Luân hồi khốn khiếp
목마Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 Hamel đần độn

Độ dài 3,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-08 13:30:16

Sát quỷ thần, thần chiến tranh, chủ nhân vạn vật – Đây là số ít biệt danh đặt cho Vermouth vĩ đại. Nhưng trong tất cả, chỉ có một cái tên phù hợp nhất cậu ta, Anh hùng.

[300 năm trước, anh hùng của chúng ta, Vermouth vĩ đại, bắt đầu cuộc hành trình với những người đồng đội.]

Đây là một câu truyện cổ tích được kể cho cậu kể từ khi cậu bắt đầu chập chững biết đi. Đó là về cuộc phiêu lưu của Vermouth vĩ đại, Sienna thông thái, Anise đức tin, Molon dũng cảm và Hamel đần độn.

‘Trong khi những người khác là vĩ đại, thông thái, đức tin và dũng cảm, thế tại sao tôi lại là đần độn?”

Dù vắt óc bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không hiểu nổi anh nghĩ ra cái tên ‘Molon dũng cảm.’

‘Dũng cảm? Họ chẳng biết cái quái gì về hắn ta. “Molon ngu ngốc” còn hợp lý hơn.’

[Hamel đần độn luôn ghen tị với Vermouth. Hamel nhận Vermouth, người tốt hơn hắn về mọi mặt là đối thủ. Mặc không ai khác đồng ý về việc này.]

“Tên khốn viết lên cái này hẳn đã bị mình tẩn cho nhừ tử trong quá khứ.” Eugene nói trong khi nghiến răng đầy tức giận.

Thực ra, hoàn toàn dễ hiểu tại sao nội dung của câu truyện lại như thế này. Đây là câu chuyện kể đêm khuya cho trẻ con nên chúng cần trải qua sửa đổi để dễ đọc cũng như hài hước và mang tính giáo dục.

[Hamel luôn cố chạy vượt lên dẫn trước Vermouth. Hắn liên tục như vậy kẻ cả khi họ đến ngã ba đường dẫn tới lâu đài quỷ vương. Mặc dù Vermouth nói rằng họ nên đi bên phải, Hamel vẫn cứng đầu và nhất quyết đi bên trái.]

“Nhảm nhí.”

[Sau cùng, Vermouth quyết định nghe Hamel. Tuy nhiên, con đường họ chọn, có một cái bẫy quỷ quyệt đang trực chờ... Hamel đần độn! Hắn hét lớn quả quyết rằng quỷ vương đã đặt bẫy vì run sợ hắn. Đúng là một gã đần.]

Cậu bé mười tuổi Eugene siết chặt nắm đấm của mình. Tuy đã đọc đi đọc lại câu chuyện này cả trăm lần, nhưng mọi lần đến đoạn này, cơn giận lại bùng lên trong cậu.

[Hamel là một gã rắc rối. Hắn là một gã nóng đầu nên thường xuyên gây chiến với cả chính những người đồng đội của mình.]

“... Đoạn này thì đúng này.”

[Sau nhiều cuộc hành trình, Vermouth và những người đồng đội đã thành công tiến vào lâu đài quỷ vương. Nhưng kể cả vậy, Hamel đần độn vẫn nhất quyết không nghe theo lời của Vermouth. Hamel, người luôn đi tiên phong, không thể tránh khỏi bất kỳ cái bẫy nào và nhờ đó đưa cả đội vào không ít tình huống khó khăn.]

“Làm như tên khốn này biết chuyện gì đã xảy ra.” Eugene nghiến răng hét.

Nhưng cái bẫy trong lâu đài của ma vương tù cấm không phải thứ mà cứ muốn là có thể tránh, vậy nên dù biết rằng có bẫy ở phía trước, họ cũng chỉ đành cố băng vào.

[...Hamel luôn gây gổ với những người đồng đội của hắn. Một kẻ đần độn và thô lỗ. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm hắn lại rất yêu quý họ. Hamel, dù cho có bị bao phủ bởi trăm vết thương, vẫn quyết định hi sinh cho đồng đội mình và chưa một lần có ý định bỏ chạy.]

“...”

[Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi được ôm trọn trong vòng tay của những người đồng đội mà hắn yêu quý. Hamel hối hận vì đã không thể thành thật với họ. Sienna, hắn nói, ta đã luôn thích em.]

“Ta không thực sự thích cô ấy.”

[Anise, hãy cầu nguyện cho ta.]

“Ta chưa từng nói thế.”

[Molon, người là người dũng cảm nhất ta từng gặp.]

“Tên khốn đó là một gã đầu đất.”

[Vermouth, xin hãy đánh bại quỷ vương. Vermouth thề trên nước mắt của Hamel rằng anh chắc chắn sẽ đánh bại quỷ vương. Sau khi nghe được những lời đó, Hamel an tâm nhắm mắt mình lại...]

Chẳng còn gì để đọc tiếp. Với một đôi lông mày nhíu lại, Eugene đóng cuốn sách trên tay lại.

‘Vậy mình đã hi sinh để tạo nên một câu truyện cổ tích kể trước khi ngủ.’

Rất nhiều đứa trẻ đã được dạy rằng ngay cả một người như Hamel đần độn cũng có một trái tim đúng đắn được giấu kín bên trong. Hắn đã chọn hi sinh mình vì đồng đội và cũng đã hối hận vì không trung thực...

“Chết tiệt, họ thực sự bán tên tuổi của mình vì một bài học rẻ rách?”

Mặc dù đã đọc rất nhiều lần, lần nào cậu cũng thấy tức giận. Cuối cùng, để trút bỏ cơn thịnh nộ, cậu quăng quật cuốn sách khắp phòng. Cậu thực sự muốn tìm người đã viết lên câu truyện này và tẩn cho hắn một trận, nhưng tác giả, nếu tính đến nay thì phải được được ba trăm tuổi, và sống ẩn dật.

“Vermouth, Sienna, Anise và Molon, bốn người cũng thật đáng trách, khốn nạn thật. Sao mọi người có thể để yên cho câu truyện cổ tích này? Chết tiệt Sienna. Thậm chí cô còn khóc vì tôi...! Không ai trong số các người từng nghĩ đến việc bảo vệ danh dự cho người đồng đội quá cố này à?”

Cậu nghi ngờ việc đó thực sự đã xảy ra, chi ít cậu nghĩ về điều sau khi bình tĩnh lại. Dù sao thì, họ cũng không ngờ được rằng Hamel sẽ luôn hồi với ký ức của kiếp trước.

Luân hồi chết tiệt!

Eugene nhớ lại khoảng thời gian cậu còn là trẻ sơ sinh. Cậu khá chắc rằng những năm tháng nằm trong nôi cũng kinh khủng như việc chiến đấu trong lâu đài quỷ vương. Dù đã có nhận thức rõ ràng, cậu không thể cử động cũng chẳng thể nói. Nên cậu buộc phải dành cả ngày dài chỉ để ngậm núm ti giả và ngắm nhìn trần nhà.

Với một đứa trẻ mười tuổi, việc cậu có một ánh nhìn xấu xa như vậy chuyện dễ hiểu. Từ nhỏ cậu đã giết thời gian chỉ bằng việc nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Eugene thở dài xoa xoa sống mũi của mình.

‘... Luôn hồi là một chuyện tốt, nhưng tại sao mình lại tái sinh thành một trong những hậu duệ của Vermouth.’

Họ của Vermouth là Lionheart.

’Nếu được luôn hồi, chẳng phải có rất nhiều nơi để chọn? Vậy tại sao, trong tất cả, tôi lại mắc kẹt với dòng máu của Vermouth?’

Bất cứ ai cũng đều sẽ vui mừng nếu có xuất thân khủng thế này, nhưng Eugene khác, dù có ký ức của kiếp trước đi nữa cậu vẫn không tài nào vui nổi.

Suốt cuộc đời, cậu luôn cố vượt qua Vermouth. Mặc dù không phải gã thùng rỗng kêu to như trong cuốn sách, nhưng quả thực Hamel vẫn có xu hướng cảnh giác tới cậu ta trên cuộc hành trình.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể vượt qua cái bóng của Vermouth. Dù cho cho có bỏ ra bao nhiêu công sức và nỗ lực, cậu vẫn không thể rút gọn khoảng cách giữa cả hai.

‘Vermouth vĩ đại.’

Eugene ngẩng đầu lên và nhìn bức chân dung lớn treo trên tường. Vermouth vẫn trông giống hệt những gì cậu nhớ.

‘Hamel đần độn.’

Cậu lấy gương ra và ngắm nhìn ảnh phản chiếu ở trong. Gương mặt của ‘một đứa trẻ mười tuổi’ hiện ra, nhưng trông chẳng giống Vermouth tí nào. Tuy nhiên, họ của cậu vẫn là Lionheart, vậy nên cậu vẫn là hậu duệ của Vermouth.

Ban đầu... cậu tưởng đây chỉ là một giấc mộng dài sau khi chết. Nhưng cậu đã chấp nhận thực tại này từ lâu.

Hamel đần độn đã luân hồi thành hậu duệ của Vermouth.

***

Trong quá khứ, Vermouth có rất nhiều người tình bên cạnh những người vợ chính thống.

‘Hắn không phải dạng hứng thú với phụ nữ, nhưng tôi đoán con người có thể thay đổi theo thời gian.’

Vermouth mà Eugene nhớ không phải một gã tay chơi; trên thực thế hắn sống rất tiết chế. Không ai nghĩ rằng một người như vậy lại có tới mười người tình và cả đàn con cháu.

‘Dù sao thì hắn cũng là con người, nên tôi đoán tôi hiểu được phần nào.’

Chỉ có hậu duệ của những người vợ chính thống mới được công nhận là chính tử của Vermouth. Mặc dù gia đình Eugene cũng có cái tên Lionheart, nhưng họ chỉ là một chi nhánh.

Kể cả vậy điều đó không có nghĩa là họ bị bỏ rơi. Mặc chẳng là gì khi so với dinh thực chính ở thủ đô, biệt thự gia đình Eugene cũng được xếp vào hàng xa hoa... tại một vùng nông thôn. Tuy chỉ là chi nhánh, nhưng họ vẫn được đối đãi một cách tử tế.

Trong dinh thự rộng lớn này, phòng tập luyện khổng lồ đặc biệt vượt trội hơn hẳn. Những hậu duệ của Vermouth vĩ đại—anh hùng, thần chiến tranh, chủ nhân vạn vật—không được phép lơ là trong việc luyện tập. Eugene đã được dạy như vậy kể từ khi còn nhỏ.

“Đừng nữa chứ...”

Gerhard Lionheart nhìn cậu con trai ‘mười tuổi’ của mình với ánh mắt mệt mỏi. Ông cũng đã chăm chỉ luyện tập từ khi còn nhỏ, và giờ con ông biến tất cả những nỗ lực đó thành một trò đùa.

Mặc dù cũng là hậu duệ của Vermouth vĩ đại, Gerhard lại không có tài năng trong việc chiến đấu.

“...Nó thật sự hỏng rồi.”

Bất cứ khi nào nhìn vào con trai mình, trong ông đều có một thứ cảm xúc khó tả. Biểu hiện của Eugene chẳng giống một đứa trẻ gì qua ánh mắt sắc bén chẳng có lấy chút ngây thơ, Gerhard cảm giác như luôn có một khoảng cách nhất định giữa cả hai. Mặc dù Eugene mất mẹ từ khi còn nhỏ, Gerhard chưa từng thấy cậu khóc lóc đòi mẹ.

Và đó không phải tất cả. Tài năng của con trai ông... rất tuyệt vời, đến nỗi thật khó tin khi cả hai thực sự là cha con.

‘Thằng bé là một con quái vật.’

Mặc dù đây không phải một suy nghĩ đúng đắn về con trai mình, Gerhard không khỏi cảm thấy rùng mình. Cậu mới chỉ mười tuổi, một đứa trẻ chưa từng được tiếp xúc với mana, nhưng kỹ năng khi vung kiếm của cậu phải tận mắt chứng kiến mới tin được.

“Con chỉ mới vung, và nó hỏng rồi.”

Eugene hạ kiếm xuống và tặc lưỡi. Thanh kiếm gỗ được đính kèm lõi sắt khiến nó quá nặng so với sức của một đứa trẻ. Eugene đã yêu cầu có thanh kiếm như vậy khi cậu mới bảy tuổi.

