Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Part4

Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:58:53

#

Sáng hôm sau. Hiện tôi đang chờ một người ở vòng xuyến gần khu vực nhà ga học viện.

Tại khung giờ khó tả của buổi sáng sớm thứ bảy, nơi đây có nhà ga rất lớn trực tọa trong khu. Vào cuối tuần, có thể nói rất nhiều đám đông đã sử dụng địa điểm này, kẻ thì đi ra ngoài, người thi giết thời gian.

Song, không có ai để ý đến tôi cả.

“Cải trang kiểu này cũng ổn đấy chứ………."

Hay đúng hơn, tôi đã cải trang theo lời dặn của Himeji. Dù không nhiều lắm nhưng đầu tóc tôi lúc này đang để kiểu giống giống dân hoang dã và có đeo thêm cặp kính râm. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác bình thường mang theo từ bản xứ, cộng thêm việc từ lúc lên đảo học viện tôi đã mặc đồng phục suốt nên chắc chắn rằng vẻ ngoài này của tôi đã thay đổi kha khá.

“Với cá nhân mình thì, gọi là cải trang chứ thực chất chỉ đeo thêm mỗi cặp kính với khẩu trang lên mặt là xong, còn lại chẳng có gì cả.”

Có điều, ở chốn tokyo thì không sao nhưng trên đảo học viện lại khác, cái bộ dạng này còn khiến tôi trông trở nên nổi bật hơn. Cơ mà không chỉ có mình tôi.

Ví dụ như, cái gã đội mũ trùm kín đầu đang luẩn quẩn trước mặt tôi kia, khóa áo thì kéo cao đến nỗi che luôn cả mồm. Chả biết gã là ai nữa.

“Shinohara ?”

Trong khoảnh khắc khi tôi mải nghĩ về gã bí ẩn đang lại gần mình thì, đột nhiên có một giọng nói đập vào tai.

Giọng nói ấy rất quen thuộc……..Là Saionji. Hình như cô ấy cũng đang cải trang giống như tôi, mái tóc dài màu đỏ tuyệt đẹp và đôi mắt màu ruby đã hoàn toàn bị che đi bởi cái mũ trùm màu tro. Ngoài ra, do chiếc áo khoác còn dài hơn cả cái quần short nên trong giây lát tôi cứ tưởng cổ đang cởi truồng.

“May quá. Đúng là Shinohara rồi.”

Kéo mũ ra một chút, cô ấy để lộ phần khuôn mặt ra rồi khẽ cất lên.

“Tôi cứ sợ là mình sẽ nhận nhầm người chứ”

“Ưm…….? Gì chứ, địa điểm đã thống nhất rõ rồi còn gì ?”

“Thì đúng vậy, nhưng tại kiểu tóc của ông khác quá, thế nên tôi không nhận ra ông là Shinohara luôn ?”

“Nếu bà phát hiện ra được thì tôi cải trang làm gì…...Cơ mà, đấy là mấy lời của tôi mới đúng. Trông bà còn khác hơn tôi nhiều ấy chứ.”

“Ế, thật à ? Fufu……..gì cơ gì cơ, ông thấy rằng con gái mặc áo khoác trùm mũ rất dễ thương chứ gì ?”

“Không, tôi chỉ thấy bà trông như kẻ gian ấy”

“Mu ! A, mô. Ông đúng là chẳng biết khen gì cả”

Như không hài lòng trước câu trả lời của tôi, Saionji liền quay lưng lại rồi bước đi…...Sao con gái hay phi lý thế nhỉ ? Che hết cả mắt với miệng rồi thì còn thấy gì nữa đâu mà dễ với chả thương. Tôi công nhận cậu rất đẹp, nhưng đấy chỉ là khi khuôn mặt được lộ ra thôi.

Hơi trễ một chút, tôi nhanh chóng bước tiếp theo sau Saionji. Đôi chân trần trắng nõn lộ ra từ chiếc quần ngắn có sức hút mãnh liệt và liên tục đập vào mắt tôi. Để loại bỏ đi ham muốn vừa thức dậy trong mình, tôi bước lên và đi song song với cô ấy.

“............Nè”

Bất giác, Saionji đã lên tiếng.

“Này nhé, Shinohara. Hôm qua……..ông làm vậy là vì tôi à ?”

