• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Ngoài vòng pháp luật (5)

Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-06 16:45:11

Muyoung lấy ra thanh Anguish và một lá bùa.

‘Sức mạnh của Ogre.’

Đấy chính là phần thưởng hắn nhận được từ việc ngăn lại đợt thứ 18 tại Chiến Trường Bất Tận.

Sắp tới sẽ là một cuộc chiến tổng lực, hắn cần dùng mọi con bài chuẩn bị từ trước.

Cả hai bên Fossa và Heidegger đều không phải là đối thủ hắn có thể xem nhẹ được.

‘Phải thật cẩn thận khi cường hóa một vũ khí.’

Không phải lúc nào cường hóa cũng mang lại kết quả tốt.

Đặc biệt là khi quá trình này xuất phát từ một lá bùa, sơ sảy là mất cả chì lẫn chài.

Luôn có khả năng rằng vài hiệu ứng xấu sẽ được cường hóa hoặc độ bền trang thiết bị lại giảm bất ngờ.

Muyoung chăm chú nhìn tấm bùa trên tay.

Sau đó, thông tin hiện lên trước mặt hắn.

Tên: Sức mạnh của Ogre

Hạng: A

Phân loại: Dùng một lần

Hiệu ứng: Một lá bùa với sức mạnh của Ogre.

*Cường hóa trang bị

*Sức mạnh 5~10

*Một đặc tính ngẫu nhiên của Ogre sẽ xuất hiện

Có khả năng vật được cường hóa sẽ nhận được một đặc tính ngẫu nhiên.

Ngoài còn có một vấn đề khác.

Nên dùng trên vật phẩm nào.

Có những trang bị có khả năng tương thích tốt hơn với bùa cường hóa.

Và rất có thể trang bị đấy sẽ ảnh hưởng đến đặc tính đó.

‘Anguish.’

Và Muyoung quyết định chọn thanh Anguish.

Hắn nghĩ rằng trang bị tối ưu duy nhất cho lá bùa Sức mạnh của Ogre là Anguish mặc dù độ bền em nó đã bị hao mòn rất nhiều và thanh kiếm này không thể sửa chữa được.

Ngày từ ban đầu, Anguish là trang bị duy nhất tăng cường sức mạnh của hắn.

Hơn nữa thường thì không có trang bị nào có sức tàn phá mạnh hơn vũ khí cả.

Sau khi Muyoung đặt lá bùa lên trên thanh kiếm, Anguish ngay lập tức hấp thụ nó.

Thanh kiếm bắt đầu lơ lửng bay ra khỏi tay hắn.

Màu sắc của Anguish dần dà thay đổi.

Nói đúng ra, trông nó dường như trở nên tối hơn trước.

Đến mức hắn không tin rằng thanh kiếm còn có thể đen hơn được nữa.

Muyoung siết chặt nắm đấm nghiêm túc nhìn cả quá trình.

Không lý nào mà hắn luôn luôn đúng trong mọi trường hợp được.

Mặc dù theo lý thuyết khả năng tương thích của thanh kiếm là vô cùng tuyệt vời nhưng đời ai mà ngờ được chữ ngờ.

Thời gian dần trôi qua cùng chút căng thẳng, cuối cùng đoạn tin cũng xuất hiện sau khi quá trình biến đổi hoàn tất.

Hắn ngay lập tức tóm lấy Anguish đang rơi xuống đất.

Tên: Anguish

Hạng: A+

Phân loại: Có thể trang bị

Độ bền: 16.344 (Không thể sửa chữa)

Hiệu ứng: Ngôi Sao Của David, Một thanh kiếm được trao cho người đã hoàn thành thử thách của Gremory.

*Sức mạnh +5

*Khả năng hấp thụ máu từ kẻ địch và hồi lại thể lực cho người dùng.

*Sức mạnh +9

*Sự tàn ác của Ogre (Giết càng nhiều kẻ thù, sức mạnh càng tăng. Kéo dài trong 30 phút.)

Hắn siết chặt nắm đấm lại.

Kết quả tốt hơn mong đợi.

Sức mạnh +9!

Nhiều nhất là 10 nhưng hiếm khi nào đạt được mức đó.

Đó không chỉ là vấn đề may rủi.

Nếu cường hóa cỡ 100 lần thì may ra điều đó mới xuất hiện.

Có thể nói rằng 9 là một con số tuyệt vời rồi và trên hết, thứ hạng của thanh kiếm đã tăng lên.

Mặc dù chỉ có một dấu cộng được thêm vào nhưng điều này đã cho thấy đẳng cấp của trang bị.

