Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Quyết đấu giả tập

Độ dài 10,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:00

Trong sân huấn luyện của Học Viện Phi Công Laihiala, hai cỗ máy khổng lồ cầm trong tay thanh kiếm mặt đối mặt với nhau. Bộ áo giáp sắt phản xạ lại tia sáng lờ mờ và âm thanh ma sát từ bắp thịt tinh thể dội vang lại toàn bộ sân đấu.

Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra trong trận chiến giả tập này, nó là một phần của cuộc huấn luyện và cũng là một phần của bài thử nghiệm. Nhưng đối với hai phi công đang lái vũ khí hình người mạnh mẽ này, đây chắc chắn là một trận chiến. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng, tinh thần chiến đấu trong người họ đang bừng bừng cháy.

“Được rồi, hai cậu đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp sửa đến với trận quyết đấu kế tiếp!! Cả hai người các cậu đều phải tuân thủ luật lệ trong trận quyết đấu giả tập. Cúi chào! Sẵn sàng! … Bắt đầu!!”

Theo sau chỉ lệnh báo hiệu của trọng tài, hai người máy sắt khổng lồ phát ra tiếng gầm rú rồi xông lên phía trước.

Về cơ bản, một trận chiến giữa Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ bắt đầu với phát súng bắn ra của Vũ Khí Hình Bóng. Khi khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại, họ sẽ chuyển sang vũ khí cận chiến. Bởi vì Vũ Khí Hình Bóng phụ thuộc vào minh văn khắc ở trên thân hình chúng, cho nên cấu trúc của nó rất dễ bị phá vỡ trong một trận chiến sáp lá cà ở khoảng cách gần, điều đó chẳng khác nào cướp đi vũ khí tấn công của phi công.

Edgar đã nhìn thấy vũ khí sau lưng của Tellestarle được kích hoạt lên. Nó sử dụng hai Vũ Khí Hình Bóng cùng một lúc, nó có thể tấn công từ một khoảng cách xa và đó là một mối nguy hiểm lớn. Đó là lý do tại sao Edgar muốn bài trừ đi khoảng cách xa của trận chiến và di chuyển ngay lập tức ��ể thu hẹp khoảng cách mà đánh cận chiến.

Nhưng trái ngược với sự chờ mong của anh, trận chiến vừa mới bắt đầu Tellestarle liền đột nhiên chuyển động hướng về phía trước lao tới, dần dần thu hẹp lại khoảng cách giữa hai bên.

Cô ấy đang nghĩ gì thế? Cô ấy sao lại không lợi dụng ưu thế tấn công ở tầm xa của mình? Nhưng điều này lại đúng theo ý mình!

Earlecumber bước lên một bước mạnh mẽ về phía trước, anh muốn có tung ra một đòn chặt chém cho màn khởi động đầu tiên. Nhưng khi anh vung lên thanh kiếm của mình, Edgar chợt nhận ra rằng mình đã đánh giá sai tính năng hoạt động của vũ khí sau lưng.

Khi hai cỗ máu sắp va chạm, Tellestarle đột nhiên triển khai Vũ Khí Hình Bóng lên trên hai vai. Helvi ngắm nhìn vào biểu đồ chữ thập trong khoang lái nở một nụ cười khi mọi thứ đúng theo kế hoạch của cô ấy.

“Mình sẽ dùng cái này như là một lời chào nhé. Khả năng bắn ra đạn ma thuật cho dù đang ở khoảng cách gần – đây là giá trị đích thực của vũ khí sau lưng!”

Cả hai thanh Vũ Khí Hình Bóng trên vai Tellestarle đồng loạt bắn ra cùng một lúc. Cho dù là mạnh mẽ như Earlecumber cũng không thể né tránh nó ở một khoảng cách gần như vậy. Tấm khiên của anh đã đỡ được một phát đạn; còn một phát đạn khác bắn trúng nơi mà tấm khiên không bao bọc được hết đó chính là vai phải của cỗ máy. Đạn huấn luyện không có đủ lực mạnh để thổi bay đi cánh tay phải, nhưng Earlecumber đã đánh mất sự thăng bằng và mất lợi thế trong việc tấn công phủ đầu nhanh chóng.

“Chưa hết đâu!!”

Tellestarle vừa thu hồi lại Vũ Khí Hình Bóng vừa vung lên thanh lưỡi kiếm. Lấy đà, nhắm hướng về phía đối thủ đang mất đi thăng bằng. Nó chuyển động rất thô bạo, nhưng càng so với mấy tay gà mà tấn công đáng sợ hơn nhiều.

Edgar không thể chống lại đòn tấn công theo tư thế đang ngã xuống được. Anh liền xoay tròn cỗ máy sang phải và đẩy tấm chắn lên trên cánh tay trái khóa chặn lại đòn đánh của Tellestarle. Earlecumber miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công này, nhưng cũng đã gần như bị đánh văng ra khi loạng choạng lùi về phía sau. Earlecumber hiện đang ở trong một tình thế rất khó khăn bởi vì bị mất cân bằng, và cũng là do đòn đột kích mạnh mẽ của Tellestarle.

“…!! Sức mạnh thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của chuỗi dây tinh thể ư!?”

Edgar lẩm bẩm và nhảy ngược ra phía sau để kéo dài khoảng cách. Vũ khí sau lưng có thể tấn công bất ngờ từ mọi góc cạnh nào, và chuỗi dây tinh thể cũng đã trình bày sức mạnh áp đảo của nó. Edgar một lần nữa xác nhận lại vị trí của mình đồng thời xóa bỏ hết tất cả những gì anh đã biết về các quy tắc trong quyết đấu.

“A, thực sự là, mình dần quen với việc từ bỏ đi nhận thức chung, không dễ chịu tý nào!!”

Trên màn hình cho thấy rằng Tellestarle đã bắt đầu tiến lên phía trước, rượt theo Earlecumber. Nó đã từ bỏ ý tưởng về cuộc tấn công tập kích, vừa chạy rượt theo vừa triển khai chính Vũ Khí Hình Bóng lên trên vai.

“Nhưng mình sẽ không có dễ dàng bị đánh bại như thế đâu!!”

Nếu chỉ là di chuyển về phía trước hay sau đều chỉ làm Earlecumber trở thành bia ngắm bắn của cỗ máy địch. Earlecumber bắt đầu di chuyển chếch nghiêng chéo đi, né tránh khỏi đòn tấn công từ xa của Tellestarle.

Một trận chiến đầy nóng bỏng đã bắt đầu xảy ra, làm thúc đẩy lên sự nhiệt tình của khán quả trong sân huấn luyện. Âm thanh cổ vũ nổ phun ào ra mỗi khi thanh kiếm sắt khổng lồ cắt giao qua nhau. Không giống như khán giả khác đã bị chìm đắm trong trận chiến đầy nóng bỏng, các học sinh nhóm sửa chữa đang phân tích quá trình trận đấu bằng âm thanh trầm thấp.

“Thật không hổ danh là Edgar, hầu hết các phi công đều sẽ phải gục ngã ở đòn tấn công đầu tiên.”

“Helvi-senpai lái cỗ máy thực sự thuận lợi a.”

