể thế được, sao ngươi có thể dùng loại ma pháp giống tên nhóc kia chứ…?”

Beatrix cố chịu đựng cho dù bị dòng điện tác động, và vung kiếm về phía Lotte.

[Seusenhofer] bảo vệ thân thể Lotte vỡ thành từng mảnh chí với một nhát chém.

Thế nhưng, Lotte dùng súng liên thanh - trang bị bên tay phải – tấn công trực diện vào Beatrix.

Những viên đạn đó tuy nhỏ nhưng cũng làm Beatrix chậm lại đôi chút.

Ngay lúc ấy, La Toàn Hoa của Mio lao tới.

Cùng lúc, Lotte niệm chú một cách thần tốc vốn là thế mạnh của cô, và một phần do Diva của cô sở hữu.

“Gia tốc trọng trường!”

Lưới điện càng được mở rộng hơn. Beatrix một lần nữa bị tấm lưới ấy cản bước.

Cuối cùng Kazuki đã theo kịp được Beatrix và xen vào giữa cô ta với Lotte. Khả năng của Lotte hoàn toàn rất linh hoạt trong chiến đấu cận chiến.

Cả bốn người lại tập trung tấn công, Beatrix đành phải từ bỏ việc niệm chú.

…Nếu họ liên tục làm thế này, họ có thể thắng. Chỉ có điều …

Beatrix một lần nữa phát động ma pháp cấp cao. Rồi,

“…Mục tiêu của ta không phải là cô ta…mà là kẻ kia!”

Beatrix hướng thẳng vào Mio.

…Phép triệu hồi của Mio không thể sử dụng để chiến đấu cận chiến như Lotte được!

Chính vì chỉ có kiếm kĩ của Kazuki mới có thể đánh cận chiến với Beatrix, nên đối phương chuyển mục tiêu sang các chiến hữu của cậu. Tất nhiên Kazuki đã dự tính đến điều đó.

Dĩ nhiên, cậu đã ý thức được sự khác biệt về tốc độ thuần của cậu với Beatrix.

Nhưng chừng nào cậu còn sử dụng khả năng Phỏng đoán mà đã ăn sâu vào máu thịt cậu khi tập luyện với cha nuôi, câu có thể đánh chặn Beatrix ngay trước khi cô ta di chuyển. Cậu thúc ép mình phải bảo vệ những chiến hữu của mình.

Tuy nhiên, lợi thế của khả năng Phỏng đoán đã bị đảo lộn hoàn toàn―giống như một Tiền đạo nhanh nhẹn luồn lách qua hàng phòng ngự trong một trận bóng đá―Beatrix phi hết tốc lực để vượt qua Kazuki.

Sức mạnh chiến đấu áp đảo hoàn toàn, đến mức lật ngược thế cờ.

Nếu như cậu có thể sử dụng [ Khiêu vũ trên băng ] của Hiakari-san, cậu có thể ngăn chặn Beatrix.

Nếu cậu có thể sử dụng [ Lôi Tốc ] của Hoshikaze-senpai thì cậu có thể đuổi theo Beatrix, nếu cậu có thể hoàn thành câu thần chú nhanh chóng như Kaguya-senpai…!

Những ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Kazuki. Nếu như cậu ấy mạnh hơn…!

“Tự phát hỏa!”

Mio tức tốc niệm phép phòng thủ và chuẩn bị đương đầu với đòn tấn công của đối phương.

Beatrix vung kiếm chém Mio. Hỏa pháp của Mio và thanh kiếm ma thuật của Beatrix va chạm.

Trước khi thanh kiếm bị lửa phân hủy, pháp lực bao bọc thanh kiếm thu nhiệt từ ngọn lửa và làm nguội thanh kiếm nhờ vào Hỏa thuật để kháng lại. Hỏa giáp và ma lực của thanh kiếm tự triệt tiêu lẫn nhau.

Sau khoảng thời gian đối đầu ngắn ngủi, hỏa giáp bị dập tắt và thanh kiếm của Beatrix chém vào Mio.

