Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thức tỉnh từ sự tận cùng của tuyệt vọng (Part1)

Độ dài 4,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 11:15:55

#

Trên đảo Luna có rất nhiều cơ sở lưu trú.

Mà, một điều hiển nhiên thôi. Bởi lẽ đảo Luna là khu tham quan cực kỳ nổi tiếng trên thế giới và luôn tràn trề khách du lịch. Thế nên chẳng lý gì mà họ không chuẩn bị nhiều nơi kiểu vậy.

Tuy nhiên, theo Kagaya-san điều tra thì dường như “cậu ta” không ở trong khách sạn hay nhà trọ. Hơn hết, cậu ta còn là người lấy được “Quyền lưu trú vĩnh viễn” chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đảo Luna. Vì vậy mấy thứ như quyền lợi ký hợp đồng thuê nhà đối với cậu ta là hết sức bình thường. Song, chỉ cần điều tra mấy nơi kiểu đó là phát hiện ra ngay nơi cậu ta sinh sống là khu vực rank B.

Chúng tôi dừng lại trước hiên nhà.

“Phù…”

Tôi khẽ thở dài một tiếng… Hiện đang là buổi sáng ngày thứ ba <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Tôi và Himeji đã ghé thăm một nơi để mời mọc [Stranger] về Eimei. 

Cơ mà, “Bài kiểm tra” của Hagoromo Shion và vụ [Violet] gia nhập hội liên mình chính là sự cố khiến chúng tôi phải ra cơ sự này. Cặp đôi cực mạnh Minami Shizuku và Kururugi Senri đã bắt tay nhau và hình thành nên mối quan hệ tương hỗ trong <Cuộc chiến du học dã ngoại>, chưa kể [Stranger] cực khủng cũng tham gia cùng họ nữa. Kết quả là liên minh học khu nhanh chóng nhảy vọt lên top ở giai đoạn ngày thứ hai với cách biệt rất áp đảo. Chỉ tính riêng [Violet] thôi số chip sở hữu của cô ấy đã vượt quá  8,000,000 đồng.

Mặt khác, số chip sở hữu của tôi với Saionji mới chỉ vỏn vẹn 500,000 bọ. Nếu cứ thế này không chỉ <Cuộc chiến du học dã ngoại>, chúng tôi cũng thất bại cả trong bài kiểm tra của Hagoromo nữa và cuối cùng là kết thúc.

(Để lật ngược tình thế thì chỉ còn mỗi [Phantom] thôi)

Vừa điều chỉnh tình huống trong đầu tôi vừa lẩm bẩm trong thâm tâm.

[Phantom] - [Stranger] mạnh nhất đảo Luna. Theo như Mitsuru nói thì [Phantom] đã bặt vô âm tín từ tận ngày hôm qua nhưng, giờ chỉ có cậu ta là cạnh tranh nổi với Violet thôi. Hiện tại cậu ta đang được đăng ký thuộc người hợp tác bên Shinra, cơ mà thiết lập của [Stranger] là có thể thay đổi từ phía học khu hoặc từ chính [Stranger]. Hay đúng hơn, việc rút là hoàn toàn khả thi.

“Tất nhiên chỉ khi cậu ta chịu lắng nghe bên phía mình nhỉ”

“Vâng… [Phantom]-sama hiện đang ẩn chứa rất nhiều nỗi sợ hãi trước Shion-sama. Nếu không giải quyết được nỗi ám ảnh ấy thì ta sẽ không thể nhận sự hợp tác từ cậu ta.”

“À. Nếu không nghe đầu đuôi câu chuyện thì ta chẳng thể bắt đầu cái gì cả…Cơ mà Himeji, nhờ cô nhé”

“Em rõ rồi, chủ nhân”

Chiếc bảng điều khiển ở bên cạnh cánh cửa… Himeji đã chạm thiết bị của mình vào cái máy mở khóa điện tử, cái mà chỉ mở khi ta quẹt thiết bị của chủ nhà vào ấy rồi cô ấy bắt đầu thao tác. Ngay sau đó, tiếng khoá cửa bị vô hiệu hoá liền vang lên “Lạch cạch”... Tất nhiên, đây chẳng khác nào hành động phạm pháp nhưng vì đang trong tình huống khẩn cấp nên tôi chẳng còn cách nào khác cả.

