• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20-5

Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 22:08:09

"Xin l... ơ kìa?"

"A, sao..."

Tôi đang định nói tiếp nhưng rồi lại không biết phải làm gì nên chỉ biết giơ tay lên bóp trán. Miệng tôi lẩm bẩm.

Không phải chứ, sao cậu lại ở đây?

Người đối diện cũng đang nghĩ giống tôi. Cậu ta tự dưng nheo nheo mắt lại, rồi đột nhiên nhảy tới nắm lấy vai tôi làm tôi giật bắn mình.

Tôi vẫy vùng ra khỏi bàn tay của cậu ta và hỏi.

"Sao, làm sao?"

"Này, sao cậu lại ở đây hả!? Với cả..."

Cậu ta đảo mắt một vòng và nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng vi diệu.

"Sao trông cậu lại như thế này...?"

Tôi im lặng một lúc. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta, sau đó mới nghiêng vai thoát khỏi lòng bàn tay của cậu ta. Sau khi đã vùng vẫy ra được rồi thì tôi mới đáp lại.

"Như thế này là như thế nào?"

Cậu ta trả lời với vẻ hoảng hốt không giống ngày thường tí nào.

Như thế này ấy à.

"Ờ, xinh đẹp như thế này...?"

Tôi nhìn cậu ta và gằn giọng nói.

"Bảo xinh đẹp mà mặt mày kiểu đấy à."

"Không! Xinh, xinh lắm, này. Đấy là tại cậu xinh quá nên tôi ngạc nhiên đấy chứ. Cậu mà không xinh thì tôi cũng sẽ không đụng cậu tận hai lần mà mãi chưa nhận ra đâu."

Hừmmm.

Tôi thở sâu một hơi, mắt nhìn thấy cậu ta đã quay về với dáng vẻ náo loạn nói chuyện phiếm giống ngày thường từ bao giờ.

Cậu ta bảo tôi hôm nay xinh đẹp, đến nỗi không nhận ra, nhưng mà thật ra cậu ta hiện tại cũng trông khác biệt không giống ngày thường y như vậy.

Bình thường cứ đến giờ nghỉ là cậu ta sẽ ầm ĩ chạy đi chơi với đám bạn trong lớp hoặc ở ngoài hành lang, nên tóc hầu như lúc nào cũng hơi rối xù lên, ấy thế mà mái tóc đó bây giờ lại được chăm chút đến bóng mượt. Cậu ta lúc nào cũng mặc áo phông bên trong đồng phục, cà vạt toàn bị nhét bừa vào trong túi áo, thế mà bây giờ áo sơ mi của cậu ta được cài đến khuy cuối cùng, cà vạt thẳng thớm và gọn gàng trên cổ, chỉ vậy thôi mà trông cậu ta đã giống như một người hoàn toàn khác rồi.

Người này chính là Yoon Jung In, lớp trưởng của lớp 8. Cái thằng ngáo ngơ đại diện cho lớp tôi đã biến đâu mất, chỉ để lại cái bộ dạng gọn gàng sạch sẽ như thiếu gia nhà giàu trước mắt tôi đây. Tôi vừa nhìn lướt qua cậu ta vừa định mở miệng nói.

Ngay lúc này, tự nhiên có một bàn tay xuất hiện đằng sau Yoon Jung In và vỗ lên vai cậu ta. Yoon Jung In quay lại nhìn. Tôi ngẩng đầu theo cũng phải vô thức cảm thán một tiếng.

Mái tóc đen, đường nét trên gương mặt sắc bén, thân thể khá rắn chắc, có vẻ là hồi đi học cũng rất chăm chỉ đi tập tành thể thao. Đó là một người đàn ông đã ở tầm tuổi trung niên nhưng vẫn còn vô cùng đẹp trai, trên người mặc một bộ Âu phục đậm màu.

Hơn nữa người này giống Yoon Jung In đến mức chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết hai người họ là bố con.

Tôi nhìn qua lại giữa Yoon Jung In và người mà tôi đoán là bố của cậu ấy mà vừa thầm cảm thán. Lại có một người nữa không cần lo lắng về ngoại hình của tương lai trừ Eun Ji Ho ra nè. Vừa lúc đó, tự nhiên bố của Yoon Jung In cũng quay ra nhìn tôi làm tôi giật nảy mình.

Thay vì hoảng hốt, chú ấy chỉ cười khì với tôi một cái rồi lại quay ra nhìn Yoon Jung In.

Thế rồi lời nói tiếp theo của chú ấy làm tôi ngỡ ngàng.

