Kuishinbo Elf
Nattou Gohanらむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 39: Mục tiêu mới

Độ dài 2,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:53:15

"A...Eltina, ta đã lo lắng lắm đó!"

Tuy không muốn trốn tránh, nhưng sinh vật hiếm màu trắng đang bị ôm bởi Yash-otousama...là tôi đây! (T/N: từ giờ sẽ đổi papa thành otousama nhé)

Đã một tuần trôi qua kể từ trận chiến với rồng Garune.

Hiện tại tôi đang gặp mặt với những người thân của tôi, cho thấy tôi vẫn an toàn.

Thân phận thật sự của tôi, một thánh nữ, là một bí mật nên tôi cũng phải đến thăm nhà cha mẹ tôi một cách bí mật.

....Ai? Thân phận thực của tôi là một sinh vật hiếm! Là ai đã nói thế hả!?

Tôi sẽ không tức giận do dó tôi sẽ bỏ qua.

"Thật tuyệt là con vẫn không sao. Ta không muốn phải tổ chức tang lễ cho con khi ta vẫn còn sống đâu."

Tôi được ôm bởi Diana-okaasama (T/N: mama sẽ đổi thành okaasama) đầy nước mắt.

Tôi vừa được một người phụ nữ ôm.

Sự ấm áp của Okaa-sama đã sưởi ấm trái tim tôi.

Tuy nhiên, tôi sẽ phải xin lỗi bà ấy.

Bởi tôi sẽ phải đánh cược mạng sống và chiến đấu với con rồng Garune đó lần nữa.

Chắc chắn nó sẽ một lần nữa xuất hiện trước tôi.

Để trả lại cả vốn lẫn lãi.

Đây không phải là điều người khác có thể làm, mà là tôi.

“Thưa cha, một báo cáo từ đội chinh phạt đã đến… Có vẻ như họ không thể tìm thấy con rồng Garune đó.”

Với vẻ mặt căng thẳng, Riot-ani bước vào phòng khách và đưa cho Yash-otousama bản báo cáo từ nhóm chinh phạt. (TN Eng: Hãy nhớ đây là Riot, anh trai cô ấy.)

Ngay sau khi chúng tôi đẩy lùi được con rồng, một đội chinh phạt đã lập tức được triển khai.

Có vẻ lần này họ thực sự nghiêm túc khi đưa cả quân đội Vương quốc vào.

Nhân tiện, công chúng được thông báo rằng rồng Garune bị truy đuổi bởi Alp-ossan-sensei. Và Riot được coi là một anh hùng đã bị thương vì đã bảo vệ tôi trong khi tôi bị coi là một loài quý hiếm được bảo vệ bởi người anh hùng đó.

Thật là độc ác mà. (lăn lộn) (T/N: bên Eng bị sai câu này, đây là nguyên gốc bên raw なにこれひどい。がっでむ。 (nani kore hidoi. Gadde mu). Thật sự eng làm ăn hơi ẩu.)

Chà, sẽ không ai tin tôi là đã cưỡi lên con rồng Garune và nếu họ có tìm ra việc tôi cố ý bị nuốt và cho nổ từ trong cơ thể nó, tôi sẽ bị đối xử như một kẻ khoe khoang.

Do đó không có gì để nói về vấn đề này nữa.

Mà đối với tôi, điều này cũng có cái tiện.

“Dù sao thì… anh rất vui khi em vẫn được an toàn. Khi anh nghe nói rằng Eltina bị tấn công bởi một con rồng Garune, anh đã gần như ngất đi luôn đó. ”

Lucas-ani nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Nó thật tuyệt và cũng thật thoải mái mái.

Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng.

Để Edward có thể đạt tới trình độ của Lucas-nii, sẽ cần nhiều công sức tập luyện lắm đây.

Vậy Edward sẽ là đệ tử hử?

Trong khi không thể dừng đòn tấn công (âu yếm) của anh ấy, nhưng tôi ổn với sức manh của đòn tấn công (âu yếm) đang yếu đi.

Đúng như mong đợi từ tôi, l có thể suy nghĩ ngược đời như vậy.

