Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 203 - ひとたびの別れ - Tạm thời chia tay nhau.

Độ dài 1,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:06:15

"H-Hiiro-sama!"

Chủ nhân của giọng nói yếu ớt đó là Mimir. Cùng với cô là Muir, Arnold, và một cô gái cậu không biết.

Bốn người tiếp cận Hiiro. Có lẽ họ chỉ muốn chào hỏi cậu. Tuy nhiên, cậu cảm thấy không thoải mái về nhận dạng của cô gái này.

"H-hiiro-sama, ... anh mạnh thật đấy!"

"Q-quả đúng là Hiiro-san! E-em muốn biết làm thế nào anh trở nên mạnh mẽ như thế!"

Hai cô nhóc nói với đôi mắt của lấp lánh, má hai đứa ửng đỏ.

"Dù mấy đứa có hỏi vậy, đó chỉ là kết quả luyện tập của anh trong nửa năm qua ..."

"Không không, bọn ta đang nói về cái sức mạnh vô lý của mi ấy ..."

Arnold thở dài kinh ngạc.

"Oh, có vẻ ông đã thua nhỉ Ossan."

"Ugu ... nh-nhưng bọn ta đã thắng trận đấu!"

"Yeah, nhờ có Chibi Usagi."

"Ununu ...."

Bên cạnh Arnold, Muir cũng cho thấy nỗi thất vọng tương tự. Cô đã không thể đánh bại Eonis. Arnold là người duy nhất xem là bại trận, nhưng những tàn lửa bất ngờ bay đến từ cuộc chiến, đã khiến Muir không thể thực hiện cú đánh cuối cùng của mình.

Nhìn Muir như vậy, Hiiro tỏ vẻ chịu thua đến gần, -

Ton……..

-và búng trán cô. (Eco : có 1 trò cứ làm lại hoài là sao ?!?)

"Nhóc đã trưởng thành rồi nhỉ, Chibi."

"...... H-Hiiro-san ..."

"Mà, dường như nhóc vẫn chưa điều khiển được sức mạnh của mình, ít nhất cần đạt đến mức có thể kiểm soát「Tinh linh」của mình."

"... E-em hiểu rồi!"

Nỗi thất vọng của cô bé chuyển thành biểu hiện vui vẻ.

"Mou ... chỉ Muir-chan được thế thì thật không công bằng."

Mimir kéo mép váy mình.

"M-Mimir!"

Hiiro chạm mắt với cô gái còn lại cuối cùng cũng cất lời. Rồi, vì lý do nào đó, cô ta lúng túng ngoảnh mặt đi.

(Huh….?)

Hiiro nhăn mặt bối rối với thái độ của cô gái,

(Cô ta đang giận à? Cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô ta có địch ý với mình, nhưng ......)

Sao cô ta lại nhìn đi chỗ khác? Sao cô ta lại đỏ mặt? Khá khác so với tưởng tượng của cậu và chẳng thể hiểu được lý do.

Hiiro thấy thắc mắc. Nhưng cậu quyết định không đào sâu vào vấn đề này để khỏi nảy sinh rắc rối không cần thiết.

Tuy nhiên, vừa nghĩ vậy, Arnold bắt đầu nói những lời không cần thiết.

"À, giờ mới để ý, Kukklia-sama chưa biết Hiiro đúng không?"

Hiiro thất vọng với lão già ngu ngốc không biết đọc tình huống này. Mặc dù đã quyết định tránh gặp rắc rối, nhưng lão ngốc này lại đẩy cậu trở lại hoàn cảnh lúc đầu.

“Tên người là Kukklia-sama, con gái của Leowald-sama và chị của Mimir-sama.”

Giờ Arnold đề cập đến đó, cô ta đã gọi Mimir bằng tên riêng, nên Hiiro thấy việc cô thuộc hoàng gia cũng hợp lý.

Tuy nhiên, người tên Kukklia đó hành động khá đáng ngờ. Đôi mắt cô truyền đạt sự bất mãn. Cô hẳn là thấy không thoải mái khi có sự hiện diện của cậu. Đang nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu, và

"Ph-phải, ta chính là Kukklia King! S-sao nhà ngươi dám không biết đến tên ta!"   (Katsu: himedere hả!?)

Nói vậy, cô đưa tay ra yêu cầu bắt tay cậu. Mặc dù Hiiro cảm nhận sự tức giận của cô qua giọng điệu, nhưng sao cô lại muốn bắt tay?

Rồi, đột nhiên, mặt cô tái lại như thể đã nhầm lẫn,

"Ah, kh-không phải thế! Mình đang nói cái quái gì thế này!"

Vì sự thay đổi đột ngột trong lời nói của cô, Hiiro vô ý chớp mắt ngạc nhiên.

