Luân hồi khốn khiếp
목마Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Gia tộc Lionheart (2)

Độ dài 2,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 19:45:05

“Gerhard là ai cơ?”

“Đó là cái gã, sống ở vùng Gidol í.”

“Và Gidol chính xác là ở đâu?”

“Đó là vùng đất nằm ở phía tây đế quốc... mà thôi kệ đi. Làm như chúng ta phải đến đó không bằng.”

Hai đứa trẻ vui vẻ chế giễu khi chúng nói về đối thủ mới đến. Chúng là Cyan và Ciel, cặp sinh đôi của người vợ thứ của gia chủ.

Mặc dù mẹ chúng chỉ là vợ thứ, không lạ gì khi gia trưởng ưu tiên người vợ trưởng hơn. Hoàn cảnh như vậy càng khiến hai đứa trẻ càng kiêu ngạo hơn, tới nỗi coi trời bằng vung.

“Tên khốn đó là...” Cyan mất dấu.

“Em nghe nói là Eugene và cậu ta bằng tuổi chúng ta đó,” Ciel nói.

“Thì sao? Làm như chúng ta với nó sẽ là bạn chỉ vì bằng tuổi,” Cyan tuyên bố đầy kiêu ngạo.

Nhìn vào toà nhà phụ phía xa, cậu tiếp tục, “Anh nghe nói rằng đây là lần đầu tiên hắn tới thủ đô. Gordon bảo anh rằng hắn luôn chăm chú nhìn ra ngoài khi trên xe ngựa. Chà, hoàn toàn dễ hiểu mà. Dù sao thì, hắn cũng xuất thân từ một vùng không mông quạnh như chỗ Gidol đó. Không biết chỗ đó còn gì ngoài rừng núi không nhỉ?” Cyan hỏi em gái cậu.

“Em biết thế nào được, em đã đến đó bao giờ đâu, mặc dù nó ở trong nước. Anh biết rằng cậu ta trông khá bối rối khi đứng trước cổng không?” Ciel hỏi lại.

“Anh nghe nói hắn có biểu hiện nôn mửa.”

“Vậy cuối cùng cậu ta vẫn không nôn. Ah, chán thật. Nếu như vậy, em đã bắt cậu ta dọn xe ngựa.” Ciel nở nụ cười tinh quái.

Nghe câu nói đầy nghịch ngợm này của em gái cậu, người chỉ sinh sau cậu vài giây, Cyan tặc lưỡi và lắc ngón tay mình.

“Đần quá. Nếu em muốn hắn dọn xe ngựa đến thế thì dù không có nôn hắn vẫn sẽ phải dọn thôi.”

“Ý anh là sao?” Ciel hỏi.

“Bởi tên nhóc đó đến từ vùng nông thôn, thì cơ thể hắn phải bốc mùi phân bò. Anh cá là hắn sài cuốc chim thành thạo hơn kiếm gỗ đó.” Cyan khinh bỉ tuyên bố.

“Aha!” Ciel thốt lên khi vừa hiểu ra.

“Vì hắn đã đi xe ngựa vài ngày, mùi phân bò hẳn đã ám cả cỗ xe đó rồi,” Cyan bồi thêm.

“Ugh, ghê quá,” Ciel nói khi thè lưỡi biểu hiện cảm ghê tởm.

Tuy nhiên, trái với biểu cảm ghe tởm đó, đôi mắt cô lại ánh lên một niềm vui tinh quái.

“Xe ngựa mà hắn đi là tài sản gia đình chúng ta. Kể có chút huyết thống đi nữa, nếu hắn làm bẩn xe ngựa, thì hắn nên tự dọn, phải không? Cyan hỏi.

“Phải, đúng vậy,” Ciel đồng ý.

“Anh nghe nói ngay khi tên nhóc đó vừa đến, hắn đi ngay đến phòng tập và vung kiếm gỗ,” Cyan nói.

“Lại tỏ vẻ ta đây.” Ciel cười thành tiếng.

Cặp sinh đôi, được sinh cùng ngày, đã luôn thân thiết với nhau.