Tóm lại, tôi và Himeji đã xâm nhập thành công ngôi nhà [Phantom] sinh sống. Nội thất bên trong trông chẳng khác nào của khách sạn, tuy không trang trí gì nhiều nhưng rất đơn giản và sạch sẽ. Tiếp tục bước đi trên hành lang rồi chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa.

Vừa khẽ thở sâu tôi vừa hé mở cửa.

“................Hả ?”

Ngay khoảnh khắc đó, người con trai nhìn về phía chúng tôi và sững sờ cất lên ấy chính là [Stranger] mạnh nhất đảo Luna - [Phantom]. Thanh niên ngồi trong tư thế co cụm trên giường và cúi xuống vẻ thẫn thờ. Bộ mặt trần không đeo mặt nạ của cậu ta lần đầu tiên tôi thấy, mái tóc đen dài sau gáy thì nhuộm sợi màu xanh dương. Tuy trông hơi nhợt nhạt nhưng phải nói rằng cậu ta khá thanh tú.

Đối với những kẻ thâm nhập như chúng tôi, cậu ta liền để lộ ra sự bối rối.

“E-to… sao mấy người lại tự tiện vào đây vậy. Đây là nhà của tôi đấy…”

“Tôi biết, [Phantom]-sama. Đúng như những gì tôi lo lắng, tuy có hơi miễn cưỡng khi phải bước vào phòng con trai nhưng… nhờ có chủ nhân ở bên cạnh nên tôi đã không bị ngất. Cậu hãy cảm ơn chủ nhân đi”

“Ế… tôi là bên phía có lỗi á ? Dù mấy người là kẻ xâm nhập ư ? Ngay cả sự riêng tư của tôi cũng đang bị đe doạ sao ? Cơ mà, mấy người mở khóa điện tử bằng cách nào vậy…?”

“Cửa vẫn mở mà ? Hồn cậu để trên mây hay sao mà quên khoá cửa à ?”

“Làm gì có… Mà, thực ra tôi cũng chẳng rõ lắm”

Trước câu nói dối cùng vẻ mặt dửng dưng của Himeji, [Phantom] đã khẽ lắc đầu. Trông cậu ta như không có hứng thú truy cứu chứ không phải tin hoàn toàn vào lời nói của chúng tôi. So với sự vụ game ngày hôm qua, cậu ta vẫn khá tiều tuỵ.

“Thế, mấy người có chuyện gì với tôi ?”

Không định làm to chuyện xâm nhập bất hợp pháp, cậu ta quay đi rồi tiếp tục cất lên.

“Nếu bảo tôi tham gia game thì mấy người về đi. Tôi không muốn quay trở lại casino cho đến khi Saionji Sarasa rời đảo”

“Phải rồi nhỉ”

Vừa nói vừa thở dài, sau đó tôi từ từ  thu hẹp khoảng cách với [Phantom]. Bước vào căn phòng cùng Himeji rồi tôi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường.

“Đại khái tôi biết sự tình. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều điều khá mơ hồ. Thế nên tôi mới đến trực tiếp để hỏi”

“Hê… Cậu nhiệt huyết về chuyện của tôi vậy cơ à”

[Phantom] lẩm bẩm bằng giọng thán phục. Sau đó, cậu ta liền lắc đầu.

“Tiếc là nó chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Tôi chỉ đơn giản là sợ Saionji Sarasa thôi chứ không có sự tình hay gì cả. Trong 3 năm ở đây, tôi cứ tưởng rằng bản thân mình đã khá hơn nhưng rốt cục nó không hề dễ dàng như vậy. Tóm lại là tôi đang khá chán nản”

“.... Thế nên tôi mới bảo cậu đang hiểu nhầm”

Người vừa chen ngang lời nói ấy là Himeji. Vừa núp sau tôi, cô ấy vừa tiếp tục nói trong sự cảnh giác.