Ánh sáng ma pháp phòng ngự vỡ ra từng mảnh, Mio bị đánh bật do sốc vì ma thuật bị phá vỡ.

“…Đôi cánh Hỏa diệm!”

Thế nhưng khi Mio nhận đòn, cô ấy đã kịp niệm phép. Mio bay lên phía trên, sử dụng ma pháp mạnh nhất mà cô hiện có. Nhưng trước một Beatrix hiện giờ, khu vực trên cao cũng không phải là nơi an toàn. Beatrix sử dụng khả năng cường hóa bước nhảy để nhảy tới chỗ Mio.

Mio lập tức tấn công Beatrix bằng đôi cánh lửa. Beatrix phòng thủ bằng chiếc khiên Thánh, <Svalinn>, rồi tung ra những nhát chém mạnh mẽ.

Với sức công phá như vậy, một nhát chém là đủ để khiến Mio rơi xuống đất.

―Chưa nói đến sự khác biệt về sức mạnh, đến tấm khiên của cô ta cũng làm họ gặp khó khăn!

Kazuki mất bình tĩnh chạy tới.

Súng liên thanh của Lotte và những con Quái thú của Kaya tấn công Beatrix, nhưng cô ta đánh bật tất cả và tiếp tục niệm phép, rồi lao tới Mio để tung ra đòn kết liễu.

Người mà Kazuki phải bảo vệ không chỉ có Lotte, mà cả Mio nữa…cậu chắc chắn sẽ không để cô ấy bị giết!

Kazuki lao vào giữa Beatrix và Mio một cách rất kịp thời.

Cậu làm chệch đường kiếm của Beatrix khi nó ở cự li đầy nguy hiểm.

Đường kiếm của Beatrix bị lệch đi, song cô ta vẫn cười đắc thắng.

“Đấy đâu phải việc quan trọng của Onii-chan! Đáng ra anh phải ngăn chặn cô ta niệm phép cho dù Mio-chan có bị trúng đòn chứ!”

“…!”

Lúc cậu nhận ra sai lầm của mình khi bị Kaya quở trách, một lượng ánh sáng khổng lồ bừng lên từ trong tay Beatrix.

“Phẫn nộ và sự ban phước cùng hiện hữu trong cuộc chiến của ta! Hành động như đại diện cho thần chiến tranh, trên ngai vàng của người sự phẫn nộ và phước lành đều hiện diện…Mjölnir!”

Ánh sáng bừng lên như vậy là dấu hiệu của ma pháp cấp độ rất cao, hợp lại thành một chiếc búa lớn có tay cầm ngắn. Thứ vũ khí nổi tiếng đã tiêu diệt hàng trăm tên khổng lồ trong thần thoại với sức mạnh còn vượt xa hơn cả Odin, ngang với thần thánh, hay cả chính Thor, < Mjölnir >. Hình ảnh thô kệch của nó là điển hình trong Thần thoại Bắc Âu, một cái búa bình thường, thế nhưng nó lại sở hữu năng lực mạnh nhất trong Thần thoại này. Chiếc búa có sức công phá vô hạn.

“Cậu ngây ngô hơn ta tưởng đấy, chàng trai. Vậy bắt đầu từ cậu nhé―tan thành cát bụi đi!”

Beatrix vung chiếc búa ngay trước mắt Kazuki.

“Onii-chan…đồ đần!”

Kaya hét lên, lao thân mình che chắn cho Kazuki. Chiếc áo Fiaðrhamr bao bọc thân thể cô ấy chuyển động như đang bảo vệ người mặc, nó bảo vệ phần trước của Kaya và biến thành một bức tường bao bọc.

Thêm vào đó, Kaya còn dùng Thánh Vật của cô ấy, Burtgang để chặn Mjölnir lại.

“Tự phát hỏa!”

Kazuki lập tức niệm phép phòng thủ. Khi cậu nhận ra Kaya đứng đằng trước để bao bọc cho cậu, cậu nhẹ nhàng điều khiển hỏa giáp và chuyển sang cho Kaya.