Ngày hôm đó, tôi dành thời gian cho gia đình và ở lại.

Tất nhiên, là tôi đi ngủ với cha và mẹ rồi.

Vào thời điểm đó, tôi sẽ cho phép cha mẹ làm hư tôi và thư giãn linh hồn mệt mỏi của tôi!

Ahh, tôi cảm thấy thật là nhẹ nhõm ~.

Sau khi lấy một cái cớ cho bản thân, tôi đi ngủ.

◆◆◆

Ngày hôm sau, tôi được đưa tới lâu đài.

Nhà vua dường như muốn kiểm tra tình trạng của tôi.

Việc đó cũng là tự nhiên thôi.

Bởi vì việc một vị thánh nữ lại đi chiến đấu với một con rồng là chưa từng nghe tới trước đây.

Được dẫn đi bởi Nesha-san, tôi bước vào lâu đài Philimichia sau một thời gian dài.

Những gì tôi thấy ở đây là những người thợ đang sửa chữa lâu đài.

Bọn họ đều đổ mồ hôi trong khi sửa chữa các bức tường.

Tôi nghi ngờ vào đôi mắt của mình khi nhìn trực tiếp cái kế hoạch cắt giảm chi phí này.

Những người sửa chữa lâu đài là những người lính, cấp trên của họ và các mục sư.

Tôi ấn tượng rằng họ sẵn sàng đi xa đến thế.

Sau khi chúng tôi chờ trong một lúc, chúng tôi bước vào phòng ngai vàng để diện kiến nhà vua.

Ngồi trên ngai vàng là vua của Vương quốc Langsten, Walgang La Langsten, người trị vì Vương quốc.

Như thường lệ, ông ta có một cơ thể to lớn.

Dù đã trưởng thành rồi, nhưng cơ thể ông ta vẫn toàn là cơ bắp. (?)

Với một khuôn mặt can trường không thể hiện tuổi già của mình.

Nói cách khác, ông ta là một ông chú cơ bắp.

Chà, chỉ có mái tóc màu xám cũng không thể cứu vãn hình ảnh được.

"Làm tốt lắm! Thật là một tai họa nhỉ?"

"Vâng, nó thực sự rất tệ...kinh khủng ạ." (T/N: El đang đổi từ cách nói thường sang trang trọng)

Vội vàng, tôi sửa lời của mình.

Ngay cả tôi cũng không nói chuyện với nhà vua như cách tôi nói chuyện với người khác.

Đó là một sai lầm ... Error, error!

"Ta rất vui vì sự an toàn của cháu ... ... Lại đây, đến gần hơn đi."

Fukyun! ? Ông định làm điều đó một lần nữa à!

Với cảm giác bỏ cuộc, tôi bước đến nhà vua.

Nhà vua ôm tôi và đôi má đáng sợ bắt đầu.

"Oo, như thường lệ ...... Đôi má thật mềm mại!"

Bộ râu đau lắm đó.

Yash-otousama cũng hay làm vậy, nhưng tấn công bằng râu cũng là một cách thể hiện tình cảm ở Vương quốc này à? Tôi không hiểu, đau quá!

"Fuu...với điều này...ta có thể chịu đựng việc bàn giấy được thêm một thời gian nữa."

Nhà vua hài lòng, đặt tôi lên đầu gối và gật đầu một cách hài lòng.

Oi ... ... Nếu đây là lý do tại sao ông gọi tôi đến, tôi sẽ tức giận đó!

“Giờ thì…… Hãy thay đổi câu chuyện nào. Thánh quốc Militanas đã nhận thấy sự tồn tại của vị thánh nữ. Nói điều gì đó giống như 'Đất nước của chúng ta mới là nơi thích hợp cho vị thánh nữ' và bảo chúng ta giao lại thánh nữ cho họ. ”

"Cái gì vậy? Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ?"

"Thế sao?" ông nói trong khi xoa đầu tôi.

Bàn tay to lớn, thô ráp và chai sạn của ông là bàn tay đã trải qua rất nhiều thứ.