“.............Ý bà là sao ?”

“Là về trận quyết đấu với Kugasaki, ông đã thêm điều kiện vào ấy.”

“Không. Làm gì có đâu. Đúng là tôi đã khiêu khích Kugasaki, thế nhưng tất cả chỉ là để bảo vệ lời nói dối của tôi thôi. Chẳng liên quan gì đến bà cả.”

“Rồi rồi. Sao cũng được……….Haa, thiệt tình, ông đúng là đồ tự tiện.”

Saionji đáp trả với vẻ bực mình trước lời nói của tôi. Giọng điệu hờn dỗi pha lẫn với tiếng thở dài, cho rằng cô ấy đang chán nản có lẽ đúng hơn là giận.

“Ông biết rồi đúng không. Anh ta mạnh lắm đấy. Cho dù ông định giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm nhưng nếu thua thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thật tình, ông đúng là đồ ngốc. Ngốc shit. Ngày hôm qua tôi đã ngạc nhiên đến độ không thể thốt nên lời đấy.”

“Thì bà đâu cần phải trả lời đâu”

“Ờ. Chuẩn đổi, chắc tôi cần phải xem xét lại bản thân quá. …… Fufu, nhưng mà”

Trong khi cúi đầu bối rối, giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy phảng phất qua tai và tôi có thể hiểu được rằng nó đã dịu hẳn xuống. Cảm thấy kì kì, tôi thử ngửa mặt lên thì thấy Saionji tự lúc nào đó đã hướng về phía mình. Chắp tay ra sau lưng, cô ấy nở nụ cười tinh nghịch đằng sau lớp mũ trùm đầu.

“Tuy tôi có hơi ngạc nhiên thật, tuy tôi cảm thấy mình cứ như con ngốc ấy….nhưng mà, dù chỉ một chút, thực sự là chỉ một chút chút thôi nhé, tôi đã rất vui. Thế nên, c-cảm ơn ông.”

Thực lòng giãi bày cảm xúc trong mình, Saionji vừa nói vừa ấn đầu ngón tay phải lên ngực tôi. Phần cơ thể tôi được cô ấy chạm vào đã nhanh chóng trở nên nóng hơn, tim đập thình thịch. Về phía Saionji, vì không thể trông thấy khuôn mặt nên tôi cũng không rõ cô ấy đang ra sao.

“B...Bà không cần phải cảm ơn hay gì đâu. Tôi đã nói rồi còn gì, tôi không có hành động vì bà. Chỉ là, mối nguy của bà cũng chính là của tôi thôi.”

“........Này. L, liệu nó có biến thành lời tỏ tình kiểu mới không ?”

“Hả ? K, không, đấy là do cách bà tự biên tự diễn ấy chứ ?”

“G, gì ? Ý, ý ông là tôi đang mong muốn có mối quan hệ như thế với ông á ?”

“!?”

Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của Saionji đã khiến tôi ngừng thở trong thoáng chốc. Cô ấy phồng má, nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt màu ruby đang bị che mất một nửa.

“T…..tóm lại thì !”

Không thể chịu đựng bầu không khí khó xử ấy thêm nữa, tôi lớn tiếng rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Cứ như mình vừa thua cô ấy vậy…...cơ mà,về phía Saionji thì, dường như cổ cũng đang xấu hổ lắm, hai tay cứ thế vả bôm bốp vào mặt. Thế này gọi là huề nhau nhi….À không, tôi cũng chẳng biết hai đứa đang thi đấu cái gì nữa.

Quay lại vấn đề chính thôi.

Trước ngày quyết đấu với Kugasaki, trước ngày quan trọng như vậy tại sao tôi lại hẹn gặp Saionji từ sáng sớm (Lại còn cải trang nữa). Tất nhiên là để nhờ sự giúp đỡ của cô ấy trong công cuộc giành chiến thắng rồi.

Bởi lời nói dối của tôi và Saionji liên kết với nhau, hay đúng hơn hiện hai đứa chính là tòng phạm

Vì lẽ đó, tôi đã tìm đến cổ.

