• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Pháp sư phục thù

Độ dài 976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:22:41

“Ngài Chrome!”

Cuối cùng Shia đã quay về. Nhưng,

“... Shia?”

Cô ấy đang trong tình trạng khó nói ổn được.

Giáp đang mặc đôi chỗ đã nứt vỡ, máu rỉ ra nhỏ xuống từ tay và chân.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Chưa cần hỏi, tôi đã dự đoán được phần nào.

Shia đã giao tranh với Mike và đã suýt soát chạy thoát thành công.

“... Em xin lỗi.”

Chỉ kịp nói ra lời đó, Shia đổ gục xuống mặt đất.

Mặt mày rất xanh xao, xem ra là đã bất tỉnh.

Có lẽ cô đã dốc toàn bộ sức lực để chạy về.

“Này, Shia…!”

Tôi hoảng loạn chạy (?) đến bên cạnh cô rồi bắt đầu cầm máu và khử trùng.

Tay tôi không có lực nên xử lý bộ giáp khá là vất vả.

Nhờ Yurin trợ giúp, cuối cùng chúng tôi đã cởi xong phần trang phục, chỉ để lại đồ lót.

Phía trên thung lũng đầy đặn kia là hoa văn hình trái tim.

Dấu ấn minh chứng của [Kẻ phụ thuộc].

“... Hn?”

Hình như kiểu dáng đã thay đổi.

Thiết kế tinh tế và phức tạp hơn so với trước.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…?”

Tôi tò mò nhưng giờ không rảnh lo chuyện đó.

Không lâu sau, chúng tôi đã xoay sở sơ cứu xong cho Shia.

---

“Chuyện gì đã xảy ra, Shia.”

Khi Shia nghỉ ngơi và tỉnh dậy, tôi hỏi lại một lần nữa.

“Chuyện đó…”

Shia rụt rè liếc nhìn sang Yurin.

Sau đó cô cúi đầu xuống vì khó mở lời.

Có lẽ, làng của Yurin đã--

“Xin chị cứ nói đi.”

Nhưng ngược lại, Yurin thúc giục cô.

Mặc dù khuôn mặt rất xanh xao.

Xem ra, cô cũng đã tưởng tượng ra tình cảnh của làng mình.

“Xin lỗi… khi mình đến nơi thì làng đã…”

Shia rũ người.

“Xác chết chất như núi… Những người còn sống hiện giờ chắc cũng…”

Yurin nuốt ực một hơi rồi đứng hình.

Mặt mày xanh sao như sắp bất tỉnh, miệng không thốt nên lời.

“... Là, là đùa phải không.”

Shia im lặng lắc đầu.

“Bố, mẹ… mọi người…”

Những giọt nước mắt dần trào ra và lăn dài trên cặp má trắng bệch.

“Do Mike?”

Tôi hỏi.

[Xiềng xích Bóng tối] là Cấm thuật cần Vật tế.

Chắc chắn hắn đã dùng người làng.

“E là vậy… ư…”

Shia trả lời, nhưng xem ra vết thương còn đau khiến cô nhăn mặt lại.

“Đừng quá sức.”

“Không sao, em ổn… Em đã xông đến tấn công Mike… nhưng không đủ sức đối đầu với hắn nên đã bỏ chạy…”

Giữ chặt miệng vết thương, Shia trả lời.

Cô có kĩ năng của [Bóng tối] nhưng không đủ sức đấu lại.

Vậy có nghĩa là Mike đã đoạt được sức mạnh [Ánh sáng], hoặc [Bóng tối].

“-- Còn đi nổi không, Shia.”

Nếu làng Yurin đã bị phá hủy thì không còn gì cản cô vào làng.

Cho dù dẫn dụ Ma thú vào thì cũng chẳng còn ai để nhận thiệt hại.

“Vâng.”

Shia trả lời.

Vậy quyết định rồi.

