Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Nhà Hanamura

Độ dài 3,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:27:41

Khi một người nói về sự lo lắng, thường mọi người sẽ nói về tiền bạc và các mối quan hệ.

Tôi cũng từng có trải nghiệm như vậy cho bản thân mình ở cuộc sống trước kia. Thậm chí có cả một rãy danh sách các câu hỏi được thực hiện để nghiên cứu về chủ đề này.

Điều này cũng đúng ngay cả trong trò chơi. Đặc biệt là đối với một người chơi Eroge. Các nam chính luôn phải lo lắng về việc làm thế nào để hòa hợp hơn với những cô gái xinh đẹp. Việc đánh giá như vậy cũng là hiển nhiên thôi, vì đằng nào chúng cũng là các tựa game mô phỏng tình yêu mà.

Hơn nữa, một tựa game Eroge rất mắc tiền. Thật sự rất khắc nghiệt khi phải trả tận mười ngàn yên Nhật cho một trò chơi đơn thuần. Đó là cái giá trên trời đối với một người làm công ăn lương bình thường. Lúc đó, bạn sẽ phải dựa vào sự can đảm của mình để đưa ra lựa chọn của một quý ông đích thực.

Sau khi bạn hoàn tất công đoạn chọn lựa thứ để mua, tiếp theo là vấn đề về [mối quan hệ]. Khi bạn mua phiên bản đầu của một Eroge, bạn sẽ nhận được quà tặng kèm như các tấm áp phích, clear file set (các bộ áp phích nhưng phiên bản nhỏ gọn hơn) hoặc một số các phần thưởng cụ thể khác của cửa hàng. Tuy nhiên, mọi nữ chính sẽ không được bao gồm vào trong các phần thưởng này. Mỗi sản phẩm thường chỉ có một nữ chính cụ thể và duy nhất.

Hay nói cách khác, bạn sẽ phải chọn một vật thưởng minh họa một nữ chính duy nhất, trong khi bạn còn chưa hề được trải nghiệm tựa game đó ra sao. Tất nhiên, có lựa chọn cho bạn mua hết tất cả, nhưng để một người làm công ăn lương bỏ một khoản tiền mười ngàn yên ra, chỉ để mang về một nữ chính trong quà tặng kèm thì là một cái giá quá đắt. Nên buộc các quý ông phải chọn một nữ chính yêu thích của họ, trước cả khi trò chơi được phát hành chính thức.

Ngay cả khi bạn cuối cùng cũng được chơi trò chơi đó, thì bạn vẫn phải bận tâm suy nghĩ về việc nên “thu phục” ai. Bạn phải so sánh nhiều cô gái xinh đẹp khác nhau và đưa ra quyết định xem ai đi trước ai đi sau. Thật là một vấn đề xa xỉ và đầy nan giải.

Tiện đây, mặc dù nó không được tiết lộ trong trò chơi, nhưng Takioto Kousuke có vẻ gặp nhiều rắc rối hơn nam chính khá nhiều. Về câu chuyện bên lề bên ngoài cốt truyện chính, thể trạng ma lực đặc biệt nhưng lại bị giới hạn của cậu ta, rồi tới cả chuyện phải điều chỉnh bản thân cho phải phép với gia đình mới của cậu….

“Ano….”

“………..”

Một người phụ nữ đang nhìn thẳng vào tôi mà không có chút cử động dù chỉ nhỏ nhất. Hanamura Hatsumi, con gái đầu lòng của Marino-san, chiều cao và ngoại hình giống với Marino-san nhưng biểu cảm của cô ấy lại khó đọc hơn rất nhiều. Có thể nói rằng cô ấy trông vô cảm tới mức, đến tôi cũng không thể hiểu cổ đang có suy nghĩ gì trong đầu. Tôi biết trong trò chơi cô ấy là kiểu nhân vật kiệm lời nhưng….

Khi tôi đang tự thắc mắc phải làm gì kế tiếp, đột nhiên Hanamura Hatsumi mở miệng.

“…. Tôi đã nghe về tình hình của em”

“V,vâng ạ”

“…………”

“E,Eto….. Hatsumi-san?”

Thế thôi ấy hả? Cô ít nhất có thể nói thêm gì đó không ?!

Cô ấy tuyệt nhiên không hé môi gì nữa và cứ chỉ đứng đó nhìn thẳng vào tôi, Cô ấy đang giận tôi ư?