Phía sau Kazuki, Mio cũng bắt đầu phòng thủ. Đôi cánh lửa mà cô nàng đang duy trì dang rộng nhất có thể, bao bọc lấy Kaya để bảo vệ cô ấy.

Bức tường phòng ngự bốn lớp. Mjölnir vung xuống đấu lại với tất cả.

Ngay khi họ nghĩ rằng họ có thể kháng cự lại nó―một âm thanh chấn động, ngang với một vụ nổ, vang lên.

Họ cảm thấy màng nhĩ như vỡ ra.

Fiaðrhamr và Burtgang của Kaya, cả hai Thánh Vật đều bị đập nát bởi Mjölnir trong nháy mắt.

Hai lớp hỏa pháp cũng dễ dàng bị xuyên thủng.

Và bức tường cuối cùng―ma pháp phòng ngự của Kaya kháng cự lại Mjölnir đầy kiên cường. Ánh sáng xanh tỏa ra mạnh mẽ, sau đó, bộ ba Kazuki, Kaya, và Mio bị dư lực đó đánh bật.

“…Kaya!?” Trong tâm trí Kazuki, một lượng pháp lực vô cùng lớn của Kaya bị phá hủy và cô ấy thở dốc.

“…Em không sao, em đã tránh được cái chết trong gang tấc và cả say ma thuật. Đúng như dự đoán, phòng ngự chồng chéo lên kiểu thế gần như là chưa đủ. Nhưng, không có lần thứ hai đâu. Mjölnir không phải là ma pháp chỉ sử dụng được một lần đâu…”

Kaya nhìn Kazuki và cười với vẻ khiêu khích.

“Thành thực mà nói, nếu Onii-chan tấn công em bây giờ và làm hao hụt toàn bộ pháp lực của em, anh cũng sẽ có cơ hội tiêu diệt Loki bên trong em mà, phải không?”

“Lúc này Kaya là chiến hữu của anh. …Anh không thể làm thế được.”

“Fufufuu, Onii-chan ngây thơ quá. Thật đó…cực kỳ ngây dại.”

Cho dù Kaya có nói vậy lúc này, một trái tim bay lên từ cô ấy.

“…Loki. Vị thần ta phụng sự muốn nói chuyện với ngươi.”

Beatrix dừng thủ thế, bước tới và khẽ nói.

Đằng sau cô ta―hình ảnh một người đàn ông khổng lồ hiện ra. Hình mẫu lý tưởng mà người Viking tàn bạo tôn thờ, một chiến binh với cơ bắp cuồn cuộn với đôi mắt và bộ râu đỏ.

“Ta không có ý định tiêu diệt nhà ngươi. Việc của Einherjar là xóa sổ Charlotte Liebenfrau, Giết Loki chỉ là một cái cớ thôi. Đó chỉ đơn thuần là một cơ hội tốt.”

Thor nói với giọng đầy nghiêm nghị,

“Dù sao, nếu ngươi thực sự muốn giết ta, thì đã không làm nửa vời như thế này.”

Kaya, đứng trong lập trường của Loki, thóa mạ lại.

“Thần tối cao của chúng ta, Odin muốn có cuộc nói chuyện với ngươi.”

Vẻ mặt Kaya thay đổi khi nghe những lời Thor nói, và cô ấy hoàn toàn tức giận.

“Haa? Ngươi có bị ngu không? …Ta sẽ nói điều Loki muốn nói. Ngươi muốn nghe lại [Lokasenna[4]] sao, tên khốn?”

Kaya hét lên những lời nhắn từ Loki, hoàn toàn giống cách nói chuyện của Loki.

“Ta chẳng muốn nói chuyện với ngươi đâu! Hễ thấy mặt các ngươi, ta sẽ lại phản bác, buộc tội, khinh rẻ, và chửi rủa những hành vi sai trái của các người!! Và rồi, ta sẽ giết sống thằng khốn ngu dốt Heimdall[5] và lão già Odin hay khoe khoang đó. Sau đó sẽ đến lượt ngươi, Thor!! Ta là kẻ làm ô nhục cho cái thanh danh đáng tự hào của các vị thần!”

“…Ta đã từng coi ngươi là bạn.”

