Love Dependency Disease
杂音未来 (Tạp âm tương lai)K12io
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Bạn rơi mất thận

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-02 22:04:45

Chương 27: Bạn rơi mất thận

Chạy trốn xuống tầng dưới tòa nhà văn phòng của hội học sinh, phó hội trưởng cũng ở đó và nói. "Bao lâu hội trưởng lại phát bệnh một lần vậy?"

"Không xác định... Phát bệnh ngẫu nhiên..."

"Vậy thì chị phải mang thuốc bên mình cho em chứ!"

"Cho dù hội trưởng phát bệnh, thì cô ấy cũng trở nên ngu ngốc một chút, bạo lực một chút và chẳng gây ra tổn thất gì ngoài trừ cái này ra, cho nên..."

"Thảo nảo! Cái này liên quan đến an toàn của cá nhân em đó!"

"Vấn đề là, an toàn cá nhân cậu liên quan gì đến tôi?"

"Dù sao chúng ta cũng là thành viên của hội học sinh cơ mà..."

"Đừng hi vọng 'lôi kéo làm quen' với tôi , trừ phi lúc này cậu lập tức là chuyện thú vị với Khương Thiên ở trước mặt tôi!"

Tôi thật ngu ngốc khi trông chờ vào sự giúp đỡ của phó hội trưởng.

Tôi tìm bừa một chỗ có thể ngồi ở tầng dưới. Cho đến khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Mira ở gần cửa sổ dùng tay ra hiệu OK với tôi và có vẻ như là hội trưởng đã bị bọn họ xử lý xong rồi.

Trong phòng họp của hội học sinh, môi trường ở đây hoàn toàn lộn xộn so với trước đó sạch sẽ ngăn nắp. Bàn làm việc bị cắt làm đôi bởi cửa máy, ghế xô-pha bị đâm thủng nhiều lỗ bởi đao, đủ các loại vết tích của chưởng ấn lẫn trầy xước trên bức tường màu trắng. Chẳng biết là vì lý do gì mà chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà rơi xuống đất và chỉ có vài sợi dây điện lộ ra vẫn lóe lên tia lửa điện.

Tôi nhìn về phía bọn họ và quần áo của Mã Tình Tuyết, hội trưởng, Mira cũng bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Đồng phục học sinh của Mã Tình Tuyết đã trở thành áo may ô nhỏ để lộ vai với rốn. Toàn thân hội trưởng cũng rách rưới, phần vải còn sót lại của đồng phục học sinh chỉ vừa đủ che những nơi quan trọng và gần như tương đương với không mặc gì. Mira thì cởi bỏ quần áo lẫn váy hư hại và lúc này chỉ mặc áo trong màu trắng bạc với tất dài màu đen còn nguyên vẹn.

"Anh chẳng nhìn thấy cái gì cả!"

Khoảnh khắc bước vào cửa, tôi nhanh chóng nhắm hai mắt lại sau khi sử dụng kỹ năng đặc biệt 'xem qua là nhớ' của mình để ghi nhớ cảnh đẹp này.

Đang lưu... Đang lưu... Lưu thành công!

"Trương Giản, cơ thể anh đã bán đứng anh rồi!"

Chết tiệt... Phản ứng sinh lý chết tiệt!

"Anh muốn nhìn thì cứ nhìn đi ~ Dù sao em cũng không bị tổn thất cái gì cả, bị nhìn một chút cũng không chết được đâu ~"

Mira vô cùng phóng khoáng mà không hề lúng túng, cũng không che che đậy đậy. Đây chính là tư tưởng cởi mở của người nước ngoài sao?

"Ừm, rất tuyệt, vô cùng thích hợp với em!"

Với tính cách của Mira, tôi biết rằng lúc này mình nên cho cô ấy một đánh giá tốt.

"Trương Giản, anh đừng nhìn!"

"Anh không nhìn em mà!!!"

Mã Tình Tuyết đột nhiên lao đến và che phần hư hại, nhưng cô ấy giơ cái cưa máy vẫn đang chạy chặn ở trước mặt tôi.

"Này! Cẩn thận một chút coi!!!"

Cưa máy đã cắt mất vài sợi tóc của tôi và nếu như không phải là tôi lùi về phía sau một bước thì...

"Thành... Thành thật xin lỗi!"

"Lần sau em đừng làm loại chuyện nguy hiểm này, nếu như ban nãy cắt trúng thì phải làm thế nào!"

"Yên tâm đi, em sẽ chết cùng với anh!"

"..."

Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền là lẽ bất di bất dịch, lời nói của Mã Tình Tuyết quá có lý, tôi cứng họng không cãi được.

"Đúng rồi, tạp vụ và thư ký đâu? Tại sao anh không nhìn thấy bọn họ?"

"Anh hỏi thi thể của họ à... Không phải... Có lẽ bây giờ bọn họ cần được cấp cứu..."

Em đã làm gì với bọn họ vậy trời! Bọn họ vô tội mà!!

"Trương Giản, cám ơn đã quan tâm, chúng tôi không sao."

Tạp vụ và thư ký bò ra từ tủ đựng tài liệu đã đổ xuống, khóe miệng vẫn rỉ máu, trên bụng cũng... Dường như bị đâm vài nhát?

"Mấy người thực sự chắc chắn là mình không sao chứ?"

"Không sao, tinh thần chúng tôi hiện giờ rất... Oa!!!"

Thư ký đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.

Cái này cũng có thể coi là ổn à? Nếu như ban nãy tôi bị Mã Tình Tuyết chặt đầu bằng cưa máy, há chẳng phải chỉ có thể coi như là bị thương nhẹ sao?

"Bây giờ tôi vẫn có thể đi chơi được một trận bóng rổ!"

Tạp vụ nhảy và thực hiện động tác ném bóng vào rổ tại chỗ để thể hiện 'không sao cả' của mình.

Pa ji!

Thứ gì đó cần kiểm duyệt rơi ra từ bụng cậu ta...

"Người anh em, thận! Cậu rơi mất thận kìa!"

"Ồ... Tôi sẽ không sao nếu nhặt nó lên và nhét trở lại trong. Chuyện thường xảy ra, cậu đừng quá kinh ngạc, hãy làm quen với nó đi."

Ông nói xem ông muốn tôi làm quen với nó như thế nào? Ông đã rơi mất thận bao nhiêu lần vậy?

Một lúc sau, hội trưởng tỉnh lại và phó hội trưởng cũng đi lên từ tầng dưới.

"Có vẻ như tình trạng của mọi người không vui vẻ lắm nhỉ... Vô cùng xin lỗi, tôi quyết định mời mọi người cùng đến bãi biển tư nhân của nhà mình dưỡng bệnh coi như là đền bù cho mọi người!"

Hội trưởng không chú ý đến tình trạng đứng bất nhã hiện giờ của mình, đầu tiên là đứng lên nói lời xin lỗi với tất cả chúng tôi và sau đó là khoản bồi thường này. Thành thực mà nói, cái này có cũng được không có cũng được.

"Không có gì đâu, hội trưởng... Oa!!"

Thư ký lại phun ra một ngụm máu.

"Ừm, cái này chỉ là tai nạn nho nhỏ mà thôi ~"

Pa ji...

Tạp vụ xua tay cho thấy sự khỏe khoắn của mình, nhưng mà... Người anh em à, chú có biết là mình lại rơi mất thận không hả?

"Vô cùng cám ơn mọi người đã thông cảm. Tôi dự định gộp cả phần thưởng lẫn chuyến du ngoạn lần này làm một cho đơn giản. Ngoại trừ thành viên hội học sinh ra, Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã cũng phải đi cùng. Ngoài ra, Trương Giản có thể mang theo một người ngoài với tư cách là một công thần."

Hội trưởng nhìn Mira ngồi bên cạnh, cũng áy náy cúi đầu và mỉm cười với cô ấy.

"Hội trưởng, khi nào xuất phát!"

Mã Tình Tuyết đã háo hức muốn đi rồi...

