Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 45 - 獣人のルーツ - Cội nguồn của Nhân thú tộc

Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:14

NEW Trans : BornLoser

Editor/Proofreader : CounterMAN

Đây là chap ĐẦU TIÊN do slave trans mới dịch, mong các bạn ủng hộ

_____________________

Chap 45 : Cội nguồn của Nhân thú tộc

V1_P_004

So với lúc họ gặp Rarashik lần đầu tiên, căn phòng với hàng tá đồ đạc dùng cho nghiên cứu họ vừa trở lại có một điểm khác biệt.

“Cái gì đây?” (Hiiro)

Hiiro, nhìn vào vật thể lạ ngay trước mặt cậu, nhăn mày lại và hỏi.

(Nó màu trắng, nhỏ và nhìn giống một con thỏ... đúng không?)

“Ồ ồ, cũng lâu rồi tôi chưa nhìn thấy <<Spirit>> của Sư Phụ.” (Arnold)

“<<Spirit>>? Ý ông là cái này?” (Hiiro)

Hiiro nhìn với ánh mắt nghi ngờ và buột miệng hỏi. Bất kể nhìn theo cách nào, thứ trước mặt cậu trông giống hệt một con thỏ tuyết mà đám trẻ thường làm vào một ngày tuyết rơi. Thật khó tin khi nó còn nhảy lon ton nữa.

“Ê, lời cảnh báo đó là thật à?” (Rarashik)

Rarashik hỏi <<Spirit>>, và nó khẳng định với việc gật đầu.

“Không thể nào… Thế không nào… Không thể nào chuyện vô lý đó có thể thật sự xảy ra chứ…?” (Rarashik)

Rarashik chống tay lên cằm. Arnold hỏi.

“A – ano, Sư Phụ? Chính xác thì chuyện gì…?” (Arnold)

“……………..” (Rarashik)

“Sư phụ?” (Arnold)

“……………..” (Rarashik)

“S – Sư Phụ…?” (Arnold)

Rarashik thở dài một tiếng. Không hiểu vì sao cô ta lại chán đời như vậy, Hiiro và cả nhóm nghiêng đầu nhìn nhau với vẻ hoang mang.

“Sư Phụ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” (Arnold)

Khi Arnold hỏi lần thứ hai, có vẻ như cuối cùng họ cũng nhận được câu trả lời. Hơn thế nữa, nội dung câu trả lời khá giật mình.

“…Quân đội đang quay trở lại” (Rarashik)

“…Hể~quân đội đang quay lại ? Đệ tử không biết điều đó… chờ đã, TH-TH-TH-TH-THẬT SỰ SAO!?” (Arnold)

Arnold phản ứng khá mạnh. Mặc dù vậy, nội dung câu trả lời quá bất ngờ đến mức anh ta đơ ra, làm giảm khả năng nhận thức.

Quân đội của nhà vua hiện giờ có lẽ đang ở giữa cuộc chiến. Hơn nữa, họ vừa mới chỉ bắt đầu chiến tranh ba ngày trước. Đó là một cuộc chiến định đoạt số mệnh của hai chủng tộc hùng mạnh. Không thể nào một cuộc chiến như vậy kết thúc chỉ trong ba ngày. Arnold nghĩ lời của Rarashik là một câu đùa. Dẫu vậy, cô vẫn mang một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt.

“Thật đấy. <<Spirit>> của ta đã điều tra kĩ lưỡng về việc này.” (Rarashik)

Nói vậy, Rarashik đặt tay lên đầu <<Spirit>> của cô.

“Kh-khoan đã, Sư Phụ nói điều tra… hở? Ý Sư Phụ là cuộc chiến, phải không?” (Arnold)

“Ờ.” (Rarashik)

“Cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu ba ngày trước?” (Arnold)

“Có lẽ vậy”

“Dù thế, quân đội của Nhà Vua đang trở lại ngay lúc này?” (Arnold)

“Ừ hứ.” (Rarashik)

“…kể cả nếu chúng ta thua, không phải cuộc chiến quá nhanh sao? Không, kể cả nếu chúng ta thắng, điều đó vẫn không thể tin được.” (Arnold)

Đó chỉ là những gì Arnold phỏng đoán. Kể cả nếu họ thua, họ cũng sẽ tập hợp những thành phần ưu tú của [Gabranth] và bổ sung lực lượng của họ ở biên giới. Số lượng là một nhân tố quan trọng trong chiến tranh. Họ không phải là một đội quan có thể bị chinh phục hoàn toàn nội trong ba ngày.

Cũng có thể nói điều tương tự về bên đối thủ, [Evila]. Đằng sau tiền tuyến của họ là quê hương chính họ. Kể cả nếu phe [Gabranth] giành được chiến thắng, họ cũng sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với toàn bộ lực lượng của [Evila]. Xâm lược hoàn toàn trong ba ngày là điều không thể.