Theo đó, mặt Kukklia đỏ bừng,

"Th-thứ lỗi cho hành vi thô lỗ của tôi! Tôi đáng lẽ phải chào đón anh nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng khi nói chuyện ... um .... "

Sự thất vọng của cô giống như một chú chó con bị chủ trách mắng. Nhưng bằng cách nào đó lại trở thành hình ảnh này. Rồi cậu thoáng thấy Arnold cười đểu ... rõ ràng lão già này đang muốn nếm trải 『幻』|「Ảo giác』một lần nữa đây mà.

"... haa, đây."

Muốn kết thúc tình huống này càng sớm càng tốt, Hiiro miễn cưỡng đưa tay ra.

"... eh? ah ... "

Tất nhiên, cô nắm lấy cơ hội, và im lặng bắt tay cậu.

"E-err .... anh khá mạnh đấy.”

"Cô có thể nói như vậy ..."

"Fufu, không phải anh nên khiêm tốn một chút sao?"

"Từ đó không có trong từ điển của tôi."

"Ahahaha! Là vậy sao!"

Cô vui vẻ gật đầu đồng ý,

"Dù sao thì, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình!"

Như đã nói, Kukklia bất ngờ cúi đầu xuống trước Hiiro. Cậu tự hỏi "Lần này là gì đây?",

"Anh là người đã giúp hồi phục giọng của Mimir phải không?"

Ra vậy, Hiiro nghĩ, cô ta bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu em gái mình.

"Tôi thừa nhận là đã chữa cho nhóc ấy, nhưng không phải miễn phí đâu. Đó là một món nợ, đúng chứ Ruy Băng Xanh?"

"Vâng!"

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Mimiru khi xác nhận câu hỏi của cậu ta, Kukklia không thể không mỉm cười dịu dàng.

"Dù là vậy, tôi thực sự biết ơn vì những gì anh đã làm. Do đó, đây là lời cảm ơn của tôi."

Thấy cô lại cúi đầu, cậu thấy hơi xấu hổ, -

"Khỏi cần bận tâm về nó."

- và quay mặt đi. Cậu thấy vẻ mặt lo lắng của Muir khi làm vậy.

"Uhm, Hiiro-san? Vết ...... vết thương của anh ổn chứ ạ?"

"Không có vấn đề gì cả."

"Nh-nhưng em thấy anh di chuyển khá...khó khăn?"

Hiiro ngạc nhiên bởi cảm nhận chính xác của Muir. Đương nhiên, cậu không dính chấn thương. Nhưng do tác dụng phụ của "Chế độ Vô song", cơ thể cậu đã trải qua cơn đau cơ khá đáng kể.

Mặc dù kiềm chế không thể hiện ra ngoài, Muir đã nhận thấy vẻ thiếu tự nhiên của cậu. (Eco : chuyện, vợ cả ko phải dạng vừa đâu :) )

"Anh đã nói là không phải lo lắng về nó."

"N-nếu anh đã nói vậy thì... nhưng em có thể hỏi một câu hỏi được không?"

Cô bé hẳn còn vài điều thắc mắc? Bằng cách nào đó Hiiro cảm thấy khó trả lời.

"Gì vậy?"

"Em tự hỏi ... người đứng cạnh anh là ai vậy ạ?"

"Cạnh anh?"

Hiiro nhìn theo ánh nhìn của Muir, -

"... hm? Tôi? "

-là Camus. Cậu có vẻ đã đứng cạnh Hiiro khá lâu rồi. Dáng đứng yên ấy, trông cậu hoàn toàn giống như một hiệp sĩ bảo vệ nhà vua.

"Ồ, về Nitouryuu, huh?"

"Nitouryuu? ...ah, vậy đó là cách anh gọi cô ấy. Vâng, em đang nói về cô ấy ... "

Và, Hiiro nghe thấy một điều mà cậu không thể bỏ qua.

"Chờ chút."

"Hm?"

"Nhóc vừa nói gì ấy nhỉ?"

"E-err .... Em đang nói về cô ấy ... "

"Nhầm rồi."

"Eh?"

Sau khi hít một hơi ngắn, cậu nói với cô nhóc đang ngây ngốc nghiêng đầu.

"Nhóc này là đực đấy."

"....................eh?"

Muir kêu lên được, chứ còn tất cả những người khác nghe thấy đều thần người ra bối rối nhìn.

"Này Hiiro, mi đang đùa đúng không? Dù nhìn thế nào, đó cũng là một cô gái mà! Một cô gái xinh đẹp!"

Arnold kích động nói trong khi chỉ tay vào kẻ được cho là con gái.

"Tôi là .... con gái?"

Camus chỉ tay lên mặt trong khi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Đừng nghe họ. Cậu là con trai, không phải sao?"

"Un ... anh nói đúng. Tôi là … cú có gai!"

