Lord of Mysteries
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Lời Mời Dự Tiệc Tối

Độ dài 8,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 11:32:24

Translator: Kouji

✫ ✫ ✫

Bị giữ chặt bởi những ngón tay trắng bệch, Klein chỉ cảm thấy cổ tay mình vừa lạnh vừa đau, lông tơ tức thì dựng đứng. Anh vô thức rụt tay, điên cuồng thoát ra.

Một cảm giác nặng nề ập đến, Klein dồn hết sức bình sinh để giật lại cánh tay mình.

Bịch!

Cơ thể trần trụi tái nhợt bị kéo tới lệch người, rơi từ trên bàn dài xuống đất.

Ấy thế mà những ngón tay tái nhợt lạnh lẽo kia vẫn mạnh mẽ siết chặt cổ tay Klein.

Klein nhất thời đánh mất khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn ý định rút súng bắn pằng pằng.

Nhưng tay thuận đang bị nắm chặt, rút mãi không được, ngay cả khi anh ném cây gậy chống đi, cố gắng bao nhiêu lần, vẫn không thể rút khẩu súng từ túi đựng súng dưới nách ra.

Đúng lúc đó, mí mắt thi thể đột nhiên nhếch lên, để lộ một đôi mắt xanh lam không có tiêu cự.

Miệng hắn mấp máy và nỉ non: "Hornacis ... Hornacis ... Hornacis ..."

Sau âm thanh thứ hai, Klein vốn đang luống cuống tay chân cảm giác được những ngón tay nắm lấy cổ tay anh bắt đầu buông lỏng rồi rủ xuống.

Tên hề mặc áo đuôi tôm nhắm mắt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu không phải cái xác xanh xao còn nằm dưới sàn đá, Klein có lẽ sẽ nghĩ mình vừa gặp ảo giác.

Anh loạng choạng lùi lại vài bước, cảm thấy phần lớn cơ thể đang run lên vì sợ hãi và căng thẳng quá độ.

Phù… Phù… Klein thở hổn hển, dần dần lấy lại khả năng suy nghĩ, vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn xác chết trên mặt đất.

Anh rút súng, thận trọng bước từng bước khỏi phòng. Chờ đến khi xác nhận thi thể không còn động tĩnh nào, anh mới liếc nhìn cổ tay mình.

Năm dấu ngón tay hằn sâu màu đỏ sậm lặng lẽ kể rõ chuyện anh vừa gặp.

Klein thở dốc trong mười giây trước khi phác thảo hình dạng đồ vật trong đầu để mau chóng đánh thức sự tỉnh táo của bản thân.

Anh cẩn thận hồi tưởng những gì mình vừa gặp, chiếu lại từng khung ảnh trong đầu.

Tuy vẫn không hiểu được lý do khiến xác chết tên hề xuất hiện dị biến, anh vẫn tinh tường nắm bắt được điểm mấu chốt, chính là chuyện đối phương lẩm bẩm từ “Hornacis” mấy lần!

“Lại là Hornacis…” Klein nhíu mày, “Trong cuốn sổ tay gia tộc Antigonus có ghi chép về Nước Đêm trên dãy núi Hornacis. Mỗi lần minh tưởng và sử dụng Linh Thị, mình cũng nghe được những âm thanh không nên nghe nhắc tới từ Hornacis. Giờ đây, gã người chết lại dùng phương thức dị thường để nhấn mạnh từ Hornacis với mình một lần nữa… Phải chăng mọi câu trả lời đều có ở dãy núi Hornacis? Có lẽ nơi đó còn ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, tỷ như một vị Tà Thần nào đó bị phong ấn trên núi đang tìm cách thoát thân bằng những lời dụ dỗ kiểu này.”

Giữa những dòng suy nghĩ, Klein thận trọng quay lại phòng, chạm vào cái xác vài lần, xác nhận rằng đối phương đã chết hẳn.

Không muốn để cho “Người Nhặt Xác” Frye thấy cảnh rối loạn do mình tạo ra, anh bèn lấy hết can đảm đưa cái xác về chiếc bàn dài.

Suốt quá trình ấy, Klein luôn nơm nớp lo sợ, dây thần kinh tùy thời có thể đứt đoạn vì bất cứ động tĩnh nhỏ bé nào, cùng với đó là cảm giác buồn nôn bất thường khi tiếp xúc với thi thể lạnh băng.

Khó khăn lắm mới thực hiện xong nhiệm vụ này, anh chợt nhớ tới lý do vì sao mình lại gần thi thể, liền tập trung nhìn dấu vết kỳ lạ trên cổ tay tên hề.

Dấu ấn kia đã rơi ra từ lúc nào, ngưng tụ thành một quả cầu máu xen lẫn màu xanh lam.

Nó có kích thước bằng ngón tay cái, lặng lẽ lơ lửng trong không khí bất chấp các quy tắc vật lý.

“Đây là cái gì vậy?” Klein thì thào, song anh không dám liều lĩnh chạm vào.

Anh không định giấu giếm sự tồn tại của quả cầu máu kỳ dị này. Một là bởi anh không hề biết nó là tốt hay xấu. Hai là do anh tin chắc Frye đã kiểm tra kỹ càng thi thể và sớm thấy được dấu ấn trên cổ tay gã hề, có lẽ anh ta thậm chí còn biết quả cầu máu quỷ dị này rốt cuộc là thứ gì.

“Cho dù Frye không biết đi chăng nữa, cứ giao cho đội trưởng, để cho cả đội Kẻ Gác Đêm tìm tòi nghiên cứu rõ ràng là tốt hơn việc mình tự ý thử nghiệm linh tinh rất nhiều.” Klein thầm nghĩ. Thân là người có tổ chức, ta phải biết cách tận dụng tối đa sức mạnh của tổ chức.

Klein hồi hộp chờ vài phút thì thấy Frye tóc đen mắt xanh có cặp môi mỏng đã trở lại.

Ánh mắt anh ta lập tức bị quả cầu máu kỳ dị thu hút, liền hỏi câu mà Klein tự hỏi ban nãy: “Nó là gì thế?”

“Tôi không biết.” Klein thành thật lắc đầu, kể lại rõ ràng mười mươi.

“Dấu ấn bong ra thành quả cầu máu?” Frye gật đầu với vẻ trầm tư, “Thi thể của Kẻ Phi Thường thường có xu hướng thay đổi kỳ quặc…”

Anh ta ngước nhìn Klein, "Anh hãy mời đội trưởng đến đây đi, nói cả những điều thi thể thì thầm cho ông ấy nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Klein sớm đã muốn rời khỏi chỗ này.

“Mà anh không cần phải quay lại cùng đội trưởng đâu.” Frye nói thêm, “Tôi chắc anh sẽ không thích xem cảnh tiếp theo.”

Vừa nói, anh ta vừa nhặt một con dao phẫu thuật bằng bạc bên cạnh lên.

