• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Cái Chết (1)

Độ dài 2,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 18:00:05

" Nỗ lực không bao giờ phản bội bạn "

Tôi không biết mình đã nghe câu nói này ở đâu nhưng tôi nhớ nó ở trong một cuốn tiểu thuyết tôi thích, có lẽ nó nằm đâu đó ở 3 chương đầu bao gồm cả phần phụ lục.

Tôi thấy ngạc nhiên khi vẫn có thể nhớ được những thứ từ hơn 20 năm trước ở cái tuổi này, bắt đầu đọc tiểu thuyết từ khi 13 tuổi, tôi vẫn giữ thói quen của bản thân cho tới tuổi 33 – tức là hiện tại.

Không thể kể hết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc qua bất kể hay, dở nhưng tôi đoán phần nhiều là dở. Nhiều đến mức tôi đã trở thành một nhà bình phẩm tiểu thuyết có tiếng trên thế giới, tính ra cũng đã có không biết bao nhiêu tác phẩm đã bị tôi đánh giá thậm tệ và rớt xuống đáy, nhưng công việc là công việc, ngoài ra tôi còn phải nuôi sống bản thân nữa.

Không nằm ngoài dự đoán khi tôi có ít bạn bè…. Hình như chỉ có một, đó là thứ tôi phải đánh đổi để có thể nuôi sống bản thân. Ít nhất tôi không tự lừa dối mình hay đúng hơn là tôi không thể chịu được việc một cuốn tiểu thuyết dở đến phát ói lại được tung hô như kinh thánh và đứng trong bảng xếp hạng toàn thời gian.

Nhiều người nói tôi quá chủ quan trong việc bình phẩm tiểu thuyết, nhưng chao ôi, họ có dành gần như cả nửa đời mình cho những trang tiểu thuyết như tôi không ?

Họ có khiến tay mình đậm mùi giấy mực của những cuốn tiểu thuyết dày cộp không?

Không, họ không hề và đó là lý do họ sẽ không bao giờ hiểu những điều mà tôi đang làm, tôi không làm vì bản thân, mà tôi đang làm vì những cuốn tiểu thuyết hay hơn vẫn còn ở ngoài đó nhưng không được biết tới.

" Tiếng nói của tôi chính là tiếng than khóc của những cuốn tiểu thuyết ấy và với tình yêu của mình, tôi sẽ không ngừng lại cho tới khi tôi ngừng thở! "

" Nhưng thưa ngài, cuốn tiểu thuyết Mana vô tận trong tận thế có thực sự là một cuốn tiểu thuyết dở không ạ ? Bởi vì theo như tôi thấy, nó đang nằm trong top 23 của một bảng xếp hạng… "

" Chẳng phải tôi đã nói nó dở rồi sao? Hay chương trình này muốn thách thức giới hạn của tôi đấy hả?!  "

Trưng ra bộ mặt tràn đầy sát khí tôi gần như không thể kìm lại cơn tức giận của mình đi khỏi trường quay với khuôn mặt hết sức phẫn nộ.

' Họ không hiểu, họ không bao giờ chịu hiểu! '

Đây là lần thứ 3 đài truyền hình chết tiệt này mời tôi đến để phỏng vấn, tất nhiên là về những cuốn tiểu thuyết nhưng khổ nỗi là chúng đều tệ đến cùng cực và chính điều đó làm tôi phát cáu. Họ luôn hỏi đi hỏi lại một ý duy nhất, tỏ vẻ nghi ngờ trước nhận định của tôi về những tác phẩm đó và điều này thực sự phiền phức, nhất là đối với tôi - một nhà bình phẩm chuyên nghiệp.

" Khụ khụ khụ…! Chết tiệt, những điều này không còn phù hợp với mình nữa ... "

Nở một nụ cười cay đắng trên môi, tôi biết tấm thân 33 tuổi này không còn đủ sức để chịu đựng những thứ này nữa, nếu là tôi trước kia, sự điềm đạm và cứng đầu của tôi có thể dễ dàng outplay tất cả những luận điểm chết tiệt đó. Nhưng giờ thì không, chắc do tôi đang ngày càng già đi, tôi không còn giữ đầu mình tỉnh táo như trước được nữa.

" Chắc có lẽ mình đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà bỏ quên việc chăm sóc bản thân rồi…..  "

' Tiếng khóc của những tiểu thuyết chí tôn ' sẽ phải dừng bước ở cái tuổi này sao?

Sẽ thật là trớ trêu nếu thực sự là vậy. Nhưng tôi đoán nhiều người sẽ thở phào về sự biến mất của tôi, vì hầu hết những tác phẩm hay đều là những tác phẩm của thế hệ cũ nên số tác giả còn sống cho tới khi tôi đưa những chúng lên con mắt của công chúng là rất ít, thậm chí có người còn sắp xuống lỗ.

Vậy nên việc tôi biến mất khỏi thị trường tiểu thuyết này sẽ là một điều tuyệt vời cho nhiều người, rất nhiều người là đằng khác nếu tính cả những kẻ tôi chưa sờ gáy đến.

Ít nhất tôi có thể chắc chắn rằng có một người sẽ tiếc thương cho tôi, hơi buồn khi đó không phải cha mẹ hay người nhà của tôi vì họ đều qua đời trong một tai nạn thảm khốc khi tôi mới 13 tuổi.

Tuyệt vọng trước cái chết của người thân, là một cậu bé chưa hoàn toàn đủ nhận thức về thế giới xung quanh. Những cuốn tiểu thuyết là thứ duy nhất khiến tôi tỉnh táo. Cho tới khi tôi gặp ông ta.

Người tôi đang định nói tới là ông bạn của tôi, để mà nói về điểm chung giữa hai người thì chắc là cả hai đều độc thân, phần còn lại thì hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả, thật sự trong suốt cả cuộc đời của mình tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi tại sao hai người lại có thể làm bạn với nhau trong một thời gian dài đến vậy.

Tôi tình cờ gặp ông ta khi lên cấp 3, hầu hết những năm tháng học hành của tôi đều khá ít bạn bè hoặc không giữ được một mối quan hệ nào quá lâu. Ông ta chính là người đầu tiên thực sự làm bạn với tôi cho tới tận bây giờ.

Đáng lẽ tôi nên cảm thấy cảm động hơn là thấy tủi thân cho bản thân vì…Sao nhỉ….Ông ấy luôn thừa năng lượng , thậm chí còn nhiều hơn mấy đứa trẻ hơn chục lần. Điều này khiến tôi cảm thấy như mình đang chơi đùa với một đứa trẻ chứ không phải một ông bác hơn 30 tuổi đầu.

Bất cứ khi nào tôi gặp ông ấy, nụ cười không bao giờ thiếu trên môi và tính cách của ông ta cực kỳ lạc quan, trong hầu hết bất kể tình huống nào. Ngoài ra, một điều mà ông ta không bao giờ thừa nhận, đó chính là cái đầu cực kỳ đáng sợ của ổng. Nhiều lúc sự khôn lỏi của ông ta khiến tôi phát sợ, nếu có ai đó biến ông ta thành một nhân vật tiểu thuyết thì chắc chắn hắn ta sẽ là một vị quân sư đại tài hoặc là một con boss thực sự khó xơi.

-Ring

"Hửm?"

" Sao lại gọi mình vào lúc này nhỉ ? "

Trong lúc tôi đang nghĩ lại về mối quan hệ của mình với ông bạn thân, tên của ổng hiện lên trên điện thoại với thông báo về một cuộc gọi đang đến.

" Có chuyện gì vậy? "

" Tao biết là mày đang khá là khó chịu sau buổi phỏng vấn, nhưng bật tivi lên đi, mày nên coi cái này. "

Nói chuyện bằng một giọng nghiêm nghị hiếm thấy, tôi cảm thấy một điều không lành sắp ập đến với tôi hoặc ít nhất là một tin xấu.

Mở tivi lên, tôi nhận thấy cuộc phỏng vấn vừa rồi của mình đang lên sóng, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi nhớ nhưng kì lạ là họ chỉ chiếu những phân cảnh tôi chỉ trích cuốn tiểu thuyết và lúc tôi bật dậy đi khỏi trường quay trong cơn giận dữ.

" Aizz, có lẽ chương trình của chúng ta đến đây là hết, có vẻ nhà bình phẩm tiểu thuyết ' Đại tài ' của chúng ta không bắt kịp được xu thế mới của thế giới. Thời gian thật là đáng sợ phải không quý vị? Nó luôn để lại những thứ không cần thiết… "

" Mày nói gì cơ thằng khốn!? "

Nắm chặt chiếc điều khiển tivi trong tay,cố kìm nén sự tức giận, tôi nhận ra lời mỉa mai của tên chủ toạ thực chất không khác gì ám chỉ tôi chỉ là một kẻ hết thời. Mặc dù biết rằng việc điên tiết là có hại cho tấm thân yếu ớt này nhưng không thể phủ nhận được câu nói của hắn cũng chính là thứ tôi đang băn khoăn.

" Mình thật sự hết thời rồi sao….. "

Thở dài một tiếng, tôi cầm lấy chìa khoá nhà và đi ra ngoài để hít thở chút không khí cũng như để tăng cường một chút sức khoẻ của tôi - thứ mà tôi bỏ bê bấy lâu nay. Ngoài ra tôi cũng muốn gặp ' tri kỷ ' của mình.

" Ey, có rảnh không…. "

—----------

" Đù, không ngờ mày câm như hến sau khi nghe những điều đó trên tivi đấy? Bình thường mày hay cằn nhằn lắm cơ mà? "

Ngồi trong một quán nước trông có vẻ tử tế, đối diện với tôi là ' ông bạn tri kỷ ', người nay đã có những nếp nhăn trên khuôn mặt, hệt như những gì xảy ra trên mặt tiền của tôi hiện giờ.

Mà đâu, chắc lại có thêm vài nếp nhăn mới.

" Còn tao thì không thấy sự lạc quan độc quyền của mày đâu đấy. Sao tự nhiên lại chuyển thành khuôn mặt đần độn đấy rồi? "

" Hahahahahaha!! "

Đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng như mọi khi, ông ta… Vẫn vậy, vẫn là con người lạc quan như ngày nào. Điều duy nhất khác đi là tuổi tác và sức khỏe, không giống tôi… Trong khi tuổi thật của tôi là 33, nếu có ai đó nói tôi gần 60 tuổi thì cũng không lạ, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn và đặc biệt, tâm hồn như đã già đi mất cả chục tuổi.

" Haaaa….. "

Nở một nụ cười nhạt, tôi nhả một làn khói mỏng từ miệng ra. Đừng hiểu nhầm, tôi không hút thuốc, mà là thời tiết mùa đông khiến tôi trông như vậy thôi.

" Có lẽ tao nên dừng lại, mày có nghĩ thế không? "

" …..Có lẽ nên thế thật, xã hội ngày nay quá khác so với thời của chúng ta, đến mức tao còn tưởng chúng ta đang ở một dòng thời gian khác "

Đáp lại bằng một gương mặt có chút buồn, tôi không hề giận hay trách móc ông ấy gì cả, dù sao thì tôi cũng nghĩ về điều này rất lâu rồi. Nếu tôi là ông ấy, chứng kiến bạn mình như hiện tại, thì tôi cũng đã sớm khuyên ông ta từ bỏ rồi.

" Mẹ ơi!! Đợi con với!!! …. "

Ở không quá xa, tôi thấy một đứa bé đang chạy theo mẹ nó đang cố băng qua đường, người mẹ đi trước cùng với chiếc tai nghe bịt kín hai tai khiến cho đứa bé có nói to đến mức nào đi nữa thì cô ấy cũng không nghe thấy.

" Haizz… Thế hệ thời nay đúng là khác nhiều thậ-t!! "

-Bíp! Bíp!...

Cắt ngang lời nói của tôi là tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe bán tải đang lao đến với tốc độ kinh hồn về phía đứa bé…

" KÌA CHÁU! NÉ RA!! "

Vội vã gào lên một cách bất thình lình, ông bạn của tôi bật phắt dậy khiến cho đứa bé giật mình nhìn về phía chúng tôi.

Đứa bé đứng im như phỗng, không nhúc nhích vì quá sợ hãi và bất ngờ khiến cho bất cứ chuyển động tiếp theo nào của nó cũng không thể tránh khỏi cú đâm trực diện của chiếc xe tải.

Bất giác, tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể run rẩy không kiểm soát, những điều như thế này đều quá giống những tiểu thuyết dở tệ mà tôi đã đọc qua. Một đứa trẻ ngây thơ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc và ai đó sẽ lao ra để cứu lấy cô bé nhưng cái giá phải trả là cái chết của chính anh ta....

Bật phắt dậy, tôi vội vã liếc mắt xung quanh...

' Ai đó, làm ơn hãy là ai đó đi. '

Trái với hi vọng của tôi, không có nhiều người xung quanh ở tầm giờ này và tất cả bọn họ đều đứng im như phỗng. Chỉ thể hiện vẻ mặt sợ hãi và sững sờ, một số còn đang chuẩn bị lắc đầu tiếc thương cho đứa trẻ...

' Mấy người đang nghĩ cái gì vậy?! Thậm chí cô bé còn chưa chết cơ mà! '

Bỗng nhiên, cú tát của lương tâm khiến tôi bình tĩnh lại trong thoáng chốc.

Liệu tôi khác họ ở chỗ nào cơ chứ, chính bản thân tôi cũng luôn mong chờ một vị anh hùng nào đó xuất hiện và cứu vớt những mảnh đời đáng thương.

Nhưng chính bản thân tôi cũng hiểu điều đó hơn bất cứ ai hết. Thế giới tàn nhẫn này nào phải một cuốn tiểu thuyết?

Sẽ không có một ' nhân vật chính ' nào sẽ lao ra và cứu lấy cô bé. Và tôi không thể làm gì với điều này.

" Aizzz….! CHẾT TIỆT! "

Gào lên một cách bất chợt, một thứ gì đó kỳ lạ như đang chiếm lấy toàn bộ thân xác già nua này thúc ép tôi làm điều gì đó.

Tôi lao ra trong vô thức.

-Rầm!

Tâm trí của tôi trở nên mờ mịt, chân, tay, rồi toàn bộ cơ thể tôi dần mất đi cảm giác, thứ sót lại  chỉ còn mùi máu nồng nặc trong mũi và cái lạnh thấu xương đang dần ôm lấy cơ thể của mình.

' Vậy là mạng đổi mạng hả… '

Xem xét tình trạng của bản thân, tôi đoán rằng tôi đã có thể cứu được đứa bé, nhưng tôi không chắc chắn lắm…

" ÔI CON ƠI!! Con có sao không, mẹ đây rồi!… Mẹ đây rồi…! "

" Huaaaaa.. Huaaaa….. "

Ah, tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Thật sự tôi rất muốn đứng lên và nói một câu ngầu lòi gì đó như ' Đừng lo, chú đây rồi..' À đâu chắc xưng Ông thì hợp lý hơn hoặc câu ' Từ sau hãy để ý hơn ' chẳng hạn.

" Hư….g! CỐ LÊN….!! ĐỪNG BỎ TAO LẠI…!!  "

Khi thính giác của tôi dần mất đi, thứ cuối cùng tôi nghe được là tiếng kêu thảm thiết của ông bạn, vậy là tôi đã đúng, đúng là sẽ có một người tiếc thương cho tôi nếu tôi chết, và đó chỉ có thể là ông ấy.

' Vậy là đủ niềm vui trong một ngày! '

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, thế giới này chẳng phải một cuốn tiểu thuyết và tôi cũng không phải một nhân vật chính. Mạng đổi mạng, đó là kết cục cho những kẻ thích được làm anh hùng như tôi....

' Sao mình lại cứu cô bé ấy nhỉ? '

Một câu hỏi nhức nhối hiện lên trong đầu tôi, nhưng lạ thay, tôi thấy thật nhẹ nhõm. Lí do tôi làm vậy không quan trọng, cứu người thì cần gì lí do cơ chứ. Hơn nữa đứa trẻ ấy có nhiều thời gian hơn tôi, hơn ' nhà bình phẩm chuyên nghiệp này '....

Tôi cảm giác được hơi thở yếu ớt cuối cùng trút ra khỏi cơ thể mình.

' Vậy cái chết là như thế này sao ? Lạnh lẽo, tăm tối, cô đơn, ..... trôi nổi ? Tựa như một làn gió nhẹ đưa tôi đến hư vô và có một chút ….. Mùi cỏ ? '

—------

Chíp Chíp Chíp Chíp…

Đánh giấc tôi khỏi cơn mê là một tiếng chim ríu rít êm đềm

Tôi có thể lờ mờ cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp đang bao trùm lấy cơ thể của mình, khiến cho cơ thể mất cảm giác của tôi như được sống lại.

' Lạ, quá lạ rồi… '

Với tình trạng của mình tôi biết chắc mình không cứu được, nhất là khi tôi không nghe thấy tiếng xe cứu thương nào gần đó lúc tôi sắp mất ý thức. Vậy nên việc tôi còn sống là hoàn toàn bất khả thi.

Mở mắt ra, tôi nhìn thấy một bầu trời trong xanh cùng những áng mây đang nối đuôi nhau, đuổi bắt cũng những ngọn gió.

' Chẳng phải… Mình chết rồi à? Hay đây là khung cảnh của thế giới bên kia? '

...Đó là những gì tôi nghĩ ban đầu, nhưng tôi chợt nhận ra mình vẫn còn thở và từng giây trôi qua, mọi thứ dần trở nên kì lạ hơn.

" Cái quái gì đây!? "

Đơn giản…. Vì trước mặt tôi là một cái màn hình hiển thị….

==== Trạng Thái ====

Tên : Mura Dango

Moral : Unknown

LIM : G - SSS

Sức Mạnh : G - SSS

Nhanh Nhẹn : G - SSS

Sức Chịu Đựng : G - SSS

Trí Lực : G - SSS

Mana : G - SSS

Quyến Rũ : G -

^ Nghề Nghiệp ^ :[ Chưa xác định ]

==========

Bình luận (0)Facebook