“Aaaa, chúng ta đã từng có nhiều kỉ niệm nhỉỉỉỉ. Chúng ta đổi quần áo cho nhau nữa à. …Ngậm mõm lại đi thằng nguuuuuu! Ngay từ đầu ta đã xuất thân là tên khổng lồ của Jötunheimr rồi! Cái thế giới khờ khạo của các người, là thế giới mà ta luôn căm thù! …Vậy nhé! Miðgarðsormr!”

Con rắn đấy vẫn ẩn sâu dưới lòng đất à!?

Lúc đó, khi Kazuki còn mải thán phục sự thông minh đó, một con rắn khổng lồ chui ra từ lòng đất.

Khi Kaya nhảy lên con rắn, vẻ mặt tức giận ấy nguôi dần và cô ấy nhìn Kazuki.

“Onii-chan, em không thể đánh tiếp được nữa, nên em rút trước đây. Em sẽ nói cho anh kế hoạch cuối từ Loki…đó là sự ngây thơ của Onii-chan khiến cô ta triệu hồi được Mjölnir và dẫn đến tình thế bế tắc này, nhưng sự ngây thơ đó Onii-chan nếu nghĩ khác đi lại là một điều quan trọng…thế nên vẫn có cơ hội chiến thắng. Anh hiểu ý hắn, phải không?”

“Thổ thuật, Thổ thú!”

Kaya và con rắn chui xuống dưới lòng đất ‘zuruzuruzuru!’ và biến mất.

Hình ảnh Thor cũng biến mất cùng với sự rút chạy của Loki. Có vẻ hắn chỉ để ý đến Loki thôi.

“Vậy thì…đến lúc tiễn đưa những kẻ còn lại rồi.”

Trên tay cô ta là chiếc búa thô sáng loáng huyền thoại, Mjölnir.

Họ sẽ được tiễn về thời Nguyên sơ nếu bị trúng đòn của chiếc búa, thứ vũ khí hủy diệt hoàn toàn.

“…Không sao đâu mà, Kazuki-oniisan.”

Lotte xen vào giữa Kazuki và Beatrix dù đôi mắt cô chùng xuống tuyệt vọng.

“Nếu người phụ nữ này bắt được em, Onii-san và Onee-san sẽ được cứu phải không?”

“Hmm, đúng rồi. Nhiệm vụ của ta là giết cô. Cho dù rõ ràng hai kẻ này đã kháng lại [Lệnh giữ im lặng] và tới tấn công ta, nhưng nó sẽ trở thành hậu họa về sau nếu ta giết họ.”

“Vậy thì…tôi xin được giao nộp mình…”

Giao nộp…cô ấy nói vậy sao?

Điều cô ấy đang làm…là coi việc từ bỏ là việc làm đúng đắn sao…!

Hai hàng lệ ròng ròng trên khóe mắt Lotte, cô ấy quay về phía Kazuki. Khuôn mặt cô không còn tia sáng hy vọng nào nữa, và điều đó khiến Kazuki đau đớn.

“Em đã luôn ý thức được điều đó. Em đã sử dụng tâm thức để thấy rõ cảm giác của mọi người trong gia đình, rằng em mang đến cho họ sự bất hạnh. Em buộc phải tới đây tìm nơi lánh nạn. Mọi người đều rất tốt với em, nhưng…quả thực, bóng đen vẫn đuổi theo em đến tận đây…Nếu cứ thế này, mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất…”

“Đợi đã, em đang nói gì vậy…Lotte!”

Mio nói với giọng đầy căng thẳng khi nhìn từ phía sau.

Phải rồi, sẽ chẳng ai đồng tình với chuyện thế này đâu.

Đừng nói thế, Kazuki khẩn cầu. Những lời tiếp sau từ Lotte, Kazuki không muốn nghe thêm.

