Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 : Nhà Hanamura : Sự kiện của Ludi

Độ dài 3,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:27:55

À thì, thời điểm này cuối cùng cũng đã đến, tôi nên nói như vậy phải không? Tôi biết sớm hay muộn nó cũng sẽ xảy ra nhưng cảm giác nó đến bất thình lình thế nào ấy.

Trước mắt tôi, là người mà tôi đã nhìn qua màn hình chơi game nhiều lần, người mà “cậu nhỏ” của tôi đã mắc nợ rất nhiều lần, tiểu thư Ludivine Marine - Ange De La Trefle đang ngồi ở đó. Đứng cạnh nhỏ là một người phụ nữ với cặp mông lộng lẫy. Mỗi tội, tôi không thể nhớ ra tên cô ấy. Dù sao thì người phụ nữ có bờ mông tráng lệ đang đứng sát tiểu thư và khoác một bộ giáp Ero- khiêu dâm con mắt, tới mức tôi phải hoài nghi về khả năng thực chiến của bộ giáp khi nghiêm túc nhìn nhận. Treo trên thắt lưng cô là một cây đũa kim loại và một thanh kiếm mảnh sắc bén. Tôi không rõ vì sao cô ấy được trang bị tận răng như vậy, phải chăng cô đến để xử trảm tôi? Có quá nhiều lý do để dự đoán lúc này.

“Chúc ngày tốt lành, Marino-sama, Hatsumi-sama và Kousuke-sama”

Ludi gửi lời chào và nhìn thẳng vào tôi. Tôi đáp lại “chúc ngày tốt lành” với nhỏ, đó cũng là lần đầu tiên tôi dùng từ này (gokigenyou) trong đời. Nên giọng nói của tôi ở cuối câu ngữ nghe hơi cao tông một chút.

“Tôi nghĩ Marino-sama có thể đã giới thiệu về mình. Nhưng một lần nữa, tôi tên là Ludivine Marine = Ange Dela Trefle. Có thể ngài đã biết, người này là hầu gái của tôi”

“Hãy gọi tôi là Claris”

Chờ đã, hầu gái? Hầu gái nào lại mặc áo giáp, vắt kiếm ngang hông, cộng thêm bờ mông xinh đẹp như thế chứ? Khái niệm hầu gái ở thế giới này và Nhật Bản khác nhau một trời một vực rồi.

“Thật vinh dự quá, tên tôi là Takioto Kousuke”

Đó là màn chào hỏi hết sức kì cục của tôi, giờ tôi có nên dập đầu lạy nhỏ chưa?

“Takioto-sama, cảm ơn ngài rất nhiều về lần trước”

Trước khi tôi kịp làm chuyện đó, Ludi cảm ơn tôi. Đồng thời, Claris-san cũng tỏ lòng biết ơn của mình. Vì họ cùng đột nhiên cúi thấp đầu xuống, khiến tôi sững sờ một lúc.

“Ah, làm ơn hãy ngẩng đầu lên. Tôi đâu làm gì lớn lao tới mức như vậy. Thay vào đó, tôi mới là người phải cúi đầu xuống mới đúng mà phải không?”

“Không, ngài đã cứu mạng tôi. Hơn nữa, ngài không cần phải xin lỗi đâu, đó dù sao cũng là một tai nạn.”

Ludi nói với một nụ cười lạnh ngắt trong khi Claris-san đặt tay lên kiếm vì vài lý do nào đó.

Tại sao cô chạm vào kiếm như vậy? Cô ấy trông có vẻ tức giận, vậy tôi có nên giả câm không? Nhưng nếu tôi nói gì đó sai dù chỉ rất nhỏ thôi, cô ấy cũng sẽ chặt bay đầu tôi mất.

“Vậy, vậy à. Nhưng như tôi đã nghĩ, hãy cho phép tôi được xin lỗi. Tôi thật sự rất xin lỗi.”

Tôi nói vậy và cúi sâu đầu xuống.

“Xin hãy ngẩng đầu lên. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Hãy cùng coi như chưa từng có sự cố như vậy xảy ra. Vì có một thứ quan trọng hơn….”

“Động thái của ta trong tương lai hử”

Marino-san tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi. Điều Ludi muốn nói là quên vấn đề đó đi ấy hả? Vì tôi là người có ý thức, nên tôi sẽ không đề cập tới chuyện đó nữa. Dẫu vậy, tôi sẽ không bao giờ quên ‘xúc cảm’ đó nhỏ dành cho tôi đâu, cả đời cũng không quên (chắc chắn rồi).