“Làm phi công thử nghiệm đâu phải chỉ là có danh không đâu.”

Đây chính là cuộc trò chuyện của Eru và Lão Đại. Đối với hai người bọn họ, mọi chuyển động của Tellestarle trong tình huống này càng đến gần với cuộc chiến thực tế hơn và những dữ liệu này có giá trị như vàng vậy. Họ quan sát rất cẩn thận, phân tích rõ ràng mọi chuyển động của hai cỗ máy.

Hai cỗ máy ở ngay dưới tầm mắt của cả hai người lại tiếp tục một lần nữa va chạm vào nhau. Họ nghĩ rằng hai cỗ máy sẽ chiến đấu với nhau bằng thanh kiếm, nhưng Tellestarle đã chiếm lợi thế về sức mạnh, nên đã đẩy thanh kiếm của Earlecumber lui trở lại về phía sau; nhưng Earlecumber không phải là dễ bị đánh ngã như vậy, anh dự tính kéo xa khoảng cách với Tellestarle, không để cho đối phương chiếm được thế thượng phong.

“Helvi dường như quá ý lại vào ưu thế về ‘sức mạnh’.”

“Chênh lệch giữa sức mạnh quá lớn. Em nghĩ đây là cách tồi tệ nhất để lấy lại thế thượng phong. Nhưng thành thật mà nói, chương trình điều khiển chưa được tối ưu hóa nên cũng không đến nỗi nào, nếu như chị ấy quá dựa dẫm vào việc hệ thống điều khiển tinh vi để chiến đấu thì chị ấy sẽ thua.”

Lão Đại đồng ý với ý kiến của Eru. Năng lượng của Tellestarle quá áp đảo và bùng nổ sức mạnh quá ưu tú. Nhưng chương trình điều khiển của nó chưa được tối điều chỉnh một cách hoàn mỹ, nó chưa thể thực hiện được các động tác tinh vi được, và chỉ có thể tấn công một cách thô thiển. Edgar có thể nhìn ra điều này và sẽ không tùy tiện trực diện tiếp đón kiếm của đối thủ. Cho dù là vậy, Tellestarle cũng có thể dựa vào tấn công bằng kiếm và vũ khí sau lưng cùng một lúc để chiếm lấy thế thượng phong.

“Thật nguy hiểm! Mình phải ngăn chặn lại Vũ Khí Hình Bóng, nó quá mức mạnh mẽ!!”

Edgar đang rơi vào cảnh khốn khó, bình tĩnh mà phân tích tình thế hiện tại. Đối thủ của anh, Helvi, người đang nắm lấy các tính năng đặc trưng của Tellestarle, và sử dụng nó một cách có hiệu quả nhất để tấn công, để che lấy khuyết điểm của mình. Edgar cũng đã chú ý tới chuyển động của Tellestarle không được trôi chảy cho lắm, nhưng anh không thể lợi dụng ưu thế đó để tấn công được. Nếu như trong một trận đấu giữa Hình Bóng Kỵ Sĩ bình thường, Edgar còn có thể dựa vào bản lãnh của mình đi thu hút sự chú ý của đối thủ để tấn công và đánh trả. Nhưng vấn đề này lại khác khi đấu với Tellestarle.

Nguyên nhân chủ yếu nhất là do vũ khí sau lưng tấn công thủ đoạn khác biệt. Đối thủ của anh có thể vừa tấn công và vừa kiềm chế lại hành động của Edgar với mọi khoảng cách từ gần đến xa. Điều đó khiến anh có ít lựa chọn hơn để tấn công, và bị thua thiệt khi giao tranh bằng sức mạnh. Vấn đề này không liên quan gì đến kỹ thuật điều khiển, nó đơn thuần chỉ là sự chênh lệch lớn đầy khác biệt giữa hai cỗ máy.

Các học sinh đang xem cũng biết Earlecumber chưa từng thất bại, chớ nói chi là nhường. Do đó, mặc dù chuyển động của nó vẫn thô lỗ, nhưng cỗ máy mới với sức mạnh nghiền ép một phía vẫn làm cho đám đông học sinh bị kích thích lên mang đến từng điểm sôi trào.

Earlecumber dần dần bị dồn ép vào một góc. Nếu như anh ấy không có bước cờ liều lĩnh nào để tránh thoát khỏi vũ khí sau lưng thì Edgar chắc chắn sẽ không còn phần thắng nào nữa cả.

“Mình không thích phải đánh cuộc vào may rủi… nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như mình bị thua mà chẳng cố gắng làm ra điều gì để phản kháng cả.”

Nhìn thấy Earlecumber ở trên màn hình dừng bước lại, Helvi lẩm bẩm:

“… Cậu ta không thể kiên nhẫn được nữa đâu. Edgar đã muốn đặt cược tất cả vào đòn tấn công sắp tới đây.”

Helvi biết kỹ năng điều khiển của mình không có bằng với Edgar, nên cô phải chiến đấu dựa vào tính năng của cỗ máy. Vì thế Helvi rất dễ dàng đón được mục đích của Edgar.

“Cậu ta không thể bù đắp được sự chênh lệch về công suất đầu ra của chuỗi dây tinh thể… cho nên cậu ta chắc chắn sẽ nhắm tới vũ khí sau lưng.”

Nếu như Edgar có thể đánh rơi đi vũ khí sau lưng, thì vấn đề khoảng cách chênh lệch về vũ khí sẽ không còn lớn như trước nữa, anh có một cơ hội để nhắm tới điểm yếu nhắm bắn thiếu chính xác và lật chuyển lại tình thế bằng kỹ thuật điều khiển của mình. Bởi vì cả hai phi công đều rõ ràng, mục tiêu chính của trận va chạm sắp tới này đã được quyết định.

Cả hai cỗ máy chỉ thanh kiếm của họ vào nhau và dừng bước lại. Sân đấu trở nên yên tĩnh, bầu không khí đang rất căng thẳng như tên đã lên dây, và sự căng thẳng đang không ngừng tăng lên. Các khán giả xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn, nín thở chờ đợi tới giây phút cuối cùng của trận đấu.

Âm thanh sắc bén đột nhiên vang lên, chỉ thấy lò vận chuyển mana của Earlecumber vận chuyển hết công suất. Tiếng vang này giống như là tiếng kêu gào thét của Hình Bóng Kỵ Sĩ, và không khí trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết – Earlecumber đã tấn công. Trong tất cả các sự lựa chọn của mình, Edgar lựa chọn phương án tấn công trực diện. Kỹ Sĩ sắt lao tới với từng bước chân nặng nề, và nó đã làm vỡ nát tấm nền khi đi qua những tấm lót đá ở dưới mặt đất.

“Ngay tại thời điểm như thế này mà vẫn đánh trực diện, đây đúng là phong cách của cậu! Được, thế thì mình cũng phụng bồi thôi.”

Không quản công suất chênh lệch như thế nào, như tốc độ mà nói hiện tại cô không sánh kịp đối thủ của mình, Tellestarle không thể đánh trúng Earlecumber ngay lúc này. Thế nên Helvi liền điều khiển Tellestarle tiến lên về phía trước. Quang cảnh giữa hai khung máy móc sắp chạm trán vào nhau như thể đang tái hiện lại khoảng khắc lúc đầu trận chiến.

Tellestarle đã lợi dụng ưu thế của mình mà tấn công, hai cái Vũ Khí Hình Bóng ở trên vai nhắm về phía Earlecumber mà khai hỏa. Earlecumber vừa lợi dụng tấm chắn để bảo vệ chính mình vừa vung lên thanh kiếm làm chếch đi hướng đường đạn. Kiếm pháp của anh thật đáng mà khen ngời khi nó có thể làm chệch đường bắn của đạn ma thuật, nhưng vung vẩy thanh kiếm trước khi chém vào đối thủ, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh cũng đã đánh mất cơ hội tấn công trước. Cho dù là khán giả cũng biết rõ điều này. Ngay khi khoảng cách của Tellestarle tiếp cận gần với Earlecumber và cũng là lúc một đòn đánh mạnh sắp được tung ra. Thì mọi người, bao gồm cả Helvi đều đang thất vọng về sự biểu hiện của Edgar về cuộc tấn công kiểu đưa mạng này, đều đang cảm nhận kết cục của vụ việc này quá nhạt nhẽo.

Dĩ nhiên, Edgar không phải là do không cẩn thận mà vung lên thanh kiếm của mình. Anh đã quyết định dùng thanh kiếm để phòng thủ ngay từ lúc đầu. Một lần nữa lại nắm chặt tấm khiên, di chuyển bàn tay cầm tấm khiên lại gần vai để bảo đảm nó được giữ chắc chắn. Earlecumber hạ thấp thân hình xuống và phóng cả thân thể bên trái của mình hướng lên về phía trước.

“… Gì cơ? Đòn đánh bằng tấm chắn!! Cậu ta muốn lấy nó đập vào đầu!?”

Vào giây phút cuối Helvi chợt nhận ra ý đồ của Earlecumber và thu lại thanh kiếm của mình. Cô sẽ gặp bất lợi nếu như cô dùng kiếm mà chọi cứng với với đòn đánh bằng tấm chắn của Earlecumber. Kế hoạch của Edgar rất đơn giản, cho dù là vũ khí tấn công và công suất động cơ của anh thua kém đối thủ; nhưng Earlecumber vẫn có một lợi thế vượt qua đối thủ, đó chính là ‘trọng lượng’. Edgar đã lợi dụng gia tốc theo quán tính của tốc độ để tạo nên sức mạnh khác biệt đó và lao vào tấn công Tellestarle như một viên đạn.

Bỏ qua một bên về kỹ thuật điều khiển của phi công, Tellestarle có lợi thế về mặt sức mạnh – Helvi hoàn toàn tin chắc vào điều này mới chịu lựa chọn trực diện tiếp đón đòn tấn công của anh. Lúc cô nhận ra hành động của Edgar thì cũng là đã quá muốn để Tellestarle có thể né tránh. Cho dù cô có hành động nhanh hơn nữa cũng không thể làm ra được hành động giống như vậy.

Tellestarle nâng lên tấm chắn của mình và trong một khoảng thời gian ngắn hai cỗ máy đã nặng nề va chạm vào nhau. Ngay tại lúc đó, một tiếng nổ ầm từ sự va chạm của hai cỗ máy vang dội ra khắp cả sân huấn luyện. Hai tấm chắn chịu đủ lực va chạm đã bị biến dạng méo mó, cả hai cỗ máy lúc này đã có thể phân chia ra ai ở thế chủ động tấn công và ai ở thế bị động phòng thủ.

Helvi đã phải lùi lại trước đòn tấn công bất ngờ đó, còn Edgar lao thẳng về phía trước – người đã nhắm thẳng vào mục đích nhờ va chạm rồi thừa thế tấn công trực diện cận chiến, cũng chính vì thế anh mới dùng cả thân hình cỗ máy lao về phía trước. Earlecumber không có bỏ qua cơ hội vừa giành giật lấy được sau một loạt hy sinh lớn lao, liền nâng lên cánh tay vẫn còn chuyển động được là cánh tay phải đâm vào Vũ Khí Hình Bóng ở trên vai của Tellestarle.

“Coi như cậu lợi hại!! Nhưng mình sẽ không có rơi vào bẫy lần nữa đâu!!”

Tay trái của Earlecumber đã bị hư hỏng nặng nề và không thể di chuyển một cách tự do được. Nhưng ngạc nhiên thay, tay trái của Tellestarle vẫn còn có thể hoạt động được sau vụ va chạm. Những chuỗi dây tinh thể còn sót lại bị hư hại nặng, nhưng nó vẫn còn có thể phát huy ra sức mạnh của chính nó, đẩy lùi Earlecumber một cách dễ dàng.

“Gì cơ? Không chỉ là về phần sức mạnh, thậm chí phần độ bền dẻo dai cũng được tăng cường ư!? Nhưng mình sẽ không bỏ qua cơ hội này…”

“Thêm chút sức nữa nào!! Tellestarle!!”

Earlecumber lấy tốc độ nhanh chóng tấn công qua bả vai của đối thủ, phá hủy Vũ Khí Hình Bóng. Nhưng công sức mà anh bỏ mình ra hy sinh chỉ đạt có tới đây. Luồng sức mạnh dường như vô tận của Tellestarle ép về Earlecumber, đẩy Earlecumber vẫn chưa tìm lại thế đứng cân bằng từ đòn tấn công vừa mới đánh xong.

“Ugh! Đẩy mạnh quá?!”

“Mình tóm được cậu rồi! Edgar-!!”

Tellestarle mạnh mẽ tấn công về phía Earlecumber. Đang ở trong tình trạng chưa lấy lại được sự thăng bằng Earlecumber không thể tránh khỏi được đòn tấn công đó, cánh tay trái bị hư hại dẫn đến việc cỗ máy không thể nhấc lên được tấm khiên. Tellestarle giơ thanh kiếm lên, và chỉ chốt lát nữa sẽ vung lên chém mạnh vào phía Earlecumber đang bất lực chống trả—

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BArc%2B3%2B-%2

Nhưng thanh kiếm đã không có vung xuống, và Tellestarle thì quỳ chân xuống đất.

Thật khó để có thể diễn tả được bầu không khí trong sân đấu vào lúc này, có lẽ là có thể dùng từ ‘chết lặng người’ cùng ‘choáng váng’ để diễn tả tình hình này. Tại sao Tellestarle sắp tung ra đòn đánh cuối cùng lại quỳ chân xuống? Chỉ cần nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của Earlecumber, cũng có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân tình huống này không phải là ở pha phản công lúc này của Earlecumber. Không một ai có thể dự đoán được kết quả trận đấu đã phân thắng bại như thế này ở lúc trận đấu đang ở đỉnh điểm cao nhất. Không ai biết nên phản ứng ra sao dưới tình thế cuối cùng này, và toàn bộ sân huấn luyện được bao phủ trong sự im lặng.

“…A! Là mana bị cạn kiệt sạch!”

Tiếng nói của Eru vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Như vậy thì, quãng thời gian tiếp theo là lần thứ nhất khoa Sửa Chữa họp bàn tự nhận xét.”