“Chà, dù sao đây cũng là lần đầu hắn đến thủ đô, lại còn ở trong dinh thự chính. Đó có lẽ là lý do tại sao hắn lại cố giả vờ,” Cyan chế nhạo.

“Giả vờ? Cứ nói luôn là đang cố ra vẻ đi anh trai.”

Ciel tiếp tục cười trong khi cô vỗ vai anh trai đầy thích thú. Tuy nhiên, ngược lại, Cyan tỏ vẻ nghiêm túc và đứng thẳng lưng.

“Nhắc đến những người họ hàng ngu ngốc, có vẻ hắn phải kỳ vọng vào bản thân lắm mới dám đến Lễ kế thừa huyết tục. Hắn chắc là không được cha mình giáo dục đàng hoàng.”

“Phải, phải,” Ciel đồng ý với anh cô.

“Đầu tiên hắn khiến chiếc xe ngựa ám mùi, và giờ hắn còn đang cố ra vẻ với mọi người bằng cách giả vờ luyện tập, đúng là một kẻ nhu nhược,” Cyan nói.

“Có vẻ cậu ta cần phải bị phạt.” Ciel nói.

“Này, nói là bị phạt thì hơi quá. Chúng ta sẽ chỉ đến nhắc nhở hắn nên làm gì. Cũng vì hắn cả thôi. Dù sao, chúng ta cũng không muốn hắn bị người lớn mắng.”

“Anh tốt bụng quá, anh trai.” Ciel đồng ý với một nụ cười dù nhận ra ý định thật sự của anh trai cô. Cặp xong sinh từ lâu nhận ra những trò nghịch lén lút này thú vị hơn là bắt nạt trực tiếp.

“Đi thôi!” Cyan dẫn đường với một tiếng đầy kiêu hãnh.

Ciel nhảy chân sáo sau cậu rồi lập tức hướng ánh nhìn về phía sau khi cô cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cặp song sinh đã được huấn luyện mana từ khi còn nhỏ nên có thể cảm nhận những thứ như ánh mắt.

Bên trong dinh thự hào nhoáng, một cậu trai trẻ đứng trước cửa sổ tầng ba. Khi ánh mắt của cậu và Ciel chạm nhau, cậu ngay lập tức lùi lại và kéo rèm vào. Ciel chỉ mỉm cười và thở dài.

***

Trước khi lễ kế thừa huyết tục diễn ra, những đứa trẻ của chi nhánh không được phép sử dụng vũ khí thật.

Trong khi Eugene hoàn toàn coi thường cái truyền thống vớ vẩn này, cha cậu Gerhard lại không bao giờ dám làm trái luật. Có quá nhiều con mắt trong dinh thự của họ để có thể giữ bí mật khỏi chi chính.

‘Nhẹ quá.’

Eugene nhíu mày lại khi cậu nhìn xuống thanh kiếm gỗ. Cậu đã vung một thanh kiếm gỗ với lõi sắt khi mới bảy tuổi, và khi mười hai, cậu bắt đầu tập với một thanh sắt trông giả dạng kiếm gỗ. Dù cho có được bao phủ với một lớp gỗ mỏng, nhưng ‘thanh kiếm gỗ’ mà Eugen đã sử dụng trong suốt năm qua hoàn toàn đủ sức nghiền nát xương cốt với chỉ một cú vung.

Tuy nhiên, nó không phải một món vũ khi sắc bén, nên hoàn toàn hợp lệ. Ngay cả khi đã được thêm một lượng lớn sẳt để nặng hơn, và nó đã phát triển đến độ chỉ có ít người có thể nhấc lên được, thì nó vẫn chỉ là một thanh kiếm gỗ.

Để kiểm soát cơ thể hoàn hảo, Eugene đã tập luyện hàng ngày, không lãng phí dù chỉ một ngày để nghỉ ngơi.

Vì đã có cơ hội được luân hồi, cậu đã tận dụng tối đã điều đó. Buồn cười thay, đó không phải lý do cậu chăm chỉ luyện tập.