“[Phantom]-sama. Ở thời gian jackpot ngày hôm qua, cậu đã tái mét mặt mũi khi trông thấy cô gái tóc dài đến muộn là [Violet]-sama rồi thốt lên câu [Cô ta chính là Saionji Sarasa] và chạy mất nhỉ. Nhưng mà, ngay từ đầu cậu đã hiểu nhầm rồi. Bởi cô ấy là…”

“....Tôi biết”

Cắt ngang lời Himeji, [Phantom] lắc đầu rồi rũ trán xuống đầu gối. Thở một hơi dài, cậu ta tiếp tục nói.

“Cô ta không phải Saionji Sarasa, người được gọi bằng cái tên ấy là cô gái  6 sao ở Ouka…Đúng không ? Tôi cũng nghe từ Fuwa rồi. Trưởng nữ nhà Saionji đích thị là cô ấy”

“Đúng vậy. Chẳng nhẽ, cậu không tin điều này ?”

“Làm gì có. Vì là chuyện khá lâu rồi nên tôi không có bằng chứng xác thực nào cả. Có lẽ, tôi đang hiểu lầm điều gì đó. 3 năm trước, tôi đã bị chấn thương tâm lý bởi Saionji Sarasa sau một sự vụ. Tuy nhiên, khả năng cao cô gái tự xưng Saionji Sarasa hồi ấy là [Violet] chứ không phải người thật. Sau hôm đó, cô ta đã không xuất hiện thêm lần nào nữa… Mà, nếu thế thì phải chăng tôi đang ôm ấp nỗi ám ảnh trong 3 năm bởi người nào đấy mình không quen biết.”

Hà… [Phantom] khẽ lắc đầu rồi thở dài như tự chế giễu bản thân.

Vẫn giữ nguyên hướng cơ thể về phía cậu ta, tôi quay sang nhìn Himeji ở bên cạnh….Một hình ảnh trông như đang bảo vệ con gái khỏi đối phương. Tuy đây là vấn đề rất lớn đối với chúng tôi, nhưng dường như cậu ta chẳng quan trọng lắm ai mới thực sự là đối tượng gây trầm cảm cho mình.

Mà, chuyện đó giờ có ra sao cũng được.

Vấn đề bây giờ là làm cách nào khiến cho [Phantom] đổi ý để đối phó với liên minh Tsuyuri & St.Rosalia và [Violet] đang phô diễn sức mạnh áp đảo. Nếu không chúng tôi chắc chắn sẽ toang… Chính vì vậy.

“Này, [Phantom]. À không, hay tôi nên gọi cậu là Rindou Kai nhỉ”

“....Đợi đã. Tại sao cậu lại biết tên tôi”

“Chắc cậu cũng biết về quyền hạn truy cập thông tin của 7 sao là ở mức cao nhất đúng không. Dù sao thì tôi đoán trúng rồi nhỉ ? Đỡ phải tốn công dùng tiểu xảo.”

“Uwa, đúng kiểu mấy gã nguy hiểm… Đã thế lại còn lôi tôi vào vụ này”

Đặt một tay lên mặt rồi [Phantom] tỏ ra chán nản, hay còn gọi Rindou Kai.

Không bận tâm đến phản ứng của cậu ta, tôi tiếp tục dựa lưng vào tường rồi đi vào chủ đề chính.

“Này Rindou. Cậu có thể cho tôi biết vì lý do gì cậu lại bị chấn thương tâm lý bởi [Violet] không ? Nếu chưa hiểu thì tôi cũng không thể bắt đầu cái gì cả”

“Phải rồi. Cơ mà tôi cũng chẳng muốn tiếp tục chuyện này đâu. Dù hơi tiêu cực nhưng không hẳn là tôi cố tình để lộ điểm yếu của mình.”

“Ra vậy… Thế, Rindou-sama, tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu đã gặp học sinh năm hai học viện Amanezaka năm nay chưa ?”

