• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: (Part 6)

Độ dài 2,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:32:17

Hai ngày đã trôi qua sau hôm Kujou trở về nhà khi đã khuya.

“Đó là tất cả thông tin thu được về vụ vứt xác của Jedi Aoki.”

Sau khi nghe Kujou nói xong, Yui đặt chỗ giấy tờ xuống bàn rồi uống nước trà chanh còn hơi âm ấm.

“Anh Gen có nói gì không?”

Bằng kỹ thuật ngượng nghịu của mình, Akira đổ thêm trà đen nóng vào tách trà trống không của Kujou.

“Anh ấy nói ‘DNA thu được từ bộ xương tìm thấy ở Fuji giống với DNA thu được trong nhà của nạn nhân. Tất nhiên, chúng tôi sẽ lưu ý đến vụ án này và tiếp tục điều tra.’”

“Thế còn Arieru thì sao?”

“Cả DNA và dấu răng đều trùng khớp.”

“Vậy là những vật được chôn cùng họ đúng là của họ, phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Akira rót trà ra tách cho Yui, cô bé đang khoanh tay trước ngực và có vẻ lo lắng.

“Cơ mà, nguyên nhân tử vong của Jedi là gì?”

“Từ tình trạng xương hoá hoàn toàn của cậu ấy thì chúng ta không thể nói chính xác được, nhưng xét thấy trên bộ xương không có dấu vết bị thương bởi vật sắc nhọn, cùng với xương móng bị gãy, có thể cậu ấy đã bị siết cổ đến chết giống như Shimizu. Tất nhiên là cũng có khả năng bị đầu độc hay do bệnh tật, nhưng chỉ dựa vào bộ xương thì khó mà nói được.”

Đến cả Kujou cũng nản lòng. Anh nhắm mắt lại và ngả người xuống ghế.

“Cả hai nạn nhân đều rất giống nhau. Họ đều có một gia đình hạnh phúc và là những học sinh cấp ba 18 tuổi được yêu quý, cả ở trường và ở nhà. Họ không có tiền án tiền sự, hay có bất kỳ thù hằn với ai hết. Dù được chôn ở hai nơi khác nhau, nhưng cả hai người đều được chôn dưới gốc cây anh đào vô danh nào đó.”

“Có cả tá điểm giống nhau luôn ấy!! Đến cả tên của họ cũng lạ như nhau nữa!!”

Sau câu kết luận của Yui, Akira kêu lên như thế với vẻ nghiêm trọng.

“Nghe này Akira. Trong vụ này, hai nạn nhân có quá nhiều điểm chung đến mức sẽ rất khó khăn để tập trung vào từng cái một.”

“Ừ~m, biết rồi… A! Thế thì!! Có khi nào Arieru và Jedi quen biết nhau không?”

Kujou đáp lại câu hỏi tự tin của Akira bằng câu trả lời cộc lốc với đôi mắt vẫn khép hờ.

“Bạn bè của họ đã được điều tra; tuy nhiên, họ chỉ biết về vụ án thông qua các bản tin và không biết gì thêm về nạn nhân khác. Ngay từ đầu, về phía nạn nhân Aoki, rất có thể cậu ấy đã bị sát hại sau khi mất tích từ hai năm trước. Hơn nữa, vì họ sống ở hai nơi khác nhau nên rất có khả năng họ không hề quen biết nhau.”

“Vậy à…”

Akira gợi ý như vậy vì cậu nghĩ rằng có thể họ sẽ có phát hiện gì mới, nhưng cuối cùng cậu lại bị lạc đề. Cậu đành thất vọng dòm theo cái ấm trà và ngồi lặng người đi.

Không khí trong phòng thật nặng nề.

Kujou thử thay đổi đề tài bằng giọng vui vẻ để xua đi cơn ủ dột đang bao trùm lấy họ.

“Nhóc này, ngoài kia có gì hay ho khi tôi không ở đây không? Có phát hiện gì mới về vụ án không?”

“...Ừm, cũng không có gì liên quan đến vụ án cả. Báo đài thì, chà, vẫn thưởng thức cuộc điều tra theo cách riêng của họ, nói mấy thứ như là ‘Hung thủ trông như thế nào?’ hay ‘Theo phác đồ thì hung thủ là ai?’”

Nói tới đó, Akira chợt nhận ra điều gì và ngẩng phắt đầu lên:

“Ô! Đúng rồi!! Có cái này!!”

“Đầu cậu?”

“Tất nhiên là không rồi!!”

“Thế có chuyện gì?”

“Đừng tuỳ ý như thế chứ!!”

Vẻ mặt của Yui dịu đi trước cuộc đối thoại của hai con người dở hơi.

“Chà, dù vụ án được đưa tin trên các bản tin nhưng giờ thì nó mất kiểm soát trên Twitter rồi. Chẳng phải cái xác thứ hai cũng được phát hiện dưới gốc cây hoa anh đào sao? Vì mấy người phát hiện nói là họ thấy tweet trên Twitter rồi làm theo nên giờ mọi người đổ xô đi đào mấy cây anh đào như đi kiếm kho báu vậy á. Thậm chí mấy cái tweet dạng như ‘Có xác chết chôn ở dưới cây anh đào nọ kia’ cũng tăng lên nhiều nữa.”

“Thật là, đúng là toàn mấy kẻ vô vị.”

Đoạn, Yui thở dài ngao ngán vì thất vọng và bực bội.

“...Akira… Làm tốt lắm.”

Nhận ra điều gì đó, Kujou tặng lời khen cho Akira.

“Là tôi đã quá tập trung vào mấy cây anh đào… Đúng ra là Twitter. Tôi nhớ là tin tức về việc phát hiện ra thi thể của Jedi có nói về nó… Nghĩa là rất có khả năng hung thủ đã gửi thông điệp lên Twitter.”

“Nếu hung thủ dùng Twitter thì chúng ta có thể lần ra anh ta chứ?”

“Đúng như cô Yui nói, nhưng có thể hung thủ đã sử dụng một chiếc điện thoại trả trước và tạo ra tài khoản ảo mà không để lại dấu vết gì.”

“Và có tới hàng trăm cách để làm thế.”

“Dù không hẳn là bắt chước nhưng có những người thích lan truyền tweet giả chỉ để cho vui. Chúng ta sẽ phải tìm cái thật giữa trăm ngàn cái giả đó á!? Chẳng phải là bất khả thi sao!?”

Akira đã nói đúng trọng điểm.

Thực sự rất khó để tìm ra cái tweet thật giữa những cái giả đang được lan truyền suốt thời gian qua.

“Vậy thì tôi sẽ hỏi anh Gen xem liệu có thể tìm được tài khoản không. Akira, tập trung chú ý đến Twitter. Rất có thể sẽ có càng nhiều người muốn đi đào xác để cho vui. Nếu chuyện đó xảy ra, hãy báo cho tôi ngay. Tôi có dự cảm là vụ này sẽ có ảnh hưởng rất rộng đấy. Dù không muốn chút nào nhưng lần này tôi sẽ tin tưởng và cho cậu làm anh hùng.”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ để ý đến Twitter.”

Akira đấm mạnh lên ngực.

Kujou mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó.

Và rồi.

“Akira, tôi cần thêm trà.”

“A! Đây!!”

Vừa nói, Akira vừa nghiêng ấm trà trên tay và rót trà nóng vào tách của Kujou.

Kujou gật đầu khi kiểm tra phản ứng của Akira. Anh mỉm cười và nói:

“Quản gia Akira. Cậu đạt chuẩn rồi đấy.”

Suốt hai ngày Kujou đi vắng, Akira đã đọc hết quyển hướng dẫn và nỗ lực hết sức để trở thành quản gia. Cậu đã có thể rót trà vào đúng cái tách theo phản xạ.

“Hử?... Há-!!”

Phản ứng lại với lời của Kujou, Akira đặt mạnh ấm trà xuống bàn.

“Ku, Kujou, a-anh đã về rồi thì không còn việc của tôi nữa đâu! Tự mà rót đi!!”

Ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún khiến Akira xấu hổ đỏ bừng mặt rồi giận dỗi như một đứa con nít.

Cả Kujou và Yui đều phì cười trước hành động đáng yêu của Akira.

Ngày hôm sau.

Ngoài việc thông báo về vụ án chôn xác, bản tin buổi sáng cũng khuyên người dân ngừng tàn phá và đào bới các cây anh đào chỉ để cho vui.

“Chỉ trong ngày hôm qua, bảy cây anh đào đã bị xới tung... Ôi trời, nghiêm túc đấy hả?”

Nói rồi, Yui đưa miếng trứng bác quyện mùi bơ lên miệng.

“Tuy nhiên, không phát hiện được cái xác nào dưới bảy cây đó cả. Và, theo báo cáo của Akira, có hơn một nghìn tweet nói ‘Có xác chôn ở đây.’”

“Thế, Akira sao rồi?”

“Hôm nay là ngày trong tuần nên có thể cậu ta đang ở trường. Cậu ta nói sẽ tới vào buổi tối. Nhờ thế mà chúng ta có thể thưởng thức bữa sáng trong an lành.”

Kujou đặt thêm chút sa lát vào cái đĩa nhỏ của mình, thêm lên đó chút sốt hành và đưa đến bên miệng.

Thế nhưng, một cuộc gọi đến đã cắt ngang hành động của anh.

Anh chậm rãi hạ nĩa xuống và chạm vào ‘Trả lời’.

“Chào~~~ Kyuu!! Cậu khoẻ hơm~?”

Mới sáng sớm, một giọng nói khỏe khoắn hăng hái đã vang lên qua loa điện thoại.

Kujou thở dài thật dài rồi mới đặt điện thoại đến bên tai:

“Mới sáng ra mà anh đã dồi dào năng lượng quá nhỉ, anh Gen. Anh lại say rượu đấy à?”

“Gì chứ~~ Thở dài vào buổi sáng đúng là nản quá mà. Mà tôi không có say rượu nhá!!”

“...Thế, anh bị làm sao? Anh say cái gì hả anh Gen?”

“Ồ? Vì nói qua điện thoại thì không tiện nên tôi tới chỗ cậu ngay đây.”

“HẢ?”

Kujou to tiếng khác hẳn vẻ điềm tĩnh mọi ngày, bởi kế hoạch bữa sáng yên bình của anh đã ngâm nước nóng.

Chẳng có thời gian để hết ngạc nhiên, cửa phòng ăn của văn phòng thám tử bật mở.

“Yo~ Tôi tới rồi đây~”

Mới sáng ra mà trông Genjirou tràn trề năng lượng. Anh đứng bên cửa, giơ cao tay phải và cười toe toét.

Mùi thơm nức mũi của bơ dần toả ra từ miếng bánh mì mới nướng.

Cốc cà phê Kilimanjaro với vị chua nhẹ được đặt bên cạnh.

 “Anh chưa ăn sáng đúng không? Của anh đây.”

Sự tử tế bất ngờ của Kujou khiến Genjirou nở nụ cười chân thành:

“Ô, ồ, ồ, tôi sẽ ăn đây. A, này, đường. Cậu có đường không?”

Nhận lấy lọ đường từ tay Kujou, anh múc ra một muỗng đường lớn.

“Nếu anh cho nhiều đường thế sẽ phá hỏng cả hương và vị của cà phê mất.”

Làm ngơ Kujou, Genjirou rắc muỗng đường đó lên miếng bánh mì bơ nướng.

“Quác!? Này!! Anh làm cái quái gì đấy!!”

“Nó ngon~ mà! Nó được gọi là Bánh mì bơ nướng đường đó!!”

Vừa nói, Genjiro há to miệng và ngoạm một miếng bánh mì thật to.

“Ôi cái đầu tôi… Đúng là hành động bất nhã ngược đời!”

Hối hận vì lòng tử tế của bản thân, Kujou xoa mày và thở dài.

“K, Ku, Ku, Kujou… Nó… trông ngon quá.”

“Sao?” Kujou nhìn lên.

Anh thấy đôi mắt của Yui sáng lên lấp lánh như vừa tìm ra đại lục mới. Cô nhìn chăm chăm vào miếng bánh mì đường của Genjirou bằng vẻ mặt khát khao.

Thậm chí có cả một vệt nước loé sáng bên khoé miệng.

“Xin, xin đừng làm thế, cô Yui! Đó là thứ thức ăn của người thường thôi. Nó không xứng với miệng của tiểu thư đâu!”

“Thật sao? Nhưng nó ngon~ lắm đấy~ Này, này, bé Yui ới ời~ Em có muốn thử một miếng không~”

“Phiền quá đấy~!! Anh câm miệng dùm cái!!”

Vừa dùng tay che kín hai mắt của Yui, Kujou cố chuyển đề tài:

“Vậy anh đã điều tra các tài khoản Twitter cả đêm à?”

“Ồ, dĩ nhiên.”

Đoạn, Genjirou nhét một đống hồ sơ vào tay Kujou:

“Tài khoản đã tweet về địa điểm chôn xác của Jedi Aoki là @ADO_1150. Lượng theo dõi và người theo dõi của tài khoản này là 0. Và nội dung của dòng tweet chỉ là ‘Có xác chết được chôn dưới cây anh đào này’ sau khi đánh dấu địa chỉ… Vậy à…”

Kujou cau mày và tiếp tục tìm những thông tin hữu dụng.

“Tài khoản sử dụng sim trả trước và lập tài khoản từ một chiếc điện thoại thông minh. Khoảng thời gian đó, định vị được nó ở gần Akihabara, quận Chiyota, Tokyo.” 

“Có lẽ người này đã mua sim của một tiệm đồ cũ hoặc một cửa hàng bán chui mà ta thường thấy vào cuối tuần. Rất khó để bắt đầu truy vết từ đó.” 

Nói xong, Genjirou uống hết luôn nửa chỗ cà phê Kilimanjaro trong cốc.

“Lúc này tôi quan tâm tới vụ án trước Aoki hơn. Về vụ của Shimizu, có thông tin nào trên Twitter không?”

Yui hỏi Genjirou, sau khi cô thoát khỏi bàn tay bịt mắt của Kujou,.

“Ồ, tôi cũng để ý đến điều đó. Nửa đêm hôm qua, tôi đã hỏi các nhân chứng sau khi bị cảnh sát dựng dậy. Và rồi… Đúng thế!! Tôi đã đúng!! Thông tin ở trang cuối cùng đó.”

Yui nhìn theo hồ sơ gấp gọn bên cạnh Kujou.

“Khoảng một tuần trước khi cái xác bị phát hiện, đã có một dòng tweet giống y như trong vụ án của Aoki… Rồi tình cờ là chủ tịch Câu Lạc Bộ Huyền Bí đã nhìn thấy nó và đã đi tìm thật… Dòng tweet cũng có nội dung tương tự, cả địa chỉ và câu ‘Có xác chết được chôn dưới gốc anh đào này.’ Định vị được ở Ouji, quận Kita, Tokyo. Và tên tài khoản là @ROK_1150.”

“Rất có thể là bằng một chiếc sim trả trước khác.”

Genjirou uống nốt cốc cà phê một cách thoả thuê mãn nguyện rồi bắt đầu nói về ý tưởng của cảnh sát cho tới lúc này.

“Xét đến việc thủ phạm thường sử dụng sim trả trước, nên vị trí định vị được rất có thể là giả. Có nghĩa là thủ phạm không muốn bị tóm được. Thế nhưng lại có rất nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ án này.”

Genjirou chống cả hai tay lên bàn và ngả người về phía trước.

“Điểm thứ nhất là những vật dụng được tìm thấy cùng cái xác. Trong cả hai vụ, mặc dù không có nhiều vật dụng, nhưng những thứ có thể giúp nhận diện thân phận như bằng lái xe lại được chôn theo. Điểm thứ hai là về thông báo trên Twitter. Hành động này cho thấy thủ phạm rất mong chúng ta phát hiện ra những cái xác. Rốt cuộc là hung thủ đang muốn làm gì?”

“...Một trò chơi…”

Cả Yui và Genjirou cùng nhìn nhau trước tiếng lẩm bẩm bất tường của Kujou.

