Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Kẻ địch ở trong bóng tối bắt đầu rục rịch

Độ dài 9,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00

Dưới bầu trời trong xanh, hai bóng người chầm chậm bước đi băng qua khuôn viên Học viện Laihiala. Đây chính là cặp sinh đôi, Chid và Ady. Cả hai người họ cùng với chị gái của mình đã bị cha của họ trách mắng, đồng thời cũng bị các giáo viên cảnh cáo sau khi quay trở lại trường học. Như thể bị hành hạ, cả hai người bọn họ buồn rầu bước đi dọc theo hành lang trong khuôn viên trường có tiếng là rộng lớn.

Bọn họ đi dạo nhằm thay đổi tâm trạng của mình, bọn họ vốn muốn mạnh mẽ từ bỏ hết tất cả mọi thứ và chỉ nằm xuống mặt đất nghỉ ngơi. Nhưng có động lực để thúc đẩy bọn họ hướng về phía trước đó là họ cần phải ‘kiểm tra xem tình hình của Eru’. Việc này ép buộc ra bọn họ tia cuối cùng sức mạnh, cả hai người bọn họ đang đi tới công xưởng của Khoa Phi công, gấp rút muốn gặp Lão Đại và khi bọn họ nhìn thấy anh ấy thì.

“Nhóc tóc bạc ư? Tên đó đang chính đang phổ cập giáo dục cho Công tước… Khục, khục, khục, nhầm là giải thích cho Công tước rõ mới đúng.”

“... Eeeerrruuuu…”

Lão Đại thương hại nhìn về trong tình trạng uể oải kiệt sức cặp sinh đôi đang ngã quỵ xuống sàn nhà. Cả hai người bọn họ nhận ra rằng nếu như bọn họ chịu hỏi Lão Đại ngay từ lúc đầu, thì vấn đề sẽ không có làm lớn lên như vậy, nên bọn họ chỉ đành nở nụ cười khô khan.

“Và thế, nên nhóc ta sẽ không thể trở lại sớm được. A nha, thật đúng là mở mang tầm mắt mà. Công tước thậm chí còn khóc nữa cơ…”

Lão Đại vừa nói vừa vuốt chòm râu của mình, và cặp sinh đôi ở trên mặt đất chỉ lẩm bẩm qua loa đáp lại là đã nghe. Lão Đại cũng không quan tâm chuyện này và chỉ đơn giản gật đầu. Sau đó anh bắt đầu giải thích những điều đã quyết định ở Casadesus. Lão Đại cho rằng cặp sinh đôi cũng là những người có liên quan đến việc phát triển cỗ máy kiểu mới, và vì thế anh cảm thấy nên có nghĩa vụ phải thông báo rõ cho họ những thông tin này.

“Ừ ngồi đó là tốt rồi. Cỗ máy kiểu mới hiện tại đang nằm dưới sự phụ trách của Công tước. Điều này có nghĩa là việc phát triển dự án sẽ được chỉ đạo trực tiếp bởi Công tước. Còn tùy vào tiến độ công việc bên kia, các thợ máy bọn anh khi tốt nghiệp sẽ được gửi đến Viện Nghiên cứu NTR, hoặc là một vài nhà máy sản xuất các cỗ máy kiểu mới.”

Vốn đang uể oải mệt mỏi Chid đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Anh sẽ rời đi ư, Lão Đại?”

Chid không có che dấu sự cô đơn trong giọng nói của mình. Đối với Chid và Ady, các senpai ở trong Khoa Phi công không giống như những người bạn cùng chơi trong lớp của họ, nhưng vừa lại là cùng giống như là đồng bạn trong nhóm, vừa là một sự tồn tại giống như là những người anh trai. Khi cặp sinh đôi nghe được rằng bọn họ sẽ rời đi, bọn bọ hơi bị đả kích.

“Năm tới đây anh mày đây đằng nào cũng sẽ tốt nghiệp, thế nên, đừng có làm ra vẻ mặt như vậy được không?”

Lão Đại thụi thụi đầu ngón tay vào trán của Chid, muốn xóa bỏ đi bầu không khí ảm đảm. Nhưng, sức mạnh từ nắm tay của người lùn là quá mạnh mẽ, nó khiến cho Chid ngã té nhào ra phía sau.

Khi Ady cẩn thận kéo dài ra khoảng cách thì Lão Đại hắng giọng lại và quay trở lại với chủ đề vừa nãy.

“A – còn có một điều nữa. Lý do tại sao mà tên nhóc đó vẫn chưa quay trở lại là… đó là do bọn họ cãi nhau ầm ĩ làm thế nào để xử lý nhóc ta cho đúng.”

“Xử lý… Eru ư?”

 “Chẹp. Nhóc ta nói rằng nó muốn ở lại trường học cho đến khi tốt nghiệp, nhưng thành thật mà nói, hoàn cảnh lúc này không cho phép điều đó xảy ra. Bọn anh đã làm những điều tốt nhất để phát triển ra cỗ máy kiểu mới, nhưng ‘trí tuệ’ của nhóc đó khác hẳn so với bọn anh. Nó khiến cho nhóc ta không thể nào giữ nguyên được trạng thái hiện tại và tiếp tục đi đến trường.”

Cả hai người họ phải mất một lúc lâu mới có thể hiểu được Lão Đại đang nói cái gì. Họ chỉ nghe đến đám người Lão ��ại sẽ rời đi, thêm vào tin tức mới thảm khốc này làm khuôn mặt của cặp sinh đôi trở nên xanh ngắt.

“A…a,a,a, Lão Đại, anh muốn nói là, Eru sẽ đi tới Viện Nghiên cứu ư?”

“Eru… sẽ rời đi sao!?”

Đây là một khả năng mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Với sự ra đời của cỗ máy kiểu mới, không ai dám đảm bảo rằng bọn họ có hay không trở thành Kỵ Sĩ. Nhưng, bọn họ luôn cho rằng bọn họ sẽ luôn ở cùng với Eru cho tới lúc bọn họ tốt nghiệp. Đây không phải là mong ước đơn phương, cả ba người bọn họ đều học cùng lớp và có cùng hoài bão giống nhau. Nhưng đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong tình huống lúc này, ngăn chặn lại con đường mà họ luôn luôn cho rằng nó sẽ như vậy. Nội dung gây sốc này làm cho cặp sinh đôi chỉ biết cúi đầu xuống im lặng. Ngay lúc Lão Đại muốn gọi tỉnh lại bọn họ thì—

Chid ngẩng đầu lên, cả người của cậu tỏa ra một ý chí sắt đá.

“Em đã quyết định rồi. Em sẽ ngay lập tức đi tìm Eru ngay.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Chid khiến cho Lão Đại và Ady đang quay lưng lại phía anh đều choáng váng.

“Chết tiệt, nhóc nghĩ rằng việc này tốn biết bao thời gian? Việc này không đơn giản muốn nói đi là đi đâu! Và còn nữa, nhóc kia sớm muộn gì cũng quay trở về thôi, không việc gì phải gấp…”

“Em không quan tâm! Em muốn tìm cậu ấy ngay bây giờ! Và ngay trước mặt cậu ấy hỏi rõ ràng!! Em không cho phép cậu ấy một mình ở lại nơi đó!!”

Chid không còn vẻ lười nhác như mọi khi nữa bởi vì cậu rất tức giận lắm rồi, cậu đã cho người khác thấy rõ quyết tâm của mình.

“Bình tĩnh đi, làm thế quái nào nhóc có thể đi đến một nơi xa như vậy được?”

