• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27-9

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:16:22

"Hai người vốn đi riêng mà. Dan Yi, không phải cậu bảo cậu đi xem mặt sao?"

Nghe cô ấy hỏi như vậy, tôi mới gật đầu một cái.

A, nghĩ lại thì đúng là như vậy nhỉ. Đó chính là lý do tôi phải sang mượn quần áo của Ban Yeo Ryung và làm cả nhà nhốn nháo hết cả lên đấy còn gì, nhưng tôi lại hoàn toàn quên mất là tôi gặp anh Yeo Dan kiểu gì rồi.

Đầu óc mờ mịt vì vẫn chưa tỉnh rượu của tôi mới từ từ nhớ lại mấy chuyện xảy ra hồi sáng. Có Lee Min Ah mặc thường phục đứng ở trước quán cà phê chờ tôi, có Moon Se Ra và Ahn Ji Young - mấy đứa con gái mà tôi không chơi thân bằng Lee Min Ah, và cả mấy thằng con trai ngồi đối diện chúng nó nữa.

Thế rồi những ký ức không thoải mái lại khiến tôi khẽ nhăn mặt lại. Yeo Ryung thấy vậy, không biết đang nghĩ gì mà mặt cũng cứng đờ lại và thẳng tay kéo tôi vào trong nhà.

Tôi ngoan ngoãn chào bố mẹ của Yeo Ryung đang ngồi trong phòng khách và ngay lập tức bước vào phòng của cô ấy. Anh Yeo Dan cũng đi cùng luôn.

Vì anh Yeo Dan đã nói trước với tôi là anh không muốn cho Yeo Ryung biết có người bám đuôi anh ấy, thế nên tôi cứ thế lái sang chuyện của Cheon Dong Ho.

Sau khi nghe đầy đủ lý do tại sao anh Yeo Dan lại kéo tôi ra khỏi buổi xem mắt đó thì Yeo Ryung mới đập tay lên bàn và hét ầm lên.

"Cái gì cơ!?"

Thế rồi cô ấy tự dưng dáo dác nhìn quanh và cầm lấy một cây bút chì kim sắc nhọn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà nói với cô ấy.

"Yeo Ryung à, cậu định làm gì với cái đó vậy?"

"Chắc là mắt của thằng khốn đó bị thui chột mất rồi, tớ phải đục một cặp mắt mới ngay đằng sau gáy cho nó mới được..."

"Không được, cậu đừng có cầm bút chì kim mà nói vậy chứ. Để xuống ngay."

Trông nguy hiểm quá. Tôi vừa nói vậy vừa giật bút chì từ trong tay Yeo Ryung, đồng thời lại lén cúi đầu cười mà không cho cô ấy thấy.

Ôi trời, nếu không có anh em nhà họ Ban làm hàng xóm thì tôi không hiểu mình sẽ sống kiểu gì nữa. Nếu không có những người vẫn luôn đứng về phía tôi mỗi khi có chuyện xảy ra như họ, thì chắc tôi đã trở thành con người u buồn nhất vũ trụ luôn rồi.

Họ là những người khiến tôi không thể sống bình thường nổi, nhưng đồng thời cũng chính là những người đã giúp tôi dần dần biến thành một người bình thường giống như hiện tại.

Lúc đó, anh Yeo Dan tự nhiên mở miệng nói.

"À, với cả bọn anh..."

Anh nói vậy và cứ liếc sang để ý vẻ mặt của tôi, thế là tôi cũng nhớ ra một điều. À, đúng rồi. Mình phải thong báo chuyện đó chứ nhỉ? Tôi nói.

"Không cần đâu, anh Yeo Dan. Để em nói cho."

"Không. Để anh."

"Không sao đâu, để em nói."

Trong khi Yeo Ryung đang trợn tròn mắt nhìn thì chúng tôi cứ tranh giành mãi, và cuối cùng phần thắng cũng thuộc về tôi. Tôi hắng giọng một cái rồi nghiêm túc nói.

"Ừm, Yeo Ryung này. Bọn tớ ấy mà."

Tôi còn chưa kịp nói nốt thì Yeo Ryung đã đột ngột xen vào.

"Cãi nhau à?"

"Gì cơ? Á, không!"

Cô ấy vừa thấy chúng tôi hoà thuận về nhà cùng với nhau cơ mà, sao lại có thể kết luận như vậy được nhỉ? Mà không, chúng tôi quen nhau lâu rồi nên cãi nhau với cả về nhà cùng nhau cũng có thể là hai việc hoàn toàn khác biệt cũng nên. Như kiểu người trong nhà cãi nhau nhưng chỉ cần qua một hai ngày thì sẽ lại hoà thuận ngồi cùng một bàn và ăn sáng với nhau vậy.

Tôi khó khăn đè nén lại cơn hoảng hốt và cẩn thận nói tiếp.

"Không, không phải vậy. Ừm, anh Yeo Dan với tớ đang..."

"Hay quá!"

"Hả?"

Tôi còn đang ngỡ ngàng thì Yeo Ryung đã nắm lấy hai tay tôi, mắt cô ấy sáng bừng lên và nói.

"Đúng vậy, tránh xa anh trai tớ là một quyết định đúng đắn đấy, Dan à."

"Ơ không, chờ đã. Cậu lại nói gì nữa thế?"

"Tại anh tớ toàn không mặc quần áo tử tế nên ngày nào cậu cũng bị doạ sợ mà."

Không đâu, tớ nghĩ đó là một trong những ưu điểm tuyệt vời nhất của anh Yeo Dan đấy. Nhưng tôi cũng không thể nói câu đó trước mặt anh Yeo Dan được nên chỉ biết ngậm chặt mồm lại. Mà không, hoá ra cô ấy đã hiểu lầm từ nãy đến giờ đó à! Tôi hoảng hốt nói.

"Không phải vậy đâu—"

Và ngay lúc này, anh Yeo Dan đang ở bên cạnh quan sát tình hình mới mở miệng và nói một câu duy nhất.

"Bọn anh, đang hẹn hò."

Chỉ một câu duy nhất mà thôi. Nhưng nhờ vậy mà chúng tôi có thể trực tiếp xác nhận xem một câu nói nho nhỏ có thể thay đổi vẻ mặt của một người đến mức nào. Vẻ mặt tươi tắn của Yeo Ryung ngay lập tức trở nên đen xì như vừa bị ngâm mực.

Cô ấy cứ nhìn tôi và anh Yeo Dan một lúc, sau đó ngay lập tức mếu máo như muốn khóc đến nơi. Chắc là do cô ấy nhìn vẻ mặt của chúng tôi và hiểu rõ là chúng tôi không hề có ý đùa rồi.

Thế là Yeo Ryung nắm lấy tay tôi và hét ầm lên khiến tôi giật bắn mình.

"Tại sao, tại sao? Sao lại vậy được?"

"A, cái đó."

Nghĩ lại thì chúng tôi chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý cả. Ừm, phải nói gì cho nó tự nhiên nhỉ? Tôi còn đang ngẫm nghĩ như vậy thì lại nghe thấy câu trả lời của người bên cạnh mình.

"Bọn anh thích nhau. Từ lâu rồi."

Ặc. Tôi bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa. Không phải là anh Yeo Dan đã biết tôi thích anh ấy từ lâu rồi đó chứ? Khi tôi còn đang không nói gì mà chỉ ngồi yên như người mất hồn thì Yeo Ryung lại cao giọng nói.

"Anh, anh đã nhìn cô ấy với ánh mắt không thuần khiết từ lúc nào...! Dù có là anh thì em cũng không thể tha thứ được!"

Tôi cứ tưởng anh Yeo Dan nghe Yeo Ryung nói vậy thì sẽ lung lay một chút, nhưng không ngờ là anh ấy còn chẳng động đậy một chút nào.

"Thế cũng được."

Anh lãnh đạm trả lời như vậy xong thì ánh mắt dao động của Yeo Ryung ngay lập tức nhìn thẳng về một phía, và cô ấy nắm ngay lấy chiếc bút chì kim ban nãy. Thế là tôi hét thất thanh.

"Không được, Yeo Ryung à, cậu sửa cái tính cứ muốn nói gì là lại cầm hung khí dùm cái đi!"

Cậu tưởng đây là GTA à!? Nghe tôi nói vậy thì Yeo Ryung cũng gân cổ hét lên theo.

"Anh tưởng là ở Hàn Quốc cấm súng thì em chỉ làm được đến mức này thôi đấy à! Dù có là anh đi nữa... hừ hừ."

"Trời ạ, phải làm thế nào với cô ấy đây. Thật là..."

Cuộc chiến hỗn loạn trong phòng chỉ kết thúc khi mẹ Yeo Ryung bước vào phòng và mắng chúng tôi một trận. 

Thấy Yeo Ryung bị mắng vì cái tội ăn nói hỗn hào với anh trai mà tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dù vậy nhưng Yeo Ryung không hề nói với bố mẹ câu nào. Cũng đúng, tôi vừa tưởng tượng ra phản ứng của bố mẹ tôi khi biết tôi và anh Yeo Dan đang hẹn hò mà cả người tự nhiên run lên bần bật. 

Hai nhà chúng tôi đã rất thân thiết rồi, nếu còn thành thông gia nữa thì họ sẽ mừng rỡ đến mức mở một bữa tiệc tầm cỡ khu vực đấy. Có khi họ còn treo băng rôn ngay bên ngoài khu chung cư nữa ấy chứ.

Thế thì vụ hẹn hò giả của chúng tôi có khi sẽ biến thành kết hôn luôn... Ơ kìa, chờ đã. Thế cũng được mà?

Tôi đang mân mê cằm mà nghĩ vậy thì ngay lúc này. Mẹ Yeo Ryung vừa đi ra ngoài và đóng cửa vào thì Yeo Ryung đã ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh Yeo Dan với ánh mắt u tối.

"Anh ạ, anh đừng có hiểu lầm. Không phải em che giấu cho anh đâu, chỉ là hai người thế nào cũng sắp sửa chia tay mà thôi."

Cậu rủa hay đấy, Ban Yeo Ryung.

Tôi khẽ thở dài. Thế này có ổn không trời?

Người đầu tiên biết chúng tôi hẹn hò đã có phản ứng như thế này rồi, thế nên tôi chưa gì đã cảm thấy lo lắng cho ngày sau rồi đây.

Bình luận (0)Facebook