“Không để lại dấu vết gì, thủ phạm có vẻ như đang muốn biến cảnh sát bị hắn dắt mũi thành trò cười. Và dùng Twitter là để thu hút sự chú ý của cộng đồng.”

“Vậy hắn là kiểu tội phạm cực kỳ ác liệt sao!?”

Tên hung thủ đã chọc giận Genjirou.

“Cậu Aoki bị sát hại khoảng hai năm trước, còn Shimizu bị sát hại cách đây vài tháng. Xét đến tâm lý tội phạm cũng như hành động của hắn… Rất có thể trong khung thời gian đó hắn đã giết nhiều người hơn nữa. Và còn… Hãy nhìn vào đây.”

Vừa nói, Kujou vừa chỉ tay vào hai phần liên quan đến tài khoản Twitter trong hồ sơ Genjirou mang đến.

“Trong vụ án của Aoki, tên tài khoản là @ADO_1150. Trong vụ án của Shimizu, tên tài khoản là @ROK_1150. Dù các chữ cái đằng trước khác nhau nhưng phần số sau dấu ‘_’ là như nhau. Tôi cho rằng đây là một thử thách, hoặc một loại mật mã từ chủ nhân của những tài khoản Twitter này.”

“Sao cơ!?”

Genjirou nghẹn họng.

“Trong vụ này, tôi cho rằng hung thủ không thể giết thêm ai nữa, bởi hắn đã giết đủ người và tweet lên mạng sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ.”

“Một trò chơi giết người… có kế hoạch?”

Nghe được câu kết luận của Kujou, Yui thở khẽ.

“Vậy nếu đây là một trò chơi, thế cái 1150 này là gì? Nó là gì!?”

“...Đến giờ thì, chúng ta vẫn chưa biết…”

Kujou gục vai buồn rầu vì không thể trả lời câu hỏi này của Genjirou.

“Tuy nhiên… Như Kujou vừa nói, nếu tên tội phạm thông minh này đang thưởng thức trò chơi của hắn, vậy rất có thể sẽ có điều gì đó ẩn đằng sau những cái tên này. Báo cho Akira về nó và giao cho cậu ấy việc này. Chúng ta nhất định phải tìm ra kẻ đang biến tính mạng của con người thành trò chơi vớ vẩn như vậy.”

Tiếng nói lạc quan của Yui đã xoá đi bầu không khí nặng nề ảo não trong phòng.

“...Phải...Đúng thế!”

Cảm động trước cảm xúc của Yui, Genjirou vặn nắm tay mình kêu răng rắc.

“Được rồi!! Vậy thì tôi sẽ bảo cảnh sát phụ trách vụ án tăng cường điều tra trên Twitter!!”

“Hử? ‘Cảnh sát phụ trách vụ án?’ Anh Gen này, anh vẫn không phụ trách vụ án này hả?”

“Ây dà, không hẳn thế~ Tại vì mệnh lệnh của mấy bác ở trên nên giờ tôi đang phải làm thư ký trong phòng Chống Khủng bố của Hội Nghị Thượng Đỉnh. Mấy người đó vẫn luôn phân người vào mấy chỗ đó như mọi khi ấy mà.”

“Thế còn cái Trụ sở Điều tra trên ti vi?”

“Ôi dà~ Cái đó ấy hả. Chỉ là nói thôi!! Thực ra là thiếu người để điều tra vụ án này quá. Kiểu như so với việc bảo hộ phần lớn công dân của đất nước thì lại ưu tiên bảo vệ mấy người đứng đầu ấy~ Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi cách nghĩ của mấy người lãnh đạo nữa!!”

Genjirou càu nhàu như thể chỉ đang than phiền về mấy chuyện ngày thường. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy.

“Thế nên là, mấy cậu vẫn cần phải điều tra tiếp đấy. Làm ơn hãy bắt lấy tên hung thủ mất dạy đó nhé, Kyuu và bé Yui! Tôi trông cậy vào mọi người đó!!”

Nói xong, Genjirou nháy mắt với hai người và lanh lẹ rời khỏi phòng ăn của văn phòng thám tử.

Tuy nhiên, hai tuần sau.

Phần tệ nhất trong suy luận của Kujou đã đúng.

Bình luận (0)Facebook