Ban đầu, Gerhard tưởng rằng đó chỉ là sự bướng bỉnh trẻ con. Ông cũng khá vui khi thấy cảnh Eugene cố nhấc thanh kiếm trong nước mắt. Tuy nhiên, đó là chuyện của ba năm trước. Giờ Eugene có thể xử lý thanh kiếm một cách dễ dàng và thậm chí đeo thên túi cát để tăng thêm áp lực lên cơ.

Gerhard nuốt nước bọt khi ông nhìn xuống đất, tại đó là tàn tích của một thanh kiếm bị hỏng và một con bù nhìn bị phá huỷ hoàn toàn. Con bù nhìn mới được thay bao lâu nhỉ? Khoảng ba ngày? Điều này chẳng còn bất ngờ nữa. Tất cả bù nhìn ở phòng tập đều phải được thay thế định kỳ.

“Kỹ năng của thợ rèn này đúng là rác rưởi .” Eugene hằn giọng.

Mặc dù đây là những lời một đứa trẻ không nên nói. Gerhard cũng chẳng bận tâm nữa.Đây vốn là bản chất của Eugene rồi. Gerhard đã cố uốn nắn cho cậu một nhân cách tốt, nhưng tất cả đều vô dụng.

“Hắn không thấy xấu hổ khi bán thứ của nợ này sao? Con nên gọi tới và cho hắn một trận, nhưng cha à, cha có hơi thương người quá đấy.”

“Cái đó... Ừm... Đừng quá suy nghĩ nhiều về việc đó. Lần tới ta sẽ cảnh cáo ông ấy.”

“Đống bù nhìn này không quan trọng, cứ lấy cho con một khối sắt nguyên chất. Đằng nào nó cũng bị đập cho ra bã nên không cần hình dạng nhất định.”

Gerhard nhìn con trai mình, không thể thốt lên bất cứ lời nào. Ông nhận ra con trai mình giờ có một cơ thể vô cùng vững chắc. Thật khó tin cậu mới chỉ mười tuổi. Nếu như đấu tay đôi, ông có khi nắm lấy phần thua.

‘Mình là cha của một người tối cổ...’

Gerhard ông không tài nào vui nổi trước tài năng của con trai. Đó là vì ông thấy con trai mình là quái vật? Không, đó không phải lý do. Trong những cảm xúc ông dành cho con trai, cũng có một thoáng tự hào. Không như người cha, Eugene được sinh ra với một tài năng tuyệt vời, làm sao mà ông không thấy tự hào được chứ?

Mặc dù tự hào là thế ông cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Có một sự thật không thể chối cãi, với tư cách là một người cha, ông đã không thể trở thành một tấm gương tốt. Tuy đều là hậu duệ của Vermouth, điều đó không có nghĩ là các chi đều được đối đãi như nhau. Đã cả trăm năm kể từ khi nhánh gia đình Gerhard chuyển tới nông thôn, và thậm chí họ còn bị ngó lơ bởi chính các chi nhánh khác.

Liệu ông có nên nói sự thật này cho con trai mình? Không, tốt hơn hết là không. Sau cùng, đây là một vẫn để quá đỗi phức tạp để một đứa trẻ có thể hiểu.

“Con vẫn chưa được sử dụng kiếm thật sao?”

Không cần suy nghĩ, Gerhard lắc đầu.

“Vẫn chưa đến lúc.”

“Bởi thì lễ kế thừa huyết tục sao?”

“Phải. Nếu con tham gia vào lễ kế thừa huyết tục ba năm sau, lúc đó con sẽ được phép sử dụng kiếm thật.”

“Liệu có ổn không nếu chỉ giữ bí mật giữa hai chúng ta?”

“Chuyện này... không được phép. Bởi vì ta mang cái tên Lionheart, ta không thể bỏ qua truyền thống gia đình.”

Lễ kế thừa huyết tục là ngày lễ truyền thống của gia tộc Lionheart diễn ra mười năm một lần. Trong suốt buổi lễ, những đứa trẻ từ mười đến mười năm với cái tên Lionheart, cả chi chính lẫn chi nhánh, đều được triệu tập đến dinh thự chính.