"Con trai à, thời buổi nào rồi mà con còn đi tán người ta bằng cái câu khen xinh đẹp thế hả?"

Nghe vậy, không chỉ tôi mà đến cả mặt Yoon Jung In cũng cứng đờ lại.

Tán cái quái gì? Tôi không thể trả lời nổi mà chỉ có thể lẩm nhẩm câu ấy trong miệng, lúc này Yoon Jung In đã tỉnh táo lại trước rồi. Cậu ta vừa nhăn mày vừa như hét lên.

"Không phải vậy đâu nhé! Con tiêu chuẩn cao lắm đấy nhé!"

"Này, chờ đã."

Tôi cứng mặt chen lời vào. Cậu vừa nói cái khỉ gì đấy?

Thế nhưng ngay khi tôi nói vậy thì bố của Yoon Jung In lại ngỡ ngàng quay ra nhìn tôi.

Ối, phải chào hỏi trước đã.

Tôi vội vã cúi đầu.

"A, chào chú ạ."

Lúc này bố của Yoon Jung In cũng chào theo.

"Ừ, chào cháu. Nhưng mà cháu quen con trai chú à? Cô bé xinh đẹp thế này cơ?"

"Ầy, xinh đẹp gì đâu ạ..."

Thế là bố của Yoon Jung In mới thoải mái hơn và bắt đầu nói chuyện với tôi. Nhưng ngay lúc đó, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Dường như ngay cả nhiệt độ cũng đang bị hạ thấp dần.

Tôi dáo dác nhìn quanh để tìm xem luồng khí lạnh khó hiểu này rốt cuộc là từ đâu ra. Và rồi khi quay lại đằng sau, tôi khẽ kêu lên một tiếng.

"Á."

Eun Ji Ho đang nhìn Yoon Jung In với ánh mắt lạnh lẽo. Hình như người ta đã lủi đi đâu hết từ lúc nào, thế nên bây giờ xung quanh Eun Ji Ho chẳng có ai cả, kể cả Choi Yu Ri.

Khi tôi lại quay ra nhìn về phía trước thì lại thấy Yoon Jung In đang sợ hãi lùi lại một bước. Và rồi miệng cậu ta lẩm bẩm như thế này.

Cậu ta bị làm sao thế?

Tôi làm sao biết được?

Khi tôi vừa trả lời bằng khẩu hình miệng như vậy thì Eun Ji Ho đã đang thong thả bước về phía này. Và rồi lời nói tiếp theo của cậu ấy làm cả tôi lẫn Yoon Jung In đều nhăn mặt lại.

Cậu ấy giơ một tay ra và kéo lấy vai tôi, sau đó mới mở miệng nói.

"Này. Người có thể chê Ham Dan Yi xấu, chỉ có tôi mà thôi."

"......"

Tôi và Yoon Jung In thì khỏi nói đi, chứ đến cả bố của Yoon Jung In, từ khi Eun Ji Ho đến đây thì chú ấy đã vừa lùi một bước về đằng sau vừa quan sát tình hình, bây giờ vẻ mặt của chú ấy cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Lúc này người phản ứng đầu tiên, và cũng là người mà tôi tưởng sẽ bị sốc nhiều nhất, là Yoon Jung In.

Cậu ta không trả lời gì mà chỉ lôi điện thoại trong túi ra và gọi điện cho ai đó, thế là vẻ lạnh lẽo trên mặt Eun Ji Ho cũng phai nhạt dần mà thay vào đó là một vẻ hoảng hốt.

Và cuối cùng Yoon Jung In cũng mở miệng.

"Ừ, alo, Eun Hyung à."

Phải đến lúc này Eun Ji Ho mới nhận ra người Yoon Jung In đang gọi là ai, lông mày của cậu ấy nhăn nhúm lại.

Còn tôi, ngay từ khi nghe thấy cái tên ấy thì tôi không thể kìm được tiếng cười ngặt nghẽo được nữa.

Khi tôi còn đang dựa vào tay của Eun Ji Ho và cười hahaha từng tiếng thì Yoon Jung In vẫn đang nói tiếp.

"Ừ, không, cậu có biết ban nãy Eun Ji Ho vừa nói gì với tôi không? 'Người có thể chê Ham Dan Yi xấu, chỉ có tôi mà thôi.' đấy."

"Này, đợi đã—"

Vẻ mặt của Eun Ji Ho trắng không thể trắng hơn, tay cố vươn tới phía đó, nhưng đương nhiên, cái thằng tuỳ hứng nhất lớp 8 là Yoon Jung In sẽ không chịu thua cậu ấy rồi. Yoon Jung In quay ngoắt người một cái và dễ dàng tránh thoát khỏi bàn tay kia, mồm vẫn cứ nói tiếp.