Klein gật đầu, lòng còn sợ hãi: “Tôi hy vọng là thế.”

Anh chống gậy, đội mũ và rẽ sang Cổng Chianese. Trong phòng trực, anh bắt gặp đội trưởng Dunn đã không còn uể oải.

Dunn bình tĩnh nghe hết câu chuyện, hơi gật đầu và bảo: “Tôi sẽ báo báo chuyện này lên Thánh Đường, biết đâu họ sẽ cử người đến đỉnh cao nhất trên núi Hornacis xem thế nào.”

Klein “vâng” một tiếng. Nhận thấy trong phòng trực chỉ có đội trưởng và “Kẻ Không Ngủ” Cornley, anh bèn thuận miệng hỏi: “Ông Ayr và những người khác đi nghỉ rồi ạ?” 

Dunn gật đầu: “Ayr và Borgia vừa đến nhà thờ St. Selena, Lorota thì chắc đang ngồi ở một quán cà phê nào đó.”

Nói xong, Dunn dứt khoát rời khỏi phòng trực. Klein nhìn theo bóng lưng ông, yên lặng chờ ông xoay người.

Từ khóe mắt, anh nhận thấy “Kẻ Không Ngủ” Cornley ấn mở nắp chiếc đồng hồ quả quýt.

“Ba, hai, một…” Klein vừa đếm xong, Dunn dừng chân, đầu hơi xoay và nói: “Tôi quên mất. Klein, hôm nay cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện rồi, chờ đến khi thả lỏng thì chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi,  thế nên chiều nay không cần tới đâu, cứ về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai cậu có thể nộp đơn xin bồi hoàn, nhớ liệt kê kỹ các tổn thất ra.

“À, đừng để ý tới chuyện giết Kẻ Phi Thường quá. Giết hắn đồng nghĩa với việc cậu đã cứu được rất nhiều người.”

“Thực ra tôi thấy khá hơn nhiều rồi.” Klein lặng lẽ thở dài.

Dunn gật nhẹ đầu, đang định xoay người thì đột nhiên vỗ trán bảo: “Phải rồi, tôi đã giao chân dung gã Kẻ Phi Thường cho Leonard, để cậu ta và Sở cảnh sát phụ trách công tác điều tra tiếp theo. Tôi tin rằng Kẻ Phi Thường này đã ngồi xe ngựa, ăn đồ ăn tại Tingen thì chắc hẳn cũng sẽ có chỗ ở tại Tingen. ‘Mỗi lần tiếp xúc đều để lại dấu vết’ câu nói này của đại đế Roselle quả là chí lý.”

“Phải.” Klein đờ đẫn đáp.

Khi đội trưởng đi xa, anh cũng bước khỏi phòng trực và chậm rãi đi lên tầng hai.

Trên đường đi, anh bỗng nghĩ đến một việc, khiến nỗi sợ trong lòng trở nên lớn hơn: “Tên hề mặc áo đuôi tôm tuyên bố Hội Mật Tu nắm giữ Con Đường Danh Sách của ‘Nhà Bói Toán’... Mặc dù điều này có thể hơi phóng đại, chúng chưa chắc đã có Công thức Danh Sách cao, nhưng hẳn sẽ không thiếu Công thức Danh Sách thấp.

“Nói cách khác, chúng có không ít ‘Nhà Bói Toán’

“Như vậy chúng có thể xem bói ra mình đã giết tên hề mặc áo đuôi tôm và âm thầm trả thù không?

“Không đối phó được với Kẻ Gác Đêm, chẳng lẽ còn không đối phó được một ‘Nhà Bói Toán’ thiếu thủ đoạn đối địch trực tiếp như mình hay sao?”

Klein dừng trên cầu thang, nghiêm túc tự hỏi. Chẳng bao lâu sau, anh nhận ra mình đã lo lắng thái quá: “Thứ nhất, Hội Mật Tu không biết Kẻ Gác Đêm gồm có những ai; thứ hai, cho dù có biết một hai người thì cũng không bao gồm nhân viên văn phòng như mình; thứ ba, trừ phi là ‘Nhà Tiên Tri’, bằng không thì không cách nào coi bói ra hung thủ là ai trong trường hợp này.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, rời công ty, ngồi xe ngựa về phố Hoa Thủy Tiên. 

Dù vẫn chưa ăn trưa, nhưng anh không hề cảm thấy đói.

Klein vào phòng ngủ, cởi bộ lễ phục sờn rách ra trước, đặt mũ dạ nửa cao xuống, nằm trên giường và cố gắng ngủ một giấc.

Tâm trí anh vẫn sinh động như cũ. Cả người dường như không thể thả lỏng. Hình ảnh bắn chết tên hề mặc áo đuôi tôm đã không còn lặp lại trong đầu anh, thay vào đó là cảnh tượng và cảm xúc rùng rợn khi anh tự tay kéo xác chết.

Mỗi lần nghĩ đến nó, anh không hề thấy khó chịu do lần đầu giết người nữa mà chỉ thấy ghê tởm.

“Đây có thể là mục đích của Frye, hy vọng mình có thể vượt qua bóng ma tâm lý bằng cách đối mặt với cái xác. Có điều bóng ma tâm lý cũ vừa hết, bóng ma tâm lý mới lại xuất hiện…” Klein tự giễu cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm hẳn.

Anh không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ cảm thấy bụng cồn cào khi tỉnh dậy.

“Mình cảm giác mình có thể nuốt chửng một con bò!” Klein lẩm bẩm khi nhìn mặt trời nghiêng về phía tây bên ngoài cửa sổ, chân trời rực đỏ như thiêu đốt.

Thay bộ quần áo cũ nhưng thoải mái, anh bước xuống tầng một, còn chưa kịp nghĩ nên làm gì cho bữa tối thì nghe thấy tiếng cửa mở.

“Melissa…” Khóe miệng anh nhướng lên.

Kể từ khi con bé bắt đầu ngồi nghe ngựa công cộng thì nó đã không về nhà muộn nữa.

Chìa khóa xoay, cánh cửa mở. Melissa bước vào với chiếc cặp đựng đồ dùng học tập.

Cô ấy nhìn vào bếp và nói: "Klein, anh có thư này, do thầy anh gửi tới.”

“Thư từ thầy hướng dẫn? Đúng rồi, mình đã viết thư hỏi ông ấy về tình hình lịch sử liên quan tới đỉnh chính của núi Hornacis.” Klein ngẩn người một lát mới nhớ tới.

.

Sau bữa tối no nê, Klein nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dùng con dao nhỏ  rọc mở lá thư từ thầy hướng dẫn.

Lúc này, Melissa đang ngồi bên bàn ăn, chăm chú tính toán bài tập trong sách dưới ánh đèn khí ga. Benson thì chiếm nguyên một cái ghế, cầm quyển  « Giáo trình Kế toán sơ cấp » lên đọc.

