Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Kỹ năng của một nhẫn giả 4 (Giải lao ngắn và lần nhập cuộc thứ hai)

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:32:43

Tuy tôi đã thất bại trong việc liên lạc với Chủ trì Benito ngay khi nhận được tin nhắn của anh ấy. Nhưng tôi không thể ngờ là Gabby hóa ra ở cùng anh ta.

“A ra, tính bài chuồn à?”

Gabby ngắt lời ngay khi tôi vừa nhắc tới chuyện đổi địa điểm. Hiển nhiên cô ấy tưởng tôi sợ, nên mới cố chơi trò khích tướng với tôi như vậy

Tôi chỉ lo cho sự an nguy của Gabby với Yuika thôi mà, đâu có ý định chạy gì chứ. Dĩ nhiên, “an nguy” mà tôi nhắc tới ở đây mang nhiều hàm ý. Một phần khát vọng trong tôi thực ra còn muốn thấy vẻ mặt bàng hoàng của họ luôn ấy chứ.

Điều thất bại nữa là Yuika đang ở ngay bên cạnh tôi.

“Tôi thì không ngại đâu cô biết đấy. Takioto-san chẳng qua lo cho cô thôi, bởi anh ấy không nỡ đánh cho cô một trận tơi bời đấy. Dù cho anh ấy lo lắng đề nghị đổi địa điểm, thì tôi cũng không ngờ cô lại tự hạ thấp bản thân như thế đó~☆”

Hết người này cà khịa, lại đến người kia khích đểu.

Mặc dù em ấy vẫn nói với cái giọng ngọt lịm với lượng đường gấp 3 lần thường ngày, nhưng cái giọng đó quả thực là một cách để xúc phạm người khác. Gabby nói cho chúng tôi thời gian với cái giọng hậm hực rồi cúp máy mà không quên bồi thêm câu [giờ thì đừng hòng chạy]

“Thiệt tình, con ranh brocon tóc khoan ấy”

Yuika nổi cáu thốt ra câu đó, nhưng chính em cũng được các quý ông bà (người chơi eroge) coi là một đứa brocon đấy. Dù vậy, tôi cũng muốn có một bé tóc khoan bá đạo làm em gái mình lắm chứ bộ.

“Xem ra Shikibukai cũng gặp khó khăn nhỉ”

Nhìn Yuika giận dữ phàn nàn với Nanami, Ludi ngay bên cạnh lên tiếng.

“Cũng? Ban kỷ luật xảy ra chuyện gì à?”

Họ gặp khó khăn gì vậy nhỉ? Những chuyện có thể xảy ra chắc là [sự kiện thử sức hầm ngục] hay [sự kiện sức mạnh]. [Sự kiện quản lý] chắc cũng đã kết thúc rồi.

Chúng là những sự kiện chỉ xảy ra ở ban kỷ luật, những sự kiện mà các anh chị khóa trên gọi là [kỳ thử sức]. Về phần hầm ngục, đó là sự kiện nơi bạn chiêu mộ các thành viên từ Tam hội để thử thách nhiều loại hầm ngục, từ đó họ có thể công nhận khả năng của bạn. Tuy nhiên, do lần này chúng tôi được Yukine-sempai tích cực giới thiệu, nên nếu mấy sự kiện ấy có xảy ra thì…, có lẽ những người tò mò về thực lực của chúng tôi sẽ khiến chúng diễn ra thôi.

“Ừm, thật ra. Nó mới chỉ là “nếu như” thôi…”

“Dù thế nào tớ cũng sẽ lắng nghe, nên cậu có thể đến kể với tớ bất cứ lúc nào”

“….Ừm, cảm ơn cậu… Nè, tớ chưa nói gì cả mà đúng không?”

Ludi vẫn nở nụ cười như thường lệ, nhưng trong khoảnh khắc, vẻ mặt cô chợt tối sầm lại rồi cô quay đầu sang một phía.

Đúng là cô ấy chưa hề nói gì cả. Nhưng…

“Thực ra, tớ biết Ludi muốn nói gì”

“Là gì? Fufu”

Ludi quay mặt đi, xem ra cô ấy không thể giấu nổi niềm vui. Cô lấy tay che miệng, nhưng cô ấy làm vậy cũng đâu thể giấu nụ cười đó khỏi tôi.

“Vậy, cậu hộ tống tớ nhé?”

Nói xong, cô ấy ngước mắt nhìn tôi.

“Dĩ nhiên rồi, dù sao biệt danh của tớ là quý ông đó. Dù cho có là ở trong hầm ngục, tớ sẽ hộ tống cậu tận nơi”

Sau hồi giải lao ngắn, chúng tôi tiến vào vòng tròn ma thuật, tiếp tục cuộc chinh phục hầm ngục.

Một Ludi trong tâm trạng phấn khởi, một Yuika vẫn còn đang cau có, khi tận hưởng những sải chân mỹ miều của họ từ phía sau, tôi cất tiếng gọi người đi bên cạnh sau khi nhận ra sự xuất hiện của người đó.

“Gì thế? Muốn bàn về tương lai à?”

“Không, em chỉ nghĩ cô ấy là một cô gái khá là thú vị”

“Hmm, em nói Yuika?”

“Vâng. Cô ấy có kỹ năng tuyệt vời và về mặt nhân cách, cô ấy cũng có tố chất rất tốt nữa”

“Em tò mò về cô bé đó sao. Nanami…?”

“Vâng, em nghĩ cô ấy là một tài năng xuất chúng”

Tài năng xuất chúng ư. Nhưng nếu lắng nghe cuộc gọi vừa rồi sẽ thấy, tính tình của em ấy lại bị coi là điểm trừ đấy.