“??…người chắc bản báo cáo này không sai chứ?” (Arnold)

Khá dễ hiểu khi Arnold nghĩ vậy. Dù vậy, Rarashik chỉ lắc đầu.

“Chắc chắn, ta đã nhờ đứa trẻ này giám sát kết quả cuộc chiến này. Ta cũng lệnh cho nó báo động ngay khi nhà vua rút lui khỏi chiến trường.” (Rarashik)

Rarashik vừa giải thích vừa chỉ lên một nút đỏ gắn trên tường. Rõ ràng, có một cái nút đỏ trên đó.

“Vậy… nó thực sự là thật?” (Arnold)

“Có vẻ như là vậy. Nếu ngươi muốn biết chi tiết, đứa trẻ này có thể đã thấy hết vậy nên nếu chúng ta lắng nghe có thể chúng ta sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra” (Rarashik)

“Quân đội Nhà Vua đã về đến kinh thành rồi sao?” (Arnold)

“Không, họ chưa đến nơi. Mặc dù vậy, chúng ta đang nói về người đó nên việc trở lại không hẳn là…” (Rarashik)

Trong khi hai người họ nhăn nhó khi đang nghĩ về tình hình hiện tại, Hiiro, người đang lắng nghe trong im lặng, cất lời.

“Ê, khoan đã, <<Spirit>> là cái gì?” (Hiiro)

Bất kể tình huống là gì, cậu ta vẫn vậy, một Hiiro chỉ theo chính mình.

“Không thể tin nổi! Cuộc chiến vừa kết thúc, mi biết không, nó vừa kết thúc! Thay vì nói ‘Ê, khoan đã’, hãy ngạc nhiên một chút đi?” (Arnold)

Ai cũng sẽ chia sẻ cảm xúc của Arnold. Nhưng dù vậy, Hiiro nhíu mày và nhìn anh ta với vẻ bất mãn.

“Tôi ếu quan tâm đến cuộc chiến. Thật lòng mà nói, tôi thấy hứng thú hơn với anh bạn nhìn giống thạch rau câu này.” (Hiiro)

Hiiro đã từng gặp [Pheom] trước đó. Cậu thậm chí còn nói chuyện trực tiếp với Fairy Queen (Nữ Hoàng Tiên). Chính vì điều này mà Hiiro cảm thấy khá hứng thú với dạng tồn tại được biết đến với tên Spirits. Đó là lý do tại sao cậu có hứng thú với sinh vật nhỏ bé thuộc <<Spirit>> này. Hơn nữa, cậu cảm thấy khá thích thú với hình dạng của nó.

“M..mi đúng là…” (Arnold)

Dù Arnold, người kinh ngạc vì thái độ lãnh đạm của Hiiro, nhìn chằm chằm vào cậu bằng nửa con mắt, Rarashik chỉ có thể nhìn cậu với biểu cảm trống rỗng. Và rồi, ngay khi chiếc miệng cứng ngắc của cô ta bắt đầu giãn ra…

“Nahaha! Mi quả thật là một tên thú vị đấy nhóc mắt kính~!”

…Và Rarashik cười lớn.

“Không thể tưởng được có người không có chút hứng thú nào trong tình huống dị thường này! Tuyệt vời hơn, người đó giống hệt như chúng ta, một Gabranth! Nahahahaha” (Rarashik)

‘Không, chính xác thì cậu ta không phải một Gabranth…’ là những gì Arnold suýt nói mà không nghĩ. Dù vậy, bằng cách nào đó anh ta vẫn kịp dừng lại. (Editor : nó mà nói ra thì 99% sẽ ăn hành từ Hiiro ( ᐛ )و )

Rarashik thì cười đến mức chảy nước mắt. Cô dụi mắt nhẹ trước khi đưa hai tay về phía <<Spirit>> trên đầu, và giữ nó giữa hai tay.

“Được rồi, ta sẽ nói cho cậu. Đứa bé này là <<Spirit>> của ta, Yuki-chan.” (Rarashik)

“Vậy nó không phải đồ ăn à?” là những gì Hiiro nghĩ nhưng không nói ra thành lời. Ở thế giới này, có vẻ như tuyết có tồn tại. Nhưng dù vậy, không cách nào biết được cách họ chơi với tuyết có giống Nhật Bản hay không.

“Vậy tại sao nó ở đây? Thực tế thì, làm sao cô có thể làm <<Spirit>> hoạt động?” (Hiiro)

“Nn~ Cậu bé, mặc dù ngươi là một Gabranth, ngươi không biết về cái này? Điều đó nhắc ta nhớ rằng ngươi có hình như không có <<Nameless  bracelet>> … Mi có đúng là một nhà thám hiểm không vậy, nhóc mắt kính?” (Rarashik)

Hiiro không nghĩ ra cậu nên trả lời thế nào. Hiiro chỉ đơn giản là không phải một [Gabranth]. Cậu chỉ dùng <<Word Magic>> để cải trang, không phải để trang bị một cái <<Nameless Bracelet>>. Từ những gì cậu nghe được từ Arnold, tất cả những nhà thám hiểm người Gabranth đều mang một chiếc vòng tay để lấy sức mạnh của nó khi chiến đấu.

Không sở hữu chiếc vòng có nghĩa anh ta sẽ không thể sử dụng kĩ năng <<Binding>>, hạn chế nặng nề tiềm lực chiến đấu của anh ta. Arnold nhìn thoáng qua Hiiro, lo lắng nghĩ ra một câu trả lời.

“Nn? Không, một lúc trước ngươi dùng một kĩ năng kì lạ, phải không?… cậu bé, cái quái gì…” (Rarashik)

Hiiro nhớ rằng cậu đã bị nhìn khi đang sử dụng <<Word Magic>>.

“Còn nữa, ngươi cùng chủng tộc với cô bé kia, đúng không? Ngươi không có một chiếc vòng tay như cô nhóc đó, và ngươi có thể dùng một kĩ năng kì lạ. Trên hết, những hiểu biết của ngươi về <<Spirit>> rất hạn chế…” (Rarashik)

Hiiro dần dần cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy vậy, Arnold không thể chứng kiến tình hình thêm nữa. Dù thế, thái độ của Hiiro vẫn không đổi. Nó vẫn vậy, cách cư xử hờ hững như mọi khi.

“Đừng trả lời câu hỏi với một câu hỏi. Nếu cô định tọc mạch hơn nữa, cô không phiền nếu tôi cũng làm thế, phải không?” (Hiiro)

Khi Hiiro lạnh lùng trả lời, cậu híp đôi mắt và gặp cái nhìn chằm chằm của Rarashik. Nghĩ rằng Rarashik đã bị chọc giận, Arnold run lên. Dù vậy, người đầu tiên phá vỡ cuộc đấu mắt là Rarashik.

“Ha~, đành vậy. Mặc dù trái tim hiếu kì của ta đang muốn nổ tung lên, nhưng ta đoán ta nên để dành những câu hỏi cho sau này. Bên cạnh đó, bởi vì cậu có vẻ nài nỉ ta hoàn thành lời giải thích phía trước, ta sẽ thôi không hỏi cậu nữa.” (Rarashik)

“Aa, mặc dù hỏi Ông Già về nó cũng khá ổn với tôi.” (Hiiro)

“Aaaa~aaaa~, ta thực rất muốn biết. Này nhóc mắt kính, có muốn trở thành vật thí nghiệm của ta không?” (Rarashik)

“Tôi từ chối.” (Hiiro)

“Uu~, kể cả khi khi một tồn tại như vậy kích thích trí tò mò của ta~” (Rarashik)

Rarashik ôm lấy hai vai, uốn éo cùng với gò má đỏ ửng. ‘Thật là một con nhóc phiền phức’ là những gì lướt qua tâm trí Hiiro.

“Meh, đành vậy. Không ai sẽ đồng ý với bất kì thứ gì một người lạ yêu cầu họ.” (Rarashik)

“Bỏ qua chuyện đó, cô có định nói hay không đây?” (Hiiro)

Khoác lên vẻ mặt không bằng lòng, Rarashik nói.

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ nói, được chưa ? Nghe này, thứ <<Spirit>> này là một dạng tồn tại khác với những tồn tại sống tự nhiên trên thế giới này.” (Rarashik)

“…ý cô là gì?” (Hiiro)

“Ta cho rằng cậu đã biết rằng khi cậu thức tỉnh vòng tay, cậu sẽ tạo một khế ước với một <<Spirit>>, ban cho chiếc vòng một cái tên.” (Rarashik)

“À” (Hiiro)

“Arnold khế ước với <<Wind Spirit>> khiến vòng tay của thằng đổi tên là <<Wind Bracelet>>, trong khi cô nhóc lập khế ước với <<Thunder Spirit>>, tạo nên một <<Thunder Bracelet>>. DÙ vậy, kể cả nếu chúng ta nói chúng ta tạo một khế ước, những <<Spirit>> lập khế ước cùng không phải những thứ xuất hiện thông thường trên thế giới này. Những <<Spirit>> đó là những thứ ngủ yên trong người ký kết.” (Rarashik)

“Ngủ yên?” (Hiiro)

“Đúng vậy. Gabranth ban đầu là một dạng tồn tại hình thành bởi những con thú kết hợp cùng với <<Spirit>>.” (Rarashik)

“Hô~” (Hiiro)

Nếu những gì cô ta nói là thật, Gabranth có thể được coi là <<Phoem>> với cái khung lớn hơn.

“Ừm, một thời gian rất lâu trước chúng ta được gọi là <<Sacred Beasts>>. Chúng ta không có dạng người như bây giờ. Thời gian trôi qua, chúng ta từ từ biến đổi để sống dễ hơn. Khá hài hước khi cuối cùng chúng ta lại ở dạng người.” (Rarashik)

Điều đó khá đúng khi ở dạng người tốt hơn ở dạng thú. Khi ở dạng người, một người có thể tự do sử dụng chân và tay của mình. Và với chúng việc tạo ra các công cụ và sản phẩm dễ dàng hơn nhiều.

“Nhưng cùng với đó <<Spirit>> của Gabranth cũng trở nên yếu hơn. Ta không hiểu làm thế nào và vì sao nhưng có vẻ như chúng ta mất đi khả năng sử dụng ma thuật. Dù vậy, có vẻ như sức mạnh vật lý và sức sống của chúng ta lại được tăng lên.” (Rarashik)

“Tôi hiểu rồi, đó có thể là lí do vì sao cô có sự linh hoạt, sự di chuyển và sức sống quái thú như vậy. Cô có thể thể hiện sức mạnh <<Spirit>> của cô.” (Hiiro)

“Phải, nhưng nó không thay đổi sự thật rằng chúng ta yếu hơn trước kia. Chúng ta có sức mạnh của <<Spirit>> bên trong chúng ta.” (Rarashik)

Rarashik vỗ ngực khi cô nói vậy.

“Tôi hiểu rồi, <<Nameless Bracelet>> là công tắc để đánh thức <<Spirit>> phải không?” (Hiiro)

“Ồ, cậu khá sắc sảo đấy. Cơ mà nếu ai không đủ sức mạnh thì chiếc vòng sẽ không hoạt động.” (Rarashik)

“Vậy nó là dạng giống như một bộ buff sao?” (Hiiro)

Thực sự thì, thật đáng kinh ngạc khi ai đó có thể làm được một thứ như vậy. Giống như cha cô ta, nó có thể được coi là một phát minh của thế kỉ.

“Buff hử? Cũng không hoàn toàn sai. Nó là một lôi <<Spirit>> bên trong một người ra và khuyếch đại nó lên đến giới hạn.” (Rarashik)

“Vậy nếu chúng ta rút sức mạnh từ <<Spirit>>, nó có nghĩa là chúng ta tự rút sức mạnh của chính ta đúng không? Vậy, điều đó không phải là chúng ta tự khế ước với bản thân mình sao?” (Hiiro)

“Ừm, nói đơn giản thì, <<Spirit>> chính là một bản thân khác. Một linh hồn tồn tại trong quá khứ, tồn tại đến bây giờ và không kết thúc. Chúng ta gọi chúng là <<Soul Spirit>>” (Rarashik)

“Vậy cô tạo một khế ước với <<Soul Spirit>> này?” (Hiiro)

“Aa, đúng vậy, cậu thấy đấy Yuki trước mặt cậu là một hiện thân của <<Soul Spirit>>.” (Rarashik)

“Mặc dù vậy, chỉ một vài Gabranth có khả năng làm những thứ như thế này.” (Arnold)

Hiiro nhìn Arnold với sự mong đợi.

“Dù bằng cách nào, ta vẫn không thể làm được những thứ kiểu như <<Spirit Summoning>>.” (Arnold)

Anh ta nói với vẻ phiền muộn và nhún vai. Thời điểm đó, Hiiro nhớ ra kĩ năng <<Spirit Summoning>> cậu nhìn thấy trên bảng trạng thái của cô.

(Đó là năng lực triệu hồi thứ đó hử)

Hiiro nhìn con thỏ tuyết Yuki, thứ đang nghịch ngơm trên đầu của chủ nhân mình.

(Nghĩ rằng nguồn gốc của Gabranth là <<Spirit>> quả thật rất thú vị)

Khá tốt khi biết về điều đó ngay lúc này. Nếu một người, giả vờ là một Gabranth không biết về những thứ như vậy, sẽ gây ra sự nghi ngờ xung quanh người đó. Khá may mắn khi được biết về một thứ như vậy ngay lúc này.

“Ư ư ư…” (Muir)

Ngay lúc đó, Muir tỉnh dậy và Arnold nhanh chóng đến bên Muir và bắt đầu nói chuyện với cô bé.

Bình luận (0)Facebook