"Ngày mai luôn, chị xử lý một chút chuyện lên lớp là được."

Thực sự không hổ là trung tâm quyền lực của trường, đây chính là lạm dụng chức quyền!

"Được rồi, hội trưởng, em và tạp vụ còn có việc phải làm, chúng em đi trước..."

Thư ký với tạp vụ kề vai sát cánh bước ra khỏi phòng hợp và để lại mỗi chuỗi dài dấu chân bằng máu.

Tôi luôn cảm thấy phòng họp dường như đã biến thành một hiện trường án mạng.

"Này! Tạp vụ, thận của ông!"

Hắn lại quên mất thứ quan trọng như vậy!

"Cám ơn ha."

Sau khi nhét thận vào, hắn cúi người cám ơn tôi, nhưng ai ngờ đâu một quả thận khác lại rơi ra ngoài.

"Ha ha... Sàn nhà hơi bẩn, tôi sẽ rửa sạch trước khi nhét trở lại..."

Bây giờ tôi có thể không biết những thứ khác, nhưng tạp vụ và thư ký chắc chắn không phải là người bình thường...

Cẩn thận suy nghĩ một chút, người bình thường thật sự có thể đảm nhiệm được công việc của hội học sinh trường Tố Hoa sao? Có mấy cái mạng cũng không đủ... Mặc dù phúc lợi cũng rất tuyệt.

"Được rồi, cuộc họp kết thúc! Mọi người sẽ tập trung ở công viên vào 8 giờ sáng ngày mai. Sau đó, mọi người muốn lên lớp hay muốn về nhà đều được cả."

"Tốt hơn hết là em nên quay lại lớp, mọi thứ sẽ rất rắc rối nếu như em không vượt qua được kỳ thi..."

"Trương Giản, em không cần phải lo lắng đến vấn đề này, chị đảm bảo em qua!"

"Được rồi... Vậy thì em về trước."

"Trương Giản ~ Sắc mặt anh trông tệ quá, anh có cần em chăm sóc không?"

Mã Tình Tuyết lấy ra một cái khăn vuông màu hồng nhạt tỏa ra hương hoa và lau sạch mồ hôi trên trán tôi.

"Không cần đâu, anh chỉ hơi mệt mà thôi, quay về ngủ một giấc là được."

Tạm biệt bọn họ, tôi một mình về nhà và hôm nay bị kinh hãi quá nhiều khiến cho tôi hơi suy thận.

"Giản ca! Dọn cơm! Dọn cơm!"

Cửa vang lên tiếng 'lộc cộc lộc cộc' , đã đến giờ ăn rồi sao...

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường và tôi đã ngủ hơn 3 tiếng, nhưng tôi lại cảm giác như thể mình chỉ mới ngủ được vài phút mà thôi.

"Tiểu Linh, buổi tối tốt lành ~"

"Giản ca, anh sao thế, trông không đầy sức sống lắm, bộ có ai bắt nạt anh sao? Em sai người dìm hắn xuống đại dương!"

"Tàn nhẫn quá đi..."

"Thắp đèn Khổng Minh cũng được!"

[thắp đèn Khổng Minh (点天灯): ám chỉ một hình thức tra tấn trong xã hội phong kiến cũ. Tù nhân bị lột quần áo, quấn vải lanh, ngâm người trong vại dầu. Ban đêm, trói ngược người vào một thanh gỗ rất cao và châm lửa đốt từ chân. Một kiểu khác là đổ đầy dầu mè vào bụng và bỏ bấc đèn vào mồm rồi châm lửa. ]

"Trẻ con đừng động một tí là lấy ra Thập Đại Khốc Hình Mãn Thanh chứ!"

[Thập Đại Khốc Hình Mãn Thanh (满清十大酷刑): bao gồm Bác Bì (Lột da); Yêu Trảm (Chém eo); Xa Liệt (Ngũ mã phanh thây); Câu Ngũ Hình; Lăng Trì; Ải Thủ (Treo cổ đầu); Phanh Chử (Nấu); Cung Hình; Ngoạt Hình; Sáp Châm (Cắm châm); Hoạt Mai (Chôn sống); Trấm Độc (Rượu độc); Côn Hình; Cứ Cát; Đoạn Chuy; Quán Duyên (Rót chì); Đạn tỳ bà; Trừu Tràng; Phích Lịch Xa]

 "Hình phạt phương Tây thời Trung Cổ cũng nằm trong phạm vi lựa chọn ~"

Có vẻ như Tiểu Linh không hiểu ý tứ trong lời nói của tôi...

"Không nói cái này nữa, anh hơi mệt, đi ăn trước đã, ăn xong sớm quay về ngủ nghỉ ngơi lấy sức."

Trong quá trình ăn cơm, Tiểu Linh nhắc đến một vấn đề với tôi.

"Giản ca, anh nói xem cuối tuần này chúng ta đi đâu chơi đây, công viên giải trí? Leo núi? Suối nước nóng? Bờ biển?"

Nhắc đến mới nhớ, tôi còn có ước định với Tiểu Linh... Đi đâu chơi đây?

Đúng rồi! Bờ biển, phần thưởng của hội trưởng cho phép tôi có thể mang theo một người, cứ mang theo Tiểu Linh là xong.

"Bờ biển đi, ngày mai anh sẽ đưa em đi."

"Chà chà ~ Giản ca gấp gáp thế, chẳng lẽ anh muốn làm đủ loại chuyện 'mất trí' với em trên bãi biển không người và sau đó nhấn chìm em xuống đại dương sao? Giản cả, không tồi! Em đánh giá cao đó."

Cái này đáng để đánh giá cao điểm nào chứ...

"Cứ quyết định như vậy đi, làm phiền em rửa bát tối nay... Anh thật sự quá mệt mỏi."

"Vâng, đúng rồi, Giản ca, ngày mai chỉ mỗi hai chúng ta thôi sao?"

"Không... Còn có những người khác nữa..."

"Vậy thì em không đi đâu, chúng ta vẫn nên đi chơi vào cuối tuần đi."

"Em có thể tự do phóng khoáng một chút được không? Đều là người em biết, mọi người trong hội học sinh và Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã."

"Haiz... Có vẻ như em không đi không được rồi, em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ để Giản ca không bị dụ dỗ!"

Tiểu Linh sắp xếp hành lý sau khi nói xong. Có vẻ như em ấy rất mong đợi chuyến đi chơi ngày mai. Quả nhiên là trẻ con và mặc dù em ấy hơi 'miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo'.

"Súng lục, AK, lựu đạn bỏ túi, C4, Bazoka, mìn, súng máy 6 nòng, súng bắn tỉa, súng phóng tên lửa, thiết bị chỉ điểm thả xe chiến đẩu nhảy dù/xe chiến đấu đổ bộ đường không, pháo Railgun..."

"OK, ngần này là được rồi! Đây chắc chắn sẽ là một kỳ nghỉ hoàn hảo!"

"..."

Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Chắc chắn, tuyệt đối, tôi hẳn là đã nghe nhầm. Ừm, không sai, tôi nghe nhầm!

"Em nói lại lần nữa đi, em mang theo cái gì vậy? Có vẻ như anh nghe không rõ."

"Giản ca, anh chẳng để ý gì cả! Em mang theo súng lục, AK,..."

Xác nhận lại một lần nữa, mới vừa rồi tôi không nghe lầm.

"Tiểu Linh à, rốt cuộc em đi tận hưởng kỳ nghỉ hay đi đánh giặc vậy!"

"Đi nghỉ ~"

"Được rồi, trước tiên chúng ta không nói cái này, mấy cái đầu thì anh cho qua, mấy cái sau là thứ quái quỷ gì vậy? Em định cho nổ tung bãi biển sao? Hả?"

"Em không thể mang theo sao?"

"Tuyệt ~ Đối ~ Không ~ Được!"

"Giản ca thật keo kiệt, có vẻ như em chỉ có thể mang theo con dao chặt củi của mình."

Bình luận (0)Facebook