Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Một triều đại đẫm máu (2)

Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 13:21:15

Chương 2: Một triều đại đẫm máu (2)

Gò má người đàn ông nhuốm đỏ. Đó là màu đỏ của máu từ vết thương chưa khép miệng.

[-] “Ta phải giải quyết chút việc khẩn cấp nên đến muộn. Mời ngồi.”

Người đàn ông đưa tay về phía chiếc ghế trống.

…Bình tĩnh nào. Hít thở.

Có vẻ như đã có một cuộc chiến nổ ra. Dù vậy, thủ lĩnh của Tiwakan vẫn đến được điểm hẹn. Rõ ràng là trận chiến khốc liệt trước đó chẳng đáng để hắn quan tâm chút nào.

[Rienne] “Ta xin gửi lời chào tới thủ lĩnh vĩ đại của Tiwakan. Không biết chuyện gì đã làm cuộc hẹn bị trì hoãn và khiến đối tượng kết hôn của ngài phải chờ đợi?

[-] “… Đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra”

… Đúng như cô nghĩ. Quân tiếp viện đã đến.

Rienne cắn môi để ngăn bản thân nở nụ cười một cách vô thức.

[Rienne] “Nếu đó là việc khẩn cấp thì ta nghĩ ngài không nên dành thời gian ở đây với ta, thưa ngài. Chúng ta có thể lùi cuộc hẹn sang một ngày khác. Ta có thể tiếp tục bàn bạc sau khi ngài đã giải quyết xong công việc của mình.”

Mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu quân tiếp viện đến.

Nauk đã được ban cho cơ hội để chiến đấu, không phải nhượng bộ hay đầu hàng. Như biết được suy nghĩ của cô, đôi mắt của Weroz bừng lên tia hi vọng.

Người đàn ông đó, cũng chính là người đã bước đến với khuôn mặt đẫm máu và với ý định cầu hôn cô, chỉ thản nhiên lau đi vệt máu trên má mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình huống đang diễn ra trước mắt

[-] “Không cần.”

Sau khi lau đi vết máu trên má, bàn tay anh ta dính máu.

… Mùi máu.

Cô nheo mắt lại một cách vô thức và lùi lại. Đó có thể là máu của người dân xứ Nauk.

Người đàn ông tiến lại gần Rienne. Cái nhìn của anh ta xuyên qua cô.

[-] “Bây giờ ta có thể nhận được câu trả lời của nàng chưa?”

Rienne nghiến chặt răng để ngăn bản thân run rẩy.

[Rienne] “Ta…”

Đến tận lúc này, đôi mắt của anh ta vẫn giống như mắt của một con quái vật. Chỉ nhìn vào chúng thôi cũng khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Người đàn ông nhìn Rienne như thể anh ta đang chiếm giữ lấy cô, sau đó nhìn ra phía sau và nói với ai đó bên ngoài.

[-] “Mang nó vào”

[Lính đánh thuê] “Vâng, thưa ngài”

Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng trả lời, như thể những tên lính đánh thuê của Tiwakan luôn chực chờ để nhận mệnh lệnh.

Xoạt.

Tấm rèm được mở ra. Một tu sĩ bước vào.

Trên tay anh ta là một thanh kiếm.

Đó là một thanh kiếm dài được đính những viên đá quý ở chuôi. Thường thì những thanh kiếm như vậy được các kị sĩ từ những gia đình quý tộc sở hữu.

[Rienne] “Đây là…”

Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt. Chứng kiến điều đó, Weroz thở dốc.

Đó là thanh kiếm được sử dụng bởi các kị sĩ của nhà Arsak. Đó cũng là thanh kiếm mà người tình của cô mang theo trước khi rời đi với lời hứa sẽ quay trở lại sau mười ngày.

… Anh ta đã chết.

Máu dính trên thanh kiếm cùng màu với vết máu trên gò má người đàn ông.

[-] “Quân của ta đã bị đột kích nhưng chẳng có gì đáng quan ngại cả. Tất cả đều đã được giải quyết.”

Giọng của anh ta trầm thấp và khô khan. Giọng nói ấy không mang chút cảm xúc nào khi truyền tới tai Rienne.

