• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Ngoài vòng pháp luật (Kết)

Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-08 17:30:23

Chương 57: Ngoài vòng pháp luật (Kết)

Muyoung cắt phăng cổ con Fossa non.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Không chút dao động nào toát ra từ hắn.

Hành động dứt khoát nhanh gọn lẹ.

Mối quan hệ gay gắt giữa lũ Fossa và Muyoung đã không thể cứu chữa từ lâu rồi.

Hắn không thể để sót bất cứ hậu hoạn nào nếu muốn dứt điểm cuộc chiến này.

Muyoung đặt đầu và cái xác vào một cái bao.

Người phụ nữ ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt.

‘Hắn điên rồi!’

Cô rùng mình sợ hãi.

Fossa luôn di chuyển và sinh sống theo bầy, cả đàn luôn chăm sóc con non như thể chúng là máu thịt của mình vậy.

Hơn nữa chỉ cần con non vẫn ở trong phạm vi hàng chục cây số thì cả đàn hoàn toàn có thể tìm thấy nó.

Kể từ khi mùi máu nồng nặc lan ra, bầy Fossa hẳn đang lao như bay đến miệng núi lửa này.

Hắn vẫn chọn làm theo cách này mặc dù biết trước hậu quả.

Lối hành xử không chút chần chờ nào.

Hắn ta thực sự có nhiều mạng sống thật à?

Tất nhiên như mọi ngày, Muyoung không hề quan tâm và triệu hồi Lôi Pháp Sư.

“Lôi Pháp Sư, hãy bảo vệ cái bao đó cùng người phụ nữ.”

Gật đầu!

Sức phòng thủ của con hàng này không phải dạng vừa.

Bất cứ ai cũng phải ngậm quả đắng khi cố gắng vượt qua một cơn bão sấm sét ập tới trước mặt mình.

Nếu là Lôi Pháp Sư thì việc câu đủ thời là chuyện trong tầm tay.

“Làm sao một con dokkaebi có thể điều khiển xác sống chứ?”

Người phụ nữ chết lặng tự hỏi.

Dokkaebi là quái vật được biết đến với khả năng sử dụng sức mạnh của thiên nhiên đặc biệt là lửa và nước.

Mặt khác, xác sống là sự tồn tại trái ngược với tự nhiên, là thứ sức mạnh mạnh khác xa với những gì mà một con dokkaebi có thể điều khiển được.

Tuy nhiên, con dokkaebi trước mặt cô lại…

‘Mình không thể hiểu nổi.’

Người phụ nữ hoang mang lắc đầu.

Mặc dù họ đang ở trên cùng một con thuyền nhưng cô không biết bất cứ điều gì về một con dokkaebi như hắn cả.

Ngay cả khi thỉnh thoảng lại có vài lời đồn về một vị vua dokkaebi đặc biệt nào đó thì việc một con dokkaebi có thể điều khiển xác sống vẫn là điều không thể tưởng tượng nổi.

“Cứ tiếp tục giữ viên đá. Làm sao cho bất cứ ai đến cũng phải thấy được nó.”

Muyoung không trả lời câu hỏi đầy nghi hoặc đó.

Hắn đết quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.

Lông mày người phụ nữ co giật khi nghe những lời vô cảm đó.

“Anh đang bảo tôi phải chết à?”

Giữ viên Lãnh Địa Chi Thạch trước mặt Heidegger chả khác nào cầu xin mình được chết trước.

Tất nhiên, Muyoung không đáp trả. Thay vào đó, hắn quay lưng lại.

“Chúng đang tới.”

Là Heidegger và lũ đệ.

Người phụ nữ sợ hãi rụt cổ lại, nỗi lo sợ dâng trào khiến cô ta còn không thể nuốt được nổi nước bọt.

Suy nghĩ của cô giờ đây loạn nhào cả lên.

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Tất cả đều là một mớ hỗn độn!

Tuy nhiên, người phụ nữ hiểu được một điều.

‘Hắn mất trí rồi.’

Con dokkaebi trước mặt cô chắc hẳn phải điên thật rồi.

Nếu không, ai lại lao đầu vào chỗ chết như vậy chứ.

Hầu hết quái vật sẽ cố gắng tránh đi bầy Fossa.

Còn Heidegger là kẻ sinh tồn tại Địa Ngục đã hơn năm năm rồi.

Mặc dù những người bị hắn bắt cóc không quá mạnh mẽ nhưng khả năng vượt qua được Lãnh Địa của Quỷ Thần mà không ai hay biết thật kinh khủng.

Cho dù con dokkaebi này có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không thể xử lý cùng lúc cả hai bên được.

‘Nhưng mình sẽ chết ngay khi dám bỏ trốn.’

Đáng hận làm sao khi gặp phải một con dokkaebi máu lạnh.

