Love Dependency Disease
杂音未来 (Tạp âm tương lai)K12io
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 : Bị yêu cầu ngủ với nhau

Độ dài 2,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:03:26

(+) Có gì sai hoặc cần sửa cmt t sẽ xem xét rồi fix

---------------------------0o0------------------0o0-----------------------------------

Chương 9 : Bị yêu cầu ngủ cùng với nhau

"Chuyện xảy ra tiếp theo, tùy thuộc vào câu trả lời của Giản ca đấy, em sẽ cân nhắc xem có nên để Giản ca bốc hơi khỏi thế giới này hay để cơ thể anh chìm xuống dưới đại dương đây".

Hạ Linh bước ra khỏi phòng tắm, với mái tóc vẫn còn ẩm ướt và cơ thể vẫn chưa khô, quần áo thì bám dính vào da của ẻm, làm cho tôi có thể thấy rõ một ít đường cong uyển chuyển. Tôi bắt đầu vô thức liên tưởng về một số điều khá biến thái.

"Giản ca? Có vẻ như anh nghĩ rằng những lựa chọn mà em đưa ra cho anh vẫn còn khá nhẹ, phải không? Vậy thì, bị thắp sáng như 1 cái đèn hoặc là bị tra tấn, chọn một đi !"

Ẻm nhìn tôi, người hiện đang bận rộn với một suy nghĩ không đúng đắn, và dường như có chút tức giận, lấy ra  [Mười đại hình thời Mãn Thanh] để tôi lựa chọn.

"Hạ Linh, anh dùng tư cách cá nhân mình ra để đảm bảo, đây thực sự là một sự hiểu lầm rất lớn, anh không bao giờ có bất kỳ sự hứng thú kỳ lạ gì đối với em cả , anh cam đoan đấy !"

"Thật vậy sao? Trước tiên em sẽ không nói về hành vi Giản ca đã làm vừa nãy đâu, nhưng bây giờ không phải anh vừa chê ngoại hình của em sao?"

"Anh không có chê em, nhưng là một người lớn, nó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ có bất kỳ ý nghĩ cấm kỵ gì đối với một đứa trẻ cả !"

"Aìzz ~ Đáng buồn làm sao, mặc dù Giản ca đã làm việc này và việc kia với em, bây giờ ảnh lại đang sử dụng chiến thuật vô tội này để thoát khỏi trách nhiệm của mình ... Như em nghĩ, em nên gọi cho papa để giải quyết vấn đề này! "

"Không phải! Anh chỉ định. . ."

Tôi vẫn chưa giải thích xong thì Hạ Linh đã nhìn chằm chằm vào tôi với một cái nhìn cực kỳ dữ tợn, khiến tôi phải đông cứng người bởi sự đe doạ. Có vẻ như ẻm thực sự ghét những người nhắc đến sự thật rằng ẻm là một đứa trẻ.

"Giản ~ ca ~ anh thật sự rất thích cơ thể mang hình dáng loli như của em , phải không ~?"

"Không, sao lại có thể như thế. . . . ."

"Thực sự ư ?"

Ẻm móc điện thoại ra, quơ quơ trước mặt tôi.

"Anh thích nhất chính là (thân hình) loli !"

"Ngực chưa phát triển mới là công lý !"

" Học sinh tiểu học là tuyệt nhất !"

Không có sự lựa chọn nào , tôi phải đưa ra lời tuyên ngôn mà một lolicon thực sự sẽ nói.

"Những điều mà anh vừa mới nói, em nghĩ rằng em đã vô tình ghi lại tất cả mọi thứ rồi ~"

Con nhóc này y như một con quỷ! Hồi nãy việc tôi nghĩ rằng ẻm là một thiên thần quả thật là quá ngu ngốc mà!

"Nhưng, vì Giản ca đã thừa nhận thực tế rằng ảnh đã có những suy nghĩ đúng đắng về cơ thể của em, và cũng vì nguyên nhân là do ảnh yêu em, nên lần này em sẽ mở đường mà tha thứ cho anh!"

Ể? Chỉ đơn giản như vậy mà được tha thứ rồi á? Như mong đợi, tấm lòng của một người phụ nữ giống như việc mò kim dưới đáy biển vậy.

"Rất cám ơn Hạ Linh tiểu thư vì đã tha chết!"

Cuối cùng tôi đã thoát khỏi sự cận kề của cái chết, đối với tôi thực sự chả dễ dàng gì cả ....

"Ah ~ Em bắt đầu cảm thấy hơi mệt sau khi tắm xong rồi, Giản cả ~ ngủ cùng em nào ~"

Ẻm ngáp một phát, và kéo tôi vào phòng ngủ của ẻm, vẫn là một lối bài trí đơn giản như ngày hôm qua, và có một mùi khá hấp dẫn xông ra từ bên trong căn phòng.

"Vậy thì hôm nay, hãy để anh kể cho em một câu chuyện thú vị ... Rất lâu về trước, có ........"

Ẻm đột nhiên véo eo tôi, và cho tôi một cái nhìn khinh miệt.

"Em không có kêu Giản ca kể cho em nghe một câu chuyện trẻ con, em nhớ là em đã sớm nói với anh rằng muốn Giản ca ngủ cùng em mà, phải không?"

Nói xong, ẻm quay sang bên kia trong khi ẻm nằm trên giường, chiếc giường đôi rộng bự này, có đủ chỗ cho hai người ngủ trên đó.

"Hạ..... Hạ Linh, không phải như thế, đối với chúng ta, hơi quá sớm rồi sao....."

Tôi lau mồ hôi lạnh đang tích tụ trên trán tôi. Làm vậy sẽ rất giống tội phạm đấy.

"Giản ca, anh đang nghĩ gì vậy chứ? Anh chẳng qua chỉ là cái gối ôm mà thôi!"

Có vẻ như tôi đã nghĩ quá nhiều về điều này, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sau tất cả nó không phải là một chuyện tốt đẹp gì.......

"Nếu anh không ngủ..... ngày mai papa của em sẽ gửi lời cảm ơn chân thành đến Giản ca vì 'sự quan tâm' của anh hôm nay, thế đấy ?"

"Anh sẽ ngủ, anh sẽ ngủ lại được chứ! Em muốn sao cũng được!"

Tôi đột nhiên cảm thấy rằng Hạ Linh và thân phận của tôi đã bị hoán đổi vào thời điểm này, ẻm là thằng anh trai ác quỷ từ căn hộ bên cạnh, trong khi tôi chỉ là một cô bé bất lực, người không có khả năng tự vệ trước hành động của thằng chả.

"Biết nghe lời lắm ~"

Kiềm chế sự xấu hổ vào trong lòng và tự nhiên xuất hiện một sự hưng phấn hoang dã, tôi chui vào tấm chăn của ẻm, và tôi thậm chí còn được xoa đầu, bị ẻm đối xử như một chú cún con vậy.

--0o0--

Sau đó ....

Tôi là một cái gối ôm, tôi bị ẻm ôm chặt lấy, và ngay lập tức một cảm giác mềm mại chiếm lấy hết tất cả những suy nghĩ trong đầu óc tôi.

"A di đà phật. . . . Bàn Nhược đến bờ bên kia. . . Sắc tức là không, không tức là Sắc. . . ."

       { Shadow : Bàn Nhược= bát nhã = trí huệ = đầu óc => đầu óc thanh tĩnh /     Sắc => sắc đẹp > bơ mịa đi sắc đẹp :)  }

Tôi cầu nguyện Kinh Phật , và cố gắng đẩy tất cả những suy nghĩ không đúng đắng đang tích lũy trong tâm trí tôi ra, và hiệu quả diện ra rất rõ ràng đấy .                   

Là một cựu Tư Cơ người đã đọc đủ thứ loại Kinh thi, kiểm soát ham muốn của mình với tôi mà nói chính là sở trường.

Không lâu sau, cuối cùng cũng lục căn thanh tịnh!

        { Shadow : lục căn > Phật giáo chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức / thanh tĩnh> đã thanh lọc , đã thuần khiết :  => tâm trí đã thanh lọc }

Ngay lúc đó,tiếng thở đều đều truyền vào tai tôi.

Cuối cùng đã ngủ rồi sao? Tôi nhẹ nhàng di chuyển cơ thể của ẻm ra, như mong đợi từ một đứa trẻ, ẻm có thể ngủ ngon như vậy .....

Rời khỏi nhà ẻm một cách lẳng lẻ, tôi về lại nhà của mình.

Hôm nay, cũng tương tự như ngày hôm qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà rất có thể gửi tôi vào tù bóc lịch.

Tục ngữ có câu [ Thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giầy ]

     ( Shadow T/L : nghĩa là => áp dụng linh hoạt, nhưng ý đại loại là ở trong một môi trường nhất định, sao có thể không tiêm nhiễm thói quen/thói hư tật xấu liên quan đến nơi đó , gần bùn làm gì có chuyện không vấy bùn. )  

Ngay cả khi có phải chết đói vào ngày mai thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không rơi vào tay của Hạ Linh nữa!

Sau khi trải qua cả ngày với những khó khăn và mệt mỏi, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

-----0o0-----

-“Buổi sáng tốt lành nha, các bé yêu của ta ~ ”

Điều đầu tiên phải làm sau khi thức dậy vào buổi sáng, tất nhiên là phải chào hỏi bộ sưu tập yêu dấu của tôi rồi, điều này đối với tôi chính là sự khỏi đầu một ngày mới..

Nhìn đồng hồ trên tường, nó là 7.30 AM, là cái thời điểm hoàn hảo mà tôi có thể nhàn nhã đi tới trường học và mà không sợ bị trễ.

Ngay cái thời điểm khi mà tôi vừa bước ra khỏi lối vào khu chung cư, một đôi tay, kéo góc áo của tôi lại, điều này đã làm cho tôi nảy sinh một cảm tưởng về déjà vu.

-“Chào... chào buổi sáng, Trương Giản, tớ đúng lúc vừa đi ngang qua đây, tớ không biết rằng tớ lại có thể gặp cậu ở đây đấy, quả là trùng hợp nhỉ ~ ” 

-“.....…”

Mã Tinh Tuyết, kỹ năng diễn xuất của cô cũng thực kém qúa đấy ...... Tôi vừa mới bước ra khỏi chung cư mà đã va phải cô, nếu đó là cô, cô có tin một chuyện như thế không?

-“Ờmm ..... Ừmm .... cậu đã ăn sáng chưa vậy, đây là cái bánh mà tớ đã tự làm, nếu cậu không ngại thì xin hãy nếm thử nó…”

Sau khi cổ nói xong, mặc kệ luôn việc tôi có trả lời hay không, từ cái túi xách chéo của mình, cổ lấy ra một chiếc bánh nhìn khá ngon lành, nói thật, một ngày tôi chỉ có ăn 2 bữa, buổi trưa thì đi ăn màn thầu, buổi tối thì lấy mạng đổi cơm để có thể ăn dù sớm hay muộn, điều này làm cho mũi tôi cảm thấy khá là chua xót.

-“Cám ơn... “

Nhận lấy chiếc bánh ngọt, tôi không khách khí mà quất luôn, bánh được làm rất tốt, cho dù độ ngọt hay độ mềm đều đã được lựa chọn rất tốt, nhưng mà.......tại sao nó lại có vị dâu tây!

Tôi ghét dâu tây !!

-“Phải rồi .... thực ra tớ cũng chưa có ăn sáng, cậu có thể giữ lại một ít cho tớ được không ? ”

Cổ dùng một biểu hiện nghiêm túc, nhìn vào cái chỗ bánh mà tôi đã cắn qua, chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của cô nàng ?

-“À..... đây…”

Tôi đưa chiếc bánh ngọt cho cổ, cổ không cảm thấy khó chịu một chút nào và cổ ngay lập tức ăn nó với sự hạnh phúc, đặc biệt ở mấy cái chỗ mà tôi đã cắn qua, nhỏ thậm chí còn cố ý để lại một ít và đặt nó vào túi nữa.

Tại sao lại tồn tại một cô gái đáng yêu như thế này cơ chứ !!

Cứ như thế, tôi vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng, trong khi cổ líu ríu không ngừng bên tai tôi trong suốt quãng đường đi đến trường.

-“Yôô ! Librarian Keeper ~ Chào buổi sáng ~ “     

Giọng nói vừa kêu lên, thì tôi bất thình lình bị ôm chặt lấy, cái cách ôm mà làm cho người bị ôm không thể nào di chuyển được, đã làm cho tôi ngay lập tức biết được người mà ôm tôi chính xác là ai.

Đó là Mễ Lạp, tự xưng là [ Ma Nữ săn Trai ]. Cùng với tôi là một trong Ngũ Đại Cặn Bã của Tố Hoa chính là cái con mắm nữ sinh này đây.

-“Cậu.... cậu với Trương Giản là trong mối quan hệ đó sao!”

Mã Tinh Tuyết đột nhiên trở nên lo lắng, Mà nói đến thì cô với tôi là kiểu mối quan hệ gì thế....

-“Ờm ? Bọn tớ là kiểu mối quan hệ đó ấy. Ở trong trường học này, chỉ duy nhất một , là mối quan hệ giữa trai gái có thể ‘thấu hiểu’ lẫn nhau ! ” 

Oi, đừng nói lung tung như thế chứ ! Cô hiểu tôi thì tốt rồi, nhưng tôi thì chả hiểu nổi cô đấy !

-“Cái . . . . . Sao!”

Mã Tinh Tuyết há hốc mồm, và lùi về phía sau vài bước vì không thể tin được.

-“Đừng nghe nhỏ nói bậy, chỉ là sự ‘tương trợ lẫn nhau’ giữa [ Ngũ Đại Cặn Bã ] mà thôi”

-“Nhưng không phải điều đó có nghĩa, đó là mối quan hệ hiểu rõ lẫn nhau chỉ giữa 5 người thôi sao? Thật tốt quá, tớ quyết định rồi ! Tớ muốn trở thành [ Lục Đại Cặn Bã của Tố Hoa ] ! ”

Mã Tinh Tuyết dường như vừa đưa ra một lời tuyên bố cực kỳ đáng kinh ngạc.

Nhưng...

-“Không, không, không, cho dù cậu cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ trở thành một đứa cặn bã được đâu ... bởi nhìn dáng vẻ cậu đi, cậu thực sự có hiểu hàm ý của cặn bã là sao không? ”

Tôi không thể nào không đập tan đi cái ý tưởng tuyệt diệu của cô nàng được, trở thành cặn bã thì có gì tốt cơ chứ ?

-“Nhưng tại sao.…”

Nếu các bạn học khác biết được một trong [ Tam Đại Mỹ Nữ ] của Tố Hoa , Mã Tinh Tuyết vì tôi mà trở thành [ Lục Đại Cặn Bã ] , tôi nghĩ tôi sẽ bị đánh chết mất.

Cho dù nam sinh không ra tay thì, nữ sinh cũng đã đủ với tôi rồi.

Đặc biệt là cái bạn học chiều hôm qua lên ý định đâm tôi...

-“Nếu cậu không hiểu, tôi sẽ chỉ dạy cho cậu ~ hoan nghênh gia nhập , thế là hai trong số [ Tam Đại Mỹ Nữ ] của Tố Hoa đều sẽ là cặn bã rồi ~~ ”

Những lời của Mễ Lạp, dường như mang rất nhiều thông điệp, sau một lúc cố hiểu nó, tôi một lần nữa xem xét lại cô nàng.

Cô rõ ràng có làn da trắng hơn so với hầu hết người châu Á, cùng với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh da, dáng người cao thanh mảnh, cộng với khuôn mặt của phương Đông. Tất cả những điều này kết hợp với nhau làm cho cô vô cùng là đẹp mắt.

Xác thực, nhỏ chắc chắn xứng đáng với từ ‘mỹ nữ’, nhưng...Nhưng đáng tiếc, lại là Cặn Bã.

-“Nếu cậu không đi coi chừng muộn đấy, ~ Wise Sage's Enlightenmen~ ” .( Hiền Giả của sự Khai sáng )

Một giọng nói khác, từ bên cạnh tôi tuyền tới, lần này là [ Quỷ Nhấc Váy ], và khi hắn bước qua, một cơn gió mạnh thổi qua.

Lần trước, tôi đã không chuẩn bị, nhưng lần này ...

Bí kỹ của cựu Tư Cơ, <Gặp là không quên> !

Sử dụng thị lực cực kỳ tốt của tôi khi gió mạnh thổi qua chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi ghi lại thế giới đầy màu sắc trong nháy mắt và lưu lại trong tâm trí tôi.

Mã Tinh Tuyết mặc quần short, nên nhỏ thoát khỏi sự nguy hiểm, nhưng vì bây giờ là đầu hè, nên hầu hết các cô gái khác đều đang mặc váy.

Ví dụ cô nàng mỹ nữ con lai đang đứng cạnh tôi.

Rốt cuộc nên nói thế nào nhỉ, là dây hử ? Thật đúng là một người táo bạo mà. (T/L ý chỉ pantsu loại dây )

default.JPG

Bình luận (0)Facebook