“Nhưng mà Shinohara…..Ông không lên kế hoạch tác chiến một mình đúng không ? Vậy kể cho tôi nghe cái team gian lận nào đang trợ giúp cho ông thế”

“Team gian lận gì, là team hỗ trợ chứ. Hay đúng hơn là company”

“Hỗ trợ, gian lận, hai thứ khác nhau hoàn toàn đấy…..Thế, vấn đề là nhóm người ấy cơ. Không phải là tôi đang coi thường đồng đội của ông, chỉ có điều lời nói dối của tôi không thể để tiết lộ một cách đơn giản như vậy được.”

Saionji nói với vẻ lưỡng lự. Mà, tôi hiểu mối lo ngại của cô ấy. Bởi người đang vạch đường chỉ lối cho tôi chính là company, nếu Saionji muốn hỗ trợ tôi, đương nhiên cô ấy cũng sẽ phải chứng minh thân phận của mình cho họ.

Tuy nhiên, tôi khẽ lắc đầu.

“Thực ra tôi cũng không rõ lắm đâu. Nhưng tôi đã được Leader team hỗ trợ dặn rồi.”

“? Sao cơ ?”

“E-to, rằng [Chủ nhân, anh có thể liên lạc với Saionji Sarasa-sama được không ? Nếu được thì, ngày mai xin hãy dẫn cô ấy đến ngôi nhà này. Em sẽ không cho những thành viên khác biết nên...], kiểu vậy”

“................V, việc ông bắt ép con nhà người ta gọi mình là chủ nhân khiến tôi shock quá nên nội dung quan trọng lúc nãy tôi hoàn toàn chưa load nổi…………”

“Tôi bắt ép quái đâu ? Là tự nguyện, là tự nguyện !”

Tự lúc nào đó tôi đã quen với kiểu gọi như thế rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

“Tóm lại thì, tôi không có đi buôn về chuyện của bà. Tôi chỉ tò mò hỏi cô ấy rằng [sao cô không gọi nhỏ là nữ hoàng] thôi. Hiện tôi đang cần thiết bị trên 6 sao để dò thông tin về Kugasaki. Ngoài ra, người có kinh nghiệm quyết đấu với Kugasaki nhất cũng chính là bà.”

“Ờ, cái đó thì tôi hiểu. Thế nhưng tại sao người ấy lại biết tôi với ông có quan hệ với nhau ? ……...Ô, ông, đừng bảo tôi là ông đã……….”

“Tôi không. Tôi chưa có nói gì hết á…. Nhưng đúng là cô ấy biết thật nhỉ, tại sao chứ. Mà tôi cũng bảo ngay từ đầu rồi còn gì, tôi không rõ chi tiết cụ thể ra sao đâu. Tóm lại, bà cứ đến là sẽ biết ngay thôi.”

“Đến, nhỉ. Rồi rồi, tôi biết rồi.”

Vừa thở dài vừa lẩm bẩm, Saionji làm điệu bộ như chẳng còn cách nào khác. Sau đó, cô ấy dùng ngón trỏ tay phải chọc vào người tôi.

“Vậy trước hết tôi sẽ đến nhà ông. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cải trang và sẽ không nói gì cả. Nếu cảm thấy có gì đó không ổn từ cô gái bí ẩn kia, tôi sẽ bỏ về ngay lập tức.”

“À, cũng được”

“Ừm. À, còn nữa…….ông tuyệt đối không được gọi tôi là Akabane đâu đấy nhé ?”

“Rồi rồi. Thưa tiểu thư Saionji Sarasa.”

Tôi nhún vai cười khổ trước lời nhắc nhở của cô ấy.

*

*

“Chào mừng anh đã về, thưa chủ nhân. Và, chào mừng cô, thưa tiểu thư”

Khi thấy chúng tôi, Himeji đã ngay lập tức chạy ra đón.

Cô nàng maid mắt xanh tóc bạch kim đi loanh quanh ở sảnh lớn. Ngắm nhìn khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong phim ấy, xong tôi cất lời “Tôi về rồi đây”.

Khi tôi liếc nhìn sang Saionji thì….E-to, chả hiểu sao nữa. Đúng là tôi có nói rằng cứ đến là biết ngay, thế nhưng lúc này tôi lại không hiểu gì hết trơn. Himeji vẫn giữ nét mặt lãnh đạm như mọi khi, còn Saionji tự nhiên trở nên run rẩy trong bộ dạng đội mũ trùm đầu…...Ế ? Mà khoan, sao cô ấy lại run vầy ?