 [-] “Vậy câu trả lời của nàng?”

***

Điều này chỉ có một ý nghĩa mà thôi.

Cô không còn lựa chọn nào khác.

Sẽ chẳng có quân tiếp viện nào cả. Người tình của cô, người mà đáng lẽ ra phải đem họ đến, đã chết.

Bị giết bởi kẻ máu lạnh trước mặt cô đây.

[Rienne] “…Trước tiên…”

Rienne đối mặt với thủ lĩnh của Tiwakan qua chiếc bàn ở giữa, chậm rãi cất lời.

Giây phút đó, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt những suy nghĩ về cái chết của người tình mình sang một bên. Cô không có thời gian để thương tiếc cho anh ấy. Ưu tiên hàng đầu của cô là sống sót ra khỏi đây.

Trong chốc lát, tình huống đã thay đổi. Đây không phải vấn đề còn có thể giải quyết bằng cách chấp nhận lời cầu hôn. Ngay khi Rienne chuẩn bị đồng ý lời cầu hôn thì quân tiếp viện đến. Điều này giống như cô ấy đã tính toán trước được mọi chuyện.

Người Tiwakan có thể cho rằng cô ấy cố tình đặt bẫy họ. Có thể những kẻ máu lạnh này sẽ cắt cổ cô ngay lập tức và khiến cô trả giá cho sự phản bội này.

[Rienne] “Ta… hi vọng ngài sẽ không quên cách cư xử, thưa thủ lĩnh Tiwakan.”

Giọng cô thấp thỏm. Sau khi thốt ra một câu hoàn chỉnh, cô cảm giác người đàn ông trước mặt mình đây sẽ chuẩn bị cắt cổ mình.

Đôi mắt anh ta chậm rãi di chuyển.

[-] “Cách cư xử?”

[Rienne] “Ở Nauk, để bất cứ thứ vũ khí nào trên bàn cũng sẽ bị coi là thiếu tôn trọng trong một buổi lễ cầu hôn.”

[-] “…”

Đôi mắt anh ta dừng lại trên khuôn mặt Rienne. Ngồi đối diện với ánh mắt của anh ta khiến Rienne cảm thấy bị xúc phạm và sợ hãi.

Đó là bởi anh ta có đôi mắt của loài thú dữ.

Anh ta giống như con sư tử đang quan sát con mồi yếu ớt và vô hại là cô đây.

 [-] “Đành vậy.”

Keng!

Thủ lĩnh Tiwakan ném thanh kiếm ở trên bàn xuống đất. Đó là thanh kiếm mà anh ta đã dùng để chém đầu ai đó. Vậy mà anh ta đã ném nó đi như thể thanh kiếm đó chẳng liên quan đến mình.

 [-] “Ta không có ý xúc phạm nàng. Đó không phải kiếm của ta, vì vậy nên ta không có ý định dùng nó, nhưng ta có nó chỉ là để đề phòng thôi.”

Rienne xiết chặt tay dưới bàn. Cô có thể cảm nhận móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mình.

[Rienne] “Ý ngài là gì khi nói ‘đề phòng’?”

[-] “Nàng có thể sẽ đổi ý và từ chối lời cầu hôn của ta, thưa Công chúa.”

[Rienne] “…”

Anh ta đã biết những gì?

Mắt anh ta đen láy, nhưng chúng chẳng bộc lộ chút nào suy nghĩ của anh ta. Cô hoàn toàn không thể đoán được anh ta nghĩ gì.

[-] “Chủ nhân của thanh kiếm này là lí do nàng từ chối ta phải không?”

[Rienne] “Anh ấy…”

Cô hít một vài hơi.

Vậy là anh ta biết. Anh ta biết binh sĩ của nhà Arsak dẫn đầu cuộc đột kích quân mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Rienne cũng đang chật vật tìm cách để từ chối lời cầu hôn của anh ta.

[-] “Hắn ta sẽ không trở lại đâu.”

Lời nói của anh ta chẳng khác gì một lời tuyên chiến dù đó chỉ là một câu nói bình thường.