“Đúng là vậy, hãy bắt đầu với báo cáo từ bên chúng tôi. Kết luận của bên tôi về danh tính những kẻ nhằm vào tôi lần này là…… phe chính trị cánh tả từ đất nước chúng tôi và những kẻ cuồng giáo tà thần.”

Cuồng giáo tà thần, khi nghe vậy Hatsumi-san rùng mình đôi chút và cô ấy liếc sang nhìn tôi.

Ludi tiếp tục nói.

“Một khi tôi nhập học, tôi nghĩ mình sẽ bị chúng lén lút tấn công. Nhưng……”

“Em vẫn chưa chắc chắn đúng không?”

Phán đoán của họ là chính xác, rất chuẩn là đằng khác. Nếu tình hình cứ diễn biến như trong trò chơi thì Ludi và cộng sự của nhỏ, cả hai sẽ bị Cuồng giáo tà thần nhắm tới. Đó là lý do vì sao Ludi và nhân vật chính lại kết thân nhanh như vậy và nhỏ trở thành thành viên chính của nhóm, cốt truyện sẽ tiếp tục tiến triển theo dòng chảy đó.

“Chúng tôi đã nhận được một số thông tin liên quan đến lũ cuồng tà giáo này từ bên tình báo, bằng cách tra tấn những kẻ mà chúng tôi bắt được. nhờ vậy mà ta đã thu thập được một số thông tin không thể ngờ tới”

Nghĩ lại thì trong trò chơi, người kể cho nhân vật chính nghe về hội cuồng giáo tà thần cũng là Ludi. Nếu tôi nhớ không nhầm, họ hợp tác với nhau trong sự kiện ‘Hội cuồng giáo tà thần’ thì phải. Tôi có cảm giác thông tin về chuyện này cũng khá bí mật. Liệu thực sự ổn khi nói thông tin đó cho tôi nghe không?.

“Umm, có ổn không khi để tôi nghe chuyện đó? Nó đã trở nên khá hệ trọng, các cậu không lo lắng tới tính bảo mật à”

Độ bảo mật mang tính cấp quốc gia. Đó là lý do nhân vật chính không được tiết lộ bất cứ gì về chúng, cho tận đến khi hắn tự mình liên quan đến chính giáo phái đó.

“Tôi thật sự lấy làm tiếc nhưng…..”

Claris tiếp lời thay Ludi, nhưng cô ấy có vẻ ngập ngừng.

“Thành thật mà nói, Gia tộc Hanamura đã bị nhắm tới ngay từ đầu. Và việc Kousuke-sama từ gia tộc Hanamura cứu Ludivine-sama, chắc chắn sẽ khiến ngài trở thành một trong những đối tượng trừ khử của chúng”

“Hể……….Hả?”

Cô ấy vừa nói gì cơ?

“Ngài sẽ bị ghi nhận là một trong những mục tiêu cần loại bỏ của chúng. Việc chia sẻ tất cả thông tin cho ngài, người đã trở thành con mồi của chúng, là quyết định từ phía đức vua đế quốc”

“Vậy, vậy sao”

Trong Magiero, rõ ràng mục tiêu bị nhắm tới là Ludi và nam chính cơ mà. Tại sao lại bao gồm cả tôi?

“Tôi rất tiếc….”

Thấy tôi có phần bực mình, Ludi xin lỗi.

“ban đầu, tôi biết được nó cũng nhờ tính tò mò của mình mà thôi, nó cũng chẳng hề gây phiền hà gì đặc biệt tới tôi đâu, vì vậy xin ngài đừng quá bận tâm”

“Umm, không phải chuyện tôi có bận tâm hay không, nhưng tôi vẫn cần phải để tâm tới, xét về điều sẽ xảy ra tới đây khiến tôi phải suy nghĩ như vậy”

“Được rồi, vì Kousuke-sama đã hiểu rõ tình hình, chủ đề tiếp theo đi…. Claris”

“Vâng”

Claris ra hiệu tuân lệnh. Dù tôi có nghĩ thế nào, thì cô trông vẫn giống một hiệp sĩ nhiều hơn là một hầu gái đó.

Claris-san lấy ra một tấm phong bì bằng da từ một chiếc túi với rất nhiều họa tiết trang trí lấp lánh đính trên đó, rồi tặng nó cho Marino-san. Tấm phong bì được buộc kín bằng một chuỗi dây màu đỏ tươi.

