• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43-5

Độ dài 3,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-14 00:00:49

Đây cũng là sự việc xảy ra vào thời điểm chỉ còn gần một tháng nữa thì tôi sẽ thế chỗ “tôi của thế giới này”.

Cả “Dan Yi của hồi đó” hay “Dan Yi khi còn nhỏ” đều tách biệt hẳn so với tôi, nhưng cảm giác như tôi của thời điểm này lại giống tôi hơn một chút. Thế nên tôi lại càng hoảng, lại càng căng thẳng hơn.

“Thực ra nguồn cơn đã bắt đầu từ trước đó rồi.”

Ban Yeo Ryung nói một câu với giọng trầm lặng khiến tôi nghiêng đầu.

“Nguồn cơn?”

“Thực ra suốt mấy năm sau đó tớ cứ suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không biết rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Còn không biết vấn đề nằm ở đâu nữa.”

Ban Yeo Ryung nhắm nghiền mắt, hàng mi run rẩy như rất đau khổ.

“Tớ biết thời điểm kết thúc nhưng lại không biết thời điểm bắt đầu.”

“Không sao. Cậu cứ kể ra theo những gì cậu biết là được. Dù gì tớ cũng không nhớ gì cả.”

Tôi bình tĩnh nói thêm.

“Hơn nữa, cậu cũng là người duy nhất có thể kể cho tớ về chuyện ngày xưa. Cậu kể thế nào thì tớ sẽ tin thế đó.”

Phải đến khi tôi nói vậy thì Ban Yeo Ryung mới chớp đôi mắt trong veo của mình và chậm rãi thở dài.

Cô ấy từ từ nói.

“Chẳng biết nữa… Tớ bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai vào trước hôm tổ chức lễ tốt nghiệp.”

“Trước hôm tổ chức lễ tốt nghiệp?”

“Ừ. Trước đó đã có điềm rồi… Chẳng hiểu sao cậu hay ra khỏi lớp và tỏ vẻ không vui, thỉnh thoảng nếu tớ đến gần thì cậu còn nhăn mặt lại nữa. Chắc không phải cậu làm vậy để tớ tránh xa cậu đâu. Tớ cảm giác như cậu đang ngại ánh mắt của mọi người thì đúng hơn.”

Tôi nín thở và dỏng tai lắng nghe tiếp.

“...Hồi đó tụi mình cùng tìm hiểu một trường cấp hai tư lập, nhưng cậu sợ sẽ không thi đỗ. Tớ cứ tưởng cậu hành động như vậy là vì lo lắng nên mới bỏ qua. Với cả, dù cậu có hành động như thế nào thì khi nào tan học sẽ quay về với tớ ngay. Vậy nên tớ không nghĩ nhiều.”

“...”

“Nhưng ngày hôm đó… Bây giờ nghĩ lại tớ vẫn không hiểu lắm. Đó là ngày trước lễ tốt nghiệp nhưng không có sự kiện gì đặc biệt cả. Cùng lắm chỉ có lúc viết kỷ yếu thôi.”

Ban Yeo Ryung nói đến đó thì đột nhiên nhíu mày, còn tôi thì đã tìm ra manh mối.

“Cùng lắm chỉ có lúc viết kỷ yếu”. Có thể sự kiện đó không có gì đặc biệt đối với Ban Yeo Ryung, nhưng một đứa có xích mích với bạn cùng lớp như tôi sẽ không nghĩ thế.

Tôi sốt ruột hỏi.

“Cậu có đọc kỷ yếu của tớ không?”

Ban Yeo Ryung lắc đầu.

“Không. Cậu ôm chặt và không cho tớ xem. Với cả cậu đòi xem của tớ nên tớ mới đưa cậu.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu. Ban Yeo Ryung mân mê cằm và suy nghĩ một lúc, sau đó lại nói.

“Với cả lúc sau cả lớp chụp ảnh chung nên kéo nhau lên bục giảng, một bạn cứ kéo tay tớ ra giữa mãi. Bạn ý bảo tớ xinh nên phải đứng giữa. À, chính là cái bạn mà từng bị cậu bắt quả tang gian lận…”

“À.”

Tiếng nói của tôi nghe như tiếng thở dài.

“Tớ không muốn ra giữa nên bám vào tay cậu.”

Ngồi một lát chưa thấy có hiện tượng gì nên cứ tưởng đã dừng rồi, nhưng những ký ức không phải là của tôi lại ập đến trước mắt tôi một lần nữa.

Bóng bay trang trí cho buổi liên hoan cuối cấp được treo trên bảng và rơi dưới đất, chai coca và hộp pizza rỗng chất đầy ở một góc lớp.

Ban Yeo Ryung đang mếu máo níu chặt lấy tay tôi như người chết đuối vớ lấy cọc, nhưng tôi lại không thể kiềm chế nổi mà hét lên.

“Cậu muốn nói gì thì tự nói đi!!”

“D-Dan ơi.”

“Tớ, tớ… tớ không phải là người nói hộ cho cậu!”

“...Nguyên văn cả câu đấy.”

Ban Yeo Ryung của hiện tại lẩm nhẩm cùng lúc với tiếng hét của tôi trong quá khứ.

Tôi ngớ người một hồi.

Dù tôi trong ký ức và tôi của hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau, dù hồi đó tôi còn nhỏ nhưng chính tôi cũng không thể tin nổi mình lại có thể nói thế với Ban Yeo Ryung.

Dư âm của lời nói đó bao trùm cả phòng khách và khiến bầu không khí chìm trong tĩnh lặng.

Ban Yeo Ryung ngập ngừng một lúc rồi phá vỡ sự im lặng.

“...Xong rồi cậu không nói thêm câu gì và đi về nhà, nói thật là cả đêm hôm đó tớ lo lắm. Tớ sợ ngày hôm sau cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa. Nhưng mà cậu…”

Ban Yeo Ryung tự nhiên ngừng lại và nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng như đang kìm nước mắt.

“Ngược lại, cậu đối xử rất tốt với tớ… Thế nên tớ quên luôn ý định hỏi lý do cậu nổi giận. Có thể do tớ sợ sẽ khiến cậu nhớ lại ngày hôm trước. Mà không, chắc chắn là như vậy.”

“...”

“Tóm lại là từ lúc đó đến khi tụi mình thi vào cấp hai và chờ kết quả thì mọi chuyện vẫn rất yên bình.”

Cô ấy khẽ thở dài và nói.

“Không lâu sau khi làm bài thi, hai nhà bọn mình ăn một bữa cùng nhau. Thường thì hai nhà hay tụ tập vào kỳ nghỉ, hồi đó còn hay gặp hơn bây giờ nữa. Gần như ngày nào cũng sang nhà nhau ăn.”

“Ừ, cậu tả vậy thì tớ hiểu rồi.”

Tôi gật gù trả lời.

Trước hôm nhập học vào cấp ba mà hai nhà còn tụ tập để nướng thịt, chắc hẳn hồi đó cũng không khác gì. Khung cảnh đó đã hiện rõ trước mắt tôi.

Giọng nói của Yeo Ryung dần trầm xuống như đang cố nhớ lại.

“Bữa tối hôm đó người lớn hầu như chỉ nói đến chuyện trong khu như mọi khi, thỉnh thoảng lại về công việc của bố mẹ, rồi đến chuyện tụi mình thi lên cấp hai. Không nhắc đến mới là lạ. Lúc đó tụi mình vừa thi xong và đang đợi kết quả mà.”

Sắc mặt Ban Yeo Ryung lại tối đi.

“Tự nhiên cậu thay đổi sắc mặt vào lúc bố mẹ cậu bắt đầu đoán khả năng thi đỗ của cậu. Hai bác bảo cái gì mà ‘Dan Yi nhà tôi mà có trượt thì cũng chịu’. Mỗi lần hai bác nói vậy thì cậu đều khó chịu cả. Cậu sẽ trả lời ‘Sao bố mẹ nói gở thế’ hoặc là ‘Con cũng không mong đợi gì’ chẳng hạn.”

Tôi thở dài. Bố mẹ tôi lúc nào cũng nói chuyện như vậy đấy.

Nhưng có lẽ tôi của hồi nhỏ không thể chịu nổi cách nói chuyện của bố mẹ. Ngay vào cái lúc tôi không tự tin vào bản thân mình, những người thân cận với tôi nhất còn nói thêm vài câu như xát muối vào nỗi đau của con.

Hơn nữa tôi còn quá nhỏ nên đến cả những sai lầm nhỏ nhất, như phạm lỗi trong bài thi thử hay không vượt qua bài kiểm tra thể dục, cũng có thể biến tướng thành lỗi lầm lớn trong mắt tôi.

Ban Yeo Ryung ngừng một lúc rồi lại nói.

“Hồi đó tớ lúc nào cũng lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ không được học cùng trường với cậu. Như tớ vừa nói đấy, tớ là một đứa thảm hại không nói nổi câu nào nếu không có cậu, vì sự kiện trước buổi lễ tốt nghiệp mà tớ còn định sửa điểm, nhưng không biết có sửa được không. Lúc đó tớ cứ nghĩ đến việc phải rời xa cậu là lại sợ hãi…”

Phải đến khi nghe Ban Yeo Ryung nói tiếp thì tôi mới đoán được tình hình đã tiến triển như thế nào.

“Tớ níu tay áo của cậu và hỏi ‘Nếu cậu không vào trường thì tớ cũng sẽ không vào đó đâu’.”

“...”

“Thế là nét mặt của cậu thay đổi hẳn.”

Tôi nghĩ có lẽ mình của hồi đó đã hét lên.

Đứa trẻ này đang ở trong tình trạng không ổn định đến mức có thể quát lên với Ban Yeo Ryung ngay trước mặt mọi người trong lớp chỉ vì bị cô ấy níu tay, chẳng có lý do gì mà tôi không hét lên trước mặt bố mẹ cả.

Nhưng kết quả lại khác với dự đoán của tôi.

“Cậu chỉ vô cảm nhìn tớ, rồi hỏi ‘Hay là cậu làm thế đi?”. Tỉnh bơ như vậy.”

“...”

Ban Yeo Ryung nói đến đó thì bỗng quay đầu đi và né tránh ánh mắt của tôi, như không thể đối mặt với tôi. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn góc mặt trắng bệch ánh sắc xanh của cô ấy.

Cô ấy nói thêm như thì thầm.

“Bây giờ tớ mới phải công nhận, cậu lúc đó còn đáng sợ hơn cả hôm trước tốt nghiệp nữa.”

“...”

“Thà cậu quát tớ còn hơn. Dù tớ biết làm vậy sẽ khiến cậu càng khó xử hơn… Lúc đó, cậu tự nhiên đá văng ghế ra rồi bỏ ra ngoài. Tớ đuổi theo cậu ra hành lang, còn cậu lại túm lấy tớ và phải đến lúc đó mới quát.”

*

‘Mọi chuyện đối với cậu dễ dàng đến thế cơ à? Chỉ là muỗi trong mắt cậu đúng không? Thế nên cậu mới từ bỏ nhanh như vậy hả?’

‘Dan.’

‘Từ giờ… tớ không muốn học cùng trường với cậu nữa.’

*

“...”

“Bố mẹ tụi mình cũng chạy theo ra ngoài hành lang, nhưng lúc đó cậu đã khóc và tớ luống cuống chẳng biết phải làm thế nào… Nhưng chắc người lớn cũng nghe loáng thoáng tiếng hét nên mẹ cậu mắng cậu trước.”

Ban Yeo Ryung nói đến đây thì cắn môi.

“Tớ cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn cả giống như sự việc trước lễ tốt nghiệp thôi…”

Lời nói cuối cùng của Ban Yeo Ryung lại dội lại trong bốn bức tường của phòng khách.

“...Nhưng cho đến cái ngày 2 tháng 3 mà tụi mình lên cấp hai, cậu không nói với tớ một câu nào.”

Cô ấy nói xong thì sự tĩnh lặng lạnh lẽo cũng bao trùm chúng tôi.

Lúc này, tôi cúi đầu suy nghĩ.

Ai mà ngờ được lời cuối cùng của “tôi trong thế giới này” nói với Ban Yeo Ryung lại là ‘Từ giờ… tớ không muốn học cùng trường với cậu nữa’.

Mà không, nếu biết trước thì cô ấy chắc hẳn sẽ nói một câu khác. Có lẽ là một lời nói dịu dàng nào đó, gần giống lời từ biệt chẳng hạn.

Nhưng cô ấy chỉ để lại một câu rồi biến mất, khiến câu chào với giọng nói bất an của Ban Yeo Ryung vào ngày nhập học lại dành cho nhầm người.

Ban Yeo Ryung đã chọn nhầm đối tượng để làm lành. Vừa nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy khó thở như bị siết chặt cổ.

Sau một hồi nhắm mắt, tôi nhìn Ban Yeo Ryung và nói.

“Cảm ơn cậu đã kể cho tớ. Tớ biết đó…”

Tôi lựa lời.

“Cũng không phải ký ức đẹp đẽ gì đối với cậu.”

Thế là Ban Yeo Ryung cắn môi với vẻ đau lòng như bị dao cứa.

Cô ấy khẩn thiết nói.

“Dan ơi, cậu đừng nói vậy.”

“Hửm?”

“Cứ như đó là chuyện của mình tớ ấy.”

“...”

“Dù cậu không nhớ nhưng đó vẫn là chuyện giữa hai đứa mình. Chứ không phải của mình tớ. Nếu cậu muốn, tớ luôn có thể…”

Cô ấy dùng hai tay nắm lấy tay tôi và nói vậy, nhưng đột nhiên cúi gằm mặt vì đôi mắt đã đẫm nước. Vẻ mặt của cô ấy khiến tôi thở dài.

Hết anh Yeo Dan lại đến Yeo Ryung, hai anh em nhà này sao lại thích lo lắng về những chuyện không đâu thế không biết.

Tôi lắc đầu trả lời.

“Ý tớ không phải vậy.”

Sau đó tôi thở sâu và nói tiếp.

“Nhưng mà bây giờ… tớ vẫn hơi bối rối.”

“Tớ hiểu. Tớ cũng đã… từng trải qua nên biết cảm giác khi nghe người khác kể về ký ức mà mình không nhớ.”

Ban Yeo Ryung nói xong thì đứng dậy. 

Có lẽ dù hôm nay có chuyện gì thì Yeo Ryung cũng đã nhớ lại, thế nên gương mặt của cô ấy tỉnh táo như đã xua tan sương mù. Cứ như mưa đã tạnh và đám mây đen còn lại cũng sẽ sớm tan.

Như vậy đã may lắm rồi. Tôi bây giờ còn chưa có tâm trạng phân tích những ký ức mới toanh của mình nên không thể lo cho Ban Yeo Ryung thêm được nữa.

Tôi tiễn Yeo Ryung ra đến cửa và lặp lại một lần nữa.

“Tớ chỉ cần suy nghĩ thêm một chút. Một chút thôi.”

Rồi tôi bổ sung thêm.

“À, với cả.”

“Ừ.”

“Cậu có còn giữ kỷ yếu hồi đó không? Nếu có thì cho tớ mượn.”

Yeo Ryung ngay lập tức trợn tròn mắt như không ngờ đến, sau đó nghiêng đầu nói “Để tớ tìm thử”.

Nhà Ban Yeo Ryung gọn gàng và trật tự chứ không giống nhà tôi, nên chỉ cần chưa vứt đi thì cô ấy sẽ tìm thấy nhanh thôi. Còn kỷ yếu của tôi…

Khi Yeo Ryung đã ra khỏi cửa và tôi đóng cửa lại, cả căn nhà yên tĩnh không một tiếng động. Tôi đứng ngơ ngẩn một lúc, rồi mới bước vào trong và thở dài.

“Hầy…”

Những thông tin mới khiến đầu óc tôi rối như tơ vò.

Thời thơ ấu của tôi ở thế giới này, cũng như tính cách của Ban Yeo Ryung và tôi trái ngược với hiện tại. Bạn bè. Bố mẹ. …Cả trận cãi nhau ngay trước khi lên cấp hai. Vừa nghĩ đến đây tôi lại vò rối tóc mình lên và thở dài một lần nữa.

Có một điều Ban Yeo Ryung không biết. Tôi không nói chuyện với Yeo Ryung không phải vì nổi giận với cô ấy.

Tôi nhắm nghiền mắt và cố nhớ lại ký ức hiện lên cuối cùng.

Câu chuyện đằng sau trận cãi nhau mà Ban Yeo Ryung không biết.

Vào ngày hôm đó, mẹ tôi nắm lấy cổ tay tôi và kéo vào trong nhà.

Cửa nhà đóng sầm lại, mẹ tôi nghiêm khắc hỏi.

“Con bị làm sao thế? Con đã nói gì với Yeo Ryung?”

“Mẹ cũng nghe Yeo Ryung nói đấy còn gì! Yeo Ryung bảo con không vào trường thì cậu ấy cũng không vào.”

“Thế thì làm sao? Yeo Ryung muốn học ở đâu thì tùy con bé chứ.”

“Vấn đề là cậu ấy lúc nào cũng như vậy. Cái gì cậu ấy dễ lấy được thì cũng sẽ dễ vứt bỏ. Lúc nào cũng nhường nhịn, rút lui…”

Tôi nói thế rồi lại lắc đầu.

“Mẹ ơi, có một bạn bảo con thế này.”

“Sao?”

“Bạn ý bảo không phải Yeo Ryung bám lấy con mà là con bám lấy cậu ấy. Vì con… nên Yeo Ryung lúc nào cũng bị hại.”

Đôi mắt đẫm nước của tôi nhìn xuống sàn nhà.

“Con cứ tưởng con bảo vệ Yeo Ryung, nhưng hóa ra không phải. Bây giờ cậu ấy còn có thể bỏ một trường tốt chỉ vì thấy con có khả năng thi trượt…”

“Dan.”

“Mẹ ơi, hay là con không đăng ký vào trường đó nữa?”

Thế là mẹ tôi tỏ vẻ bối rối và trả lời.

“Con nói cái gì vậy? Đã có kết quả đâu. Dù con có sợ trượt thì cũng không thể gọi điện nhờ người ta đánh trượt con được.”

Tôi vẫn lắc đầu liên tục và nói.

“Không phải, không phải do điểm số… Con không thể học cùng trường với Yeo Ryung nữa.”

“Hả?”

“Yeo Ryung và con mà cứ ở cạnh nhau như thế này thì sẽ không tốt cho cả hai. Thực sự không phải vì điểm số đâu mẹ.”

Rồi tôi nắm lấy tay mẹ và khẩn thiết van xin.

Mẹ ơi. Vào trường cấp hai bình thường con vẫn sẽ cố học tập chăm chỉ mà. Trường bình thường không có nghĩa là học dốt đâu, với cả con còn quen nhiều bạn nữa. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng học mà. Mẹ nghe con một lần đi mà, đi mà mẹ!

Đứng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy hơi đau lòng.

Phải chi tôi không biết đến tương lai của đứa trẻ này, nhưng tiếc là tôi lại biết cô ấy vẫn sẽ học chung trường với Ban Yeo Ryung và những chuyện xảy ra sau đó. Vì tôi đã đọc truyện rồi.

Bởi vậy nên trong mắt tôi, cô ấy chỉ đang cố vùng vẫy để thoát khỏi số phận đã định mà thôi.

Và hành động đó cũng giống như những gì tôi cố làm từ khi bước vào thế giới này.

Đừng chơi thân với người ta, sẽ bị vứt bỏ đấy.

Đừng yêu quý người ta, sẽ chịu tổn thương đấy.

Dự đoán những chuyện có thể sẽ xảy ra và cố sống chết giữ lấy tay lái để nó không bẻ ngoặt đi hướng khác.

Tôi của quá khứ cũng đang cầu xin mẹ như vậy.

Nhưng câu trả lời lại quá đỗi tàn nhẫn.

“Bây giờ đến cả con cũng ghen tị với Yeo Ryung à?”

“Không phải đâu mẹ.”

Tôi cố phủ nhận với vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng mẹ vẫn nói thẳng.

“Không phải. Theo mẹ thấy thì con đúng là đang ghen tị với Yeo Ryung, chỉ là con không tự nhận ra thôi. Vì Yeo Ryung chắc chắn sẽ thi đỗ còn con thì không. Chỉ vì lý do đó mà con mè nheo như thế này đúng không?”

“Đã bảo không phải mà!”

“Mẹ thấy con mà thi đỗ thì cứ học tiếp trường đó đi. Bây giờ con chỉ lo lắng nhất thời thôi.”

Mẹ! Tôi vừa gào lên vừa bám lấy tay mẹ, nhưng mẹ thẳng tay hất tôi xuống. Bà chỉ về phía hành lang và nói.

“Mẹ không biết con nói cái gì với Yeo Ryung, nhưng con vẫn phải xin lỗi bạn. Học giỏi hơn con đâu phải lỗi của Yeo Ryung.”

“A…”

“Con mà không xin lỗi Yeo Ryung ngay bây giờ thì cũng không khác gì các bạn thường ghen ăn tức ở với Yeo Ryung mà con hay kể cho mẹ cả.”

Tôi đứng yên tại chỗ và không nói gì, thay vì làm theo lời mẹ thì tôi chỉ đi thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại.

“Cái con bé Dan này! Nó học đâu ra cái thói ngang bướng thế không biết!”

Mẹ tôi ở bên ngoài vừa la hét vừa đập cửa như sắp phá sập cửa phòng đến nơi, nhưng tôi không trả lời mà chỉ quấn chặt chăn xung quanh người mình và bịt tai lại.

Một phút bốc đồng đâm sâu vào trong trái tim tôi. Có gì đó như bị xé toạc khiến tôi không thể chịu nổi nữa.

Rồi tôi bật dậy và mở cửa tủ quần áo. Trong một góc tủ có một tờ giấy được cuộn tròn lại.

Trên giấy có rất nhiều những dòng chữ lổm ngổm được viết bằng bút bi hoặc bút màu.

Trên cùng rõ ràng có ghi tên tôi, nhưng hơn nửa nội dung bên dưới lại không xoay quanh tôi.

[Dan Yi ơi! Cậu thân với Yeo Ryung làm tớ ghen tị quá.]

[Người bảo vệ Yeo Ryung, cậu vất vả rồi.]

[Bạn của Yeo Ryung vạn năng!]

Và giữa những dòng chữ đó, tôi thấy một dòng nhỏ được ghi bằng nét bút chì mờ mờ.

[Tha cho Yeo Ryung đi.]

Tôi đặt tờ kỷ yếu lên trán và rấm rứt khóc như sắp nôn ra tới nơi.

Ngày hôm sau, khi Yeo Ryung chào tôi ở hành lang giống mọi ngày thì tôi không đáp lại.

Mẹ tôi chứng kiến cảnh tượng đó ngay lập tức tỏ vẻ ngỡ ngàng và kéo tôi ra một góc không có Yeo Ryung, sau đó quát lên.

“Dan, mẹ đã bảo con không được ghen tị với Yeo Ryung rồi cơ mà. Ghen tị cũng đâu khiến con thi đỗ.”

Tôi chỉ dùng vẻ mặt vô cảm để đáp lại mẹ.

Càng phớt lờ Yeo Ryung, mẹ tôi lại càng lén so sánh hai đứa tôi thường xuyên hơn. Nhưng tôi của hồi đó vẫn bình thản chịu đựng tất cả.

Cuối cùng, khi biết tin tôi thi đỗ thì mẹ cũng yên tâm như nghĩ tôi sẽ không cư xử như thế này nữa.

Nhưng tôi vẫn không nói lời nào với Ban Yeo Ryung. Có lẽ tôi đã quyết tâm sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ấy rồi.

Vào buổi sáng ngày 2 tháng 3, tôi mở mắt thức dậy.

Nhìn thấy bộ đồng phục màu trắng treo trong tủ, tôi ngỡ ngàng lẩm bẩm “Cái quái gì thế này?”. Mẹ vỗ vào lưng tôi và để tôi ăn bữa sáng trong hoảng loạn, và khi mặc xong đồng phục và ra ngoài hành lang thì tôi gặp được Ban Yeo Ryung đang nở nụ cười tươi như hoa.

Tôi, hoàn toàn không biết quyết tâm sắt đá của mình ở thế giới bên này, chỉ thẫn thờ nhìn cô ấy và gượng gạo trả lời.

“Chào cậu.”

Nụ cười của Ban Yeo Ryung lại càng tươi rói khiến trái tim tôi đập loạn.

Nhưng điều mà tôi tưởng là sự rung động dành cho cô gái xinh đẹp mà mình chưa từng gặp, thực ra lại là hồi chuông cảnh báo của chính bản thân tôi trong quá khứ.

Không được đâu. Đừng đến gần đó.

Đừng phá hỏng những gì tôi đã khổ tâm xây dựng.

Thay vì đáp lại lời cảnh báo, tôi nắm lấy tay Ban Yeo Ryung.

Bình luận (0)Facebook