• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-1. Nghe nói trong trường có tứ đại thiên vương

Độ dài 3,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:05:42

Chương 2. Nghe nói trong trường có tứ đại thiên vương

Điều quan trọng nhất trong bộ luật tiểu thuyết mạng là việc miêu tả ngoại hình nam và nữ chính. Nếu là nam thì sống mũi phải thẳng đến mức đứt được cả tay, đôi môi đẹp ngất ngây, còn nếu là nữ thì phải là gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải so xem Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung có thoả mãn mấy điều kiện trên hay không đâu. 

Điều quan trọng thứ hai là gì. Là bạn bè của nam chính chứ còn sao nữa. Trong tiểu thuyết, nam chính thường có tầm 2 đến 3 thằng bạn và tính cách của mấy người bạn này hay được miêu tả như sau.

_  _ : dạng mỹ nam lạnh lùng như hoàng tử băng giá

^-^ : dạng ấm áp, thân thiện, lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành

>_< : dạng đáng yêu, thường xuyên làm trò aegyo dễ thương 

Có thể dễ dàng đoán được rằng nam chính cộng thêm ba người bạn cùng với tôi và Ban Yeo Ryung bị đẩy hết vào học trong cùng một lớp. Lý do thì khỏi cần nói, tại Ban Yeo Ryung cần phải thân thiết với tứ đại thiên vương chứ sao!

Mỹ nam có gương mặt vô cảm cùng với đôi mắt xanh và mái tóc đen ánh xanh thẫm tên là Yoo Cheon Young hoá ra là có tính cách lạnh lùng thật. Đặc biệt là với con gái thì cậu ta chẳng bao giờ mở miệng nói cậu gì, cậu ta mà đáp lại cũng là một kỳ tích rồi đó. Quả nhiên cậu ta là người giữ vai trò '_  _' trong câu chuyện rồi.

Người giữ vai '^-^' là Kwon Eun Hyung tóc đỏ mắt xanh lục. Cậu ta thực sự rất đáng tin cậy, suốt bao năm đi học chưa bao giờ thấy cậu ta đi muộn hay mặc sai đồng phục bao giờ nên hiển nhiên tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt bầu cậu ta làm lớp trưởng rồi. Sau này tôi mới biết, hoá ra cậu ấy đã được bầu làm lớp trưởng suốt 6 năm học liên tiếp rồi cơ.

Và cuối cùng là Woo Joo In, cậu con trai tóc nâu đóng vai trò '>_<' và cũng là bạn thân của Eun Ji Ho. Cậu này cực kỳ dễ thân, chỉ mới bắt đầu học kỳ được một tháng mà cậu ấy đã được mệnh danh cậu em trai bé nhỏ của cả lớp rồi. 

Khi ấy mọi người đều nói rằng việc học chung lớp với tứ đại thiên vương bao gồm cả Eun Ji Ho là một điều vô cùng may mắn, nhưng tôi thì lại nghĩ khác. 

Từ khi học cùng lớp với họ thì tôi bắt đầu bị khuyết tất thị lực, tức là nhìn ai cũng thấy giống con mực, bất cứ ai không đẹp bằng 5 người Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young, Woo Joo In với Kwon Eun Hyung đều giống mực, nhan sắc bỏ đi! Tôi chỉ cần rảnh ra thì sẽ lại lén ngắm 4 người đó, tuyệt đối không phải muốn rửa mắt hay gì đâu, mà không, đúng là để rửa mắt thật... Nhưng tôi có ngắm hay không thì mấy người họ cũng chẳng quan tâm đâu, làm sao họ thèm để tâm đến ánh mắt của tôi chứ. Dù sao thì lúc đó hầu như đứa con gái nào chẳng đang nhìn ngắm bọn họ.