"Tuy chúng ta đã che đậy sự thật, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Khi đến lúc... ... theo ý muốn của cháu, cháu sẽ quyết định xem mình sẽ ra đi hay ở lại."

Ý muốn của tôi ư? ...Nếu tôi đến Thánh quốc Militanas, có lẽ sẽ không có gì tốt đẹp sẽ xảy ra cả.

Nhưng có thể có những món ăn ngon, vì vậy bạn nên ghé thăm nó một lúc.

"Chà ... cho đến lúc đó, cháu sẽ cứ hành như một vị thánh của đất nước này."

Tôi cảm ơn nhà vua và rời cung điện hoàng gia.

Biểu hiện cô đơn của nhà vua mãi mãi vẫn còn trong đầu tôi.

Dường như có người ở Vương quốc Langsten đang di chuyển trong bí mật.

Không có gì tốt hơn là cảnh giác, tôi sẽ cẩn thận.

Tất nhiên, tôi đã đến thăm Eleanor để gặp mặt cô ấy.

Sau khi không nhìn thấy cô ấy trong một thời gian dài, bụng của cô ấy đã trở nên to hơn.

"Chào ... Eltina, thật tốt là em được an toàn."

Eleanor ôm tôi với một tiếng "kyu".

Khi chạm vào bộ ngực cô ấy sau một thời gian dài, sự căng thẳng của tôi càng ngày càng cao hơn.

Đúng như mong đợi, bộ ngực của Eleanor là tuyệt nhất! (tự tin)

“Bạn tôi, Eltina, vẫn an toàn là điều quan trọng nhất.”

Anh hùng của Vương quốc Langsten, Takaaki tỏ ra nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy năng lượng của tôi.

Cậu ta là bạn của tôi và cũng là chồng của Eleanor.

Nếu không phải là cậu ta, tôi sẽ thổi bay cạU ta ngay lập tức và cho thăng thiên luôn.

Cặp đôi này rất hòa hợp, họ là một cặp đôi lý tưởng nổi tiếng và khiến mọi người phải ghen tị.

Takaaki nghiêm túc thật đấy...nhưng đôi khi, cậu ta lại tuôn ra một niềm đam mê tràn ngập.

Thật tệ khi làm phiền cặp vợ chồng đang thư giãn như vậy, nên tôi quyết định rời đi sớm.

Tại sao em không ở lại lâu hơn?

Đó là những gì Takaaki nói, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có sự tự tin để ở trong không gian tình tứ của họ trong một thời gian dài.

Tôi không muốn sống nữa!

Bỏ đường ra khỏi miệng tôi! ! Có ai đưa tôi thêm muối đi! Muối! !

(T/N: một thành viên team ăn mặn đã được thu nạp!)

Nhân tiện, ngôi nhà của Miranda cũng có một không gian tương tự luôn.

Ah, bên này thậm chí còn tuyệt vời hơn!

Nó quá ngọt đến mức tôi không thể chịu đựng được!

Miranda-san hoàn toàn tỏ ra deredere với Alp-ossan-sensei luôn rồi! !

Nếu tôi so sánh thì….

Nó sẽ được pha trộn giữa mật ong với sữa đặc và đường, sau đó thêm xi-rô táo, phủ toàn bộ điều với sô cô la và cuối cùng, thêm đường nhiều hơn nữa.

Bạn có thể ăn nó không! Một thứ như vậy! ?

Ai đó, trộn tương và muối với miso, dun với sốt cá và đem đến đây! (T/N: cả đống đó mùi cực "nồng nàn" và "đậm đà")

Nhà của Tifa-oneesan tuy không có mấy thứ ngọt ngào như vậy, nhưng tôi lại thấy một cảnh tượng kỳ lạ ở đó.

“Ti, Tifa-oneesan ……?”

Căn phòng trở thành cái gì đó thật đáng kinh ngạc.

Một số lượng lớn đồ dùng cho trẻ con tràn ngập căn phòng.

"Cha chồng chị vẫn cứ gửi nhiều nữa ... fuu"

Tifa-oneesan hơi mệt mỏi và thở dài.

Ừm, thế là quá mức rồi.

Thật khó để sống như thế này.

