Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13, Lời Khuyên Bảo Của Azik

Độ dài 7,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 19:00:42

Translator: Kouji

Rạng sáng, Klein khoá trái cửa buồng lại bằng phương thức đặc biệt, mở cửa sổ oriel, thả mình rớt xuống phía dưới.

Với anh của ngày hôm nay, độ cao hai tầng lầu không hề nguy hiểm. Anh tiếp đất an toàn, vững chắc, tuyệt nhiên không ngả không nghiêng.

Xe ngựa thuộc về Kẻ Gác Đêm đang chờ anh ở phía bên kia đường.

Không có những câu chào hỏi dư thừa, họ nhanh chóng đi tới bệnh viện tâm thần ở khu Bắc thành phố Tingen. Klein men bức tường không có ánh đèn theo chỉ dẫn, nhìn thấy Dunn Smith đang đứng đợi.

“Chúng ta vào đi.” Dunn hơi gật đầu, “Tôi kiểm tra rồi, quanh đây không có ai.”

“Vâng.” Klein nhanh chóng tới gần.

“Tên Hề” tiến vào nhà thương điên. Nó làm mình nhớ đến câu nói “Cảm giác như về nhà vậy”... Klein tự giễu khi bám sát Dunn. 

Lợi dụng bề mặt đá gập ghềnh, anh dễ dàng trèo vào trong thật nhanh, tay vịn chân trèo một cách dứt khoát, cho thấy khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời.

Dunn ngoái đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị sự công nhận.

Hai người cúi lưng, lặng lẽ di chuyển qua thảm cỏ và khuôn viên bệnh viện, tiến vào toà nhà ba tầng, đi thẳng đến tầng cao nhất nơi Hood Eugen đang ở.

Do Hood Eugen có khuynh hướng bạo lực khi phát bệnh nên hắn ta được sắp xếp ở một căn phòng riêng. Việc giám sát của Kẻ Gác Đêm không đến nỗi uổng công. Họ đã sớm sao chép được chìa khoá phòng Hood Eugen.

Răng rắc!

Tiếng khoá vặn vang lên. Dunn chủ động tiến vào phòng. Qua vai ông, Klein nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường.

Hắn có gương mặt gầy gò, hốc hác, hốc mắt trũng sâu và mái tóc vàng rối bù.

Đôi mắt xanh xám dán vào vầng trăng đỏ thẫm qua song sắt cửa sổ.

Klein khép cửa, nở nụ cười hỏi thăm: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Dunn Smith hơi sửng sốt, chợt nhớ đến đối phương là “Tên Hề” Danh Sách 8, bèn lặng lẽ lùi vào góc phòng.

Hood Eugen xoay đầu nhìn Klein, ngây ngô cười: “Tôi đang chờ lấy bánh gato.”

“Chờ lấy bánh? Thật là một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng… Không, nếu mình có thể đoán được suy nghĩ của một thằng điên thì tức là mình cũng sắp điên thật rồi…” Suy nghĩ lóe lên, Klein thong dong mỉm cười, đặt câu hỏi như đang tán gẫu với một người bạn: “Ai đưa bánh cho anh vậy?”

Thình lình, sắc mặt Hood Eugen tối sầm, bộ dáng phờ phạc hơn. Hắn rầu rĩ nói: “Không, không có bánh… Không có bánh! Mày trộm bánh của tao!”

Hắn rú lên, hằm hằm nhìn Klein.

Trước khi Klein trả lời, hắn sủa một tiếng, há to miệng, để lộ hàm răng trắng hếu. Nước dãi nhểu xuống cằm, hắn nhảy khỏi giường, tung mình tới chỗ Klein, duỗi tay như muốn bắt lấy vai, lôi về phía mình rồi cắn phập vào cổ mục tiêu.

Trước đòn tấn công bất ngờ, Klein có vẻ hơi hoảng sợ nhưng vẫn phản ứng kịp thời. Anh lập tức khuỵu gối, ngồi xổm xuống, đồng thời nghiêng người và giơ tay trái lên.

Oanh! Cùi chỏ đập vào bụng Hood Eugen, khiến mắt người đàn ông trở nên trắng bệch, nước dãi chảy tong tỏng xuống sàn.

Thế nhưng Hood Eugen vẫn tiếp tục di chuyển. Hắn ngã xuống trong khi mở rộng vòng tay nhằm ôm chặt lấy Klein.

Klein nghiêng người lăn sang một bên, động tác mượt mà như thể đã luyện tập hàng trăm lần. Tay phải anh chống xuống đất, đứng dậy với một cú lộn nhào, quyết định chuyển thủ thành công và lao về phía trước để kiềm chế đối phương.

Đúng lúc này, Hood Eugen ngơ ngác đứng yên một chỗ, đôi mắt mất ánh sáng, có vẻ trống rỗng và mê mang.

Klein sững sờ trong giây lát, anh nghiêng đầu nhìn về phía góc tường, thấy Dunn khoác áo gió đen và đội mũ lụa cùng màu đang nắm chặt hai tay, đầu gục xuống.

Đội trưởng đã kéo Hood Eugen vào cõi mộng… Klein dừng động tác, chớp lấy cơ hội và rút ra một con dao nghi lễ bằng bạc không được mài sắc, chế tạo Bức tường Linh tính để phong ấn căn phòng này.

Tiếp theo, anh đặt ba ngọn nến tẩm bạc hà lên cửa sổ theo hình tam giác. Một ngọn nến tượng trưng cho Nữ Thần Đêm Đen, một ngọn nến tượng trưng cho Tổ mẫu của những Điều Ẩn Giấu và ngọn nến cuối cùng đại diện cho bản thân.

Anh nhanh chóng sắp xếp một Tế đàn đơn giản, rồi sử dụng Linh tính để thắp nến.

Đương lúc anh muốn nhắc nhở đội trưởng, Dunn đã ngẩng đầu và cười bảo: “Giấc mơ của Hood Eugen là một mớ hỗn độn, không có cách dẫn đường cho nó.”

Lời ấy còn chưa dứt, ánh sáng quay trở lại trong đôi mắt trống rỗng của Hood Eugen.

Vị “Bác Sĩ Tâm Lý” điên cuồng hơi ngửa người, phát ra một cái ngáp thoải mái.

Klein nhất thời không biết tiếp lời sao cho phải, đành im lặng, cầm lấy lọ kim loại chứa nước cất thơm Amantha. 

Anh nhỏ hỗn hợp trong suốt được chưng cất từ Cỏ Dạ hương, Hoa Thâm miên, Dương Cam cúc vào ngọn nến tượng trưng cho bản thân, để cho mùi thơm tinh tế và tao nhã lan tràn khắp phòng.

