Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Cạm bẫy (4)

Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-05 15:15:14

Chương 20: Cạm bẫy (4)

[Black] “Không.”

Anh trả lời quá nhanh làm Phermos bối rối trong giây lát.

[Phermos] “Vậy thì tại sao?”

[Black] “Trái tim nàng ấy vẫn có hình bóng của hắn.”

Sau khi lý giải các sự việc xảy ra ngày hôm nay, Black cho rằng đây chính là lí do.

Dù không được cho gọi, người yêu cũ của Rienne đã tự ý quyết định đến gặp mặt cô nhưng cô ấy rõ ràng cũng đã cố gắng hết sức để giúp hắn che dấu hành tung.

Cô thậm chí còn nỗ lực khác hẳn ngày thường để quyến rũ anh, chỉ để khiến anh ra khỏi phòng.

… Mặc dù cách đó hiệu quả thật. Anh đã hưng phấn đến mức mất đi tất cả lý trí trong chốc lát đó. Hoàn toàn bỏ qua việc mọi thứ đáng ngờ như thế nào, tâm trí anh chỉ tràn ngập suy nghĩ làm thế nào để cởi bỏ bộ đồ trên người cô.

Nhưng khoảnh khắc cơ thể Rienne run lên vì sợ hãi, đột nhiên anh tỉnh táo lại, sương mù trong đầu cũng tan biến theo.

Lần này, anh không thể đổ lỗi cho cơn sốt của mình nữa, và cũng không phải do cô vội vàng muốn đưa anh ra khỏi phòng.

Tất cả là bởi anh muốn Rienne.

Anh muốn cô, không đơn thuần là xuất phát từ ý nghĩ lấy lại những gì vốn là của anh. (1)

[Black] “Người phụ nữ đó…”

Black bất chợt mở lời. Phermos nhanh chóng ngậm miệng lại và lắng nghe.

[Black] “Ta đã nghĩ chỉ vì nàng ấy là một phần của Nauk.”

Công chúa và Nauk không thể tách rời nhau nên anh đã luôn nghĩ nếu giành được Nauk vậy là anh cũng sẽ có được Công chúa cho riêng mình.

Nhưng hôm nay anh nhận ra một sự thật.

Anh nhận ra rằng anh muốn Rienne bất chấp mối liên hệ giữa cô và Nauk như thế nào. 

[Phermos] “Ý ngài là ngài sẽ thay đổi ý định lúc trước của mình sao?”

Sau một hồi suy nghĩ, Black nặng nề gật đầu.

[Black] “Ừ.”

[Phermos] “Tôi có thể hỏi tại sao không?”

[Black] “Lần này ta sẽ lấy lại tất cả mọi thứ.”

‘Lấy lại’ một cái gì đó khác với khác hẳn với việc chỉ đơn giản là ‘có’ nó. Anh đáng lẽ phải làm những việc này ngay từ đầu.

Ngăn chặn những tên đàn ông khác can thiệp vào, và tiêu hủy hết những dấu vết của một người đã làm vậy.

Và điều đó có nghĩa là anh phải lấy lại những gì Rafit Kleinfelder đã đánh cắp từ anh – trái tim của Rienne.

[Phermos] “Tôi hiểu rồi.”

Phermos kìm lại cảm giác muốn thở dài.

À thì… không phải là anh ta không ngờ trước được điều này sẽ xảy ra.

[Phermos] “Nếu đó là điều ngài muốn, thủ lĩnh… tôi sẽ làm hết những gì có thể.”

Cho dù Công chúa Rienne không sẵn lòng như thế nào, ý muốn của Black vẫn là tuyệt đối, và Phermos không có quyền bình phẩm về người phụ nữ mà Chỉ huy của anh ta đã chọn.

[Phermos] “Chúng ta nên chăm sóc Công chúa thật tốt để lần sau không xảy ra chuyện này nữa.”

Cúi đầu và nhíu mày, Black gật đầu. Anh đảm bảo sẽ không có ‘lần sau’ nữa đâu.