Eru thông báo rằng cuộc họp đã bắt đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Bên trong công xưởng, Eru, Lão Đại và những người bạn vui vui vẻ khác tất cả đều đã tập trung lại ở đây, vẻ mặt của mọi người đều khá lúng túng. Ngay cả Eru người lúc nào cũng làm những điều theo ý mình giờ đây ánh mắt cũng không có tập trung – cậu do dự một lúc rồi lén lút nhìn vào ‘nguyên nhân’ của bầu không khí lúng túng này. Cậu nhìn thấy Helvi, người đang u sầu ngồi xổm ở một góc của công xưởng. 

Hầu như ai đều cảm thấy được một luồng khí đen đầy ‘gượng gạo’ từ thân hình cô ấy. Đó không phải là lỗi của cô ấy, nhưng cái kết thúc bất ngờ trong một trận chiến đang diễn ra một cách xuất sắc, như vậy thì cô ấy còn không bằng bị thất bại ở trong chiến đấu. Không có gì là lạ khi cô ấy lại tủi thân như vậy.

Nó là trong những điều mà họ đoán trước đối với cỗ máy nguyên mẫu vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng ai dè đâu nó lại chọn ngay lúc bất tiện nhất mà lòi đầu ra – Đó là cảm giác chung của mọi người khán giả khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Không, đây chỉ là vấn đề ở mặt ngoài bởi vì giữa lúc hai người hung ác liều mạng đánh phân thắng bại thì sự cố lại xảy ra. Nhưng đây là sự thật, họ không biết nên an ủi Helvi như thế nào.

“Ed, Edgar-senpai, tại sao anh không cổ vũ tinh thần cho Helvi-senpai đi…”

“Này, tại sao lại là anh chứ!? Ugh, ahh, được rồi, để anh nghĩ thử xem…”

Eru không thể chịu đựng lâu hơn nữa bầu không khí này nên đã đẩy mạnh Edgar lại về phía Helvi. Nhìn thấy anh ấy đầy quyết tâm vẻ mặt, Eru mới thoải mái quay đầu lại.

“Phù, như thế là được rồi. Chúng ta nên nghĩa cách để giải quyết vấn đề vừa mới xảy ra.”

“Đừng, Edgar… vấn đề như vậy quá rõ ràng đó rồi sao. Công suất đầu ra lớn, thì tiêu thụ mana ngày càng nhiều, đây là chuyện đương nhiên mà.”

Mọi người đều nhìn về phía Tellestarle đang đặt ở trên bục sửa chữa và bắt đầu suy nghĩ ‘hại não’. Lợi dụng chuỗi dây tinh thể để tăng cao công suất đầu ra dẫn đến nó tiêu thụ lượng mana cao hơn cả lượng mana được tạo ra, dẫn đến lượng mana dự trữ bị tiêu hao hết sạch một cách nhanh chóng.

Thêm vào việc Vũ Khí Hình Bóng sử dụng dễ dàng nên dùng nhiều, làm cho lượng mana tiêu thụ cao hơn nhiều so với dự kiến. Mặt khác, số lượng bắp thịt tinh thể không có tăng lên nhiều sau khi lắp đặt vào chuỗi dây tinh thể thay thế cho nó, nên dẫn đến việc rút ra lượng mana dự trữ có chút tăng nhẹ. Nguyên do về khuyết điểm về khoảng thời gian hoạt động ngắn của Tellestarle. Thời gian phát hiện vấn đề đúng là tồi tệ, nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại thì cũng thấy là hợp lý.

“Xét thấy tất cả các nhân tốt này, thời gian hoạt động của nó chỉ bằng một nửa so với các cỗ máy bình thường… Đây thật là vấn đề tồi tệ, phải không?”

“Đúng vậy. Nó có thể được coi như là một sai sót chết người…”

Điểm quan trọng nhất trong sự cải biến này là tăng cao năng suất đầu ra, lắp đặt Vũ Khí Hình Bóng, chức năng ngắm bắn và nhiều thứ khác nữa. Nói chung, tất cả những thứ họ cải tiến đều thuột loại ngốn mana cả, nên sự cải biến này đã dẫn đến mất cân bằng trầm trọng về lượng tiêu thụ và lượng sản sinh. Sau nhiều năm tu chỉnh, Hình Bóng Kỵ Sĩ được thiết kế để dự trữ lượng mana đã đạt đến cực hạn, nó cũng có nghĩa rằng việc thay đổi lại bản thiết kế là một điều không dễ dàng chút nào.

Nói thì nói như thế, nhưng cứ ngồi đây thở dài sẽ chẳng giúp ích được gì. Để cho sự hy sinh một cách vinh dự của Helvi không có bị uổng phí, họ phải nghĩ đến điều gì đó để giải quyết được thiếu sót này.

“Điểm chính của nó là lượng mana cung cấp không thể theo kịp được lượng mana đã tiêu thụ… Nhưng rất khó để thay đổi nguyên nhân gốc là – lò chuyển đổi mana. Hoặc đúng hơn là, điều này hầu như là không thể nào.”

Cho dù là Eru cũng không thể làm bất cứ điều gì về lò phản ứng đầy bí ẩn đấy. Lời nói của cậu làm cho các học sinh xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Eru có thể tùy chỉnh được, thì có lẽ tất cả mọi người đều sẽ ngã xuống vì choáng váng.

“Chẳng lẽ nên giảm xuống công suất đầu ra? Nhưng, dù vậy, nó không thể thay đổi được sự thật kết cấu này đúng là quá háo mana… mà nếu như giảm xuống công suất đầu ra chẳng khác nào lại làm đảo ngược lại từ đầu.”

“Một phương án khác nữa là tăng cường lên sức chứa dự trữ của mana… Làm như thế nào để sức chứa đựng mana?”

“Đơn giản mà nói, thì chỉ cần tăng lên nhiều bắp thịt tinh thể thôi.”

“Không còn phương án nào nghe hợp lý hơn sao?”

“Nếu như chúng ta tăng lên bắp thịt tinh thể, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiêu thụ cũng tăng lên theo.”

Sự việc không có kết thúc tại đây.

“Chuỗi dây tinh thể có một khuyết điểm vô hình. Số lượng tinh thể không tăng lên nhiều, đó là lý do tại sao năng lượng đầu ra và sức chứa đựng lại không cân bằng.”

Vấn đề nghiêm trọng này khiến cho mọi người đau cả đầu; nó không phải là vấn đề gì có thể giải quyết được một cách dễ dàng. Nhưng hy vọng lại lé loi lên từ một chỗ đầy bất ngờ.

“À mà, cái này không phải là chuyện cậu am hiểu nhất sao, Eru?”

Lúc mà mọi người đều đang lục lọi ý tưởng của mình – Ady người vốn không nói gì bất ngờ lên tiếng. Nghe được lời của Ady, người vốn yên lặng trong suốt buổi họp nói lên ý kiến của mình, Eru liền hỏi:

“Mình am hiểu nhất?”

“Đúng vậy, ‘nó cũng không phải là thứ ép đặt lên khuôn mẫu con người’. Chúng ta có thể tăng lên tinh thể, nhưng chúng ta sẽ không cần gắn nó vào một vật có hình dáng con người, đúng không?”

“Không phải… không phải hình dáng con người… mình hiểu rồi. Đúng vậy, chính là nó.”

Đối với Ady mà nói, cô chỉ là lặp lại điều mà Eru đã nói. Nhưng mà chính bản thân người nói đầu tiên câu này lại bất ngờ trợn to mắt ra, và rồi chậm rãi nhắm mặt lại.

“Ô ô, cậu nói đúng, không ngờ Ady lại rọi sáng con đường cho mình… thật là không cam lòng tý nào mà.”

“Này, cậu nói thế là có ý gì hả!! Tại sao cơ chứứứứứứ—!?”

Lão Đại không có để ý tới Eru đang bị Ady điên cuồng đuổi chạy theo. Lời nói của Ady đã nhắc nhở cho Lão Đại, và cả bọn đều đồng thời đưa ra một kết luận giống nhau. Không cần ngoan cố rập khuôn vào ngoại hình con người, điều này không có nghĩa là môt loại bắt buộc phải khác hình người.

“Chính là nó! Tăng cường lên bắp thịt tinh thể không có nghĩa là để mấy phần tăng lên đó phải hoạt động. Bằng cách kết nối với Dây Thần Kinh Bạc và đưa nó vào vùng không gian dư thừa, nếu chúng ta tăng lên một đống chuỗi tinh thể thì vấn để có thể giải quyết được rồi.”

“AAAAA! Mình nói, mình xin lỗi mà! AAA ĐAU! … mình xin lỗi mà, mình nói nhầm mà... Được chưa? … Lão Đại, chúng ta sẽ tận dụng một cách tối đa các khoảng không gian dư thừa, chúng ta không thể để nó ra dạng sợi kéo dài tốn diệt tích như vậy mà phải để chuỗi dây tinh thể thành dạng tấm mới được… Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như sử dụng cấu trúc hình dạng tấm.”

Nghe được lời đề nghị của Eru, Lão Đại nâng đầu lên.

“Được rồi, nếu đã quyết định. Tiếp theo chúng ta phải thương lượng với khoa Giả Kim Thuật và nhờ họ giúp đỡ. Anh sẽ đi chào hỏi trước đã, cứ để việc này cho anh mày.”

Sau khi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề nguy cấp này, bầu không khí xung quanh của bộ phận sữa chữa chợt thả lỏng xuống. Eru thì ở một bên vắt óc suy nghĩ, suy nghĩ đến cách gì để làm dịu đi sự oán giận của Ady.

Cỗ máy người sắt khổng lồ phát ra tiếng kêu ‘cọt kẹt’ khi đứng dậy. Nó cao khoảng 10 mét, cao hơn khoảng năm lần chiều cao của những người ở xung quanh. Lớp áo giáp thô vẫn còn duy trì màu kim loại ban đầu, phản chiếu tia sáng ảm đạm dưới ánh sáng của mặt trời. Âm thanh ‘lách cách’ của áo giáp ngày càng lớn hơn khi nó di chuyển.

Cỗ máy khổng lồ di chuyển thân hình kiểm tra tình trạng của chính mình, và gật đầu đáp lại người đang đứng ở dưới chân nó. Khi đã xác nhận được rằng tất cả mọi người ở xung quanh đều rời đi, nó bắt đầu di chuyển theo chỉ thị của người ở bên ngoài.

Bắp thịt tinh thể bao bọc xung quanh cánh tay khổng lồ của cỗ máy bắt đầu co rút lại dưới tác động của mana. Thân hình của nó căng lên và dùng sức nhấc lên cả hai tay và cong lại ở góc khuỷu tay. Cánh tay trải rộng ra nối liền với bờ vai phối hợp với phần ngực, kèm theo hai bàn chân đứng vững dưới mặt đất – ‘đây là tư thế gồng hai tay lên khoe cơ bắp’. Tiếp theo, nó bước lên bước nhẹ về phía trước, và đưa thả rủ cánh tay xuống. Đôi tay nắm lại thành nắm đấm để ở trước bụng. Thân hình hơi nghiêng về phía trước, sử dụng hết rất cả sức lực có thể để đẩy cánh tay và phần ngực ra – tư thế này sẽ đưa ra lực lớn nhất và cũng nhìn ‘bảnh’ nhất, ‘Tư thế đầy cơ bắp’. Cỗ máy người sắt khổng lồ tiếp tục thay đổi lại động tác.

“… Cái quái gì thế này… Không, đúng hơn là đây là cuộc thử nghiệm quỷ quái gì vậy?”

“Ửmmm? Theo lời giải thích ban đầu mà nói, nó giống như là bài kiểm tra về các bộ phận bắp thịt tinh thể rất khó có thể sử dụng được.”

“Ai thế? Ai là người đưa ra chương trình kiểm tra như thế?”

Nhìn vào cuộc thử nghiệm vừa được sáng chế ra bởi một thiếu niên tóc bạc và cỗ máy nguyên mẫu đang tập trung thực hiện đầy đủ các loại tư thế khác nhau, Edgar há mồm bực mình nói. Người trả lời anh nhưng chính lại là Helvi.

“Sẽ ổn thôi nếu như nó là thí nghiệm cần thiết… Ách, sẽ ổn thôi, đúng không?...”

“Vậy sao? Thôi quên nó đi. Cỗ máy số hai kiểm tra có tốt không?”

“Tốt. Vừa mới đổi lại phi công, nhưng tiến trình lại là tiến triển rất thuận lợi.”

Trước mặt Edgar là một chiếc Tellestarle khác với tên gọi là cỗ máy thứ hai, nó đang làm mấy bài kiểm tra khác. Ngoài trừ hai cỗ máy này đang thực hiện thử nghiệm, còn có cỗ máy Tellestarle khác cũng đang thực hiện đủ các loại thử nghiệm.

Cuộc thử nghiệm kết thúc cách đây một vài ngày vì khuyết điểm to lớn về thời gian vận hành của cỗ máy, nhưng nó lại bắt đầu triển khai lại bởi vì trận chiến giả tập. Bỏ qua phần khuyết điểm, bởi vì phát giác cỗ máy quá giống như là một vở tuồng kịch với cái kết kiểu trước đó, làm cho mọi người lo lắng rằng liệu nó có còn khuyết điểm nào khác nữa không. Đó là lý do cuộc thử nghiệm được lặp đi lặp lại các chuyển động này nọ khác nhau đã được lên kế hoạch trước để nhằm từ đó tìm thấy được khuyết điểm nào khác không. Mọi người đều đồng ý rằng phải tăng thêm việc thử nghiệm, nhưng không thể làm được điều đó chỉ với một cỗ máy Tellestarle, nên họ đã chế tạo nhiều cỗ máy khác cùng dạng kiểu mẫu để ứng phó với vấn đề này. Để làm được điều này, nhóm duy tu phải làm việc cật lực không ngừng nghỉ sau trận chiến giả tập, và một vài người thậm chí bắt đầu lo lắng lên liệu các học sinh có sẽ không vì làm việc không ngừng nghỉ mà kiệt sức chết.

