Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 183 - 傀儡の大志 - Con rối Taishi.

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:05:16

[Kehaha! Đúng vậy, ta là Kokurou đây! Kehaha] (Kuro)

Gã thè lưỡi ra như một tên ngốc thực sự, đối mặt với họ.

[…đó lí do ngươi ở đây phải không? Nếu chỉ làm những việc như vậy, thì sao ngươi dám thản nhiên quay lại như thế!] (Branza)

[Ta tưởng là đã nói rồi mà~? Ta đang làm việc~!] (Kuro)

[… nếu người cha đã mất nhìn thấy ngươi lúc này, ông ấy chắc chắn sẽ đau khổ lắm.] (Bran)

[ke, đừng kể lại câu chuyện về một người cha đã bị giết từ lâu rồi nữa. Việc giết người khiến ngươi khó chịu à~?] (Kuro)

Cơn khát máu không tưởng tỏa ra. Tuy nhiên, nó lại biến mất ngay lập tức.

[À thì~, ta gần như đã định giết ngươi chỉ một vài giây trước, nhưng ngươi cũng chẳng phải phẫn nộ đến mức đó~. Ở đâu…….](Kuro)

[… ý ngươi là, chồng ta?] (Bran)

[Kehaha….Ta nhất định sẽ giết chết hắn ngay khi tìm thấy được~.] (Kuro)

[Nếu là như vậy, tại sao ngươi không đến chỗ chồng ta? Không lẽ một kẻ như ngươi lại sợ chồng ta và《Tam Chiến Thú》ư?] (Bran)

[ Ai thèm sợ mấy tên đó chứ~! Kế hoạch là kế hoạch~! Bây giờ ta đang dưới trướng gã đó, thực hiện âm mưu của hắn, cùng lúc hưởng thụ khoảng thời gian sung sướng này~] (Kuro)

[ ……. ngạc nhiên thật đấy. Một kẻ như ngươi mà lại đi nhận lệnh của kẻ khác sao…] (Bran)

[ Có vẻ ngươi đang hiểu nhầm rồi? Ta làm theo lệnh của hắn, đơn giản là do chúng ta có cùng mục đích, và hành động là kế sách cuối cùng~. Đương nhiên ta chỉ làm việc cho bản thân mình thôi~] (Kuro)

[ Ngươi vẫn là gã Kokurou tự coi mình là cái rốn của vũ trụ.] (Bran)

[ Ha, ta nghĩ đó là thái độ thích hợp đối với một Gabranth chứ~] (Kuro)

Khi cả hai đang lườm nhau, Kokurou đột nhiên nhận ra điều gì đó, mắt hắn nheo lại và một nụ cười nở ra trên mặt.

[ Có vẻ công việc đã xong rồi.] (Kuro)

[…...cái gì….…](Bran)

Nghe vậy, Branza hướng ánh mắt theo hướng Kokurou vừa nhìn. Nơi đó là niềm tự hào của【Passion】,《Cây Khởi nguồn・Aragorn》. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo-

Shuuuuuuuuuuu………..

Đột nhiên nhiều cục u màu xanh lá mọc lên trên《Aragorn》, chuyển thành hình dáng của một cái cây héo tàn khi đông sang..

[ C-cái quái-!?] (Branza)

Bran vô thức kêu lên. 《Aragorn》là một cây đại thụ được bao phủ bởi lá xanh tươi quanh năm. Lá cây chưa bao giờ rụng xuống dù chỉ 1 lần cho đến tận lúc này.

Chính vì thế, bà cực kì bối rối khi tình hình trở nên như vậy.

[Kehaha, đại gia ta về nhà đây~] (Kuro)

Trước khi kịp nhận ra, Kokurou đã nhảy lên 1 cành cây ở phía trên, nghe tiếng nói của hắn bà đã lấy lại được nhận thức và lườm-

[ Ng-ngươi đã làm cái quái gì hả, Kokurou!] (Branza)

Trước khi Kokurou gặp Branza, người với hình vuông trên lưng- kẻ đã đến【Passion】cùng với Kokurou đang hướng tới cung điện, luồn khuất vào những cái bóng, che dấu bản thân, trong khi Kokurou thì lượn quanh, phá hủy từng tòa nhà, thu hút sự chú ý của dân chúng.

