Magical★Explorer
Iris (入栖)Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Gabriella Evangelista

Độ dài 1,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:32:19

Giờ khi tôi còn đang băn khoăn không biết trả lời ra sao, thì Yuika lên tiếng trước.

“Từ từ đã nào Evangelista-san. Cứ bình tĩnh lại đã”

“Á ra, cô là ai?”

“Rất vui được gặp cậu, mình là Hijiri Yuika. Mình chưa hình dung được câu chuyện của cậu lắm, không biết đã có chuyện gì xảy ra thế?”

“Đơn giản thôi! Cái gã đằng kia, đã dùng chiêu trò hèn hạ để lấy vị trí thứ nhất trong bài kiểm tra vừa qua đó!”

Thực ra, cái việc vào ngày thi mà lại trốn vô hầm ngục, tùy theo cách nhìn nhận xem ra nó hèn hạ thật thì phải. Làm gì có chuyện đó được! chắc vậy.

“Rồi rồi. cứ cho là nó hèn hạ thật, nhưng chẳng phải anh ấy vẫn theo đúng luật mà không phải ư? Mọi người, ai rồi cũng sẽ vào hầm ngục ở bài kiểm tra tới thôi, tớ nghĩ thứ hạng hiện tại sẽ còn thay đổi nhiều. Lần sau cùng nhau cố gắng nhé!”

Nói vậy mà cô nương ấy chịu nghe thì tốt quá, mỗi tội cô ấy là Gabby đó. Lần xếp hạng tới, thứ hạng của những học sinh khác cũng sẽ tăng, nên tôi e thứ hạng của mình sẽ bị tụt thôi. Tuy nhiên, nếu Gabby làm tốt cả bài kiểm tra lẫn hầm ngục, cô ấy có khi thắng được tôi ấy chứ. Lần tới tôi chắc chắn không thể đứng đầu được nữa.

Ban đầu, Ở kỳ thi lần này tôi nhắm tới vị trí số một,  là để tập trung vào việc lấy được hạt giống triển vọng và tham gia Tam hội. Còn lợi ích duy nhất của việc đạt được vị trí số một trong lần thi tới, chỉ là mấy cái vật phẩm và điểm Tsukuyomi mà thôi.

Tôi có thể kiếm được nhiều vật phẩm giá trị trong hầm ngục, nên tôi nghĩ việc dành một tuần để làm bài kiểm tra, chỉ tổ tốn thời gian. Thay vì làm bài kiểm tra, thà nghỉ ngơi lấy vài ngày còn tốt hơn. Mặc dù, nếu tôi là thành viên của ban kỷ luật, hay hội học sinh,  thì đó sẽ là một câu chuyện khác.

“Ùi, đằng nào bổn cô nương chẳng giành vị trí thứ nhất vào lần sau”

Dĩ nhiên đó là câu Gabby sẽ nói. Thật tuyệt vời làm sao, khi thấy cô ấy cao ngạo nói ra điều đó. Tình cờ là, tôi cũng thích lúc cô ấy thường xuyên bị thua cuộc nữa.

Với cả, không phải là ý hay khi để họ thông báo tôi xếp thứ hạng đầu như vậy, nhưng lần tới tôi nghĩ người đứng đầu bảng sẽ là Ludi thôi. Cô ấy sẽ chinh phục hầm ngục cùng tôi, đồng thời cũng luôn luôn làm bài kiểm tra một cách nghiêm túc. Một ứng cử viên khác có thể là Iori chăng? Nếu Nanami làm bài kiểm tra nghiêm túc thì em ấy cũng có khả năng đứng đầu, nhưng em ấy mà thấy tôi bỏ thi, chắc chắn cũng sẽ bỏ theo cho mà coi. Miễn là có thể tốt nghiệp thì đối với tôi thế nào chả được. Mặc dù, em ấy có thể nói [Sau khi tốt nghiệp, em vẫn sẽ mãi là của cậu chủ] hay mấy lời đại loại như vậy. Tôi đã phụ thuộc vào em ấy quá nhiều, nên quả thực, tôi rất hy vọng được ở bên cạnh em.

“Nhưng mà! Ta sẽ không bỏ qua đâu! Còn điều quan trọng, cực kỳ quan trọng nữa!”

Vị cô nương chĩa ngón tay về phía tôi bằng bàn tay cầm dù của cô ấy.

 “Việc ngươi có ý lợi dụng Oniii-sama của ta, nhất định, NHẤT định-hhhhhhhhhh, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

…Từ những gì tôi nghe được nãy giờ, dường như lần này chính chủ trì Benito thật sự là nguyên nhân. Có một sự kiện về chuyện cô ấy phát cuồng vì chủ trì Benito, lẽ nào chính là vụ này. Yuika cũng tương tự, mặc dù em ấy thực chất là một đứa brocon nặng.

Khi tôi đang ngộ ra, thì nghe thấy tiếng Yuika thì thầm.

“Anh đang có âm mưu gì thế Takioto-san?”

“Anh có âm mưu gì đâu. Hơn nữa, trông anh giống đứa đang có mưu đồ gì à…..?”

Nếu tôi mà có đang tính toán chuyện gì, thì đó phải là về hướng đi tiếp theo dưới tư cách là thành viên của Shikibukai. Tất nhiên là tôi đã nghĩ về chuyện đó, bản thân dù sao cũng đã là thành viên của nó. Và tôi cũng sẽ không bao giờ tính lợi dụng chủ trì Benito để vụ lợi cá nhân.

“Hijiri Yuika-san hả? Cô cũng nên tránh xa tên đê tiện này đi. Hắn sẽ chỉ dìm cô xuống thôi. Nhưng giờ là lúc để thoát khỏi hắn đấy”

Nghe Gabby nói, Yuika nghiêng đầu.

“Takioto-san là kẻ đê tiện? Anh ấy vừa lịch lãm, mạnh mẽ, mà lại còn tốt bụng nữa đó”

Dứt lời, Yuika ôm lấy tay tôi rồi mỉm cười trước mặt cô nương ấy. Rồi em liếc sang nhìn tôi và nháy mắt một cái.

Vậy ra cô bé này vẫn đang gọi Iori là Onii-chan ư… Để đổi lại, cho bé gọi mình là Onii-chan thì sao nhỉ?

Gabby run lên bần bật khi nhìn vào mặt tôi, nhưng rồi không thể kìm nén, cô sặc cười.

“Pupufft-, thứ lỗi cho ta. Không tài nào nhịn được cười. Cái gì mà, pupu, lịch lãm ~?”

Ngoại trừ khoản mạnh mẽ và tốt bụng, tôi tự tin khẳng định mình là một quý ông. Một quý ông biến thái.

“Đùa cũng vừaaa, kukuku, vừa phải thôiii, chứ fufufu. Thứ như hắn mà lịch lãm? Yuika-san chắc phải sống một cuộc đời bi thương lắm ha”

Yuika vẫn giữ lấy tay tôi, nhưng tôi nghe được cái tiếng đó. Cái tiếng [Hả-a?] khẽ thốt ra từ miệng em ấy.

Lực ôm tay của em ấy đang tăng dần.

Mọi dây thần kinh của tôi đang dồn vào phần cánh tay, đôi tay em ấy thon thả là thế, nhưng ngoài mềm dịu ra, tôi còn cảm thấy độ săn chắc nữa…. Á, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau, ĐAU!!!

“Yu, Yuika. Bình, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi”

Bất chấp lời kêu than của tôi, Yuika nhìn thẳng về phía Gabby đang cười, một nụ cười không ngớt.

“Umm, Evangelista-san có biết công việc thực sự của ban lễ nghi là gì không?”

Giọng nói, giọng nói em ấy ngày một đáng sợ.

“Á ra, anh trai ta là chủ trì ban lễ nghi đó. Dĩ nhiên là ta biết rồi! Phải rồi, nếu nhắc tới lịch lãm, Onii-sama của ta là ví dụ điển hình đó!”

“À, vậy-yyyy sao. Thế có nghĩa là cô mới chỉ suy đoán thôi đúng chứ? Có nhiều điều mà ban lễ nghi đâu thể tiết lộ ra, không phải sao?”

