Liar Liar
Kuou HarukiKonomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sự ra đời của 7 sao giả. (Part1)

Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:44:01

 #

Ứng dụng được cài đặt đầu và ưu tiên hơn cả trên thiết bị của tôi chính là bản đồ, do khá kém trong việc nhận biết phương hướng nên đối với tôi nó rất quan trọng. 

Nhờ có nó mà tôi đã đến được nơi mình cần đến… Thế nhưng… 

“Eto……..”

Đây chắc chắn là khu ký túc đang được hiển thị tọa độ trong thiết bị rồi, nhưng cái biệt thự nào kia. Không lẽ nó bị phá đi xây lại à, vừa lẩm bẩm tôi vừa chỉ vào bản đồ với vẻ bối rối. 

Biệt thự. Phải là biệt thự đấy. Một tòa biệt thự kiểu phương tây siêu to khổng lồ mà chỉ có thể thấy trong manga, anime. Với tông màu chủ đạo là trắng, tòa nhà ấy trông rất sang trọng và quý phái. 

“Mình sẽ sống ở đây sao…? Ếu phải chứ ?”

Vì khung cảnh quá ngỡ ngàng và vượt xa sức tưởng tượng của mình nên tôi đã phải xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần cho chắc cú. 

Với tôi thì mấy chỗ bình dân cũng đủ để sống rồi…. Trong khi nghĩ quẩn quơ, tôi chợt nhận ra. Đảo học viện là nơi mà số sao sẽ quyết định mọi thứ. Nguồn sinh hoạt của học sinh sinh viên đang sống trên đảo, tất cả đều được chứng minh qua nó. Thế nên, một thằng 7 sao như tôi mới được hưởng thụ tại đây chứ không phải mấy khu ký túc xập xệ nào đó. 

“Mà, nếu thế thì mình đành phải chấp nhận vầy”

Thiệt tình…. Vừa mở cánh của, tôi vừa làm vẻ mặt hí hửng ra trò. Băng qua khu vườn rộng rãi, tôi hướng đến khu hành lang. Đứng trước cánh cửa không có cả ổ khóa lẫn chuông, bỗng chốc tôi đã cảm thấy bối rối trong giây lát và nhớ lại những hạng mục chú ý được ghi trong sách hướng dẫn. 

Phải rồi, tại cái hòn đảo mà ta có thể chứng minh bản thân bằng thiết bị này thì, tất nhiên họ cũng sẽ không sử dụng loại khóa thông thường kiểu hình trụ mà sẽ dùng khóa điện tử. 

“Kiểu kiểu thế này chăng.”

Khi tôi thử giơ thiết bị lên, một tiếng động nhỏ phát ra và khóa đã được mở. 

Từ từ mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi là vùng không gian rất rộng và cao. Thay vì nói khu hành lang trong, cái này gọi nó là đại sảnh có lẽ sẽ đúng hơn. Trên trần nhà thì có treo chiếc đèn chùm, sàn nhà thì được trải loại thảm cảm giác rất hịn. V. V… Nhìn đâu tôi cũng thấy hàng xịn xò hết á, ngoài ra, ở ngay trước mắt tôi còn có một cô nàng maid đang đứng ở đó. 

“Ế ?”

“........A”

Đùng, Theo phản xạ, tôi đóng xầm cảnh cửa lại…….mình nhìn nhầm chăng ? Bị choáng ngợp bởi phong cảnh của tầng lớp thượng lưu, tôi cảm thấy như mình vừa trông thấy một cô gái nào đó đang mặc trang phục maid khá dễ thương. 

Cơ mà, thế quái nào lại có chuyện đấy được nhỉ. Cũng có thể chỉ là mình tưởng tượng ra thôi. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi chuẩn bị tinh thần thử bước vào một lần nữa.

“.....Yoshi”

Từ từ mở cảnh cửa. 

Bước một bước rồi tôi nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên,  chẳng có nàng maid nào ở đ….. Đệch kia rồi. 

“...........”

Vẫn tại chỗ cũ, một cô gái đang đứng sau cái bóng lớn của cột trụ bên tay phải phía đại sảnh. Hình như đang núp hay gì ấy, cô gái đeo băng màu trắng trên đầu cứ thập thò sau cái cột và tỏ vẻ cảnh giác. 

Vừa nãy còn mở khóa thành công mà, thế nên không thể nào sai được khi tôi cho rằng đây chính là nhà của mình… chẳng lẽ lại xảy ra lỗi lầm gì đấy như bug à. 

“A…… Eto, ano”

“ ! ”

u659-1396d100-23bb-473b-b0ed-fdaf668deb75.jpg

Hướng về phía cột nơi cô gái đang nấp, khi tôi thử cất tiếng gọi thì, đột nhiên cổ giật bắn mình lên một phát. Khoảng 10 giây sau khi lấy lại sự bình tĩnh, đằng ấy đã cất lời. 

“........Xin thất lễ, cho hỏi tên cậu là gì ?”

“A, à tôi là Shinohara Hiroto. Không lẽ, đây không phải là nơi tôi được chuyển đến sao ? Liệu có phải tôi nhầm không ?”

“Shinohara-sama…. Không, cậu không nhầm đâu. Hay đúng hơn phải là tại tôi đã có những cử chỉ thất lễ. Nó chỉ như kiểu chạy trốn người sẽ trở thành chủ nhân của mình ấy mà, mong cậu sẽ tha thứ cho hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi.”

Vừa đi ra trước mặt tôi, cô ấy vừa nói bằng giọng điệu bình thản với vẻ mặt tự nhiên. 

Bất giác, tôi đã không thể thốt nên lời trước vẻ đẹp mỹ miều ấy. 

Mái tóc bạch kim dài ngang vai. Đôi mắt trông như viên bảo thạch được đánh bóng rất đẹp. Nét mặt yêu kiều, sự dễ thương còn nổi trội hơn cả vẻ xinh xắn vốn có. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài bình thản nhu vô cảm ấy nên dường như đôi con ngươi kia chẳng có ấn tượng gì nhiều lắm. Chiều cao thì cỡ như nữ hoàng hay thậm chí còn thấp hơn cổ một tẹo. Tuy nhỏ nhắn nhưng không hẳn là loli, ngoài ra bộ ngực đầy đặn đã khiến cho cô ấy trở nên rất quyến rũ. 

Chưa dừng lại ở đó, vẻ ngoài ấn tượng của cô ấy còn được nêu lên qua bộ đồng phục. Phải, là trang phục maid. Nó được thiết kế với những đường nét tỉ mỉ và rất chi là dễ thương, đến độ khi nhìn vào ai cũng sẽ phải thốt lên rằng “Anh sẽ bảo vệ em”.

Cùng với biểu cảm và cử chỉ trong sáng, trông cổ cứ như một con mèo vậy. 

“.........? Có chuyện gì sao thưa chủ nhân ?”

Vừa đung đưa tóc mái, cô ấy vừa nghiêng đầu hỏi thằng tôi tự nhiên tỏ ra im bặt. Thấy vậy, tôi vội vã cắt ngang dòng suy nghĩ của mình và vào chủ đề chính. 

“Eto. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô nhưng… trước hết, lúc nãy sao cô lại trốn ? Với kiểu nói chuyện vừa rồi, có vẻ như cô đã biết chắc tôi sẽ đến mà.”

“Xin anh đừng dùng kính ngữ với em. Còn về lí do trốn thì, đó là tại thông tin truyền đạt khá mơ hồ ạ. Đúng là em đang đứng đây đợi Shinohara-sama, thế nhưng em lại không biết rằng người ấy là con trai. Phù…. bực cả mình, bị mụ cáo già ấy lừa rồi.”