Khi Marino-san vận ma lực vào bàn tay và chạm vào phong bì, một loại biểu tượng nổi lên.

Ah, tôi đã thấy nó trong game trước đây. Đó là phù hiệu của hoàng gia.

Khi Marino truyền phép của mình lên tờ phong bì, sợi dây trên đó bị cởi bỏ.

Từ đó, một lá thư bay ra.

Tôi và Hatsumi-neesan vòng ra sau Marino-san và nhìn vào tờ giấy.

====================

Kính Chào.

Mùa đông lạnh giá trước sắc xuân như vậy khiến quý cô cảm thấy thế nào?

Có vẻ cô con gái út của chúng tôi còn đang say mê với bông hoa chớm nở, con bé vẫn đang hồn nhiên chạy quanh khu vườn của chúng tôi và chơi bời bên những cánh hoa, với những loài động vật nhỏ bé vào lúc này.

Rõ ràng, nụ cười của con bé út không chỉ ảnh hưởng tới tôi mà nó còn lan truyền ra khắp những người sống trong lâu đài. Nhờ đó mà lâu đài trở nên rực rỡ, trong sáng hơn bao giờ hết. Sự dễ thương con bé thậm chí còn thu hút cả sự ghen tị của các vị thần.

Được rồi, đổi chủ đề nhé. Vào ngày nọ, một sự việc không thể tin được đã xảy ra. Nghĩ về việc chúng nhắm tới cô con gái yêu dấu của chúng tôi, Ludi. Chúng tôi chân thành tỏ lòng biết ơn tới Kousuke-dono. Về tên thủ phạm, chúng tôi đã khắc một bức họa từ máu của hắn bằng chính tay mình rồi.

Có một điều chúng tôi đã nghe được trong khoảng thời gian đó, về việc có một gián điệp được gài vào trong học viện, tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể xác thực được độ tin cậy của thông tin này. Chúng tôi muốn quý cô phải thật cẩn trọng đó nhé.

Nhân tiện, nói về cẩn trọng, cô con gái út lại nhảy bổ vào tâm trí của chúng tôi. Gần đây tính tò mò của con bé có vẻ nằm ngoài giới hạn mất rồi, nó đang dần trở nên quan tâm tới nhiều thứ khác nhau. Thứ đặc biệt thu hút con bé gần đây là ma thuật. Mặc dù vẫn còn quá sớm để con bé học mấy cái phép màu đó, vậy mà con bé đã nhặt đũa phép và chơi đùa với nó rồi. Chúng tôi lo lắng lắm chứ, nhưng chúng tôi cũng có kỳ vọng. Cô con gái út của chúng tôi rất giỏi điều tiết ma lực của mình. Với tốc độ này, con bé sẽ lớn lên và trở thành một pháp sư đại tài luôn đó. À, Tôi cũng muốn cho mọi người thấy con bé út sử dụng đũa phép. Con bé dễ thương nhất thế giới luôn ý, nhưng rồi cuối cùng vào một ngày đẹp trời nó cũng sẽ được cầu hôn, hừmm

Thôi, mùa xuân gõ cửa rồi, hãy chăm sóc bản thân. Tôi chúc quý cô điều tốt đẹp nhất.

Trân trọng

=====================================

Tôi rời mắt khỏi bức thư trong khi gãi đầu rột rột. Ánh mắt tôi bắt gặp Hatsumi-neesan, biểu cảm của chúng tôi giờ như kiểu, nhìn vào thứ gì đó ngon ngon nhưng hương vị nếm được thì chẳng hề ngon tí tẹo nào.

Dù sao, bỏ ngoài thực tế rằng lá thư của ngài ấy đã dài dòng, lủng củng, lại còn thêm vào nhưng câu nói hết sức kỳ quặc/ rối rắm, thông tin mà ngài đức vua đó truyền đạt thì vô cùng ít ỏi.

1. Con gái út ngài ấy rất dễ thương

2. Cám ơn đã cứu Ludi

3. Có khả năng gián điệp đã trà trộn vào học viện. Chỉ là phỏng đoán nên hãy cẩn thận

4. Con gái út của tui dễ thương lắm và là một thiên tài, tôi muốn cưới con bé.

Còn nhiều thứ đáng để đem ra vặn vẹo. Nhưng có một điều tôi muốn xác nhận một chút,

“Đất nước cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“…….. Tôi chỉ có thể nói rằng ngài ấy rất giỏi chính trị”

Thấy Claris-san trả lời vậy, tôi cảm thấy phần nào đồng cảm với cô ấy. Vì Ludi đang bộc lộ vẻ mặt bỏ cuộc, nên chắc hẳn nhỏ cũng đang có suy nghĩ như vậy. Nếu bạn đi theo route của nhỏ, sẽ có một sự kiện đức vua của đế quốc tới thăm học viện, nhìn hai cha con họ là khỏi phải nghi ngờ việc cô ấy được yêu thương, cưng chiều nhiều tới nhường nào.

