Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 54 - 新たな旅立ち - Cuộc hành trình mới

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:14

Trans : Ichime

Editor/Proofreader: CounterMAN

____

Chap 54: Cuộc hành trình mới

“Này, cậu đang làm cái quái gì vậy, sao lại thu dọn hành lí thế kia?” (Rarashik)

Người đang hỏi Hiiro chính là Rarashik, hai tay cô đang đút vào túi áo Blue, còn tai thì đung đưa.

“Tôi sẽ bắt đầu cuộc du ngoạn của mình ngay bây giờ” (Hiiro)

“Saoo? Ngay giờ ư… Không phải cậu nói một tuần nữa mới đi sao?” (Rarashik)

Cô cảm thấy rất là lạ khi mà Hiiro đột nhiên quay về đây và lập tức thu dọn đồ đạc như vậy. Và, Hiiro nói rằng anh ta sẽ rời đi ngay, mặc dù trước đó đã nói rằng sẽ ở lại đây khoảng một tuần để thu thập thêm thông tin.

“Sao đột ngột vậy? Có gì xảy ra à?” (Rarashik)

“Không, chỉ là tôi vừa làm một số thứ hơi phiền phức” (Hiiro)

“Phiền phức?” (Rarashik)

“Đừng lo. Chuyện đó sẽ không khiến cô phiền hà gì đâu, thỏ lùn… có lẽ vậy…” (Hiiro)

“Cậu có ý gì khi mà ‘có lẽ vậy’!?Ta cũng chả quan tâm, nhưng bọn Arnold có biết không?” (Rarashik)

“…Không” (Hiiro)

Nghe vậy, Rarashik thở nhẹ.

“Cậu thấy vậy ổn chứ? Đi mà không nói gì như vậy. Hay là đợi cả hai quay về đi đã? Nói thật, ta rất mong cậu có thể ở lại lâu hơn một chút để giúp ta nghiên cứu vài thứ” (Rarashik)

Hai mắt của cô chợt như có ánh sáng lóe lên.Nhưng Hiiro lắc đầu.

“Cũng không giống như là tôi sẽ không gặp họ nữa. Miễn cả hai còn sống, thì sớm muộn chắc chắn cũng gặp lại nhau thôi.” (Hiiro)

“Nahaha, câu cũng nên vậy đấy, chàng trai” (Rarashik)

“Đương nhiên tôi sẽ vẫn sống” (Hiiro)

Hiiro cau mày và nghĩ.

(Nếu mình dùng từ “Immortality (= bất tử)”, thì… Không, mình vẫn còn muốn làm người. Cứ như hiện giờ là được rồi.) (Hiiro)

Cậu nghĩ rằng nếu dùng từ “Immortality” thì cậu chắc chắn sẽ sống, nhưng không có gì đảm bảo là nó sẽ có hiệu lực vĩnh viễn, và nghĩ đến những rủi ro của việc kích hoạt thật bại từ đó, thì Hiiro chả muốn thử dùng nó chút nào.

(Editor : bật god mode thì chơi gì nữa, nghỉ game đi)

Trong khi cậu còn đang suy nghĩ, Rarashik vừa nói vừa cười, có vẻ như đang rất vui.

“Đúng là, nếu không nói đến level, thì cậu có vẻ cũng sẽ sống rất dai đấy, chàng trai.” (Rarashik)

“Cái đó thì tôi không biết. Nhưng, tôi không định chết trong vòng một hai năm tới đâu.” (Hiiro)

(Tr: mấy đứa này bàn chuyện sống chết như gì ấy :v)(Editor : Top sever với Unique Cheater thì thế là bình thường :v )

Sau khi đã kiểm tra xong hành lí, Hiiro liền đứng dậy.

“…Tính đi thật à?” (Rarashik)

“Ừ, tôi muốn đi khỏi trước khi ông vua với mấy người khác trở về.” (Hiiro)

“Này, thật sự thì cậu đã làm cái quái gì thế…?” (Rarashik)

Sdf

“Hỏi ông chú kia khi ổng về đây ấy. Ổng chắc là có thể suy luận ra hết mọi việc.” (Hiiro)

Thật tế thì, lúc Hiiro dùng “Transparency”(Trong suốt) để rời khỏi <<King’s Tree>>, anh đã thấy Arnold và Muir đang tiến về phía khu vườn. Anh chắc rằng nếu là hai người đó, thì cả hai sẽ có thể đoán được hầu hết sự việc đã diễn ra.