Klein rút ra ba trang thư, bắt đầu nhìn chúng với sự chờ mong pha lẫn sợ hãi:

.

“... Thầy rất vui khi nhận được thư từ em. Điều này khiến thầy rất hoài niệm cuộc sống trong mấy năm qua. Tiếc rằng Welch và Naya đã rời khỏi chúng ta mãi mãi…

Thầy đã tham dự lễ tang của từng đứa, cảm nhận nỗi đau đớn khôn cùng của cha mẹ họ. Nhẽ ra những người trẻ tuổi này phải có một tương lai tươi sáng, huy hoàng mới phải...

Vận mệnh luôn khôn lường. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ ập xuống chúng ta trong giây phút tiếp theo. Tuổi càng lớn, từng trải càng nhiều làm thầy ngày càng cảm nhận được sự yếu ớt và bất lực của kiếp người.

Về tư liệu lịch sử xoay quanh đỉnh núi cao nhất của dãy Hornacis mà em nhắc đến, thầy nhớ rằng nhà khảo cổ học John Joseph đã từng xuất bản một cuốn chuyên khảo, mô tả chi tiết những hiểu biết của ông ta về nó. Cũng tại đây, ông ta đã tìm ra những tòa kiến trúc cổ đại có niên đại trên một nghìn năm tuổi.

Điều khiến các nhà sử học và khảo cổ học cảm thấy xấu hổ là chúng ta thiếu biện pháp xác định được chính xác niên đại, chỉ có thể dựa theo phong cách kiến trúc, đặc điểm của bích họa và một số văn tự đã được xác định để đưa ra phán đoán sơ lược.

Thật khó để tin rằng con người sẽ sống trên một ngọn núi cao như vậy. Song ông Joseph có rất nhiều bằng chứng đủ để chứng minh những người này đã phát triển ra một nền văn minh độc đáo và riêng biệt. Vì trong thư rất khó để mô tả hết chi tiết về nó, thầy đề nghị em đến thư viện Deweyville và thử xem có thể mượn được cuốn chuyên khảo kia hay không. Tin thầy đi, thư viện mà tước sĩ Deweyville quyên tặng này còn nhiều sách hơn cả thư viện do chính quyền thành phố lập ra.

Tên chuyên khảo ấy là « Nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh chính của dãy Hornacis » do nhà xuất bản Loen phát hành.

Ngoài ra còn có một số luận văn có đề cập tới tình huống liên quan, được đăng trên các tập san như « Tân Khảo Cổ » « Tổng quát về Khảo Cổ Học », tên và số báo cụ thể là…"

.

Klein đọc từng từ một, lặp đi lặp lại tên của chuyên khảo cùng luận văn mà thầy hướng dẫn nhắc đến. Sau đó, anh lấy một tờ giấy viết thư, cầm bút máy lên và dùng ngôn ngữ để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Melissa, mai em hãy gửi giúp anh bức thư này nhé, bưu phí đây.” Klein bỏ thư vào trong phong bì trước khi đặt số tiền vượt xa cước phí cạnh đống sách của em gái mình.

Melissa liếc nhìn, mím môi bảo: “Klein, cước phí đâu có nhiều như vậy.”

“Đúng thế, nó không nhiều, nhưng một cô gái thì phải có ít tiền tiêu vặt chứ.” Klein mỉm cười đáp: “Anh nghĩ Selena hẳn đã nói với em chuyện này rồi.”

Nhận thấy Melissa có chút kháng cự, anh nhanh chóng bồi thêm: “Nó có thể giúp em mua thêm tài liệu với dụng cụ mà em muốn.”

“Dụng cụ…” Melissa nhẹ nhàng lặp lại một lần. Em đưa mắt về sách vở và khe khẽ gật đầu: “Vâng.”

Khóe miệng Klein hơi cong. Anh nhẹ nhàng bước về ghế sô pha.

“Cực kỳ thuyết phục, tìm được chính xác nhược điểm của Melissa.” Benson giơ ngón tay cái lên, thì thào cười nói. 

Klein hắng giọng và trả lời nghiêm trang: “Vậy em nên làm thế nào để thuyết phục được anh đây? Anh nên chú trọng ngữ pháp và văn học cổ khi tự học mới phải. Đương nhiên, toán cơ bản và logic cũng rất quan trọng.”

Căn cứ theo chương trình giảng dạy của trường công lập và trường văn pháp cũng như dựa vào nội dung thi đầu vào đại học, Klein gần như nắm bắt được phương hướng đại khái của “cuộc thi tuyển công chức” còn chưa được sinh ra.

Benson sờ mép tóc của mình, tự giễu bảo: “Anh cảm thấy mình giống một con khỉ đầu chó lông xoăn trước những cuốn sách đó.”

“Nhưng chúng thực sự rất hữu dụng.” Klein nói với một nụ cười kiên quyết.

Đúng lúc này, Melissa buông bút máy xuống, đứng dậy và tới gần chỗ ghế sô pha: "Benson, Klein. Chủ nhật này là sinh nhật của Selena. Bạn ấy cùng cha mẹ bạn ấy muốn mời nhà mình đến dự tiệc tối. Hai anh có rảnh không?”

“Anh chắc không thành vấn đề,” Klein nghĩ một lát rồi đáp.

Tiện thể làm quen với bạn bè của em gái mình luôn, tránh cho sau này Melissa gặp phải chuyện gì mà mình lại không biết hỏi ai!

“Anh cũng thế.” Benson dùng ngón tay chải tóc, “Xem ra chúng ta phải suy xét quà sinh nhật cho tiểu thư Selena rồi.”

Klein cười bảo: “Việc này giao cho Melissa nhé. Em ấy hiểu rõ tiểu thư Selena hơn chúng ta. Còn chúng ta chỉ cần làm những gì một quý ông nên làm, trả tiền là được.”

“Lần đầu tiên anh nghe có người miêu tả sự lười biếng một cách dễ nghe đến vậy.” Benson lắc đầu cười.

Klein cười đáp: “Nhờ ngữ pháp và văn học cổ đấy ạ.”

Benson không ngờ chủ đề sẽ bị vòng trở lại, anh nhất thời không biết nói gì hơn.

.

Ngày hôm sau, Klein mặc bộ lễ phục rẻ tiền ban đầu, cầm cây gậy chống đen dát bạc leo cầu thang tới cửa Công ty An ninh Blackthorn. Chiếc áo đuôi tôm của anh đã được đưa đến tiệm may vá rồi.

Anh vừa định cất lời chào Rozanne thì chợt thấy đội trưởng Dunn bước ra từ vách ngăn.

"Chào buổi sáng Klein. Tối qua cậu ngủ ngon chứ?" Dunn quan tâm hỏi.

Klein thành thật trả lời: "Nố tốt hơn mong đợi. Thậm chí tôi còn không gặp ác mộng. Có điều tôi vẫn cảm thấy hơi nặng nề và ghê tởm mỗi lần nhớ lại.”

