• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Xin hãy biến điều ước của em thành hiện thực

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:51:20

*Cạch, tiếng mở cửa

“Hì… hà… Nii-san, sao anh chạy nhanh thế hả… đã bảo đợi em cơ mà…”

Hiiragi-chan (trong lốt Sana-chan) đang ôm chặt lấy tôi liền né ra.

“Sana-chan tới rồi.”

Hai chúng tôi đang trong phòng khách, ngó đầu ra nhìn cửa ra vào. Sana (trong lốt Hiiragi-chan) đang thở hổn hển trong bộ đồ thể thao sau khi chạy đuổi theo tôi.

“Mừng em về nhà.”

“Em… không phải… là mừng về nhà…”

“Ahhh, khoan, Sana-chan! Em ra đường với bộ dạng đó sao!?”

“Cô phàn nàn gì chứ? Mà bị chính mình nói câu đó thật kỳ.”

“Dĩ nhiên phải phàn nàn rồi. Em là người lớn rồi, phải lịch sự hơn chứ.”

Hiiragi-chan phồng má với khuôn mặt của Sana. Hiiragi-chan thường làm cái bộ mặt đó rồi nên tuy là trong lốt Sana cũng vẫn dễ thương. Kỳ thật.

“Em cũng muốn phàn nàn đấy! Cái cơ thể gì thế này!? Vai em mỏi nhức hết cả rồi đây, chân thì nặng trĩu, thể chất hầu như không có luôn! Em cảm tưởng cả cơ thể cứ bị chậm chạp nặng nề sao đó ấy!”

“Uuu… cái đó… cô xin lỗi…”

Hiiragi-chan xuống tinh thần.

“Chưa hết đâu! Còn cái này, cái này nữa!”

Sana (trong lốt Hiiragi-chan), chỉ tay vào bộ ngực với biểu cảm bực bội. Đó là cái biểu cảm đầy sự khinh bỉ mà Hiiragi-chan sẽ không bao giờ biểu lộ ra. Một khuôn mặt ghê sợ, đúng là Hắc Hiiragi-chan.

“Ngực cô làm sao!?”

Thấy Hiiragi-chan tỏ ra ngây thơ, Sana bắt đầu chỉ tay tức giận.

“Lúc em chạy, nó nẩy như điên, làm em rất khó chạy! Đây là quấy rối tình dục đấy. Nhắc lại, là quấy rối tình dục. Đừng có tỏ ra tự kiêu với cái bộ ngực này!’

Tuy đang có cơ thể của người trưởng thành nhưng bộ não thì vẫn là của trẻ con.

“Thôi nào, đằng nào em cũng đang ở trong cơ thể đó mà?”

Tôi vừa nói dứt câu thì con bé lườm tôi, yêu cầu tôi im lặng. Vì là mặt Hiiragi-chan đang lườm tôi nên tự nhiên tôi cảm thấy trong người có một sở thích kỳ lạ đang trỗi dậy.

...quan trọng hơn là, nó nẩy khắp nơi à? Như bánh pudding? M-muốn thấy cảnh đó quá… Lẽ ra tôi không nên chạy trước.

“Ế… tuy em nói thế thì… mà, cơ thể của Sana-chan nhẹ tênh luôn ♪ Ra tuổi trẻ là thế này… tuyệt vời…”

Hiiragi-chan, xin em đừng có nhìn với cái ánh mắt cá chết đó đi.

“Sensei, xin cô trả lại cơ thể cho Sana đi.”

“Có phải cô muốn thành ra thế này đâu?”

Tính sao giờ?

“À phải rồi, Sana-chan…”

Hiiragi-chan thì thầm vào tai con bé.

“E-em đang có mặc áo ngực không đó?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Em biết nó ở đâu mà mặc?”

“Ế?...”

Vậy bây giờ, con bé đang không mặc áo ngực? Với cái độ to đó thì, chắc chắn nó sẽ nảy như pudding.