“Gián điệp trong học viện, humm…”

Marino-san lẩm bẩm và nhìn vào bức thư với vẻ mặt đắng ngắt. Cô ấy không nói thành tiếng nhưng dường như khuôn mặt cô ấy đang nói hộ rằng “thực sự có một kẻ như vậy tồn tại ư?”. Tuy nhiên, gián điệp thật sự tồn tại, và không chỉ ở số ít thôi đâu. Kết quả là nhiều sự kiện khác nhau sẽ xảy ra. Dù sao thì chúng cũng sẽ được nhân vật chính giải quyết mà thôi.

“Tạm thời, tôi nghĩ sẽ tốt hơn là ghi nhớ nó trong đầu. Chúng dù sao cũng là lũ người gây ra vụ tấn công ở khách sạn của gia tộc Hanamura mà.”

Khi tôi nói vậy, Marino-san lẩm bẩm “Điều đó là chính xác”

“Ngoài ra, còn một lời đề nghị từ phía cha”

Ludi ra hiệu cho Claris bằng mắt. Claris gật đầu và nói.

“Chúng tôi đã dự đoán rằng những người có khả năng bị nhắm vào ở học viện là Ludivine-sama và Kousuke-sama.”

“Ể, cả tôi ấy hả?”

Tôi vô ý cắt lời cô ấy.

“Vâng, Kousuke-sama là con trai của nhánh gia tộc chính của nhà Hanamura, ngài thậm chí còn giúp Ludivine-sama. Từ góc nhìn của bọn chúng thì ngài khá là chướng mắt đấy ạ”

Ngoài ra, từ câu chuyện của cô ấy, có vẻ như bọn chúng rất cảnh giác với Marino-san và Hatsumi-san, xét về kỹ năng của họ với tư cách là một pháp sư thì cơ hội chúng nhắm vào họ là rất thấp.

“Thế, hẳn Đế quốc Trefle sẽ làm gì đó cho Kousuke-kun chứ nhỉ?”

Marino-san vui vẻ tươi cười.

“Vâng, chúng tôi đã nghĩ tới việc cử một người hộ tống cho Kousuke-sama. Nhưng vì Marino-sama sống cùng ngài ấy, nên người hộ tống có vẻ là không cần thiết. Tuy nhiên, Marino-sama lại là người bận rộn và rất nhiều dịp cô không thể có mặt ở nhà.”

“Về vấn đề đó hiện chúng tôi vẫn còn đang suy nghĩ xem gửi ai theo dõi vào những dịp như vậy.”

Thì ra là vậy. Nhưng….làm ơn tha cho tôi đi. Từ giờ tôi còn phải gia tăng sức mạnh nữa, nhiều việc phải làm lắm. Bao gồm cả nhưng việc nguy hiểm tới tính mạng nữa. Nếu tôi có người hộ tống, họ sẽ cố cản trở tôi nhiều thứ và khiến hành động của tôi gần như sẽ bị hạn chế.

“Etto, xin đừng bận tâm. Tôi có thể tự bảo vệ mình mà”

“Tôi cũng phản đối. Tôi không chịu được người lạ tới nhà mình”

Nee-san (chị gái) tôi, người im lặng cũng đã lên tiếng. Hay lắm chị, nói cho họ biết thêm đi.

“Phải, đó là lí do vì sao chúng tôi đang dự tính đề cử Claris, người đã quen biết với Hatsumi-sama đây. Đương nhiên là tôi thấy ổn với sự sắp xếp đó.”

Không được đâu, Nee-san không giỏi giao tiếp với mọi người, nếu chỉ dừng lại ở mức độ quen biết, cô ấy nhất định sẽ thẳng thừng từ chối đề nghị đó. Tôi hướng mắt về Nee-san.

“Vậy thì được”

Sao trông chị có vẻ hài lòng vậy, có ổn không đó?

“Dù sao thì chúng ta đang hơi lạc đề rồi, cùng trở lại đề xuất trước đó thôi.”

