• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14-13

Độ dài 3,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:10:29

Mỗi khi tôi làm sai điều gì hay bị người ta chỉ ra là tôi làm sai, có bốn loại chỉ trích mà tôi thường hay nhận nhất.

Loại đầu tiên là tôi có lỗi, và người ta biết nên mới chỉ trích tôi. Loại thứ hai là tôi chẳng có lỗi gì cả, nhưng người ta cũng biết mà vẫn chỉ trích tôi. Loại thứ ba là khi tôi có lỗi thật, và những người không biết cũng vẫn chỉ trích tôi.

Và loại thứ tư, tôi chẳng có cái lỗi mẹ gì, nhưng những người không biết gì cũng làm loạn lên như đúng rồi.

Tất nhiên bị chỉ trích chẳng bao giờ đem lại cảm giác thoải mái cả. Đặc biệt là khi tôi không làm sai nhưng vẫn bị mắng vì mấy tin đồn kỳ cục thì lại càng thế. Vậy nên trường hợp tệ nhất là cái loại thứ tư đó. Thà là tôi có lỗi đi, à, sau đó sẽ bị mắng một trận là sau này đừng có phạm lỗi như vậy nữa là xong, trong cái trường hợp tôi chẳng làm sai cái gì mà vẫn bị chửi này thì chỉ còn tổn thương là ở lại với tôi mà thôi.

May là đến tận giờ tôi vẫn chưa bị trực tiếp cuốn vào cái tin đồn này. Thật sự rất thần kỳ.

À không, nói thẳng ra nếu nhìn cái tin đồn này theo góc nhìn khách quan thì tôi đang đứng ở một vị trí quá là phù hợp để bị cuốn vào đấy chứ. Bạn thân nhất của Ban Yeo Ryung, cô gái duy nhất có thể mở lòng Ban Yeo Ryung. Hơn nữa còn học chung trường với tứ đại thiên vương hồi cấp 2. Vì sống ngay cạnh nhà của Ban Yeo Ryung nên thường xuyên chạm mặt với người anh đẹp trai và sexy đến nín thở của Ban Yeo Ryung là Ban Yeo Dan.

Dù vậy nhưng đến tận bây giờ, tất cả những tin đồn mà tôi nghe được chỉ có 'Cô ta cố tình dính chặt vào Ban Yeo Ryung để làm thân với tứ đại thiên vương đúng không" mà thôi.

Nói thật thì cái này làm gì gọi là tin đồn được, dù họ có suy đoán lờ mờ như vậy nhưng thật may là tôi đã làm bạn với Ban Yeo Ryung từ khi mới sinh ra rồi (nghe nói vậy). Hơn nữa tôi trừ Ban Yeo Ryung và tứ đại thiên vương cũng chẳng có người bạn nào cả, kết luận lại thì mấy người tin được lời đồn đó chỉ có mấy đứa fan cực đoan của tứ đại thiên vương mà thôi. Tôi nhíu mày. Thật thần kỳ, trừ cái tin đồn đó ra thì chẳng còn tin tức nào nữa. Tại sao vậy?

Bây giờ tôi mới thấy thật may là đã xếp khác lớp, bây giờ Ban Yeo Ryung với mấy người tứ đại thiên vương dính đến nhau cực chặt. Đặc biết là Yoo Cheon Young và Woo Joo In. Nhưng sao tới tận giờ vẫn hiếm có, à không, không có một tin đồn nào nói mấy người họ hẹn hò nhỉ?

Luật thứ 9 trong tiểu thuyết mạng, chắc chắn sẽ có một đứa con gái nào đó nước mắt lưng tròng đến tìm nữ chính và tra hỏi 'Có phải cậu thật sự đang hẹn hò với *** của tứ đại thiên vương không?'. A, đến đây thì tôi mới nghĩ lại.

Ôi trời, tôi không phải nữ chính đấy chứ! Tôi quên mất một điều quan trọng rồi! A, vậy nên đến tận giờ tôi vẫn chưa bị cuốn vào mấy tin đồn như thế nhỉ!

Sau khi suy nghĩ thoải mái như vậy thì tôi lại nhìn về phía trước. Nhưng khác với tâm trạng sảng khoái của tôi, bầu không khí trong lớp có chút hoang mang. Không, không phải hoang mang mà giống kiểu khó chịu hơn. 

Câu chuyện đang phát triển như thế này, cuối tuần trước tôi có lên phố và gặp được Baek Yeo Min. À không, chỉ là không muốn nấu cơm ở nhà nên ra Lotteria ngay trước nhà ăn, và Baek Yeo Min đang ở đó. 

Đây là cái cô gái mà hồi năm nhất cấp 2 muốn làm bạn với tôi, rồi chửi Ban Yeo Ryung ngay trước mặt tôi, rồi khi dụ tôi không chơi với Ban Yeo Ryung nữa thì tôi từ chối nên sau đó cũng quay ra cắn lại tôi đây mà. Nhân vật tiêu biểu khiến tôi không thể dễ dàng tin tưởng con gái trong cái thế giới này nữa.

Dù gì thì vào hồi năm nhất lúc đó, khi tôi và Baek Yeo Min thân nhau thì tôi chỉ vừa mới gặp Ban Yeo Ryung có chưa đến vài tháng. Hơn nữa lúc đó tôi còn đang có ý định muốn rời xa Ban Yeo Ryung nữa.

Đó là điều tất nhiên rồi, tôi là người tự nhiên rơi vào cái thế giới này mà, làm sao tôi có thể chịu đựng trước mặt cô ấy được chứ? Thế nên tôi phải cố mà rời đi ngay và luôn. Nhưng mà khi Baek Yeo Min mắng chửi Ban Yeo Ryung như thế, tôi vẫn không thể nghĩ Ban Yeo Ryung là một đứa con gái ngạo mạn chỉ có vẻ ngoài mà không có phẩm chất được.

Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ vì sự việc đó mà tôi hình thành một loại đồng tình với Ban Yeo Ryung hay sao ấy. Dù chẳng làm sai điều gì nhưng Ban Yeo Ryung vẫn phải nghe Baek Yeo Min chửi bới, thật sự rất đáng thương. Nếu lúc đó không có một Baek Yeo Min thì có phải tôi đã thực sự bỏ rơi Ban Yeo Ryung mà không níu kéo rồi không? Khi tôi nghĩ vậy thì ánh mắt của chúng tôi chạm phải nhau.

Baek Yeo Min đã nuôi tóc dài, gương mặt vẫn xinh đẹp và dáng người vẫn mảnh mai như ngày xưa. Nếu không có Ban Yeo Ryung thì Baek Yeo Min ngày xưa có lẽ đã đứng trên đỉnh của lớp tôi rồi, tôi vừa nghĩ vừa nhìn cô ta. Nhưng khi cô ta nhìn lại thì tôi lại hoảng hốt quay đầu đi. Tôi nghĩ Baek Yeo Min cũng sẽ ngó lơ tôi mà thôi.

Nhưng không ngờ là cô ta lại thong dong bước đến gần tôi và ngồi ngay đối diện tôi. Gì đây? Tôi bất ngờ nhìn cô ta. Và thế là chúng tôi đã có một cuộc gặp bất ngờ mà không hề sắp xếp trước vào cuối tuần như vậy đấy. Cậu là cái quái gì mà lại ngồi đối diện tôi?, tôi suýt nữa buột mồm hỏi câu đó. Nhưng Baek Yeo Min lại lên tiếng trước.

"Dan à."

"À, ừ?"

Giọng nói của cô ta thật sự quá khẩn thiết, thế nên tôi chẳng thể hỏi cái câu ban nãy được. Khi tôi còn đang bối rối nhìn cô ta thì cô ta lại nói tiếp.

"Dạo này cậu sống tốt chứ?"

"Hả...? Ừ."

"Vậy sao? Còn Yeo Ryung thì sao?"

"Cô ấy cũng sống rất tốt."

Làm sao, nên sống không tốt thì cậu định làm cái gì, tôi cố gắng nuốt câu đó vào trong bụng. Nhưng khi nhìn Baek Yeo Min thì vẻ mặt của cô ta vẫn mếu máo như trước. Gì đấy, cái biểu cảm đó là sao?

Cái sự việc Baek Yeo Min chửi cả tôi lẫn Ban Yeo Ryung vẫn còn vô cùng rõ ràng trong trí nhớ của tôi cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là lần đầu tiên tôi bị nhục mạ công khai như vậy kể từ khi sinh ra nên tôi nhớ rất rõ. Nhưng sao bây giờ cô ta lại là người có cái biểu cảm như sắp khóc vậy chứ? Càng nhìn càng thấy khó chịu.