“Amanezaka… ? Tôi có gặp qua. Tuy đã cố tránh nhưng tôi vẫn tình cờ đụng độ với tên kính râm tóc xanh lòe loẹt. Ngoài ra còn cả nhiều người khác nữa. Nhưng vì tôi từ chối trợ giúp và bỏ trốn nên họ hẳn phải giận lắm đúng không ? Nếu được, tôi không muốn gặp lại họ lần nào nữa…”

“Câu trả lời rất thỏa đáng. Vậy Rindou-sama, nếu như cậu từ chối yêu cầu của chủ nhân thì tôi sẽ chạm vào thiết bị này ngay lập tức. Và thật tình cờ khi thứ đang hiển thị trên thiết bị của tôi lại chính là ID thiết bị của Yagura-sama…Người chơi kính râm tóc xanh lòe loẹt mà cậu vừa nhắc đến. Một tình huống kiểu chỉ cần ấn một phát thôi là ta sẽ bắt liên lạc với cậu ta ngay.”

“Ế. Không lẽ tôi đang bị đe dọa sao ?”

“Không, thật ngớ ngẩn khi cho rằng việc này là đe dọa. Tôi chỉ đơn giản là di chuyển ngón tay một chút thôi mà”

u659-3c257c05-2d7d-494f-b196-fc71f98a7f84.jpg

Himeji thờ ơ tuyên bố. Giọng điệu cô ấy trông không có tí gì là đùa cợt cả.

“Bị moi móc quá khứ ở đây, hay là để cho nhóm Amanezaka biết chỗ ở… à”

Tại sao lại có hai sự lựa chọn chứ, Rindou khẽ nhún vai nói. Tuy nhiên, dường như cậu ta đã định chọn phương án thứ nhất ngay từ đầu rồi. Hơi cúi mặt xuống một chút, sau khi im lặng hồi lâu thì cậu ta cất lên.

“Từ hồi còn bé tôi vẫn luôn bị so sánh với trưởng nữ nhà Saionji”

Vừa nở nụ cười kiểu tự chế giễu bản thân, Rindou vừa tiếp tục kể.

Rindou là một gia tộc có tiếng và sở hữu tiềm lực không thua kém gì nhà Saionji.

Hoạ chăng nếu có điểm thua thiệt thì chắc là bề dày lịch sử. Song, nó cũng là bằng chứng cho sự nghịch lý phát triển của nhà Rindou so với nhà Saionji. Câu chuyện bắt đầu từ người trụ cột 3 thế hệ trước đã khởi nghiệp dự án liên quan đến giáo dục, và sau vài chục năm họ liền trở thành một trong những gia tộc danh tiếng nhất Nhật Bản.

“Khoảng mười năm trước nhà Rindou đã sở hữu mảnh đất trên đảo học viện. Khu 17… Tên của học viện được đặt tại đó là Amanezaka. Nó là một ngôi trường giương cao khẩu hiệu ‘Chất lượng hơn số lượng’ hiếm hoi trên đảo học viện”

Học viện Amanezaka khu 17. Tuy tôi mới chỉ chạm trán Yumeno và Yagura nhưng, ở đó vẫn còn nhiều kẻ dị biệt khác nữa. Một ngôi trường mạnh theo đúng nghĩa đen.

“Cơ mà ngay từ đầu phương châm chính của các học khu vẫn là chú trọng tài năng nhỉ. Lập trường của Amanezaka chỉ khác ở chỗ ‘cá nhân hơn tập thể’. Vì luôn hướng tới một người tầm cỡ quái vật còn hơn 100 người ưu tú nên, bất cứ ai vào học viện đều phải qua cuộc xét tuyển rất nghiêm khắc. Cỡ như năm ngoái trường đã chẳng tiếp nhận một học sinh mới nào ấy. Đó chính là ngôi trường nhà Rindou”

Rindou bĩu môi cười như thể chẳng phải việc của mình.

