Kuishinbo Elf
Nattou Gohanらむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 21 : Khoảnh khắc mà sự tuyệt vọng trở thành hi vọng

Độ dài 1,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:52:21

ĐƯỢC 31000 LƯỢT XEM RỒI, VUI QUÁ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH

default.PNG

Bữa ăn thứ 21 : Khoảnh khắc mà sự tuyệt vọng trở thành hi vọng

Ể? Đây là đâu? Tôi là… sinh vật hiếm.

Fukyun!

Tôi bằng cách nào đó đã tỉnh lại

Tôi cảm thấy mình thấy thứ gì đó quan trọng trong giấc mơ

Nhưng tôi mơ thấy gì nhỉ? Đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng vậy… Tôi chả nhớ nữa

Tôi đứng dậy, và dù cảm thấy không khỏe, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được

Một bộ ngực đã chèn lên tầm nhìn của tôi.

Bộ ngực khủng đó thuộc về Miranda-san

Gak! Mặt tôi đang vùi trong bộ ngực đó

Tôi cảm thấy hơi khó chịu đó! Tôi không thở được

Tôi ngước mặt ra khỏi bộ ngực đó và nhìn lên

Và, tôi thấy mặt của Miranda-san đang đầy nước mắt

Uwaaa… không tốt rồi, nó thật tồi tệ

Có vẻ tôi đã làm mọi người lo lắng

[Thật tuyệt vời, ngài đã thức dậy rồi! Cơ thể ngài đã lạnh ngắn và ngài thở rất gấp gáp! Tôi tưởng ngài sẽ không qua nổi khi đã làm điều dại dột vậy chứ]

Tôi ôm chặt Miranda-san

Tôi có thể thấy cô ấy đang run lên

Không có ý đâu, nhưng mà tôi không nghĩ đến việc là mình sẽ phải ra đây

Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi, và cũng cho tôi lý do tôi không thể thất bại

A, tệ rồi, tôi phải trở lại ngay

[Miranda-san, tôi phải trở lại …]

Miranda-san nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi, sau đó thốt lên [Ngài biết là ngài vừa sắp chết chứ?]

Tuy nhiên, tôi đã bác bỏ lời đề nghị nghỉ ngơi của cô ấy và nói [Kể cả tôi đang trên bờ vực của sống và chết, vẫn có người đợi tôi]

Nhìn vào gương mặt không nói lên lời nào của Miranda-san, tôi bảo cô ấy cho tôi một vài quả đào thần

Tôi hi vọng cô ấy sẽ không trách mắng tôi

[Haa….], Và sau tiếng thở dài đó, cô ấy lấy những quả đào từ cái tủ lạnh phép thuật [Free Space]

Trái cây được cắt lát cho dễ ăn

[Cảm ơn, và xin lỗi vì làm cô lo lắng, Miranda-san]

*Nhoàm* Tôi nếm một miếng đào vào trong miệng

Vị ngọt từ quả đào lan tỏa khắp cơ thể yếu ớt của tôi

Nếu không có sức mạnh này từ khi ở trong rừng, có lẽ tôi đã không thể sống đến tận giừo

Tất cả là nhờ những quả đào thần này

Một miếng, hai miếng, và tôi có thể thấy sức mạnh phép thuật và thể lực

Sau khi ăn xong, tôi nhận thấy cơ thể mình đã được phục hồi đủ và tiếp tục công việc thường ngày

Dù là gần chết, nhưng thật tiếc khi mình không đánh thức được năng lực nào thêm nữa *Thở dài*

[Tôi đi đây, Miranda-san]

[Đừng gắng sức quá, nhé? Cái nhìn của ngài bây giờ giống với người chồng quá cố của tôi. Anh ấy cũng cười như vậy sau khi ra ngoài…]

[Chắc chắn tôi sẽ trở lại, vì thế hãy đợi tôi]

Sau khi nói xong, tôi trở lại chiến trường nơi mà mọi người đang đợi tôi

Và đang đi nửa đường thì tôi lại bị ngã

——————————————————————————————————————————

Góc nhìn của Desmond

[Haa… Cố gắng lên! Haa… Ưu tiên cho những người bị thương nặng trước!! Ha, haa…]

Chúng tôi đang sắp đến giới hạn rồi!! Sau khi Thánh nữ-sama gục xuống, nhiều người đã mất đi tinh thần chiến đấu