“…Đúng như em nghĩ, ngay từ đầu, em nên ngừng đấu tranh và chấp nhận cái chết desu…. Dù chỉ là tạm thời, nhưng cuộc hẹn vui lắm desu. Cảm ơn anh nhiều…”

“Đừng đùa giỡn với anh! …Chịu chết cho dù mình chẳng làm gì sai sao…Anh không chấp nhận số phận kiểu đó đâu! Lotte đâu cần phải chết chứ…ĐỪNG ĐI!”

Cho dù Lotte có từ bỏ, cho dù đó chỉ là sự ích kỉ của tôi, tôi cũng sẽ không để cô ấy đi đâu!

Kazuki ôm chầm lấy Lotte từ phía sau khi cô nàng hoàn toàn tuyệt vọng, thất thần bước về phía Beatrix. Cậu quay người cô lại đối diện mình, trước mắt cậu là hình ảnh một cô gái yếu ớt và mất hết sức sống.

“Đừng bận tâm về người khác nghĩ gì, cũng đừng cho rằng mình không đáng được hưởng hạnh phúc! Tất cả những phiền muộn của em―Anh sẽ xóa bỏ chúng!”

Lotte khóc nấc và sà vào lòng Kazuki. Nước mắt cô cứ tuôn ra

“Tại sao chứ! Sao anh dám nói anh có thể bảo vệ em trong tình huống thế này desu! …Sao anh lại nói những điều không thể một cách thành thật, với cả trái tim, để khiến em hy vọng như vậy…!!”

Có lẽ là vậy. Một con người vô dụng không đủ tư cách để nói những lời như thế.

…Tôi muốn có sức mạnh. Sức mạnh để bảo vệ những thứ quan trọng với tôi.

“Cho dù là vậy…anh không thể chấp nhận việc em định làm! Anh muốn bảo vệ Lotte!”

Kazuki―cúi xuống, đưa bờ môi mình chạm vào đôi môi run rẩy của Lotte, một nụ hôn ngắn, không mãnh liệt, nhưng...

“Nụ hôn thề nguyện…điều mà Onii-san đã từng nói, thứ chỉ dành cho người quan trọng mà ta dành trọn cả cuộc đời để bảo vệ…”

Cô ấy nhớ lại, lời giải thích về nụ hôn mà Kazuki đã nói trước đó, Lotte lẩm nhẩm lại.

Lúc đó, sức nóng dữ dội lan tỏa từ tay trái Kazuki cho tới toàn bộ cơ thể.

Sức nóng ấy liên kết với Lotte―hình thành những mạch ma thuật, Diva đó―sức mạnh nguyên bản đã bị lãng quên của Prophet, chảy vào trong Kazuki.

“Chàng trai, cậu là tên bỉ ổi…cái trò gì vậy, chuyện quái gì đang xảy ra thế!? Sức mạnh đó là sao…!?”

“Lotte…đừng nói những lời như là từ bỏ lần nào nữa! …Ta biết tên ngươi!!”

Câu thần chú hiện lên trong đầu cậu―Niệm nó đi nào!

“Tên ngươi là…Prometheus! Hỡi kẻ đã nếm trải đỉnh cao của sự huy hoàng và cả sự đau thương khốn cùng! Nhìn thấu cuộc đời ta, hãy cho ta thấy sự thông thái của ngươi!!”

Đằng sau Kazuki ―Prometheus từ dạng một cậu bé giờ thực thể hóa về hình hài nguyên thủy.

Prometheus[6] Người khổng lồ.

Cho dù ông ta là một người khổng lồ, trong trận Titanomachia giữa những vị thần Olympus và các Titan khác, ông đã tiên đoán được các vị thần sẽ chiến thắng. Hiền nhân thông thái đứng về phe những vị thần Olympus.

Sau đó, theo lệnh của Zeus, ông tạo ra con người từ đất, người cha vĩ đại của vạn vật.

Ban đầu con người không có lông và răng, do đó, họ thật đáng thương vì không thể chống lại cái rét và thú vật. Prometheus làm trái lệnh Zeus, giúp con người tạo ra lửa và chữ viết, và ông được coi là [một người từ bi hơn cả thánh thần].

Vì lẽ đó, Prometheus chịu trừng một cách khủng khiếp, và ông luôn bị Zeus khinh ghét. Để đem tới đau thương mất mát cho con người, Zeus tạo ra Pandora[7] để đem đến những tai ương.