“Hình Bóng Giáp Trụ! Với nó, bọn em có thể sẽ di chuyển nhanh hơn tốc độ của ngựa.”

Ady nắm tay lại rồi giơ lên, điều này làm cho Lão Đại không khỏi lấy tay ôm đầu. Anh biết rằng cặp sinh đôi này là đệ tử chân truyền của Eru, nên bọn họ thực sự có thể làm được điều này, nếu như bọn họ muốn. Nhưng cuộc hành trình tới Casadesus nói thì dễ hơn là làm. Đi lại trong Vương quốc Fremmevira với đầy những điều nguy hiểm. Chỉ có những người có kinh nghiệm và chuẩn bị cẩn thận đầy đủ mới có thể sống sót được sau chuyến đi này. Không quản cặp sinh đôi làm tốt như thế nào, bọn họ thực sự đã đánh giá quá thấp mức nguy hiểm của chuyến đi. Lão Đại phải làm hết tất cả những gì anh có thể để ngăn chặn lại sự liều lĩnh của bọn họ.

Nhưng, có một người đã ngăn chặn lại cơn kích động của cặp sinh đôi bằng giọng nói đầy bình tĩnh từ phía sau mà đến.

“Đương nhiên chúng ta không thể để cho các em đi được?”

Edgar lập tức tóm lấy cánh tay của cặp sinh đôi, trói chặt lại họ.

“Edgar-senpai!? Thả tay em ra!”

“Không. Cả hai đứa phải nghe đây, chặng đường đi đến Casadesus rất là nguy hiểm! Ngay cả với Hình Bóng Giáp Trụ và kỹ năng của mấy đứa, anh sẽ không cho phép mấy đứa đi đâu cả. Anh hiểu… các em cảm thấy thế nào, nhưng hiện giờ điều mà chúng ta có thể làm chỉ là đợi chờ mà thôi.”

(Trans: Nói thật mình nói khúc này rất hay, trong vị thế 2 đứa bé từ nhỏ thiếu thốn tình yêu thương từ cha, mẹ rồi bị bắt nạt, khi đã có hy vọng cuộc sống mới thì ầm một cái từng người một rời đi. Từ những người quen biết vừa đến những người thân nhất. Tác giả diễn tả khúc này rất hay.)

Cặp sinh đôi coi như vẫn duy trì đủ lý trí để không rút ra gậy ma thuật của họ. Edgar tóm lấy cánh tay của họ, chỉ dựa vào đơn thuần sức mạnh của đứa trẻ thì không thể nào giằng thoát khỏi sự trói buộc của Edgar. Kết quả nó trở thành một trận chiến lôi kéo lẫn nhau. Helvi và Dietrich bước tiến lên về phía bọn họ từ đằng sau nhìn xem bọn họ với một vẻ mặt rất khó khăn.

“…Ồ đúng rồi, Di, thứ kia vẫn còn chưa có sửa chữa, đúng không?”

Trong công xưởng tràn đầy bầu không khí đầy lúng túng do cuộc nói chuyện lúc nãy mang lại, ngay đúng lúc này một lời nói không hợp cảnh ngộ vang lên. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Lão Đại nở nụ cười tinh quái, và dùng cằm của mình chỉ chỉ về phía sau anh. Mọi người có chút kẹt lại ngay khi Lão Đại đột ngột chuyển dời đi chủ đề, nhưng bọn họ vẫn nhìn theo phương hướng được chỉ.

Trước mắt họ là một cỗ máy đang bắt đầu được lắp ráp được nửa đang nằm trên bục đỡ Hình Bóng Kỵ Sĩ ở cuối căn phòng. Nó được điều chỉnh chọn lại chuỗi dây tinh thể với bộ áo giáp nguyên ban đầu, lớp vỏ ngoài của nó vẫn chưa được lắp đặt. Một người trong đó đã có phản ứng rất mạnh mẽ đối với bộ giáp được sơn lên màu đỏ này.

“Là Guyale! Ta nhớ là nó chỉ mới hoàn thành mới được có một nửa khi chúng ta phải đi đến Casadesus. A nha, nó cũng gần như hoàn thành rồi… Nè, Lão Đại, không phải là việc chế tạo ra cỗ máy kiểu mới phải ở dưới tầm quản lý của Công tước sao và nó đã được dừng lại rồi phải không? Anh có kế hoạch gì về chuyện này sao?”

Làm Guyale phi công, Dietrich, vẻ mặt vốn đang vui vẻ chợt chuyển sang buồn rầu, với một khuôn mặt biểu hiện đầy cảm xúc.

“Này, chúng ta không được phép chế tạo một cỗ máy kiêu mới; nhưng thật là đáng hổ thẹn khi dừng lại nó khi nó mới làm được có một nửa. Nên, chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi.”

Dietrich cao hứng dò hỏi, trong khi đó Lão Đại gật gù đầu mình và giải thích. Những người khác không có quản bầu không khí nói chuyện hòa hợp của hai người họ mà chỉ cảm thấy rất nghi ngoặc.

“Cỗ máy kiểu mới nằm dưới sự phụ trách của Công Tước, nên chúng ta chỉ có thể không thể bỏ mặt nó ở tại Laihiala được. Chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà phiền phức Công tước, thế nên chúng ta chỉ đành phải mang nó đi thôi chứ, đúng không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của Dietrich chợt cứng lại, trong khi đó Edgar và Helvi đã bắt đầu hiểu rõ ý định của Lão Đại đang nói và biểu hiện của họ rất phức tạp.

“Thật là không an toàn khi di chuyển Guyale một mình, Edgar, mang Earlecumber của cậu đi cùng. Chúng ta thì đi theo sau bằng xe ngựa thôi, dù sao dọc đường đi cũng cần phải có sửa chữa chứ. Và, chúng ta có thể chuẩn bị chỗ cho gian hành khách trên đường trở về chứ.”

Hiểu được ý của Lão Đại đằng sau những lời mà anh muốn diễn đạt, Chid và Ady hai mặt trợn to nhìn chằm chằm vào Lão Đại. Khuôn mặt của Lão Đại được bao phủ bởi bộ râu hiện ra nụ cười toe toét.

“Này, Lão Đại, cho dù biết là anh muốn giúp đó bọn nhóc này, nhưng cũng không thể dung túng bọn họ như vậy chứ.”

“Ồ—? Ta đây làm điều này không chỉ vì bọn họ, chỉ là vừa vặn có chuyện mà ta có ‘một vài công việc ở đó’. Nhưng, điều này có thể không được thuận lợi cho lắm.”

Edgar nghe được lời này không nhịn được nhún vai. Lão Đại căn bản là đang giả cứng rắn, nhưng thực chất là đang dung túng cho cặp sinh đôi. Edgar chỉ có thể cười khổ cam chịu mà thôi.

“Hee— không nghĩ được rằng Lão Đại lại đối xử tử tế với bọn trẻ như thế.”

“Ưmmm, những ai đều đã vung qua cây búa đều là anh em của ta hết, một người lùn sẽ không bao giờ bỏ qua các anh em đang gặp khó khăn… Thằng nhóc đó là bạn của bọn họ, đúng không? Hiện tại là cơ hội tốt để giúp đỡ bọn họ đấy.”

Lão Đại lời ngay chính trực ưỡn ngực mà nói, và những người khác cũng chỉ có thể nở nụ cười khổ. Edgar muốn ngăn cản lại cặp sinh đôi, nhưng anh cũng hiểu được phần cảm giác phải chia tách với bạn bè, và anh thực sự muốn giúp đỡ bọn nhóc đó. Tuy rằng hành động này rất ‘đầy tính cố ý’, nhưng Edgar hiểu được tầm quan trọng của việc này khi Lão Đại nói ra lời đó và anh buông ta tay của cặp sinh đôi.