[Rayen! Anh đang mạo hiểm quá đấy! Cứ thế này anh sẽ chết mất]

Tôi cảnh báo chủ Hội phục sư, Rayen Gallio Exceed, rằng anh ấy phải được nghỉ ngơi

[Cho đến khi Thánh nữ quay lại…haa…haa Tôi phải chiến đấu cùng mọi người

Rayen cho thấy được ý chí kiên cường của mình với địa vị là chủ Hội

Tuy nhiên, nếu Rayen kiệt sức nữa, Hội phục sư sẽ rơi vào hỗn loạn

Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra

[Thằng ngu!! Sao lại có một người trẻ hơn tao đòi chết sớm hơn thế? Thrust, kéo thằng ngốc kia ra ngoài ngay!!]

[Rõ, Desmond-senpai! Rayen, chúng ta đi thôi!]

Sao hắn vẫn tranh cãi khi đang trong tình trạng sắp kiệt sức chứ

Người đầu tiên mà bị kiệt sức phải là những lão già, như chúng tôi đây. Nhất định chúng tôi sẽ không đưa quyền đó cho lũ trẻ

Sau khi nhìn thấy Thrust kéo Rayen khỏi chiến trường

Tôi đã quyết định

[Từ giờ, những người đảm nhiệm vai trò chính sẽ là chúng ta, những lão già đây! Hãy cố lên!]

[Hahaha] những chiến hữu già của tôi đều cười

Dù đã già, nhưng chúng ta vẫn còn lý tưởng sống

Nói thế nào nhỉ… những lời đó làm ý chí chúng tôi sục sôi

[Thánh nữ-sama…! Hãy ban phước lành và sức mạnh của ngài cho chúng tôi!! Chiến hữu! Chúng ta cùng tiến lên nào]

[Ohh!!] Tiếng của những người phục sư già vang lên. Đây có thể là công việc cuối cùng, nên hãy kết thúc một cách êm đẹp nhất có thể !

——————————————————————————————————————————

Góc nhìn của Eltina

[Xin lỗi vì đã để mọi người đợi!]

Tôi trở lại chiến trường

Ở đó, tôi có thể thấy được số người bị thương không những không giảm mà còn tăng lên… và thấy Desmond-ojisan, đang nằm kiệt sức dưới sàn

[Ng..ài….]

Tôi vội vã đi đến chỗ Desmond và cầm tay ông ta, tay ông ta có vẻ đang cố gắng di chuyển

Tệ rồi đây, ông ấy đã dùng hết pháp lực rồi à

[Hehe… công việc của tôi… đã hoàn tất]

Đừng đùa với tôi!!! Thật là vô lý!!

Với khuôn mặt không hối hận gì, tôi chắc chắn sẽ không để ông chết yên bình vậy đâu!

[Nữ thần Maius, tôi xin ngài hãy nghe lời nguyện cầu!! Cùng sự vị tha và hi vọng! [Mana Transfer] !!]

Tôi truyền một phần mana mà có thể phù hợp với ông ấy và nạp cho ông ta

Nếu pháp lực không phù hợp, nó sẽ bị tràn ra ngoài, điều này rất nguy hiểm

Cái này giống như truyền sai nhóm máu vậy

Và cái câu niệm như kiểu bị chunnibyo ý, tôi niệm được nửa quãng rồi bắt đầu dùng mà không cần niệm.

Gần đây, tôi bận quá thành ra quên mất phép thuật này!!

Desmond-ojisan bây giờ đã được phục hồi với lượng mana đó. Sau khi đảm bảo phù hợp, tôi bảo ông ý tạm thời nghỉ đi

Ông đã làm rất tốt, cảm ơn rất nhiều

Ông đã giúp một người vô dụng như tôi và hỗ trợ tôi trong cuộc chiến này.

[Cảm ơn, Desmond-ojisan. Hãy đi nghỉ đi và để phần còn lại cho cháu!!]

Và tôi mất một lượng lớn mana, nhưng tôi phục hồi nó bằng cách dùng đào thần mà tôi tạo ra.

Mọi người đều ngạc nhiên khi quả đào bất ngờ xuất hiện trên tay tôi

Nhưng tôi không có thời gian để giải thích, và đưa những quả đào đó cho những phục sư trẻ.