Eugene đã luôn như vậy kể từ đầu. Kể cả khi đi phiêu lưu với Vermouth và đồng đội, cậu không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để luyện tập trừ khi không thể tránh khỏi.

 ‘Kể cả thế, tên khốn đó vẫn có gan nói rằng mình tập luyện chưa đủ chăm.’

Vermouth, tên khốn chết tiệt đó; Eugene nghiến răng khi nhớ lại ánh nhìn thương hại của hắn.

Eugene nhận ra rằng cậu đã thúc ép cơ thể mình tiến xa hơn hẳn những gì cậu làm kiếp trước. Mỗi lần cậu thúc đẩy sức mạnh thể chất, cảm giác như cơ thể cậu đang vượt qua giới hạn mặc định.

Cậu không chắc liệu cơ thể mà mình được sinh ra với tư cách là hậu duệ của Vermouth có thể vượt trội được như chính hắn hay không. Tuy nhiên, cậu chắc chắn nó vượt trội hơn hắn ‘Hamel đần độn’. Cậu vẫn chưa cả bắt đầu tiếp xúc với Mana. Vì vậy, một đứa trẻ mười ba tuổi chưa trưởng thành, việc cậu có thể vung một cục sắt nặng như vậy liệu có hợp lý?

“Các người không có thanh kiếm nào nặng hơn à? Nếu nó to hơn thì càng tốt,” Eugene hỏi.

Cảm giác như cậu đã vung nó cả trăm lần, nhưng chẳng đủ để khiến cậu đổ một giọt mồ hồi. Eugene cau mày và nhìn về phía Nina.

“Với lại ta bảo chị đứng ở trong bóng râm mà. Sao chị lại ra tới ngoài này?”

“T-tôi ổn,” Nina đáp.

“Làm như chị ổn trong khi đổ mồ hôi nhiều thế. Đừng cứng đầu nữa và ngồi yên trong bóng râm đi. Không, đợi đã. Trước đó, chị có thanh kiếm gỗ nào khác không?”

Ngay cả khi Nina đang nhễ nhại mồ hôi, cô vẫn không khỏi cảm thấy bối rối ngoài mặt. Người trước mặt cô là một đứa trẻ mười tuổi từ chi nhánh. Tuy nhiên, với tư cách là người hầu tập sự của chính gia, cậu không phải người mà cô được phép vô lễ. Mặc dù chỉ là tạm thời, cô đã được chỉ định làm người hầu riêng cho cậu, vậy nên cô không cho phép bản thân nghỉ ngơi trong bóng râm mà chủ nhân đang tập luyện.

“Những thanh kiếm gỗ... luôn có sẵn trong nhà kho phòng tập. Những cái còn lại có lẽ ở trong phòng tập chính...”

“Chị có thể lấy một ít về đây không?”

“Cái đó... tôi... Tôi xin lỗi tôi không thể tuỳ tiện quyết định điều đó. Nếu cậu muốn, tôi có thể đi hỏi, nhưng...”

“Nếu là vậy thì ta ổn. Chị không cần đi đâu.”

Eugene lắc đầu với chút miễn cưỡng. Cậu mới được biết rằng Nina mới chỉ mười sáu tuổi. Cô mới lấy được bằng học nghề, nên cậu cũng không muốn gây khó dễ gì cho cô.

‘Thế này quá là trắng trợn.’

Eugene cố nén ra một nụ cười khi cậu đặt thanh kiếm gỗ xuống. Sao họ lại cử một hầu gái vừa mới lấy được bằng cho cậu? Chẳng phải nó quá rõ ràng? Nếu cậu trách mắng cô vì những lỗi sai vụng về hoặc hành xử không như ý, thay vào đó cậu mới là người sẽ gặp rắc rối.

‘Tôi không biết ai nghĩ ra cái trò này, nhưng chắc là họ không có thiện ý.’

Nếu cậu cứ tiếp tục vung kiếm gỗ thế này, cậu sẽ chẳng thể làm nóng người. Vậy nên cậu dừng lại và hướng tới nhà kho. Điều này khiến Nina ngay lập tức phản ứng lại và cố bắt kịp cậu.