Cấp bậc được chia thành ba loại khác nhau, + có nghĩa là hiếm, ++ có nghĩa là độc nhất và +++ là sử thi, ngay cả khi chỉ thêm một dấu cộng thì đó đã là một sự cải tiến tuyệt vời rồi.

Hơn nữa, vụ này gần như không hề xuất hiện ở những vật phẩm từ hạng A trở lên.

Bên cạnh đó, đặc tính cũng không tệ chút nào.

Giết càng nhiều càng tốt. Hắn hiểu tại sao nó lại vô cùng tương thích với Anguish như vậy.

Khác gì song kiếm hợp bích không.

Muyoung cầm lên thanh Anguish.

Cảm giác vừa tay hơn nhiều so với trước đây.

‘Bắt đầu thôi.’

Hắn chậm rãi cất bước.

Bộ pháp của hắn trông nhẹ nhàng hơn trước một chút.

Muyoung tiến vào vòng vây của đám Fossa.

Nhìn ngoài vào không khác gì hắn đang tìm chết nhưng Muyoung đã có kế hoạch của riêng mình.

“Chiến Binh Mặt Trời Đen, hãy sang bên kia và tìm những con di chuyển theo nhóm. Tấn công chúng và dụ lũ đó đến địa điểm được được chỉ định.”

Tên Chiến Binh Tử Thần vũ trang đầy đủ bắt đầu di chuyển ngay lập tức.

Nếu là Chiến Binh Mặt Trời Đen thì anh chàng này sẽ chấp được hầu hết các đòn tấn công.

Tên này còn vừa trâu vừa nhanh, không có miếng mồi nào chất lượng hơn như này hiện giờ nữa đâu.

Trận chiến mặt đối mặt là hạ sách khi hắn không biết Heidegger của hiện tại mạnh đến mức nào.

Muyoung quay đầu lại sau khi Chiến Binh Mặt Trời Đen rời đi.

Hắn lấy ra một tấm bùa.

‘Linh Hồn của Fossa.’

Giống như lúc ở Thanh Thiên Điện giết chuột chù, điều tương tự cũng có thể xảy ra với Fossa.

Tuy nhiên không như lũ chuột chù, bọn Fossa này rất hiếm rơi ra nó.

Dù sao chúng cũng là quái vật ở đẳng cấp khác biệt.

Có đem hàng trăm con chuột chù ra thì chẳng đủ để một con Fossa nhét kẻ răng.

Đây là lá bùa duy nhất hắn có được cho đến bây giờ.

‘Thông thường không thể lừa hết lũ Fossa chỉ bằng một lá bùa được, nhưng với khả năng hiện giờ của mình thì có thể.’

Muyoung đã trải qua việc trở thành một phần của mặt đất, gió trời và một sinh vật yếu ớt.

Nếu sử dụng Linh Hồn của Fossa thì công cuộc bắt chước lũ quái này sẽ đơn giản hơn.

Xoẹt!

Muyoung xé lá bùa.

Đồng thời lúc đó các giác quan của hắn cũng được tăng cường và trở nên tỉnh táo hơn.

Hắn xóa đi mùi hương của mình bằng cách xoa máu của một Fossa đã chết lên khắp cơ thể và điều chỉnh nhịp tim sao khớp với lũ Fossa theo như trí nhớ.

Hắn từ từ nhắm mắt và nhớ lại từng chi tiết cụ thể.

Hắn cần tin rằng mình là một con Fossa thực thụ để lừa chúng nó.

Kyahh.

Kyaaaaaaaaaaaaaaaa.

Đám Fossa nhanh chóng bao vây lấy hắn.

Vài con trong số chúng còn đến rất gần để ngửi hắn bằng mũi.

Bọn quái vểnh tai lên lắng nghe rồi chơi đùa khi chạm vào hắn.

Tuy nhiên, Muyoung không hề di chuyển.

Kyyahhh?

Thời gian dần trôi qua khiến đám Fossa trở nên hoang mang.

Rõ ràng có con mồi ở đây mới nảy nhưng bỗng dưng nó chợt bốc hơi trong không khí.

Và chỉ còn lại ‘đồng loại’ của chúng tại nơi này.

‘Mình không thể duy trì điều này lâu được.’

Muyoung đặt tay xuống sàn. Hắn di chuyển bằng cả tứ chi và quanh quẩn với đám Fossa một lúc.

Thời gian gấp rút, nhiều nhất là một tiếng thôi.

Hắn cần phải hoàn thành những gì cần làm trong khoảng thời gian đó.

Muyoung nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.

‘Chúng đây rồi.’

Đôi mắt hắn lóe lên ngay khi nhìn thấy mấy con Fossa non.

*

Heidegger.

Một bộ râu rậm rạp cùng chiếc mũ rộng vành.

Hình bóng của hắn khi bước đi trên vùng đất hoang như một kẻ ngoài vòng pháp luật điển hình đến từ phương Tây.

Khoảng chục tên đệ đang lẽo đẽo theo sau.

“Sếp ơi, chẳng phải ta đã vào quá sâu rồi sao?”

Một tên lò mò lại gần hỏi.

Khiến Heidegger nghiến răng nhăn mặt tức tối.

“Tao cũng đéo biết tại sao nhưng lãnh thổ của lũ quái vật cứ loạn nhào cả lên. Giờ còn tạm ổn chút. Mà này…Alex! Mày vừa nói con đĩ đó ở đâu cơ?”

Người đàn ông tên Alex trả lời khi cầm một nửa viên cẩm thạch.

“Nếu chúng ta đi hướng này thì hẳn đó là hướng của miệng núi lửa.”

“Đừng có nói con điếm ấy đang cố thủ tiêu viên đá bằng cách nhé?”

Chát.

Heidegger vỗ trán.

‘Trừ khi con khốn đấy điên thật rồi!’

Vừa mới ra ngoài một lúc thì con điên ấy đã cầm lấy nửa viên đá mà bỏ chạy mất.

Chuyện xảy ra khi một trong những lũ đệ của hắn ngủ quên khi canh giữ viên cẩm thạch.

Hắn đã giết tên đó trong cơn tức giận và tất nhiên không có bất kỳ sự hối hận nào.

Chỉ là, việc tìm Lãnh Địa Chi Thạch dần trở nên rắc rối.

Mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

Lẽ ra sự thống trị của hắn phải thật hoàn hảo.

Hắn vốn đã cho bọn chúng trải nghiệm nỗi kinh hoàng tột độ không thể phai mờ.

Trừ khi bị điên ra thì đứa nào dám bỏ chạy cơ chứ?

Hắn bắt cóc 100 kẻ yếu đuối từ một thành phố và đưa chúng đến Lãnh Địa của Quỷ Thần.

Tất cả những người dám chống cự hắn trên dọc đường đã chết.

Đó chính là cách Heidegger xây dựng lâu đài của riêng mình.

Chỉ còn những nô lệ trung thành thực hiện hắn mệnh lệnh đưa ra.

‘Gần chạm tới rồi cơ mà…!’

Heidegger siết chặt nắm tay.

Chẳng bao lâu nữa, hắn có thể tuyên bố được chủ quyền lãnh thổ.

Hắn cần một biểu tượng đặc biệt phù hợp với bản thân nếu muốn tuyên bố lãnh thổ là của mình bằng Lãnh Địa Chi Thạch.

Nói cách khác, giống như Thiên Thư Vực ở Đại Thành, hắn cần thứ gì đó có thể trở thành ‘lõi’ của thành phố mình.

Vì thứ như thế không thể nào tồn tại trong Lãnh Địa của Quỷ Thần nên hắn phải tự mình tạo ra. Và mọi chuyện gần như đã hoàn thành.

Ai mà ngờ một người phụ nữ sẽ xuất hiện và chôm đi khi hắn sắp hoàn thành nó chứ.

‘Nếu mày làm mất viên đá, tao sẽ không cho mày chết dễ dàng đâu. Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này.’

Heidegger nghiến răng ken két.

Không biết bao lâu kể từ khi cả đám bắt đầu chuyến tìm kiếm rồi.

Bịch.

Heidegger dừng cước bộ lại.

Phía sau hắn, mấy tên thuộc hạ đều trở nên im lặng.

“Có thứ gì đó đang đến gần?”

“Có phải là quái vật không?”

“Không phải là sinh vật sống. Cái cảm giác này…nó là một xác sống.”

Heidegger chắc chắn khẳng định.

Hắn có thể cảm nhận được luồng tử khí mạnh mẽ mà chỉ có thể là một xác sống phát ra.

“Gì cơ? Xác sống ư?”

“Có phải Lich không?”

Lich mạnh kinh hồn như Fire Tar vậy nhưng khó đối phó hơn nhiều.

Kẻ thù của bọn chúng phải chống lại hàng trăm, hàng nghìn biển xác sống ập tới liên tục.

Lời tương truyền rằng Lich có thể sánh ngang với cả một đội quân có quy mô vừa phải không chỉ để trưng đâu.

Nếu cả bọn bị tóm thì sao?

Tất nhiên là chết cả lũ rồi.

Ngay cả khi có thêm Heidegger thì mọi chuyện cũng sẽ y như vậy.

“Không phải Lich. Yếu hơn nhiều so với Lich.”

Tuy nhiên, Heidegger lắc đầu phủ định.

Bản năng của hắn có thể phân loại những thứ mạnh hơn hoặc yếu hơn mình.

Đó chính là con bài tẩy giúp hắn sống sót trong khoảng thời gian dài đến như vậy khi làm ra đủ mọi loại tội ác trên đời.

Từ những gì cảm nhận được, tên xác sống này khá mạnh nhưng vẫn yếu hơn hắn.

Nhưng hắn cần phải cẩn thận, mọi chuyện thật đáng ngờ như nào ấy.

Nếu chỉ đi ngang qua thì thôi…cơ mà nó đang tiếp cận họ như thể muốn nhắm vào Heidegger ngay từ ban đầu vậy.

“Nâng vũ khí lên. Nó đang đi về hướng này đấy.”

Một bóng dáng hiện lên từ xa.

‘Chiến Binh Tử Thần?’

Tên xác sống lao vào Heidegger ngay khi xuất hiện.

Nó mang cặp cánh đen trên lưng và cầm một thanh hắc kiếm.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chiến binh từ thần nào trông như thế cả.

Đụng độ là không thể tránh khỏi.

Đùng!

Heidegger cầm kiếm đỡ đòn bằng cả hai tay.

*

Muyoung đã thành công trong việc dụ dỗ và bắt cóc một Fossa con.

Rồi hắn chuyển hướng về phía miệng núi lửa.

“Anh, anh đến rồi ư.”

Người phụ nữ run rẩy chờ đợi khi cầm Lãnh Địa Chi Thạch trên đỉnh miệng núi lửa.

Ngọn núi không quá lớn nhưng vẫn trong trạng thái hoạt động cùng với dung nham sôi sục bên trong.

Phía trên đó là những con quái vật bự bằng người bình thường đang bay lượn xung quanh.

“Pyroxes không phải là loại quái vật hiếu chiến. Cô không cần phải sợ hãi.”

“Nh, Nhưng…”

Người phụ nữ lo lắng nhìn về miệng núi lửa.

Thằn lằn cánh dơi, Pyroxes, là một trong số ít quái vật có xu hướng hòa bình.

Không có nhiều thông tin về chúng khi bản thân loài này đã khá huyền bí chỉ sống bên trong miệng núi lửa.

Ngay từ đầu số lượng của giống loài này cũng không nhiều nhặng gì.

Tuy nhiên, người phụ nữ không hề biết điều này nên cổ chỉ có thể chờ đợi Muyoung như thể mạng mình đang trên bờ vực tử thần.

“Nhưng…đó là gì vậy?”

Người phụ nữ hỏi khi ánh mắt hướng về thứ gì đó đang được bao bọc bằng vải bị cầm bởi Muyoung.

Hắn thản nhiên trả lời như thể chẳng có chuyện gì to tát.

“Đây là con của Fossa.”

“Cái gì? Anh sẽ làm gì nếu đám Fossa xuất hiện vì nó chứ?”

Người phụ nữ vô cùng sợ hãi.

Fossa vô cùng yêu quý hậu duệ của mình. Cả bầy sẽ không chết không thôi nếu có người dám động vào con của chúng.

“Chính vì vậy tôi mới mang nó tới.”

Muyoung cũng biết rất rõ điều này.

Chẳng vì cái lí do đấy mà hắn bị bám mãi không dứt đó sao?

Nếu có gì khác ở đây thì hắn đang định tận dùng điều này để phục vụ cho mục đích của mình.

‘Bọn chúng đang tới.’

Hắn có thể cảm nhận được Chiến Binh Mặt Trời Đen đang đến gần. Mặc dù khoảng cách vẫn còn khá xa nhưng quyền lực của Tử Thần không chỉ để cho vui.

Muyoung mở tấm vải ra.

Kyah.

Một con Fossa non mới sinh bự cỡ cổ tay hắn đang kêu lớn.

Muyoung lấy ra thanh Anguish.

“Đợi đã…!”

Khi người phụ nữ hét lên, thanh kiếm đã di chuyển tự lúc nào.

Xoẹt!

Bình luận (0)Facebook