Bằng kĩ thuật che dấu bản thân, hắn ta đã đến đích -《Cây Khởi nguồn・Aragorn》. Xung quanh tràn ngập tiếng la hét. Hẳn là Kokurou đang giết người một cách vô nhân đạo.

Nhưng giờ thì hắn cũng không thể không làm dù chẳng hề muốn. Hắn không thể từ bỏ nhiệm vụ. Thực sự, hắn không được phép thất bại.

Rồi, ngay khi đến gốc của《Aragorn》, một cậu bé đang đứng gần đó. Đôi Kemonomimi [note3919] của cậu nhóc ngọ nguậy đáng yêu.

Và, khi cậu nhìn hắn-

[ Này này, có chuyện gì đang xảy ra sao?] (Cậu nhóc)

Dường như cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với đất nước của mình. Và khi không nhận được câu trả lời-

[Tee-hee, sao cũng được. Này này, anh biết không? Cây đại thụ này, là vị thần bảo hộ của chúng tôi đấy.] (Cậu nhóc)

[………..] (Hình vuông)

[ Bởi vậy nên ~ ai cũng yêu quý cái cây này~] (Cậu nhóc)

Rồi, đột nhiên một vụ nổ lớn vang lên ở gần đó và một tòa nhà bắt đầu cháy. Nghe thấy vụ nổ, cậu nhóc hoảng hốt.

[…….mau rời khỏi nơi này đi.] (Hình vuông)

[Eh?] (Cậu nhóc)

Nói rồi, hắn lấy một con dao găm dưới áo choàng ra. Từ con dao tỏa ra một luồng aura đỏ thẫm trông cực nguy hiểm. Nhìn thấy con dao, cậu nhóc rùng mình.

Hắn quay con dao về phía《Aragorn》và chuẩn bị đâm cái cây.

[Eh…..a-anh đang làm cái gì vậy?) (Cậu nhóc)

Cậu bé lên giọng chất vấn kẻ mang dấu vuông. Mắt cậu run rẩy trong lo lắng. Nhưng gã đàn ông chỉ nghiến răng-

[…….Tôi xin lỗi.] (Hình vuông)

Cùng với đó, hắn mạnh mẽ đâm vào《Aragorn》.

[AAAH!?] (Cậu  nhóc)

Nghe tiếng hét của cậu nhóc, hắn ta chỉ nhìn bất động vào con dao găm mang luồng aura đỏ thẫm và tiếp tục đâm như thể đang tiêm cái gì đó vào《Aragorn》vậy.

[S-sao ngươi lại làm vậậậy!? Này, ta đang hỏi ngươi đấấấấấấy!] (Cậu nhóc)

Cậu nhóc túm lấy áo choàng của hắn và kéo giật nó, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục mặc kệ cậu bé. Một lúc sau, hình dạng của《Aragorn》bắt đầu thay đổi.

Những chiếc lá xanh tươi rực rỡ trước kia bắt đầu thay màu, cháy thành nâu như đang héo úa. Nhìn sự thay đổi ấy, đứa bé đứng bất động với cả mắt và miệng mở to, không thể làm gì được.

Những cành to từng tràn ngập sức sống giờ gãy vụn như những miếng gỗ nhỏ bị đập nát.

[Này! Thế là sao hả!?] (Cậu nhóc)

Đương nhiên cậu đang hỏi lí do tại sao người này lại làm thế. Nhưng, hắn ta chỉ được giao phó để hoàn thành công việc và cũng không biết lý do tại sao phải làm vậy.

Với điều này, hắn chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ và cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc nhìn vẻ mặt buồn thảm của cậu nhóc khiến trái tim hắn quặn lại.

(Nhưng, nếu mình không làm…) (Hình vuông)

Hắn siết chặt nắm đấm trong khi nghiến răng dưới cái mũ trùm.

Rồi ai đó nhảy xuống từ phía trên.

[Có vẻ người mới đã hoàn thành nhiệm vụ rồi~] (Kuro)

Đó là gã đàn ông được gọi là Kokurou.

[Này này, onii-chan! Những người kia đang bị bắt nạt!] (Cậu nhóc)

Kokurou hiện đang lộ mặt. Và đôi Kemonomimi trên đầu khiến cậu bé tin tưởng vào hắn. Nhưng đó là 1 sai lầm.

