• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 1,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 17:15:10

Deborah Seymour.

Cô là con gái của Công tước Seymour, một kẻ thống trị đầy quyền lực của lục địa, và nổi tiếng vì dính đến đủ loại hành vi hung ác.

Khi Deborah, người mang danh hiệu ác nữ, xuất hiện tại bữa tiệc, một bầu không khí tĩnh lặng kéo vào trong hội trường đã từng tràn ngập bầu không khí sôi động.

'Có chuyện quái gì với lớp trang điểm đó vậy?'

'Nó còn tệ hơn những gì người ta đồn ha.'

Công nương Deborah là hiện thân hoàn hảo của một ả phù thuỷ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và tưởng tượng mơ hồ của người dân.

Đôi mắt sắc bén, lớp trang điểm long lanh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nhợt và mái tóc tím đậm không có phụ kiện trang trí.

Nếu phù thuỷ có tồn tại, chắc họ sẽ trông giống cô.

Những tiểu thư khác tham dự bữa tiệc đều mặc váy có tông màu pastel bên ngoài áo nịt ngực để phù hợp với thời tiết hiện tại, mùa xuân.

Tuy nhiên, Deborah lại xuất hiện trong một bộ váy có thiết kế độc lạ.

Không biết nên bắt đầu từ đâu với mớ hỗn độn mà Công nương đang mặc, một số tiểu thư đã che đi gương mặt cứng đờ với chiếc quạt trên tay, thầm thở dài.

Nhưng, bộ đồ mà Công nương đang mặc quá là hợp với cô.

Giống người phụ nữ với vẻ đẹp ấn tượng, cô có vẻ ngoài có thể ám ảnh mọi người, khiến cô trông giống một phù thuỷ hơn.

Khi cô đứng sừng sững trước mặt Nam tước Marco khi mở chiếc quạt ra.

Hừm–!

Rồi, cô đã tát vào má phải của anh ta một cái thật mạnh.

Ngay sau đó, âm thanh ớn lạnh của gương mặt vừa bị tát vang dội trong hội trường.

Vì lực mà cô đã dùng, đã làm Nam tước ngã ra sàn.

"Ha..."

"Chúa ơi."

Những tiểu thư yếu tim loạng choạng sau khi chứng kiến cảnh tượng gây sốc.

Gương mặt của Nam tước Marco, người vừa bị đánh với một chiếc quạt từ đâu đó, biến sắc với sự kinh ngạc.

Anh ta đã sớm phải đối mặt với sự sỉ nhục.

"C-Công nương Deborah. Sao người tự dưng lại?"

"Ta trượt tay."

Cô trả lời với gương mặt vô cảm, và ngay sau đó, cô lại giơ tay lên và tát vào má trái của người đàn ông, như thể anh ta chỉ là một con ruồi.

"Lần này là cổ tay ta bị bong gân."

Giọng điệu thờ ơ của cô làm rung chuyển bộ ria mép của người đàn ông.

"T-Tại sao người lại làm vậy, Công nương Deborah?"

Cô mấp máy môi để đáp lại câu hỏi của người đàn ông.

"Đã bảo là ta trượt tay. Và, nhân tiện, mặt gương đầy dầu đấy. Lau cho sạch vào."

Deborah rút khăn tay ra và ném nó vào Nam tước, chẳng có chút thương xót, cô xoay người bỏ đi.

Theo sau là một sự im lặng đến nghẹt thở.

'Trời đất.'

'Ai đã mời người phụ nữ đáng sợ đó đến bữa tiệc vậy?'

Mọi người trong hội trường đều sửng sốt trước hành động của Công nương, nhưng không một quý tộc nào dám đứng lên khiển trách cô. Mà thay vào đó, họ chỉ dám nói sau lưng cô, như thể họ sợ hãi những hậu quả có thể xảy đến.

Cô là con gái của Công tước Seymour, người vô cùng tàn nhẫn giống cô. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi nên không ai dám xúc phạm Công nương cả.

Không cần biết thời điểm có xấu không, điệu waltz bắt đầu vang lên, xuyên qua bầu không khí cứng nhắc.