Tôi có vài lần được nói chuyện với Kwon Eun Hyung chỉ vì cậu ta là lớp trưởng thôi. Eun Ji Ho thì từ hôm nhập học vẫn không thèm nói với tôi câu nào, Woo Joo In thì cực kỳ nổi tiếng với học sinh trong lớp, đặc biệt là con gái, vậy nên cậu ta cũng không có thời gian nói chuyện cá nhân với tôi. Còn Yoo Cheon Young ấy à, mấy đứa con gái muốn mở lời nói chuyện với cậu ta ngược lại lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta doạ sợ đến mức không thể nói thành tiếng. Thế nên gần hết học kỳ cậu ta vẫn chẳng nói chuyện với con gái bao giờ, trừ Ban Yeo Ryung ra.

Ban Yeo Ryung cực kỳ thân thiện, vậy nên chỉ vài ngày sau cô ấy đã bắt đầu thân thiết với Woo Joo In, thỉnh thoảng hạnh hoẹ với Eun Ji Ho và thiết lập được mối quan hệ bạn bè với Kwon Eun Hyung và Yoo Cheon Young rồi. Tôi chỉ biết cảm thán một câu, quả nhiên là nữ chính tiểu thuyết có khác. Mấy đứa con gái khác chỉ cần nhìn thấy bốn người họ đã run như cầy sấy rồi nói gì đến làm thân, Ban Yeo Ryung thực sự quá giỏi rồi. 

Thế nhưng có một vấn đề như thế này. Ban Yeo Ryung không muốn tránh xa tôi. Hình như cô ấy chỉ có một người bạn gái là tôi giống trong tiểu thuyết gốc thì phải, thế nên cái vai này không ai khác ngoài tôi phải gánh rồi.

Tất nhiên là tôi đã cố hết sức để rời xa Ban Yeo Ryung đấy chứ! Tôi biết rõ dính tới cô ấy thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên phiền phức đến thế nào mà. Dù mới chỉ đọc một tập của tiểu thuyết thôi nhưng nào là bắt cóc, nào là nữ phụ độc ác xuất hiện, nào là lái xe máy đi chơi, nào là đầu gấu xuất hiện, nào là đánh đập này kia... Tôi cũng cảm thấy rất tiếc cho Ban Yeo Ryung vì cô ấy vẫn coi tôi là người bạn thuở nhỏ để tiếp tục thân thiết đến mai sau đấy, nhưng vì cuộc sống yên ổn của mình nên tôi cũng đành phải bỏ cô ấy mà đi thôi.

Thế mà ba năm sau, tôi lại thân thiết với họ đến mức định đi du lịch tốt nghiệp cùng họ cơ đấy. Ngày mai là đi rồi.

"......"

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ư? Hình như tôi bỏ qua hơi nhiều tình tiết nhỉ? Tôi nhét đống quần áo vào trong cặp rồi tự dưng nhíu mày. Không nhưng mà thật sự là tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ? Tôi kêu lên một tiếng rồi khẽ day day lông mày. Chẳng biết nữa, thực sự là có quá nhiều khoảng thời gian quan trọng mang tính quyết định cần phải kể ra đó.

Khoảng thời gian 3 năm ấy trôi qua lâu hơn là tôi nghĩ. Khi đó, tất cả mọi thứ đều quay vòng xung quanh mối quan hệ của tôi với Ban Yeo Ryung như một vòng bánh xe định mệnh. 

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 12 giờ rồi. Thôi chết, sáng mai tôi phải dậy sớm để bắt chuyến xe đầu tiên mà.

Tôi mới vội vàng cầm túi lên thì tự nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài. Nhưng tôi cũng chẳng ra mở cửa vì dù gì bố mẹ tôi đang ngồi ngoài phòng khách mà. Đang nghĩ thế thì tôi nghe mẹ tôi gọi.

"Dan ơi!"

"Dạ?"

"Mở cửa!"

"Mẹ đang ở phòng khách cơ mà?"

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi mới trả lời một câu làm tôi câm nín.

