Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện:

Độ dài 606 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 18:02:53

[Nè Shinohara. Ông có giỏi thể loại kinh dị không ?]

Giữa tháng tám. Vào buổi tối của một ngày nọ khi kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa thời gian.

Người vừa hỏi tôi qua thiết bị ấy chính là cô nàng Saionji Sarasa.

Việc chúng tôi hay bắt liên lạc với nhau như thế này cũng chẳng phải chuyện gì hiếm cho lắm. Do cả hai đều mang trong mình lời nói dối cấp độ hủy diệt nên đối tượng có thể bắt chuyện hầu như là không có, bởi vậy những cuộc trao đổi thẳng thắn hay tâm sự luôn rất quý giá. Đó chính là ý nghĩa của lần gọi này.

Sau khi suy nghĩ một chút, tôi đáp.

“Kinh dị à… Mà, đại khái thì tôi không sợ lắm. Tuy cũng có lúc giật mình trước mấy cảnh tập trung cao độ nhưng nhìn chung tôi có thể xem bình thường. Nó có vấn đề gì sao ?”

[Không, thực ra sau khi xem chương trình kinh dị trên tivi thì tôi thấy mình không giỏi lắm. Tôi biết mình sợ nhưng không hiểu sao bản thân vẫn cứ muốn xem. Mà, cái chương trình vừa nãy cũng chỉ ở mức hù trẻ con thôi]

“Hê ? Nhưng tôi lại thấy giọng bà đang run kìa”

[IM ĐI, ĐỒ NGỐC. Tất cả chỉ là do ông tưởng tượng thôi. Không phải tại sợ nên tôi mới gọi cho ông đâu]

Saionji phản biện lại bằng giọng điệu nhõng nhẽo. Từ những gì cô ấy nói tôi có thể thấy rằng cổ thực sự khá kém thể loại kinh dị. Theo đó, tôi đành thay đổi chủ đề một chút.

“Kinh dị cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau nhỉ. Ví dụ như khiến người xem giật mình bằng hình ảnh này, âm thanh đáng sợ này, hay nó chỉ đơn giản là cốt truyện tăm tối”

[Đúng là thế nhỉ. Những thứ rùng mình thì cũng ổn thôi nhưng tôi mong họ ngừng ngay mấy cái thể loại khiến người khác phải giật mình bằng hình ảnh. Bởi ta đâu thể giữ vững tâm lý trước chúng được chứ. Cứ tự nhiên “ÒA !” một cái như thế…]

“Mà, đúng như bà nói….Nhưng bà có ổn không đấy ? Nữ hoàng lại đi sợ chương trình hù trẻ em sao. Bà định tính thế nào khi phải đi xem phim kinh dị với lớp ?”

[Ư…….]

Saionji để lộ ra giọng rên rỉ bất lực ở đầu bên kia thiết bị. Mà, mấy cái cơ hội kiểu đấy chắc chẳng bao giờ có đâu, họa chăng nếu xảy ra thật đi nữa thì Saionji kiểu gì cũng lên kế hoạch cẩn thận.

Khi tôi vừa nghĩ vậy xong, cô ấy liền trả lời một câu ngoài ý muốn.

[N, nếu ông đã nói thế thì… ông hãy giúp tôi đi, Shinohara]

“.........Giúp ?”

[Phải. Lời nói dối của tôi bị lộ thì ông cũng gặp khó đúng không ? Vậy ông hãy giúp tôi đi. Ông hãy giúp tôi luyện tập sao cho khi xem phim kinh dị tôi sẽ không hét lên thất thanh nữa…Sao ?]

“À, mà... chỉ cỡ đấy thì chẳng vấn đề gì cả”

[Th, thật á ? Được rồi, chốt rồi nhé. Tôi sẽ sắp xếp thời gian !]

“.....?”

Tôi khẽ nghiêng đầu trước giọng nói đột nhiên vang to của Saionji. Với tôi thể loại kinh dị chẳng phải vấn đề gì to tát. Cơ mà đi xem phim cùng Saionji ư ? Chỉ hai người á ? 

(Vậy khác gì hẹn hò đâu ?)

Sau rốt, Saionji còn nói thêm gì đó nhưng do mải suy nghĩ linh tinh nên tôi chẳng nhớ gì cả.

*

*

u659-a9a0067f-3ba2-4234-bc26-1beb7c968904.jpg

u659-50aca5b4-58f0-427c-87f2-7e86adca1c85.jpg

u659-5ea5f807-63e4-4874-ac1c-7d02bf6de44b.jpg

u659-ce24a173-abf7-412d-b49c-45fae0127642.jpg

Bình luận (0)Facebook