"Vậy thì tốt. Tôi có thể yên tâm rồi." Dunn mỉm cười gật đầu.

Sau vài câu hàn huyên, ông chủ động đề cập: “Thánh Đường đã đáp lại bức điện tín của tôi, yêu cầu đám người Ayr và Lorota lập tức hộ tống Vật Phong Ấn 2-049 và cuốn sổ tay của gia tộc Antigonus về Backlund. Chiều qua, họ còn phái thêm một Kẻ Gác Đêm khác đi tàu hơi nước đến đây để trợ giúp. Tôi nghĩ lúc này họ đã bắt đầu xuất phát rồi.”

“Đã xuất phát rồi sao? Điều đó có nghĩa là mình sắp hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của cuốn sổ tay gia tộc Antigonus?” Klein sửng sốt, cảm thấy có chút không chân thực, tựa như đang nằm mơ.

Điều này dễ dàng hơn nhiều so với mình tưởng tượng…

Hẳn là sẽ không còn chuyện nối tiếp nữa nhỉ?

“Cầu cho Nữ thần phù hộ họ, mong cho họ lên đường suôn sẻ.” Sau vài giây, Klein vẽ dấu hiệu mặt trăng đỏ thẫm trên ngực.

Dunn đội mũ, chỉ ra ngoài cửa: “Tôi phải đi tuần tra Nghĩa trang Raphael đây. À, quên mất một việc. Cuộc điều tra thành viên Hội Mật Tu của Leonard và Sở cảnh sát đã đạt được kết quả nhất định. Họ đã tìm ra tay nài ngựa từng chở chúng, cũng như xác định nơi cư trú tạm thời của chúng ở thành phố Tingen. Song chúng khá cẩn thận, không để lại manh mối đáng giá nào.”

“Không hổ là một tổ chức bí mật cổ xưa.” Klein cảm khái nói.

Dunn gật đầu, xoay người đi tới cửa. Ba giây sau, ông dừng lại và ngoái đầu nói: “Ngoài ra, chắc phải chừng hai đến ba ngày nữa thì Thánh Đường mới trả lời đơn xin gia nhập thành viên chính thức của cậu. Haha, chuyện này và chuyện cuốn sổ tay là do hai bộ phận khác nhau xử lý, hiệu suất không giống nhau.”

“Tôi hiểu.” Klein chân thành đáp.

Trong lòng anh lặng lẽ bổ sung một việc giúp đội trưởng: Hôm nay nhất định phải đệ trình đơn xin bồi hoàn!

Dõi mắt nhìn Dunn rời đi, Klein nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của cô gái tóc xù Rozanne: "Nữ thần ơi! Klein, anh sắp trở thành thành viên chính thức rồi à? Tôi nhớ anh gia nhập chúng tôi chưa đầy một tháng mà!"

Klein cười bảo: "Sau khi tôi sử dụng Ma Dược ‘Nhà Bói Toán thì đây là chuyện ắt phải đến.”

“Có lý…” Rozanne sững sờ mất mấy giây, bỗng ai thán một câu: “Tôi đã cầu nguyện cho anh mau chóng hoàn thành khóa Thần bí học để gia nhập đội luân phiên trông coi kho vũ khí, vậy mà… Nữ thần ơi, cứ cách hai ngày lại phải trực đêm một lần. Tôi có phải 'Kẻ Không Ngủ' đâu! Da của tôi, trạng thái của tôi. Hỡi Nữ thần, xin hãy cứu vớt con đi!”

“Lẽ ra cô phải quen với lối sống này rồi chứ? Trước khi tôi gia nhập thì người trực luân phiên vẫn là cô, Bredt và lão Neil mà?” Klein nghi hoặc.

Rozanne đau khổ lắc đầu: “Không. Trước đây là có bốn người cơ. Trước nữa thì có năm. Đáng tiếc, Cornley đã trở thành ‘Kẻ Không Ngủ’. Viola thì không gia hạn hợp đồng nữa mà xin vào làm ở công ty máy móc Hoyle Noel. Cô ấy rất giỏi chế tạo, chỉ thiếu tiền và cơ hội. Năm năm làm nhân viên văn phòng đã giúp cô ấy tích lũy đủ tiền tài.”

Dứt lời, Rozanne đột nhiên liếc sang Klein và che miệng cười: "Tôi vừa nghĩ ra cách này hay lắm. Klein, anh hãy mau kết hôn, sau đó vô tình tiết lộ bí mật về Kẻ Phi Thường cho đối phương đi. Nó thuộc về phạm vi rò rỉ bí mật mức thấp nên sẽ không bị trừng phạt quá nghiêm trọng đâu. Rốt cuộc, chẳng ai có thể giấu giếm được người chung chăn gối với mình về lâu về dài. Đến lúc đó, anh có thể giới thiệu cô ấy gia nhập chúng ta thành một nhân viên văn phòng! Một kế hoạch hoàn hảo!”

Klein giật giật khóe miệng rồi bảo: “Tiểu thư Rozanne, chi bằng cô hãy mau chóng tìm một tấm chồng. Chuyện này hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi tin rằng cô có đủ cách để tiết lộ bí mật cho anh ta.”

Rozanne trợn tròn mắt, miệng há hốc: "Vậy sao được? Hôn nhân là một chuyện rất hệ trọng, phải quan sát kỹ càng, lựa chọn cẩn thận và cần xác minh trong một khoảng thời gian nhất định chứ.”

“Ban nãy cô có nói thế đâu…” Klein đáp lại trong lòng, không tiếp tục lý sự với tiểu thư Rozanne nữa. Anh mỉm cười trò chuyện vài câu trước khi nói lời chào tạm biệt rồi đi xuống tầng hầm.

Tại kho vũ khí, anh thấy lão Neil đang quay qua quay lại tay cầm của dụng cụ mài cà phê, bèn ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi.

"Cậu sắp trở thành thành viên chính thức nhỉ?" Lão Nei vừa lọc cà phê vừa hỏi một cách bâng quơ.

"Đội trưởng nói cần phải chờ hai đến ba ngày nữa, còn không rõ Thánh đường có phê chuẩn hay không.” Klein thản nhiên nói.

"Ha." Lão Neil cười một tiếng, "Thánh đường sẽ không phủ quyết chuyện này đâu, nhất là khi cậu đã trở thành Kẻ Phi Thường rồi.”

Nói đến đây, lão quay đầu cười ha hả với Klein: “Cậu hãy chuẩn bị tâm lý đi. Mỗi thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm đều phải trải qua một nghi thức, đó chính là tự mình hoàn thành một nhiệm vụ. Tất nhiên, Dunn chắc chắn chọn những việc cực kỳ đơn giản và dễ dàng cho tân binh. Huống chi cậu còn là một ‘Nhà Bói Toán’ chuyên phụ trợ nữa.”