"Mẹ đang xem phim, ơ Jung Eun Ji khóc rồi kìa! Mẹ không ra đâu!"

Lại phim với chả ảnh. Tôi đảo mắt một vòng rồi mới đứng dậy. Chẳng hiểu mẹ tôi đã ngồi xem phim suốt mấy tiếng liền nữa. Tôi đấm đấm đôi chân đang run run vì lạnh của mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa rồi cầm lấy tay nắm cửa.

Giờ này gọi cửa nhà tôi thì chỉ có Ban Yeo Ryung mà thôi, tôi vừa nghĩ vậy vừa mở cửa ra nhưng hoá ra người đứng ngoài cửa lại là người tôi không thể ngờ đến.

Mái tóc đen nhánh của anh ta dưới ánh sáng đèn hành lang lại như đang ẩn hiện ánh tím, làn da trắng, đôi lông mày dày cùng đôi mắt đen thẳm không nhìn thấy đáy chứ không sáng bừng như đôi mắt của Ban Yeo Ryung. Đây là anh trai của Ban Yeo Ryung, Ban Yeo Dan. Giờ này anh của Yeo Ryung lại sang nhà tôi làm gì chứ?

Hiện tại đầu tôi thì bù rù như tổ quạ, mặt thì chưa rửa, nói tóm lại là vô cùng thảm hại. Thế mà anh Yeo Dan cũng chẳng có vẻ gì là không vui. À phải rồi, phải lúc sau tôi mới sực nhớ ra một sự thật phũ phàng rồi lại tự rơi vào tuyệt vọng. Đúng vậy, phải rồi. Nếu phải phân ra thì ta sẽ thấy có hai loại nhân vật anh trai của nhân vật chính thường thấy. "Anh trai dở hơi" và "Anh trai lạnh lùng chỉ quan tâm đến mỗi em gái mình thôi". Nhìn gương mặt vô biểu tình cùng với lời nói lạnh lẽo không cảm xúc của người này thì chắc chắn là thuộc dạng sau rồi.

Thế nên là người anh này, trừ em gái của mình ra, chắc chắn sẽ không quan tâm đến bất cứ ai khác.

Thú thật thì có khi tôi là kiểu nhân vật yêu ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nên, tại anh ta đẹp trai đến nhường này cơ mà. Mấy người tứ đại thiên vương ở trường như Eun Ji Ho hay Kwon Eun Hyung thì chắc chắn là chỉ yêu Ban Yeo Ryung rồi, nhưng chả lẽ đến anh trai ruột tác giả còn không tha? Trừ khi bọn họ không phải anh em ruột thôi, chứ nếu không có lẽ anh ấy ít nhất cũng phải nhìn tôi một lần chứ đúng không? Nhưng dù Ban Yeo Dang có không thích Ban Yeo Ryung theo kiểu tình yêu nam nữ thì anh ấy cũng sẽ không thích tôi. Thế nên tôi cũng quyết định từ bỏ luôn, bỏ riết cũng được 3 năm rồi.

Dù sao thì anh ấy cũng rất đẹp trai nên tôi vẫn cố tình nhìn thêm một chút, xong rồi mới nhận ra anh ấy đang cầm cái gì đó trong tay. Tôi hỏi.

"Dưa hấu ạ?"

"Mẹ anh bảo anh mang sang, còn bảo chắc bây giờ cô đang xem phim chưa ngủ đâu."

"À, chắc mẹ anh cũng đang xem phim ạ?"

"Ừ."

Tôi đang gật gù thì nghe thấy tiếng cười có thể làm người ta chết lặng truyền ra từ phòng khách. Nghe tiếng cười này là tôi biết ngay nam chính trong phim lại làm trò gì ngu ngốc một cách phi thực nhưng trông vẫn ngầu rớt mùng tơi rồi.

Tôi cứ đơ người nhìn người đứng ngoài cửa một lúc thì tự dưng Yeo Dan gõ đầu tôi một cái, theo như ngôn ngữ của anh ấy thì hành động này có nghĩa là "Anh đang nói thì đừng có mất hồn như thế". Mỗi lần nói chuyện với ảnh thì tâm hồn tôi toàn bay đi đâu đâu ấy, thế nên chẳng biết từ khi nào mà anh ấy đã bắt đầu coi tôi như một con bé dở hơi mất rồi.

Nhưng tôi mất hồn như vậy không phải vì Ban Yeo Dan hay sao? Ai bảo lúc nói chuyện thì anh ấy lại trông rất rất... đẹp trai như thế.

Tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Anh mới hỏi.

"Em không ngủ còn làm gì thế."

Hỏi nghe chẳng có ngữ điệu gì cả. Nhưng lâu rồi anh ấy chưa hỏi tôi câu gì nên tôi vẫn rất vui vẻ mà cười khì khì đáp lại.

"À em đang đóng gói đồ đạc ấy mà."

"Đi chơi ở biển?"

"Vâng."

"Đi cùng bạn nam à?"

Nhìn thấy gương mặt có phần khó chịu của anh tôi mới lén thốt lên, à, ra là vậy. Cuối cùng cũng chỉ muốn hỏi tôi về chuyến du lịch ngày mai mà thôi. Tôi vừa cười vừa nhún vai, thế là Ban Yeo Dan lại càng nhíu mày sâu hơn nữa và nói.

"Cẩn thận đấy."

"Tất nhiên rồi. Với cả mấy thằng đó cũng không phải con trai đâu anh."

"Được rồi."

Thế là anh quay người đi vào nhà, trong khi tôi vẫn nhìn theo bóng anh với ánh mắt phấn khích. Có một mỹ nam đẳng cấp người nổi tiếng sống ngay cạnh nhà như thế này sao tôi lại không rung động được chứ? Dù anh ấy là dạng tường thành không chịu mở lòng với bất kỳ ai trừ em gái ra thì có làm sao?

Tôi xoa xoa cái trán vừa được anh ấy gõ một cái rồi lại nhe răng cười và cầm dưa hấu mang vào phòng khách. Trên TV đang chiếu cảnh nhân vật nữ phụ độc ác vừa đến gần một người đàn ông vừa rơi nước mắt như mưa. Cô ta vừa khóc vừa gào lên.

"Rốt cuộc cô ta, cô ta là cái thá gì? Tại sao mọi thằng đàn ông xung quanh cô ta đều mê mẩn cô ta như vậy?"

Trong khi mẹ tôi vẫn chăm chú xem phim thì tôi lại chỉ muốn nhanh chạy biến vào phòng. Thực ra tôi cũng phải lén đồng tình với lời của cô nữ phụ độc ác kia. Cứ nhìn Ban Yeo Ryung và dàn nam từ tứ đại thiên vương đến anh trai ruột của cô ấy mà sao, bạn cũng sẽ phải thắc mắc làm thế nào tất cả mọi người lại mê mẩn cô ấy đến nỗi vậy thôi.

***

Vì bây giờ vẫn là mùa đông nên dù đã 5 giờ sáng rồi mà ngoài trời vẫn tối đen như mực. Thế mà tôi lại bị bị một tia sáng chói mặt làm cho tỉnh dậy. Khi tôi vừa nhíu mày vừa giơ tay lên che nguồn sáng thì ai đó đã nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo lên. Bàn tay của người nọ lạnh như đá nhưng lại mềm mại đến kỳ lạ, giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu giường của tôi.

"Dậy đi."

Nếu chủ nhân của giọng nói này là mẹ tôi thì chắc chắn tôi sẽ trùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp, nhưng rất tiếc đây không phải mẹ tôi. Giọng nói này là giọng của một người đàn ông đầy quyến rũ không thể bắt bẻ vào đâu được cơ. A, có thể là phát thanh viên radio đó. Tôi vừa nghĩ vậy thì tự nhiên lại nhận ra giọng của người này nghe quen quen. Thế là tôi đột ngột mở mắt ra.