―Tuy nhiên, con người, những kẻ nhận sức mạnh từ ông, đã không làm vị thần bị rũ bỏ của mình thất vọng.

Vì ông đã cung cấp cho con người những thứ đó, nên chúng tôi mới có thể giúp đỡ nhau và sống, cũng từ mối liên hệ này, niềm hy vọng được tạo ra và không thể dập tắt.

Vì tất cả những lý do đó―hãy cho ta mượn sức mạnh của ông.

Sức mạnh của ông…Ta xin thề ta sẽ không dùng nó để làm những điều sai trái!

Vì khao khát cháy bỏng của ta, điều mà Lotte tin tưởng…!

“Hỡi Đức vua, Ngài luôn sống vì người khác, vì thế, Ta sẽ cho Ngài mượn sức mạnh.”

Prometheus nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt màu bạc của ông cũng ánh lên những tia sáng vui tươi.

“Prometheus trong Thần thoại Hy Lạp sao…chẳng trách nhân vật lớn từ Phe Hỗn loạn lại tới đây! Vậy kẻ đó là Diva lập khế ước với chàng trai này à! Thú vị đó…xem sức ngươi ra sao!!”

“Hỡi đấng tiên tri tối cao, nếu ngài nhìn thấy tia hy vọng trong tương lai của ta …hãy ban cho ta thứ vũ khí để mở ra cánh cổng đó! …Ngọn lửa của nền văn minh < Kẻ tội đồ trên đỉnh Olympia >!!”

Prometheus thắp lên ánh sáng ma thuật màu bạc. Đó là nguồn sức mạnh truyền vào mạch kết nối dòng ma thuật đến linh hồn Kazuki. Thân thể màu bạc cảu Prometheus lóe sáng lên y như một ngọn đuốc khổng lồ, và bị thanh katana trong tay Kazuki, < Lôi Thiết >, hấp thụ. Nguồn pháp lực khổng lồ ấy biến đổi thành thứ [Vũ khí] phù hợp nhất theo linh hồi Kazuki.

Prometheus huy động sức mạnh sử dụng pháp thuật tối thượng là [Kiến tạo Binh khí], và vì một lý do nào đó, ông ta nở một nụ cười.

Thứ vũ khí mà Prometheus đưa cho Kazuki là―một thanh katana. Một thanh katana y như những gì mà Kazuki mong muốn. Vỏ kiếm và tay cầm cũng rất đơn giản, không có chút họa tiết trang trí nào.

Trông nó thật thân thuộc, như thể cậu đã cầm thanh katana này từ lúc cậu được sinh ra.

Kazuki cầm lấy thanh katana thật chặt và tiến tới Beatrix.

“Tránh xa Mio vào Lotte ra. Đây là trận chiến của chúng ta.”

Beatrix cười đầy hứng chí khi nghe những lời cường điệu của Kazuki.

“Fufufu, lính đấu với lính, đối đầu thế này quả là một trận chiến thú vị. Linh hồn ta sẽ được đưa đến Valhalla dù ta có chết ở đây, ta sẽ không bao giờ hối tiếc đâu. …Lên nào chàng trai!”

Beatrix bước lên, vung Mjölnir mở màn trận đánh.

Kazuki, với thanh kiếm cậu nhận được từ Prometheus, xuất kiếm đỡ đòn.

Cú đánh búa trực diện và Bạt đao thuật đụng độ.

Hai nguồn ma thuật mạnh mẽ xung đột, rồi những làn sóng ma thuật làm biến dạng ‘gunyari’ không gian xung quanh.

“Cái thể loại vũ khí thấp kém đó chỉ tượng trưng cho linh hồn con người―nó không thể nào đối chọi lại với [ Búa của Thor ] được!”

Tức thì, Kazuki cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt từ đòn tấn công đối phương . Tuy nhiên―

“Bên trong ta, sức mạnh của cha ta…kiếm kĩ loài người trỗi dậy!”