Cuối cùng, họ chế tạo ra năm cỗ máy Tellestarle. Cũng không phải do một Kỵ Sĩ Điều Khiển lái nữa mà là một đống Kỵ Sĩ Điều Khiển thay phiên nhau lái, nhờ có như vậy mới có thể hoàn thành được cuộc thử nghiệm này. Cũng nhờ có vậy, không có khuyết điểm nào lớn nữa bị phát hiện ra. Trong suốt thời gian này họ cũng đang cải tiến, ổn định tăng lên tình trạng hoàn mỹ của nó.

Edgar và Helvi vừa vặn đều đang nghỉ ngơi, và đang cùng nhau bàn về việc như thế nào để điều chỉnh lại việc điều khiển. Gần đây, họ hở tý là cứ nói chuyện với nhau về chủ đề cỗ máy kiểu mẫu mới.

“… Chúng ta đưa vấn đề này ra với Ernesti. Ưmm? Đúng rồi; mình đã lâu rồi không nhìn thấy nhóc đó đâu nữa.”

Đang nói giữa chừng Edgar chợt ngừng lại, anh vừa mới nhắc đến cái tên này mới chực chợt nhớ ra về cậu ta. Gần đây họ không có nhìn thấy  Eru đâu cả, điều này làm cho Helvi rất buồn bực.

“Cậu nhóc này đáng lý ra phải ở đây xem thí nghiệm chứ; thậm chí rằng lôi cậu nhóc đó đi chỗ khác cũng không được phải hợp lý chứ. Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“… Có phải cậu ta gặp phải rắc rối gì không…?”

Vẻ mặt Edgar hơi cứng lại và chợt nhìn bầu trời trong xanh—

-----------------------------

“Mình cũng không phải lúc nào cũng rảnh.”

“Thực ư? Có chuyện này nữa à?”

Ady ôm Eru và thò đầu ra từ phía sau cậu. Eru tránh né ánh mắt nhìn chằm chằm với ánh mắt chập chờn miên man. Trước mặt của họ màu xanh biển Hình Bóng Giáp Trụ và nhiều linh kiện phụ tùng khác nữa.

Khi nhóm của Edgar ở trong sân trường nhắc đến cậu ta, thì Eru và nhóm bạn của mình đang tập trung lại ở công xưởng Tymomen. Tellestarle đang được cải thiện dần với tiến độ rất tốt sau nhiều nỗ lực của nhiều học sinh cao học. Không có điều gì lớn cần cậu phải hỗ trợ, Eru, người đang ‘chán’ vì rảnh rỗi đã hoàn toàn đắm chìm trong việc cải tiến lại ‘trang bị của Hình Bóng Giáp Trụ’.

“Đúng vậy, chúng ta đều rất bận; có cả đống thứ mà chúng ta cần phải thử nghiệm.”

“Cậu rõ ràng đang rãnh rỗi, nhưng cậu chỉ có chơi với Baston mà thôi! Huấn luyện thì chỉ tìm Chid làm đối thủ và cậu không có làm gì khác ngoài đó, thật là nhàm chán.”

Những trang bị này đều do Eru thiết kế và được Baston làm ra. Áo giáp loại nhỏ khác hẳn so với Hình Bóng Kỵ SĨ. Chế tạo ra trang bị mới cho Hình Bóng Giáp Trụ loại khiêu chiến cỡ này kích thích tinh thần của họ. Sự nhiệt tình của cả hai người họ làm cho Ady, người bị bỏ mặc lạnh nhạt đều trở nên khó chịu ồn ào lên. Kệ Ady và Eru, đang ở một bên Baston thuần thục mở ra Hình Bóng Giáp Trụ lắp đặt lên các thiết bị trong khi đó Chid thì ở một bên đứng nhìn.

“Chuyện này đối với mình thì chả sao. Nhưng mấy cậu lại làm nhiều như vậy sao. Đây là cái gì?”

“Nó gọi là ‘Dây Thép Mỏ Neo’, muốn biết thêm chi tiết thì hỏi Eru á … Còn công dụng của nó, thì còn tùy vào mỗi người rồi.”

Mặc dù bọn họ đã làm khoảng mười ‘cỗ máy thế hệ đầu’ Hình Bóng Giáp Trụ, nhưng nó không có được sử dụng phổ biến bởi vì việc khó khăn trong điều khiển. Cho nên chúng giờ nó đã trở thành đồ chơi cho Eru và đồng bọn của mình – chỉnh phá tùm lùm, là công cụ rèn luyện. Chỉ có Edgar hoặc Dietrich mới sử dụng những cỗ máy Kỵ Sĩ nhỏ này để rèn luyện. Bọn họ thu được sự cho phép của Eru sau thỉnh thoảng sẽ tới lấy chúng ra đối chọi với nhau.

“À đúng rồi, Edgar-senpai vài ngày trước còn phàn nàn mình, nói rằng sau khi thay đổi thành kiểu chuỗi dây tinh thể thì nó càng khó điều khiển được hơn.”

Dĩ nhiên, chuỗi dây tinh thể đã được chuyển sang ứng dụng thực tế nhờ vào hình tượng của Tellestarle. Nó cung cấp sức mạnh lớn cho cỗ máy Kỵ Sĩ nhỏ, nhưng kèm theo đó việc điều khiển cũng trở nên khó khăn hơn, cho dù là Edgar cũng phải chào thua.

“Dù sao thì thật là đáng tiếc khi chúng vẫn còn được gọi là ‘Hình Bóng Giáp Trụ’, còn còn một quảng đường dài nữa để có được một cái tên chính thức… phải rồi, 'Lucy Kimiko Akie Airi Shiori Rinne Yoshiho Ayano Tomika Chitose Sanae Mikiko Ichika…’ được không?”

(Tran: Nguyên văn dịch bên Hán thô thô nghĩa thế này không chắc đúng không: ‘Tuổi thọ không có hạn, vận xui dần hao mòn hết, mọi sự thuận lợi như cá gặp nước.’ Giống như Yamagami Lucy, bản Anh để theo nguyên gốc của bộ Yamagami Lucy để ám chỉ. Hack não vãi ~~)

“Quá dài! Chọn cái khác nào ngắn hơn chút đi.”

“Vậy thì, gọi vắn tắt lại là ‘Động Cơ Bit’ đi.”

“Này, kiểu tên gọi vắn tắt này không được liên quan gì đến cái tên mà cậu nhắc tới đầu tiên đâu đó!!”

“Động cơ Bit… hân hạnh được làm quen.”

 Sau lời chào hỏi với Động Cơ Bit của mình, khuôn mặt của Chid chợt trở nên cứng ngắt. Ồ không, cậu đã không còn thuần khiết nữa, cậu đã bị tên Eru truyền nhiễm rồi. Cậu bưng trán lắc đầu khi nhận ra điều này.

“Này, nếu như tên cũng đã đặt rồi, vậy thì giờ hãy trình diễn ra các trang bị mới đi. Ady đừng có hờn dỗi nữa vu vơ nữa và phụ một tay với, được không?”

Eru vất vả lắm mới xoa dịu Ady xuống và đầy phấn khởi ngồi lên Động Cơ Bit màu xanh biển được làm với kích cỡ phù hợp với mình. Cậu bước thẳng tới sân của công xưởng và giơ bàn tay của Động Cơ Bit và thay vì nhằm vào bia ngắm, cậu lại hướng về bức tường cao hơn so với tòa nhà.