“Thế…Rindou Kai là trưởng nam trong nhà Rindou. Và có một người sở hữu trình độ khác tôi một trời một vực hay đúng hơn là người thừa kế nhà Saionji - Saionji Sarasa. Vì lẽ đó tôi mới hay bị đem ra so sánh. Nào là tài nữ chẳng cần đi học, nào là cô ấy giành được bao nhiêu điểm trong bài thi kiểm tra năng lực phán đoán, rồi thì nếu tham gia game đoạt sao kiểu gì cũng trở thành 7 sao… Chỉ chừng đấy thì mọi chuyện chẳng có vấn đề gì cả, song chỉ tại chúng mà tôi bị khinh miệt. Chẳng khác nào vai phản diện cả. Tôi không hề muốn vậy…”

Con người luôn chỉ có thể đánh giá một sự vật sự việc bằng cách so sánh chúng với thứ gì đó khác.

Trong trường hợp của cậu ta thì điều này hoàn toàn chính xác. Khi muốn nói chuyện con nhà người ta như Saionji Sarasa mà không có đối tượng so sánh thì chẳng tương xứng tẹo nào. Về điểm này, trưởng nam nhà Rindou như cậu ta là một sự tồn tại rất thích hợp. Một thiết lập điển hình kiểu nếu Rindou Kai là X thì Saionji Sarasa phải là Y. Cậu ta tiếp tục so sánh bản thân với cô gái mà mình chẳng quen biết ấy.

“Này Shinohara, cậu biết về <Meltette> ba năm trước chứ”

Vừa ngẩng mặt lên như để lục lại ký ức, Rindou vừa tiếp tục nói.

<Meltette>. Đó tên gọi chính thức của “trận đấu tập cấp trung học cơ sở”, một sự kiện lớn tổ chức vào mùa hè hàng năm trên đảo học viện với sự tham gia của toàn bộ học sinh cấp hai. Hay nói đơn giản là phiên bản trải nghiệm game đoạt sao. Nếu có thành tích tốt thì sẽ được thưởng số lượng lớn tiền trên đảo… Không chỉ thế, ta còn được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt và tiến cử vào học viện rank cao.

“Trong danh sách những người tham gia đó có tên Saionji Sarasa. Đúng là hồi sơ trung cô ấy chưa bao giờ xuất hiện và đấy chắc chắn là cuộc chiến chính thức đầu tiên… Vì biết điều đó, tôi đã nghĩ đây hẳn là một cơ hội. Tôi luôn hy vọng rằng những lời đồn đại cho đến nay chỉ là giả, Saionji Sarasa thực sự chẳng có gì đáng sợ hết… Chính thế tôi mới bắt đầu chuẩn bị từ mấy tháng trước. Thực sự, tôi đã khổ luyện để không thua bất cứ ai.”

Rindou kể lại tất cả quá khứ… Mà, nếu sự nỗ lực của bản thân được đền đáp chính đáng thì chẳng lý gì cậu ta phải ôm ấp nỗi sợ hãi đến mức trầm cảm cả. Hơn nữa, Himeji cũng có nói rằng, Hagoromo Shion từng lén gia đình tham gia sự kiện lớn một lần. Tại đây, cô ấy đã đứng top và đánh bại hàng vạn người tham gia khác.

“Hay đúng hơn tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.”

Rindou lẩm bẩm bằng giọng chế giễu bản thân.

“Saionji Sarasa thực sự là một kẻ địch rất mạnh… À không, chắc ngay từ đầu tôi đã không cho rằng cô ta là kẻ địch đến cuối cùng. Đây không phải sự khoa trương khoác lác hay gì đâu ? Bởi tôi vẫn luôn nghĩ bản thân mình đang chiếm ưu thế. Song, sau khi thử xác nhận hình ảnh trên island tube xong, tôi mới thấy mình chẳng khác nào thằng hề đang bị chơi đùa bởi người ở đẳng cấp một trời một vực. Đúng là cú sốc nhỉ. Kế hoạch của tôi không những chẳng thông qua mà còn bị cô ta lợi dụng nữa.”

