• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21-1. Thời buổi này lắm tài phiệt hai đời đến thế cơ à? (Cuối)

Độ dài 3,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:13:38

Chương 21. Thời buổi này lắm tài phiệt hai đời đến thế cơ à? (Cuối)

"Ờ, về rồi đấy à?"

Eun Ji Ho vừa giơ tay vừa thản nhiên nói vậy. Tôi ngỡ ngàng quan sát mấy người xung quanh.

Yoon Jung In và cặp sinh đôi họ Kim vẫn ở đây, giữa mấy người bọn họ không có vẻ gì là ngượng ngùng cả. Có vẻ họ thân thiết hơn là tôi tưởng.

Cũng đúng, có Yoon Jung In ở đây thì làm sao mà ngượng ngùng được chứ. Lúc đầu tôi bỏ bọn họ lại ở đây cũng là vì đã tính đến điều đó rồi mà. Tôi vừa nghĩ vậy vừa xoay đầu lại.

Bây giờ ra chỗ sáng nên tôi mới nhìn rõ được là Yoo Cheon Young đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay không phải màu xanh da trời mà cũng không phải màu xanh biển, cũng không phải màu xanh lục sáng mà là một loại màu sắc vô cùng vi diệu.

Bên dưới cậu ấy chỉ mặc một chiếc quần đen đơn giản, trên người không có loại trang sức nào mà chỉ có một chiếc đồng hồ làm bằng kim loại nằm trên cổ tay trái, cậu ấy vươn ngón tay dài và trắng trẻo của mình chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ đó rồi lại hạ xuống. Lúc này cậu ấy mới quay ra nhìn tôi. 

Thế rồi mắt của cậu ấy ngay lập tức nhăn lại.

Hả?

Tôi ngỡ ngàng một lúc rồi lại nhìn xuống dưới. Lúc này Yoo Cheon Young đã quay đầu nhìn Eun Ji Ho hỏi.

"Eun Ji Ho, sao cô ấy lại mặc quần áo thế kia?"

Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi quay đầu lại. Eun Ji Ho cũng ngạc nhiên hỏi.

"Gì cơ?"

Thế là Yoo Cheon Young lại nheo mắt nhìn tôi như trước, xong lại bắt đầu tháo từng cúc từ cổ xuống dưới trên chiếc áo sơ mi làm tôi giật mình ngỡ ngàng.

Người giật mình vì hành động kỳ quái này cũng không chỉ có một hai người. Không chỉ cặp sinh đôi họ Kim mà còn có cả Yoon Jung In đang tiến tới gần để chào cũng phải lùi lại một bước, tôi mới hét lên.

"Sao tự nhiên cậu lại cởi quần áo hả!?"

Thế là Yoo Cheon Young tự nhiên à một cái và dừng tay lại. Rồi cậu ấy lại nhanh tay cài lại bốn, năm cái khuy áo mà mình vừa tháo ra, miệng vẫn bình thản lẩm bẩm. Lời nói tiếp theo của cậu ấy làm tôi chỉ biết lẳng lặng bóp trán.

"A, trong này mình không mặc áo phông mà nhỉ..."

Tôi trả lời.

"Đương nhiên là vậy rồi... Đấy là áo khoác chắc?"

Tôi đang nói vậy với vẻ mặt trắng bệch rồi lại lầm bầm bổ sung thêm.

Rồi sao, rốt cuộc cậu định cởi quần áo để làm cái gì?

Và rồi với một giọng nói bình yên đến ứa nước mắt, cậu ấy trả lời.

"Để che chân cậu lại."

"À."

Tôi giơ tay ôm mặt.

"Làm gì có ai vì vậy mà cởi áo sơ mi ra chứ..."

Thấy tôi yếu ớt trả lời như vậy thì Eun Ji Ho ở đằng sau bắt đầu phá lên cười. Và rồi đoạn đối thoại của cặp sinh đôi họ Kim cũng vang lên bên tai tôi làm tôi lại càng bực dọc.

"Ban nãy cứ tưởng Eun Ji Ho bị cái tính như vậy là do Yoon Jung In, nhưng mà không phải nhỉ."

Sau khi Kim Hye Hil thản nhiên nói vậy xong thì Kim Hye Woo cũng đáp lời.

"Ừ, không phải rồi..."

Lúc này, tôi bắt đầu dần cảm thấy bất an. Và sau đó lại thêm lời nói như đinh đóng cột của Yoon Jung In nữa.