Trông Yurin không ổn chút nào, trước hết phải để cô tận mắt xác nhận tình hình làng mình càng nhanh càng tốt.

“Đi thôi, Shia, Yurin.”

Thu dọn hành trang, chúng tôi tiến bước đến làng.

---

Trời quang mây tạnh, mặt trăng đã lên khá cao khi chúng tôi đến làng.

Ánh trăng mờ nhạt cùng với lửa đỏ soi chiếu vô số xác chết nằm rải rác trên đường.

“A…”

Yurin thở dốc và quỳ gục trên mặt đất.

Cô chao đảo liếc mắt xung quanh như đã vào trạng thái hỗn loạn.

“A… A… AA…”

Miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ gián đoạn.

“Yurin…”

Shia bên cạnh cũng quỳ xuống rồi ôm lấy Yurin.

“Cuối cùng đã tới. Ta đợi mấy người lâu rồi đó.”

Từ hướng trung tâm làng, một bóng hình nhỏ nhắn dần hiện ra và lại gần chúng tôi.

Mái tóc đỏ hồng chói lọi dưới ánh lửa, nét mặt xinh xắn trông giống con gái tuổi mới lớn.

Đệ tử của Valery, Mike.

Thế nhưng bầu không khí khác hẳn so với lúc gặp ở Cơ ở nghiên cứu.

Cặp mắt tràn ngập ý định giết chóc và thù hận đang lườm về phía này, khóe miệng nâng lên tạo thành nụ cười kì dị.

Khuôn mặt thiếu sức sống nhưng toát lên ấn tượng giống cành hoa thanh tao dễ vỡ.

Kẻ báo thù mĩ lệ --

Đó là ấn tượng của tôi về tên Pháp sư đó.

Hắn từ từ nâng tay phải lên và hướng về phía chúng tôi.

“[Mũi tên chúc phúc]”

Ngay lập tức, ánh sáng màu vàng nhạt phát ra chói lòa trước mặt hắn.

Ánh sáng đó dần kết tụ lại, hóa thành hình dạng lông vũ dài giống mũi tên và phóng đến.

Không phải một mũi, liên tục liên tục -- số lượng phải đến hàng trăm.

“[Chia cắt] của em không thể cắt được thứ đó! Với lại dù có né cũng sẽ bị truy đuổi--”

Shia đằng sau tôi cảnh báo.

Những mũi tên hình lông vũ xuất hiện khắp tứ phía và ập đến liên tục.

Xoẹt…!

Thế nhưng ngay khi chạm đến vảy phấn phóng ra từ cơ thể tôi, mấy mũi tên đó biến mất như ánh sáng thông thường.

Do chúng đã vào phạm vi 10 mét.

“Không cần phải đỡ, cũng không cần phải né. Xóa bỏ đi là được.”

Tôi nói và nhìn về phía Mike.

“Xem ra ngươi đã lấy được [Ánh sáng] nhỉ…”

Đòn tấn công mới nãy không phải [Ma pháp].

Hoàn toàn không có dấu hiệu phát động Ma lực.

Quả nhiên Mike đã lấy được [Ánh sáng] nhờ [Xiềng xích bóng tối].

Giống như Yuno hai năm về trước--

Chỉ cần thông tin trong Bảo thạch mà đã tái hiện lại được [Xiềng xích bóng tối] của Valery.

Tôi phải công nhận Mike đúng là Pháp sư hạng nhất.

“Có lẽ mày sẽ là con hàng giúp luyện tập tốt đây. Tao sẽ dập tắt [Ánh sáng] của mày trước thằng Yuno vậy.”

“[Ánh sáng] của ta sẽ xua tan thù hận của ngài Valery. Chuẩn bị tinh thần đi.”

Mike trưng ra nụ cười méo mó.

Và rồi.

Trận chiến với [Ánh sáng] đầu tiên của tôi đã bắt đầu--

Bình luận (0)Facebook