Rindou nắm chặt lòng bàn tay và cất lên từng lời.

“Chưa kể, cô ta từng đứng trước tôi và nói rằng [cậu cũng mạnh đấy nhỉ]. Dẫu cho cô ta lúc nào cũng đội mũ trùm và che kín mặt nhưng, khi tôi thực hiện đòn tấn công cuối cùng trong vô vọng thì, cô ta liền để lộ ra nụ cười lịch thiệp rồi khen đểu. Không lâu sau đó tôi đã bị cô ta đánh bại và lâm vào cảnh đường cùng. Thực sự rất tệ đấy. Nhờ vậy mà trên SNS hay ngoài đời liên tục dấy lên rằng nào là [Từ khi Saionji Sarasa vào Ouka là  Amanezaka chẳng còn bước tiến nào nữa], rồi thì [Sự khác biệt đẳng cấp của hai người thừa kế là quá rõ rệt]. Để lật ngược tình thế, phương châm của nhà Rindou đã chuyển hẳn sang chú trọng tài năng. Ở thời điểm họ biết tôi không thể thắng Saionji Sarasa là coi như giá trị trong tôi đã chẳng còn nữa.”

Không được công nhận bởi người cha cũng như hiệu trưởng Amanezaka, cậu ta đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

Và, cậu ta đã lựa chọn bỏ trốn để tìm kiếm nơi mình thuộc về.

“Thực ra cấp sơ trung ở Amanezaka cũng có buổi du học dã ngoại tại đảo Luna. Thế, dù <Meltette> thua tan tác trước Saionji Sarasa nhưng  tôi vẫn đứng hạng hai, theo đó tôi đã kiếm được kha khá lượng tiền dùng trên đảo. Sử dụng chúng, tôi thu mua các dealer Luna có liên kết với đảo học viện và kiếm chip. Cho đến ngày cuối cùng của chuyến du học dã ngoại, tôi đã lấy được quyền lưu trú dài hạn trên đảo. Song, đấy cũng là lần đầu tiên tôi thảo luận với ông già.”

Rằng, này ông già, ông cho tôi ở lại đảo Luna đi.

______ Nếu ở lại đảo Luna, tôi có thể cống hiến cho Amanezaka cuộc chiến liên khối của cấp cao trung.

______ Không chỉ năm nay, cả năm sau và năm sau nữa. Tôi sẽ dốc toàn lực để Amanezaka không thua <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Đấy là chuyện chỉ mình tôi làm được thôi. Giá trị và tài năng của tôi.

______ Thế nên, tôi không muốn trở lại đảo học viện nữa.

______ Bởi vì, tôi rất sợ phải chiến đấu với Saionji Sarasa.

“Thảm hại nhỉ ? Nhưng mà, ông già đã cho phép tôi. Chính vì vậy tôi mới luôn ở trên đảo Luna và liên tục kiếm chip về cho Amanezaka trong thời gian <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Nhờ nó mà lần đầu tiên tôi mới được nhìn nhận giá trị dưới tư cách người hỗ trợ sử dụng trong một loại game mặc định.”

Rindou nói như thể tự làm tổn thương chính mình. Cơ mà, có một sự thật rằng <Amanezaka> đã 3 năm liên tiếp giành chiến thắng <Cuộc chiến du học dã ngoại>. Chiến thắng ấy mau chóng trở thành bàn đạp cho việc thăng lên hạng hai của trường hồi năm ngoái.

Tất nhiên, dù nói vậy nhưng Rindou vẫn không hề thay đổi lối suy nghĩ trong mình.

“Tóm lại, sự tình đại khái thế. Để chạy trốn khỏi Saionji Sarasa, tôi đã nán lại hòn đảo này. Thế nên tôi mới không định tham gia <Cuộc chiến du học dã ngoại> trong năm nay. Ấy vậy mà nhóm Amanezaka cứ gọi điện, còn cặp sinh đôi ở Shinra thì tự nhiên làm hỏng chuyện, tôi từng nghĩ sẽ đuổi họ đi bằng lời nói dối nào đó nhưng…”

“Bị Sumire nhìn thấu lời nói dối à”

“À phải rồi. Cô em gái đã vạch trần toàn bộ những gì tôi che giấu, còn người anh trai thì cứ chọc ngoáy vào các vấn đề tiểu tiết và cuối cùng là đưa ra điều kiện. Rằng chiến đấu cho họ tại <Cuộc chiến du học dã ngoại> hoặc tham gia vào <Albion>. Nếu làm vậy, kể cả những người không thuộc bất cứ học viện nào hay không có hộ tịch đi nữa, họ vẫn có thể ở lại đảo học viện.”

“Gia nhập <Albion>... Ra vậy. Ngụy trang vào tổ chức bí ẩn chưa được công nhận nhỉ.”

“À. Fuwa nói rằng [Tổ chức chúng tôi là nơi tập hợp những kẻ lạc lối nên chúng tôi rất hoan nghênh kiểu người như cậu]. Thế, quả nhiên ý chí của tôi rất mỏng manh. Tôi không định nghe cho dù họ có nói gì đi nữa, nhưng khi nhận ra thì tôi đã đồng ý giúp Shinra.”

Rindou lắc đầu vẻ mệt mỏi.

Đại khái, Rindou và anh em Fuwa đã ký kết giao kèo kiểu vậy. Rindou Kai tham gia <Cuộc chiến du học dã ngoại> dưới tư cách [Stranger] và mang về chiến thắng cho Shinra. Tuy nhiên, cậu ta đã đính kèm thêm một điều kiện là sẽ bỏ chạy khỏi những game có Saionji Sarasa.

“.......Tôi nghĩ chắc là mọi chuyện sẽ ổn nếu họ cho phép tôi bỏ chạy hay nếu mình được chiến đấu ở chỗ khác. Tôi nghĩ biết đâu mình có thể về đảo học viện nếu cống hiến hết mình”

Nhưng mà tôi đã lầm… Rindou lẩm bẩm cùng tâm trạng buông xuôi.

Đêm qua là tròn ba năm cậu ta gặp lại cô ấy, và chỉ mới nhìn thôi đôi chân đã trở nên cứng đờ, giọng nói thì run rẩy, cử chỉ hấp tấp. Cuối cùng là chẳng thể nghĩ ngợi điều gì nữa. Cậu ta đã không thể chịu nổi.

“Thế nên là… tôi chịu thôi, tôi chẳng giúp ích được gì đâu. Cho dù có làm gì đi nữa tôi cũng sẽ nhớ lại cái cảnh thất bại thảm hại trước cô ta. Khác với kẻ mạnh nhất đảo học viện hay nữ hoàng gì đó, về cơ bản tôi không thể thắng cô ta.”

Rindou phun ra mấy câu từ bỏ rồi lắc đầu chán nản.

Phần tinh thần hủ bại ấy đã ăn sâu vào bên trong cậu ta. Bầu không khí xung quanh cậu ta dù có nhìn thế nào cũng không phải loại có thể thuyết phục được.

Tuy nhiên.

(Việc Rindou không thể chiến đấu là do phần ám ảnh khi đứng trước Hagoromo… và sự thất bại thảm hại. Vậy không phải chỉ cần phủi bay chúng đi là cậu ta quẩy tiếp được à ? Không phải [Stranger] mạnh nhất sẽ hồi sinh sao ?)

Tôi nghĩ vậy… À không, giờ đâu phải lúc để tôi chần chừ do dự chứ. Đã đến nước này rồi thì tôi chỉ còn cách đánh cược thôi. Tôi chỉ còn cách cược vào khả năng lật ngược tình thế lớn nhất dẫu rủi ro cao thế nào đi nữa. Công cuộc nắm bắt chiến thắng bằng cách thỏa hiệp đã trôi qua lâu rồi.

Chính vì vậy, tôi đã cười nhếch môi và lặng lẽ cất lên.

“Này Rindou… Muốn chơi game với tôi một tẹo không ?”

Bình luận (0)Facebook