• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Trẻ con

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 11:20:29

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Sau một hồi bị tàu xóc lắc, chúng tôi đã đặt chân đến nhà ga. Bầu không khí nhộn nhịp cùng với dòng người áp đảo bao trùm cả nơi đây, mặc dù hôm nay là ngày thường.

Có thể người khác không nhận ra, nhưng… thật sự là tôi không thể chịu nổi những nơi đông đúc. Đặc biệt là kiểu dòng người cuồn cuộn thế này, cực kỳ ghét luôn! Giá như mọi người chịu xếp hàng đi thẳng một mạch thì đã ổn rồi. Nhưng trong đám đông hỗn loạn này, ai cũng cố chen lấn, xô đẩy để đi theo ý mình. Kết quả là việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, lúc nào tôi cũng phải căng não ra để né tránh và thích nghi với đủ thứ trở ngại và sự kiện bất ngờ xảy đến. Trời ạ, khó chịu quá đi mất!

"...Mặt cậu đang nhăn nhó lắm đấy?"

“Nhăn nhó như thế nào?”

"Kiểu ngây ngốc ấy."

Thấy vẻ mặt khó chịu của bản thân thật ngớ ngẩn trong mắt Hayashi, tôi từ từ nới lỏng cơ mặt cho trở lại bình thường.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ thêm một quãng nữa.

"Hayashi, đầu tiên chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn trưa nhé."

"Hình như hơi sớm thì phải?"

Lúc đó mới chỉ gần 11 giờ.

"Ăn sớm một chút là vừa. Giờ ăn trưa, người ta xếp hàng đông nghẹt ấy."

"Ra vậy. Cậu quả là thông minh đấy."

"Ừ. Thế thì đi thôi."

Mặc dù được khen thật lòng, Hayashi vẫn khéo léo gạt đi lời tôi nói. Tôi đi theo cô nàng khi cô ấy bước qua nhà ga, đi qua một tòa nhà khác, và bước vào một tòa nhà cách đó một quãng đi bộ vừa phải. Nhà hàng lưỡi bò dường như nằm trên tầng ẩm thực của tòa nhà này.

Đúng như dự đoán của Hayashi, nhà hàng không quá đông đúc vào thời điểm này. Chúng tôi phải đợi một lát, nhưng sau đó được mời vào.

Được dẫn đến một bàn ngồi sạch sẽ trong nhà hàng, cả hai chúng tôi cùng nhau xem thực đơn.

"Tớ nghĩ mình sẽ chọn món này.

"Món đó à? Món này có nhiều loại lắm đấy cậu biết không? Cậu thậm chí còn có thể gọi phần thử nhiều vị để so sánh nữa."

“Mẹ à.”

"Đừng có mẹ mẹ nữa. Thế còn cậu thì sao?"

"Vậy thì mình cũng chọn món đó vậy."

"Hmm... Ơ kìa, có khuyến mãi tăng kích cỡ lên suất cỡ lớn miễn phí này. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cái này có phải hợp lý hơn không?"

“Vâng, thưa mẹ.”

“Cái cậu này!”

Hayashi cuối cùng cũng đã chấp nhận việc tôi gọi mình là mẹ… hoặc là cô ấy chỉ đơn giản là phớt lờ đi mà thôi

Thực ra, nếu được giải thích, việc tôi gọi Hayashi là "mẹ" không chỉ để trêu chọc cô ấy. Cách Hayashi gợi ý nhiều món để tôi hài lòng hơn, hay đề nghị nâng khẩu phần lên xuất cỡ lớn miễn phí thực sự khiến tôi liên tưởng đến một người mẹ.

À, bố mẹ ruột của tôi thì chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào chuyện ăn uống của tôi. Bằng một cách nào đó, Hayashi còn giống bố mẹ hơn cả bố mẹ ruột của tôi. Thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy như vậy.

Hayashi gọi một nhân viên phục vụ và dặn món cho cả hai chúng tôi.

Thực ra, suy nghĩ lại thì, là một thằng đàn ông, có lẽ tôi nên là người gọi món cho nhân viên phục vụ mới phải.

...Thôi thì, nhân viên đã đi rồi, nói ra cũng chẳng ích gì.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Khoảng mười phút sau, món lưỡi bò mà chúng tôi mong đợi đã được mang đến.

“Itadakimasu.”

“Itadakimasu.”

“… Um ngon quá đi mất.”

“Ngon thật.”

Chúng tôi thường trò chuyện rất ít trong bữa ăn vì Hayashi phàn nàn rằng việc này là bất lịch sự. Nhân tiện, ở nhà, tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều với gia đình trong bữa ăn. Không phải bị cấm, mà là mọi người đều tập trung xem TV và không dành thời gian trò chuyện với mọi người. Nghe thì có vẻ như một gia đình lạnh nhạt, nhưng theo quan điểm của những người trong cuộc thì nó không hề khó chịu hay tồi tệ.