Bởi vì Rafit Kleinfelder sẽ không bao giờ được gặp lại Công chúa Rienne.

***

Sau khi thức trắng cả đêm, Rienne cuối cùng đã ra khỏi giường ngay khi bình minh vừa rạng. Những gì xảy ra hôm qua làm nhiễu loạn tâm trí cô đến mức cô không thể ngủ được.

Tại sao người đàn ông đó lại giả vờ như không biết mặc dù anh ta biết tất cả? Anh đang nghĩ gì vậy?

Anh đang chơi đùa tôi sao?

Nếu không phải, thì lần này anh thực sự sẽ bỏ qua? Bởi vì cô chạm vào anh?

Liệu một điều đơn giản như vậy… thực sự đủ để anh bỏ qua cho cô không?

Rienne biết ngày hôm qua nguy hiểm như thế nào. Không chỉ là việc cô để một người đàn ông khác lẻn vào phòng ngủ của mình, mà quan trọng hơn cả là, danh tính của Rafit có thể đã bị lộ. Và có thể chuyện anh ta đã che giấu thân phận của mình trong suốt thời gian qua cũng sẽ bị lộ.

Nhưng bất kể thế nào, sự thật không thể chối cãi là Rienne đã phản bội chồng chưa cưới của mình.

Cô không thể tin được anh lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Làm gì có chuyện anh không biết chứ, vậy anh lựa chọn bỏ qua vì lợi ích của cô hay là bởi lòng tốt?

… Không đời nào.

Không có người đàn ông nào như vậy trên thế giới này. Và ngay cả khi có một người như thế tồn tại, đó cũng sẽ không phải là Thủ lĩnh Tiwakan.

Cô có cần tự nhắc nhở bản thân về cách anh cầu hôn không? Khi anh bao vây lâu đài của cô và giết hàng trăm người của cô.

Rienne nhắm nghiền mắt và thở dài.

[Rienne] “Mình không biết nữa… Mình nên chuẩn bị sẵn sàng thôi.”

Hôm nay là đám tang.

Nó sẽ được tổ chức tại Đền thờ, nhưng Rienne cũng phải tham dự.

[Rienne] “Mình nghĩ những người khác sẽ thức dậy vào giờ này rồi chứ… nhưng xem ra không phải vậy.”

Rienne cảm thấy may mắn khi có những thứ cô có thể làm để đầu óc trở nên bận rộn. Cô cần chuẩn bị quần áo tang, găng tay đen và khăn đen để che mặt, nhưng cô đã dậy quá sớm trong khi những người khác vẫn đang ngủ.

Không muốn làm phiền ai, Rienne quyết định tự mình đi lấy nước để rửa mặt.

[Rienne] “Sau khi tang lễ kết thúc…”

Rafit Kleinfelder sẽ chính thức trở thành một kẻ đã chết và cái mê cung đầy rẫy vấn đề mà Rienne cần tìm đường ra sẽ được giải quyết một phần nào.

Chỉ mặc một chiếc váy tang bên ngoài bộ quần áo lót, Rienne mang theo một bình nước đi xuống tầng hầm.

***

Họ có một cái giếng, nhưng nó không thể được sử dụng một cách tùy tiện. Sau khi hạn hán kéo dài trong nhiều năm, Nauk đã học được cách trân trọng từng giọt nước một. Nước được sử dụng trong lâu đài được lấy từ giếng mỗi ngày một lần và được đổ đầy vào một bể ở tầng hầm. Nếu có ai đó cần thêm nước, họ phải có sự cho phép của Rienne, và Rienne sẽ đích thân xác minh việc sử dụng.

Sột soạt.

Tầng hầm thật im lặng vào lúc bình minh.

Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng đây không phải lần đầu tiên cô tự đi lấy nước, vì vậy cô dễ dàng đi về phía cái bể.

[???] “Công chúa.”

[Rienne] “…!”

Tuy nhiên, cô không biết rằng sẽ có kẻ ẩn mình trong bóng tối xông ra, Rienne ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi bình lấy nước.