Sau đó, Hiiro đi vòng quanh thị trấn mua hết những thứ mà mình cho là cần thiết, và nhét hết vào cái túi trên tay mình hiện giờ.

“Nếu cậu muốn đi thì ta cũng không ngăn được, Nhưng muốn ta nhắn gì cho hai đứa kia không?” (Rarashik)

Rarashik hỏi trong khi hai tai cô giật giật (tưởng tượng cảnh tai thỏ giật giật pyong pyong ấy)(Editor : mình ko biết :v)

“Xem nào…. Thật ra thì cũng chả có gì” (Hiiro)

Rarashik bỗng té nhào về trước.

“‘Cũng chả có gì’, cậu nghiêm túc đấy à!?” (Rarashik)

Rarashik nhìn Hiiro, nghĩ rằng cậu ta liệu đang nghiêm túc....

“Kể cả khi cô nói vậy thì… À đúng rồi.” (Hiiro)

“Sao nào?” (Rarashik)

“Lần tới gặp mặt, hãy cho tôi ăn một bữa thật đã vào.” (Hiiro)

“…và với nhóc con kia thì sao?” (Rarashik)

“Bảo nhóc đó… hãy ráng mạnh hơn” (Hiiro)

“Được” (Rarashik)

Sau khi chắc chắn rằng Rarashik đã hiểu, Hiiro bắt đầu leo lên thang. Rarashik chỉ đứng nhìn anh ta rời đi.

“Thật là, học trò ta có một bạn đồng hành thật quái dị.” (Rarashik)

Rarashik nhún vai và rồi thở dài một cái.

Hiiro, sau khi rời khỏi nhà Rarashik, đi ngay đến cổng thành.

(Mình chả nói lời nào trước khi đi cả, nhưng, thôi kệ. Sau khi nổi đóa lên một lúc, hai người đó cũng sẽ yên lại thôi.) (Hiiro)

Lúc đầu, cậu đã định sẽ chu du một mình, nhưng đi với Arnold và Muir thật sự là vui hơn những gì cậu nghĩ. Cậu nghĩ rằng sẽ chẳng mất gì nếu lại đồng hành cũng những người như vậy.

(Có vẻ cuộc gặp tới sẽ phải cỡ nửa năm nữa đấy nhỉ) (Hiiro)

Vửa đi, cậu vừa nhìn về phía<<Tree of Origin, Aragon>>.

(Ông chú già với nhóc tì, không biết giờ cả hai ra sao rồi.) (Hiiro)

Cậu có phần mong đợi cuộc gặp tiếp theo.

Đến cổng thành, Hiiro quay lại nhìn<<King’s Tree>>, nơiArnold và Muir đang ở.

“Lần tới nhé” (Hiiro)

Mặc dù nghe có hơi miễn cưỡng, Hiiro tiếp tục đi và rời khỏi vương quốc.

(Tr: cái cảnh này phải thêm nhạc vào nó mới hoành tráng !!!)(Editor : Youtube : )

“Cái gìììììì!? Hiiro đi rồi saaaaao!?” (Arnold)

Rất lâu sau khi Hiiro đi khỏi, Arnold và Muir, trở về phòng ngiên cứu của Rarashik, và bị sốc nặng.

“Ừ, cậu ta đi cái vèo.” (Rarashik)

“K-không thể nào… Sao đột ngột vậy…” (Muir)

Muir nói, khuôn mặt cô bé đầy thất vọng.

“T-t-tên khốn đóóóóó!!” (Arnold)

*bogon!*

Arnold đấm vào tường toàn lực của mình, khiến chỗ đó thủng một vết. Rarashik thở dài nhìn Arnold đang nghiến răng.

“Coi nào, Arnold, đừng có phá nhà. À, cậu ta có để lại vài lời nhắn.” (Rarashik)

“Lời nhắn?” (Muir)

Muir hỏi.

“Cho cô nhóc, à không, Muir, cậu ta bảo hãy ráng mạnh lên” (Rarashik)

“…anh Hiiro nói… vậy… vậy… ạ…” (Muir)

Sau khi nghe lời nhắn, Muir hiể việc Hiiro đi khỏi Passion không phải là đùa nữa

“Khốn khiếp! Cái tên Hiiro đó! Thế quái nào lại bỏ đi mà chả nói lời nào hết thế!” (Arnold)

Không, thực tế thì Arnord biết tại sao cậu ta lại như thế. Anh đã có thể đoán ra phần nào sau khi nghe cậu chuyện của Mimiru từ Muir,đó là lí do mà Hiiro rời đi ngay lập tức. Nhà vua và đoàn của ông sẽ trở về sớm thôi. Nếu việc Hiiro là người chữa giọng cho công chúa được tìm ra, thì chuyện sẽ rùm beng lên.

Vì không muốn bị lôi vào vụ đó, Hiiro rời đi nhanh nhất có thể. Arnold hiểu điều đó. Tuy nhiên, anh không thể chịu được rằng cậu ta rời đi mà không nói với họ một lời nào.

“Sao cậu ta lại không nói gì chứ!?” (Arnold)

Arnold rất buồn bực, nghĩ rằng Hiiro không coi họ là gì, vì thế mà cũng chả cần từ biệt. Arnold nghĩ, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn, cả hai đã bắt đầu hợp nhau trong suốt chặng đường.

Bởi vì Hiiro không nói gì trước khi rời đi, Arnold nghĩ rằng cậu ta không có ý nghĩ như mình, thế nên đã buồn bực. Tuy nhiên, Rarashik nói với Arnold.

“Arnold, cậu ta cũng có nói là: ‘Lần tới gặp mặt, hãy cho tôi ăn một bữa thật đã vào’.” (Rarashik)

“H-Hiiro nói…?” (Arnold)

“Ừ. Có vẻ quan hệ của cả ba vẫn chưa ‘đứt’ đâu.” (Rarashik)

“Chú!” (Muir)

“Ư-ừ…” (Arnold)

Nhìn thấy biểu hiện mừng rỡ của Muir,mắt Arnold bắt đầu nóng lên. (Tr: lolicon…) Nếu cứ tiếp tục, cảnh một người từng trải nhiều năm khóc vì một tên nhóc kiêu căng sẽ xuất hiện. Và lòng kiêu hãnh của anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

“H-Hmph! Đừng đùa chứ! Ta đâu phải đầu bếp riêng của hắn! Thật sự, tên khốn Hiiro đó!” (Arnold)

Muir nhìn Arnold, người đang ráng làm mặt cứng. Anh ta đang cười thầm ở một góc khóe miệng. (Tr: Tsudere-Lolicon !!)(Editor : come on, give me a break! -_-; )

“Phư phư, chú không trung thực tí nào” (Muir)

“Co-con nói cái quái gì vậy! Ta chỉ nói sự thật thôi!” (Arnold)

“Được rồi được rồi, ta biết ngươi rất vui, nhưng giờ thì bắt đầu chương trình chính thôi” (Rarashik)

Rarashik vỗ tay nhẹ nhằm khiến hai người kia hướng về phía mình.

“Chương trình chính?” (Arnold)

“Ừ, đương nhiên. Ta đang nói về việc luyện tập. Các ngươi muốn mạnh lên mà, không phải sao?” (Rarashik)

“Đúng!” (Arnold)

“Vâng!” (Muir)

Để có thể ‘chạm đến’ tầm của Hiiro. Việc này đương nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của cả hai.

“Vậy thì trong suốt quá trình tập luyện, đừng có mà cằng nhằng gì cả! Nếu ai mà cằn nhằn hay than vãn gì, thì ta sẽ đá đít ra đường đấy!” (Rarashik)

Nghe Rarashik nói, Arnold và Muir nhìn nhau, rồi gật đầu.

“Rõ” (Arnold & Muir)

Cả hai nhiệt liệt trả lời.

“Đợi đấy, Hiiro. Ta sẽ cho mi một đấm ngay khi gặp mặt lần tới!” (Arnold)

V2_b

Muir, như để che đi quyết tâm của mình, nắm thật chắt hai nắm tay.

(Mình muốn đứng ngay cạnh cả hai người đó! Vì thế mình chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn! Mình sẽ mạnh lên để có thể được thừa nhận bởi anh Hiiro! Bởi anh Hiiro… Bởi anh Hiiro… Uuu, tại Mimir cứ nói mấy thứ kì lạ lúc đđđó..) (Muir)

Muir bắt đầu bối rối, khuôn mặt hơi ‘bốc khói’ lên. Nhìn cô bé như vậy, Arnold cảm thấy kích thích không lí do và nắm chặt nắm tay. (Tr: giờ nói gì… Lolicon..)

Với quyết tâm mạnh mẽ, cả hai tiến một bước tới tương lai. Và đương nhiên, vẫn không biết gì, Hiiro tiếp tục cuộc hành trình một mình.

Và cuộc gặp mặt tới giữa cả hai và Hiiro, diễn ratrong một hoàn cảnh vô cùng khó tin.Nhưng… đó lại là một cậu chuyện khác trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook