• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: (Part 6)

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:32:00

"Tôi về rồi đây~"

Đánh tan sự yên lặng như kéo dài cả tiếng đồng hồ, không gì khác mà chính là tiếng nói bay nhảy của Akira.

Nghe thấy tiếng nói đó, Yumiko thở phào một hơi.

Có lẽ chính áp lực từ Kujou đã khiến cô quên cả thở.

Giọng nói vui sướng sau khi được thỏa sức hưởng thụ các món tráng miệng suốt cả ngày dài của Yui, và cả tiếng nói chán ngán của Akira khi rốt cuộc lại chẳng được miếng bánh nào dần tới gần phòng tiếp khách 

Cùng với tiếng tay nắm cửa xoay lạch cạch, hai người bước vào phòng.

"Mừng về nhà, thưa tiểu thư Yui."

Kujou đứng dậy và cúi người, nhận lấy chiếc áo khoác Duffle cùng chiếc mũ lưỡi trai từ Yui rồi treo chúng lên chiếc giá đứng mang phong cách Bắc Âu ở bên cạnh.

“Kujou~ Treo hộ tôi nữa~ nè.”

Akira vừa trưng ra bản mặt mệt mỏi sau một ngày chạy ngược chạy xuôi để điều tra vụ án, vừa chìa chiếc áo khoác ngoài của mình ra.

“Thùng rác ở góc đằng kia.”

“Đây không phải rác nhá-!!”

Có vẻ như cậu vẫn còn sức để cự nự lại với Kujou.

Sau khi giới thiệu vị khách với hai người, họ cùng nhau uống trà Darjeeling mới pha từ tay Kujou để làm ấm cơ thể trong khi lắng nghe về vụ án một cách chi tiết hơn.

“Hiểu rồi. Vụ Kamikakushi của mẹ cô và cả lũ yêu quái tinh ranh à.”

Yui nói với vẻ từng trải, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài trẻ trung của mình. Cô với tay lấy chiếc bánh cuộn kem dâu đặc biệt trên bàn. 

Dù cô ấy ăn đồ ngọt 24/7 nhưng có vẻ như tất cả những món bánh cô ấy đã ăn đều đi vào một cái dạ dày khác. Chắc chỉ có mình cô ấy mới biết cái nào là món chính và cái nào là món tráng miệng.

Liếc cô một cái, Akira thầm tự nhủ trong khi thò tay lấy tách trà Darjeeling trên bàn.

Bởi vì, tất nhiên, là chẳng có gì trước mặt cậu ngoài tách trà đó cả.

“Tôi xin lỗi, Yumiko. Chúng ta đang nói dở nhỉ? Quay trở lại chủ đề chính nào.”

Cô gái cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của Kujou, hơi chần chừ một chút rồi gật đầu.

“Chúng ta đã nói rằng những hiện tượng được cho là do yêu quái thì những người trải qua sẽ có chung trải nghiệm. Nhưng có vẻ như chỉ có mình cô là trải qua những hiện tượng bí ẩn đó. Và cũng không có manh mối nào cho thấy có kẻ đáng nghi đang theo dõi cô cả.”

Kujou cầm lấy chiếc hộp bí ẩn đã biến thành hình dạng bất quy tắc sau khi đã được mở gần hết khoá, và tiếp tục nói:

“Yêu quái đầu tiên mà cô thấy là Betobeto-san, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Yêu quái Betobeto-san là hiện tượng khi mà người ta cảm thấy bị theo sau khi đi trên đường vào ban đêm. Nói tóm lại là có thể nghe thấy tiếng bước chân… Cô có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân dẫn đến cửa phòng vào ban đêm, và chuyện đó diễn ra trong nhiều ngày liền. Tuy nhiên, cô biết sự thật, chỉ là cô không muốn thừa nhận nó thôi.”

Nghe tới đó, đôi mắt của Yumiko mở to.

“Và ngày qua ngày, nó dần trở thành sự căng thẳng của cô, và cô càng ngày càng thấy khó ngủ. Tất nhiên là khiến cho chất lượng giấc ngủ của cô trở nên kém đi. Dù rất muốn ngủ nhưng cô lại chẳng thể ngủ được. Đến lúc ngủ thì cô lại lo lắng về đủ thứ không cần thiết. Đó là sự xuất hiện của yêu quái thứ hai, Makuragaeshi.”

Hơi thở của Yumiko dần trở nên dồn dập trước tầm mắt của Kujou.

“Con yêu quái thứ ba xuất hiện là Hidarugami. Dù là yêu quái mang danh thần nhưng nó chỉ trêu cợt con người như khiến cho cơ thể họ trở nên nặng nề một cách đột ngột để không thể rời khỏi núi được… Ngày qua ngày, sự căng thẳng và thiếu ngủ khiến cho năng lượng trong cô cạn kiệt, và dần dần không còn sức lực để hoạt động nữa.”

Kujou quay tròn chiếc hộp dị hình trong tay.

“Thế nhưng… Cô nói là không có ai giúp cô cả, phải không?”

...Không có lời đáp.

Dù ánh mắt của Yumiko vẫn đang hướng tới Kujou, nhưng trông chúng vô hồn như thể đang nhìn đến nơi xa xăm vô định nào đó.

Kujou lẩm bẩm một mình và tiếp tục đoạn đối thoại:

“...Sau một thời gian… Cô kiệt sức bởi sự căng thẳng kéo dài và nhận ra điều gì đó khi đang nằm trên giường.”