Nhìn Camus ưỡn ngực tự hào, Muir thở dài.

"Nh-nhóc ấy thực sự ... là con trai sao ...? M-mặc dù cô bé dễ thương đến vậy...?"

"Ch-cháu cũng đồng ý! Thật chẳng công bằng chút nào!"

Mặc dù Arnold và Muir để lộ vẻ cực ấn tượng, mặt Muir, Mimir, và Kukklia thả lỏng ra như thể đã thấy an toàn.

"... ehehe. Họ nói tôi dễ thương ... Hiiro. "

"... cậu thấy thế mà ổn à?"

Dù Camus thẳng thắn nói vậy, khi họ, những người giải đáp được mối lo lắng trong lòng, nhìn vẻ xấu hổ của Camus, họ chỉ có thể cúi đầu trong thất bại.

"I-ít nhất cũng thấy đỡ lo hơn rồi... phải không, Mimir-chan!" (Eco : là gì thì các bác chắc hiểu nhỉ :) )

"Ừ, mình đồng ý Muir-chan!"

Dù không biết chuyện gì sẽ đến trong tương lai, miễn là không có vấn đề gì xảy ra, Muir và Mimir thấy an tâm với điều này.

"Này mấy đứa kia, chúng ta sắp về nhà rồi đấy."

Tay đang đút trong túi áo choàng trắng còn đôi tai thì lắc lư, giọng của Rarashik vang lên khi cô tiến lại gần họ.

Rõ ràng, việc chuẩn bị để về nhà dường như đã hoàn tất.

"Chúng ta muốn trở lại cũng như Hiiro, nhưng ...."

Chúa Quỷ Eveam có vẻ đã kết thúc cuộc nói chuyện với Thú Vương, và nói với cậu.

"Anh có thể sử dụng ma thuật của mình không?"

Như Eveam đã hỏi, tất cả bọn họ đều đến đây bằng「Dịch chuyển』của Hiiro. Bởi vì không thể trở về bằng cách đi bộ, họ yêu cầu Hiiro sử dụng lại từ 「Dịch chuyển』.

Tất nhiên, vì đã quyết định từ trước, Hiiro không có bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng nó một lần nữa, nhưng ... ..

"Xin lỗi, tôi chưa thể sử dụng nó lúc này được."

"Vậy là anh vẫn đang chịu ảnh hưởng của《Phản nguyền》sao? Mặc dù em đã được nghe kể từ Silva, có vẻ mất khá nhiều thời gian để hồi phục nhỉ."

"Nếu cô hiểu đến vậy, chỉ cần chờ một chút thôi. Tôi có thể sử dụng lại sau vài phút nữa."

"Em hiểu rồi. Hãy cho em biết khi anh có thể sử dụng trở lại. "

"Được rồi."

Eveam quay lại nhóm 「Evila」.

“Mi, và mi nữa! Nhanh đi thôi!"

Muir và những người khác bắt đầu di chuyển khi Rarashik yêu cầu.

"H-Hiiro-san! Em hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa!"

Muir nói trong tuyệt vọng. Arnold bên cạnh cô bé trông khá không hài lòng.

"Tộc của nhóc đã kết đồng minh rồi còn gì. Nhóc có thể gặp anh khi nào muốn nếu được phép mà."

"E-em cũng sẽ đến gặp anh! Nhưng Hiiro-sama cũng phải đến gặp bọn em!"

"…..cứ làm như nhóc muốn. Nhưng anh sẽ không rời đi một thời gian bởi vì anh sẽ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình."

Vì sau vụ này, Hiiro sẽ tự nhốt mình trong《Đại Thư viện Fortune》. Cậu sẽ không rời đi đến khi nào đọc hết đống sách trong đó.

"Hiiro! Một ngày nào đó mi sẽ trả giá cho chuyện này! Ta sẽ không giao Muir cho mi đâu!”

Chân Arnold bị Rarashik đá, thúc đi khi ông đang hét lên như một người cha ngu ngốc. Theo sau họ, Mimir và Kukklia nhẹ cúi đầu với cậu.

Trong tầm mắt, cậu thấy Crouch đang khóc ... Không, cô đã khóc suốt từ lúc bị Putis kéo đi. Có lẽ, cô đã bị Putis ngăn lại trước khi có thể tiếp cận Hiiro. (Eco : nghe thấy tội ha nhưng thôi cũng kệ )

Chà, Hiiro thừa nhận rằng Crouch là một người phiền phức để đối phó, và thầm cảm ơn Putis vì sự chu đáo của cô.

"Funyaaaaaaaa , Hiroooooooooooooooooooooooo!"

Chắc

do mình tưởng tượng thôi…. Yeah, cứ coi là vậy đi.

Bình luận (0)Facebook