Ngay cả lúc này đây, chỗ quần áo cho em bé đã gây ra một trận tuyết lở.

“Nuaaaaaa !?”

Tôi bị chôn vùi một cách đáng thương.

Vài phút sau, tôi đã được khai quật một cách an toàn.

“Ogogogo …… Em không thể chịu thêm nữa…”

Điều này quá là tệ mà! Lời chào của tôi kết thúc ở đây!

...tôi chết vì mệt mất.

Sau những buổi gặp mặt đó, tôi quay trở về phòng.

Tôi đã gặp Eleanor-san, Miranda-san, và Tifa-oneesan lần đầu tiên trong một khoảng thời gian, hiện tại họ hạnh phúc là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Giờ nghĩ lại thì, số người tôi quen đã tăng lên rồi.

Sau khi rời khỏi khu rừng, tôi gặp thế hệ đầu tiên, gặp Alp-ossan, được đưa đến Hội Phục sư bởi Alp-ossan, và đột nhiên trở thành một vị thánh.

Yup.

Nói chung, đó toàn là lỗi của Alp-ossan.

Được rồi, cùng nguyền rủa ông chú đó bị bệnh trĩ thôi.

Làm thôi! Miyonmiyon (tiếng lẩm bẩm nguyền rủa)

Fuu, lời nguyền đã được đưa ra. Tôi trông chờ vào kết quả đó.

Vậy thì ~, tiếp theo là Vua, Delkett-jisan, và trong khi tôi ở đó, còn có Edward nữa.

Còn có anh hùng Takaaki và tên cheat chuyển sinh.

Tất cả mọi người trong Hiệp hội Healer.

Chủ guild, Reyen-san và phó guild, Thrust-san.

Vivid-oniisan và Tifa-oneesan nữa.

Và còn...Deimond-ojiisan.

Có thể gặp được ông ấy...thực sự là một điều tuyệt vời.

Ông là người đã dạy tôi thế nào là một Phục sư trong những giây phút cuối cùng của ông ấy.

"Em đã được ban phước cho những người bạn tốt."

“Senpai cũng thế đó biết không?”

“Fumu… Phải nó là anh rất vinh dự.” Anh nói trong xấu hổ.

Anh ta trông có vẻ khá là xấu hổ.

Người cha và người mẹ thứ hai của tôi.

Tôi không thể cảm ơn họ sao cho đủ vì đã chấp nhận loài sinh vật hiếm có này.

Các anh trai của tôi cũng yêu tôi như vậy nữa.

Họ là gia đình tuyệt vời nhất mà đã bị lãng phí cho một người như tôi.

Nhưng, thật rắc rối, tôi cũng quen một thứ rất tệ.

Rồng Garune!

Miễn là tôi chưa hạ gục nó, ngày mà tôi có thể ngủ yên bình trên chiếc gối của tôi sẽ không đến.

Nhưng ~, tôi sẽ không bỏ việc ngủ đâu.

Tôi vẫn còn trẻ và không thể chống lại sự buồn ngủ.

Ah… tôi vừa nhớ ra. Peachy-senpai vẫn còn ở đây và có thứ tôi muốn hỏi.

“Peachy-senpai? Anh vẫn còn đó chứ? ”

"Em có cần gì sao?"

Tôi kể với Peachy-senpai lúc mà hồi còn ở trong rừng, tôi đã ném Peachy-sensei vào một cái cây và xuyên qua nó.

Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe thấy tiếng của Peachy-sensei.

"Hm, có lẽ do sự dung hợp chưa hoàn thành."

"Chưa hoàn toàn?"

"Umu" hít vào một hơi, Peachy-senpai bắt đầu giải thích.

"Để có thể dung hợp với Peachy-sensei, sẽ là không thể nếu em chưa đạt 500 Peachy Level (cấp độ Đào). Và vì lý do gì đó, khả năng đã được kích hoạt. Siêu cấp Đào thần, 「Đào Công phá」(T/N: Screw Peachy Crusher, Đào thần nghiền ốc vít hay Máy nghiền ốc vít Đào thần? :v)

Cái tên kỹ thuật kiểu quái gì thế!? Nghe giống một kỹ năng kết liễu nhỉ.

Bỏ qua điều đó, cơ mà Peachy-sensei có vẻ có cấp độ cao nhỉ.

"Cấp độ Peachy của em bây giờ là bao nhiêu?"

“5.”

Tôi vẫn thua xa 100 lần! ? Không đời nào ~ ~! !

Và tôi được cho biết rằng tôi là "Peachy User". (T/N: người dùng đào :v)

Peachy User là CLGT?

Có vẻ như tôi là Peachy User duy nhất trên thế giới này, nhưng có vẻ như có nhiều Peachy User khác ở các thế giới khác.

Ngày càng nhiều, tôi đang dần trở thành một sinh vật hiếm.

“Vậy thì…… đã đến lúc anh rời đi rồi. Nếu có gì, hãy gọi cho anh ngay lập tức. ”

Sau khi Peachy-senpai nói thế, tôi cảm thấy anh ấy biến mất khỏi tôi.

Cảm ơn Peachy-senpai.

Tôi sẽ trông cậy vào anh khi thời gian đến.

Bây giờ tôi thực sự ở một mình trong phòng, đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn.

Mặc dù cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác này.

Không thể chịu đựng được, tôi đã làm một Peachy-sensei.

Ánh sáng tập trung trong bàn tay nhỏ của tôi và Peachy-sensei xuất hiện.

Một thứ quả màu hồng, ngọt ngào, một thứ quả ngọt ngào. (T/N: nguyên văn "It is a pink butt, a sweet, sweet fruit." Butt là cái mông, ừ, đúng là quả đào giống cái mông hồng hào thật!)

Tôi thậm chí không thể đếm số lần thứ quả này đã cứu tôi.

Khi tôi bị đói trong rừng, thứ đầu tiên tôi ăn là Peachy-sensei.

Kể từ đó, tôi đã ăn rất nhiều Peachy-sensei.

Nếu không có Peachy-sensei, tôi không biết mình có thể sống sót trong rừng không.

Vẫn như vậy kể cả khi tôi rời khỏi khu rừng.

Khi tôi đến thủ đô Philimichia, tôi đã được cứu bởi nó khi tôi bị cuốn vào một vụ rắc rối.

Kể cả khi mọi thứ đã yên bình, khi tôi hạnh phúc hoặc khi tôi tuyệt vọng.

Peachy-sensei đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi.

Bây giờ tôi đã biết rằng tôi không thể nghe thấy giọng nói mà tôi đã từng nghe là vì Peachy Level của tôi quá thấp.

Một ngày nào đó, khi Peachy Level của tôi đạt 500 và tôi có thể nói chuyện, tôi sẽ đích thân nói với Peachy-sensei rằng "Cảm ơn rất nhiều".

“Itadakimatsu.”

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn của tôi, tôi ăn Peachy-sensei.

Peachy-sensei rất ngọt ngào, và tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi tận hưởng cảm giác giòn.

Nước mắt chảy tràn mỗi khi tôi cắn một miếng.

…… Cảm ơn Peachy-sensei.

Shaku. (tiếng cắn)

Nhờ ngài, mà tôi đã gặp nhiều người bạn quan trọng.

Shaku.

Từ bây giờ, hãy chăm sóc cho tôi!

*Run rẩy* shaku ... ...!

Hôm nay là ngày mà một mục tiêu khác đã được sinh ra.

--------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

Đến đây là đã kết thúc Arc đầu tiên.

Chương kế sẽ là khởi đầu cho Arc thứ hai.

Chà, những gì tôi định làm vẫn sẽ không thay đổi.

Tôi vẫn sẽ viết tất những gì sắp đến.

***

T/N: nhờ ghi chú này tôi mới nhận ra arc trước mới chỉ là phần mở đầu và đây mới chỉ là arc 1. Có lẽ tôi sẽ sửa ngay sau khi xong dòng này.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kuishinbo Elf trong Arc vừa qua. Chương đầu tiên của Arc tiếp theo sẽ ra sớm nhất có thể.

-Love Fragments-

Bình luận (0)Facebook