Trước sức ép khủng khiếp từ đối phương, Kazuki điều khiển lưỡi kiếm đầy tinh tế và đổi hướng nó. Beatrix đánh vào khoảng không vô định và tạo ra một cái hố khổng lồ ở khu mua sắm.

Khả năng Đổi hướng Tức thì của Kazuki phá vỡ thủ thể của Beatrix.

Thế nhưng, trước khi Kazuki có thể chém nhát kiếm thứ hai, Beatrix cố định lại thế thủ bằng cách sử dụng ma thuật cường hóa. Ngay sau đó, tình thế quay về 50-50, thanh katana và cây búa va chạm.

“…Vậy là hòa!” Beatrix nói trong sự vui sướng.

Cùng với nguồn năng lượng khổng lồ mà Mjölnir tạo ra, thanh kiếm ma thuật của Prometheus cũng khuếch đại ma pháp cho Kazuki hàng tá lần và kháng lại.

Kazuki liên tục làm chệch hướng những đòn tấn công thô bạo về kỹ thuật lẫn sức mạnh của Beatrix, búa và kiếm cứ va nhau chan chát, hai lần, rồi ba lần...

Kazuki nhìn qua xem đối phương có sơ hở không, trong khi Beatrix liên tục dùng sức mạnh thần thánh để đánh Kazuki.

Cả hai bên chỉ biết tấn công rồi phòng thủ―

“Kuh!” Kazuki không thể làm đảo hướng đòn tấn công của Beatrix, và cậu mất dần thủ thế.

“Tóm được cậu rồi!”

Beatrix phi Mjölnir hòng kết liễu Kazuki mà không để ý tới sự sơ hở của mình.

―Đúng như mong muốn của Kazuki.

“Chú chim bất tử sải cánh từ hoàng hôn đến bình minh, hãy ban cho ta đôi cánh ước vọng! Tiêu hủy tất cả để được tái sinh ở đây! Đôi cánh Hỏa diệm!”

Tình thế tưởng như vô vọng đối với Kazuki, nhưng cậu kịp niệm chú và bay lên cao.

Đòn tấn công đơn lẻ với toàn bộ sức lực của Beatrix bị chặn lại một cách đáng kinh ngạc và trúng vào khoảng không vô định.

“Những mối ràng buộc mà tôi có, không chỉ có một đâu!”

Ngay sau khi sử dụng ma pháp cấp 10, cậu niệm chú ma pháp cấp 5 trong khi vẫn giữ ý thức khi mà hoàn toàn trong trạng thái nguy kịch. Kazuki hét lên như để cổ vũ bản thân .

“UOOOOOOOOOOOOOOO!”

“Triệu hồi nhiều loại phép thuật sao!? Này chàng trai, đừng nói rằng…tên khốn nhà cậu là <Vua> của đất nước này nhé!?”

Thanh kiếm chém theo đường chéo, phát ra một thứ ánh sáng ma thuật, khởi điểm là vào vai Beatrix.

Thanh kiếm Nhật đó là bản thể của linh hồn Kazuki, nó không cắt vào da thịt Beatrix, chỉ phá vỡ pháp lực của cô ta và Beatrix rơi vào trạng thái say ma thuật. Cô ta ngã xuống như một con búp bê đã bị đứt dây cót.

Đôi cánh lửa tan biến vào ánh sáng, thanh katana được Prometheus ban cho sự bảo hộ thần thánh trở lại thành Lôi Thiết. Lúc kiểm tra xem Beatrix đã thực sự thua hay chưa, Kazuki bị chấn động tinh thần, cậu khuỵu gối xuống.

Lotte chạy lại từ phía sau Kazuki và ôm cậu thật chặt.

Xúc động không thốt nên lời, Lotte nức nở.

“…Em hiểu điều đó mà? Em không cần phải thấy lo lắng nữa.”

Trước những lời chân tình của Kazuki, Lotte đáp lại “Cảm ơn anh nhiều lắm.”

“…Em phải làm gì đây, em là một kẻ đơn độc lưu vong đến đất nước này…Onii-chan đã là tất cả đối với con người đơn độc này mất rồi”

Cô nàng bối rối nói với Kazuki, hai hàng lệ cứ tuôn ra.