“Nhất thiết phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ mới coi là thành viên chính thức ấy ạ?" Klein sửng sốt, "Nhưng, chắc gì một tuần chúng ta đã nhận được một cái, hơn nữa nó chưa chắc đã đơn giản. Điều này có nghĩa là tôi sẽ phải mất tầm một đến hai tháng mới có thể trở thành Kẻ Gác Đêm chính thức, mới được thăng chức tăng lương à?”

Lão Neil ngửi mùi cà phê rồi đưa mắt nhìn anh: “Đây chỉ là một nghi thức giữa các Kẻ Gác Đêm thôi. Dù sao chúng ta cũng là người phải đối mặt trực tiếp với các hiểm nguy siêu phàm, chẳng ai muốn đồng đội bên mình lại là một đứa trẻ cần được chăm sóc mọi lúc mọi nơi cả. Với lại, điều này sẽ không ảnh hưởng đến mức lương chính thức và quyền lợi mà cậu được nhận hay nghĩa vụ cậu cần thực hiện.”

“Ra là nghi thức để được những Kẻ Gác Đêm khác công nhận! Nhưng tại sao ông Neil cứ phải nhấn mạnh rằng nó sẽ không ảnh hưởng tới mức lương chính thức của mình nhỉ? Mình lộ rõ đến thế sao?” Klein nghĩ thầm rồi vuốt mặt, ngượng ngùng cười một tiếng và hỏi: “Bắt buộc phải là nhiệm vụ mang tính siêu phàm ạ?”

“Lẽ ra là thế. Nhưng hôm qua cậu đã thể hiện xuất sắc, khéo léo giết được một Kẻ Phi Thường tầm Danh Sách 8, nên tôi tin chắc đám Frye, Royale đã tán thành cậu rồi. Chắc Dunn sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ bình thường thôi.” 

Lão Neil đột nhiên cảm thán: “Tiền lương gấp bội. Đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại chuyện tương tự nữa.”

Klein cười hai tiếng, chủ động đề cập tới vấn đề liên quan đến Con Đường Danh Sách của mình: “Ông Neil này, ông có nghĩ Danh Sách 8 tương ứng của ‘Nhà Bói Toán’ là ‘Tên Hề’ không?” Thực ra, nghĩ lại thì các miêu tả trên tài liệu mật cũng rất ăn khớp: Một “nghề nghiệp” am hiểu kỹ xảo chiến đấu…

"Tuy không thể cam đoan với cậu, nhưng tôi cho rằng khả năng này rất cao. Thứ nhất, nó khớp với những gì được ghi chép trên tài liệu, có đặc thù là động tác nhanh nhẹn và chiến đấu dựa trên kỹ xảo; thứ hai, Con Đường Danh Sách khác cũng có những tình huống tương tự. Cậu biết Danh Sách 8 của ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ gọi là gì không?” Lão Neil cười hỏi ngược lại.

"Tôi không biết, nó không có trong tư liệu mà giáo hội cung cấp.” Klein thản nhiên lắc đầu.

Lão Neil ‘hừ’ một tiếng trước khi nói: “Tôi có quen hai lão già mất nết bên ‘Trái tim Máy móc’. Bọn họ từng nói đùa rằng, tên Ma Dược Danh Sách 8 của ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ là ‘Học giả Cận chiến’. Cậu nghe chứ? ‘Học giả Cận chiến’. Nữ thần ơi, tôi không thích đánh lộn chút nào. Nó chẳng phù hợp với hình tượng ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ gì cả!”

“Điều này cũng dễ hiểu… ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ luôn tìm kiếm những bí ẩn đằng sau mọi thứ. Mà cận chiến cũng là một trong số những bí ẩn đó.” Klein suy nghĩ rồi nói.

"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Chúng ta hãy tiếp tục chương trình học Thần bí học nào. Vẫn còn rất nhiều phép thuật nghi lễ mà cậu cần nắm bắt đấy. Cậu cũng nhất định phải học cách tạo ra bùa chú và bùa hộ mệnh nữa.” Lão Neil đã xay xong cà phê.

"Vâng." Klein ngồi xuống và lên kế hoạch cho thời gian biểu hôm nay trong đầu:

Buổi sáng học về Thần bí học, đọc qua tư liệu lịch sử và nộp đơn xin bồi hoàn. Sau bữa trưa đến Câu lạc bộ Bắn súng luyện tập, rồi ghé qua Thư viện Deweyville ở khu Kim Ngô Đồng xem có thể mượn cuốn chuyên khảo và tập san liên quan tới đỉnh chính của dãy Hornacis không. Nếu làm xong mọi chuyện mà vẫn còn thời gian thì tạt sang Câu lạc bộ Bói toán một lát. Không thể lơi lỏng chuyện “nhập vai” được.

Chờ đơn được phê duyệt, lĩnh được tiền thì mình sẽ mua thêm một bộ lễ phục nữa trên đường về nhà. Sáng mai mình sẽ nộp đơn xin tài liệu để thử chế tạo tấm bùa hộ mệnh tránh tai ách cho Melissa và Benson.

.

Trong một phòng ăn được trang hoàng bằng đèn chùm và những món đồ trang trí tao nhã.

Vài người bạn đang chúc mừng Joyce Meyer thoát khỏi tai ách và trở về Tingen.

"Chúng tôi đều đã xem báo rồi, dẫu chỉ có vài dòng mô tả thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi.” Một người đàn ông nuôi râu ngắn dưới cằm xúc động bảo, "Joyce, thật khó tin là cậu lại trải qua một chuyện như vậy, gặp phải trắc trở như vậy. Nào, ta hãy nâng ly, vì vận rủi đã đi xa, vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống chúng ta. Lạy Hơi Nước trên cao."

Joyce và vị hôn thê Anna cùng nâng cốc và cụng ly với bạn bè rồi uống cạn chút sâm panh còn lại.

"Những ngày đó, Anna đã vô cùng lo lắng. Tôi đoán là đêm nào cô ấy cũng khóc. Lúc tôi mời cô ấy uống trà chiều thì cô ấy luôn luôn thất thần. May mà anh đã trở lại. Nếu không tôi sợ cô ấy sẽ chết mất." Một cô gái trẻ có cái mũi nhỏ xinh xinh và mái tóc nâu cuộn sóng liếc nhìn Anna trước khi quay sang nói với Joyce.

"Nếu Anna trải qua chuyện tương tự thì tôi cũng sẽ như vậy. Thậm chí còn tệ hơn." Joyce có chiếc mũi ưng trao cho vị hôn thê đang ngồi bên cạnh một ánh mắt dịu dàng.

Anna không quen thể hiện cảm xúc ra trước mặt người khác, cô đưa mắt về đầu bàn đối diện và nói: "Bogda, sao anh cứ cúi gằm mặt suốt vậy? Trông anh có vẻ không vui.”

Cô gái trẻ có cái mũi nhỏ nhắn trả lời thay: "Bogda bị bệnh. Bác sĩ nội khoa nói rằng gan của anh ấy mắc phải vấn đề nghiêm trọng. Dùng thuốc chỉ giúp giảm cơn đau chứ không thể điều trị hết, nhất định phải tiến hành một cuộc phẫu thuật ngoại khoa mới được.”

"Chúa ơi, chuyện này xảy ra khi nào vậy?" Anna cùng Joyce vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi.

Bogda là một thanh niên có mái tóc nhạt cắt ngắn. Gương mặt anh ta vàng vọt, đôi mắt đỏ luôn có vẻ khôn khéo thường ngày cũng trở nên lờ mờ.

“Từ tuần trước rồi. Lúc đó Joyce vẫn chưa về nên anh bảo mấy người Irene đừng nói cho em." Bogda gượng cười, giải thích một câu.

Joyce bình tĩnh hỏi: "Cậu đã quyết định khi nào sẽ phẫu thuật chưa?"

Biểu cảm của Bogda thay đổi vài lần khi nói: "Chưa, tôi vẫn chưa quyết được. Các cậu biết đấy, lũ bác sĩ ngoại khoa đó quả thực là một đám đồ tể. Người bị phẫu thuật chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, mặc họ xâu xé! Không ít bài báo mà tôi đọc nói rằng họ còn dùng cả lưỡi rìu để cắt cụt chân tay! Chúa ơi, tôi sợ là mình sẽ chết trên bàn mổ mất.”

“Nhưng nếu cứ kéo dài như thế, có lẽ phẫu thuật cũng không thể cứu nổi cậu đâu.” Người đàn ông có bộ râu ngắn dưới cằm khuyên bảo.

Lúc này, Anna đột nhiên xen vào: "Bogda, hay anh thử cân nhắc tới việc đi coi bói một lần xem sao. Nếu kết quả bói cho thấy mọi thứ sẽ suôn sẻ, vậy hãy tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu ngược lại thì tìm cách khác, tìm theo lời gợi ý từ người thầy bói ấy. Em biết một thầy bói thực sự thần kỳ. Không, phải gọi là Nhà Bói Toán mới đúng. Em nghĩ anh ta nhất định có thể giúp được anh.”

"Thật sao?" Bogda hỏi lại với nét mặt nghi ngờ rõ rệt. Những người bạn còn lại cũng có thái độ tương tự.

"Thật." Anna gật đầu không do dự, "Em đã nhờ anh ta xem bói về tình hình của Joyce, sau đó anh ta nói với em rằng, ‘về nhà đi, chồng sắp cưới của cô đang chờ cô ở nhà’. Hồi đó, em cũng giống như mọi người, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ. Nhưng khi trở về nhà, em quả thực đã trông thấy Joyce. Anh ấy đã thực sự trở lại! "

“Tôi có thể làm chứng điểm này.” Joyce phụ họa. Anh không đề cập đến việc mình còn tới tự tìm đến cửa nhờ giải mộng. Bởi cảnh sát nói rằng Tris vẫn chưa bị bắt, nên anh phải giữ bí mật để tránh bị trả thù.

"Chúa ơi, thật khó mà tin nổi."

"Bói toán thần kỳ đến vậy à?"

Giữa âm thanh kinh ngạc tán thán, Bogda trầm ngâm một lúc trước khi nói: "Có lẽ anh thực sự nên đi coi một lần xem sao. Anna, Joyce, có thể cho anh biết tên và địa chỉ của Nhà Bói Toán kia được không?"

Anna thở phào nhẹ nhõm: "Anh sẽ không phải hối hận đâu. Nhà Bói Toán đó ở Câu lạc bộ Bói toán trên quảng trường Howes. Tên anh ấy là Klein Moretti."

.

Khu Kim Ngô Đồng, Thư viện Deweyville.

Nhờ tờ giới thiệu kẹp trong lá thư của thầy hướng dẫn, Klein đã đăng ký thành công thẻ mượn đọc.

Anh vừa lật lại tấm thẻ nhỏ trên tay, vừa hỏi mấy thủ thư: “Chỗ các anh có « Nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh chính của dãy Hornacis » không? Sách của nhà xuất bản Loen ấy."

Một thủ thư đáp ngay: "Xin hãy đợi một lát, để tôi tìm xem sao."

Người thủ thư xoay người, mở ngăn kéo có chữ cái Hornacis ra rồi bắt đầu lật qua một tấm thẻ chứa đầy các từ đơn được sắp xếp theo một thứ tự nhất định.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, anh ta lắc đầu nói, "Xin lỗi anh. Chúng tôi không lưu trữ cuốn sách này."

"Tiếc quá." Klein trả lời với vẻ hơi thất vọng. Xem ra anh chỉ có cách viết thư cho nhà xuất bản Người Loen hoặc tới đại học Hoyle một chuyến.

Đồng thời, anh âm thầm cảm thán về cách quản lý cổ xưa ở thư viện trên thế giới này.

“Mấy người cần một cái máy tính, chỉ tiếc là tôi không biết cách tạo ra nó.” Klein tự giễu một câu rồi hỏi tiếp: “Tập san  « Tân Khảo Cổ », « Tổng quát về Khảo Cổ Học » thì sao?”

“Có.” Người thủ thư đáp bằng giọng chắc chắn, “Một quý ông vừa trả lại chúng.”

Anh ta lục lại tấm thẻ tương ứng, chỉ hướng giá sách cho Klein.

Klein đi tới, lướt qua các số tạp chí, lấy ra những tập mà thầy hướng dẫn nhắc đến. Sau khi ngồi đại xuống một vị trí bên cửa sổ trong thư viện yên tĩnh, anh bắt đầu lật xem tài liệu dưới nắng chiều rực rỡ.

"… Các di tích cổ đại không chỉ tồn tại trên đỉnh chính của dãy núi Hornacis mà còn phân bổ ở khắp các khu rừng, thung lũng và các sườn dốc thoai thoải xung quanh nó.

"… Những di tích này có những mái vòm cao chót vót, những cột đá khổng lồ mà ta có thể dùng từ thoáng đạt để mô tả…

"… Điều khiến người ta nghi hoặc là dân bản địa đã khai thác và mài giũa những vật liệu đá này bằng cách nào? Giả thuyết đầu tiên mà chúng tôi đưa ra là họ đã khai thác ngay tại chỗ thay vì vận chuyển chúng lên núi…

"… Có một quy luật kỳ quái là càng tới gần đỉnh núi thì di tích càng lớn hơn. Ngạc nhiên thay, không có bất kỳ di tích nào trên đỉnh núi. Theo phỏng đoán, nơi này lẽ ra phải có một tòa cung điện không giống kiến trúc của con người, một thần điện dùng để thờ cúng…”

“Chẳng lẽ chính là cung điện mà mình đã nhìn thấy trong giấc mơ?” Klein đang mải suy ngẫm thì chợt nghe tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần. Anh ngẩng đầu, trông thấy một khuôn mặt quen thuộc thường xuất hiện trên báo chí.

Mặt vuông chữ điền, lông mày rậm rạp, mũi thẳng, tóc ngắn màu vàng sẫm, đôi mắt xanh lam và đôi môi mím chặt. Hết thảy chúng thuộc về một vị danh nhân, một nhà từ thiện, doanh nhân và chủ nhân thư viện này ở thành phố Tingen — Tước sĩ Deweyville.

Bên cạnh Deweyville là người quản gia trung niên mà Klein từng gặp trước đây.

Klein cách họ chỉ chừng 10 mét. Khi họ đi ngang qua, sự tò mò đã thôi thúc anh giơ tay phải lên, chạm nhẹ vào ấn đường hai lần.

Mắt Klein phản chiếu lại ánh hào quang đủ thứ sắc màu trong khi anh quan sát trạng thái của tước sĩ Deweyville.

“Cơ thể vẫn khỏe mạnh, hầu như không gặp vấn đề nào. Có điều khí sắc lại kém vô cùng, sự suy nhược thể hiện rõ qua màu đen tăm tối… Suy nhược tinh thần? Ngủ không ngon sao? Nhưng màu tím trên đầu ông ta vẫn ổn.” Trong lúc Klein lẩm bẩm, tước Deweyville và người hầu đã đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi thư viện.

Rời mắt khỏi họ, Klein bóp trán và âm thầm than thở: “Ngay cả đại gia cũng có cái khổ riêng!”

Gạt vấn đề này sang một bên, anh chuyển mắt về tập san trước mặt.

Dù đã đọc kỹ từ trang này đến trang khác, Klein vẫn không tìm thấy chút manh mối hữu dụng nào, chỉ xác nhận được vài chuyện: Một là, quả thực đã có một quốc gia cổ đại từng tồn tại trên đỉnh chính của dãy núi Hornacis và khu vực xung quanh. Hai là, lịch sử của quốc gia cổ đại ấy đã kéo dài ít nhất 1.500 năm. Ba là, phong cách kiến trúc của họ lấy to lớn làm chủ đạo. Ngoài ra, những bức bích họa được lưu lại cho thấy họ tin rằng người đã khuất sẽ ẩn trong đêm đen để phù hộ người thân. Cuối cùng, ký hiệu đại diện cho Đêm Đen xuất hiện ở khắp mọi nơi trong di tích kia, nhưng nó khác hẳn với Hắc Dạ Thánh Huy.

"Nếu có cơ hội, không, ngay cả khi có cơ hội thì mình cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến đó!” Klein cắn răng thì thầm một câu, quyết định rời xa tai họa. Anh thu dọn các tập san, tạp chí, đặt chúng về vị trí cũ rồi đội mũ, chống gậy rời khỏi thư viện Deweyville.

.

Câu lạc bộ xem bói.

Bogda nhìn cô lễ tân xinh đẹp và nói: "Tôi muốn coi bói."

Angelica nở nụ cười lịch sự: "Anh muốn chỉ định thầy bói nào? Hoặc anh cũng có thể xem qua sách giới thiệu của chúng tôi và chọn một người phù hợp nhất với mình.”

Bogda ấn vào bên phải bụng của mình, lặng lẽ hít vào một hơi: "Tôi muốn mời anh Klein Moretti xem cho.”

“Hôm nay anh Moretti lại không có ở đây.” Angelica đáp.

Bogda im lặng một lúc. Sau vài bước đi tới đi lui, anh ta liền hỏi: "Cô biết khi nào anh Moretti sẽ tới không?"

"Tôi không biết. Anh ấy còn có việc riêng mà. Theo những gì tôi thấy thì anh ấy thường đến đây vào các buổi chiều thứ Hai." Angelica vừa nghĩ vừa trả lời.

"Vậy thôi." Mặt Bogda tối sầm. Anh quay đầu, định rời đi.

"Thưa anh, anh có thể chọn những thầy bói khác được mà, như thầy Hanass Vincent nổi tiếng ở thành phố Tingen chẳng hạn." Angelica vẫn cố gắng cứu vãn mối làm ăn này.

Bogda dừng chân, ngập ngừng nói: "Không, tôi chỉ tin tưởng anh Moretti thôi. Ừm, tôi có thể đợi ở đây một lát được không? Biết đâu anh ấy sẽ tới sau khi xong việc.”

“Được chứ.” Angelica dịu dàng cười.

Bogda đi đến ghế sofa và ngồi xuống, lúc thì vuốt gậy chống, lúc lại nhìn ra cửa sổ, trông khá là sốt ruột.

Từng giây từng phút trôi qua. Ngay lúc Bodga đang rối bời, không biết nên về hay tiếp tục ở lại thì nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp kia mừng rỡ thốt lên: "Chào buổi chiều, anh Moretti!"

Trước gương mặt quen thuộc của Angelica, Klein định thuận miệng hỏi một câu: “Sao cô lại ở đây, chẳng lẽ cô không cần nghỉ hay không có ngày nghỉ sao?” Có điều, anh lập tức suy xét tới việc mình là một “Nhà Bói Toán”, không nên hỏi ra những vấn đề tương tự, trái lại phải tỏ ra thần thần bí bí và nói những điều kiểu: “Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu, phải không cô Angelica, chúng ta lại gặp nhau rồi” mới đúng.

Khoan, cái này có vẻ giống nói đãi bôi quá?

Klein đổi ý, chọn cách mỉm cười đáp lại: "Chào buổi chiều, cô Angelica."

"Có khách muốn tìm anh coi bói đó." Angelica chỉ về phía sô pha. Ở đó, Bogda đang cuống quýt đứng dậy.

“Lại có người chọn mình sao?” Klein nhủ thầm, ngạc nhiên cởi chiếc mũ dạ bằng lụa nửa cao ra, tiện tay chạm vào ấn đường hai lần.

“Chào buổi chiều, anh đây là…” Anh vừa nhìn sang thì lời nói đột nhiên mắc kẹt.

Qua Linh Thị, anh có thể màu lá gan của người muốn coi bói vô cùng ảm đạm, tối đến mức gần như đen kịt, khiến màu các bộ phận khác trong cơ thể mất đi cân bằng, hào quang cũng trở nên mỏng hơn.

Klein châm chước một chút rồi nói bằng giọng nghiêm túc: "Anh này, thay vì tới xem bói thì anh hãy đến thăm bác sĩ đi.”

Bogda ngẩn người tại chỗ, chợt lộ ra thần sắc mừng rỡ và lẩm bẩm: “Đúng là thần kỳ… Anna không gạt mình..."

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, khẩn khoản nhìn Klein.

"Anh Moretti, kỳ thực tôi đã gặp bác sĩ rồi, tiếp theo có thể sẽ phải phẫu thuật. Nhưng tôi rất sợ bàn mổ, nên muốn coi bói xem kết quả là tốt hay xấu.”

“Việc phẫu thuật trong thời đại này quả thực vô cùng nguy hiểm. Dù có sự thúc đẩy từ Roselle đại đế, nó vẫn thiếu hầu hết các kỹ thuật khoa học cần thiết.” Klein nghĩ thầm. Anh khẽ gật đầu, không cự tuyệt yêu cầu ấy.

"Giá coi bói của tôi là 8 Penny. Được chứ?”

"8 Penny?" Bogda ngạc nhiên thốt lên, "Anh chỉ lấy 8 Penny thôi sao?”

Theo miêu tả của Anna và biểu hiện ban nãy của anh Moretti, anh sẵn sàng rút ví ra ít nhất 1 Bảng!

Anh chưa bao giờ nghe về lợi nhuận nhỏ nhưng tiêu thụ mạnh à? Klein xấu hổ một hồi, suy nghĩ vài giây rồi bình tĩnh trả lời: “Nhận được gợi ý từ thần linh, nhìn thấy một góc của vận mệnh là chuyện vô cùng may mắn. Vì vậy, chúng ta phải giữ khiêm tốn, kiềm chế lòng tham, chỉ như vậy thì mới có thể tiếp tục nhận được thần ân.”

“Anh quả là một Nhà Bói Toán chân chính.” Bogda đặt tay trước ngực, cúi đầu hành lễ với giọng điệu chân thành.

Khi cảm nhận lời khen và sự tin tưởng từ Bodga, Linh Tính của Klein dường như trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Mô tả về “quy tắc công việc” vừa rồi khiến anh tựa hồ chạm tới cái gì đó.

“Cô Angelica, tôi dùng phòng Thạch Anh Vàng nhé?" Anh quay sang người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Angelica thở phào nhẹ nhõm thay Bogda. Cô mỉm cười ngọt ngào: “Được chứ.”

Tiến vào phòng xem bói, anh nhờ Bodga khóa chặt cửa phòng, còn bản thân thì ngồi sau bàn và đưa tay bóp trán.

“Chúng ta dùng bài Tarot để coi được không?” Anh mỉm cười hỏi thăm.

Phương pháp con lắc cảm xạ chỉ thích hợp để suy đoán những việc liên quan tới bản thân người sử dụng, còn vẽ bản đồ sao lại quá tốn thời gian. 

"Anh quyết định đi." Bogda không phản đối.

Thấy vậy, Klein bảo Bodga xào bài, chia bài, trải bài theo hình thức Intis.

Nhờ đặc thù của “Nhà Bói Toán”, Klein không cần lật những lá bài khác mà trực tiếp lật xem lá bài tượng trưng cho kết quả cuối cùng.

"Bánh xe vận mệnh ngược. Mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng xấu." Anh liếc qua rồi trịnh trọng nói.

Sắc mặt Bogda tức thì tái nhợt, đôi môi anh ta mấp máy vài lần: “Không còn cách nào khác sao?”

Klein vừa cố gắng hết sức để nghĩ biện pháp vừa nói: “Tôi sẽ thử một phương pháp bói toán khác. Phiền anh hãy tháo chiếc nhẫn trên tay đặt ở đây, viết ngày tháng năm sinh của mình vào tờ giấy này rồi ra ngoài chờ chút.”

Bị lây nhiễm bởi giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi của Klein, Bodga bình tĩnh lại và làm theo hướng dẫn.

Chờ Bodga khép lại cửa phòng, Klein viết lên tờ giấy dòng chữ: "Kết quả cuộc phẫu thuật gan của Bogda Jones."

Anh cầm tờ giấy kẹp nhẫn, ngả người vào ghế dựa và sử dụng phương pháp bói toán bằng giấc mơ.

Trong một thế giới mờ ảo méo mó, anh dần dần tìm được bản thân mình, trông thấy sắc mặt của quý ông vừa nãy trở nên xám xịt, trông thấy anh ta được phủ lên một lớp vải trắng khi bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật đang lay động không chừng.

Lần này, Klein không gặp phải điều kỳ lạ nào, cũng không thấy cảm giác bị nhìn chằm chằm nữa. Khi tỉnh lại, anh nhăn mày nghĩ cách thông báo kết quả cho Bodga.

“Khả năng anh ta chết trong lúc phẫu thuật là rất cao. Mình có thể thử nghi thức ma thuật trị liệu mới học được hôm nay, nhưng điều đó sẽ tiết lộ chuyện về Kẻ Phi Thường. Với cả cũng phải xin phép đội trưởng đã. Hừm, nó chưa chắc đã điều trị được một căn bệnh nghiêm trọng như vậy…” Khi vắt óc suy nghĩ, anh chợt nhớ tới một điều.

"Anh Glacis từng được một dược sư chữa khỏi bệnh phổi thì phải. Anh ta cũng nói thuốc của người đó vô cùng kỳ diệu. Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Lawson Darkwave, số 18 đường Vlad ở khu phía Đông. Hiệu thuốc thảo mộc dân gian Lawson!” Do từng cẩn thận ghi nhớ việc này nên Klein rất nhanh nhớ ra chi tiết.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên mép bàn và đưa ra một quyết định chớp nhoáng.

Sau khi sử dụng con lắc cảm xạ để mau chóng xác định ý nghĩ đó là tốt hay xấu, Klein mở cửa bước ra ngoài. Anh nhìn Bogda vội vàng đứng lên, vừa trả lại chiếc nhẫn vừa nói với một nụ cười ấm áp: "Tôi đã tìm thấy hy vọng cho anh."

"Có thật không?" Bogda vui mừng hỏi lại.

Klein không trả lời mà nói tiếp: "Hy vọng của anh nằm ở phố Vlad, khu phía Đông, có liên quan tới từ Lawson.

"Nếu anh không tìm được thì sau bốn giờ chiều thứ hai hãy tới đây tìm tôi.”

"Vâng, vâng." Bogda gật đầu liên tục gật đầu, kích động móc ví, rút lấy ba đồng 1 Penny và 1 đồng 5 Penny. Anh ta hoàn toàn tuân theo lời Klein, quyết ý không dùng tiền boa để “làm hỏng” một “Nhà Bói Toán” chân chính.

Khóe môi Klein giật giật khi cầm tiền. Anh mỉm cười ấm áp: "Chúc anh sẽ sớm tìm thấy hy vọng."

Đợi tới lúc Bogda đi rồi, anh mới giao tiền hoa hồng và tiền tip cho Angelica như lần trước, giả vờ như thể mình đã nhận được 1 Saule.

#Chú Thích:

1- Mỗi lần tiếp xúc đều để lại dấu vết - trích từ Nguyên tắc Locard hay Nguyên tắc trao đổi Locard của nhà hình sự học nổi tiếng người Pháp, tiến sĩ Edmond Locard.

Bình luận (0)Facebook