• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 17:15:24

Tôi đã bị xem là kẻ dễ dãi từ bao giờ vậy?

"Do-hee, anh cần 100 ngàn won ngay bây giờ. Dì của anh đột nhiên qua đời. Dì ấy đã chăm sóc anh từ khi anh còn nhỏ. Anh thực sự rất buồn."

"Anh nên làm gì đây?"

Trước khi chết, tôi luôn thấy tiếc cho Han-joon, người có họ hàng luôn qua đời mỗi tuần.

Tôi đã gặp khó trong việc phớt lờ anh ta, như thể tôi sắp gục ngã trước lời nói dối trắng trợn đó lần nữa.

"Anh rất xin lỗi. Do-hee. Anh sẽ trả cho em ngay khi anh kiếm đủ tiền."

Tôi thậm chí còn bảo Kim Han-joon rằng anh ta không cần phải trả sớm để động viên anh ta.

Bất cứ khi nào anh ta nói thích tôi, tài khoản ngân hàng của tôi sẽ trống rỗng. Tôi sẽ để riêng một khoản để mua đồ ăn và cà phê, và làm việc bán thời gian ở nhiều chỗ sau đó.

Sau khi suy nghĩ miên man, tôi kéo cái cặp với chiếc laptop nặng trịch ở trong và lết xác đến thư viện cạnh trung tâm kỹ thuật.

"Ôi, buồn ngủ quá."

Tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi chuẩn bị làm núi bài tập của mình.

Chợt, tôi cần một ly latte ngọt ngào để duy trì sự tỉnh táo, nhưng tôi hết tiền rồi.

Sau khi nhức đầu tính toán, hình như số tiền Han-joon vay đã gần 500 ngàn won.

Có nên yêu cầu anh ta trả trước một ít không?

Nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi khi thúc giục Han-joon, người đang chìm trong tuyệt vọng vì những bi kịch mới xảy ra với anh ta, phải trả tiền sớm.

Vừa cắn móng tay, tôi vừa mở laptop.

[ Mọi người, gửi tôi dữ liệu được sắp xếp trong hôm nay. ]

Tôi đã để lại tin nhắn trong nhóm chat vì tuần này tôi đã nhận được thông báo quá độ về dự án nhóm cho khoá học chính của tôi.

Số người xem tin nhắn liên tục tăng, nhưng chẳng có lời hồi âm nào.

[ Xin lỗi nhé, Do-hee. Tôi bị cảm. ]

[ Hôm nay tôi có buổi tập rồi. Mai gửi được không? ]

Mặc dù có một số bạn cùng nhóm, những người đã xem tin nhắn mà làm lơ nó, nhưng ít ra, vẫn còn hai người đáp lại. Nếu không, chắc tôi sẽ khóc mất.

Có lẽ do gần đây đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách khiến bọn họ hợp tác.

Tôi gửi thêm một tin nữa, nói 'Học phí rất đắt, các cậu nên tập trung vào việc học đi'.

Sau khi hoàn thành bài tập cho đến khuya tại thư viện, tôi thấy rất đói và mệt mỏi. Khi lết cơ thể đến cửa hàng tiện lợi, tôi đã dừng bước khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và mùi thuốc lá ở gần đó.

"A, chết tiệt, hàng mới đấy, đừng có giẫm lên."

Kim Han-joon, người được cho là đang ở chỗ đám tang vào lúc này, lại đang chửi thề và hút thuốc.

Người anh ta nói chuyện là thanh niên đã nói là có buổi tập trong nhóm chat.

"Đây là bản giới hạn của hãng N hả? Sao mua được vậy? Nó cháy hàng trong 1 giây đó."

"Tao vẫn mua được một đôi sau khi cháy hàng, nên đừng có giẫm lên."

"Cháy hàng mà vẫn mua được thì không rẻ đâu, cơ mà, mày lấy đâu ra tiền vậy?"

"Tao tự có cách."

Câu trả lời đắc thắng của Kim Han-joon khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Dễ dãi, dễ dãi, dễ dãi. Hai âm tiết này không ngừng vang lên trong đầu tôi.

"Đứa ngu nào cống cho mày từng này tiền thế?"

"Yoon Do-hee."

"À, là nhỏ đó."

Tên sinh viên cùng nhóm với tôi gật đầu đồng tình.

Oa, cậu thực sự tin anh ta sau khi nghe tên của tôi hả?

"Tao cùng nhóm với nó này. Nếu ta hỏi, mày nghĩ nó có cho tao không?"

"Tao hỏi với lý do đi dự tang, nhưng không ngờ lần nào nó cũng bị lừa."

"Má mày, Kim Han-joon. Mày đúng là thằng khốn nạn."

"Tao không có. Chỉ là, Yoon Do-hee, đứa sẽ trở thành con ngốc sau khi ai đó đối xử tốt với cô ta, thật ngu ngốc."

Tôi khó mà nghe anh ta nói tiếp. Tôi nên chạy về phía tên khốn đó một cách ngu ngốc, nhưng tôi lại để anh ta thoát mà không dằn anh ta một trận ra hồn. Tôi mới là người nên đi đôi giày mới toanh đó.

"Do-hee. Anh thích em vì em rất tốt."

Những lời của Kim Han-joon cứ vang lên trong đầu tôi.

Lạ thay, thay vì khóc, tôi lại thấy tức giận.

"Do-hee. Về đúng lúc lắm, rửa đống đó đi."

Ngay khi tôi về đến nhà với đôi chân run rẩy, mẹ tôi đã chỉ tay về bồn rửa đầy chén đĩa.

Người ăn là em trai tôi, nhưng tại sao tôi lại là người phải rửa?

'Mình cũng đói nữa...'

Trong khi lục lọi chiếc tủ lạnh trống rỗng khi không còn chút sức lực nào, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ và em trai.

"Mẹ thuê gia sư cho con đi. Dạo này bọn bạn con đều chuẩn bị cho việc nhập học sớm, nên bọn nó có cả một nhóm hoặc gia sư riêng giúp bọn nó chuẩn bị. Mẹ có biết con là người duy nhất không nhập học vào học viện tư không?"

"Mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ cố tìm cho con một người."

Mẹ tôi chẳng ngại gì mà đáp thẳng cẳng, khiến tôi lắc hộp sữa trong tay một cách bạo lực.

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Chẳng phải ba mẹ tôi là những người nghiêm khắc chống lại việc học online vì chúng rất đắt, chứ đừng nói đến học viện tư sao?

Vì việc đó, tôi đã nghĩ tình hình tài chính của nhà mình thực sự rất tệ.

Ba tôi là một nghệ nhân khá khéo tay, đã giữ chức quản lý nhiều năm. Ông có ba người con, nhưng trong số đó, tôi là người không được chu cấp vì ông ta không hề có ý định đầu tư vào tôi.

"Yoon Do-hee! Mày đâu rồi? Rửa bát chưa?"

Bằng cách nào đó, cái câu trên làm tôi đau khổ hơn sau khi biết rời khỏi nhà mà không có lời giải nào là cách tốt nhất để tôi vờ như không biết.

Tôi nên quay lại và hét lên.

Sao mẹ không ưa con? Trông con vô dụng vậy sao?

Nỗi buồn vô tận tràn ngập khiến tôi đứng bên đường với cái mũi sụt sịt.

"Cô gái, tôi phải về nhà, nhưng tôi làm mất thẻ xe rồi. Hãy cho tôi mượn 3 ngàn won. Làm ơn."

Tôi dụi đôi mắt ướt và thở dài thườn thượt.

Không thể tin là bà già này đang cố lừa tôi lần nữa.

Tôi nghĩ lần nào mình cũng bị bà già này lừa và cho đến giờ, tôi đã cho bà ta 3 lần phí đi lại.

'Anh đã đủ tốt để đưa em đến trạm xe bus chưa...'

Hàng tuần Kim Han-joon đều lấy tiền của tôi dưới hình thức đám tang, trong khi bà già này mỗi tuần lại nhận tiền đi lại từ tôi.

Đm. Các người nghĩ tôi dễ dãi vậy à.

'Ha, thật tuyệt khi hết lần này đến lần khác, mình vẫn rơi vào mánh lừa của họ.'

Tôi không thể không nhận ra người đàn bà vô gia cư đây đang cố lừa tôi.

Giống như Kim Han-joon đã nói, tôi tốt một cách ngu ngốc.

"Do-hee của chúng ta tốt nhất quả đất."

"Tao thích Do-hee vì cô ấy tốt."

Tôi nên giải thích câu đó là 'Tao thích Do-hee vì nó là một đứa dễ dãi'. Không hiểu tại sao bây giờ tôi mới nhận thức được tầm quan trọng của việc này.

"Cô gái. Đưa tôi 3 ngàn won!"

Bà ta hung hăng nắm lấy tay tôi.

Bà ta đã không nghĩ việc cứ liên tục nhận tiền từ tôi là đúng, nhưng khi thấy trong túi tôi có tiền, cơn giận của bà ta đã tăng vọt.

"Tôi không có đồng nào cả. Bỏ ra!"

"Vậy, 2 ngàn won. Không thì 1 ngàn won cũng được!"

Trong lúc giằng co, chúng tôi đã dần tiến ra đường lớn, chính việc đó đã khiến tôi mất mạng vì bị một chiếc mô tô đang chạy với tốc độ cao cán qua.

Tôi đã chết trong vô ích, nhưng tôi đã tái sinh.

Trong cơ thể của phản diện trong cuốn tiểu thuyết hậu cung ngược lấy bối cảnh thế kỷ 19. 

Bình luận (0)Facebook