[Aaah? Câm đi, thằng oắt~] (Kuro)

Baki!

Không chút cảm thấy tội lỗi, hắn đá cậu nhóc.

[Dừng lại!] (Hình vuông)

Vô tình kẻ mang dấu vuông kêu lên, bắt lấy cậu nhóc khi đang rơi xuống.

[Uhh…..] (Cậu nhóc)

[Em không sao chứ?] (Hình vuông)

[Uh....] (Cậu nhóc)

Hắn quay về phía Kokurou.

[Huh?Tao đang thấy gì thế này? Được thôi~. Mày chỉ là quân tốt thí thôi~. Một quân tốt thí thì chỉ cần im lặng và hoàn thành nhiệm vụ cho tới khi bị vứt bỏ~!] (Kuro)

Lần này hắn bị Kokurou đá.

[Bh!?]

Hắn ngã xuống đất mà vẫn ôm cậu bé. Ngay lúc đó mũ chùm đầu rơi ra và làm lộ mặt hắn.

[Đã nhận ra vị trí của mình chưa~. Naah, Anh hùng-sama?] (Kuro)  (Trans: Đến đây thì bạn biết ai rồi đấy)  (Katsu: đọc tiêu đề đã biết là ai rồi)

Thật sự, kẻ mặc áo choàng với dấu vuông chính là Aoyama Taishi, người anh hùng được triệu hồi đến thế giới này.  (Katsu: lâu rồi mới gặp lại gà công nghiệp)

[Argh..…] (Tai)

Ngày càng có nhiều người tụ tập lại quanh đây.

[Này, một tên『Humas』!] (Người A)

[Đúng thật!] (Người B)

[Không lẽ, đây là việc làm của『Humas』!] ( Người C)

Nhìn thấy vẻ ngoài của Taishi, từng người một bắt đầu kích động. Taishi vội vàng kéo mũ trùm lên.

[Kehaha! Uh oh~, giờ chúng đã thấy bộ mặt thật của mày rồi~] (Kuro)

Kokurou vui vẻ nói.

[Không phải chúng ta đã xong việc rồi sao? Hãy rời khổi đây thôi…..] (Tai)

[Ah, mày cứ đi trước~. Tao sẽ về sau khi tận hưởng thêm chút nữa~.] (Kuro)

Taishi ớn lạnh sống lưng khi nhìn hắn liếm môi .

[T-tôi nghĩ thế này là được rồi! Ông không cần phải giết thêm nữa….] (Tai)

[Câmmmm!] (Kuro)

[Gu….] (Tai)

Bị siết cổ, cậu không thể thở nổi.

[Ai là người ra lệnh, huh?] (Kuro)

[Ugg……](Tai)

Cậu không thể thả lỏng được vì vẫn đang ôm đứa trẻ. Và Kokurou ném Taishi xuống đất-

[Tao nói lần thứ 2~. Cút nhanh~.] (Kuro)

Taishi nhẹ đặt đứa trẻ đang ôm xuống đất dù vẫn đang ho dữ dội.

[Aah…..] (Tai)

Ánh nhìn của cậu gặp đứa trẻ.

[…….Anh xin lỗi. Nhưng….] (Tai)

Bất lực thốt lên, rồi cậu lặng lẽ rời đi.Và khi lính gác đuổi theo cậu-

[Whoops~, giải trí một chút với cái đám cặn bã này nào! Kehahaha!] (Kuro)

[Haah, haah, haah…...]

Ngay sau khi rời khỏi khu vực đó, đầu gối trùng xuống và cậu dựa mình vào một cái cây.

[Khốn kiiiiếp…..Tôi xin lỗi…Tôi thực sự rất xin lỗi…..] (Tai)

Cậu liên tục xin lỗi cùng lúc ôm lấy đầu mình.

(Tôi làm chuyện đó đâu phải vì tôi muốn thế! Tôi..…tôi..….!)

Cậu đập đầu mình vào thân cây.

[……….Chika……]

Nghe thấy tiếng nổ và âm thanh la hét từ thành phố, cậu lẩm bẩm một cái tên trong khi nhìn lên trời với vẻ mặt trống rỗng.

Bình luận (0)Facebook