Thực ra, em ấy không phải là kiểu người dễ nổi nóng như thế. Mặc dù thỉnh thoảng em ấy có hay giận thầm như vậy thật, nhưng ẻm vẫn là một cô gái dịu dàng và quan tâm tới người khác. Nếu không quan tâm tới một điều nào đó, em ấy sẽ chẳng buồn bận tâm tới luôn.

 “…Ta biết Yuika là một cô bé ngoan, nhưng một phần bên trong em ấy vẫn luôn trở nên mất kiểm soát… ta chả hiểu tại sao nữa”

Haaaa, Nanami thở dài.

“Nghe có thể vô lý, nhưng nếu Ludi-sama bị vu khống hay bị chế giễu… cậu chủ sẽ cảm thấy thế nào,?”

“À thì……”

“Ngài sẽ cảm thấy tương tự đúng chứ. Vậy thôi, mọi người bắt đầu di chuyển rồi… mình đi nào”

Chúng tôi đã đạt được kỹ năng [tẩu thoát] và tiếp tục thử thách Thành Karakuri lần nữa. Dĩ nhiên, chúng tôi đều sử dụng kỹ năng đó để chạy trốn khỏi kẻ thù…… À thực ra, không hẳn là như vậy.

Đúng hơn là chúng tôi tiêu diệt tất cả lũ quái thường vào lần thứ hai tiến vào Thành Karakuri, và dĩ nhiên, không quên thu thập những vật phẩm rớt trên đường.

“Dù sao chỗ này cũng nhiều cạm bẫy thật đấy nhỉ”

Ludi nói trong khi nhảy qua cái bẫy do Nanami chỉ.

“Kiểu hầm ngục này nó vậy mà”

Đáng tiếc, những cạm bẫy ở đây không đem lại bất kỳ CG (ảnh minh họa) nào. Mà kể cả có đi chăng nữa, nếu có thể, lòng tôi đâu nỡ để việc đó xảy ra. Nhưng bạn biết đấy, dù thế nào, chỉ một chút xíu thôi, tí tẹo thôi…..

“Nhưng nhóm ta tuyệt vời thật đấy…..”

Yuika nghiêm túc nói.

Tôi cuốn phăng ảo mộng của mình đi ngay lập tức, rồi giả vờ bình thản quay sang hỏi em ấy.

“Ý em là sao?”

“Ngay cả ở học viện võ thuật Susanoo, anh cũng không thể tìm được một tổ đội tuyệt vời thế này đâu”

“Có chuyện đó ư?”

“Vâng, em nghĩ ngay cả học sinh khóa trên của học viện đó cũng không thể sánh bằng tổ đội này”

“Yuika”

Khi tôi đổi sang giọng đó, tiền bối mỉm cười tiếp lời.

“Dù chỉ tính trong học viện Tsukuyomi, thì Takioto và đám bạn đã bất thường sẵn rồi nên chả sao đâu”

“bất thường nên chả sao gì chứ… đã thế chị còn thêm em vào nữa”

Tôi đồng ý cả hai tay với lời nhận xét ấy.

“Nhắc đến học viện ma thuật Tsukuyomi, học viện này quả thật tuyệt vời về nhiều mặt đấy nhỉ”

“Nhiều mặt?”

 “Vâng, ý em là những học viện khác không có được cơ sở vật chất lớn như thế này, ở đây chúng ta có thể đi loanh quanh bằng ma thuật dịch chuyển, rồi còn có cả điểm Tsukuyomi nữa”

“Eh, nó tuyệt đến vậy ư?”

Haa, em ấy thở dài rồi mệt mỏi nhìn tôi.

“Thế nên gã thiếu gia như anh mới….. Làm ơn tặng em vài cái ma cụ của công ty Rosekreuz đi, à không,của tập đoàn Hanamura ý, xin anh đó”

Gia tộc Hanamura cũng kỳ lạ phết nhỉ.

Bề ngoài thì là hình ảnh của một gia tộc giàu có, nhưng tôi có linh cảm đây là một gia tộc khá hiểm độc. Đặc biệt là trước phản ứng tôi nhận được từ mấy tên quý tộc trong học viện.

“Phải công nhận cơ sở vật chất của học viện Tsukuyomi thuộc top hàng đầu, không, chính xác là tốt nhất thế giới”

Tiền bối tán thành.

“Chị đã từng ghé thăm học viện Amaterasu và học viện võ thuật Susanoo hồi giải đấu, cơ sở vật chất học viện Tsukuyomi vượt xa họ. Có thể là do chất lượng mặt bằng chung của học sinh trường ta cao hơn”

“Phải, em nghĩ điều đó cũng góp một phần. Nhưng, có rất nhiều anh tài đứng đầu những học viện đó đấy”

“Chị công nhận. Chị cũng biết một vài người trong số họ. Tuy không ngang bằng hội trưởng Monika, nhưng người ngang cơ với đội trưởng Steph thì chắc chắn có. Mặc dù không phải ai ở đó cũng đủ xứng đáng để được tôn trọng….”

Một người để tới mức tiền bối phải nói xấu như vậy, Không biết là ai vậy nhỉ? Nếu chỉ đơn thuần là một kẻ tài năng thì có rất nhiều ứng viên, nhưng… chả lẽ là hắn?

Mà dù thế nào, cuối cùng tiền bối vẫn sẽ vượt mặt tất cả bọn họ, bao gồm cả hội trưởng Monika mà thôi.

Bình luận (0)Facebook