“Cậu Eugene, nếu cậu cần bất cứ thứ gì, xin hãy cứ nói với tôi.”

“Nếu như là cái gì khác thì ta sẽ làm thế, nhưng nếu để luyện tập ta sẽ tự mình chọn vậy. Sẽ ra sao nếu ta bảo chị đi lấy gì đó, nhưng lại không hợp? Ta có nên lãng phí thời gian của cả hai chỉ để chị chạy qua lại đến khi lấy được thứ ta muốn? Thay vào đó, nếu ta tự đi sẽ nhanh hơn.”

Nhìn vào nhà kho ai cũng nhận ra nó không được sử dụng thường xuyên, nó bám đầy bụi. Nina thấy hơi lạnh sống lưng khi nhìn vào đống bụi mịt mù. Ban đầu, cô cũng đã định dọn nơi này, nhưng hầu gái trưởng cua khu nhà phụ đã bảo không cần thiết, nên nó trở nên như vậy.

“T-tôi xin lỗi,” Nina nói.

“Vì sao?” Eugene không buồn đoái hoàn tới Nina đang cúi đầu xin lỗi sau lưng cậu. Cậu băng qua đống bụi tới khi tìm thấy thứ mình muốn – những cái túi tập mà có thể đeo lên người. Cậu cũng tìm thấy mỗi thứ hữu dụng trên giá treo.

Đó là một chiếc áo xích chưa được tra dầu và bị để bám bụi. Mặc dù nó to hơn nhiều so với thân hình của Eugene, cậu lại khác thích sức nặng khi mặc thử. Cuối cùng, cậu lấy ra một cây giáo dài hơn cả chính cậu.

“...Um... Tôi có thể giúp gì cho cậu...?” Nina hỏi.

“Dẫm lên cái này,” Eugene nói khi cậu chỉ thẳng vào ngọn giáo mình vừa ném xuống đất.

Nghe theo lời cậu, Nina dẫm lên ngọn giáo. Điều này để ngăn nó lăn qua lại, để Eugene có thể đeo túi tập lên.

Nina tiếp tục theo dõi với đầy kinh ngạc. Eugene hiện đang mang một cái áo xích quá cỡ và hai bên tay đều đeo túi tập. Nhưng trên hết thậm chí còn có nhiêu túi tập hơn buộc vào cây giáo.

‘Không thể nào.’

Nhìn qua, chỉ riêng trọng lượng cây giáo đã nặng hơn hẳn Eugene. Tuy nhiên, Eugene vẫy tay xua cô ấy đi với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

“Chị có thể đi rồi.”

“V-vâng.”

Eugene khuỵu gối xuống và nâng cây giáo lên bằng cả hai tay. Mặc dù cậu đã cắn chặt răng trong một khoảnh khắc bởi trọng lượng không tưởng của nó, nhưng cảm giác cơ bắp căng lên và xương run rẩy khiến cậu không khỏi vui sướng.

“Lùi lại... Không, xa hơn... Cứ tiếp tục đến khi chị vào bóng râm!” Eugene chỉ dẫn.

“V-vâng.” Nina giật mình lùi lại về phía sau.

Đảm bảo Nina không chắn đường, Eugene vung cây giáo một đường vòng cung.

Whossh!

Cây giáo nặng hơn cậu, nhưng vì đã mang theo đồ tập, cậu không bị kéo theo nó. Đây là tác dụng thứ hai của chiếc áo xích và túi tập theo trên thân.

Tiếp những bước nặng nề, Eugene vung cây giáo đầy khốc liệt. Mỗi lần như vậy cảm giác như tay cậu sắp đứt lìa khỏi cơ thể, và phần thắt lưng, nơi điều khiển chuyển động đang kêu gào trong đâu đớn. Nhìn cảnh này, Nina che miệng mình đầy hoảng hốt. Cô cảm giác như bài tập này có thể gây ra chấn thương vô cùng kinh khủng cho một đứa trẻ.