Không cần nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những lí do khiến Takioto Kousuke không thể ở lại nhà Hanamura.

Cậu ta không thể sống cùng Hanamura Hatsumi. Tất nhiên, cô ấy là con gái của nữ pháp sư xinh đẹp Marino-san, Về sắc đẹp cô ấy rất tuyệt vời. Nhưng vấn đề ở đây, tôi không biết cô đang nghĩ gì, tôi không biết làm cách nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện với cô, cộng thêm việc cô ấy trông rất ảm đạm nữa. Nhìn bên ngoài Takioto Kousuke chẳng khác nào một thằng lông bông, vô tích sự, nên hai người họ ở hai thái đối cực nhau hoàn toàn. Cậu ta còn vốn đã rất tuyệt vọng bên trong tim rồi.

Chài, Takioto Kousuke và Hanamura Hatsumi như nước và dầu. Việc lựa chọn sống ở kí túc xá có lẽ là điều khả thi nhất cho cậu ta.

Bản thân tôi nếu không biết đây là thế giới Magiero, tôi nghĩ mình cũng sẽ chọn sống ở ký túc xá thôi. Tất nhiên, giờ thì làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng được cặp mẹ con xinh đẹp chăm sóc cơ chứ. Tôi không phải một Takioto Kousuke trong trò chơi, mà là một quý ông đích thực được xuyên không qua thế giới Magiero. Nên chắc chắn tôi sẽ không chọn sống trong ký túc xá rồi.

Tôi đã trải qua nhiều mối quan hệ của con người từ tiền kiếp, tôi đã làm việc cho một công ty đen (black company)[note18534] . Tôi đã quen đối mặt với mấy gã khốn nạn trong ngành đó (Mặc dù bị vào bệnh viện kiểm tra vì bị đau dạ dày). Nói chung, tôi đã quen việc xử lý các mối quan hệ khó khăn, phức tạp, nên không có lý gì tôi phải rời khỏi nơi này cả.

“Hatsumi-san, em sẽ chịu dưới sự quản lý của cô từ bây giờ ạ. Em xin lỗi vì làm phiền cô đường đột như vậy, nhưng liệu cô có thể cho em mượn một cuốn sách về ma thuật được không ạ? một cuốn về ma thuật không gian nếu được ạ?”

Đây là nhà riêng của Hanamura Marino, phù thủy xứ Tsukuyomi và một giảng viên từ học viện Tsukuyomi, Hanamura Hatsumi. Hiển nhiên ở đây có rất nhiều sách về ma thuật. Nơi này còn có cổng xưởng ma thuật kết nối. Tất nhiên, có cả xưởng ma thuật phù phép nữa. Ở học viện cũng có một cái, nhưng bạn chỉ có thể dùng chúng trong thời gian giới hạn và phải chia sẻ nó cho những sinh viên khác trong ký túc xá.

Chắc chắn tâm trạng sẽ không được thoải mái nhưng đây là căn nhà (môi trường) tuyệt vời nhất cho một pháp sư. Tại sao tôi phải cố rời khỏi nơi này? tôi phải tận dụng những thứ mình có thể mới đúng chứ?

Tuy nhiên, tôi hy vọng mình không làm phiền họ quá.

“….. hướng này”

Hatsumi-san nói vậy và đi về phía hành lang, tôi lập tức theo sau cô ấy. Chỗ cô ấy dẫn tôi đến là một thư viện lớn, một cái rất lớn so với một ngôi nhà thuộc hộ gia đình.

Ở trung tâm có một cái bàn, một ghế sofa và vài chiếc ghế đơn. Trên mặt bàn là một thiết bị trông giống một chiếc PC, trên sofa thì có chăn đệm và gối. Xung quanh một vòng trung tâm là những kệ sách được lấp đầy không một lỗ hở. Không chỉ có tầm ngàn mà phải tới hàng chục ngàn cuốn sách đang được lưu trữ tại đây. Quy mô thậm chí phải lớn hơn một thư viện cỡ nhỏ.

Khi tôi tình cờ nhìn xung quanh, dường như ở đây không chỉ có những cuốn sách ma thuật. Mà còn có cả sách tranh màu cho trẻ em, bách khoa toàn thư, cũng có cả sách văn học hay tiểu huyết bình thường. Tất nhiên thứ tôi muốn nhắm tới trước tiên vẫn là những cuốn về giả kim sư và ma thuật.