“Phải”

Marino-san đồng ý với lời của Ludi.

“Cha nghĩ rằng nếu có hai người cần được hộ tống thì sẽ dễ dàng hơn nếu ghép hai người đó đi chung với nhau”

À thì, điều đó có lí. Từ phía người hộ tống, sẽ dễ dàng cho họ hơn và nhân lực cũng không cần nhiều.

“Ra vậy, cô hiểu rồi”

Marino-san gật đầu.

“Phải, cô đã hiểu nhưng em muốn nói rõ một chút. Cô sẽ cho phép em và Claris cùng sống ở nhà Hanamura chứ?”

“Sống, sống chung?”

Giọng tôi tan vỡ. Không, ai thèm quan tâm chuyện đó chứ.

Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Dù bạn nghĩ ra sao thì nó cũng không ổn tý tẹo nào đâu. Sống cùng dưới mái nhà với một cô gái gần bằng tuổi, sự tiến triển ngớ ngẩn này ngay cả trong Eroge cũng làm quái có kiểu tiến triển như thế….

Không……..,xin lỗi vì tôi hồ đồ rồi, đó là tình tiết quen thuộc trong một Eroge mới đúng.

Ừ hừm. Dù sao, cũng không ổn một tý nào hết. Về bản chất, với một cậu bé đang ở giai đoạn “chín muồi” của tuổi dậy thì, thì bạn biết đấy! Có một người đàn ông trưởng thành với trái tim của một quý ông, người vẫn bỏ tiền ra mua 2 tựa game Eroge mỗi tháng đang ở trong thằng bé đó! Ngay cả khi tôi hiểu được sự nguy hiểm mà đám cuồng giáo tà thần đó reo rắc, thì sự trong trắng của đứa bé như tôi vẫn đang cận kề nguy hiểm. Hơn nữa trong trò chơi Ludi đã được đức vua để mắt rồi mà? chả phải ông vua đó thậm chí còn triệu tập vệ binh đế quốc đến giải quyết vấn đề trong route của cô ấy sao? Tôi không thể tin lão ấy sẽ cho phép Ludi sống cùng tôi như vậy đâu.

Không, chờ đã.

Ngay từ đầu. Marino-san đang ở đây. Cô ấy là người tốt đã trưởng thành và nuôi nấng Hatsumi-san nên người. Đối với một nhân vật từ Eroge, cô ấy là người có suy nghĩ rất nhạy bén.

Nếu là vậy, cô ấy biết sẽ phải ứng xử thế nào vào lúc này.

Tôi quay sang nhìn Marino-san. Cô ấy để ý tới ánh mắt tôi và ra ám hiệu “hãy để đó cho mẹ”. Cô mỉm cười và nháy mắt với tôi.

Đúng như mong đợi, quả không hổ danh Marino-san. Là hiệu trưởng đồng thời là nhân vật có tầm cỡ trong hiệp hội ma thuật, cô ấy thật sự là một người đáng tin cậy.

Cho phép một đứa bé trai và bé gái trạc tuổi nhau sống chung dưới một mái nhà. Cô ấy chắc chắn nhận ra đây là một hành vi nguy hiểm tới thể xác hai đứa.

“Được rồi. Mẹ hiểu Kousuke-kun đang muốn nói gì rồi”

Đúng như mình dự liệu, cô ấy chín chắn và đáng tin cậy đã thế lại khiếm tốn và nhạy cảm. Được rồi cô, nói cho họ biết đi!!

“Fufu…… về chuyện chúng ta sẽ mở tiệc chào mừng họ phải không nào ♪♪”

Chuẩn rồi. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng nhau, nên tiệc chào mừng là cơ hội tốt để ta tìm hiểu thêm về nhau chứ còn gì nữa!............Chờ chút? Sao mọi thứ trở nên kì dị hơn vậy?

“Kousuke. Cứ giao cho Onee-chan”

Hatsumi-neesan giơ ngón cái lên.

OOH, chị là Messiah (đấng cứu thế) đấy sao!? Em bắt đầu thích chị rồi đó. Nếu chị tỏ tình em ngay lúc này, em sẽ không chút do dự mà nói ‘OK’ ngay lập tức.

Hay lắm Nee-san, làm ơn hãy từ chối họ giúp em.

Nhìn vào Nee-san, cô ấy hất tung bộ ngực đầy đặn mình ra và nói.

“Chị biết một nơi bán bánh ngon”

Không-ggggggggggggggg, không phải như thế.

Bình luận (0)Facebook