“.......Saionji ? Này, bà sao thế, óe !?”

“Ực !”

Ngay khi cất lên, Saionji nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi. Quay lưng lại về phía Himeji, cô ấy tiến sát lại gần tôi rồi hỏi nhỏ.

“T, tại sao ? Tại sao cô ấy lại ở đây !? Này ông mau giải thích ngay, Shinohara !”

“Kh, không, sao gì, tôi có biết đâu……….”

Gần quá gần quá gần quá, thơm quá, à gần quá. Vừa trả lời tôi vừa lẩm bẩm trong đầu.

“Vừa nãy tôi giải thích rồi còn gì ? Leader company, là cô ấy”

“Cái……”

Saionji cứng họng, trợn tròn mắt mũi. Khi tôi thử ngó sang nhìn Himeji ở đằng sau thì, cô ấy vẫn cứ thản nhiên như thể đã biết trước hết mọi việc rồi vậy.

“Himeji…….Không lẽ, cô biết thân phận thực sự của cô ấy à ?”

“.........Vâng. Trước đây em đã từng phục vụ cho nhà Saionji mà. Hơn hết, em còn là người hầu của tiểu thư, Saionji Sarasa “thực sự” trong một thời gian dài, thế nên em có gặp cả Rina-sama nữa.”

“Ế ? Vậy tức là……”

“Đúng vậy. Em là một trong số ít người biết về lời nói dối của Rina-sama. Hay đúng hơn, âu cũng là lý do mà em nhờ anh liên lạc với nữ hoàng đó ? Từ tình hình em nắm được, em đã kết luận rằng hai người không có quan hệ đối địch.”

“........Ra vậy”

Ra đó là điểm mấu chốt.

Lời nói dối của Saionji, hay chuyện hoán đối với cô tiểu thư thực sự thì, tất nhiên nó là bí mật không thể tiết lộ. Thế nhưng, với những người giúp việc trong nhà Saionji thì lại khác. Nếu Himeji nằm trong số họ, chắc chắn cô ấy sẽ đoán ra được mối quan hệ giữa tôi với Saionji.

“.........Ưm”

Trong khi tôi đang mải nghĩ quẩn, Saionji liền gật đầu như để chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cô ấy dùng hai tay nhẹ nhàng cởi mũ trùm ra, mái tóc đỏ bay phấp phới trong gió, cô từ từ tiến lại gần Himeji rồi nói.

“E-to…...Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, Yuki ?”

“Phải rồi, nhỉ. Cũng phải tròn một năm rồi nhỉ.”

“1 năm…..Ừm, chặc vậy…….Cậu khỏe chứ ?”

“Về thể trạng hay tinh thần thì… cũng có đôi lúc mình mệt nhưng.”

Himeji và Saionji chào hỏi nhau bằng những ngôn từ ngượng nghịu. Với thằng chỉ biết đứng nhìn như tôi thì, thực sự tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, khi khoảng thời gian xa cách nhau gần năm trời, tôi đại khái hiểu được khi họ tỏ ra như vậy.

(Hình như cô tiểu thư thực sự ấy bị bắt cóc một năm trước nhỉ…...Khi nghe kể mình không biết có nên tin không nhưng dường như tất cả đều là sự thật)

Về cuộc nói chuyện của họ thì là thế, nhưng còn bầu không khí kỳ lạ kia thì phải làm sao, đây chắc không phải vấn đề mà một kẻ ngoài cuộc như thôi có thể can thiệp.

E-hèm, Himeji hằng giọng lại như để xua đi bầu không khí ấy.

“Cảm ơn cậu đã tới, Rina-sama. Đáng nhẽ ra mình phải tiếp đãi thật chu đáo nhưng, vì không còn nhiều thời gian nữa nên chúng ta mau vào chủ đề chính đi. Xin mời đi lối này”

“A…...Ư, ừm”

Himeji nói bằng giọng nhỏ nhẹ rồi bước vào trong, thấy vậy Saionji liền gật đầu rồi bắt đầu đi theo cô ấy.

Còn tôi thì, do mải nghĩ về mối quan hệ giữa họ nên bước theo sau hai cô gái hơi trễ một chút.

Bình luận (0)Facebook