"A, tất cả mọi nguyên nhân vấn đề đều từ Ham Dan Yi mà ra mà..."

"Không phải đâu nhé?"

Tôi ngẩng đầu lên và ném cho Yoon Jung In một câu như vậy. Tôi cũng chỉ là một người bị hại thiện lương thôi mà! Tất cả là tại mấy người họ là nhân vật chính của tiểu thuyết mạng đấy!

Yoo Cheon Young vẫn đang đần mặt nhìn chúng tôi như không hiểu chúng tôi đang nói về cái gì. Tôi đang định nạt cái người Yoon Jung In vẫn đang cười khì khì kia là cậu ta đừng nói nữa, thế rồi ngay lúc ấy có ai đó che mắt tôi lại.

Ngay khi tầm mắt của tôi tối sầm đi thì tôi cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên ngay bên tai mình.

"Dan à, đoán xem tớ là ai đây!"

"À."

"Gợi ý nhé, tớ là người mà Dan Yi thích nhất đó..."

Cô ấy ôm lấy cổ tôi rồi nói lời nói dịu dàng đó xong thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Eun Ji Ho.

"Thế thì đoán làm sao được."

"Sao cậu không cút đi?"

Thấy cô ấy hung dữ ném ra một câu như vậy, tôi đánh nhẹ vào tay cô ấy và còn nghĩ có khi mình thử trả lời là không biết xem sao, nhưng mà nếu vậy thì bữa tiệc này sẽ càng dễ trở nên hỗn loạn hơn nữa nên tôi chỉ cười và trả lời.

"Ban Yeo Ryung."

Vừa nghe tôi nói vậy thì bàn tay đang che mắt tôi đột nhiên biến mất, gương mặt tươi cười xinh đẹp của Ban Yeo Ryung ngay lập tức tràn đầy trong tầm mắt tôi.

Cô ấy hét lên "Quả nhiên!" rồi lại ôm lấy tôi một lần nữa, tay vừa bám lấy tay tôi vừa mở miệng nói.

"Dan ơi, tớ mệt quá."

Nghe vậy tôi trợn tròn mắt.

"Ơ? Sáng nay mình vừa gặp nhau mà. Có chuyện gì à?"

Ban Yeo Ryung mới vươn tay chải lại mái tóc dài đen mượt của mình, sau đó đặt tay lên ngực mà nói. A, không biết nữa.

"Một người nói với tớ là 'Cho mình một ly cà phê Americano ấm áp như tấm lòng của bạn vậy'. Biết tớ làm gì không? Mang một cốc Iced Americano cho người đó đấy."

"Ôi chà..."

Tôi kêu lên cảm thán. Quả nhiên là Ban Yeo Ryung có khác. Chỉ có chuyện không tinh ý lắm thì hơi buồn thôi, chứ riêng chuyện né thính thì cũng không có vấn đề gì cả.

Ban Yeo Ryung vẫn đặt tay lên ngực và nghiêm túc nói tiếp.

"Sau đó, tớ lại nghĩ nếu Dan Yi nói câu đó với tớ thì tớ biết làm thế nào, nên định pha thử một cốc cà phê nóng nhất thế giới..."

Rốt cuộc là cậu làm gì ở quán cà phê đó hả? Tôi không thể không hỏi câu đó.

Có thật là cậu thực sự đang làm việc ở đó không thế? Mà không, tất nhiên tôi không cần phải lo về chuyện đó vì cô ấy hầu như làm gì cũng gần hoàn hảo rồi, thế nhưng mà...

Tôi vừa nghĩ vậy thì một màu tóc đỏ xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi vẫy tay chào cậu ấy.

"Ô, chào cậu, Eun Hyung."

"Đến rồi à?"

"À, ừ..."

Eun Hyung trả lời Eun Ji Ho với vẻ hơi mệt mỏi rồi lại cười, mặt cắt không còn một giọt máu khác với mọi ngày.

Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi vừa nghĩ vậy thì Eun Hyung lại sờ má mình một lần nữa rồi nói.

"Mấy cậu nghĩ ai là người phải uống thử mấy 'cốc cà phê nóng nhất thế giới' mà Yeo Ryung làm nào?"

"À..."

Cả bọn đều im lặng, từng ánh mắt đồng tình hướng thẳng đến Eun Hyung. Yoon Jung In đợt thử thách can đảm lần trước đã trở nên vô cùng thân thiết với Eun Hyung, thế nên lúc này cậu ta cũng tự nhiên chào hỏi.

"Lưỡi cậu ổn chứ?"

"Không..."

"Phải bảo không muốn uống đi chứ."

Nghe Yoon Jung In nói vậy mà tôi cũng chớp chớp mắt nghĩ.

Đúng vậy nhỉ, cậu chỉ cần trốn đi là được. Khi tôi vừa nghĩ vậy vừa quay ra nhìn Eun Hyung, chỉ thấy một nụ cười có hơi siêu vẹo trên gương mặt cậu ấy.

Hử? Mình nhìn nhầm à?

Khi tôi vừa chớp mắt thì ngay lúc đó, nụ cười kỳ quái trên gương mặt Eun Hyung đã trôi sạch hết từ lúc nào, cậu ấy quay đầu lại và nói với một giọng không khác gì ngày thường.

"Cậu ấy đã cố gắng pha chế lắm mà."

"Đúng vậy nhỉ. A, Ban Yeo Ryung, chào nha. Lâu rồi chưa gặp nhỉ."

Yoon Jung In đáp một câu nhạt nhẽo thế rồi quay đầu ra và ném một câu như vậy, lúc này Ban Yeo Ryung lại hơi giật nảy mình và ngay lập tức trả lời.

"À, ừ..."

Ban Yeo Ryung rụt rè gật đầu một cái rồi trốn ngay sau lưng tôi, Yoon Jung In thấy vậy mới hỏi.

"Ơ, tôi làm gì sai à?"

Với đôi mắt thận trọng, cô ấy hơi run người một cái rồi trả lời.

"À không, cũng không phải vậy... Nhưng mà chúng ta cứ từ từ làm quen với nhau thôi nhé."

"Hở? Có phải tôi tỏ tình đâu?"

Yoon Jung In ngỡ ngàng một lát, sau vài lần trao đổi ánh mắt với Eun Hyung thì mới từ từ bừng tỉnh mà lẩm bẩm.

"A, có phải tại lần trước tôi bảo hãy thân thiết với nhau hơn không?"

"......"

Ban Yeo Ryung không trả lời mà chỉ cứng đờ mặt quay đầu đi. Lúc này tôi mới giơ tay bóp trán.

A, lại phiền phức rồi. Biểu cảm trên mặt cô ấy hiện tại là thứ biểu cảm thường thấy mỗi khi cô ấy bị mấy băng nhóm như kiểu Hwang Shi Woo hay Eun Kyeom trêu nghẹo vậy.

Thế là bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng. Kim Hye Hil và Kim Hye Woo nhìn Ban Yeo Ryung rụt rè sau lưng tôi mà khó hiểu nhìn nhau, sau đó nghiêng nghiêng đầu. 

Tôi ngỡ ngàng.

Ực, cứ đà này thì bọn họ sẽ hiểu lầm Yeo Ryung mất.

Nhìn lại thì cả Eun Ji Ho với Eun Hyung cũng đều ngạc nhiên giống y như vậy.

Cuối cùng tôi cũng giơ tay lên và định bảo đừng có hiểu lầm, hành động của Ban Yeo Ryung không có ý nghĩa như vậy đâu. Nhưng ngay lúc này, không ngờ Yoon Jung In lại thoải mái hỏi lại với một vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"A. Có phải tôi bảo thân thiết hơn nhưng cậu lại nghe ra là đang tỏ tình với cậu không?"

"......"

Ban Yeo Ryung cắn chặt môi và không trả lời. Thế rồi Yoon Jung In lại nói tiếp với thái độ rất khéo léo.

"A, xin lỗi. Tôi cũng không phải có ý mỉa mai đâu, dù sao thì nếu xảy ra nhiều chuyện quá thì cũng dễ làm người ta lo lắng thật. Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi cũng sẽ không gợi chuyện nữa. Chỉ là vì cậu là bạn của Ham Dan Yi và trước đây cũng từng gặp nhau rồi. Ý của tôi cũng chỉ là muốn giúp đỡ nhau mà thôi. Nếu cậu thấy khó chịu thì thôi vậy."

"Hả? À, ừ..."

Ban Yeo Ryung lúc nào cũng nói theo ý mình thỉnh thoảng mới có dịp không biết nói gì như thế này, lúc đó Yoon Jung In ngay lập tức quay đầu và bắt đầu nói chuyện gì đó với Kwon Eun Hyung. Khi ấy, tôi chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm cảm thán trong đầu.

Tôi lại ngẩng lên nhìn Yoon Jung In.

Cậu ta đang lẩm bẩm gì đó với Eun Ji Ho và lại bắt đầu bị Eun Hyung trách móc một trận.

Trông dáng vẻ của cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra là cậu ấy đang cố nén cười, thế rồi cậu ấy hỏi bọn họ.

"Sao tôi lại chơi với mấy cậu chứ nhỉ."

Yoon Jung In mới đập vào ngực cậu ấy một cái và trả lời.

"Cậu không thấy yên tâm à? Người ta bảo bạn bè hay giống nhau mà, giờ mà Eun Ji Ho cũng giống tôi nữa thì cậu với cậu ta cũng càng ngày càng thân thiết rồi."

"Cậu lại nói cái gì đấy? Là cậu giống tôi đấy chứ. Cậu không giống một người hoàn hảo giống như tôi thì còn giống ai đây?

Quả nhiên, sau khi nghe câu trả lời của Eun Ji Ho thì mặt tôi hiện lên một vẻ quái dị. Thần kỳ thật, tự tin đến cái mức độ đấy.

Yoon Jung In hình như cũng nghĩ giống tôi.

"Ôi giời, tự tin muốn thủng trần nhà luôn."

"Gì chứ, nói sự thật mà."

"Ừ đấy, cái kiểu ăn nói như đúng rồi của cậu mới là cái thủng trần nhà đó."

Nghe bọn họ lầm bầm với nhau như vậy, Eun Hyung ở đằng sau đó mới nở một nụ cười như đức Phật mà nói với họ.

"Này, xin lỗi vì đã xen vào... Nhưng mà hay hai cậu tuyệt giao với tôi đi nhé? Chắc sau này còn mệt mỏi hơn bây giờ nữa..."

Nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết tới nổi da gà của cậu ấy mà tôi suýt nữa phá lên cười. Sau đó tôi dời mắt, lại thấy Eun Ji Ho đang nhìn Yoon Jung In như thể muốn đổ lỗi tất cả là tại cậu.

Tôi nhìn dáng vẻ chững chạc rất ra dáng đàn ông con trai và cặp lông mày rậm phù hợp với mọi biểu cảm phong phú trên mặt Yoon Jung In mà nghĩ.

Nhìn vẻ ngoài của người này thì sẽ nghĩ cậu ta có cái ưu điểm lớn nhất là tính tình thoải mái, chỉ thích cười, không thích suy nghĩ sâu xa làm gì, nhưng thật ra cậu ta còn có một ưu điểm khác nữa. Có thể gọi là lòng bao dung không nhỉ, kiểu khi người khác nhắc tới một chủ đề nhạy cảm thì cậu ta vẫn có thể thản nhiên an ủi người đó và từ từ bỏ qua chủ đề đó ấy.

Cậu ta cũng khá được đấy.

Lúc này tôi mới nhìn sang bên cạnh mình. Ban Yeo Ryung vừa chạm mắt tôi vừa lén nở một nụ cười.

Cô ấy ngượng ngùng cười như vậy và quay đầu nhìn về phía Yoon Jung In.

"Đằng ấy ơi."

Dù đang ở trong một đám đông ồn ã nhưng giọng nói xinh đẹp của Ban Yeo Ryung vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ những người đang đứng gần như chúng tôi mà những người đứng ngoài đó cũng đang quay ra và nhìn về phía này.

Lúc đó Yoon Jung In bị Ban Yeo Ryung nhìn mới lầm bầm hỏi.

"À, ừ?"

"Nhờ cậu... giúp đỡ nhé."

Đến cả một lời nói ngắn ngủi này cũng vô cùng khó khăn với Ban Yeo Ryung.

Cũng đúng, phải vậy rồi. Tôi nhớ lại mỗi lần Ban Yeo Ryung được người khác tỏ tình.

Năm nhất, năm hai, năm ba cấp 2... Đã bao nhiêu lần Ban Yeo Ryung suýt nữa bị một thằng con trai lạ mặt kéo vào lòng ôm rồi? Vậy nên theo tôi nhớ thì, đây là lần đầu tiên Ban Yeo Ryung tự chủ động nói 'hãy giúp đỡ nhé' với một thằng con trai khác.

Đặc biệt là khi vào cấp 3 thì bức tường trong tim cô ấy lại càng được xây cao lên.

Tôi lâu rồi mới nhìn thấy Ban Yeo Ryung nở nụ cười như thế này. Vẫn là một nụ cười quá chi là xinh đẹp, đến nỗi cả một đứa con gái như tôi cũng vẫn cảm thấy tim gan nhộn nhạo.

Yoon Jung In ngẩn ngơ nhìn cô ấy như thế, sau đó mới lắp bắp trả lời.

"À, đ, được."

"ừ."

Ban Yeo Ryung nói vậy rồi mỉm cười, xong lại ngay lập tức nắm lấy tay tôi và bám chặt tay vào người tôi như thể dáng vẻ ban nãy chưa hề tồn tại.

Tôi vừa cười khúc khích vừa sờ nhẹ lên tóc cô ấy. Tóc cô ấy không hề được cài bất cứ thứ trang sức gì cả, thế nhưng màu đen như gỗ mun trên tóc cô ấy trông vẫn giống màu sắc của một loại đá quý.

Tôi vừa chạm vào tóc cô ấy vừa nói.

"Giỏi lắm, giỏi lắm."

Ban Yeo Ryung cười như thể đang xấu hổ.

Tôi quay ra nhìn Eun Ji Ho và Yoon Jung In, chẳng biết từ lúc nào mà hai người họ lại quay ra cãi nhau xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm về chuyện Kwon Eun Hyung tuyên bố muốn tuyệt giao với họ.

Và ngay lúc đó, tôi chạm mắt với Eun Hyung, người vẫn chỉ cười mà không ngăn họ lại và ánh mắt hơi liếc về phía này. Khoảnh khắc chạm mắt với cậu ấy thật sự rất ngắn, chỉ trong một tích tắc mà thôi. Tôi nghiêng đầu nghĩ.

Mình nhìn nhầm à?

Thế rồi tôi mới ngay lập tức nhớ ra Woo Joo In không có ở đây nên hỏi.

"Joo In đâu rồi?"

Người trả lời là Eun Ji Ho.

"Người anh họ thứ ba vừa xuất hiện nên kéo cậu ấy đi rồi."

Tôi trợn tròn mắt hỏi lại.

"A, thật à? Ai vậy?"

"Là Woo San..."

Cậu ấy im lặng một lúc rồi ngay lập tức lờ mờ cười và nói với tôi.

"Này, Ham Dan Yi."

"Ừ?"

Tôi nghiêng đầu. Eun Ji Ho nói như thể đang muốn yêu cầu tôi.

"Nếu mà cậu gặp được một anh trông giống Woo Joo In ấy, tuyệt đối không được đến gần anh ta."

Không chỉ tôi mà đến cả Ban Yeo Ryung cũng đang nghiêng đầu. Cô ấy hỏi.

"Sao vậy? Người đó tồi tệ lắm à?"

Eun Ji Ho ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời.

Không, cũng không tệ đến thế, nhưng mà...

Cậu ấy lại nghĩ tiếp rồi mới nói.

"Để ví dụ cho đúng thì giống một cơn bão hiền hoà ấy. Hiểu chưa?"

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm và hỏi.

"Nếu là cậu thì cậu có hiểu không?"

"Nghĩa là ấy, ý đồ thì không có gì xấu mà là cái tính cách đi kèm mới là vấn đề ấy...?"

"À, ừ."

Tôi mệt mỏi gật gù. Dù sao thì tôi cũng biết người đó là người không thể đến gần là được rồi. Và rồi tôi nghĩ.

Joo In, người thì đáng yêu và tốt bụng như thế mà sao anh chị em họ toàn...

Tôi nghĩ đến hai người Woo Ri Na Ra và Woo Ri Hon ban nãy vừa nắm lấy tay Woo Joo In vừa  quyết đấu ngay trước mặt mọi người mà ngán ngẩm lắc đầu.

Tự nhiên lúc đó tiếng nhạc lại vang lên. Tất nhiên là từ trước đó đã có tiếng nhạc rồi nhưng toàn là loại nhạc giao hưởng du dương và êm ả, còn bây giờ là loại nhạc Waltz có tiết tấu nhanh và vui vẻ hơn.

Tôi chớp mắt và quay ra nhìn về phía ban nhạc.

Lúc này, Yoo Cheon Young ở bên cạnh tự nhiên giơ tay về phía tôi.

Dưới ánh đèn sáng chói, đôi mắt xanh của cậu ấy hướng về tôi trông như một viên đá quý đã được gọt dũa tròn vạnh.

Bình luận (0)Facebook