“Đây”

Tôi được dẫn tới một góc của thư viện. Trong số hàng loạt những cuốn sách được xếp ngay ngắn, cũng có những thứ chỉ đơn giản gói gọn trong một cuộn giấy cổ.

“Em có thể đọc mọi thứ ở đây không ạ?”

Tôi biết đề tài nghiên cứu chính của cô ấy là về ma thuật không gian. Sau này cũng chính cô ấy sẽ là người sẽ phát minh ra ma thuật không gian- gian lận và dạy nó cho tên nhân vật chính.

Có khả năng những cuốn sách ở đây góp phần quan trọng trong công trình nghiên cứu của cô ấy. Nếu có vài mảnh giấy với những thông tin về nghiên cứu của cô nằm xung quanh đây, nghiên cứu đó có thể bị lộ ra ngoài… liệu cô ấy có thể cho một người lạ mặt như tôi xem không?

“……Em biết về nghiên cứu của tôi?”

“Cô đang nghiên cứu về ma thuật không gian, chuyên môn chính của cha cô đúng không ạ?”

Hatsumi-san gật đầu.

Mặc dù không có lời giải thích cụ thể trong trò chơi, nhưng có vẻ cha cô ấy đã mắc bẫy bởi một nhà nghiên cứu nào đó và bị giết chết. Blog của nhà phát triển trên trang chính thức cho biết [chúng tôi đã chăm chỉ làm việc để trình làng ngoại truyện cho cô ấy nhưng nó đã bị cắt vì lý do ngân sách haha]. Thành ra không có nhiều thứ để học hỏi về cô ấy trong trò chơi. Chính xác hơn, không phải trò này đã bị cắt giảm quá nhiều nội dung hay sao?

“Ở đây không có gì quá quan trọng đâu”

Tôi gật đầu.

“Em cảm ơn cô, vậy xin phép cô cho em đọc chúng ở đây một thời gian nhé.”

Sau đó, cô ấy quay lưng lại và rời đi.

Thông thường muốn gần gũi với ai đó, tôi sẽ cần phải trò chuyện với người ấy lâu thêm một chút, nhưng tương lai thú vị ấy giờ vẫn còn chưa khả thi với tôi lắm. Hơn nữa, cũng khó cho cô ấy khi bắt chuyện với tôi. Chúng tôi dường như không được hợp nhau cho lắm.

Tôi lấy xuống từ kệ nhiều cuốn sách khác nhau và đặt chúng lên bàn. Trong khi tôi vừa đọc, tôi vừa luyện tập phép thuật của mình bằng cách lật từng trang sách với Third và Fourth Hands. Tôi cũng đã xác nhận một điều từ các cuộc thí nghiệm kéo dài vài ngày, đó là phạm vi để điều khiển khăn quàng càng rộng sẽ yêu cầu ma lực càng nhiều, và chiều dài càng lớn thì độ khó để điều khiển chiếc khăn một cách tinh tế sẽ càng cao. Vì tôi đã luyện tập rất nhiều, nên sự khéo léo của chiếc khăn tôi sử dụng đang dần cải thiện…..Chắc vậy.

Khi tôi lướt đôi mắt trên vài trang sách, tôi bỗng nghe thấy tiếng xào xạc như có gì đó đang di chuyển phía sau mình. Khi tôi quay lại, tôi thấy Hatsumi-san đang bê đồ đạc của cô ấy giống như cách tôi từng làm.

“……Đừng để ý tôi”

Cô ấy đến đây làm gì vậy nhỉ?

Khi còn nhận thức về Hatsumi-san, tôi vẫn tiếp tục việc đọc sách của mình. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ sớm rời đi.

Tôi rời mắt khỏi trang sách và nhìn Hatsumi-san, lần này cô đang cầm trên tay một tách cà phê.

Khi ánh mắt tôi và cô chạm nhau, cô ấy đứng dậy và lại gần tôi.

“Đây”

“Em, em cảm ơn.”

Nói xong, cô khẽ gật đầu và quay trở lại góc của mình và tiếp tục công việc.

…………Vì sao cổ lại bắt đầu làm việc ở đây? Bộ cô ấy muốn để mắt tới tôi à?