Điều anh ta nói như tuyên bố rằng cô không còn lựa chọn nào khác nào đâu. Cô phải cho anh ta một câu trả lời.

[-] “Vậy, câu trả lời của nàng?”

[Rienne] “…”

Móng tay cô đâm sâu vào da thịt. Cơn đau kéo cô về thực tại.

Đây không phải là một liên minh bình thường.

Không phải anh ta muốn lấy cô. Anh ta đang cố cướp mọi thứ từ cô. Thủ lĩnh Tiwakan đã cướp đi người tình của cô, và giờ anh ta định chiếm lấy Nauk và xâu xé nó.

Cô phải ra khỏi đây.

Rienne vẫn còn một chiêu cuối.

Hiện tại Rienne chỉ còn có 1 lá bài cuối cùng để đánh cược.

Lá bài ấy chẳng là gì hơn ngoài một lời nói dối.

[Rienne] “Trước hết, ta có điều phải nói với ngài, thủ lĩnh Tiwakan.”

[-] “Ta đang nghe đây.”

Rienne cắn môi và hi vọng anh ta sẽ bị lừa bởi lời nói dối của mình.

“Làm ơn hãy tin lời nói dối này.”

[Rienne] “Chủ nhân của thanh kiếm đó là chỉ huy đội kị sĩ nhà Arsak, và cũng là tình yêu của ta. Ta cho rằng ngài biết điều đó khi cầu hôn ta.”

[-] “Ta biết.”

[Rienne] “Vậy chắc hẳn ngài cũng biết rằng ta đã ngủ cùng với người tình của mình.”

[-] “…”

Đôi mắt anh ta giống của loài thú dữ hơn là của con người. Chúng lập lòe trong ánh sáng.

[Rienne] “Và giờ ta đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.”

Rienne đã tiết lộ lá bài cuối cùng của cô ấy. Cô chắc chắn rằng sau khi nghe những lời ấy, anh ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút khỏi ván bài này.

[Rienne] “Kể cả khi biết được điều này, liệu ngài còn muốn cầu hôn ta?”

***

[Weroz] “Công chúa…”

Weroz đứng sau Rienne, đôi môi tái nhợt run rẩy. Ông có thể cảm nhận sự căng thẳng đang đè ép lên cơ thể mình.

Mang trong mình giọt máu của một người đàn ông khác giống như lời từ chối thẳng thừng đối với lời cầu hôn. Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ đầu hàng và rút lui trong tình huống này.

Nhưng đối thủ của Rienne là một kẻ máu lạnh.

Weroz không thể bỏ qua khả năng kẻ máu lạnh này sẽ nổi điên bởi sự xúc phạm này. Nếu điều đó xảy ra, Weroz sẵn sàng chắn cho Rienne nếu cần thiết.

Nhưng người đàn ông giống như thú dữ ấy không lật bàn hay đâm ai như ông nghĩ.

[-] “… Ta hiểu.”

Nghe được tin tức không mong muốn, người đàn ông nghiêng đầu và tặc lưỡi.

[Rienne] “Điều ngài mong muốn từ lời cầu hôn này là xứ Nauk. Nhưng như ngài đã biết, ngai vàng của Nauk sẽ thuộc về người mang dòng máu của nhà Arsak. Dù ngài lấy ta thì đứa trẻ mà ta sinh ra mới là ngưởi trở thành vị vua tiếp theo. Huyết mạch của người Tiwakan sẽ không chảy trong cơ thể của đứa trẻ.”

Rienne nói không ngừng nghỉ.

Đó là điều duy nhất cô có thể suy đoán về động cơ của Tiwakan. Lí do mà những tên lính đánh thuê của Tiwakan, những người đã càn quét chiến trường một cách dễ dàng, đột nhiên tới một lâu đài nhỏ ở phía Nam và yêu cầu một cuộc hôn nhân.

Có thể anh ta muốn trở thành vua và sống ổn định ở nơi này.

Khi không còn chiến tranh, lính đánh thuê không có nhiều lựa chọn. Họ sẽ trở về quê hương với chiến lợi phẩm hoặc đi cướp bóc khắp nơi.

Hoặc họ sẽ đi thâu tóm một vương quốc nhỏ. Là một kẻ với ham muốn chinh phục mãnh liệt, anh ta sẽ tự chiếm lấy ngai vàng hoặc kết hôn với một người thuộc dòng dõi hoàng tộc để nắm quyền lực.

Nhưng có một vấn đề.

Để hoàn toàn trở thành một phần của hoàng tộc, anh ta cần phải duy trì dòng máu của mình. Giống như Rienne đã nói, chỉ cần một đứa trẻ không mang trong mình dòng máu của anh ta trở thành vua thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Anh ta sẽ chỉ sống và chết đi với thân phận duy nhất là chồng của một nàng công chúa.

Thủ lĩnh của Tiwakan cau mày.

Cử chỉ ấy là biểu hiện của sự không hài lòng duy nhất trên khuôn mặt vô cảm của vị thủ lĩnh.

[-] “… Nhiều thông tin hơn ta tưởng.”

Anh ta khẽ nói với bản thân.

Rienne chỉ có thể nín thở hồi hộp trong khi vị thủ lĩnh dành thời gian suy nghĩ về lời cô nói.

Đột nhiên, ánh mắt sắc lạnh của kẻ săn mồi đặt lên người cô.

[-] “Nếu ta cho phép đứa trẻ đó được sinh ra, nàng sẽ lấy ta chứ?”

 [Rienne] “… Gì cơ?”

Vì đang mong chờ một lời từ chối, Rienne không khỏi chớp mắt bối rối.

Weroz cũng không khác cô là mấy. Chỉ vài phút trước thôi, ông còn bận nghĩ cách để đối phó với đứa con của Thần Chiến tranh, thủ lĩnh của Tiwakan. Liệu mọi công sức của họ có đổ bể? Nhưng ngay lúc này đây, ông đang há hốc mồm kinh ngạc.

[-] “Vậy nàng có thể sinh đứa trẻ.”

[Rienne] “…”

[-] “Đổi lại, ta sẽ lấy nàng, Công chúa.”

Lời cầu hôn đã được chấp nhận. Theo một cách mà cô hoàn toàn không thể hiểu được.

***

[-] “Ta sẽ tiễn nàng.”

Giờ đây thủ lĩnh của Tiwakan và Công chúa đã đính hôn với nhau nên Weroz không thể bảo anh ta lùi lại hay ngăn anh ta động vào Công chúa.

Rienne nghiến răng và lùi lại đằng sau.

[Rienne] “Chúng ta vẫn chưa thân quen đến mức đó, nên ta xin được từ chối.”

Rienne đứng cạnh Weroz.

Tiếng người đàn ông bước đến chỗ con ngựa đang nghỉ ngơi của cô khiến cô nổi da gà.

[-] “Nàng sẽ phải làm quen với việc đó thôi.”

[Rienne] “Ta…”

[-] “Hãy cầm tay ta.”

Thủ lĩnh của Tiwakan đưa tay cho cô.

Nhìn vào bàn tay trước mặt mình, cô cảm thấy họ giống như hai thái cực đối lập.

Đó là bàn tay không ngần ngại giết chết kẻ thù của mình như thú dữ xâu xé con mồi. Bàn tay ấy là của người đàn ông dính máu trên khuôn mặt, nhưng nó lại chẳng thể hiện bản tính khát máu của anh ta.

Trên bàn tay anh ta là những vết tích của việc thường xuyên sử dụng kiếm. Nhưng những ngón tay đang đưa ra trước mặt cô lại tinh xảo giống như của quý tộc.

Nếu như tay anh ta dính máu thì cô có thể dùng nó làm lí do để từ chối. Nhưng bàn tay đang vươn ra lại hoàn toàn sạch sẽ.

[Rienne] “… Được rồi.”

Sau khi lấy hết dũng khí, Rienne đặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay người đàn ông.

Nhưng vị thủ lĩnh của Tiwakan không chỉ nắm tay cô. Anh ta vòng cánh tay còn lại qua eo cô.

[Rienne] “… A.”

Rienne thốt lên theo bản năng khi anh ta nhấc bổng cô lên bằng một tay và đặt cô lên lưng ngựa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Rienne cảm thấy đầu óc mình vẫn còn đang ở trên mây.

