• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Bố Hiiragi (Phần 1)

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:50:24

Đó là lúc đang làm việc bán thời gian ở HRG. Trong văn phòng chật ních người, tôi hỏi Natsumi-chan đang ngồi cạnh tôi.

“Lần trước em có chào hỏi Mẹ rồi nhở?”

“Ừm? Sao vậy?”

Trả lời một cách thờ ơ, Natsumi-chan đang nhìn tôi một cách tự mãn.

“Mà quan trọng hơn là, gọi bà ấy là Mẹ lúc này có hơi sớm không?”

“Vậy thì Airi-san đi ạ.”

Natsumi-chan cười

“Thế thì hơi dở đấy, anh rể ạ.”

“Thế thì còn sớm hơn!”

Giữa lúc làm việc, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đá nhau vài câu như thế.

“Lần này em cũng muốn chào hỏi tới Ba nữa.”

“Không được đâu. Mẹ thì cư xử hợp tình hợp lý rồi, nhưng Ba thì không. Ông ấy yêu quý Haru-chan lắm. Cơ mà cậu có gặp Ba rồi mà, vậy cần gì nữa?”

Đợt xem mắt lần trước, tôi có gặp ông ấy và tuyên bố rằng 2 chúng tôi đang hẹn hò. Tôi tin là ông ấy có công nhận chúng tôi lúc đó, nhưng nó chưa rõ ràng được như Airi-san.

Với lại, tôi đang lăn tăn về những thông tin của Rei-chan. Nếu họ của tôi vẫn còn là Sanada, thì tức là trong tương lai tôi vẫn chưa kết hôn được với Hiiragi-chan. Có điều...lời đồn thì vẫn còn trong công ty chứng tỏ chúng tôi vẫn còn hẹn hò.

“Chậc. Dẫu sao chuyện này tôi cũng chẳng quyết định được, nên để tôi hỏi Mẹ cho.”

“Cảm ơn chị.”

Natsumi-chan lén dùng điện thoại.

“Không có gì. Kỹ tính quá đấy anh rể.”

“Em đã bảo là còn quá sớm mà!”

Rì rì… điện thoại Natsumi-chan rung lên.

“...À, ổn rồi. Nãy tôi hỏi thì bà ấy nói hãy tới vào ngày mai.”

“Chúng ta sẽ tới chào hỏi ba chị?”

“Ừ, tôi nói rồi mà.”

Cô ấy nói như thế đó là điều hiển nhiên ấy.

Nhà họ là kiểu gia tộc mẫu hệ, Natsumi-chan đã nói vậy lần trước. Nên nếu nhắc tới quyền lực trong nhà thì người mẹ sẽ có quyền hơn là bố. Mà cũng đúng, quan sát tính tình thì rõ ràng ông bố có vẻ phục tùng hơn.

Cô nàng cho tôi xem tin nhắn hiện ra trên điện thoại.

[Mẹ đã công nhận rồi nên không có vấn đề gì đâu. Nhưng nếu Seiji-san muốn vậy thì cũng thật đáng ngưỡng mộ đấy. Sao mai con không đưa cậu ấy tới nhỉ?]

Tuy nói là mai gặp nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị tinh thần trước.

“Đồng nghiệp của Bố vẫn còn đang làm việc… Thứ bảy xem ra cũng chẳng phải là ngày nghỉ. Cơ mà mai chắc bố sẽ rảnh đó.”

“Sensei có sao không nhỉ?”

“Haru-chan không sợ gì đâu. Chỉ có mẹ là chị ấy ngại thôi. Trộm-kun mà mời chị ấy đi cùng thì thể nào chị ấy cũng vẫy đuôi đi theo cho xem.”

Trong khoảnh khắc, hình ảnh Hiiragi-chan kêu wan ♡ wan ♡ hiện lên trong đầu tôi.

“Cậu đang tưởng tượng ra cái gì đó kỳ quái phải không?”

“Không… đâu có…”

Tôi liền tránh ánh nhìn của cô nàng.

Và ngày hôm sau, khi tôi đang đứng đợi sẵn ở chỗ Hiiragi-chan, một chiếc xe màu đen sang trọng đi tới, dừng ngay trước cửa.

“Haruka-san, họ tới đón nè.”

“A, vâng.”

Hôm qua, ngay khi hết ca làm việc, Hiiragi-chan tới đón tôi ở chỗ làm, và khi tôi kể với cô ấy về việc của hôm nay, cô ấy liền chấp thuận. Không biết có phải là do trang điểm kỹ càng hơn so với bình thường hay không nhưng hôm nay trông cô ấy như đang tỏa sáng vậy.

Tôi đang định tay không bước khỏi cửa, có bàn tay nắm lại.

“Khoan đã Seiji-kun.”

“Sao vậy?”

“Nạp thêm cho em năng lượng của Seiji-kun đi!”

Aa, hôm qua cô nàng cứ bồn chồn trông chờ điều gì đó. Tại tôi về nhà ngay sau đó nên cả hai đứa không có cơ hội gần gũi.

Hiiragi-chan dang rộng tay chờ tôi sà vào.

“Lại đây nào.”

“Rồi rồi.”

Được ôm chặt trong lòng, tôi ngửi thấy mùi hương thơm lừng.

“Em đổi nước hoa à?”

“A, anh nhận ra sao? Thơm đúng không?”

“Ừm, hợp với em lắm Haruka-san.”

Giáo viên cao trung làm sao có tiền mà dùng nước hoa đâu.

Mọi chuyện đã được giải quyết, tôi liền thu người lại.

“...chúng ta, không hôn sao?”

Hiiragi-chan nhìn tôi trố mắt, môi đã chu sẵn ra. Nhìn gợi tình quá.

“Vậy, chỉ một tí thôi đó.”

Thịch thịch, khi đôi môi của cả hai chạm vào nhau, bức tường có tiếng đập.

“Nè!!!! Bọn em nghe được hai người chim chuột nãy giờ rồi đấy. Bắt người ta phải chờ vậy à????”

Natsumi-chan đang nhìn chúng tôi nheo mắt.

“Fugyah!!”

Hiiragi-chan kêu lên như con mèo, rồi tách khỏi tôi.

“Làm gì mà như thể ‘Chúng ta không được h-hôn dù chỉ một tí thôi à’ với cái đôi mắt rưng rưng thế hả?”

“N-nếu em tới rồi thì nói gì đi chứ Natsumi-chan!”

“Bắt em phải chứng kiến cái cảnh nặng đô này vào sáng chủ nhật thì làm sao em chịu được. Thiệt tình.”

Cô nàng thở dài.

“Hai người mà sờ soạng nhau như vậy thì lẽ ra em nên quay video lại nhỉ.”

“Đừng có quay! Với cả bọn chị không có định sờ soạng gì nhau nhé!”

“Đ-đi thôi nào! Yoshinaga-san đang chờ kìa.”

Hiiragi-chan mặt vẫn còn đỏ, bước ra khỏi cửa như thể đang bỏ chạy, nên tôi liền bước theo. Chào hỏi Yoshinaga-san đang đợi dưới căn hộ xong, Hiiragi-chan với Natsumi-chan bước vào trong xe.

“Sanada-san, đã lâu không gặp cậu.”

“Cháu cũng thấy vậy ạ.”

“...thế, sau vụ đó, cậu đã đi xa tới mức nào với Cô chủ Haruka rồi?”

Yoshinaga dùng tay tạo hình mấy trò dâm dục.

Đề nghị bác tốp lại dùm, bộ bác là học sinh tiểu học chắc?

“Bọn cháu chưa làm gì cả. Bọn cháu không định làm những điều đó cho tới khi kết hôn đâu.”

“Sanada-sama, xin phép nhưng… cậu bảo không thích, không thích nhưng…”

“Rằng không phải là do cháu không muốn?”

“Phải đó.”

Yoshinaga-san giơ ngón cái rồi mở cửa ghế sau.

“A, cảm ơn bác.”

Tôi vẫn chưa quen được đối đãi thế này.

Yoshinaga-san ngồi vào ghế lái rồi phóng xe đi.

Tôi tin là sau khi Airi-san công nhận mối quan hệ giữa chúng tôi thì mọi người sẽ có thể thẳng thắn hỏi tôi mấy câu như vậy.

“Mình không thích, không thích, nhưng không có nghĩa là không muốn…”

“Trộm-kun, sao vậy? Cậu đang nghĩ tới Sana-chan hả?”

“Sao lại có Sana ở đây?”

Trong xe, Yoshinaga-san đóng vai MC để gợi chuyện, tạo bầu không khí khá thoải mái. Lần trước bầu không khí căng thẳng phát sợ so với lần này.

“Liệu ông chủ có chấp nhận mối quan hệ này không đây thưa cô chủ Haruka. Tôi hơi lo đó.”

“Cháu biết. Mama đã nói là không sao rồi, nên có lẽ Papa sẽ đồng ý thôi. Kiểu như đánh hạ trùm cuối trước khi gặp trùm phụ ấy.”

Đừng có coi ông ấy  như trùm phụ. Ông ấy thậm chí không phải trùm gần cuối à?

“Em nghĩ ta có thể nói với Ba rằng chúng ta đã được Mẹ chấp nhận mà.”

Hiiragi-chan khuyên nhủ.

Hai chúng tôi bí mật nắm lấy tay nhau cho 2 người kia không thấy được.

Tôi không thích, không thích, nhưng không phải là không muốn… Không phải là Hiiragi-chan không có hứng thú với chuyện đó. Trái lại, cô ấy rất muốn…

10 năm sau chúng tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng chúng tôi đã nếm trái cấm. Có lẽ thời điểm vẫn quan trọng hơn. Không biết tôi mà mạnh dạn hơn với cô ấy thì sẽ như thế nào...

Bình luận (0)Facebook