[Oji-san, Obaa-san, cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ! Hãy để phần còn lại cho chúng cháu, những người trẻ tuổi, và hãy nghỉ ngơi dưỡng sức!!]

[Hahaha], nơi này đã tràn ngập tiếng cười phấn khích

Tiếng cười đó đã làm tăng tinh thần của các phục sư trẻ

[Được rồi, tiến lên! Trận chiến cuối cùng thuộc về chúng ta!!]

Các phục sư trẻ bao gồm cả Tiffany-neechan và Vivito đều tập trung tại đây

Nhóm trung tuổi và cao tuổi về chỗ nghỉ ngơi

cũng có nhiều người không phải phục sư đến giúp chúng tôi

Tôi không biết khi nào sự tuyệt vọng với vòng luẩn quẩn bị thương > hồi phục > bị thương này kết thúc

Tuy nhiên… mọi người quyết tâm rằng sẽ không bỏ cuộc

Chúng ta đang gánh trách nhiệm quan trọng

Tất cả các phục sư đều gánh trách nhiệm quan trọng với những hi vong

Họ đã vượt quá giới hạn của mình

Những người ở đây, đang đứng trong tinh thần mạnh mẽ và niềm tự hào của một phục sư

Chúng tôi không thể bỏ cuộc, nhất đinh không bỏ cuộc

——————————————————————————————————————————

Góc nhìn của Vivito

[Tin mới! Anh hùng Takaki đã hạ gục được Chúa Quỷ!!]

Haa,haa… Một chiến binh đã đến trong khi thở hổn hển để báo tin tức về

Giờ là 7:18 phút tối

[Cố gắng lên, chút nữa thôi! Vivito, anh nghỉ tầm 15 phút đi! Tiếp theo là Tiffany-neechan!Haa…haa…mang… tất cả những người bị thương nghiêm trọng đến đây!!]

Thánh nữ-sama có vẻ đang rất mệt

Không ổn rồi, cô ấy sẽ gục tiếp mất!

[Em cũng nghỉ đi, Thánh nữ-sama]

[Anh vừa nói gì vậy….?]

Cô ấy cảm thấy bối rối khi tôi nói như vậy.

Tôi cố gắng điều khiển giọng mình và dùng giọng thật lịch sự để nói với cô ấy

[Mou, Anh không muốn em ngất nữa đâu… Em sẽ để cho onii-san làm nốt phần còn lại chứ?]

Thật lòng mà nói thì…tôi cũng đã đến ngưỡng chịu đựng được rồi

Tuy nhiên, tôi vẫn nhiều tuổi hơn đứa trẻ này.

Dù tài năng, sức mạnh phép thuật, phán đoán và khả năng giải tỏa áp lực thì tôi không thể so sánh với cô ấy

Kể cả vậy, đây vẫn là việc mà tôi muốn làm

[Em hiểu, hi vọng vào anh đấy… Vivito…nii-chan]

Sau khi nói thế, cô ấy đi về chỗ căng-tin

Ặc… cô ấy ngã rồi

Nhưng sau đó cô ấy tiếp tục đứng dậy và đi tiếp

Liệu cô ấy ổn không?

Nii-chan… phải không nhỉ?

Chắc chắn cô ấy gọi tôi như vậy

Vì lẽ đó, tôi không được phép dừng lại, tôi sẽ làm cho đến khi tôi chết

[Anh thích được cô ấy gọi như thế à?]

Tiffany trêu tôi

Nhưng tôi hiểu ý định của cô ấy

[Không còn cách nào khác nhỉ? Onii-chan… tiếp theo thế nào đây?]

[Hehe], tôi cười ngượng ngùng và tiếp tục trị liệu

Tuyệt vọng hóa thành hi vọng, đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn.

Từ khi Chúa Quỷ bị tiêu diệt, chúng tôi chỉ cần chữa cho những chiến binh còn lại với những vết thương nghiêm trọng

[Một chút nữa thôi… cố gắng lên, một chút nữa thôi!!]

Tiffany ở cạnh tôi và tiếp tục điều trị

Cuối cùng chúng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường cho công việc của chúng tôi

——————————————————————————————————————————

QUẢNG CÁO:

BLOG : //effectveiler.blogspot.com

Ủng hộ nhóm bằng cách DONATE tại //effectveiler.blogspot.com/p/donate.html để chúng tớ có thể sớm ra truyện mới nhất

Bình luận (0)Facebook