Mio tiến tới gần hai người họ.

“Kazuki…sức mạnh thực sự của anh là gì vậy?”

Chú thích

↑ ở đây chỉ bố nuôi Mio

↑ Raikiri

↑ Trong thần thoại Bắc Âu, Freyja là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sự sinh sôi nảy nở của muôn loài, phép thuật và chiến trận, Freyja được mô tả là nữ thần đẹp nhất trong số các nữ thần, và con người cầu nguyện bà để đạt được hạnh phúc trong tình yêu. Bà còn được cầu nguyện để trợ giúp sự sinh sản, và những ngày mùa tốt đẹp.Freyja còn có liên hệ với chiến tranh, chiến trận, ma thuật, những lời sấm truyền, và sự giàu có.Trong những bài thơ cổ ở Iceland, Freya có một chiếc áo choàng làm bằng lông chim ó, khi khoác vào có thể biến thành các loại chim khác nhau. Freya cũng thường cưỡi trên một cỗ xe kéo bởi hai con mèo cực lớn, hay trên một con lợn rừng chiến trận có lông bằng vàng. Vùng đất thiêng của Freya được gọi là Folkvang (chiến trường), nơi đặt tòa lâu đài Sessumnir (tòa sảnh có nhiều ghế ngồi).Freya và Frigg duy nhất còn sót lại trong số các vị thần quan trọng sau cuộc chiến Ragnarok

↑ Lokasenna kể về cuộc cãi vã c��a Loki với các vị thần. Loki đã chỉ trích các vị thần về những thuyết giáo đạo đức không thích hợp, việc họ luyện các ma thuật hắc ám và sự phiến diện

↑ Trong thần thoại Bắc Âu, Heimdall là thần sáng, và là thần canh giữ chiếc cầu vồng Bifröst, con đường duy nhất dẫn vào Asgard. Heimdall là kết quả của cuộc tình của thần Odin với 9 con sóng ngoài khơi; Thần có thể không ngủ trong nhiều ngày đêm để canh gác, có thể nhìn xuyên bóng tối tới hàng trăm dặm, có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua cỏ hay lông cừu. Heimdall có một chiếc tù và gọi là Gjallarhorn (Sừng Gjallar), khi nào thần thổi chiếc tù và các vị thần sẽ chuẩn bị ra ngoài đón kẻ địch. Heimdall cưỡi trên một con ngựa tên là Gulltopp (Yên Cương Vàng), được xếp thứ 10 trong những con ngựa nhanh nhất Asgard (thứ nhất là con ngựa tám chân Sleipnir của Odin).Đối thủ của Heimdall là tên khổng lồ Loki.Ở Ragnarok, Loki và Heimdall lại giao đấu, và tuy Heimdall chiến thắng nhưng một vết thương nặng khiến vị thần cũng sẽ chết cùng Loki

↑ Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là một Titan, con trai của Iapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh, là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhưng lá gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh (điều này khá là đúng với thực tế: gan là nội tạng duy nhất trong cơ thể người có khả năng tái sinh).Sau này, ông được Heracles, con trai Zeus giải thoát

↑ Trong Thần thoại Hy Lạp, Pandora được cho là người phụ nữ đầu tiên, được làm ra từ đất sét, Zeus ra lệnh cho Hephaestus nặn ra cô từ đất như một sự trừng phạt loài người vì sự đánh cắp lửa của Prometheus, và tất cả các vị thần đã dự phần vào việc tặng cho cô những "món quà cám dỗ". Cô được gửi xuống chung sống cùng Epimetheus, em trai Prometheus dưới trần gian, cùng với một chiếc bình đậy kín. Thuần túy do tính tò mò, một ngày Pandora đã mở chiếc bình và từ trong bình tất cả các tai họa và những điều xấu xa bay ra và lan tràn mặt đất.Pandora vội đậy bình lại và chỉ còn lại Elpis, linh hồn của hy vọng nằm lại ở đáy bình với con người

Bình luận (0)Facebook