Hai đứa trẻ vui vẻ nắm lại tay của mình đấm nhẹ vào nắm tay nắm lại của Lão Đại. Khung cảnh này khiến cho nhóm duy tu đang đứng xem bọn họ cãi nhau chợt cảm thấy trong lòng thật là ấm áp. Rồi bọn họ săn lên tay áo và bắt đầu công việc di chuyển có chủ ý.

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B2%2B%25

“Vỏ ngoài đã hoàn thành khoảng 80%! Còn thiếu một chút!”

“Chúng ta có thể dùng các đồ dự bị thay thế ở chỗ các chi tiết nhỏ. Mang cần cẩu đến đây, lắp ráp tốc độ nhanh lên chút!”

Bầu không khí đầy ấp áp một giây trước dường như đã biến mất. Công xưởng lại một lần nữa quay trở lại với cuộc sống của lửa và sắt, như là hoạt động như bao ngày khác. Với âm thanh ròng rọc làm nền, hòa hợp với âm thanh ồn ào của búa gõ vào thép. Theo kinh nghiệm mà họ trải qua những ngày gần đây, kỹ năng của nhóm bảo trì đã được tăng lên rất nhiều. Dưới đôi bàn tay khéo léo của mình, cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ đã gần tiếp cận hoàn thành.

“…Híc híc, thật sự muốn mang Guyale đi ư? Vất vả lắm mới sửa chữa nó lại tốt… Ta có nên hỏi thăm Casadesus trực tiếp thuê ta luôn hay không?”

“Di, lấy lại tinh thần đi nào.”

Ở trong công xưởng nóng nảy và đầy hơi nước, Dietrich là người duy nhất nhìn xem cỗ máy màu đỏ được hoàn thành trong sự buồn rầu.

-------------------------------

Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ nhìn thấy khói báo hiệu báo động lập tức liền phái đội cứu viện đến làng Dallier. Tiểu đội bao gồm có chín Karrdator và một chiếc chỉ huy Karrdialia. Khi khoảng cách nơi tới đã tương đối gần, các Hình Bóng Kỵ Sĩ bắt đầu tiến lên với vận tốc nhanh hơn so với bình thường.

Tất cả các làng ở Vương quốc  Fremmevira đều có xây dựng bức tường để đẩy lùi lại sự đột kích của Thú Ác Quỷ. Nhưng thông thường, các ngôi làng thường không có khả năng dựng lên những bức tường bao quanh toàn bộ cả ngôi làng. Thay vào đó, họ sẽ tập trung xây dựng lại ở trung tâm của ngôi làng, dựng lên những bức tường được gia cố chắc chắn và xây dựng nó thành một tòa pháo đài cỡ nhỏ với nguồn lương thực, vật tư dự trữ. Khi bọn họ bị những Thú Ác Quỷ mà con người không thể đánh bại tấn công, thì dân làng sẽ trốn tránh đến nơi này, thổi lên khói báo động và đợi các Kỵ Sĩ ở trạm đồn gần đây tới cứu.

Tuy pháo đài cỡ nhỏ, nhưng nó chính là phòng tuyến phòng thủ cuối cùng cho cuộc sống của dân làng, và nó được xây dựng lên đảm bảo tính rắn chắc. Nhưng, khi khói báo động là màu đỏ thời điểm, điều này có nghĩa là Thú Ác Quỷ cấp bậc quyết đấu đang tấn công. Đối mặt với các con quái thú có thế chống ngang lại vũ khí mạnh mẽ nhất của loài người, Hình Bóng Kỵ Sĩ, cho dù là tòa pháo đài thực sự cũng không thể bảo đảm trụ vững lâu được. Các Kỵ Sĩ cố gắng đè nén xuống mối băn khoăn lo lắng của mình và họ tăng lên tốc độ chạy đến ngôi làng Dallier.

Có khá nhiều con Thú Ác Quỷ cấp bậc quyết đấu ở trong đất nước này, vì thế, các kiểu tấn công như vậy đều khá là phổ biến. Nhưng, khi các thành viên trong Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ đi đến ngôi làng Dallier, các con Thú Ác Quỷ không chỉ có một hoặc là hai con mà là – có đến hàng chục con Thú Ác Quỷ cấp bậc quyết đấu đang ở xung quanh ngôi làng, với số lượng đông đảo như thế này thu thập lại đã tương đương với quy mô Thú Ác Quỷ tầm trung. Toàn bộ ngôi làng đã trở thành sân chơi của các con Thú Ác Quỷ.

Khung cảnh trước mặt làm cho các kỵ binh trinh sát rét run lại trong sự hoài nghi. Họ có thể nhìn thấy con Gấu Bọc Sắt, Rồng Đần Độn, Viêm Hổ và đủ tất tần tật các loại Thú Ác Quỷ. Mỗi con Thú Ác Quỷ này đều sinh sống ở xung quanh đây, nhưng chúng đều có lãnh địa của riêng mình và sẽ không thể có chuyện cùng nhau hành động được. Thật không thể hiểu được tại sao chúng lại tập trung lại với nhau như thế kia. Tất cả bọn chúng đều đang ở trạng thái tấn công; thậm chí còn có vài con đang đánh lẫn nhau nữa.

Các lính trinh sát cẩn thận tiến lên, và họ tìm thấy một vài thứ mà nó đáng lẽ không nên xảy ra. Đập vào mắt họ là đống đổ nát của các bức tường cứng cáp mà được cho là có thể bảo vệ an toàn được cho ngôi làng. Một con Gấu Bọc Sắt đang thò đầu của mình vào bên trong pháo đài, và nó đang thưởng thức hương vị mùi ‘gì đó’. Tiểu đội trưởng lái Karrdialia lập tức ra lệnh mà không có một tia do dự tý nào ngay khi ông nhận được sự báo cáo của nhóm lính điều tra.

“Tất cả các đơn vị, lao đến giữa ngôi làng với tốc độ nhanh nhất. Tạo thành trận hình hình chữ V; hãy hạ gục hết tất cả các Thú Ác Quỷ ngay trên đường của chúng ta. Bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ cứ điểm này an toàn!!”

(Trans: Thật ra nó nói trận hình gì mình chả biết, nhưng tra theo hình ảnh google thì thấy tạo hình hơi giống chữ V, đầu trận là mũi nhọn chữ V nha, giống như chiến trận Sparta)

Lao thẳng vào giữa ngôi làng nơi mà bọn Thú Ác Quỷ đang vây quanh chẳng khác nào hành vi tự sát cả, nhưng không có một âm thanh nào từ các phi công có vẻ phản đối cả, trái ngược lại mà là mạnh mẽ đồng ý âm thanh. Tiểu đội thông qua trận hình chữ V mà lao tới phía trước với tốc độ kinh người, cầm trong tay tấm chắn và đồng thời lấy ra Vũ Khí Hình Bóng và kiếm của mình. Bọn họ ưu tiên việc tấn công hơn là việc cầm cự phòng thủ. Từ mệnh lệnh của tiểu đội trưởng, cả nhóm bọn họ bắt đầu một cuộc tấn công.

Các gã khổng lồ chạy nhanh lao tới với âm thanh như là sấm rền, thu hút đi sự chú ý của các con Thú Ác Quỷ. Vũ Khí Hình Bóng ‘Ngọn Giáo Lửa’ của các Karrdator sáng rực lên với ma thuật cấp bậc chiến thuật và theo sau đó là loạt tiếng nổ tung tàn nhẫn về phía các con Thú Ác Quỷ. Các Karrdator dường như đã chạy theo sán sát với viên đạn ma thuật của họ, liều lĩnh tiến lên tới trung tâm ngôi làng bằng con đường ngắn nhất bằng biện pháp thô bạo nhất.

Mặc dù các con Thú Ác Quỷ có lợi thế về mặt số lượng, nhưng bọn chúng lại phân bố rải rác ở xung quanh chứ không tụ tập lại một chỗ. Tiểu đội đã đẩy lùi được các con Thú Ác Quỷ với trận hình chặt chẽ của mình, liền một hơi đẩy mạnh vọt vào trong pháo đài nhỏ.

Âm thanh từ vụ nổ cuối cùng thu lấy sự chú ý của Gấu Bọc Giáp đang thò đầu vào trong pháo đài nhỏ. Nó từ từ nâng đầu lên một cách chậm rãi, rồi quay đầu của mình lại – và cũng do thế nó đã đánh mất cơ hội tốt để nghênh chiến. Một tiếng ầm ầm như sấm chớp vang lên khi toàn bộ tiểu đội bắn ra một loạt Ngọn Giáo Lửa của họ trước khi bọn họ chạy đến chạm trán với nó.

“Chết đi! Bọn súc sinh!!”

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BVol%2B2%2B%25

Đội tiên phong với trận hình chữ V di chuyển không có một chút chậm trễ lại tý nào, tiến lên phía trước dựa theo đà tiến tới của Karrdialia và giơ lên trường mâu đâm về phía trước.

Mặc dù Gấu Bọc Sắt có làn da rất cứng cỏi, nhưng nó không thể bảo trụ chống lại được trước cơn thịnh nộ của cỗ máy Karrdialia. Đòn đột kích tấn công trúng ngay đầu con Gấu Bọc Sắt, đâm xuyên qua lớp da của nó và đập vào phần bên trong của nó, giết chết con Gấu Bọc Sắt ngay lập tức. Karrdialia hành động cũng không có tý giảm lại tý nào và cứ như thế lực đà đâm vỡ đè lên vào thân hình con Gấu Bọc Sắt.

Để bảo vệ tiểu đội trưởng, người đã chăm sóc con Thú Ác Quỷ bằng thành tích huy hoàng, các Karrdator khác ngay lập tức thay đổi lại trận hình của mình, tạo thành trận hình nửa hình tròn với phần bên trong là thân hình Gấu Bọc Sắt và cỗ máy của tiểu đội trưởng. Bọn họ tràn đầy khí thế như muốn hét lên rằng ‘không ai có thể vượt qua!’. Các con Thú Ác Quỷ khác càng trở nên dữ tợn hơn ngay khi chúng ngửi thấy được hương vị máu của con Gấu Bọc Sắt, các Karrdator đứng nguyên trận địa chuẩn bị cho đợt va chạm sắp tới.

Đợt tấn công đầu tiên đã giảm thiểu đi số lượng của các con Thú Ác Quỷ, nên, có thể nói là sức mạnh của chúng tương đương với tiểu đội, nhưng thiếu thận trọng mà lao thẳng vào đột kích ngay chính giữa bầy Thú Ác Quỷ thì cũng tương đương mang tới cho nhóm bọn họ thật lớn nguy cơ. Cuộc tấn công ngay trước đó đã làm cạn kiệt hết lượng chứa mana của họ, điều này có nghĩa là phương diện về mặt tấn công của họ đã bị hạn chế. Mana đã được tái tạo lại với lò chuyển đổi mana đang kêu rầm rĩ hoạt động khi thực hiện sự trao đổi mana với không khí, nhưng nó không thể theo kịp với tỷ lệ tiêu hao mà các cỗ máy sử dụng nó để lẩn tránh khỏi các đợt tấn công nguy hiểm của các con Thú Ác Quỷ.

Chặn lại đám lửa từ Viêm Hổ bằng tấm chắn, né tránh đòn quất đuôi của Rồng Đần Độn, đón lấy sự tấn công của con Gấu Bọc Sắt. Lợi dụng trí thông minh của loài người, thứ mà bọn Thú Ác Quỷ không có, đó là Hình Bóng Kỵ Sĩ vượt qua nguy cơ này bằng sự phối hợp ăn ý lẫn nhau và bằng kỹ năng mà họ có, nhưng bọn họ đã gặp nguy cơ liên tiếp mà đến, tình thế của họ hiện giờ giống như là đang làm xiếc đi trên một sợi dây mà vẫn giữ cân bằng.

“Chúng ta kiên quyết không thể lui lại! Hãy tiêu diệt chúng tại nơi này!!”

Phá vỡ cục diện bế tắc này là người tiểu đội trưởng. Cỗ máy tính năng cao của tiểu đội trưởng là Karrdialia đã bị hư hại nặng trong trận tấn công vừa rồi với con Gấu Bọc Sắt, nhưng nó vẫn đã thành công trong việc hạ gục con Thú Ác Quỷ đang giao chiến với anh. Trước khi cỗ máy hoàn toàn cạn kiệt mana, nó đã bùng phát ra đợt phản công cuối cùng của mình.

Không lâu sau trận chiến đã kết thúc. Các Kỵ Sĩ những người vừa giành lợi thế về mặt số lượng tấn công thẳng vào trận hình của kẻ thù và đã giành được thắng lợi. Sau khi hạ gục con Thú Ác Quỷ cấp bậc quyết đấu cuối cùng, tràng quy mô Thú Ác Quỷ tầm trung đã rút lui. Tất cả các cỗ máy của tiểu đội đều bị hư hại nặng nề. Ba chiếc trong số chúng đều đã bị phá hủy hơn nửa, hai chiếc thì đã bị hủy hoại hoàn toàn. Có thể nói đây là một trận thắng hiểm, nhưng bọn họ cũng đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sau một thời gian dài chiến đấu đã đến hồi kết và cho tới khi bọn họ đảm bảo được rằng khu vực xung quanh đã an toàn thì lúc này trời cũng đã tối rồi. Các đơn vị hỗ trợ đang chờ ở bên ngoài lối vào và chuẩn bị cứu tế cứu trợ cho những người thôn dân còn sống sót. Ngọn lửa trại được đốt lên ở xung quanh pháo đài nhỏ và các túp lều được dựng lên đơn sơ để cứu chữa cho những người bị thương. Bên trong pháo đài nhỏ là một tràng tai nạn; Gấu Bọc Sắt đã phá thủng bức tường và giết chết hơn một nửa người dân của ngôi làng Dallier.

Những người dân làng còn sống sót đều bày tỏ lòng cảm ơn đến các Kỵ Sĩ đã đúng ngay lúc thôn làng sắp gặp nạn thảm sát đã chạy tới cứu giúp. Trong đó cũng có một vài người nghĩ rằng ‘nếu như các Kỵ Sĩ đến sớm hơn nữa’ hoặc là ‘đáng thương thay cho người hàng xóm của mình’. Nhưng điều quan trọng hơn hết là họ vẫn còn sống sót. Mọi người đều vì người đối diện còn sống sót mà chúc mừng. Đây là quá trình suy nghĩ độc đáo của những người dân, những người đã phải sống sát bên cạnh ‘Thú Ác Quỷ’. Thái độ lạnh lùng và cực đoan tâm thái này đã trở thành nguồn động lực tập trung lại lực lượng giúp bọn họ vượt qua được điều kiện sống hoàn cảnh khó khăn như thế này.

Ngoài trừ một vài người đã mất đi, tổn thất của các tòa nhà cũng tương đối nặng. Các Kỵ Sĩ không chỉ được giao nhiệm vụ là đánh đuổi Thú Ác Quỷ đi. Trong trường hợp như thế này, khi mà các con Thú Ác Quỷ gây ra quy mô thật lớn tàn phá, các Kỵ Sĩ sẽ tạm thời đóng quân tại nơi này, bảo đảm cho khu vực xung quanh an toàn và giúp đỡ người dân trong việc xây dựng lại từ đống tàn tích. Chỉ có trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như trong trường hợp này thì Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ được sử dụng phát huy sức mạnh cực độ trong công tác xây dựng. Cách này thường không được thường sử dụng, bởi vì chi phí bỏ ra sẽ nặng hơn chi phí thu lại được. Khung cảnh của các Karrdator cao tới 10 mét sửa chữa lại nhà ở sẽ được diễn ra trong một quãnh thời gian khá lâu.

Khi việc sửa chửa lại thôn làng chính thức bắt đầu lúc, hai Karrdator còn khả năng chạy bộ được đã được phái tới pháo đài Casadesus để báo cáo rằng ngôi làng đã an toàn và đang bắt đầu quá trình tái xây dưng. Bọn họ cần xin quân tiếp viện từ pháo đài để thu hồi lại các cỗ máy đang trong tình trạng hư hỏng nặng nề.

Các phi công chỉ có thể sửa chữa lại cỗ máy một cách cơ bản và sau đó gửi nó về căn cứ, họ vừa an ủi các cộng sự những người có các cỗ máy đang bị hư hỏng vừa chạy đi. Chặng hành trình đi rất yên ổn, và chẳng tốn bao lâu họ đi đến gần khu rừng gần pháo đài Casadesus. Bọn sẽ đi tới được pháo đài sau khi băng qua được khu rừng này. Mang về tin tức thắng lợi, bọn họ vừa đi dọc theo con đường mòn của khu rừng vừa tình cờ trò chuyện với nhau.

Trong khi tiểu đội Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ đang đánh đuổi những con Thú Ác Quỷ khỏi ngôi làng Dallier, một cái bóng mà không phải là đơn vị hỗ trợ của các Kỵ Sĩ đang quan sát tình huống từ trong khu rừng. Thân ảnh này được ẩn núp được bao bọc bởi một tấm vải cùng màu với khu rừng, nên rất khó để có thể nhìn ra được cái thân ảnh này.

Thân ảnh này rời khỏi nơi này sau khi hầu hết các Thú Ác Quỷ cấp bậc quyết đấu đã thiệt mạng, sau đó nhảy lên một con ngựa đang bị cột dây vào gốc cây ở gần đó. Con ngựa này chậm rãi bước đi và âm thầm đi xuyên qua khu rừng một lúc lâu trước khi đi tới một căn nhà gỗ nhỏ.

Căn nhà gỗ này nguyên bản là nơi nghỉ ngơi của các thợ săn khi vào rừng đi săn. Nó có thể được dùng làm nơi trú ẩn nếu như bọn họ bị Thú Ác Quỷ săn đuổi. Được dựng lên từ những khúc gỗ cứng cáp, căn nhà gỗ này tuy nhỏ vậy nhưng rất là bền. Cái bóng thân ảnh lúc nãy xuống ngựa và gõ nhẹ vào cửa với một nhịp điệu nhất định. Sau đó tiếng mở khóa cửa vang lên, cánh cửa được mở ra.

Căn nhà gỗ này thật bất ngờ khi rất có đông đúc người. Mọi người đều mặc áo giáp da có màu đen ngồi xung quanh cái bàn ở ngay giữa, và đang thảo luận về chuyện gì đó. Trên bàn là một bản đồ chi tiết về địa hình xung quanh, kèm theo đó là các mũi tên và các ghi chú cụ thể ở trên đó. Người bước vào căn nhà gỗ chậm rãi tháo bỏ ra lớp vải bao bọc xung quanh thân hình mình – đó là một người đàn ông người đã thu được thông tin về cỗ máy kiểu mới từ Học viện Thành phố Laihiala.

“Đội trưởng, đúng như dự kiến, Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ đã đánh bại các Thú Ác Quỷ.”

“Ta đã đoán việc này chắc chắn sẽ xảy ra, những Kỵ Sĩ này tồn tại không phải vì lý do này hay sao. Quy mô được gửi đi là bao nhiêu?”

“Khoảng cỡ một tiểu đoàn.”

Người phụ nữa được người đàn ông này gọi là đội trưởng khoanh hai tay của mình lại sau khi nghe ông báo cáo. Theo tin tức mà cô nhận được thì có khoảng ba tiểu đoàn đang trú đóng tại pháo đài, nên hiện giờ ở trong Casadesus chắc còn khoảng 2 tiểu đoàn cộng thêm các cỗ máy kiểu mới.

“Được rồi, rút hết lính trinh sát đi. Chúng ta sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch đề ra mà tiến hành – việc bây giờ mà chúng ta cần làm là chờ đợi.”

Sau khi nói những lời này, người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một vài hình ảnh nhìn giống như là những người khổng lồ bên trong câu chuyện cổ tích, được bao phủ trong lớp vải, xen lẫn trong dây leo và cây cỏ. Những gã khổng lồ này đã hoàn toàn chiếm hết khoảng không gian ở trong căn nhà gỗ này. Cái gã khổng lồ này được ngụy trang che kín này đều chìm trong im lặng, đang hăm hở chờ đợi vào cái thời điểm và bọn họ sẽ được kích hoạt.

---------------------------

Trong phân xưởng của Khoa Phi công thuộc Học viện Laihiala, các thợ rèn máy đang cầm lấy cây búa của mình như mọi khi. Âm thanh ầm ĩ của chuyển động ròng rọc có thể nghe rõ được ở ngay phía trên đầu và một tiếng gầm rú ầm ầm có thể nghe thấy được trong toàn bộ đống hỗn loạn này như đã tuyên bố phần kết thúc cuối cùng của công việc kiểm tra.

Một Hình Bóng Kỵ Sĩ ngồi trên chiếc ghế khổng lồ -- thứ mà giống như bục sửa chữa.

Phần ngực của khung giáp được mở ra, cho phép phi công có thể dễ dàng đi vào buồng lái. Các thợ máy rèn, những người vốn đang chỉnh sửa lại cỗ máy đã di dời đi ra hết ngay khi có một học sinh băng qua họ và bước tiến đến về phía cỗ máy. Phi Công – những người nắm giữ kỹ năng điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ và bản thân đã trải qua quá trình huấn luyện thành một Kỵ Sĩ, đồng thời cũng là học sinh của Khoa Phi công. Anh ta bước lên cỗ máy và mở khóa cần điều khiển, rồi chân dùng sức lôi kéo thật mạnh. Âm thanh ăn khớp với nhau ‘cạch cạch’ vang lên và đồng thời không khí áp súc lại đã chồng chéo lên nhau, phần ngực của khung giáp cỗ máy từ từ chậm rãi đóng lại.

“Cũng là một khoảng thời gian khá lâu rồi. Tellestarle không có tệ, nhưng mình vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi ở nơi này.”

Dietrich dựa lưng vào ghế ngồi trong buồng lái của cỗ máy của anh đã được sửa chữa lại, ‘Guyale’, và cảm nhận lại cảm xúc này. Với khoảng 90% hư hỏng – một con số chưa được nhìn thấy trước đây bao giờ, chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ này phải trải qua quá trình chế tạo lại với sự nỗ lực của các thợ máy rèn. Hầu như tất cả mọi thứ ở trong khoang lái đều được thay thế hết, chiếc ghế dựa tỏa ra mùi hương thuộc da làm cho Dietrich khá ngứa mũi.

