• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Một câu chuyện chẳng mấy vui vẻ

Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 10:45:35

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Từ khi Hayashi chuyển đến, hầu như ngày nào căn phòng tôi cũng tràn ngập những tiếng kể chuyện nhanh như gió từ những video "giải tỏa căng thẳng" trên mạng. Tôi thực sự ghét những kiểu video này; có vẻ như chúng được tạo ra chỉ nhằm mục đích hạ bệ người khác. Chỉ nghe thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi. Vì vậy, việc Hayashi thay đổi thói quen của mình quả thực là một sự giải thoát.

Tuy nhiên, những gì Hayashi làm trong khoảng thời gian cô ấy đã từng dành ra để xem những video đó thì… cô bận rộn với nhiều công việc khác nhau.

Một trong số đó là công việc bán thời gian. Bất kể tôi có nói gì, Hayashi nhất quyết đóng góp một nửa số tiền thuê nhà và chi phí ăn uống hàng tháng. Để trang trải cuộc sống, Hayashi đã làm việc không biết mệt mỏi, cô luôn tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của bản thân.

Một công việc khác là học tập. Hayashi nói rằng cô ấy muốn đạt được nhiều chứng chỉ, bao gồm cả chứng chỉ kế toán cho công việc tương lai của cô. Hiện tại, Hayashi đang chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho kỳ thi kế toán sắp tới.

Cuối cùng là việc nhà. Tôi vụng về với tất cả mọi thứ ngoại trừ việc dọn dẹp. Tôi thừa nhận mình là một kiểu người vô cùng ám ảnh với công việc đó. Có lẽ sẽ khá hơn nếu như tôi tự mình bắt tay vào làm, nhưng đúng lúc tôi định 'tung hoành' thì lại có một cô nàng ăn bám đã đảm đương hết tất cả các công việc nhà như một người giúp việc cho tôi. Thế là tôi đành phải ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội để cải thiện bản thân.

“… Tại sao cậu không nghỉ ngơi một chút đi?”

Hayashi đang ngồi học với đống sách tham khảo trải rộng trên chiếc bàn nhỏ. Cô nàng ngước nhìn lên từ tư thế ngồi nữ tính, rồi chỉnh lại chiếc kính đỏ.

“Tớ không có mệt.”

“Thật sao? Cậu bận rộn thế này mà vẫn không thấy mệt ư? Cậu làm việc nhà, làm thêm, học hành... đủ thứ việc luôn."

“Cậu cũng chẳng khác gì tớ đâu? Làm thêm ở cửa hàng này, tham gia bài giảng ở đại học này, rồi lại còn phải lo việc nhà nữa chứ…”

“Phải rồi.”

Khoan đã, tại sao tôi lại đồng ý với cô ấy nhỉ?

Tôi lắc đầu để xua tan ý nghĩ đồng tình.

Nghĩ lại thì, dù giọng điệu của Hayashi vẫn như mọi khi, nhưng ánh mắt cô ấy cứ dán chặt vào quyển sách mà chẳng buồn liếc nhìn lấy tôi một lần. Cảm giác như dạo gần đây chúng tôi không còn giao tiếp bằng mắt nữa… hay chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ?

Chết tiệt. Có lẽ chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

“Không, không phải vậy. Dạo này trông cậu có vẻ hơi… tuyệt vọng.”

“Đó là vấn đề à?”

“Ừm. Cậu đừng ép bản thân quá… cậu nên nghỉ ngơi một chút.”

Với tư cách là một người đang cung cấp nơi trú ẩn cho cô ấy trong căn hộ này.

Tôi muốn Hayashi sống thật thoải mái ở đây, nghỉ ngơi và thư giãn một thời gian.

“Mấy tháng nay tớ chẳng làm gì cả. Trong khoảng thời gian đó, tớ đã bị mọi người bỏ lại phía sau rồi. Nếu bây giờ tớ không chăm chỉ, thì bao giờ mới được chứ?”

“… Tớ hiểu rồi. Chí ít thì hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi đi đã. Từ ngày mai bọn mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn.”

Ngủ một ngày cũng đủ để đầu óc thư thái phần nào, và rõ ràng là tốt cho cơ thể.

Nhưng Hayashi vẫn buồn rầu.

… Biết là không phải việc của tôi, nhưng tôi mang ơn Hayashi vì cô nàng đã chăm sóc tôi ở trong căn hộ này. Cho nên tôi không thể làm ngơ cô ấy.

"Hayashi, không sao đâu."

"Hả!"

Tôi tiến lại gần Hayashi và nắm chặt vai cô ấy.

… Hayashi hét lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau khiến tôi chững lại một nhịp. Rồi tôi nhận ra rằng cô ấy vẫn sợ đàn ông vì vụ việc bạo hành gia đình trước đó. Tôi cảm thấy có lỗi với Hayashi vì đã làm quá lên.

Nhưng, nếu lùi bước lúc này, thì tôi không phải là một thằng đàn ông.

“Nghỉ một ngày cũng không sao đâu. Nếu cần giúp đỡ, tớ có thể dạy kèm cậu. Dù trông thế nào thì tớ cũng khá là thông minh đấy. Tớ cũng đã học kế toán từ cấp hai rồi nên hiểu khá rõ về cấp độ hai. Vì vậy hãy tin tớ nhé. Bọn mình cùng nhau thư giãn một chút đi!”

… Mặt Hayashi đang dần đỏ lên.

Tôi sắp bị mắng rồi.

Tôi biết vì hồi cấp ba Hayashi vô cùng ghét tôi. Giờ thì trông cô ấy lại càng giận dữ hơn.

Những lý do khiến cô ấy tức giận có lẽ là… Cậu đang cản trở việc học của tớ đấyTớ không thể cứ thế mà dựa dẫm mãi vào cậu được… Đại loại vậy.

Nhưng tôi không thể chùn bước.

Rốt cuộc, Hayashi đã trải qua nhiều khó khăn rồi, vì vậy khi cô ấy ở đây, tôi muốn cô nàng được thư thái hơn một chút.

Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hayashi.

Hayashi cũng nhìn ngược lại tôi một lúc, khuôn mặt cô đỏ bừng… rồi cô nuốt nước bọt.

“Đ-được, tớ biết rồi… tớ biết rồi, được chưa…”

Hử, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ bị mắng chứ, nhưng không ngờ cô ấy lại chấp nhận… một cách dễ dàng đến thế.

 “… T-tớ sẽ nghe lời cậu. Bởi vì đó là cậu nên tớ mới nghe theo…”

Hayashi miễn cưỡng đóng quyển sách tham khảo đang mở trên bàn.

“Cảm ơn cậu, Hayashi.”

Tôi lảng ra chỗ khác. Tôi cảm thấy áy náy vì đã làm cô ấy sợ. Nhưng tôi không thể mở lời xin lỗi nên đành phải quay lại xem ti vi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau và im lặng theo dõi chương trình một lúc.

Trong khi tôi cười ha hả với chương trình talkshow, thì Hayashi vẫn im lặng. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác như mình bị ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy đâm xuyên qua vậy.

Dĩ nhiên, tôi không dám nhìn vào cô ấy.

Một lúc sau, tôi nghe thấy âm thanh từ video “giải tỏa căng thẳng” phát ra từ phía của Hayashi.

… Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tôi đã không cố thuyết phục Hayashi rồi. Lúc đó, tôi hơi hối hận về hành động của mình.

Bình luận (0)Facebook