Eun Ji Ho! Sao cái người này lại ở đây! Tất nhiên thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa mở mắt ra là mái tóc bạc chói mắt của cậu ta. Eun Ji Ho, đúng là Eun Ji Ho kìa.

Tôi bật người dậy, mà cậu ta hình như đang ngạc nhiên lắm nên mới thả bàn tay đang nắm lấy tay tôi ra. Cậu ta thản nhiên đón nhận ánh mắt của tôi rồi hỏi.

"Sao?"

"Cậu, cậu... Sao tôi lại, à không, sao cậu lại ở trong phòng tôi..."

Vì vẫn ngạc nhiên nên tôi chỉ kịp lắp bắp nói được vài từ. Nghe vậy, Eun Ji Ho chớp chớp mắt rồi cười sảng khoái và trả lời tôi.

"Ban Yeo Ryung bảo tôi gọi cậu dậy. Mẹ cậu mở cửa cho tôi đấy, giờ bác đang đóng cơm hộp cho cậu kìa."

"Mẹ!"

Sao lại có thể cho cậu ta vào phòng con chứ! Ngay khi tôi hét lên thì tiếng trả lời của mẹ cũng truyền lại.

"Mẹ đang bận!"

Tất nhiên là tôi cảm thấy rất biết ơn vì mẹ chuẩn bị cơm hộp cho tôi nhưng sao mẹ có thể cho Eun Ji Ho vào phòng tôi chứ? Không phải Ban Yeo Ryung mà là Eun Ji Ho đấy! Thế mà cậu ta lại thản nhiên hỏi lại tôi.

"Có phải tôi lần đầu đến đây đâu? Cậu nổi đoá lên làm gì?"

"Tôi, tôi, lúc tôi ngủ với lúc tôi thức thì....."

"Đều xấu như nhau cả."

"......"

Tôi chỉ biết cười một tiếng, còn cậu ta thấy nụ cười của tôi thì lại tự động lùi lại một bước.

Dù gì thì Eun Ji Ho hôm nào cũng liên mồm bảo Ban Yeo Ryung xấu mà – Luật thứ 3 của tiểu thuyết mạng, nữ chính có là nữ thần đi nữa thì vẫn sẽ chỉ nghe mấy câu chê bai xấu xí từ nam chính thôi. Cậu ta vừa chê tôi xấu vừa chê Ban Yeo Ryung xấu thế chẳng lẽ đẳng cấp nhan sắc của hai chúng tôi bằng nhau? Tôi vừa cười vừa hỏi.

"Này, cậu ngày nào cũng bảo Ban Yeo Ryung xấu còn gì. Thế tôi với Ban Yeo Ryung giống... giống nhau à? Ahahaha."

Nghe tôi ngượng ngùng hỏi vậy, Eun Ji Ho cuối cùng cũng hiểu tại sao ban nãy tôi lại cười. Thế là cậu ta lại tiếp tục trưng ra cái vẻ mặt khó ở thường ngày của mình ra.

"Có muốn biết sự thật không?"

"......"

Tôi chẳng nói gì, chỉ chỉ tay ra phía cửa. Tôi cũng không muốn cho cậu ta nhìn thấy tôi trong bộ đồ thể thao này đâu. Tất nhiên cũng có vài lần Eun Ji Ho đi cùng Ban Yeo Ryung cứ thế xông hẳn vào nhà tôi rồi nên tôi cũng chẳng cần phải ngượng ngùng gì mấy, nhưng dù gì tuần sau tôi đã chính thức trở thành học sinh cấp 3 rồi mà, tôi vẫn muốn góp nhặt nốt chút hình tượng tốt trước mặt cậu ta.

Khi cửa phòng vừa đóng lại thì tôi đã nhanh chóng trùm lên cái áo hoodie đỏ, mặc chiếc quần legging liền váy vào. Cuối cùng tôi cũng ngồi trước bàn học rồi vừa nhìn gương vừa cầm lược chải đầu như điên. Nhưng mà này, tại sao ban nãy cậu ta lại nắm tay tôi nhỉ? Tự biết tay mình lạnh nên mới cố tình nắm để tôi giật mình mà dậy à? Tôi vô thức mở tay ra rồi nắm tay lại. 

Vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy Eun Ji Ho vẫn đang thản nhiên ngồi trong phòng khách. Phòng khách không bật đèn nên tôi chỉ có thể nhìn thấy gương mặt cậu ta nhờ ánh sáng hắt ra từ khu bếp.

Tôi đã nhìn mái tóc của cậu ta suốt 3 năm nay rồi mà vẫn có cảm giác vi diệu vô thực. Nếu tôi lại bị đẩy ra khỏi thế giới này một lần nữa thì chắc tôi không thể nhìn thấy màu tóc bạc kỳ lạ của Eun Ji Ho nữa rồi. 

Thế là tôi cứ vô thức chìm vào ký ức khi xưa. Trong 3 năm qua đã bao lần tôi có cái suy nghĩ vô thực này rồi nhỉ? Nếu thế giới này không có thật, nếu một ngày tôi mở mắt ra và mọi thứ lại thay đổi một lần nữa, tất cả những viễn cảnh đáng sợ ấy khiến tôi vẫn luôn luôn... luôn luôn không thể yên tâm thoải mái sống trong thế giới này. Đây không phải là nơi mà tôi có thể tiếp tục tin tưởng hiện thực và kỳ vọng vào tương lai, mà là một nơi có thể hoàn toàn biến đổi chỉ trong một buổi sáng. Không phải tôi đã quá rõ rồi sao?

Eun Ji Ho vẫn đang thản nhiên ngồi dựa vào sofa, đôi chân dài của cậu ta gác trên bàn. Đến khi thấy tôi vẫn đứng ngơ ngẩn ở cửa thì cậu ta mới lên tiếng gọi.

"Làm sao thế?"

"......"

"Đẹp trai lắm à?"

Nhìn cậu ta vừa hỏi vừa nhe răng cười như thế làm tôi cũng chỉ biết cười theo. Dù tôi có bị đẩy về thế giới cũ trong một buổi sáng thì vẫn có một điều không thể thay đổi được, đó là thế giới này không còn đi theo hướng trong tiểu thuyết nữa. Nếu không thì mối quan hệ giữa tôi và Eun Ji Ho cũng chẳng bao giờ trở nên tự nhiên như thế này được.

Dù cố phủ định hiện thực nhưng thực sự từng móc xích giữa tôi và thế giới này vẫn thay đổi dần đều theo năm tháng, kết quả của sự thay đổi suốt 3 năm đó đang hiện rõ ràng trước mặt tôi đấy thôi. Eun Ji Ho vẫn đang nở nụ cười thân thiện mà trẻ con rồi đứng trước mặt tôi đây này.

Tôi cũng vừa cười vừa đến gần cậu ta.

"Chân cậu dài thật đấy."

"Ừ, cũng được."

"Nhưng ai cho cậu để chân lên bàn? Tôi ăn cơm ở đây đấy!"

"......"

Nhìn cậu ta tự động bỏ chân xuống mà tôi chỉ muốn phá lên cười. Một ngày thức dậy thấy tự nhiên hàng xóm nhà mình biến thành nữ chính trong tiểu thuyết thì cũng đáng sợ thật đấy, nhưng kết quả hoá ra cũng không tệ lắm. 

Nếu bạn có cơ hội được trực tiếp ngắm những người vừa đẹp vừa tươi tắn này thì làm gì có chuyện bạn sẽ từ chối cơ hội đó chứ, mỗi tội người chỉ nhìn được chứ không ăn được thôi.

Bình luận (0)Facebook