“........Mụ cáo già ?”

“Xin lỗi. Em chỉ lỡ mồm nói mấy từ thô tục”

Cùng với lời tạ lỗi, cô ấy đã cúi đầu hành lễ. Do đó, cả bộ ngực bự cũng ngả xuống phía trước, bất giác tôi đã phải quay mặt đi. 

Một lúc sau, cô nàng maid ngẩng đầu lên rồi giơ tay chỉ vào căn phòng ở bên trong. 

“Để chủ nhân đứng nói chuyện bên ngoài sảnh thế này, em quả là một hầu gái thất bại nhỉ. Cho em xin lỗi, chúng ta hãy mau vào phòng khách đi.”

*

*

Hàng lang rộng rãi, đẹp đẽ từ khu đại sảnh, cầu thang được trang trí lộng lẫy dù tôi vẫn chưa leo lên, và cả căn phòng khách to bằng cỡ vài chục tấm chiếu tatami nữa, với thằng chỉ là một hoc sinh trung học bình thường như tôi thì, cái quang cảnh này nó quá xá ngầu. 

Cơ mà, thứ gây ấn tượng hơn cả lại chính là cô nàng có mái tóc bạch kim đang vừa rót trà vừa nói kia. 

“Giờ thì, em xin được giới thiệu bản thân. Em là Himeji Shirayuki. Hiện đang học tại học viện Ouka (Anh Hoa) thuộc khu ba. Mụ cáo già… À nhầm, được yêu cầu bởi hiệu trưởng Ichinose Natsume thuộc khu 4, từ hôm nay em sẽ sống ở đây và chăm sóc cho anh, thưa chủ nhân”

“........... Hấy ? ”

Nghe xong, toàn thân tôi trở nên cứng đờ đến mức không thể nhấc nổi tách trà đặt trên bàn. 

“Sống ở đây…… Ano, là sống chung ấy á ?”

“Chủ nhân, tuy em không biết anh tưởng tượng về việc sống chung như thế nào nhưng đại khái là vậy. Không phải việc ghé qua nhà,  em sẽ sống luôn ở đây và giúp anh một số công việc vặt”

“Sao cô vẫn bình tĩnh được vậy ? Như thế khác gì sống cùng nhau đâu….”

“Đúng vậy…. À, em xin lỗi nhưng anh đừng kỳ vọng quá, bởi vì chúng ta ngủ ở phòng riêng mà. Thế nên sẽ không có chuyện chăn gối đâu.”

“À không, tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó đâu”

Chỉ cỡ như được ở chung bầu không khí, được cùng sinh hoạt hằng ngày với cô nàng xinh xắn có một không hai đây thôi, đối với tôi nó đã quá là xa vời rồi.

Cô nàng maid… Himeji nghiêng đầu hỏi tôi với vẻ thắc mắc. 

“.......? Eto, không lẽ anh cảm thấy ngại về vấn đề này ? Hay anh chỉ đang ra vẻ ngượng ngùng ? Việc sống chung với em, anh khó chịu đến thế sao ?”

“Làm gì có. Hay đúng hơn, nếu cô không bận tâm thì tốt rồi. Tại tôi cứ nghĩ rằng sẽ bị cô ghét chứ, còn phía tôi thì không sao cả”

“À không. Nếu cho phép em nói thẳng thì, thực ra em chẳng thích tẹo nào.”

“Q, quả nhiên là không muốn nhỉ”

“Vâng. Nhưng thực ra chỉ là do em vẫn chưa quen với sự tồn tại của con trai thôi. Hơn nữa, kẻ mà em thực sự ghét không phải anh, mà là mụ cáo già ấy cơ”

Himeji nhìn chằm chằm vào tôi và lẩm bẩm. Có lẽ cô ấy đã cho rằng chủ nhân của mình là con gái. Thế nên, chẳng trách sao cổ lại bối rối trước sự xuất hiện của tôi như vậy. 

Có thể nói, Himeji là người bị hại do bị hiệu trưởng chi phối. Cũng gần giống tôi, kẻ tự nhiên trở thành người mạnh nhất học viện một cách ngớ ngẩn. 

“Không hiểu sao, tôi thấy đồng cảm với cô quá”

“Trùng hợp đấy nhỉ. Em cảm thấy dường như chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau.”

Himeji vừa nói vừa thở dài với nét mặt chẳng mấy vui vẻ. 

Nhân tiện thì, không hiểu vì sao mà sau khi rót trà xong, cô ấy chỉ chắp tay trước ngực và đứng bên cạnh tôi (gọi là cạnh nhưng thực tế cũng không gần lắm)

“Này, sao cô không ngồi đi. Chỗ trống còn nhiều mà”

“Anh đừng bận tâm. Em là hầu gái của anh mà”

“Dù có là hầu gái đi nữa nhưng cứ đứng cạnh tôi như thế thì, tôi cảm thấy hơi bối rối chút. Hơn nữa, chuyện này cũng là do cô bị hiệu trưởng nhờ vả mà, cho rằng cô là người quen của bà ấy cũng đâu sai. Thế nên cô không cần phải tôn kính tôi như vậy đâu.”

“Eeto….. Vậy em sẽ nghe theo lời chủ nhân nói”

Sau khi gật đầu với vẻ ngượng ngùng, Himeji vừa nằm chặt lấy tà váy vừa lại chỗ ghế rồi ngồi xuống. Như đã nói lúc nãy, vì chưa quen với đàn ông nên cô ấy vẫn rất kín kẽ với tôi. 

Mà, dù sao cũng chẳng quan trọng lắm. 

“Quay lại chuyện ban nãy, cái điều cô nói sẽ giúp đỡ tôi tức là sao. Nếu chỉ vì mang cái mác hầu gái nên buộc phải làm việc nhà thì, tôi không nghĩ hiệu trưởng lại cất công đi làm mấy trò như thế cả”

Dẫu cho có là để tôi trông ra dáng 7 sao đi chăng nữa, thế nhưng tôi vẫn không hiểu nổi việc cho cô nàng maid sống ở đây thì nhằm mục đích gì. Nếu là vấn đề dọn dẹp và duy trì nhà cửa thì chỉ cần đến sau mối tuần cũng được, với lại đâu cần thiết phải nói dối chứ. 

“.....Ra vậy, anh vẫn chưa biết gì nhỉ”

Trước câu hỏi của tôi, Himeji gật đầu và đung đưa mái tóc bạch kim của mình. 

“Phải rồi. Vì chuyện này khá dài nên, sao chúng ta không dùng bữa trước ạ.”

“Ế, dùng bữa á”

“...Ế, a, không lẽ anh đã ăn rồi sao…? Xin lỗi, nếu thế thì anh cứ quên những gì em vừa nói đi”

Dường như đang hiểu lầm trước phản ứng vụng về của tôi, Himeji đã tỏ ra hơi chút chán chường. Thấy vẻ mặt tự nhiên trở nên thẫn thờ của cô ấy, tôi vội vã giơ hai tay lên. 

“À không, không phải vậy đâu. Thực ra do có nhiều việc xảy ra quá nên từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả…. Giờ bụng cũng đói meo rồi nè”

Một nửa thì là do tôi không muốn làm cô ấy buồn, nửa còn lại thì thực sự tôi cũng đang khá đói. Căn bản phải lao tâm khổ tứ về vụ phát biểu suốt nên tôi chẳng còn thời gian để ăn trưa nữa. Bữa sáng thì chỉ gặm bánh mì. 

Trước câu trả lời của tôi, Himeji đặt tay lên ngực mình và nói cùng với nụ cười. 

“......Vâng, nếu vậy thì tốt quá”

Bình luận (0)Facebook