“Cẩn thận mà xem nhé…  Dây Thép Mỏ Neo, bắn!”

Một âm thanh vang rút lên khi cậu vừa dứt lời, một vật hình mũi tên phóng bay ra từ cổ tay cỗ máy – dây thép được kéo theo sau mũi tên, và dây thép không ngừng được kéo dài từ cổ tay bay mà ra. Mũi tên bất chấp quy tắc về lực hấp dẫn và bay hết tốc lực hướng về phía trên góc nóc nhà của công xưởng. Rồi cơ cấu máy bên trong được kích hoạt, mũi tên biến thành mỏ neo quay cắm chặt đỉnh nóc. Eru kéo dây thép căng căng mấy lần để kiểm tra thử mỏ neo đã quấn chặt lại chưa.

“Nó quấn chặt lại rồi, tiếp theo là … xuất phát thôi.”

Bên trong Động Cơ Bit phát ra âm thanh tiếng ồn của bánh răng, máy kéo bắt đầu hoạt động. Động Cơ Bit được kéo giật lên theo động cơ bắt đầu hoạt động và cỗ máy được kéo nhảy lên trên tường. Sau khi hạ cánh ở trên tường, cậu phải bước thêm vài bước nữa rồi mới chạy lên tới nóc nhà được. Sau khi ở trên không trung xoay chuyển vài vòng sau, Động Cơ Bit sử dụng ma thuật Đệm Không Khí để làm đệm giảm xung lực khi ‘tiếp đất’, cậu nhẹ nhàng dừng lại ở trên mái nhà.

Eru điều khiển Động Cơ Bit đứng lên một cách chậm rãi, tập trung vào trận đồ và mana của cậu vão mũi tên bị cắm vào nóc nhà. Dây thép gắn liền với mỏ neo bên trong có chứa Dây Thần Kinh Bạc, và trận đồ gửi tín hiệu đến các tinh thể được lắp đặt trong mỏ neo. Mỏ neo liền thay đổi hình dạng, quay trở lại biến thành hình mũi tên và bị thu lại vào trong cánh tay.

Đầu mũi tên được đẩy đi nhờ các tinh thể ở bên trong nó, lợi dụng đứt quảng áp suất không khí đẩy mạnh để đẩy mũi tên đi. Nhờ vào việc kiểm soát trực tiếp phương hướng phóng mũi tên, thì cỗ máy có thể thay đổi được đường bay của nó ở một mức độ nhất định.

“Thật là tuyệt vời, bánh răng… không, Động Cơ Bit nhảy vèo lên nóc nhà trong chốc lát.”

Ady và những người khác, những người vừa quan sát tình hình đều dồn dập nâng đầu lên theo dõi. Mặc dù với ma thuật tăng cường thể chất, việc trèo lên nóc nhà khi đăng mặc áo giáp trụ vẫn là việc tương đối khó khăn. Và, Eru có thể làm điều này khi mặc Động Cơ Bit thì mang lại bất ngờ rất lớn.

“Ồ -- tiến hành khá thuận lợi nhỉ Eru.”

“Mình đã bị ngã nhiều lần trước khi biểu diễn rồi. Thử thêm một phát nữa xem nào!”

“A, cậu vẫn còn có thành tích ‘thất bại’ à… A, nên cậu muốn mang ‘cái đó’ ở đây?”

Eru nhảy ra khỏi nóc nhà. Cho dù Động Cơ Bit thì cậu cũng sẽ gặp vấn để lớn nếu như ngã từ độ cao này. Cậu phun ra không khí áp suất lại để giảm tốc độ trên đường rơi xuống, và sử dụng đệm không khí để hấp thụ lại tác động khi hạ xuống, và cậu rơi xuống tạo nên nên một đám mây bụi. Vừa mới hạ xuống, Chid và Ady liền kéo một thứ gì đó từ trong công xưởng đi ra.

Họ cầm lấy các vật phẩm khác nhau. Chid cầm trong tay một cây nỏ khổng lồ, được làm chủ yếu từ gỗ và được gia cố thêm một vài chỗ bằng thép. Phía sau nỏ thêm cơ cấu bánh răng. Chid nhìn thứ mình vừa mang ra và nói:

“A, cái nỏ này quá lớn… hình như nó là vũ khí công thành chứ?”

“Cậu nói đúng rồi đó. Nói chính xác hơn, nó là phiên bản thu nhỏ của máy bắn tên Ballista.”

Eru đã vạch rõ ra tới, cây nỏ này quá lớn cho dù là khi nó ở trong tay của Động Cơ Bit. Nó quá nặng nề để cho khiến cho Động Cơ Bit không thể sử dụng nó một cách linh hoạt được.

“Tại sao cậu lại muốn một cái lớn như thế… A – mình biết rồi. Cậu muốn dùng Động Cơ Bit làm cái bệ để có thể vận dụng được máy bắn tên Ballista chứ.”

“Không chỉ vậy… Ady? Cậu có cầm ‘băng đạn’ ra phải không? Mang nó lại kia đi.”

Bên trong giỏ hàng mà Ady đang đẩy có một vài chiếc hộp – trông nó giống như là băng đạn, dày khoảng cỡ hai vòng tay.

“Đơn giản mà nói, chỉ cần thế chuỗi dây tinh thể lên trên dây cây nỏ và bàn kéo, một vũ khí còn được gọi bằng cách khác là ‘máy bắn tên Ballista di động’. Nhờ có chuỗi dây tinh thể, cậu có thể bóp cò chốt thoải mái mà bắn.”

“Hiểu rồi. Còn băng đạn thì sao đây?”

“Những vít cấy ở trong đó sẽ chuyển động bất cứ khi nào dây cung được kéo trở lại, nó sẽ tự động nạp lại đạn sau khi cậu bắn ra. Phần tiếp theo, làm mẫu luôn cho các cậu nhanh hiểu.”

Chid làm theo chỉ thị của Eru; chèn băng đạn vào phần trước giữa của máy bắn tên Ballista. Cố định đòn bẩy nảy lên sinh ra tiếng kêu ‘lách cách’ khi kẹp chặt lại băng đạn vào chỗ.

Sau khi xác nhận được băng đạn đã được kẹp chặt lại, Chid bắt đầu truyền trận đồ và mana vào trong máy bắn tên Ballista. Chuỗi dây tinh thể bị kéo căng tới mức lớn nhất, làm nó phát sinh ra âm thanh độc đáo của chuỗi tinh thể khi bị kéo. Được liên kết bởi trục khuỷu bánh răng bắt đầu chuyển động đem đạn ở trong băng đạn lên trên đường bắn. Việc điều khiển tiếp theo trở nên rất đặc biết: Khi chuỗi tinh thể đã thay thế cho dây cung nỏ, sẽ không còn thứ gì như là cò bắn loại nữa. Chid có thể trực tiếp điều khiển chuỗi dây tinh thể để bắn ra mũi tên.

Chid điều khiển chuỗi dây tinh thể đang được kéo căng hết cỡ nhả ra. Mũi tên bay ra tạo ra một âm thanh thật lớn. Vì Chid nhắm tới mục tiêu ở khoảng cách gần, cho nên mũi tên đã bay xuyên thủng luôn cả bia nhắm bằng gỗ. Cái mũi tên này ngắn hơn và dày hơn so với các loại mũi tên khác. Có thể nói là nó tương đối ngắn, nhưng khi nó được bắn ra từ máy bắn tên Ballista loại nhỏ, trông nó giống là một chiếc mâu hơn là một mũi tên. Lợi dụng sức mạnh cực hạn của chuỗi dây tinh thể, thêm vào việc giương cung rồi mũi tên được phóng ra khỏi Ballista mặc dù nó chưa sánh được với vũ khí chính quy nhưng nó cũng đã đầy đủ sức lực mạnh mẽ rồi. Đó cũng là nguyên do mà mũi tên đâm xuyên qua bia ngắm gỗ và phá tan một phần bia gỗ.

“…A, mình nghĩ rằng chúng ta không nên bắn nó ở trong thành phố.”

“Đúng vậy; có một bức tường đất dày ở sau dãy núi này. Trừ khi cậu sử dụng ma thuật chiến thuật và tập trung lại nó ở một điểm, nếu không cậu sẽ không thể đâm xuyên qua được nó.”

Eru và Batson lờ đi Chid, người đang bị đơ lạnh cả người khi chứng kiến cảnh bắn mũi tên ra và sự trò chuyện một vẻ chẳng có là gì của hai người họ. Ady, người đang ôm lấy băng đạn rất hứng thú mà nhìn xem mũi tên phá hủy bia ngắm.

“À đúng rồi, bằng cách sử dụng chuỗi dây tinh thể, cậu có thể bắn nó đi lặp lại được nhiều lần. Cái này còn phụ thuộc vào độ thành thạo của cậu, mức độ bắn cao nhất là khoảng 5 giây một phát. Một băng đạn có khoảng mười mũi tên, nên nó có thể bị bắn sạch hết trong một phút.” 

“Phốc! Là như vậy sao… để mình thử xem.”

Chid rụt rè nhấc lên máy bắn tên Ballista. Thở ra mấy hơi để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó cậu bắt đầu liên tục bắn ra. Âm thanh của việc thay mũi tên và bắn mũi tên vào trong không khí vang vọng lên theo từng nhịp điệu, mũi tên từng cái bắn trúng bia ngắm. Rốt cuộc ở phát bắn lần thứ năm bia ngắm đã bị phá hủy hoàn toàn, nên cậu bèn bắn các mũi tên còn lại vào bức tường.

“Một vũ khí công thành có thể xách tay được hơn nữa lại có thể bắn ra liên tục, thật là mạnh mẽ —”

“Mặc dù nó thể di chuyển xách tay theo được, nhưng nó vẫn còn nặng và khó có thể điều khiển được. Tính ra nó vẫn miễn cưỡng tính được là vũ khí, nó vốn độ chính xác thấp, lại còn phải dụng số lượng để che lấp đi sự thiếu hụt của nó về độ chính xác.”

“Mà nói nè, Eru cậu tính dùng nó để làm gì đây?”

“… Cậu không nghĩ rằng khiêu chiến giới hạn và chế tạo những thứ đồ vật mới là một chuyện rất đầy thú vị sao?”

“Rồi lại chẳng quản xem nó có công dụng gì đúng không…”

Câu hỏi của Chid làm cho Eru lảnh tránh ánh mắt làm ngơ đi và cậu nở một nụ cười bất cần đời. Và như vậy, Hình Bóng Giáp Trụ chậm rãi biến thành một thứ vũ khí đáng sợ mà không ai nhận ra được.

-------------------------

Các động tác kiểm tra về cỗ máy nguyên mẫu đã kết thúc khi khoa Giả Kim Thuật đã thông báo tới rằng họ đã làm xong tốt hàng hóa mà nhóm duy tu đã đặt. Bởi vì bắp thịt tinh thể được làm thành dạng tấm, nó liền được gọi là ‘Dạng tấm tinh thể bắp thịt’. Tài liệu mới từng cái một đã được đưa tới công xưởng.

Nghiên cứu trước đây về bắp thịt tinh thể chỉ tập trung vào việc làm thế nào để tăng lên khi bắp thịt co rút lại cho ra hiệu ích tốt nhất, mana được cất giữ trong nó chỉ là hạng quan tâm thứ yếu mà thôi. Nhưng với việc phát triển của bắp thịt tinh thể dạng tấm chất xúc tác, các nhà Giả Kim Thuật đã bắt đầu có nguồn động lực nghiên cứu theo góc độ khác; họ sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra bắp thịt tinh thể có lượng mana chứa đựng lớn.

Khi cỗ máy nguyên mẫu trải qua một loạt quá trình thử nghiệm, kết quả đã cho thấy nó không có khuyết điểm lớn nào khác ngoại trừ việc phải thu hẹp lại khoảng thời gian để cỗ máy hoạt động. Dạng tấm tinh thể bắp thịt trở thành mảnh ghép cuối cùng để giải quyết thiếu sót của cỗ máy. Để hoàn thành được dự án này, các thợ máy đã phải bắt đầu việc thay đổi lại dự án để tăng cường lên khá năng tích trữ lượng mana dự trữ của Hình Bóng Kỵ Sĩ.

“A, chúng ta đã nỗ lực hết mình rồi, nhưng việc này không có ổn chút nào.”

Kế hoạch nguyên gốc ban đầu là lắp đặt bắp thịt tinh thể dạng tấm vào trong khoảng không gian trống trong bộ áo giáp. Nhưng, khi họ bắt đầu nghiên cứu nó một cách cẩn thận, họ tìm thấy khoảng không gian trống nhỏ hơn so với dự kiến ban đầu. Để tránh gây ảnh hưởng tới bắp thịt tinh thể được dùng trong việc di chuyển của cỗ máy, họ không thể nhồi nhét tinh thể vào bất cứ khoảng không gian nào một cách bừa bãi cả.

Và do đó, họ tháo dỡ hết tất cả lớp áo giáp, bao bọc cỗ máy bằng một lớp tấm bắp thịt tinh thể, và thay thế nó cho lớp áo giáp nhờ vào việc phủ lên nó nhiều lớp bọc tinh thể. Làm như thế sẽ không gây ảnh hưởng chuỗi bắp thịt tinh thể có nhiệm vụ chuyển động. Việc tăng lên trọng lượng của tinh thể đồng nghĩa với việc tăng cường lên sức chứa đựng dự trữ mana của cỗ máy. Nhờ đó sẽ kéo dài được thời gian hoạt động của cỗ máy, cũng có thể xem đó là một thành công. Nhưng kết quả thực sự lại không có lạc quan như vậy. Cả nhóm bọn họ đều rầu rĩ trước hình dạng của Tellestarle.

“Mập quá, không ra vào đâu cả…!!”

Thậm chí khi họ bỏ qua tính thẩm mỹ sang một bên, phương pháp chồng nhiều tầng cũng đưa ra rất nhiều vấn đề. Nó tăng lên một cách đáng kể trọng lượng của cