• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Cấp dưới và xử phạt - 2

Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:23:19

“Còn mày vô Tinh thể này mà ngắm Valery. Nhìn cho kĩ vẻ đau khổ của thầy mày, vĩnh viễn luôn nhé, chả ai đến cứu tụi bay đâu. Tất nhiên mày cũng phải nếm trải đau khổ giống như vậy. Đây là [Cái giá] của chúng mày.”

Tôi tuyên bố với Mike.

“Guu… uu…”

Mike hoảng sợ hơn, nhưng xem ra không còn sức đâu mà kháng cự.

Đầu tiên tôi sẽ theo trình tự giống với Valery, bước một rút cạn Ma lực.

Thế này sẽ làm hắn không thể trốn thoát bằng Ma pháp.

Nhưng Mike còn có sức mạnh [Ánh sáng] nữa nhỉ.

Vậy tôi sẽ để lại một đoạn xích [Bóng tối] để phong ấn lại.

Cách này là do Rakshasa đề xuất.

“Chậc, thứ quái này…”

Mike vùng vẫy cơ thể nhưng đoạn xích đã nhanh chóng hòa làm một với hắn.

Sau đó, bước hai, quăng hắn vào Tinh thể bên cạnh Valery cho tình cảm thầy trò thêm nồng thắm.

“May chưa Mike, không ngờ bên cạnh sư phụ đáng quý của mày còn chỗ trống đấy.”

Tôi cười khinh bỉ nhìn Mike bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Sau khi tống hắn vào, bước cuối cùng là nhấn công tắc.

“Gu, GYAAAAAAAAAAA!!”

Khuôn mặt đáng thương banh mồm ra la hét.

Miễn còn nằm trong đó thì đau đớn sẽ kéo dài vĩnh viễn.

“Thống khổ sẽ khiến mày chật vật và phong ấn sẽ kìm chế [Ánh sáng] của mày. Còn tập trung phá bỏ phong ấn được thì cố lên nhé.”

Đường thoát của Mike đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, hắn giờ không thể làm gì nữa.

Kể cả dùng Ma pháp để tự sát.

Hai trụ Tinh thể này chính là nhà lao bắt cặp thầy trò này nếm trải mùi vị sống trong địa ngục.

Mặc dù -- người làng của Yurin không thể sống lại.

Nhưng mục đích đâu phải vậy.

Phục thù chắc chắn không phải nhằm mục đích đó.

Ý nghĩa của phục thù à -- nghĩ đến đây khiến lòng của tôi cực kỳ rối bời, có lẽ bản thân cũng không thể trả lời.

Nhưng ít nhất tôi tin chắc một điều.

Là câu trả lời, rất quan trọng.

“Yurin, có lẽ cô chưa thỏa mãn với cái kết này…”

“Không, tôi -- cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi.”

Yurin nhìn thẳng vào mắt tôi.”

“Quả nhiên… cuộc đời không chỉ có những điều tốt đẹp. Khi thấy chân tay Mike bị nghiền nát, trong lòng tôi cũng đã mừng thầm. Và cả nhận ra cảm xúc độc ác trong tim, muốn hắn phải trả giá, phải nhận quả báo, phải đau khổ hơn nữa…”

Yurin nhắm mắt lại nhưng không ngăn được hai hàng lệ dài lăn trên đôi má ửng đỏ do xúc động.

Ma nhân đây sao

“Cám ơn, anh Chrome -- Không, ngài Chrome.”

Yurin cúi đầu.

Và bỗng dưng.

Có một tiếng động nhức óc vang lên.

“Ơ…?”

Cảm thấy được gì đó, Yurin ngạc nhiên ra mặt.

Khi xem xét lại toàn bộ, chúng tôi nhận ra Lời nguyền trên người Yurin -- dấu ấn [Mùi hương bóng đêm] đã biến mất.

Có lẽ là do đòn tấn công của Mike đã đốt mất.

“... Hừm, hắn đã làm một điều tốt rồi đấy nhỉ.”

Tôi khịt mũi.

Một thôi, sao đủ trả cho đống tội ác hắn đã làm.

“Đi thôi. Shia, Yurin.”

Tôi gọi hai đầy tớ và tiến bước.

“Đau đau đau đau đau… Chết tiệt, tao không tha mày đâu, Chromeeeeeee! MIKE, mày còn là đệ tử của tao thì làm gì đó có ích chút đi… ngoài làm đồ chơi tình dục thì vô dụng ààààààà!! Garrrrrrrrrrrrrrrrr!!!

“Uwwaaaaaaa, ngài Valery cũng biết đau đến mức nào mà… Arrrrrrrrrr… Khônggggggggg, chịu hết nổi rồi! Biết thế lúc đó đéo để ông chịch… UAAAAAAAAAA!”

Tôi nghe thấy tiếng cặp thầy trò đang chửi nhau đằng sau.

Cứ tưởng tụi nó sẽ thông cảm lẫn nhau chứ, ai dè lại trở mặt nhanh thế.

Mà, giờ chẳng ai cản đâu, cứ tự nhiên.

Có gì cứ nói hết đi, ngại gì tầm này nữa.

Tôi cùng Shia và Yurin rời khỏi Cơ sở nghiên cứu.

---

“Thế là xong. À này, Yurin, hình như cô có thể làm cho người khác không thể thấy được Cơ sở nghiên cứu đúng không?”

“Vâng, ngài Chrome.”

Yurin nhẹ gật đầu và giơ hai tay hướng về Cơ sở nghiên cứu.

Mắt cô mở tròn xoe cùng móng tay phát ra ánh sáng đỏ.

“Khởi động -- [Ngụy trang].”

Cùng lúc giọng cô vang lên, bóng dáng của Cơ sở nghiên cứu mờ dần rồi hoàn toàn tan vào không khí.

Kĩ năng [Ngụy trang].

Là kĩ năng nội tại của Yurin khi biến thành Ma nhân, có thể khiến người khác không nhận diện được đối tượng.

Giờ không ai ngoài chúng tôi có thể nhìn thấy Cơ sở nghiên cứu.

Mặc dù có khả năng ai đó lạc vào nhưng khu rừng này vốn đã rất nguy hiểm, và còn cả đống bẫy rải rác nữa.

Thế này thì chúng có thoát ra bằng niềm tin.

※※※

Chương tiếp theo là kết thúc Hồi 4.

Bình luận (0)Facebook