Mà không, bây giờ tôi không thể cứ thế nổi khùng lên được. Đã là chuyện của 3 năm trước rồi, tôi đâu có hẹp hòi đến mức còn để tâm đến tận giờ đúng không? Nhưng tôi lại muốn hỏi rốt cuộc là cô ta đang muốn làm gì đây. Khi tôi dần cảm thấy chán nản và định đứng dậy thì Baek Yeo Min lại vội vàng gọi tôi lại.

"Dan à!"

Tôi cuối cùng cũng quay lại nhìn Baek Yeo Min. Đôi mắt của cô ta đảo quanh, miệng run rẩy như bất an mà nói.

"Tớ, ừm, gần đây đang nghĩ lại về chuyện lúc trước."

"Ừ."

"Tớ cũng không biết tại sao tớ lại như vậy nữa! Nghĩ lại thì Ban Yeo Ryung, trừ việc thân thiết với bốn người kia ra thì chẳng làm gì sai với tớ cả, lúc nào cũng tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè, nói chuyện cũng thú vị, vậy mà tại sao tớ lại ghét cậu ấy rồi tung tin đồn về cậu ấy vậy chứ... Tớ thực sự không hiểu nổi."

Baek Yeo Min vừa nói vừa hướng ánh mắt khẩn thiết lên nhìn tôi. Cái chuyện gì đây? Khi tôi đang nghi ngờ chớp chớp mắt thì Baek Yeo Min đã nói tiếp.

"Vậy nên bây giờ tớ thật sự, thật sự rất cảm thấy có lỗi với Ban Yeo Ryung và cả cậu nữa. Lúc đó tớ cứ nghĩ Eun Hyung bênh vực cậu chỉ vì thân với Ban Yeo Ryung thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì Eun Hyung nói rất đúng, tớ đã quá lời rồi. Dù bây giờ nói ra thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa nhưng tớ vẫn muốn nói. Xin lỗi cậu."

"......"

Lời nói của Baek Yeo Min trôi chảy cứ như một dòng nước cả. Thậm chí còn không nói vấp một chút nào. Tôi nhíu mày nhìn cô ta. Bây giờ cô ta đang muốn làm cái gì đây? Đây là Lotteria, có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi đây này. 

Tôi mệt quá, hay là cứ đi thẳng đi nhỉ, tôi đang nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu sao lại ngồi xuống. Vẻ mặt của Baek Yeo Min sáng lên một chút. Tôi ngập ngừng nói.

"Nói thật thì, bây giờ tôi cũng không để tâm nữa đâu. Để tôi chuyển lời đến Ban Yeo Ryung. Dù gì thì cậu cũng đã có lòng nói ra như thế này... Cảm ơn."

"Ư, ừ. Cậu phải chuyển lời cho Yeo Ryung nữa đấy nhé."

Baek Yeo Min chẳng hiểu sao có hơi gấp gáp mà nói vậy. Tôi cũng chẳng để tâm lắm mà chỉ cúi đầu mà nhìn cái chuông báo đơn hàng. A, nó đang reo này. Tôi ngay lập tức đứng dậy và nhìn Baek Yeo Min nói.

"Vậy lần sau gặp vẫn cứ chào nhau nhé."

Và cuối cùng tôi cố gắng nở một nụ cười ngượng nghịu mang tính hình thức. Mặt Baek Yeo Min hơi đỏ lên và gật đầu với tôi, nói thật tôi không thấy khó chịu lắm. Cô ta nói.

"Ừ, được rồi!"

Và rồi tôi cầm túi đồ ăn của mình trong tay và mở cánh cửa thuỷ tinh của Lotteria, cứ thế thẳng bước quay về nhà và tận hưởng bữa trưa hamburger của mình. Đó đã là chuyện của cuối tuần trước rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy chuyện đó cứ kỳ quái thế nào ấy? Tôi nhíu mày lại.

Khi vừa đến trường, ngày mới của tôi bắt đầu bằng một câu hỏi của Lee Soo Yeon.

"Nhìn xem, không có lửa thì làm sao có khói chứ?"

Cái con này nói cái gì thế? Sao tự dưng lại có lửa với khói ở đây? Tôi đang định hỏi cô ta thì ngay lập tức đã có mấy giọng nói chán nản vang lên trong lớp.

"Ôi giời ơi, Lee Soo Yeon lại bắt đầu rồi. Này, cậu thật sự không cãi cọ được một hôm là không sống được à?"