[???] “Á, bắt được rồi!”

Người đó nhanh chóng bước đến và đỡ lấy bình nước đang lắc lư không yên.

[Rienne] “Cái – Hyde?”

[Hyde] “Vâng, Công chúa. Xin lỗi vì đã làm người giật mình.”

[Rienne] “Ngươi đang làm gì ở đây?”

[Hyde] “Ồ, cái đó… À, nhưng thần không thể để mình bị bắt quả tang được.”

Hyde là một trong những cận vệ mà Weroz từng dẫn dắt, nhưng đáng tiếc là anh ta không có tố chất của một hiệp sĩ hùng mạnh. Theo lời của Weroz, Hyde bị đuổi về nhà không lâu sau khi đến lâu đài vì lý do đó.

Hyde hạ giọng xuống hết mức có thể khi đảo mắt nhìn quanh tầng hầm tối om.

[Hyde] “Ngài Weroz nhờ thần gửi một lời nhắn đến người, Công chúa. Nhưng ngài ấy bảo thần phải giữ bí mật chuyện này nên thần đã đợi ở đây.”

[Rienne] “Làm sao ngươi biết ta sẽ xuống đây?”

[Hyde] “Hả? À, thần không có. Thần định hỏi về người khi người hầu gái của Công chúa xuống đây. Thần nghĩ ai đó gần gũi với người sẽ lấy nước rửa mặt buổi sáng cho người vào một thời điểm nào đó.”

Anh ta nghĩ rằng mình sẽ phải chờ đợi rất lâu mới có thể gửi đi lời nhắn của ngài Weroz. Thật là may mắn.

[Rienne] “Ngài Weroz? Ông ấy ổn chứ? Ngươi biết ông ấy đang ở đâu không?”

Trước câu hỏi của Rienne, Hyde chỉ đành biết lắc đầu.

[Hyde] “Thần không chắc.”

[Rienne] “Cái gì? Vậy thì ngươi đã gặp ông Weroz ở đâu để có được lời nhắn này?”

[Hyde] “Ngài ấy đột nhiên đến nhà máy nơi thần làm việc. Thần cũng rất ngạc nhiên khi thấy ngài ấy…”

Vì Weroz được báo cáo là đã biến mất khỏi dinh thự Kleinfelder, Rienne nghĩ rằng ông ấy có thể đã bị thương. Nhưng bây giờ cô lại được người khác kể rằng rõ ràng ông ấy đang tự mình chạy trốn.

Mọi chuyện thật khó hiểu.

[Hyde] “Nhưng ngài ấy bảo thần phải chuyển lời nhắn này đến người bằng mọi giá.”

Hyde đảo mắt nhìn quanh tầng hầm một lần nữa và ra hiệu cho Rienne tiến lại gần.

[Hyde] “Xin người ghé tai lại đây, công chúa”

Một người đã học cách cư xử đúng mực sẽ không làm vậy với Công chúa, nhưng Rienne đã nghe theo lời anh ta. Nếu đây là lời nhắn của Weroz, thì dù có thế nào cô cũng phải nghe nó.

Khi Rienne tiến lại gần hơn, Hyde nhỏ giọng thì thầm hết mức.

[Hyde] “Ngài ấy nói, ‘Đừng tin người đàn ông đó.’”

[Rienne] “Cái gì?”

[Hyde] “Ngài Weroz nói rằng lý do người đàn ông đó đến Nauk là để tìm cách trả thù.”

[Rienne] “…!”

Đôi mắt xanh vốn tràn đầy sức sống của Rienne nay mở to và gần như xám xịt trong bóng tối. Hyde không chú ý đến điều đó, anh ta tiếp tục nói.

[Hyde] “Ngài ấy còn nói người hãy cẩn thận và tìm cách hoãn đám cưới cho đến khi ngài ấy trở về. Ngài Weroz tin rằng ngài ấy có thể đào bới được bí mật của người đàn ông đó và mang tin về.”

[Rienne] “Vậy là, ông Weroz…”

[Hyde] “Đúng vậy. Ngài ấy đã ra khỏi Nauk rồi.”

Đôi mắt của cô bắt đầu run lên dữ dội.

***

_‘Cha mẹ của hắn đã bị một người nào đó của Nauk giết hại.’

_ ‘Hắn ở đây là để trả thù.’

Các câu chuyện dần liên kết với nhau và trở nên hợp lý.

[Rienne] “Làm thế nào…?”

Rienne cắn móng tay mình trong vô thức.

Làm sao Weroz biết được những điều như vậy? Nơi ông ấy đột nhiên biến mất là ở dinh thự Kleinfelder, vậy chắc hẳn bằng cách nào đó ông ấy đã có được manh mối.

Trả thù?

Lúc đầu, Rienne nói rằng cô sẽ không tin một câu chuyện vô căn cứ như vậy. Cô chỉ nghĩ đó là một trong những cái lý do ngu ngốc mà Rafit cố dùng để chứng minh sự xấu xa của người đàn ông kia. 

Nhưng… có thể không phải vậy.

Đã qua một khoảng thời gian dài, hành vi của Black vẫn là điều khó hiểu đối với Rienne, nhưng nếu đặt những hành vi đó vào bối cảnh trả thù thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn một chút.   

Không phải anh ta chỉ lấy đầu mình là đã trả thù xong rồi sao? Hay anh ta còn muốn nhìn thấy mình phải chịu một cái kết tàn nhẫn và đau đớn hơn thế?

Có phải anh ta đã cố gắng không phá cổng thành và giết cô ngay lập tức là vì anh ta muốn Nauk phải chết dần chết mòn, đau khổ đến hơi thở cuối cùng không?

[Bà Flambard] “Chuyện gì vậy Công chúa?”

Bà Flambard, người đang chải tóc cho cô và buộc nó bằng một dải ruy băng đen dành cho tang lễ, bắt gặp cô đang tự lẩm bẩm một mình.

[Bà Flambard] “Ah, ôi trời ơi, Công chúa! Người đang làm gì với móng tay của mình vậy!?”

Phát hiện ra cũng đã quá muộn, bà Flambard lập tức quở trách Rienne.

[Bà Flambard] “Không, người đừng nói gì cả. Tại sao người lại làm vậy với bản thân mình? Tại sao người lại làm hỏng bộ móng đáng yêu như này chứ? Làm ơn hãy đợi ở đây.”

Bà ấy đặt chiếc lược xuống, nhanh chóng tìm kiếm trong một chiếc hộp gần đó và lấy ra một chiếc kéo cắt móng tay.

[Rienne] “Ah…”

Rienne cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn thấy tình trạng ngón tay của mình.

[Bà Flambard] “Đưa thần tay của người.”

[Rienne] “… Ta xin lỗi.”

Rienne nhẹ nhàng đưa tay ra, bà Flambard thở dài cắt tỉa móng tay lại cho cô.

[Bà Flambard] “Không thể sửa lại như lúc đầu được rồi, Công chúa.”

[Rienne] “Không sao, bà chỉ cần làm những gì có thể là được. Móng tay cũng không phải vấn đề lớn lao gì.”

[Bà Flambard] “Móng tay có thể chỉ là móng tay nhưng… bàn tay của người là bàn tay của công chúa duy nhất của cả một nước.”

[Rienne] “…”

Nước mắt bà Flambard trực trào ra. Bản thân Rienne cũng muốn khóc ngay từ giây trước đó rồi, nhưng cô đã nhanh chóng đè nén lại cảm xúc của mình.  

Bà Flambard là một người rất nhạy cảm và dễ khóc vậy nên nếu để bà thấy Rienne rơi lệ thì không biết bao giờ nước mắt bà mới ngừng được.

[Rienne] “Có một bàn tay đẹp ở Nauk thì có ích gì chứ? Vậy nên bà đừng khóc và hãy làm hết những gì có thể - ối!”