Tuy nhiên, ngay cả khi Eugene trông như sắp đổ gục đến nơi, cậu lại tiếp tục đứng vững. Cứ mỗi khi cơ thể sắp chùn lại, cậu thậm chí còn vung mạnh hơn. Rồi Eugene sẽ bắt bản thân phải giữ lấy gia tốc của cú vung và lập tức chuyển sang tư thế đâm.

Pop!

Cậu cảm thấy vết chai hàn trên hai tay đang bị xé toạc. Cơn đau này! Cậu không khỏi thấy may mắn vì đã không đeo găng, nếu vậy, cậu sẽ chẳng thể thấy đau như vậy.

Eugene tiếp tục vung cây giáo như vậy, khúc khích lên vì vui sướng. Cậu ngăn không cho máu tay chảy dài trên cây giáo bằng cách nắm chặt nó hơn nữa. Đôi mắt cậu đã chuyển màu đỏ ngầu, và cậu thở gấp vì sử dụng quá nhiều sức.

“Này.”

Trong khi Nina vẫn còn kinh ngạc trước cảnh tượng này, cô bị gọi lại bằng một giọng nói từ phía sau.

“Tên khốn đó đang làm gì thế?”

Đó là Cyan và Ciel. Cặp song sinh ác quỷ đã khiến biết bao người hầu phải cuốn gói rời đi trong nước mắt. Và cả hai đang đứng ngay cạnh cô, đôi mắt chúng sáng lên với vẻ tò mò.

“T-thiếu gia, tiểu thư, tại sao hai người lại ở đây...?”

“Tôi đang hỏi là tên khốn đó đang làm gì?,” Cyan nói với đôi lông mày nhíu lại.

Cậu cảm thấy không hài lòng bởi cô hầu vô danh này đã không lập tức trả lời câu hỏi của cậu. Nếu là bình thường, cậu sẽ xé xác cô tàn bạo tới mức cô ấy sẽ không bao giờ dám mắc lỗi một lần nữa. Nhưng hiện tại, cậu đang tò mò hơn về gã dân làng trước mắt.

“Nhìn mà không thấy à?”

Câu trả lời không đến từ Nina. Lấy một hơi sâu, Eugene dừng lại và hạ cây giáo xuống đất.

“Cậu biết đây là cái gì không?” Eugene đá cây giáo hỏi.

Tên khốn này đang nghĩ gì vậy? Cyan không trả lời ngay lập tức mà cậu nheo mắt lại, nhưng Ciel, đứng đằng sau cậu cười và trả lời.

“Đồ đần, đó một cây giáo, tất nhiên. Cậu không biết điều đó à?”

“Phải, đây là một cây giáo,” Eugene nói.

“Thì làm sao?” Ciel hỏi.

“Biết là cây giáo, mà không biết vung giáo nghĩa là gì à?”

“Tôi biết chứ.”

“Thế sao cứ hỏi chị ấy mãi là tôi đang làm gì?”

“Tôi có hỏi đâu. Là anh trai tôi hỏi chứ.”

“Thế tại sao cậu không thử giải thích cho thằng anh trai ngu ngốc của cậu. Bảo hắn là, ‘tên khốn đó đang vung giáo.’” Eugene nói.

Ciel mở to mắt trước những lời xúc phạm này.

Trái lại, Cyan thậm chí còn nheo mắt chặt hơn.

“Ngu ngốc? Tao á?”

“Nhìn mà còn không hiểu chuyện gì xảy ra, không giống biểu hiện của một người thông minh lắm.”

“Anh trai, hắn vừa gọi anh là ngu ngốc kìa.”

Ciel cười và chọc ngoáy Cyan thêm. Thay vì bức xúc như anh trai, theo bản năng cô hiểu rằng mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều nếu làm anh trai cô tức giận thêm.

Nghe những lời này từ ‘người em gái nhỏ hơn vài giây’ đã đủ khiến Cyan phải thốt lên, “Mày dám!”

Bình luận (0)Facebook