"Ừ, được rồi, để tôi diễn lại cho. 'Người, có thể, chê, Ham Dan Yi, xấu, chỉ, có, tôi, mà thôi'."

"......"

Eun Ji Ho giơ tay che mặt mình lại. Tôi không thể nhịn nổi, cậy có cánh tay chắc chắn của Eun Ji Ho ở đằng sau đỡ và không để cho mình ngã ngửa ra nên tôi cứ thế phá lên cười không ngừng.

Tôi cũng biết là cứ cười thế này cũng không được, nhưng tôi không thể kìm nổi nữa!

Đúng là hoạ vô đơn chí, ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu vang lên tiếng cười.

Haha, hahaha! Khi tôi thì cười ra tiếng, Eun Hyung ở đầu dây bên kia cũng đang phá lên cười còn Eun Ji Ho thì đang ngán ngẩm lấy tay che mặt mà không nói gì nổi, cuối cùng Yoon Jung In cũng đóng điện thoại lại rồi quay ra nhìn Eun Ji Ho và mỉm cười. Nhìn gương mặt tươi cười của cậu ta, Eun Ji Ho mới bỏ tôi ra và nhanh chóng đến gần cậu ta.

Cậu ấy dán mặt đến ngay sát Yoon Jung In, sau đó lầm bầm với giọng trầm thấp.

"Này, nói chuyện riêng với tôi một lúc."

"Gì cơ?"

Không để Yoon Jung In kịp nói gì, cậu ấy đã nắm ngay lấy cánh tay của Yoon Jung In và kéo đi rồi. Cả hai người họ đều biến mất không còn dấu vết gì. Đến lúc này, tôi đang cười đến khó thở cũng phải khó khăn tỉnh táo lại và nhìn về phía cả hai người đã lôi nhau ra ban công kia.

Và rồi ngay lúc đó, tôi mới nhớ ra là có bố của Yoon Jung In ở đây, đang định quay đầu giải thích sự việc thì đã thấy mấy gương mặt quen thuộc đứng ở đó rồi.

Dưới ánh đèn chói mặt, bóng hình của cô ấy vẫn trắng trẻo như thường, dù mọi nơi có hỗn loạn như thế nào nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy vẫn tĩnh lặng đến ngỡ ngàng.

"Không sao đâu ạ, Yoon Jung In với Eun Ji Ho ở trường thân nhau lắm ạ."

Kim Hye Hil chạm vào người bố Yoon Jung In và lãnh đạm giải thích như vậy. Nghe thế, bố của Yoon Jung In vẫn chớp chớp mắt trong sự ngỡ ngàng và trả lời.

"A, vậy à? Tại chú chưa thấy cái thằng cà phất cà phơ đó nhắc đến tên Eun Ji Ho bao giờ cả..."

"À, tại mới thân nhau đấy ạ. Haha."

Chẳng hiểu Kim Hye Woo đã xuất hiện từ lúc nào mới chen miệng vào như vậy.

Nhìn ba người họ nói chuyện với nhau như vậy, trông có vẻ cũng phải quen biết nhau lâu lắm rồi. Cảm giác như kiểu mấy gia đình đã giao lưu với nhau vài năm rồi, như nhà tôi với nhà Ban Yeo Ryung vậy.

Khi tôi đang nghĩ vậy thì cặp sinh đôi họ Kim cũng đã nói chuyện với bố của Yoon Jung In xong và bảo chú ấy ra cứ việc làm chuyện riêng, sau đó mới nhìn nhau và lầm bầm như thế này.

"Dù sao thì Yoon Jung In cũng chỉ mất 5 phút để làm thân với người khác thôi. Chúng ta cũng không phải là nói dối gì cả."

"Bọn họ biến mất như vậy thôi chứ tí nữa lại thân thiết quay lại ngay ấy mà."

Kim Hye Woo cũng tiếp lời của Kim Hye Hil, rồi hai người họ đồng thời quay về hướng này.

Nhìn hai gương mặt lãnh đạm nhưng lúc nào cũng bừng sáng của họ, tôi cũng khó khăn nở một nụ cười. Khi tôi còn đang không nói gì nổi mà chỉ chớp mắt nhìn họ thì họ đã gọi tôi trước.

"Ham Dan Yi."

"Vẫn tốt chứ?"

Hai người họ cứ như chia sẻ ý nghĩ với nhau vậy, đến cả lời nói nghe cũng thần bí giống nhau như thế. Tôi nhìn họ, lúc này mặt mới dần đỏ bừng lên.

Kim Hye Hil đang mặc một chiếc váy tím màu lạnh, trong khi Kim Hye Woo lại mặc một chiếc áo khoác màu xanh dương cùng quần vải, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm họ trông đẹp đẽ đến vô thực rồi.

Cũng đúng, lúc hai người họ chỉ mặc đồng phục ngồi trên ghế nhà trường trông cũng đủ vô thực rồi mà.

Tôi nhìn cả hai người với ánh mắt cảm thán một lúc, sau đó mới bừng tỉnh rồi bắt đầu dời chân. Tôi vừa chạy đến chỗ đó vừa hét.

"Hye Hil à! Kim Hye Woo!"

Thấy phản ứng của tôi, hai người họ chớp chớp mắt một lúc, vẻ mặt cũng đồng loạt trở nên sáng bừng. Khi tôi vươn hai tay ra ôm lấy cổ của Kim Hye Hil thì cô ấy cũng ôm lại tôi và trả lời.

"Phản ứng của cậu quá khích hơn tớ tưởng đấy."

"Đúng vậy, cứ như kiểu đang gặp chúa cứu thế ấy. Mệt mỏi lắm à?"

Kim Hye Woo cũng vừa nói vậy vừa vươn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi.

***

Dù có là ở trường hay là ở đây thì hai người cũng thu hút ánh nhìn giống nhau, trước đó đã có vụ của Yoon Jung In và Eun Ji Ho gây chú ý sẵn rồi, thế nên khi hai người họ dời đi thì chúng tôi cũng di chuyển đến một góc nhỏ mà nói chuyện. Khi đứng bên cạnh bức tường có treo một bức tranh khá lớn rồi thìtôi mới thở phào và hỏi.

"Hết Yoon Jung In rồi đến các cậu, mọi người có chuyện gì thế? Sao lại ở đây?"

Nghe vậy, Kim Hye Hil với Kim Hye Woo lại bắt đầu trao đổi ánh mắt cho nhau giống mọi ngày. Không phải là vì bọn họ muốn giấu diếm gì đó, mà là vì câu hỏi này quá là đương nhiên cho nên họ không biết phải trả lời như thế nào.

Và rồi Kim Hye Hil cũng đáp lại tôi.

"Ừm. Tại vì bố mẹ tớ cũng đến đây?"

Kim Hye Woo ở bên cạnh cũng lấp lửng bổ sung thêm.

"Ừm, tại vì bố mẹ bảo bắt buộc phải đi theo?"

Nói cái quái gì vậy? Mấy người họ bình thường giỏi giải thích lắm cơ mà. Tôi vừa chớp mắt vừa hỏi lại.

"Cậu bảo nhà cậu... chỉ có một cái nhà máy nhỏ thôi mà?"

Tất nhiên là bạn sẽ hỏi tôi có quyền gì mà lại dám điều tra cặn kẽ về nhà họ như thế, nhưng mà bạn bè với nhau thì biết về nghề nghiệp của bố mẹ cũng là chuyện bình thường mà. Nghe tôi nói vậy, hai người lại nhìn nhau một lúc, rồi Kim Hye Hil trả lời.

"Ừ... 100 nghìn pyeong."

(=330 578 m2)

"......."

100 nghìn pyeong mà nhỏ? Nhỏ cái quái gì?

Tôi không thể nói câu này ra miệng mà chỉ có thể tỏ vẻ rối rắm, lúc này Kim Hye Woo ở cạnh đó lại nói tiếp.

"Ừm, chỉ có vài cái thôi."

"......"

Không chỉ có một cái nhà máy, mà còn có vài cái?

Ánh mắt tôi xa xăm nhìn cả hai người họ. Khi cặp sinh đôi nhìn nhau rồi gọi tôi 'Này, Dan à?' thì tôi cũng không thể trả lời nổi. Tôi lén lút giơ tay lên che mặt và lẩm bẩm thế này.

Ừm. Đúng vậy. Mình suýt quên mất, đây là thế giới trong tiểu thuyết mạng mà.

Và rồi tôi tự gật gù vừa hạ tay xuống mà nghĩ.

Không sao đâu, tài phiệt đời thứ hai vốn đã nhiều rồi mà. Nhiều như sao trên trời vậy á!

Nhưng rồi tôi lại giơ hai tay ôm mặt tiếp.

"Làm gì có chuyện đó cơ chứ..."

Bình luận (0)Facebook