Sự căng thẳng, tức giận và thoải mái hoàn toàn biến mất khỏi đầu Hood Eugen. Hắn uể oải ngồi xuống mép giường, ngây người nhìn vầng trăng đỏ thẫm ngoài cửa sổ, mắt không có sắc sáng, trống rỗng y như lúc đầu.

Klein cũng cảm nhận được sự bình yên trong đêm, anh đặt lọ Amantha xuống, ngồi bên cạnh Hood Eugen, dự định bắt chuyện để phá vỡ sự cảnh giác còn sót lại của đối phương.

Đến khi đó, anh mới có thể sử dụng “Đôi mắt Linh hồn” khiến linh hồn Hood Eugen dần dần rơi vào trạng thái u mê.

“Dù sao mình cũng không phải là ‘Người Thông Linh’ chuyên nghiệp…” Anh nhủ thầm. Với biện pháp đã được chuẩn bị sẵn trong đầu, anh rút ra từ túi một bộ bài Tarot.

Bộ bài chỉ có hai mươi hai lá Ẩn chính, rất dễ mang theo. Đây là “vũ khí” mà Klein xin được từ Kẻ Gác Đêm.

Mỗi lá bài được khảm bằng sợi bạc nguyên chất có khả năng tổn thương Tử Linh. Hoa văn phức tạp và lộng lẫy đến nỗi Klein chỉ muốn cất nó vào tủ kính chứ không muốn dùng nó để chiến đấu.

Klein vừa xáo bài bằng một tay vừa mỉm cười với Hood Eugen: “Chúng ta hãy chơi bài đi.”

“Bài?” Hood rời mắt khỏi cửa sổ, lặp lại từ “bài” bằng giọng mê man.

Klein không đáp. Anh đặt bộ Tarot vào tay “Bác Sĩ” với vẻ ân cần khó có thể từ chối.

Hood Eugen bắt chước động tác của Klein, cố gắng tráo bài bằng một tay và thành công.

Kẻ Phi Thường mắc bệnh tâm thần từ từ bị thu hút bởi những lá bài có độ cứng, độ đàn hồi cực tốt và mát tay, hắn lật tấm thẻ thứ nhất lên: Một người đàn ông mặc quần áo rách rưới bị treo ngược. Chân phải bị buộc, còn chân trái thì tự do, cùng hai cánh tay giấu sau lưng. Quanh đầu là vầng hào quang tỏa sáng.

“Người Treo Ngược…” Klein trầm ngâm. Nhân cơ hội này, anh đứng lên, nhỏ chất lỏng màu hổ phách có tên “Đôi mắt Linh hồn” vào ngọn nến - vẫn là ngọn nến đại diện cho bản thân.

Mùi rượu nồng nàn mạnh mẽ như muốn chuốc say lòng người lan toả.

Nét mặt của Hood Eugen bắt đầu giãn ra, mắt trở nên lơ mơ, từng lá bài Tarot lần lượt rơi xuống giường.

Nhưng hắn vẫn ngồi thẳng, không gục xuống.

Dựa vào Minh tưởng, Klein chống lại ảnh hưởng khiến linh hồn và cơ thể trở nên nhẹ nhàng, lâng lâng và choáng váng của lọ thuốc. Anh lấy một lọ kim loại khác, mở nắp và nốc cạn chất lỏng màu xanh lam.

Thuốc Tĩnh mịch!

Chất lỏng lạnh buốt trôi xuống khoang miệng, cổ họng và dạ dày. Lập tức, Klein cảm thấy tỉnh táo khác thường, không còn choáng váng nữa.

Anh chậm rãi thở một hơi, quen tay cầm những lọ tinh dầu và bột thảo mộc khác nhau và rắc chúng vào hai ngọn nến tượng trưng cho Nữ Thần Đêm Đen.

Giữa làn sương khói, anh lùi lại hai bước, đọc lẩm bẩm trong mồm bằng giọng trịnh trọng và nghiêm túc:

“Tôi cầu xin sức mạnh từ Đêm Đen;

“Tôi cầu xin sức mạnh từ Những Điều Ẩn Giấu;

“Tôi cầu xin sự quan tâm từ Nữ Thần;

“Xin Ngài hãy giúp tôi kết nối với Linh tính của Hood Eugen, với Kẻ Phi Thường đang ngồi cạnh tôi đây.”

Khi thần chú vang lên trong đầu, Klein trông thấy ánh lửa bị nhuộm màu “đen nhánh” bắt đầu khuếch tán. 

Anh không né tránh, không ngăn cản, mặc cho “đêm đen” tăm tối bao phủ chính mình.

Trong trạng thái tỉnh táo khác thường, anh cảm thấy linh hồn đã thoát ly lớp bảo vệ của thể xác, tiến vào một không gian sâu thẳm như vũ trụ, xung quanh là bóng tối vô biên vô cùng im ắng. Bầu trời trên đầu anh chính là Linh Giới quen thuộc, nơi đầy rẫy những cái bóng trong suốt có hình thể không thể miêu tả được, cùng những dải sáng rực rỡ ẩn chứa nguồn kiến thức vô tận.

Suy nghĩ ấy vừa nảy sinh, một thế giới mông lung bị bao phủ bởi những cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện trước mắt anh.

Klein biết nó là thế giới đại diện cho Linh của Hood Eugen, đại diện cho “Thể Tâm Trí” của hắn, bèn lại gần, chui vào bên trong bức tường “gió lốc”.

Trong khoảnh khắc, anh bị vô số đốm sáng đập vào người, nghe thấy hàng nghìn người đang thì thầm điều gì đó.

Những tiếng thì thầm rất khó hiểu và phi logic. Có lúc là những lời khen ngợi vẻ đẹp tao nhã của nữ tính, phút sau biến thành mô tả về cảm giác nhẹ nhõm sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Lúc khóc, lúc cười, lúc cuồng loạn…

Những suy nghĩ điên cuồng cố gắng ăn mòn tinh thần Klein và đồng hoá anh. Thế nhưng Klein vẫn giữ được sự tỉnh táo cùng lý trí tuyệt đối, nhanh chóng bay vào thế giới tâm linh của Hood Eugen.

“Nếu so với những tiếng xì xào đáng sợ và khủng bố khi tiến vào không gian phía trên màn sương xám thì đây chẳng khác nào một buổi hoà nhạc dễ nghe…” Klein cười thầm, xuyên qua cơn bão, trông thấy thân hình trong suốt và vẻ mặt khờ dại của Hood Eugen.

“Bác Sĩ Tâm Thần” Danh Sách 7 có bộ dáng y hệt thế giới bên ngoài đờ đẫn nhìn sang.

Klein dừng lại trước mặt hắn và nhẹ giọng hỏi: “Anh có biết Lanevus là ai không?

Hood Eugen ngây ngô đáp lại: “Biết.”

Ánh sáng bắt đầu thay đổi như thể Hood Eugen đang thể hiện “biển tâm linh”của mình.

Chẳng bao lâu sau, ánh sáng và bóng tối đen xen thành một thanh niên có gương mặt phổ thông, vầng trán to đầy đặn, tóc đen, mắt nâu, đeo kính gọng tròn cùng nụ cười mỉa mai. Đó chính là Lanevus mà Klein từng thấy trong lệnh truy nã.

Klein gật đầu, kìm nén cảm xúc và đặt câu hỏi bằng giọng dỗ dành: “Lanevus tìm anh làm gì?”

“Hắn nói…” Hood Eugen dần nhỏ giọng.

Đột nhiên, hắn đổi sang giọng lôi cuốn và nở nụ cười hơi điên cuồng: “Hood Eugen, đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Nếu bắt được cơ hội này, chúng ta có thể trở thành người thống trị thế giới này, trở thành Kẻ Bất Tử chân chính!

“Nếu anh chịu hỗ trợ, tôi sẽ nói cho anh biết biện pháp nắm giữ sức mạnh Ma Dược và tránh mất khống chế. Tôi hứa trong tương lai anh sẽ nhận được một phần Thần Tính, Thần Tính Bất Hủ!

“Chắc hẳn anh cũng nhận ra thực thể đứng đằng sau tôi là ai rồi nhỉ. Lời tôi hứa chính là lời ‘Ngài’ hứa. Theo một khía cạnh nào đó, Hội Giả Kim Tâm Lý cũng có mối quan hệ nhất định với ‘Ngài’.

“Hãy tin tôi đi. Hội Giả Kim Tâm Lý hiện còn chưa đủ mạnh, thiếu thốn đủ bề, lấy gì trợ giúp cho anh? Chẳng lẽ anh muốn dừng lại ở cấp độ này suốt đời hay sao?”

“Phương pháp nắm giữ sức mạnh Ma Dược và biện pháp mất khống chế… Cảm giác y hệt cách mình lôi kéo người khác về phe mình bằng “phương pháp nhập vai”... Lanevus có chí hướng rộng lớn thật đấy. Mới là Danh Sách 8 đã bắt đầu quan tâm tới Thần Tính rồi… Thực thể phía sau hắn là ai… Có vẻ tên này đang lên một âm mưu nào đó, không chỉ là lừa tiền… Hoặc là, lừa tiền chỉ là sở thích của hắn ta?” Giữa dòng suy nghĩ ấy, Klein phát hiện Hood Eugen đã ngừng lời, bèn hỏi ráo riết: “Lanevus cần anh giúp gì vậy?”

Hood Eugen không trả lời, thế giới tâm linh trở nên phẳng lặng.

 Hắn phá lên cười và cuồng loạn nói: “Giúp… giúp… giúp…!

“Ha ha ha, tôi đã giúp…! Tôi đã giúp…!”

“Tôi đã…”

Đúng lúc này, hắn im bặt, linh thể mơ hồ vặn vẹo, ánh sáng và bóng tối tượng trưng cho vùng biển tượng trưng cho tâm linh nhanh chóng thay đổi, ngưng tụ thành một Tế đàn u ám, đáng sợ và tối tăm.

Trên Tế đàn là một cây thập tự. Thứ gì đó đang bị treo ngược trên giá. Bên dưới là sự hỗn độn như một mớ bầy hầy bị chất thành từng đống.

Ánh sáng và bóng tối vặn vẹo. Thứ bị treo ngược dần trở nên rõ ràng. Thế giới tâm linh đột nhiên rung chuyển như đang gặp phải một trận động đất có độ 10 Richter.

Klein lập tức có linh cảm về một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy đến. Anh lập tức xoay người bay về phía cơn lốc của những suy nghĩ hỗn loạn, nỗ lực để chạy trốn.

Vô số đốm sáng va phải Klein, âm thanh ríu rít từ hàng triệu người đồng thời rót vào tai anh, Klein hoàn toàn không để ý tới chúng, năng lực “Tên Hề” nói rằng Linh thể của anh sắp bị biến đổi. Cái bóng ấy từ từ lan tràn như muốn bao phủ anh.

Cái bóng là một cây thập tự giá khổng lồ. Dường như có một người đang bị treo ngược trên thập tự giá!

Răng rắc!

Cơn bão chứa đầy những suy nghĩ hỗn loạn đột ngột trở nên nhất quán về phương hướng, quay đầu hướng ra ngoài. Thế giới tâm linh của Hood Eugen dần vỡ vụn.

Klein phát hiện mình đang bay với tốc độ nhanh nhất mà anh đo đạc được trong cuộc thử nghiệm. Linh hồn anh đã trở nên mạnh mẽ đáng kể sau khi hoà trộn với một ít sức mạnh từ không gian phía trên màn sương xám!

Vào thời điểm bóng cây thập tự giá sắp hoàn toàn bao phủ anh, Klein rời khỏi thế giới mông lung và cảm ứng được cơ thể của mình.

Anh nhanh chóng rơi xuống một cách điêu luyện. Trông thấy Hood Eugen có gương mặt gầy giơ xương và mái tóc vàng rối bù, cùng ba ngọn nến đang lặng lẽ thiêu đốt trên bậu cửa sổ.

Anh đã kịp thời thoát khỏi trạng thái Thông linh!

Bỗng, anh thấy lớp vảy đen lần lượt mọc trên mặt Hood Eugen, con ngươi luôn có vẻ đờ đẫn co lại thành một đường thẳng đứng, trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.

Chết tiệt! Tên này sắp mất khống chế! Klein ngẩn người ra chưa kịp phản ứng ra sao thì thấy một bóng người mặc áo gió đen xông đến chỗ Hood Eugen, dí khẩu súng lục ổ xoay vào đầu đối phương.

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Dunn Smith bắn năm phát đạn liên tiếp. Đầu Hood Eugen đột nhiên nổ tung như quả dưa hấu rơi từ trên cao xuống mặt đất. Cơn mưa máu đỏ và trắng văng tung toé ra tứ phía.

Ông đã xử lý Hood Eugen trước khi đối phương hoàn toàn mất khống chế!

Klein đứng cách đó chưa đến năm mươi centimet dính đầy máu và bụi bẩn. Anh ngẩn ngơ nhìn Dunn, cảm thấy đội trưởng của mình lúc này thật ngầu.

Miễn là không đề cập tới trí nhớ thì đội trưởng rất đáng tin cậy… Anh cất lời ca ngợi từ tận đáy lòng.

“Gặp phải chuyện bất ngờ à?” Dunn hạ khẩu súng ổ xoay, nhìn cái xác oặt ẹo trên mặt đất.

Klein đang sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu thì thấy thi thể bắt đầu nát rữa. Một đống thịt mủn được bao phủ trong áo bệnh nhân tâm thần, ngay cả kết cấu cơ bản nhất cũng bị phá huỷ.

Vài giây sau, Hood Eugen chỉ còn lưu lại vài thứ hoàn chỉnh. Một là hàng chục chiếc vảy lấp lánh màu đen. Và một là trái tim óng ánh nhuốm màu xanh lơ. 

Trái tim có sắc thái huyền ảo, tựa như một viên kim cương chói lóa dưới ánh sáng.

Đôi lúc nó có thể làm con người trở nên bình tĩnh, khi thì có thể khiến tâm tình trở nên hung hăng. Nó cũng có thể tạo ra sự căng thẳng hoặc cuồng loạn. Nhưng ngoài điều đó ra, nó không có biểu hiện đặc thù nào.

“Nó hẳn là một vật phẩm có thể kiểm soát được.” Dunn cất khẩu súng ổ xoay, đeo găng tay đen lên tay phải, ngồi xổm và nhặt trái tim óng ánh lên.

Vật phẩm có thể kiểm soát được sao… Mình nhớ đội trưởng từng nói loại vật phẩm này có thể sử dụng làm nguyên liệu chính cho Công Thức Ma Dược “Bác Sĩ Tâm Lý” thuộc Danh Sách 7… Liệu nó có khiến Kẻ Phi Thường thăng cấp dễ mất khống chế hơn không? Klein rút khăn tay lau máu trên mặt và cơ thể, sau đó nhặt bộ bài Tarot đặc chế lên và làm sạch bề mặt của chúng.

Anh nhìn mặt đất, tò mò hỏi: “Mấy cái vảy đen này là loại gì vậy ạ?”

“Đây là nguyên vật liệu chứa một lượng sức mạnh siêu phàm nhất định, có thể được chế tạo thành một số vật phẩm bền bỉ. Chẳng hạn như đạn săn ma mà chúng ta hay dùng chỉ có hiệu quả trong thời hạn ba tháng. Sau ba tháng, khả năng tổn thương những loại quái vật như Tử Linh của nó sẽ giảm đáng kể. Chỉ còn một ít sức mạnh bám trên chất liệu. Nếu dùng loại vảy đen này, hạn sử dụng sẽ từ một hoặc thậm chí là hai năm trở nên, hiệu quả cũng tốt hơn. Đương nhiên, do đặc tính của chúng, loại vảy này hiển nhiên không thích hợp để chế tạo thành đạn săn ma.”  Dunn vừa giải thích vừa bọc lại trái tim óng ánh màu xanh lơ cùng số vảy đen vào tờ giấy mà ông nhận từ Klein.

“Nó giống như những bộ phận đặc biệt trên giống loài siêu phàm mà chúng ta hay sử dụng để làm nguyên liệu phụ trợ cho Ma Dược?” Klein nêu ví dụ.

Dunn đứng dậy, khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

Mất khống chế sẽ biến thành quái vật thực sự… Klein thở một hơi thật dài. Tranh thủ lúc căn phòng vẫn đang được bao phủ trong Bức tường Linh tính, anh lẹ miệng thuật lại những gì mình đã gặp: “Tôi đã giao tiếp với linh hồn Hood Eugen và nhìn thấy một cái bóng tương tự như hình mẫu Chúa Sáng Tạo Chân Chính trong tâm trí của hắn. Hình mẫu này không phải là Người Khổng Lồ treo ngược bị trói bởi dây xích hay Con Mắt Ẩn Sau Bức Màn mà là một thứ giống như thứ ông đã thấy trong giấc mơ của Hanass Vincent.” 

Hanass Vincent là thành viên Hội Cực Quang. Sau khi Selena dòm ngó câu thần chú của hắn và dùng nó để thực hiện bói bằng gương ma thuật, hắn đã có tên trong danh sách theo dõi của Kẻ Gác Đêm.

Trong giấc mơ của hắn, Dunn Smith đã nhìn thấy một thứ gì đó khá tương tự với Chúa Sáng Tạo Chân Chính. Khác với hình mẫu được lưu truyền rộng rãi. Cuối cùng, Dunn Smith bị thương, còn Hanass Vincent chết thảm.

Klein đã có tiên liệu trước khi Hood Eugen lật ra lá “Người Treo Ngược”. Có điều, anh không ngờ được rằng nó sẽ xuất hiện như vậy. Tất nhiên, đó chỉ là tiếp xúc gián tiếp. Kết cục tồi tệ nhất chỉ là chấn thương nhẹ hoặc bị ô nhiễm chút đỉnh. Nó không thể sánh bằng lần anh trực tiếp dòm ngó Mặt Trời Chói Lòa Vĩnh Cửu được.

Khi nghe Klein mô tả, biểu lộ trên mặt Dunn lập tức trở nên nghiêm trọng.

Ông nhíu mày, trầm giọng nói: “Một cây thánh giá khổng lồ, những chiếc đinh sắt đen, người đàn ông trần như nhộng bị treo ngược và đang nhỏ máu?”

 “Tôi không nhìn rõ được toàn cục. Nhờ thế nên tôi mới không bị thương. Tôi chỉ chú ý tới cây thánh giá khổng lồ và một bóng người dường như bị treo ngược thôi.” Klein chọn lời khéo léo.

Lúc đó, anh chỉ nghĩ tới việc chạy trốn…

Dunn gật đầu như thể suy tư: “Chuyện Lanevus tìm Hood Eugen có liên quan đến Chúa Sáng Tạo Chân Chính, đúng không? Nó có dính líu tới Hội Cực Quang?”

Klein nhanh chóng kể lại cuộc trò chuyện với Linh của Hood Eugen, cuối cùng nói: “Lanevus đã sử dụng ‘phương pháp nhập vai’ và cái gọi là một phần của ‘Thần Tính Bất Tử’ để cám dỗ Hood Eugen. Tôi không hiểu tại sao hắn lại nói đây là thời đại tồi tệ nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Có lẽ nó là phong cách nói chuyện đặc thù của ‘Kẻ Lường Gạt’ chăng? Việc mà Hood Eugen đã hỗ trợ có liên quan đến một Tế đàn âm trầm, hắc ám… Tôi hoài nghi Lanevus đang lên một kế hoạch khủng bố nào đó…”

Khi nói, anh lóe lên một ý tưởng: “Đội trưởng có nhớ bức thư gửi ông Z không? Bức thư của gã thành viên Hội Cực Quang mà tôi đã bắn chết ấy! Hắn nói rằng sẽ hiến dâng toàn bộ "Chiên con" trong thành phố Tingen cho Đức Chúa vào Ngày Diệt Vong. Liệu nó có quan hệ với kế hoạch của Lanevus không? Chẳng lẽ Lanevus chính là Ông Z của Hội Cực Quang?”

Dunn Smith ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không nghĩ vậy. Một kẻ lừa đảo thành lập Công ty Thép giả để lừa gạt người khác trong khi Hội Cực Quang đang bận rộn với chính sự chắc chắn không phải là ông Z. Nó sẽ làm nhiệm vụ chính của hắn tràn ngập biến cố. Một sai phạm nhỏ trong quá trình vận hành Công ty Thép cũng có thể khiến hắn sẽ lọt vào tầm ngắm của cảnh sát và chúng ta, buộc hắn phải gián đoạn kế hoạch và trốn khỏi Tingen.

“Tất nhiên, nếu là một tên điên thực sự, thật dễ hiểu khi hắn hành động phi logic.

“Có điều, thủ đoạn lường gạt, xảo trá và sự bình tĩnh khi cuỗm tiền của hàng trăm người đã cho thấy hắn ta không phải là một tên điên thực sự.

“Cho nên, tôi nghĩ rằng hắn ta không phải là ông Z của Hội Cực Quang. Nhưng, hắn chắc chắn liên quan đến những gì được đề cập bức thư, liên quan tới việc hiến dâng tất cả chiên con trong Tingen cho Chúa theo một cách nào đó.”

Nói đến đây, Dunn dừng lại, đi tới đi lui: “Vụ này có vẻ nghiêm trọng đấy. Chúng ta nhất định phải điều tra về Lanevus một lần nữa và cố gắng tìm ra một số manh mối. Hãy xử lý hiện trường, che giấu vết tích ở nơi này, để cho tất cả mọi người biết rằng Hood Eugen đã chết nhưng không biết rõ là ai giết. Chúng ta sẽ dùng nó để nhử thành viên Hội Giả Kim Tâm Lý hoặc những Kẻ Phi Thường đang chú ý tới bệnh viện này. Biết đâu chúng sẽ có thông tin nào đó. 

“Vụ lừa đảo Lanevus có lẽ vẫn nằm trong tay Sở Cảnh Sát hoặc đã được chuyển giao cho đội Thế Phạt Giả rồi. Chúng ta sẽ sử dụng lý do phe ta đã đạt được manh mối từ Hội Cực Quang để nhúng tay vào vụ án này và hợp tác với Thế Phạt Giả và Trái Tim Máy Móc. Chúng ta sẽ cần huy động mọi nguồn lực ở thành phố Tingen, cẩn thận điều tra những người và đồ vật có liên quan tới Lanevus. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ gửi yêu cầu xin hỗ trợ từ giáo xứ Backlund và Thành đường.” 

Đoạn, Dunn quay sang nhìn Klein, giọng đắn đo: “Cậu muốn bổ sung gì không?”

“Ông nói hết rồi còn gì…” Klein mỉa thầm và trịnh trọng lắc đầu: “Không ạ!”

Anh tận dụng thời gian cùng Tế đàn đơn sơ chưa được dọn dẹp để quét sạch dấu vết quan trọng, đảm bảo các biện pháp điều tra thông thường sẽ không tiết lộ anh cùng đội trưởng đã xử lý Hood Eugen.

Anh cất gọn nguyên vật liệu vào túi, dập tắt nến, giải trừ Bức tường Linh tính, lặng lẽ cùng Dunn Smith rời khỏi phòng bệnh và trèo qua tường bệnh viện tâm thần.

"Trở về nghỉ ngơi đi." Dunn đứng ở một góc không có đèn đường, đặt tay lên chiếc mũ lụa đen của mình và nói, "Mai nhiều việc lắm đấy.”

“Vâng.” Klein không phải người chỉ ngủ hai đến ba giờ mỗi ngày như “Người Không Ngủ”. Anh lập tức nói lời chào tạm biệt và leo lên cỗ xe chuyên dụng của Kẻ Gác Đêm đang đậu gần đó để quay về phố Hoa Thuỷ Tiên.

Trước khi lên xe, anh ngoái đầu lại, thấy đội trưởng vẫn đứng trong bóng tối nơi ánh trăng chẳng thể vươn tới, dường như đang lẳng lặng suy nghĩ điều gì đó.

Rạng sáng, cỗ xe ngựa lao vút qua những con phố quạnh quẽ không người, lúc đi thẳng, lúc rẽ ngoặt.

Đương lúc nghĩ về Lavenus, Klein chợt cảm thấy hốt hoảng.

Sắc màu trước mặt anh trở nên đậm hơn. Đỏ càng đỏ. Đen càng đen. Giống như một bức tranh sơn dầu trừu tượng. Mọi thứ xung quanh dần chậm lại. Cỗ xe dường như bước vào một thế giới quỷ dị.

Klein nắm chặt “Bùa Dương Viêm” và rút ra khẩu súng ổ xoay.

Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ chỉ có xương trắng hếu xuyên qua cửa xe ngựa và ném một bức thư xuống sàn xe.

Khi bàn tay rụt về, khung cảnh như tranh sơn dầu đột nhiên biến mất, cỗ xe vẫn chạy êm ả trên đường phố.

 “Đúng là một phương pháp bí ẩn…” Klein sững sờ nhìn bức thư dưới chân, khoé môi giần giật.

Màn chào sân ấn tượng của Người Đưa Tin đã khiến Klein mất khoảng năm giây để định thần. Anh cúi xuống nhặt bức thư lên.

“Ngay cả khi thầy Azik không thể sử dụng hầu hết năng lực phi phàm do mất trí nhớ chăng nữa, hẳn một Người Đưa Tin như vậy vẫn đủ khả năng đối phó với Kẻ Phi Thường Danh Sách 7, thậm chí là Danh Sách 6 đi?” Klein vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Thay vì vội vã mở thư, anh cất nó vào túi áo, đặt chung với mấy lá “Bùa Ngủ Say”.

 Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Khi Klein xuống xe ở phố Hoa Thuỷ Tiên, anh vô thức nhìn tay đánh xe Cesare. Anh ta đáp lại bằng nụ cười toe toét. Ánh mắt bình tĩnh, tư thế thả lỏng như thể không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường đã xảy ra.

Klein quan sát đối phương bằng Linh thị trước khi gật đầu và quay về nhà.

Anh liếc nhìn ban công và ống dẫn nước trên tầng hai. Sau vài giây cân nhắc, anh quyết định duy trì phong độ đàn ông của mình thay vì cố gắng leo trèo. Còn về bộ đồ hoen ố trên người, anh định mang chúng đến Công ty An ninh Blackthorn, nhờ họ giao cho nữ công nhân chuyên giặt là của Sở Cảnh Sát, kẻo Melissa và cô hầu gái Bella sợ hãi. 

Trước khi nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai, Klein đã lén mở khoá cửa trước. Thừa dịp đêm khuya vắng lặng, anh rút chìa khoá, nhẹ nhàng mở cửa, lách mình vào trong phòng.

Anh khoá trái cửa chính, lặng lẽ thở phào, nhẹ nhàng bước về lầu hai.

Khi đến căn phòng bị khoá trái, Klein bình tĩnh rút ra một lá bài Tarot, nhét vào khe cửa và kéo nhẹ, dễ dàng phá vỡ biện pháp khoá trái đặc biệt mà anh đã tạo ra.

Sau đó, anh đẩy cửa, tiến vào phòng, khoá chặt cửa, cởi quần áo và thả lỏng hoàn toàn.

“Cứ như kẻ trộm ấy…” Klein lắc đầu cười, bình tĩnh nhét khẩu súng ổ xoay xuống dưới gối.

Xong xuôi, anh mở đèn khí ga, ngồi xuống bên bàn làm việc, lấy ra phong bì được gấp gọn và mở thư ra đọc:

.

Xin em thứ lỗi cho sự hồi âm muộn màng này. Thầy đã quá mải mê vào việc truy tìm dấu chân quá khứ của mình, gặp gỡ các giáo viên và bạn học cũ, trò chuyện cùng họ cho đến tận đêm khuya.

Sau khi đọc thư từ em, thầy cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Ban ngày thì cảnh sát lục soát từng phòng của khách sạn thầy ở. Đêm xuống lại có người lặng lẽ tới kiểm tra một lần nữa. Đúng vậy, ý thầy đang nói đến Kẻ Phi Thường.

Hoá ra là “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos, nhân vật thường xuyên có mặt trên tiểu thuyết và báo chí đã xâm nhập và gây ra rất nhiều động tĩnh ở Backlund. Thầy nhớ hắn ta không những bị Vương quốc Loen truy lùng mà còn nằm trong lệnh truy nã của Đế chế Feysac, Cộng hoà Intis và Vương quốc Feynapotter…

.

Mức tiền thưởng là bao nhiêu vậy? Klein vô thức tự hỏi.

Anh không nhận được câu trả lời cho vấn đề này bởi Azik đã chuyển sang một câu chuyện khác:

.

Khả năng của “Người Chăn Cừu” mà em mô tả khá quen thuộc với thầy, như thể thầy đã từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng không sao nhớ nổi lấy một từ. Ắt hẳn đó là một trải nghiệm mà thầy từng có trong đời mình. Ấy vậy mà thầy chẳng có ký ức nào. Nó làm thầy có cảm giác tồi tệ và buồn khổ xiết bao.

.

Chà, thầy Azik có hứng thú với “Người Chăn Cừu”, mình có thể vin vào đó để nhờ thầy, tự nhiên mà trùng hợp…

… Không, nó không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên!

Rốt cuộc, thầy Azik đã sống hơn một ngàn năm và là một cường giả Danh Sách cao. Hẳn ông đã gặp gỡ rất nhiều Kẻ Phi Thường có Con Đường khác nhau trong vô số cuộc đời của mình. Vì thế, ông sẽ có ấn tượng sâu sắc với những người có năng lực đặc biệt hơn hẳn… Nói cách khác, không chỉ “Người Chăn Cừu” mà ngay cả “Vô Ám Giả”, “Thợ Săn Ma”, “Người Bảo Vệ” cũng mang lại cảm giác quen thuộc cho ông…

Miễn là vật phẩm thần kỳ đó tương ứng với năng lực của một Danh Sách nhất định, thầy Azik sẽ cảm thấy quen thuộc và trở nên hứng thú… Klein còn ngờ vực chưa hiểu sao chợt minh bạch, nội tâm trở nên vững chắc chút đỉnh.

Anh rời mắt và tiếp tục đọc:

.

Thầy đã nhớ một số kiến thức liên quan tới nghi lễ hiến tế mà em đang hỏi thăm. Có lẽ bởi thầy có ấn tượng vô cùng sâu sắc về chúng. Có lẽ, trong một cuộc đời nào đó, hoặc có thể là trong cuộc đời đầu tiên, thầy từng là một vị Tư tế.

Thầy phải cảnh báo em, nhắc nhở em một cách chân tình rằng em nhất định phải cẩn trọng với nghi lễ hiến tế. Đừng bao giờ giao phó sự an toàn của bản thân cho các vị thần xấu xa hay những thực thể bí ẩn. Họ không có thứ gọi là lương tâm.

Mặt khác, em phải có khả năng phân biệt điều đúng, điều sai rõ ràng. Các Ác Thần và Ác Ma  là những con thú săn mồi thích đội lốt vật nuôi và thường chế tạo những thân phận tưởng chừng như vô hại. Vì thế, thầy khuyên em, tuyệt đối không được hiến tế cho những thực thể mà em không biết rõ hay không chắc chắn. Bằng không, linh hồn em sẽ trở thành tế phẩm.

.

Nói đơn giản là các Tà Thần và Ác Ma sẽ che dấu bản thân rồi khoác lên mình một vỏ bọc khác mà con người tin cậy… Klein không hề chủ quan. Ngay cả khi đối tượng hiến tế là bản thân, anh vẫn vô cùng tán thành nhắc nhở của thầy Azik.

Azik nhấn mạnh những mục cần lưu ý trước khi chuyển sang giải thích nghi lễ hiến tế mà ông biết:

.

"Bước đầu tiên là thiết lập Tế đàn. Em cần phải khắc những biểu tượng tượng trưng cho Vị thần hoặc Thực thể bí ẩn không chính thống mà em muốn hiến tế lên Tế đàn, cũng như sử dụng thảo mộc và khoáng thạch thuộc về lĩnh vực của ‘Ngài’. Đương nhiên, em cũng có thể biến nó thành dầu thánh, thuốc mỡ, dầu thơm hoặc những vật phẩm tương tự.  

.

Biểu tượng?

Trong giây lát, Klein sửng sốt nhận ra rằng ‘Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này’ thậm chí còn không biết biểu tượng đại diện của mình là gì…

Anh vận dụng trí tuệ, nhanh chóng nhớ đến ký hiệu phức tạp có hình “con mắt không tròng” tượng trưng cho bí ẩn cùng “đường nét vặn vẹo” tượng trưng cho biến hoá trên lưng ghế chủ toạ. 

“Đây hẳn là biểu tượng của mình. Hay chính xác hơn là những gì tượng trưng cho mình trên màn sương xám… Lĩnh vực khá đơn giản. Bí ẩn. Biến hoá. May mắn… Nhưng không mình không thể khẳng định điều đó hoàn toàn. Xem ra chỉ có thể tiếp tục thử nghiệm… Được rồi, miễn là tôn xưng đúng thì cho dù là biểu tượng sai cũng không sao. Nó sẽ không hướng đến thực thể khác. Cùng lắm là nghi thức thất bại… Về điều này thì mình có thể khẳng định được…” Klein trầm ngâm. Anh vừa vuốt ve mặt giấy vừa vạch ra một kế hoạch trong đầu.

Ánh mắt anh quay về phần còn lại của bức thư:

.

Tiếp theo, em phải tìm hiểu xem liệu việc hiến tế cho thực thể tương ứng có cần tiến hành vào thời điểm đặc biệt hay không. Sau đó, em hãy tiến hành các bước như thực hiện một nghi thức thông thường. Cho đến đọc xong tôn danh và thần chú.

Em nhất định phải nhớ sử dụng ngôn ngữ Người Khổng Lồ, ngôn ngữ Cự Long, ngôn ngữ Tinh Linh hoặc ngôn ngữ Hermes cổ, mượn mối liên hệ trực tiếp giữa chúng và sức mạnh tự nhiên để hoàn toàn việc giao tiếp với thực thể tương ứng. Em có thể tự thiết kế các câu, nhưng nhất định phải có những từ ngữ mấu chốt như ‘khẩn cầu’, ‘nhìn chăm chú’, ‘kính dâng’ ‘vương quốc’, ‘Cổng’, ‘Mở ra’...

Cuối cùng, những nguyên vật liệu có linh tính mà em sử dụng sẽ kết hợp với sự rung động của sức mạnh tự nhiên được gợi ra từ thần chú và tạo ra một thông đạo ban đầu, kết nối với thông đạo của ‘Cánh cổng Vương quốc’ của thực thể tương ứng. Nếu Ngài cảm thấy hứng thú thì việc hiến tế sẽ hoàn thành.

Thực ra bước này không cần thiết cho lắm. Nếu em có thể thu hút sự chú ý từ thực thể tương ứng thì ‘Ngài’ sẽ mở ‘Cánh cổng Vương quốc’ ngay khi em vừa đọc xong thần chú và xây dựng một thông đạo ổn định theo ý riêng của ‘Ngài’.  Tuy nhiên nó thường đồng nghĩa với nguy hiểm. Bởi Thần linh chính thống hoặc Thực thể tương đối thân thiện hiếm khi làm điều đó. Chỉ có Ác Thần hoặc Ác Ma mới trực tiếp trả lời để đạt được mục đích nhất định. 

.

Nguyên vật liệu chứa linh tính không rẻ chút nào… Nếu chỉ niệm thần chú thì có thể mở lối hiến tế tương tự như “Cửa Hiến Tế” không? Liệu mình có thể điều động một ít sức mạnh của không gian bí ẩn phía trên màn sương xám không… Hừm, cứ thử xem thế nào đã, không được thì đến chợ đen mua vật liệu linh tính vậy… Có nhất thiết phải dùng vật liệu phi phàm không nhỉ? Hay chỉ cần có linh tính nhất định là được? Klein nghĩ đến khoản tiền 300 Bảng trong tài khoản ẩn danh và 10 Bảng tiền riêng.

Vật liệu phi phàm hoàn toàn khác với vật liệu chứa linh tinh nhất định. Chẳng hạn như trái tim mà Hood Eugen để lại là một vật liệu phi phàm trong khi vảy đen chỉ là một vật liệu chứa linh tính nhất định.

Sau khi đọc hết thư từ thầy Azik, Klein chà xát ngón tay và đốt cháy những tờ giấy bằng ngọn lửa linh tính trước khi đổ tro vào thùng rác.

Lúc này, bầu trời vô cùng tối tăm. Klein không vội vã thử nghiệm nghi lễ. Anh quyết định lên kế hoạch cẩn thận, kiểm tra lại các hạng mục cần chú ý rồi mới bắt đầu thực tiễn.

Kỳ thực, anh đã mơ hồ nhận thức được những thiếu sót của bản thân từ lâu. Khi có kế hoạch, anh sẽ hành động thận trọng và lý trí. Nhưng một khi các sự kiện ra ngoài dự liệu, anh sẽ đâm hoảng, hành động theo bản năng, chỉ nhìn thấy mặt tốt và xem nhẹ mặt xấu.

Đơn giản mà nói là hỏng việc vì hấp tấp… Klein duỗi tay che mặt.

Ngày hôm sau, Dunn Smith đã liên lạc với Thế Phạt Giả và Trái Tim Máy Móc. Ông bắt đầu phân công nhiệm vụ. Klein được giao cho việc điều tra một số người có mối liên hệ với Lanevus. Căn cứ vào ý kiến bản thân cùng chính sách trong đội ngũ Kẻ Gác Đêm, anh không phải phụ trách những người quen biết.

Tất nhiên, Klein vẫn phải tiếp tục các bài học chiến đấu vào buổi chiều. Dunn cũng không sử dụng anh làm điều tra viên chủ đạo.

.

Backlund. Khu Hilston. Bên trong một tòa nhà có chuồng ngựa và vườn hoa.

Qi Langos có chiếc cằm rộng cực kỳ độc đáo cùng mắt xanh lam đậm nhìn người bất tỉnh trên mặt đất. Gã lột sạch đồ người đàn ông ấy và mặc hết lên người mình.

Gã thong thả bước đến bên chiếc gương soi toàn thân, nhìn chiếc găng tay đen bên trái vặn vẹo như đang tiêu hoá cùng những đường cong méo mó xuất hiện trên lưng găng.

Vài giây sau, Qi Langos thấy bản thân được bao phủ trong một tấm màn ánh sáng lung linh, cơ bắp, làn da, xương cốt bắt đầu trải qua một sự biến đổi kỳ lạ.

Gã đã biến thành người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Bất kể khí chất, ngoại hình, chiều cao đều giống hệt nhau! Mũi nhọn, lông mày thưa, gương mặt hơi chảy xệ, đôi mắt lam nhạt… Qi Langos nhìn bản thân vài lần cho đến khi chắc chắn mình không khác gì người đàn ông bất tỉnh.

Sau khi thực hiện một vài cử chỉ theo thói quen của người đàn ông, gã cúi xuống, nhấc bổng người đàn ông bất tỉnh lên và nhét thân thể ấy vào tủ quần áo.

Tiếp theo, gã duỗi tay, bẻ gãy cổ đối phương bằng một động tác dứt khoát.

Qi Langos rút khăn, lau sạch tay rồi khép cửa tủ quần áo lại.

Gã chậm rãi quay về bên chiếc gương soi toàn thân, khoác lên mình chiếc áo đuôi én, thắt nơ. Đoạn, hắn cầm lấy một lọ nước hoa màu hổ phách, nhỏ vào giọt trên cổ tay và lau lên những bộ phận khác nhau trên cơ thể.

Sau khi vuốt tóc, Qi Langos rời phòng, thuận tay đóng cửa lại và nói với quản gia đang đứng đợi ở bên ngoài: “Đừng để bất cứ ai tiến vào phòng ta. Bên trong có một thứ rất quan trọng.”

“Vâng, thưa Nam tước!” Người quản gia có mái tóc hoa râm đặt tay trước ngực và cúi đầu, “Xe ngựa cùng cận hầu đang chờ ngài ở dưới lầu, thiệp mời của Công tước Negen cũng ở đó.”

Qi Langos hơi gật đầu với phong thái của một Nam tước. Với sự đồng hành của quản gia, gã bước về phía cầu thang một cách ngạo nghễ 

“Chậc. Tên Nam tước này nợ nhiều đến mức không nỡ bỏ tiền thuê nhân viên bảo vệ bình thường. Vậy mà hắn vẫn thuê một quản gia, một nam hầu cận, hai người hầu nam, hai hầu gái chính, bốn hầu gái phụ, hai nữ dung chuyên giặt quần áo, một người đánh xe, một người chăn ngựa, một người làm vườn, một đầu bếp và một phụ bếp. Thể diện thực sự là tất cả đối với những gã quý tộc ngu xuẩn… Khiến ta phải tốn rất nhiều thời gian quý báu để học phát âm quái lạ và cái gọi là ‘giọng quý tộc’ của chúng…” Qi Langos khinh thường nghĩ thầm.

.

Backlund, khu Cherwood, trong một căn hộ đặc biệt chật chội.

Hugh Dilcha ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Fors Wall đang đọc tiểu thuyết bằng ánh sáng từ cửa sổ: “Tuyệt vọng thật đấy. Qi Langos chẳng để lại bất kỳ manh mối nào. Chúng ta vẫn chưa điều tra được mục đích của hắn ở Backlund.”

Họ đã hành động theo kế hoạch ban đầu, gián tiếp báo cảnh và gửi một bức thư bí mật cho Sở Cảnh Sát phụ trách vụ án, mô tả chi tiết tình huống kỳ lạ tại hiện trường vụ án cùng nghi phạm có thể là Qi Langos.

Sở Cảnh Sát đã phản ứng đúng như dự liệu của hai người. Các cảnh sát đặt sự thận trọng lên hàng đầu đã chuyển giao vụ việc cho Thế Phạt Giả.

Một ngày sau, tin tức “Trung tướng Gió lốc” Qi Langos lẻn vào Backlund đã được lan truyền rộng rãi trong giới thực thi pháp luật. Hugh và Fors cũng rời khỏi nơi thuê ban đầu và ẩn náu để tiến hành điều tra bí mật.

Họ không muốn bị gọi đến để hỗ trợ Sở Cảnh Sát điều tra. Thế Phạt Giả, Kẻ Gác Đêm và Trái Tim Máy Móc đều bày tỏ thái độ thù địch với Kẻ Phi Thường không thuộc lực lượng chính quy và xem họ như tội phạm tiềm năng.

Do đó, Hugh và Fors không những phải chạy trốn khỏi khả năng bị Qi Langos truy đuổi mà còn phải trốn tránh những người thực thi pháp luật.

“Nếu chúng ta dễ dàng tìm ra mục đích của Qi Langos như vậy thì hắn ta đã sớm bị chôn cất trong một nghĩa trang nào đó và cỏ mọc đầy mồ rồi.” Fors thản nhiên đáp, “Những gì chúng ta phải làm là kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục điều tra với cường độ hiện tại. Sớm muộn gì Qi Langos cũng sẽ phạm sai lầm. Thú thật, tớ khá thèm muốn vật phẩm thần kỳ thay đổi diện mạo của hắn đấy.”

Hugh vòng tay ôm đầu gối và nhìn qua song cửa sổ: “Tớ lo rằng Qi Langos sẽ sớm hành động và chạy trốn khỏi Backlund trước khi mọi người kịp phản ứng. Nếu vậy, tớ không biết lúc nào mới thăng cấp được lên Danh Sách 8 nữa. Chứ đừng nói đến Danh Sách 6 hay Danh Sách 5…”

Cô ngẩn ngơ vài giây và thì thầm: “Không biết khi nào mới có thể lấy lại những thứ thuộc về gia tộc tớ… Tớ đã không gặp em trai gần một năm nay rồi…”

Fors mỉm cười an ủi: “Khi nào cậu đạt được tâm nguyện thì hãy cho phép tớ viết những trải nghiệm ấy thành một câu chuyện nhé. Nó chắc chắn sẽ vô cùng thú vị và hấp dẫn.

“Kỳ thực, tớ cho rằng tiểu thư Audrey là một người rất hào phóng. Ngay cả khi sự tình có kết thúc không được thuận lợi thì cô ấy vẫn sẽ thưởng chúng ta một khoản tiền hậu hĩnh thôi. Dù sao chúng ta đã vất vả bấy lâu nay và buộc Qi Langos phải chủ động xuất hiện mà.”

“Hy vọng là vậy… Than ôi, tại sao tớ không gặp được kỳ ngộ nào nhỉ?” Hugh luồn ngón tay qua mái tóc vàng dài ngang vai.

Fors hơi cau mày: “Trong thế giới siêu phàm, kỳ ngộ thường đi kèm với nguy hiểm. Đến nay, tớ vẫn chưa biết những lời thì thầm xuất hiện lúc trăng tròn có ý nghĩa gì hay liệu chúng có dẫn đến những thay đổi tiêu cực hay không. Ha ha, kỳ ngộ không nguy hiểm có thực đấy, nhưng rất hiếm, nguyện vọng của cậu rất khó trở thành hiện thực, trừ phi… Trừ phi chúng ta nhận được sự chiếu cố từ một Vị thần không chính thống hoặc một Tồn tại bí ẩn thân thiện nào đó. Thế nhưng, chúng ta rất khó phân biệt được đó có phải là vỏ bọc của Ác Thần hoặc Ác Ma hay không.”

Hugh Dilcha ngồi thẳng người, phác họa một vầng trăng đỏ thẫm trước ngực: “Xin Nữ Thần hãy phù hộ con!”

Bình luận (0)Facebook