“Ah, ngon quá”

Tách cà phê có một hương vị độc đáo hơn những tách cà phê thông thường, nồng độ axit thấp, vị đắng đậm và dư vị để lại vô cùng rõ ràng. Bởi vì là một loại cà phê mạnh, những người ghét cà phê đắng chắc chắn sẽ ghét nó. Tuy nhiên, nếu bạn là người sành cà phê ít axit, thì bạn sẽ hứng thú với sự tinh tế trong từng ngụm cà phê nó đem lại.

Tôi liếc sang Hatsumi-san. Hình như cô ấy đang cặm cụi viết gì đó lên giấy. Tôi sẽ trò chuyện với cô về chủ đề cà phê sau vậy.

----------------.

Tôi tự hỏi đã bao nhiêu tiếng trôi qua. Hatsumi-san đứng dậy và hướng đến chỗ tôi.

“Đi ăn cơm thôi”

Tôi lấy điện thoại thông minh ra và thấy đã quá trưa. Giờ nghỉ trưa của công ty hay ở trường học lúc này cũng đã kết thúc.

“Cô đã chờ em ạ?”

“Không, vì giờ này khách không đông”

Có vẻ cô ấy đã dự tính ăn ngoài. Nghĩ lại thì gia đình Hanamura có thuê người giúp việc không nhỉ? Ngôi nhà nhỏ hơn so với trí tưởng tượng của tôi nhưng cho ba người sống thì nó vẫn lớn chán. Marino-san lúc nào cũng bận túi bụi, nên tôi nghĩ sẽ không quá kỳ quặc nếu có người phụ trách việc dọn dẹp và nấu ăn cho họ.

“Tôi có thể dẫn em một vòng khu phố trên đường về”

Nghe cô nói vậy, tôi bèn lắc đầu qua một bên.

“À, không sao đâu ạ….. Marino-san đã dẫn em dạo một vòng trước khi đến đây rồi”

Khi tôi đáp lại như vậy, biểu cảm của cô ấy có phần thay đổi, nhưng sự thay đổi quá hời hợt nên tôi nghĩ mình lầm.

“Ừ, vậy đi thôi”

Nơi cô ấy đưa tôi đến là một quán cà phê nhỏ cách nhà khoảng năm phút. Nó không rộng rãi lắm, chỉ có vài cái bàn và một quầy nhỏ cho vài người.

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống một cái bàn trống và nhìn vào thực đơn. Tôi ngó sang Hatsumi-san rồi lại thả mắt về tấm thực đơn lần nữa.

“Cô có đề xuất gì không ạ, Hatsumi-san?”

Thành phố nơi tôi sống trước đây gần tương tự Nhật Bản. Các tòa nhà, các cuốn tạp chí được bày bán tại các cửa hàng tiện lợi cho đến thực phẩm trong nhà hàng đều sêm sêm nhau. Nhưng tới thành phố này, tôi có cảm giác nó giống như một thế giới hoàn toàn mới vậy, hình thù các tòa nhà trông rất độc đáo và các món ăn được đề trong thực đơn cũng không hề quen thuộc.

“…..Mọi thứ đều ngon. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn món Bloodhorn Rabbit chiên kiểu Nhật”

Cô có thể cười thẳng vào mặt em lúc này nhưng…

Chẳng phải Bloodhorn Rabbit là một loài quái vật sao? Tôi nhớ việc săn bắt chúng giúp tôi tăng cấp và nhặt được một số vật phẩm hiếm trong giai đoạn đầu trò chơi. Vậy có lẽ thịt quái vật ở đây có thể ăn được.

“Vậy em sẽ chọn món đó”

Tôi gọi cùng một món và lặng lẽ chờ đợi các món ăn được phục vụ.

Tôi nên nói gì bây giờ? Tôi có thể chỉ đơn giản nhâm nhi tách trà và lấy sách ra đọc, nhưng hiện tại tôi đang ngồi trước mặt cô ấy, lấy sách ra giờ đồng nghĩa với thô lỗ. Thử nói với cô ấy về điểm chung giữa hai người xem.

“Umm, Hatsumi-san tốt nghiệp học viện Tskuyomi đúng không ạ? Nó như nào cô? Kiểu, người ở đó ra sao, tất cả bọn họ đều có phải là sinh viên ưu tú như lời đồn?”

Cô ấy đảo mắt.