“Ngươi chỉ mới được tái sinh lại đây thôi, nhưng ta đã phải gửi ngươi đi ngay. Ưmm…”

Khuôn mặt kia của anh ‘trông rất khá khi khép miệng lại’ biểu hiện lộ vẻ cay đắng. Dietrich nhẹ nhàng đẩy cần điểu khiển; đây chính là thứ duy nhất còn sót lại từ buồn lái đã bị hủy diệt từ trận chiến trước. Những vết mài mòn đầy quen thuộc trong quá trình anh sử dụng nó khiến cho anh cảm xúc đầy bối rối. Mặc dù trái với mong muốn của Lão Đại và cặp sinh đôi, thì hiện tại nó vẫn chắc chắn là cỗ máy kiểu mới nằm dưới tầm quản lý của Công tước. Anh lắc đầu và nở một nụ cười gượng gạo, rồi đẩy mọi phiền muộn của mình ra phía sau và mở ra công tắc bộ phận khuếch tán âm thanh.

“Guyale muốn đứng lên rồi, mọi người xin hãy rời khỏi khu vực xung quanh.”

Dietrich đạp lên bàn đạp và bắt đầu vận hành cần điều khiển, Guyale với lớp vỏ bọc mới hành động một cách trung thành tuân theo chỉ thị của chủ nhân của mình. Lò chuyển đổi mana bắt đầu hoạt động lên, âm thanh ầm ĩ của vòng xoáy khí được hút vào được vang lên. Động cơ ma thuật bắt đầu vận dụng lượng mana được lò chuyển đổi mana cung cấp mà truyền đến các trận đồ và các bắp thịt tinh thể, các sợi bắp thịt nhân tạo này co rút lại, phát ra âm thanh đầy căng thẳng khởi động lên bước đi của gã Kỵ Sĩ khổng lồ. Bộ giáp của Kỵ Sĩ run lên và sau một khoảng thời gian vài tháng trôi qua, chiếc ‘Kỵ Sĩ đỏ thẩm’ lại một lần nữa bước lên bước chân nặng nề của mình.

Guyale bước ra khỏi góc phòng của công xưởng. Chiếc áo giáp bị vỡ vụn đã được đổi mới mà không có bất cứ dấu vết nào của sự hư hỏng cả, phản xạ lại tia ánh sáng màu đỏ dưới ánh sáng của mặt trời. Bởi vì nó được chỉnh sửa giống với  Tellestarle khi được chế tạo lại, nên phần bên trong nó hoàn toàn là mới cả, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào trông nó không khác gì như cũ cả. Vũ khí sau lưng đã được lắp đặt lên Vũ Khí Hình Bóng tên là ‘Lưỡi Đao Gió’ . Rút bài học kinh nghiệm từ sự hư hỏng vũ khí của những cỗ máy trước, nó được trang bị hẳn bốn thanh kiếm ngay ở trên eo của mình, trong đó có 2 chiếc là thanh kiếm dự phòng, có thể nói là cỗ máy này một lần nữa được trang bị lại hết tất cả mà ra trận.

Guyale là cỗ máy tập trung vào phong cách sử dụng hai lưỡi đao, là khung máy móc nặng về phần công kích. Có thể nó không có lá chắn, nhưng lớp áo giáp từ vai cho đến tay của nó đã được gia cố lại chắc hơn để bù đắp lại cho sự thiếu sót về khả năng phòng thủ của nó. Khi nó đứng bên mô hình kiểu chuẩn Earlecumber, Guyale trông khá là cồng kềnh.

“Được rồi, phía tôi không có vấn đề gì cả. Chuẩn bị sẵn sàng cả chưa?”

Earlecumber, cỗ máy đang đứng phía trước công xưởng nâng lên cánh tay của mình lên để đáp lại lời Dietrich. Ở một bên Earlecumber, có hai chiếc xe ngựa và những gương mặt quen thuộc khác.

“David, không phải chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ là tài sản của học viện sao? Cứ như vậy giao nó ra thì thầy sẽ bị phiền toái lớn đó.”

“Liền chỉ một chút mà thôi, chúng ta từng làm rồi mà. Khi chúng ta giao nó đi qua, thì Công Tước-sama cũng chẳng sẽ đổi lại nó với số cỗ máy Karrdator tương ứng lại thôi. Sỗ lượng cỗ máy ở trong trường sẽ không có tí sự thay đổi chút nào.”

“Đây không phải vấn đề cần nói… mà thôi, quên đi. Năm nay Khoa Phi công đã phá vỡ truyền thống lâu năm của học viện rồi; bây giờ nói đến cái này cũng muộn…”

Gần đây chuyện tình của Học viện cũng đã suôn sẽ lên nên hiệu trưởng Lauri lầm bầm nói và rồi tùy tiện hất tay đi. Batson ngồi ở kế bên trong chiếc xe ngựa nhẹ nhàng nói:

“Trang bị truyền lên đã hoàn thành tốt… Như vậy có phải hay không quá chật ư? Nhưng mà nếu không làm thế thì không nhét đồ vào nổi.”

Tính cả Chid và Ady, thì có tới tận ba chiếc Hình Bóng Giáp Trụ -- Động Cơ Bit đã được buộc chặt lại bằng các sợi dây thép. Mặc dù trông chúng nhỏ hơn so với Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng không có nhiều không gian trống sau khi đã nhét bộ áo giáp to lớn đó vào. Nên chiếc xe ngựa này chỉ riêng ba bộ giáp này thôi đã chiếm lĩnh toàn bộ chiếc xe ngựa.

“Ba? Chúng ta mang luôn cỗ máy của Eru đi cùng luôn à?”

“Nếu như bọn mình chỉ mang theo bộ máy của bọn mình, mà không mang théo bộ máy của cậu ấy nữa thì chắc chắn cậu ta sẽ nổi giận cho mà coi…”

Chid và Ady đồng thời cùng gật đầu. Lão Đại đã hoàn thành việc vận chuyển hàng hóa khác lên xe ngựa và hét lên.

“Được rồi, chúng ta hãy làm một chuyến đi đến Casadesus nào. Đi thôi!”

“Hiểu rồi—! Cứ như vậy nha, Batson! Bọn mình nhất định sẽ mang Eru quay trở về!”

“Ừ— đây là một cơ hội hiếm có, nên hãy thay mình dạy dỗ cho cậu ta một trận—”

Chiếc xe ngựa lặng lẽ rời đi dưới ánh mắt thận trọng của mọi người. Lão Đại, với một số nhân viên kỹ thuật thợ máy khác và cặp sinh đôi ngồi cũng một chiếc xe ngựa với chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ và màu trắng đi theo phía sau. Batson, người bị bỏ lại phía sau vẫy tay chào họ một lúc lâu. Lauri thay đổi giọng điệu của mình, quay đầu trở lại và nói:

“Chúng ta cần chuẩn bị chiếc Karrdator khác sẽ đến. Chúng ta cũng có thể giao nó cho các em học sinh nhỏ hơn, nên, hãy lên trước kế hoạch sẵn đi.”

Nhóm người lác đa lác đác người đáp lại, và các thợ máy rèn cũng đã quay trở lại phân xưởng. Có nhiều thứ đã  thay đổi, nhưng bọn họ vẫn sống cuộc sống cũ như vậy.