Dường như bên trong hắn không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào cả.

Giống như kết cục của con Fossa non, hắn sẽ giết cô mà đến mí mắt cũng không nháy.

Người phụ nữ lấy hết can đảm và hỏi một câu hỏi khác.

“Thưa ngài…dokkaebi, thật lạ khi cứ gọi ngài như vậy nên xin hãy cho tôi biết tên của ngài ạ. Tên tôi là Atasha.”

Khung cảnh một con người và dokkaebi trao đổi tên ư. Buồn cười làm sao nhưng biết làm gì bây giờ khi người phụ nữ lại tuyệt vọng đến nhường này.

Nếu chỉ có thể giảm bớt căng thẳng dù chỉ một chút thôi, thì cô cũng muốn biết ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể gì về con dokkaebi này. Cái cảm giác không biết gì hết và chờ đợi trong vô vọng như thế thật đáng sợ đến tột cùng.

Vào lúc đó, chỉ có sự vô tâm đáp lại câu hỏi của người phụ nữ.

“Cô không cần phải biết.”

*

Mái tóc của Heidegger bồng bềnh tung bay trong gió.

Thanh kiếm của Chiến Binh Tử Thần đã vài lần suýt soát cứa vào cổ họng hắn.

‘Quèo!’

Nguy hiểm phết.

Tuy nhiên suýt soát vẫn là suýt soát, một Chiến Binh Tử Thần thôi thì không đủ để làm khó hắn.

Heidegger hoàn toàn có thể tự mình lo liệu được.

‘Nhưng cái khả năng phòng thủ vô lý gì thế này.’

Vấn đề ở đây là bộ giáp.

Chẳng có bất cứ vết xước nào mặc cho hắn miệt mài đâm rồi chém nãy giờ.

Có vẻ như bộ giáp đó không thể bị phá hủy chỉ bằng vũ khí thông thường.

‘Tên này không thể được bởi một con Lich. Không đời nào Lich lại bỏ nhiều công sức đến thế để tạo ra một Chiến Binh Tử Thần được.’

Hắn giữ khoảng cách khi kiểm tra tên xác sống trước mặt.

Cấp độ trang bị của nó phải gọi là mở mang tầm mắt cho những kẻ bị cái nghèo làm giảm sức tưởng tượng lại.

Ai lại đưa từng ấy trang bị cấp độ đó chỉ cho một Chiến Binh Tử Thần chứ?

Lich là chúa tể của xác sống. Mạnh cũng có mà siêu mạnh cũng có, điểm chung ở đây là những tồn tại như chúng có thể tạo ra vô số Chiến Binh Tử Thần như vậy.

Mặt khác, việc tạo ra một xác sống cấp cao nhất như Hiệp Sĩ Tử Thần lại vô cùng phức tạp.

Hiếm có con Lich nào lại sở hữu nhiều hơn một Hiệp Sĩ Tử Thần.

Dù sao thì việc đầu tư cấp độ kĩ năng và trang bị như thế cho một con xác sống không phải là sự tồn tại tương đương với Hiệp Sĩ Tử Thần thật quá bất bình thường mà.

Trừ khi nó giàu nứt đố đổ vách.

‘Thú vị thật đấy.’

Hắn mỉm cười nhẹ rồi cầm song kiếm của mình lên.

Phừng phực!

Đôi hắc dực bùng ra từ lưng tên Chiến Binh Tử Thần.

Ví lý do nào đó, nó bắt đầu lùi lại.

“Mày chạy đấy à?”

Chậc!

Hắn tặc nhẹ lưỡi.

Nhưng đôi mắt hắn vẫn tràn đầy sự thích thú khi nhìn vào Chiến Binh Tử Thần.

Miễn là không có con Lich nào ở đằng sau thì có đập tên này thành từng mảnh cũng không thành vấn đề.

Tất nhiên là bằng tất cả sức mạnh của mình.

Ngay lúc quyết định điều đó, Heidegger đâm thẳng vào tim mình bằng đôi song kiếm.

Phập!

“Ặc…!”

Heidegger từ từ gục đầu xuống.

Và ngày sau đó, đám xúc tu đỏ hoắc nguầy nguậy bò ra khỏi vết thương.

Nói đúng ra là những thứ đó bật ra từ tim hắn và quấn lấy toàn bộ cơ thể Heidegger.

Hàng trăm, hàng nghìn xúc tu hình thành nên bộ giáp đỏ rực rắn chắc.

Heidegger ngẩng đầu lên.

“Ch, chạy đi.”

“Tại sao hắn lại biến hình mà không nói cho chúng ta biết…!”

Bàng-!

Hắn đập vỡ đầu người đàn ông vừa nói chuyện.

Đầu gã đàn ông xấu số nổ tung như quả dưa hấu, máu thì bắn tung tóe khắp nơi.

Tuy nhiên, Heidegger vẫn hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra và cau nhẹ mày.

‘Bất kể bao nhiêu lần biến đổi thì vẫn kinh tởm thật đấy.’

Crắc! Crắắắcc!

Hắn vận động sơ thân thể rồi nói với lũ đệ đang bận hoảng sợ co vòi một chỗ.

“Bọn mày đi lấy Lãnh Địa Chi Thạch từ con điếm đó về đây. Còn con xác sống này để tao lo.”

“Vâ, vâng.”

Hơn mười người đàn ông hốt hoảng chạy như bay khỏi tên ôn thần này.

Heidegger hướng sự chú ý của mình về tên Chiến Binh Tử Thần ở đằng xa.

Cùng với nụ cười kinh tởm dán trên mặt hắn.

Đoàng!

Chỉ trong phút chốc, Heidegger tiếp cận sát tên Chiến Binh Tử Thần và nện nó một cú rõ thốn.

Tên chiến binh nảy lên do phản lực rồi bị đóng đinh xuống mặt đất.

Tuy nhiên, tên Chiến Binh Tử Thần lại vực dậy y như con lật đật vậy.

“Mày nghĩ bộ giáp đó có thể ngăn chặn được tao ư?”

Nụ cười của hắn càng trở nên vặn vẹo hơn.

Không có bất cứ luật lệ nào trong chốn Địa Ngục này.

Đây chỉ là nơi dành cho kẻ mạnh có thể trầy trật tồn tại còn kẻ yếu chết đi cũng là một loại hạnh phúc.

Và trong thế giới này, Heidegger lặn lội xung quanh như cá gặp nước vậy.

Điều đó cho thấy cái người tên Heidegger độc ác đến mức nào.

Bắt cóc hơn một trăm người chẳng là gì cả.

Đàn em? Thật khôi hài làm sao.

Bọn chúng chả là gì ngoài thứ vật dụng có thể tiêu hao chỉ để trông chừng nô lệ.

Đùng! Đoàng! Rầm!

Cuộc đánh đập bắt đầu trở nên một chiều.

Tất cả những gì Chiến Binh Tử Thần có thể làm là chặn lại đòn tấn công.

“Bé Đen, nhìn tao này. Tao không đẹp sao?”

Sự ám ảnh dai dẳng về bản thân luôn tồn tại bên trong Heidegger.

Hắn đang vô cùng hạnh phúc với tình trạng hiện tại của mình, khi đã cởi bỏ cái mác con người.

Thứ cảm giác không hề tuân theo những chuẩn mực và quy tắc của nhân loại.

Sự pha trộn giữa niềm hân hoan phấn khích và giải thoát mà không từ ngữ nào có thể lý giải được.

“Gớm ghiếc.”

“…?”

Nhưng, vào ngay lúc này.

Đâu đó ở phía sau, một kẻ vô danh bỗng xuất hiện thẳng thừng nói lên sự thật trần trụi của bản thân hắn.

Một người đàn ông bí ẩn đội mũ trụ cùng chiếc áo choàng màu đỏ.

“Ngươi là ai? Ngươi đã đi theo ta từ lúc nào?”

Đáp lại hắn chỉ có cái tông giọng đều đều vô cảm.

“Trỗi dậy.”

Vươn lên.

Đám xác sống bắt đầu xuất hiện xung quanh.

Ngay cả thằng đệ vừa bị nổ tung đầu lúc nãy cũng đứng dậy.

Vẻ mặt Heidegger cứng đờ căng thẳng.

Một màn trình diễn không thể nào có thể thực hiện được đối với các phù thủy xác chết.

Chỉ có một con quái vật có thể làm được điều này.

“…Lich?”

Muyoung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Heidegger.

Chiến Binh Mặt Trời Đen hoàn toàn không phải là đối thủ của Heidegger.

Mặc dù Muyoung đã mạnh lên cấp tốc sau hơn 15 ngày, nhưng cùng lắm hắn mới chỉ đạt được đẳng cấp ngang với Chiến Binh Mặt Trời Đen.

Nếu Muyoung chơi khô máu cùng với tất cả các xác sống của mình thì sẽ có khoảng 30% cơ hội để chiến thắng.

‘Vẫn còn yếu hơn nhiều so trước đây quá.’

Heidegger bắt đầu nổi tiếng sau khi Đại Họa ập đến.

Với sức mạnh hắn thể hiện khi đó, tuy có thể không thuộc được top 10 nhưng nằm trong top 100 nhân loại mạnh nhất vẫn dư sức.

Nếu hắn ta còn thứ sức mạnh như thế thì Chiến Binh Mặt Trời đã bị đập nát thành từng mảnh từ lâu rồi. Cho nên 30% cơ hội chiến thắng là hợp lý.

Vô vàn thứ có thể đổi thay trong vòng 10 năm ở Địa Ngục.

Rõ ràng hắn yếu hơn rất nhiều so với bản thân trong quá khứ.

‘Tên khốn này vô cùng cẩn thận và biết rất nhiều. Đó chính là lý do tại sao hắn sẽ phán đoán sai.’

Đúng như Muyoung suy nghĩ.

Heidegger coi Muyoung như là một Lich thực thụ.

Lich là trùm của mọi loại xác sống, điều khiển những con quái vật và đội quân cấp cao nhất.

Những kẻ có thể tự mình chiến đấu chống lại Lich gần như không tại trên cõi đời này.

Thậm chí còn có số liệu thống kê rằng, thường sẽ cần đến 50 Hiệp Sĩ Công Lý được ban phước lành thiêng liêng cấp cao để chiến đấu chống lại một con Lich.

Thêm nữa, Muyoung cũng biết chút ít về tích cách của Heidegger.

Tên này không bao giờ bất chấp nhận rủi ro liên quan đến mạng sống.

Do vậy, gã sẽ không liều lĩnh lao đầu vào việc này.

“Tại sao Lich lại ở đây? Nơi này làm gì có xác sống đi loanh quanh đâu?”

Heidegger thận trọng dò hỏi trong khi đề cao cảnh giác trước hơn một trăm con xác sống.

‘Sai một li là đi một dặm.’

Nếu đối đầu trực tiếp với hắn, khả năng chiến thắng sẽ giảm đi rất nhiều.

“Vùng đất quanh miệng núi lửa đều là lãnh thổ của ta. Ngươi đã tấn công một trong những xác sống của ta ở nơi này.”

“Cái gì cơ? Ta nói cho ngươi biết nhá, tên khốn đó đã tấn công ta trước đó.”

Heidegger cay cú lập luận.

Cứ như việc hắn phải xin lỗi sau khi bị ăn tát vào mặt vậy.

Mặc dù tên Lich trước mặt khá đặc biệt so với thông thường nhưng với khả năng tạo ra và điều khiển xác sống mạnh đến như vậy thì không thể tìm ra bất kỳ kết luận nào khác được.

Với khả năng che dấu xuất quỷ nhập thần của Muyoung thì Heidegger không tài nào biết được hắn yếu hay mạnh.

Thành thật mà nói, lũ xác sống bao vây xung quanh hắn không mạnh cho lắm.

Thật khó hiểu mà. Tuy nhiên chỉ cần một sai lầm thôi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

‘Mình đoán là hắn đã thành lập lãnh thổ riêng chưa được bao lâu cả?’

Vào ban đầu miệng núi lửa là lãnh thổ thuộc về Pyroxes. Không, đúng hơn đây là khu vực vô chủ.

Dường như tên Lich này chiếm giữ miếng núi lửa chưa được bao lâu vì đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về việc có kẻ sở hữu nơi này.

Mọi chuyện giờ có thể hiểu được khi hắn chỉ thấy lũ xác sống cấp thấp ở đây.

Tất nhiên có điên mới lao đầu vào tấn công được. Bản thân Lich thôi đã mạnh kinh khủng rồi.

Càng nghĩ về chuyện đó hắn càng thấy đau đầu.

Muyoung tiến đến một bước và nói.

“Hãy trả giá bằng cái chết của ngươi.”

“Ê, ê! Bình tĩnh đã. Ta không có ý định chiến đấu với ngươi đâu. Nếu ngươi không làm gì thì ta sẽ lặng lẽ rời đi, thế nào?”

Heidegger giơ cả hai tay lên cho thấy hắn không có ý định đánh nhau.

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ vội vã.

Heidegger bị ám ảnh bởi chính bản thân mình. Hắn coi mạng sống mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Tín ngưỡng của hắn ta là không bao giờ đánh những trận chiến mà mình có thể sẽ thua.

Sự độc ác của hắn luôn nghiêng về những kẻ yếu đuối.

Muyoung trầm tư suy nghĩ rồi giơ một ngón tay lên.

“Được thôi. Nhưng ta sẽ chỉ để một trong số các ngươi sống sót.”

“Chỉ một ư?”

“Vài con mèo hoang dã đã xâm nhập vào lãnh thổ của ta. Bọn chúng đang tiến về phía miệng núi lửa. Việc loại bỏ từng con một thật quá phiền phức và khó chịu.”

Nên tự xử chúng đi.

Tên Lich nói chuyện như kiểu ban cho lòng tốt vậy.

“Miệng núi lửa sao? Ah…!”

Heidegger nhớ lại điều mà thằng đệ nói lúc nãy.

Người phụ nữ đó đã đi về phía miệng núi lửa.

‘Chết tiệt!’

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Heidegger.

Bình luận (0)Facebook