Lý do tổ chức buổi lễ này rất đơn giản. Đó là để quyết định xem ai là người phù hợp nhất để gánh lấy trách nghiệm của cái tên Lionheart. Chẳng phải sẽ thật xấu hổ nếu bản thân là hậu duệ của anh hùng mà không thể chứng minh? Vậy nên cho đến lúc đó những đứa trẻ không được sử dụng vũ khí ‘thật’ tới khi lễ kế thừa huyết tục kết thúc.

‘Một cái truyền thống vớ vẩn.’

Eugene không cho phép những suy nghĩ như vậy tuột ra. Tuy nhiên mỗi khi nghe điều gì liên quan đến lễ kế thừa huyết tục hay truyền thống gia đình, cậu cảm thấy có phần kinh tởm và khinh thường.

Mục đích thật sự của buổi lễ là để trấn áp hoàn toàn chi nhánh.

Những đứa trẻ của chi nhánh không được phép sử dụng vũ khí thật sau lễ kế thừa huyết tục. Họ cũng không được phép huấn luyện mana. Tuy nhiên những đứa trẻ chi chính tại dinh thự gia tộc được phép sử dụng mọi vũ khí mà chúng muốn, không quan trọng tuổi tác, và chúng sẽ được huấn luyện mana ngay từ khi cất bước đầu đời.

‘Đó chính là lý do. Họ muốn vùi dập chi nhánh ngay từ khi còn trẻ để chúng không bao giờ có thể vượt lên chi chính.’

Hành vi bắt nạt này còn chẳng thể qua mắt một đứa trẻ, thì làm sao qua mắt nổi Eugene, người có tâm trí đã trưởng thành.

Gerhard không hiểu nổi con trai mình đã nghĩ cái gì nữa. Tuy ông đoán được đôi phần bằng việc đọc biểu cảm của cậu. Mặc dù ông thấy biểu cảm bực bội của con trai khá đáng yêu, ông lại thấy thêm phần tội lỗi.

‘Giá như thằng bé được sinh trong chi chính...’

Tài năng của con trai ông rấy tuyệt vời, nhưng lại bị giới hạn chỉ vì cậu thuộc chi nhánh. Lễ kế thừa huyết tục diễn ra ba năm sau... mặc dù con trai ông đã xuất sắc đến khó tin cậu còn là một đứa trẻ, cậu cũng sẽ chẳng thể những hậu duệ trực tiếp của chi chính.

Nhìn vào thực tế như vậy, Gerhard cảm thấy vô cùng day dứt. Nếu như cậu sinh ra bất tài giống người cha... thì Eugene sẽ không bị dằn vặt bởi tài năng của mình và những hiện thực.

“Cha đang làm vẻ gì vậy?”

“Không... không có gì đâu.”

‘Làm sao mà “không có gì” được. Rõ ràng ông lại đổ lỗi cho bản thân vì bất tài rồi.’

Eugene tặc lưỡi khi cậu nhìn Gerhard. Bởi vì ký ức tiền kiếp nên rất khó để cậu nhận Gerhard là cha. Dù cậu thực sự là con ruột của ông.

“Cha, cũng được một khoảng thời gian dài rồi, sao chúng ta không chơi vài ván đi.”

“Mm... cái gì cơ!?”

“Con nói là chơi vài ván.”

Eugene không nhắc đến từ quyết chiến. Thử nghĩ đi, bố cậu sẽ nghĩ gì nếu cậu con trai ‘mười tuổi’ thách thức ông một trận quyết chiến sinh tử. Đó là lý do tại sao cậu sử dụng từ ‘chơi’, nhưng biểu cảm của Gerhard vẫn tràn đầy kinh hãi.

Cảm giác tội lỗi trong Gerhard nhẹ dần. Rồi ông nhìn tay con trai mình đang dùng thay kiếm gỗ với cái lõi sắt như một món đồ chơi.

“Đ-để lần sau nhé.”

Nếu như cậu con trai ‘mười tuổi’ của ông vô tình sử dụng toàn lực trong khi ‘chơi’... Gerhard nhanh chóng rút lui khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

Eugene cười khúc khích khi nhìn cha mình cố tìm đường thoát thân.

Bình luận (0)Facebook