“Sana-chan có mặc hay không cũng có quan trọng đâ-”

“Khoan! Rất cần đó! Sana cũng phải mặc không là chết đó!”

Hiiragi-chan chạm tay vào cặp ngực phẳng lì kia.

“Anh nghĩ em cần gì áo ngực? Chí ít là về khoản kích cỡ.”

“Đừng có tìm cách nói xéo Sana thế!”

“Không sao đâu Sana-chan. Ngực của em không phải thứ giúp em tuyệt vời đâu.”

“Thôi đi. Sana chưa bỏ cuộc đâu!”

Một mặt thì Sana đang tỏ ra giận dữ, trong khi mặt khác Hiiragi thì cười lớn. Hai người họ thân nhau hơn rồi nhỉ? Hiiragi-chan có từng nói rằng muốn thân thiết hơn với Sana, nên mọi chuyện có vẻ đang đi đúng hướng. Để giúp cả hai hạ nhiệt nên chúng tôi cùng bước vào phòng khách.

Hiiragi-chan bắt đầu rót trà.

“Nii-san nè, cô giáo ở nhà riêng cơ mà? Sao cô ấy lại biết chỗ để đồ?”

“Ai biết? Mà cô giáo nấu ăn ngon lắm mà, nên chắc sẽ đoán ra được chăng?”

Sana làm bộ mặt như thể muốn nói ‘em chẳng hiểu gì cả’ bắt đầu ngồi khoanh chân khoanh tay. Con bé quên mất rằng đang mặc quần ngắn nên tôi có thể thấy được làn da trắng nõn của cặp đùi kia. Tay thì khoanh khiến cho cặp ngực càng thêm lộ rõ ra. Không có áo ngực thật ạ…

Hiiragi-chan mang cà phê tới, miệng cười tươi.

“Sanada-kun nè, trò không nên nhìn chằm chằm vào cơ thể của Sensei như vậy chứ?”

À quên. Từ góc nhìn thứ 3 thì tôi đang nhìn chằm chằm vào người Hiiragi-chan. Tôi có thể thấy được cô nàng đang nói thầm chữ ‘Biến thái nhé ♡’.

“Em không có ý đó…”

Sana liền ngồi ra xa.

“N-nii-san!? Sao anh lại… có thể nhìn em gái mình với ánh mắt như vậy…”

“Anh không phải đang nhìn em. Rất tiếc. Thôi ngồi xuống đây đi, đồ ngực trần.”

Hiiragi-chan và Sana liền ngồi xuống. Quan trọng hơn, họ ngồi ở 2 phía cạnh tôi. Chắc cả hai đã phàn nàn đủ về vụ cơ thể rồi, nên giờ họ bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân của mọi việc.

“Đêm qua cả hai người vẫn ở trong cơ thể cũ, rồi khi sáng nay tỉnh dậy đã thành ra thế này à? Mọi chuyện vẫn ổn cho tới bây giờ chứ?”

Sau khi tôi tóm tắt lại, cả hai gật đầu.

“Thế có gì thay đổi không? Kiểu, hai người có làm gì khác thường không ấy?”

“Có gì đâu…”

Sana bắt đầu nghĩ lại về chuyện hôm qua đã làm gì.

“Tắm nè, rồi tắm xong thì em chơi game nè. Đánh răng, rồi gom 7 viên ngọc rồng để ước có ngực to hơn. Rồi- “

“Có ước kiểu gì thì ngực em vẫn sẽ phẳng thôi. Rồng thần chắc buồn lắm đấy.”

‘Ồn ào quá đó Nii-san’, con bé lườm tôi như thể muốn nói câu đó.

Liệu điều ước có thành hiện thực không? Cơ mà nó có thành hiện thực thật đấy chứ, thế nên mới thành ra thế này.

“Và sau đó, trước khi ngủ, em thử dùng cái bùa được người ta dạy. Để làm ngực em to hơn đó.”

Con bé này dùng bao nhiêu loại bùa thế này? Em không còn định tự nỗ lực để tăng cỡ ngực lên hả?

“Bùa?”

“Phải. Mọi người trong lớp ai cũng bảo nó có tác dụng mà.”

“Trẻ con thật…”

“Em viết điều ước lên ngón áp út trái, và nếu hôm sau nó biến mất thì điều ước sẽ thành hiện thực.”

Sana mà cũng tin vào ba cái trò này sao, không tin nổi. Mà con gái chắc ai cũng thế. Mà làm gì có ai như thế, nhất là cái kiểu đi đính hoa lên tóc-

“Hôm qua cô cũng thế đó!”

Có á!? Lại còn là người lớn nữa!?

“Biến mất rồi…”

“K-khoan, cho Sana xem với… a, cả cái này nữa!”

“Khoan khoan. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vậy Sana ước có ngực to hơn. Thế Sensei ước cái gì?”

“Ừm… bí mật.”

À phải rồi. Nãy gối đùi cô ấy có nói. Cô ấy muốn được chung sống với tôi. Nghĩa là, điều ước của cả hai thỏa mãn lẫn nhau. Đã hiểu…

“Sao hai người lại phải hoán đổi cơ thể chứ! Chuyện thành ra thêm phức tạp rồi đấy!”

Mấy điều ước này không thể được hiện thực hóa một cách trực tiếp hơn sao.

“Điều ước thành hiện thực mà. Bất ngờ ghê á.”

Hiiragi-chan lại nhìn chính cơ thể (Sana)

“Sana cũng thử làm thôi, biết gì đâu, giờ thành ra thế này…”

Sana tự sờ vào bộ ngực (của Hiiragi-chan) 

Đừng có tự thẩm thế coi, thành thói quen bây giờ.

“Vậy nghĩa là, nếu hai người ước được quay trở lại như cũ thì nó sẽ thành hiện thực.”

Mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế. Cả hai ngồi suy nghĩ một hồi, và cuối cùng chắc họ tự hiểu ra rằng cơ thể cũ vẫn tốt hơn. Nên chẳng có ai phản đối. Cơ mà có điều kiện phải đợi tới mai nó mới linh ứng, nên giờ phải chấp nhận tạm.

“Sensei ơi, Sana có nói với họ rằng người không khỏe nên nghỉ làm a.”

“Không sao đâu, đừng lo. Mai cô sẽ giải quyết cho. Cô cũng xin lỗi Sana nhé, làm em phải nghỉ học rồi.”

“Không sao ạ. Một ngày không phải là vấn đề đâu.”

Vậy là em có bạn chép bài cho rồi hả… tốt qua. Anh trai em cảm động muốn chết đây.

“Em cũng bỏ về sớm, nên giờ có cơ hội, ta cùng chơi chứ ạ.”

“Sensei đồng ý ♪.”

Tỏ ra thích thú với khuôn mặt của Sana trông kỳ quá.

“Nếu Nii-san nói muốn chơi với Sana thì em cũng chấp nhận…”

Phải rồi, Sana phải như vậy chứ. Tuy không vui con bé vẫn sẽ chấp nhận mọi thứ. Có điều ngoại hình lúc này đang là của Hiiragi-chan thôi. Và sau đó, chúng tôi thưởng thức ngày nghỉ đặc biệt này giữa tuần.

Sáng hôm sau, cả hai đã trở lại như cũ. Mọi thứ đã được giải quyết.

Nếu chuyện này là có thật thì tôi cũng muốn thử, nhưng nó lại không có tác dụng với tôi. Tôi viết xuống [Tôi muốn kết hôn với Hiiragi-chan], nhưng không biết có phải tay tôi dầu quá không mà nó mãi không biến mất.

Xem ra tôi phải tự lực cánh sinh rồi.

Bình luận (0)Facebook