--------------------------------------

Đây là chuyện đã xảy ra cách đây khoảng một tuần trước—

Một người đàn ông bước đi trên con đường của Học viện Thành phố Laihiala, bước thẳng lên về phía trước mà không do dự đi tới một góc của thành phố đi vào một căn nhà trông rất bình thường. Những người ở trong căn nhà này đều rất ngạc nhiên bởi người khách nhân này; cho dù cả người phụ nữ cao lớn đang ngồi ở cuối căn phòng cũng đều rất là ngạc nhiên. Nhưng, chỉ chốc lát nhau cô đã lấy lại được sự bình tĩnh và nở nụ cười chế giễu, cô liếc đôi mắt của mình với thâm ý nguy hiểm và nói:

“Ai nha, ta không có kỳ mong được sứ giả từ ‘nước nhà’ tới đây viếng thăm cơ đấy, đây thực sự là một điều rất bất ngờ.”

Vị ‘sứ giả’ này không có chút nào bối rối, đứng trấn định ở trước mặt người phụ nữ cao lớn và nói ra bằng một giọng điệu đâu ra đó.

“… ‘Kerhild Hietakangas’, ‘Đức vua’ có mệnh lệnh cho ngươi và ‘Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng’ của ngươi.”

“Ôi cha, Đức vua thật là tốt bụng khi nói chúng ta là các Kỵ Sĩ cơ đó.”

Phớt lờ đi giọng điệu đầy trêu chọc của Kerhild, vị sứ giả này truyền đạt mục đích của cuộc viếng thăm này một cách rõ ràng.

“Đức vua rất là tò mò về bản báo cáo về món ‘đồ chơi’ đó, và ngài muốn gửi một bản đến nơi của ngài. Bọn họ thật là phung phí khi chỉ dùng nó để ‘Phòng vệ Thú Ác Quỷ’, chỉ có ‘đất nước' của chúng ta mới xứng đáng để sử dụng nó đúng giá trị. Phải giành được nó bằng tất cả mọi thủ đoạn và trình đưa nó lên cho Đức vua.”

(Tran: Truyện bắt đầu sang phần các quốc gia với nhau, có vẻ hay rồi đây)

Điều mệnh lệnh này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô, nên Kerhild đơn giản chỉ là nhún vai tỏ vẻ đã biết.

“Chúng ta vốn đang phàn nàn nhiều vụ này thực là quá mức nhàm chán đây, bây giờ điều này đến thật là đúng lúc… Đó là điều ta muốn nói, nhưng ‘món đồ chơi’ này đang được đặt ở một nơi được gọi là pháo đài đấy. Và nó cũng quá lớn để có thể ăn cắp, nói thế ngươi đủ hiểu rồi chứ?”

Lần đầu tiên một nụ cười đến thật sâu từ trái tim hiện lên trên khuôn mặt của Kerhild. Rất là muốn thêm vào một điều để diễn tả nụ cười của cô, nó trông như là ‘một con dã thú thấy được con mồi của mình’.

“Hắc… nếu là bằng tất cả mọi thủ đoạn, vậy thì, nó cũng bao gồm cả ‘Wendebadalla’ đang được cất giấu nữa hả?”

“Tất nhiên rồi, mặc dù là ‘con mồi đáng nguyền rủa’ cũng được.”

Câu trả lời này nằm xa ngoài tầm tưởng tượng của Kerhild, khiến cho đôi mắt của cô căng to ra sau đó cô mới kịp bật phát ra một tiếng cười thật to.

“Haha! Điều này thật là thú vị! Ai nha, Đức vua keo kiệt cũng có lúc hào phóng nha! Xem ra hắn thực sự rất là thích ‘món đồ chơi’ này.”

Từ trong sâu thẳm đôi mắt nhỏ hẹp của viên sứ giả bắn ra ánh mắt thâm trầm chấp nhất, nhưng  Kerhild không có thèm quan tâm. Hành động và cử chỉ của cô trước giờ không có hợp với việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt.

“Ai, đoán chừng chúng ta phải làm việc này rồi… người đã chuẩn bị sẵn sàng. Giúp ta gửi lời tới ‘Đức vua đáng kính’ rằng, ta chắc chắn sẽ chuyển giao thứ đồ mà hắn mong ước.”

“… Tốt lắm. Những ‘Phòng vệ Thú Ác Quỷ’ bây giờ hẳn rất là hài lòng với tình trạng bây giờ và sự đề phòng chắc đã giảm xuống thấp, nên hãy hành động nhanh chóng lên.”

Sau đó, vị sứ giả này quay người lại rời đi sau khi đã hoàn thành công việc của mình. Kerhild nhìn sứ giả rời đi nhưng không thu hồi nụ cười của mình và nói với những người khác.

“Hắn vẫn lạnh lùng như thế, không có gì thay đổi. Mà chả sao, các anh em! Sau khi đã bị xua đuổi đi đến cái đất nước như chó như thế này, chúng ta cuối cùng cũng đã gặp may mắn!”

“Đúng vậy; nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng ta đã thắng rồi!”

Những người xung quanh cô đều là tinh thần rất là cao. Làm tăng thêm nụ cười trong bóng tối của Kerhild.

“Được rồi, chúng ta hãy mang ‘món đồ chơi’ mà ‘Phòng vệ Thú Ác Quỷ’ tự hào cướp vào trong tay chúng ta đi.”

Và vậy, ‘Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng’ liền bắt đầu hoạt động lên ở quốc gia này một cách âm thầm.

----------------------------------

Một tuần sau, ‘Khu rừng Acquart’ gần pháo đài Casadesus.

Trong khu rừng dày đặc Acquart, đang là lờ mờ tối ngay khi bây giờ là giữa trưa và bầu không khí rất nặng nề trầm tĩnh. Con đường mòn băng xuyên qua khu rừng được chiếu sáng lên bởi ánh sáng của mặt trời, làm cho mọi thứ xung quanh đều sáng chói lên. Nhưng, ở bên ngoài phạm vi của tia nắng mặt trời là một nhóm người đang bò ở tận sâu trong cây cối xung quanh.  Bọn họ mặc những chiếc áo giáp màu đen mà không thu hút nhiều sự chú ý, bọn họ nằm xấp xuống, chờ đợi thời cơ tới. Ngoài trừ thỉnh thoảng tiếng kêu của các con chim, thì mọi thứ hầu như đều là yên tĩnh.

Sau một quảng thời gian không rõ là bao lâu trôi qua, một cái bóng bay vòng qua khu rừng. Cũng mặc bộ áo giáp màu đen giống như những người này, sau đó người này báo cáo.

“Đội trưởng, có thư từ ‘tuần lộc’. ‘Thợ săn đã thả mồi xuống’.”

(Tran: Có vẻ chính bọn này đã thả ‘mồi’ gì làm Thú Ác Quỷ tấn công ngôi làng đây ~~ )

Sau khi nghe được cấp dưới của mình thấp giọng báo cáo, viên chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng, Kerhild Hietakangas, nhỏ giọng ra chỉ thị:

“Được rồi các chàng trai, các cậu đã sẵn sàng chưa? Kích hoạt ‘Wendebadalla’.”

Các thuộc hạ của cô gật đầu và thân ảnh của họ biến mất ở trong rừng sâu mà không có một tiếng ồn nào.

Nhóm người này được gọi là Đoàn Kỵ Sĩ Răng Đồng, nhưng cùng ‘Kỵ Sĩ’ bình thường không giống là họ có thể ẩn núp chính mình và giấu mình ở trong bóng tối mà thực hành các kế hoạch của họ. Gọi bọn họ là ‘Đoàn Kỵ Sĩ’ thì đúng là một điều đáng trêu chọc— sự tồn tại của bọn họ còn được gọi khác là ‘gián điệp’. Đối với họ hành động theo nhóm thế này thì điều này cũng có nghĩa là mục tiêu của họ không bình thường chút nào.