Không để ý, Rienne di chuyển tay mình và kết quả là cô bị lưỡi kéo dao vào. Chiếc kéo cũ kỹ nhưng lưỡi dao vẫn sắc bén, dễ dàng cắt phần thịt mềm dưới móng tay cô một cách không thương tiếc. 

Bà Flambard há hốc miệng vì kinh ngạc.

[Bà Flambard] “Ôi trời ơi! Công chúa!”

Bà ấy quá sốc khi nhìn thấy máu chảy ra từ đầu ngón tay của Rienne nên bà không thể ngừng lắp bắp được. Bà Flambard ném chiếc kéo sang một bên, chụp lấy bàn tay của Rienne.

[Bà Flambard] “Thần nên làm gì đây? Ôi, tất cả là lỗi của thần…”

[Rienne] “Không, lỗi thuộc về ta. Bà không làm gì sai cả.”

[Bà Flambard] “Nhưng ngón tay của người chảy máu nhiều quá, chắc hẳn người đau lắm…”

Rienne đã rất cố gắng để không làm vú nuôi của mình khóc và giờ mọi công sức đã đổ sông đổ bể rồi. Gắng gượng nở nụ cười, Rienne tỏ ra như mình không hề đau tẹo nào.

[Rienne] “Không phải đâu. Nó không đau chút nào nên bà có thể bỏ ta ra được rồi.”

[Bà Flambard] “Người nói gì vậy? Người vẫn đang chảy quá trời máu luôn này.”

[Rienne] “Tang lễ sắp sửa bắt đầu rồi. Ta không thể đến muộn.”

[Bà Flambard] “Nhưng nó…”

Bà ấy không muốn buông tay. Bà ngồi đó, giữ lấy bàn tay Rienne một lúc lâu.

[Bà Flambard] “Chúng ta ít nhất cũng nên cầm máu đã. Thần sẽ đi lấy thuốc vậy nên Công chúa hãy giữ chặt vết thương một lát.”

Bà ngập ngừng đứng dậy và rời đi.

[Rienne] “… Vết cắt khá là sâu.”

Vết thương khá lớn. Nhìn máu cứ tuôn ra mà không có dấu hiệu dừng lại khiến cô hơi kinh hãi. 

_ ‘Hắn sẽ trả thù Nauk.’

Những dòng suy nghĩ miên man cộng với việc bị mất máu khiến cô cảm thấy chóng mặt.

[Rienne] “… Đau…”

Rienne siết chặt tay mình. Tận mắt chứng kiến vết thương khiến cô rất đau đớn, nó giống như khi phải đối mặt với lý do thực sự mà Black cầu hôn khiến tâm trí cô đảo điên thế nào.

[Rienne] “Nó… đau quá…”

Và giờ đây khi vú nuôi không còn ở đây nữa, Rienne cuối cùng đã bật khóc.

Cô cố gắng nói với bản thân rằng những lời của Weroz không hề có bằng chứng – rằng tất cả chỉ là những lời nói không có cơ sở và vô căn cứ.

Nhưng kể cả vậy, nỗi đau vẫn không biến mất. Sự bối rối cũng không hề mất đi, giống như cơn đau từ dưới móng tay vậy.

[Rienne] “Nếu như…”

Nếu như anh ấy thực sự muốn trả thù?

Vậy thì cô phải làm gì? Cô không biết nữa nhưng có một điều cô vô cùng chắc chắn.

Mình không thể mất cảnh giác.

Dù anh ấy có hành động tử tế hay dịu dàng như thế nào với cô, cô cũng không cho phép bản thân mình mù quáng.

*Chú thích: 

(1) Trong phần đầu của truyện, Black đã vô cùng mơ hồ về những gì bản thân anh muốn. Black đã nghĩ rằng Rienne là một phần trong những thứ vốn là của anh nên anh sẽ có được cô khi chiếm được Nauk. Đây là dấu mốc cho lần đầu tiên anh tỏ ra rõ ràng đến như vậy.       

Bình luận (0)Facebook