Không nhận được bất kỳ yêu cầu khiêu vũ nào, Deborah Seymour bước đến một bàn xếp nhiều ly sâm panh. Rồi cô uống như một người đang sống ở con hẻm nào đó.

Sau khi uống cạn ba ly sâm panh trong tích tắc, cô khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo.

Đó là cử chỉ khiến cô trông như người không nên bị chà đạp bởi bất kỳ quý tộc nào có mặt ở đây.

Phu nhân Ripley di chuyển chậm rãi, cẩn thận nghĩ về những lời khuyên phù hợp mà bà ta nên nói với Công nương Deborah.

"Tiểu thư Deborah. Tôi có chuyện muốn nói với người."

Phu nhân Ripley gọi Công nương Deborah trong khi phe phẩy chiếc quạt rực rỡ của mình.

Công nương di chuyển chiếc quạt đỏ với gương mặt lạnh lùng.

Khi nhìn kỹ, phu nhân Ripley có thể thấy hình của một con rắn hai đầu được thêu trên chiếc quạt của Công nương.

'Ư, thật kinh tởm...!'

Phu nhân Ripley cố gắng nuốt tiếng hét xuống bằng mọi giá.

Hầu hết các tiểu thư đều thuê hình hoa và chim trên quạt của họ, nhưng cô lại mang theo chiếc quạt có hình con rắn trên đó.

Nghĩ lại thì, rắn hai đầu là biểu tượng của nhà Seymour. Ngụ ý rằng không ai được phép lừa dối các thành viên trong gia tộc, không thì sẽ đối mặt với cái chết.

"Nói đi."

Giọng của Công nương Deborah đủ lạnh để làm bà ta run lên trong sợ hãi.

"Tôi..."

Đối mặt trực diện với đôi mắt đỏ như máu kia, phu nhân Ripley Felice kinh hãi đến mức nuốt nước bọt trước khi nhận ra điều đó.

"T-Thưa Công nương. Tôi được biết là uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ ạ."

"..."

"Tôi rất lo cho sức khoẻ của người. Người hiểu ý tôi mà, đúng không? Đ-Đó là tất cả. Người cứ tận hưởng bữa tiệc đi ạ."

Phu nhân Ripley kết thúc cuộc trò chuyện ngay, lùi về phía sau và nhanh chóng bước đi.

'... gì cơ? Tôi mới là người lo lắng đây.'

Deborah thở dài ngay khi phu nhân Ripley biến mất. Tay cô dùng để quạt cho bản thân đang đổ mồ hôi lạnh.

'Đó là một sự sợ hãi tốt.'

Deborah uống một ly sâm panh để giảm căng thẳng đang đè nén.

Thực ra, Deborah Seymour rất nhút nhát, bất chấp tai tiếng của cô.

Chính xác hơn, Yoon Do-hee, người đã chiếm hữu cơ thể của Deborah Seymour, rất nhút nhát.

'Không thể để mọi nỗ lực của mình trở thành công cốc. Mình sẽ không thể sống yên bình như bây giờ nếu bí mật bị lộ.'

Deborah cắn chặt đôi môi đỏ của mình.

'Không cần phải thấy tội lỗi. Tên Nam tước đó là một kẻ rẻ tiền và đáng bị ăn đòn.'

Nam tước Marco, người vừa bị ăn tát, không chỉ không chung thuỷ với vợ mà còn là một kẻ tồi khi làm gãy chân người vợ đang mang bằng cách đẩy người ta xuống cầu thang.

Tuy nhiên, sẽ chẳng ai quan tâm đến loại tình huống này khi đám đông bị phân tâm bởi vẻ ngoài và hành động khắc nghiệt của tôi.

'Tốt, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch.'

Nhìn những biểu cảm từ chỗ này, có vẻ như tai tiếng của Deborah hôm nay vẫn được duy trì tốt chán.

'Mình sẽ tiếp tục sống cuộc sống sang chảnh và yên bình như một ác nữ.'

Tôi không thể bị xem là một kẻ dễ dãi được.

Đôi tay cô siết chặt. 

Bình luận (0)Facebook