“Không – hề, Ta là học sinh năm nhất mà, dĩ nhiên rồi sớm muộn gì ta cũng sẽ vào Tam hội thôi. Thế nên có ối thứ một người như Yuika-san đây không biết, mà ta lại biết đấy”

Tự cho mình là nhất, cũng là điều mà Gabby sẽ làm.

“Ngay từ đầu, Onii-sama sẽ không bao giờ giấu giếm ta bất cứ điều gì. Vậy mà, ngoài việc anh ấy do dự kể về gã Takito Kousuke ra, anh ấy còn hùa theo một cách kỳ quặc khi ta phàn nàn về hắn. Chắc chắn tên này đã làm gì đó với anh ấy, nhất định là vậy!!”

“Hể, ủa chứ không phải Onii-san cô phát ngán cái trò brocon của cô rồi sao?”

Khoannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!???!??!?!??!?

“À nhắc mới nhớ, anh trai cô là chủ trì ban lễ nghi nhỉ? Nhìn cô mà xem, tôi nghĩ mình có thể đoán chủ trì ban lễ nghi người thế nào rồi. Tôi nghĩ ngài chủ trì ấy nên đệ đơn từ chức và nhường ghế lại cho Takioto-san đây đi là vừa”

Khoan đã nào, Yuika-san! Em đang nói gì vậy!? Gabby mắng chửi anh thì anh còn lường trước được, nhưng sao giờ lại thành em đi mắng chửi cô ấy thế!? Với cả em đang làm đau tay anh đó, em cũng siết càng ngày càng chặt hơn là sao!?

“….Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai nói xấu Onii-sama đâu đó?”

“Đâu có, tôi thấy sao nói vậy mà. Với cả, Evangelista-san à, không chỉ bộ tóc của cô, mà xem ra đến cả đầu cô cũng ngớ ngẩn luôn ấy nhỉ? Tôi thực sự ngạc nhiên đó!”

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

“…..Xin lỗi đi”

“Thế thì phiền cô xin lỗi Takioto-san trước đi”

“Ta chẳng việc gì phải xin lỗi hắn”

“Vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải xin lỗi”

Chờ đã nào, tình huống gì thế này!? Hai người, ma thuật của cả hai đang phát tán ra kia kìa!? Trong game làm gì có xung đột giữa hai đứa đâu!? Chưa kể, hai đứa phải thân thiết với nhau bởi cả hai đều là brocon cơ mà, tại sao lại thành ra thế này!?

“….Xem ra ở đây có hai con sâu bọ mà ta phải tiêu diệt. Một con thì xấu mồm xấu miệng”

“Eeeh, cô đang tự nói mình đấy à? Với lại chỉ có một con sâu bọ ở đây thôi nha? Có cần tôi dùng phép hồi phục lên đầu cô luôn không? À đâu, Ban đầu đã thế thì đâu có hồi phục được, ai da, xin lỗi nha!”

Ai đó, cứu con…! Ai cũng được, làm ơn hãy làm gì đó với tình huống này đi! Và làm ơn hãy chữa lành tay cho con nữa…..

“….Ngươi đã cầu nguyện chưa?”

“Câu đó để tôi nói mới đúng chứ? Giờ cô có xin lỗi thì tôi cũng không tha đâu”

Họ nhìn thẳng vào mặt nhau. Giống như mắt của cả hai đang phóng ra tia lửa điện.

Tôi đã lo lắng nếu họ ẩu đả với nhau tại đây, nhưng có vẻ điều đó sẽ không xảy ra.

Gabby đang chăm chăm nhìn Yuika thì thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu cười. Cô ấy quay đi và hướng về phía vòng tròn ma thuật.

“Ta sẽ chuẩn bị một sân tập, hoặc hầm ngục nào đó trong ít ngày! Hai ngươi có thể chạy trốn nếu muốn, O-hohoho O-hoho--!”

Nhìn Gabby bỏ đi với điệu cười ồn ào, Yuika tặc lưỡi, mặt thì vẫn tươi cười.

Bình luận (0)Facebook