"Đúng đấy, à không, lúc trước cũng tin mấy lời đồn kỳ quặc thì thôi, giờ cậu lại mang về cái tin gì nữa?"

Cái câu không có lửa làm sao có khói phải đặt vào người Lee Soo Yeon mới đúng chứ? Mấy ngày trước cô ta vừa lôi cái tin đồn đó ra rồi ném vào mặt tôi xong, thế nên bọn trong lớp cũng ngay lập tức có phản ứng vô cùng khó chịu. Thế nhưng sự thật là họ vẫn tò mò.

Bầu không khí trong lớp có hơi bí bách, còn có cả mùi mưa. Tôi thậm chí còn chưa có ý định cất ô đi mà chỉ hỏi.

"Hả, sao? Lại tin đồn gì?"

"À, cuối tuần trước cậu gặp bạn hồi cấp 2 đúng không?"

Yoon Jung In ngồi bàn cuối mới nhìn tôi và hỏi. Bạn? Tôi hơi đảo mắt. Bạn à, đúng là bạn nhưng mà, có hơi mơ hồ tí nhỉ, tôi vừa nghĩ vừa nói.

"Không, không phải bạn mà là một người đã từng có mâu thuẫn thì đúng hơn. Đúng là đã gặp cô ta. Này, nhưng làm sao cậu biết?"

Tôi nói vậy mà mặt cũng dần cứng lại. Có một giả thuyết vô cùng vớ vẩn xẹt qua đầu tôi. Không phải đâu đúng không, có lẽ nào, tôi lẩm nhẩm trong miệng. Tôi chỉ gặp một người bạn học cùng trường cấp hai ở Lotteria ngay trước nhà và nói chuyện trong tầm 5 phút thì làm sao?

Nhưng câu trả lời của ai đó làm đầu tôi kêu choang một cái. Tôi nhăn mày và vuốt trán. 

"Ai đó chụp lại rồi đấy. Bức ảnh cậu đang nói chuyện với một đứa con gái nào đó ở Lotteria. Nhưng mà đứa con gái đó lại là cái đứa từng chửi Ban Yeo Ryung rất nhiều nên là, cũng không biết nữa? Mọi người đang đồn nhiều lắm."

Điên mẹ rồi, còn chụp ảnh? Chụp cảnh tôi với Baek Yeo Min nói chuyện? Rốt cuộc là ai, và tại sao? Chẳng biết chúng tôi đang nói cái gì, hơn nữa nhìn kiểu gì cũng thấy tôi và cô ta gặp nhau tình cờ, chỉ trong vài phút nói mấy câu ngắn ngủi mà đã có thể chụp được một tấm ảnh và vẽ ra chuyện được rồi.

A, điên mất thôi, tôi lặng lẽ bóp trán. Dạo này bị làm sao thế không biết?

Nhưng may là bầu không khí trong lớp không tệ một chút nào. Vì lúc trước cũng có mấy chuyện như thế này rồi nên bây giờ bọn trong lớp tôi lại còn rất bình thản theo một mức độ nào đó. Ngược lại chúng nó còn đang khích lệ tôi.

"Này, đừng để tâm quá."

"Ai cứ đi gây chuyện thế nhỉ? Này, cậu đi gây thù chuốc oán ở đâu đấy à?"

Shin Seo Hyun vẫn đang ngồi với một tư thế thẳng người như mọi khi và bình tĩnh lắng nghe, sau đó mới hỏi.

"Yoon Jung In, nhưng mà về bức ảnh đó, ai là người chụp thế?"

"Ảnh á?"

"Cái bức ảnh Dan Yi nói chuyện với một đứa con gái học cùng trường hồi cấp hai ấy. Ngay từ việc người đó chụp lại ảnh chứng tỏ người đó biết Dan Yi và đứa con gái kia học cùng trường, hơn nữa còn biết luôn cả việc đứa con gái đó cãi nhau với Ban Yeo Ryung hồi cấp hai còn gì?"

"Ồ, này, đỉnh thế. Nhanh nhạy đấy. Cậu đúng là đọc lắm tiểu thuyết trinh thám có khác."

Yoon Jung In ngay lập tức kinh ngạc che miệng mà nói vậy. Shin Seo Hyun còn đang định nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy phản ứng của Yoon Jung In như vậy thì lại im bặt. Rồi cậu ấy nhìn tôi hỏi.

"Dù sao thì cậu cũng đừng quá để tâm. Cái việc chụp lại cảnh nói chuyện với bạn cùng lớp thôi mà cũng phát tán ra còn kỳ lạ hơn."

"Này, nhưng đây không phải là vấn đề dễ dàng bỏ qua như thế được đâu đấy."

Kim Hye Woo vừa nói vậy thì mọi ánh mắt ngay lập tức đổ lên người cậu ấy. Mặt đứa nào cũng hào hứng muốn hóng chuyện. Kim Hye Woo đảo mắt và giơ tay vuốt tóc mình, sau đó mới nói.

"Về chuyện người chụp ảnh biết mặt của đứa con gái học cùng trước cấp hai với Ham Dan Yi ấy. Trong trường chúng ta ngoài tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung ra thì làm gì còn ai học cùng trường với Ham Dan Yi nữa đâu, rốt cuộc ai lại biết mặt của cô ta được?"

"A, đúng nhỉ."

Khắp nơi vang lên tiếng đồng tình. Trong lúc đó thì Yoon Jung In đang nhìn Kim Hye Woo và nói, hô hô, đúng là thiên tài có khác. Kim Hye Woo cũng chỉ cười với Yoon Jung In một cái và nói tiếp. Nhưng lời nói tiếp theo đó lại làm cả bọn lắc đầu nguầy nguậy.

"Hình như là có lên kế hoạch đàng hoàng đấy nhỉ? Bảo đứa con gái học cùng trường kia cố tình tiếp cận, rồi sau đó chụp ảnh lại, không phải sao?"

"A, chẳng lẽ nào lại đến mức đấy?"

"Phải không? Tôi nói ra cũng cảm thấy có hơi quá thật."

"Đây có phải là điệp viên hay gì đâu."

Ực, tôi ngượng ngùng xoa mặt. Khi gần đến tiết đầu giờ thì cả bọn đã từng bước quay về chỗ ngồi của mình, thế là tôi treo ô của mình lên khung cửa sổ.

Khi nhìn ra cửa sổ thì hình như cả khu sân thể thao vẫn đang chìm trong cơn mưa xối xả. Tôi vừa suy nghĩ vừa quay về chỗ của mình.

Lúc này, Lee Luda đang đi về phía tủ gửi đồ và lướt qua tôi. Khi hai mắt chạm nhau thì cô ấy mới nhìn tôi và cười.

"Chào."

"Ừ, chào cậu, Luda."

Vì không còn thời gian để nói chuyện nhảm nữa nên tôi cứ nghĩ là cô ấy sẽ đi qua luôn, nhưng không ngờ là cô ấy vẫn đứng lại ở trước mặt tôi. Với cái thái độ như có điều gì muốn nói ấy, cô ấy mới cẩn thận hỏi.

"Cậu... không sao chứ?"

"Hả?"

Cậu định hỏi câu đó à? Tôi mở lớn mắt một lúc rồi lại cười. Đúng là Lee Luda có khác, dù tôi cũng biết cô ấy coi tôi là bạn rồi nhưng hoá ra cô ấy cũng lo lắng cho tôi.

Dù thỉnh thoảng tôi cảm giác cô ấy rất xa lạ và mơ hồ, giống như lúc trước, cô ấy đã biết tôi nghe được vài lời từ Lee Soo Yeon nhưng vẫn có vẻ rất vui. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt lo lắng đứng ngồi không yên của cô ấy trước mặt tôi, tôi chắc chắn phải loại trừ suy nghĩ đó đi rồi.

Tôi hơi gãi má và nói.

"Ừm, mấy đứa cùng lớp có vẻ hoàn toàn không quan tâm nên bây giờ tôi vẫn ổn thôi. Gì chứ, nói chuyện với bạn cùng trường thôi thì có thể xảy ra chuyện gì?"

"Ừm..."

"Hả? Sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì... xảy ra rồi à? Hay là sắp xảy ra?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng bất thình lình của Lee Luda mà tôi cũng tự nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng nghe vậy thì Lee Luda lại vẩy vẩy tay. Có lẽ muốn tôi cảm thấy an tâm hơn thì cô ấy mới nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi và ngồi về chỗ của mình.

Tôi mới nghĩ, a, không phải đâu đúng không, có chuyện gì lại xảy ra được chứ.

Nhưng lỗi lầm lớn nhất của tôi là đánh giá quá thấp sự đáng sợ của tin đồn trong tiểu thuyết mạng.

***

Bình luận (0)Facebook