Trước khi Rienne kịp nắm lấy dây cương, anh ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay cô.

[Rienne] “A...”

[-] “Nàng bị thương.”

Cơn đau kéo Rienne trở lại thực tại.

Đó là lúc cô bấu vào lòng bàn tay mình và vô tình làm rách da. Chắc chắn rằng cô đã tự làm bản thân bị thương.

Không hề do dự, Rienne cố giấu bàn tay của mình đi, nhưng người đàn ông vẫn nắm chặt tay cô.

[-] “Cảm ơn vì đã kiên nhẫn.”

[Rienne] “Hả…?”

[-] “Ta sẽ khiến nàng phải chịu đựng nhiều hơn trong tương lai. Một ngày nào đó nàng sẽ quen với việc đó.”

Sau khi nói như vậy một cách dịu dàng, người đàn ông đặt môi mình lên bàn tay bị thương của Rienne.

[Rienne] “…”

Chuyện ấy xảy ra bất ngờ đến nỗi Rienne chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi môi hơi hé mở khi ánh chiều tà phảng phất trên người anh ta.

Đôi mắt nhạt màu của anh ta lấp lánh trong ánh nắng.

***

[Phermos] “Ngài nghĩ gì vậy?”

Ngay khi Công chúa của Nauk hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Phermos nhanh chóng lên tiếng như thể anh ta đã luôn chờ đợi cơ hội để bộc lộ sự bất mãn.

[Phermos] “Không thể tin được… một đứa trẻ! Không phải ngài muốn chiếm Nauk cho bản thân sao? Ngài khao khát nó nên ngài đã chiến đấu và đổ máu vì nó và đề nghị một lời cầu hôn. Phải không?”

Với tư cách một trợ lý đắc lực, Phermos là một người đàn ông cực kì thông minh.

Bằng chứng là cặp kính nằm trên mũi anh ta. Anh ta đọc sách nhiều hơn cần thiết, và có vốn kiến thức dồi dào. Anh ta có những ý tưởng điên rồ và những suy nghĩ mà không ai dám tơ tưởng đến.

Vì vậy, khi thủ lĩnh Tiwakan đột nhiên quyết định đến lâu đài ở phía Nam để cầu hôn công chúa của một vương quốc sụp đổ, Phermos cho rằng ngài ấy muốn trở thành vua.

Ngài ta đã rong ruổi trên chiến trường quá lâu rồi. Có lẽ đã đến lúc ngài ấy muốn nghỉ ngơi.

Với suy nghĩ đó, Phermos đã đi theo ngài ấy mà không cần suy nghĩ.

Suy cho cùng, đối với những tên lính đánh thuê của Tiwakan, bao vây và cô lập một lâu đài chẳng phải việc gì khó.

Sớm hay muộn thì đối thủ của họ cũng sẽ phải đầu hàng. Những lính đánh thuê thường tập các lễ nghi trên bàn ăn và pha trò cười: "Nếu chủ nhân của chúng ta trở thành Vua, liệu chúng ta trở thành quý tộc không?"

Nhưng một đứa con ngoài giá thú?

Ngài ấy chấp nhận một đứa trẻ không mang giọt máu của mình ư? Một đứa trẻ sẽ chắc chắn mang lại tai họa trong tương lai?

Có sự sáng suốt nào trong quyết định này sao?

[-] “Ngươi không sai. Thứ ta muốn đúng là Nauk.”

[Phermos] “Vậy thì vẫn chưa quá muộn. Đừng từ bỏ quyền lực. Dù ngài muốn gì, họ cũng không thể từ chối. Ngay cả họ cũng biết hậu quả khi nói không với ngài.”

Khi người đàn ông dõi theo hướng mà Công chúa Nauk biến mất, Phermos không khỏi cảm thấy ánh mắt của anh ta có gì đó khác với bình thường.

Những điều mà Phermos muốn hỏi chợt trôi đi như dòng sông Ebet của Nauk. Một dòng sông hoàn toàn cạn khô.

[-] “Điều mà ta khao khát bao gồm cả cô ấy.

Bình luận (0)Facebook