Những con chim đang nghỉ ngơi ở trên cây chợt trở nên rất kích động, kêu ‘líu lo’ và bay đi. Cùng thời gian đó, một vật thể khổng lồ được ngụy trang cẩn thận ở sau lưng bọn chúng đang chuẩn bị chậm rãi đứng lên. Vật thể này đã cho thấy hình dáng thật của nó, nó có hình dáng con người và to hơn kích thước của một người khoảng 5 lần. Đây là một cỗ máy hình người được làm từ thép và chuỗi tinh thể -- Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Hình Bóng Kỵ Sĩ này còn có tên gọi khác là ‘Wendebadalla’ mà nhóm người Kerhild đã gọi, nó có nhiều tính năng khác lạ là: Bề ngoài trơn bóng, chỉ có một phần giáp sắt, từ một số góc có thể nhìn thấy được da của Thú Ác Quỷ, hai cái lỗ tròn ở trên đầu như đảm bảo cho tầm nhìn, với cặp tinh thể mắt không có sự sống vô hồn lắc lư ở bên trong. Với bề ngoài như vậy khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu.

Hầu như khó mà tin là, ‘Wendebadalla’ này lại không gây ra bất cứ tiếng ồn độc đáo của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Âm thanh truyền vào không khí đã được giảm nhỏ đi và chỉ nghe được mơ hồ, và nó đã được hòa lẫn vào trong tiếng ồn của khu rừng.

Bằng cách nào đó, chuỗi tinh thể vốn hẳn nên phát ra giai điệu như âm nhạc rít lên – nhưng giờ đây không có tiếng ồn nữa mà chỉ có sự im lặng, và tiếng bước chân càng giống như là không có so với các cỗ máy khác.

Gã khổng lồ không có mặt hiện diện mơ hồ với dáng người gầy nhỏ trông giống như là một u hồn ở giữa rừng âm u. Kerhild nhìn xem thân ảnh mơ hồ và nở ra một nụ cười có ý không tốt.

“Ngươi chính là con át chủ bài mà chúng ta phải vất vả lắm mới mang tới được, nên hãy cho bọn ta thấy những gì mà ngươi có thể làm được. Được rồi, chuẩn bị chiến đấu nào. Chỉ có một cơ hội, nên không cho phép thất bại. Mọi người phát huy ra hết sức đi!”

Cô vẫy lên tay của mình và ba chiếc Wendebadalla bắt đầu tiến lên trong sự im lặng. Các u hồn hướng tới phía đường chính của khu rừng mà đi tới, tại nơi đó có chính là nơi hai chiếc Karrdator bị hư hỏng đi ngang qua. Bọn họ đang đợi Đoàn Kỵ Sĩ Thỏ Đỏ, những người đang mang tin tức từ ngôi làng Dallier trở về.

Khi các u hồn phát hiện ra các Kỵ Sĩ, bọn họ liền tiến tới phía trước như một cái bóng, im lặng mà xuất hiện ở phía sau bọn họ.

Các phi công của Karrdator cũng không có bất cẩn. Có thể trông bọn họ giống như đang đi dạo vậy, nhưng, thực ra bọn họ đang nhìn xem xung quanh một cách cẩn thận, họ đang tìm kiếm các con Thú Ác Quỷ nhảy ra thình lình bất cứ lúc nào. Nhưng, bọn họ quá tập trung vào âm thanh. Càng là con Thú Ác Quỷ có mối đe dọa lớn, thì nó càng phát ra âm thanh càng lớn, vì thế bọn họ đã được đào tạo để bỏ qua những âm thanh không mấy tự nhiên phát ra cùng với cỗ máy của họ. Chính là vì như vậy các Kỵ Sĩ không có chú ý đến các u hồn đang lén lút tiến tới sau họ được ẩn giấu nhờ những âm thanh ầm ĩ phát ra từ chính cỗ máy của bọn họ.

Lén lút tiến tới đằng sau Karrdator mà không có một tiếng động, Wendebadalla rút ngắn lại khoảng cách giữa hai bên. Trong tay của chúng là một vũ khí dao găm đâm. Những cỗ máy này hy sinh đi khả năng chiến đấu mà dành sức lại cho tốc độ và sự lén lút, Wendebadalla phát ra năng lượng ở mức dưới trung bình, với áo giáp nhẹ và thiếu đi khả năng chịu đựng kéo dài lâu. Trong một trận đấu chính diện, sẽ mất khoảng 3 Wendebadalla để chiến đấu chống lại 1 Karrdator. Đây là một cỗ máy thuần bản chất sát thủ.

Chiếc dao găm nhỏ nhắm vào bên hông của cỗ máy. Chỗ khớp nối cánh tay của Hình Bóng Kỵ Sĩ khá mỏng; nó được bao phủ lại bằng lớp áo giáp xích hoặc là da của Thú Ác Quỷ. Vì để có thể lò chuyển đổi mana hấp thụ được không khí, các van hút thường được đặt nằm ở vị trí bụng, và phần ngực có chứa thành phần yếu đuối nhất của Hình Bóng Kỵ Sĩ – phi công. Đây là điểm yếu lớn nhất của Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Các Wendebadalla ôm lấy các Karrdator từ phía đằng sau, đâm lưỡi dao vào cạnh sườn. Đây là vũ khí chuyên dụng dùng để tấn công đâm xuyên qua lớp áo giáp mỏng một cách dễ dàng, đâm thẳng vào các phi công ở bên trong. Trước khi các phi công của Karrdator có thể kịp phản ứng lại, lưỡi dao khổng lồ đã lấy đi tính mạng của viên phi công đó. Chiếc Karrdator ngừng chuyển động, dừng lại giống như là một con rối mất đi sợi dây điều khiển. Một Hình Bóng Kỵ Sĩ đã mất đi phi công điều khiển như là một sinh vật mất đi sự sống. Nhìn thấy hai chiếc Karrdator dừng lại, Kerhild nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Được rồi, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Chúng ta phải tiếp tục hành động, chuẩn bị sẵn sàng!”

Sau khi Wendebadalla chậm rãi từ từ đặt thân hình của Karrdator xuống mặt đất, những người lính từ khu rừng liền bước ra. Dao găm ngoài trừ có thể đặc biệt tình huống có thể đâm trúng phi công ra, nó còn có ưu điểm khác đó là chỉ có thể phá hoại áo giáp, van hút và giết phi công. Điều này có nghĩa là nó sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nếu như có ai đó điều khiển nó, thì Karrdator lại có thể hoạt động được.

Bọn họ ‘dọn sạch’ các phi công của Karrdator, và ngồi lên khoang buồng lái đẫm máu mà không có chút nào ngập ngừng. Và, như vậy, Karrdator lại một lần nữa được tiếp lấy linh hồn và chậm rãi đứng lên. Điều đáng mỉa mai thay là Karrdator vốn có tính năng nổi bật là khá năng điều khiển dễ dàng giờ đây liền trở thành cơ hội cho bọn sát thủ. Karrdator rơi ngã vào trong tay của kẻ thù như thể chẳng có gì xảy ra khi nó bước tiến lên với các bước vững chắc, trong khi đó Wendebadalla lại một lần nữa hòa lẫn mình vào trong bóng tối của khu rừng. Nhóm u hồn bước từng bước tiến hướng về pháo đài Casadesus.

Bình luận (0)Facebook