“Hiểu rồi. Đó là lý do tôi không thấy có sự hiện diện của Kamikakushi hay yêu quái nào cả.”

“Chính xác, thưa tiểu thư.”

“Hử!? Chuyện gì đang xảy ra đấy?”

Kujou hít sâu một hơi và bắt đầu nói với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:

“Yumiko, cô muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi hiện thực không một ai ra tay trợ giúp hay quan tâm đến cô. Nên cô đã bịa ra rằng mọi chuyện đều là do yêu quái. Cô nói rằng mọi chuyện là lỗi của yêu quái. Và sau cùng, cô đã dựng lên tất cả mọi chuyện, vờ như mẹ cô đã bị biến mất bởi Kamikakushi.”

Run rẩy và thở dốc, cô gái vẫn vô thức lựa chọn trốn tránh từng lời Kujou nói.

“...Xin hãy nghe tôi nói… Xin hãy nghe tôi… Kamikakushi…thực sự có thật mà… Yêu quái...thực sự tồn tại mà… Xin hãy tin tôi.”

Tiếng lẩm bẩm với đôi mắt trống rỗng của cô gái được cả ba nghe thấy rõ ràng.

“Xin thứ lỗi.”

Một giọng nói trong trẻo và rõ ràng vang lên ở cửa.

Sự tỉnh táo chợt trở lại trong đôi mắt của Yumiko, người nãy giờ chỉ biết lặp đi lặp lại lời biện minh sáo rỗng.

“Ồ! Cô ấy đây rồi.”

Vừa nói, Akira đi đến trước cửa, và sau một thoáng, một người phụ nữ luống tuổi bước vào trong phòng.

Người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi. Mái tóc ngang vai sáng bóng được cắt tỉa gọn gàng, lớp trang điểm nhẹ cùng chiếc áo khoác ngoài khiến mọi người có ấn tượng ngay đến một người phụ nữ thành thạo trong công việc.

“...Sa, sao bà lại… ở đây.”

Nhìn thấy người phụ nữ vừa vào phòng, Yumiko đứng bật dậy và kêu lên với giọng ngạc nhiên pha chút phẫn nộ.

“Yumiko!!”

Trái với thái độ của Yumiko, người phụ nữ cầm trong tay chiếc hộp có nhãn “Sucre Ciel ở Hatsudai, cửa hàng Bánh quy Kẹp Đặc Biệt” nói một cách hào hứng.

“Xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân trước. Tôi là nhân viên ở Văn phòng thám tử Hakoniwa này, tên tôi là Koushirou Kujou. Có phải bà là Harue Kinoshita, mẹ của Yumiko Kinoshita không?”

“V...vâng. Đúng thế.”

Mơ hồ trước tình huống hiện tại, Harue bối rối đáp lời. Kujou đưa bà ngồi xuống cạnh Yumiko để kể bà nghe về vụ án.

Rồi anh từ tốn ngồi xuống sô pha.

Bốn người, cả Yui và Akira, đều nhìn về phía Kujou.

Một khúc củi đang cháy kêu lách tách trong lò sưởi, phả hơi nóng vào trong không khí mùa đông lạnh lẽo.

Im lặng một lát, Kujou nói với Yumiko:

“Tôi đã đưa mẹ của cô, người đã biến mất, đến đây.”

“Hả…” Tiếng kêu của Harue nhỏ tới mức nếu không để ý kỹ thì sẽ không thể nghe thấy được.

“Lúc Kujou gửi tin nhắn cho tôi, tôi đã ngạc nhiên lắm ấy. ‘Tìm thông tin về người mất tích thay vì nhân chứng thấy yêu quái! Và nhớ giữ bí mật.’”

“Tuy nhiên tìm được bà ấy thì dễ đến không ngờ, phải không?”

“Ừ. Tôi đã tìm hiểu kỹ như cái tin nhắn thứ hai anh gửi, và tôi thấy bà ấy ngay. Nhưng tôi không nghĩ cái người xếp hàng trước mình lúc ở cửa hàng bánh quy kẹp lại là bà ấy thật.”

Thám tử trên ghế bành nhìn Yumiko vẫn không chịu hé răng, như thể anh đã biết hết mọi chuyện ngay từ đầu:

“Cô nói rằng cô rất thích bánh quy kẹp đến mức muốn ăn nó mỗi ngày. Khi nghe thế, tôi đã nhận ra rằng có lẽ là mẹ cô phải thường xuyên tới cửa tiệm đó, đặc biệt là trong tháng này.”

Akira không hiểu cách nói của Kujou. Dù trông như có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu nhưng Kujou ngó lơ điều đó và vẫn mỉm cười nhìn Yumiko.

“Bà Harue không hề mất tích. Tôi nghĩ bà ấy vẫn đi làm như mọi ngày. Dựa vào trang phục thì có vẻ như bà ấy đã đến đây giữa giờ làm. Có lẽ là nhân lúc nghỉ trưa, bà ấy đến để gặp Akira và Yui.”

“Hả? Chờ đã. Thế người mất tích mà cảnh sát nói không phải là bà Harue à!?”

“Ừm, đúng thế.”

Vẫn dõi mắt theo cô gái đang câm như hến, Kujou nói:

“Yumiko, cô mới là người mất tích.”

Bình luận (0)Facebook