“…..Có rất nhiều người tuyệt vời….nhưng hồi còn ở học viện, tôi có rất ít bạn bè”

“Hahahahaha”

Tôi có cảm giác bầu không khí đang ngày càng nặng trĩu hơn hay sao ấy. Hiển nhiên, điều đó khá giống với trường hợp của Hanamura Hatsumi.

“Nhưng, nếu em đang tìm một học viện cho kỹ năng và sức mạnh thì đó sẽ là môi trường tốt nhất. Tôi có thể tự tin khẳng định điều đó.”

“Em sẽ cố hết sức ạ”

Khi chúng tôi bắt đầu cùng chung tiếng nói, thức ăn đã được phục vụ. Bầu không khí có thể nguội lạnh nhưng thức ăn hẵng vẫn còn ấm.

Chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi dùng bữa, lần này tôi đổi chủ đề sang lớp học.

“Ể, vậy phong độ em càng cao, thì càng nhiều lớp em có thể tham gia ấy ạ?”

“Phải, đầu tiên là các môn học cơ bản và các lớp về ma thuật cơ bản. Số lượng lớp học bổ sung em có thể tham gia sẽ phụ thuộc vào số môn học em đã đạt đủ thông thạo về môn học đó.”

Tôi gật đầu trước câu trả lời của cô ấy, có vẻ nó vẫn khá giống với trò chơi. Trong trò chơi, nếu một người gia tăng một chỉ số trạng thái lên một mức nhất định, sẽ có nhiều bài học được mở khóa. Khi nhiều lớp học được mở, bạn có thể học được nhiều loại phép thuật hơn.

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi đăng ký lớp giống như cách học kỹ năng trong trò chơi, thì nó cũng sẽ không mang nhiều giá trị cho tôi lúc này. Sau cùng thì, đối với Takioto Kousuke, các lớp học bổ sung như vậy là không cần thiết.

“Vậy ạ…. Nhân tiện, có lớp học bổ sung nào tập trung vào ma thuật tấn công không ạ?”

“………Phải rồi. Em có thể học phép tấn công bậc cao ở đó đấy”

Ồ vậy sao, rốt cuộc nó cũng vô dụng với tôi. Nói cụ thể hơn, tôi có thể sử dụng ma thuật tấn công nhưng kết quả sẽ tệ tới mức thà không dùng còn hơn. Chài, tôi không cần quá bận tâm mấy cái lớp học đó. Miễn sao tốt nghiệp là được. Khi thời điểm đến, tôi sẽ tự rèn luyện kỹ năng khác của bản thân và chinh phục dungeon.

Nghĩ vậy, tôi đang định hình lịch trình trong đầu. Một khi đặt chân vào trường, tôi sẽ rèn luyện sức mạnh thể chất và ma lực cơ bản. Sau đó, luyện tập đối phó với các cuộc tấn công tầm xa.

Mà chờ đã,…. Đó giống hệt những gì mình đang làm mà nhỉ?

“……Tôi có thể dạy cho em”

Cô ấy đang nói gì dợ? Tôi hơi lúng túng một lúc, nhưng rồi tôi nhận ra chúng tôi đang nói về các lớp học thêm.

“Em phải nói với Hatsumi-san điều này trước, thực ra em không thể sử dụng phần lớn các loại phép thuật với cái thể trạng của mình. Nên cô có dạy em cách sử dụng chúng đi nữa, em cũng không biết liệu khi nào mình mới ứng dụng được chúng.”

Khi tôi nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đáp lại [Vậy à] với vẻ mặt buồn rầu. Cô ấy thậm chí còn ngừng ăn và bắt đầu nhìn đầy suy tư vào đĩa thức ăn trước mặt.

“Thay vào đó, em muốn tham khảo ý kiến của Hatsumi-san về thể trạng của em…..Em đang hơi do dự khi hỏi ý kiến của cô về chuyện này….”

Hatsumi-san ngẩng mặt dậy và giơ ngón cái lên cao.

“Cứ giao cho tôi”

Cô ấy rất kiệm lời, Cô ấy cứ nghĩ gì đó trong suốt phần lớn thời gian và tôi không rõ đó là gì, nhưng có một điều tôi nghĩ về cô, rằng cô không phải là một người xấu.

Món thịt này là quái vật nhưng cũng ngon phết đấy chứ nhỉ.

Bình luận (0)Facebook