“…Hehe.”

“Sao thế?”

“Không có chi.”

Một lúc sau, Hayashi nhìn mặt tôi và bật cười. Cô ấy không nói lý do. Liệu đó có phải là đòn trả đũa cho những lần trêu chọc trước đó của tôi không? Tôi không thể đoán ra được, nhưng tôi đã kiểm tra xem có phải rong biển hay thứ gì đó mắc vào trong răng mình hay không. Tuy nhiên, mọi thứ đều bình thường.

Vừa rồi, tại sao tôi lại bị cô ấy cười nhạo thế nhỉ?

Tôi không biết, nhưng lo lắng về điều đó cũng vô ích, vì vậy tôi quyết định tập trung vào bữa ăn. Thật phí phạm nếu như tôi bị những thứ khác làm mất tập trung khi đang thưởng thức món lưỡi bò tươi ngon hảo hạng này.

“… Ngon hết xảy!”

Ăn xong lưỡi bò và cơm khoai mỡ, chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là khu vực ngầm của nhà ga. Nơi đó có rất nhiều cửa hàng xếp san sát nhau, và cửa hàng chúng tôi đang tìm kiếm là một cửa hàng tạp hóa.

"...Wow. Cái này trông hữu ích đấy nhỉ."

Theo kế hoạch đã đề ra trước, tôi đang ngắm nghía các dụng cụ dọn dẹp vệ sinh. Hayashi đang đứng phía sau tôi. Tôi có thể nhận ra điều này qua sự hiện diện của cô ấy.

“…Này, cậu.”

Khi tôi đang mải mê nhìn các vật dụng, Hayashi lên tiếng.

"À, xin lỗi. Tớ quên mất... Cậu đã quyết định muốn đi đâu chưa?"

“Chưa.”

“Tớ hiểu rồi…”

"Biểu cảm của cậu dễ đọc đến bất ngờ nhỉ."

"Có ý gì vậy?"

"Là biểu cảm trên khuôn mặt cậu đấy."

Hóa ra biểu cảm của mình dễ nhận ra đến vậy ư? Vậy là mình không giỏi che giấu cảm xúc sao?

"Có chút ngạc nhiên đấy. Bình thường cậu luôn tỏ ra đề phòng, nên khi biểu cảm của cậu hiện ra rõ nét trên khuôn mặt như vậy… cảm thấy thú vị ghê."

Hayashi khúc khích cười, và cuối cùng tôi cũng nhận ra.

Từ lúc ở ga khi cô ấy nói rằng mặt tôi ngớ ngẩn, cho đến lúc cô ấy cười tôi ở quán ăn, và cả bây giờ nữa... Có vẻ như Hayashi thấy biểu cảm của tôi rất thú vị và không thể nhịn được cười.

... Nhưng hành động này đối với một số người chẳng phải là bắt nạt hay sao? Đừng đối xử như vậy với người khác ngoài tớ nhé!

"Nếu điều đó khiến cậu vui đến thế thì cũng được thôi."

"Ơ kìa, đừng có mà dỗi chứ."

"Mình không có dỗi!"

"Cậu có đấy. Nhìn cậu y hệt như trẻ con luôn."

…Xin lỗi vì mình trẻ con được chưa? Tôi không dám nói ra thành lời vì tôi nghĩ sẽ rất trẻ con nếu mình phàn nàn quá nhiều như vậy.

"...Thôi nào, mình cũng chẳng hơn gì cậu đâu, cũng trẻ con y chang."

"Thật sao?"

"Ừ."

Hayashi gật đầu, thoáng chút buồn sầu.

"Thật ra, mình chẳng muốn rời đi đâu. Trong lòng mình nghĩ vậy đấy."

"...Hả?"

"Giống như một đứa trẻ đang mè nheo đúng không? Nghĩ những điều như thế ấy."

Không phải vậy đâu.

Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không thể nói ra được. Sẽ ra sao nếu mình nói thế? Tâm trí tôi ngập tràn những suy nghĩ đó, miêng tôi thậm chí còn chẳng thể cử động nổi.

"Đừng lo lắng. Mình sẽ không gây thêm rắc rối cho cậu nữa đâu."

...Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra?

"Thế nên, cảm ơn cậu. Cậu đã thực sự giúp đỡ cho mình rất nhiều lần này."

Nếu như bây giờ tôi nói với cô ấy rằng ở lại cũng không sao thì sẽ ra sao?

"...Cuộc trò chuyện của chúng ta hơi ảm đạm nhỉ? Xin lỗi... Đi thôi nào? Cậu có định mua gì không?"

"Không, không sao đâu."

Bình luận (0)Facebook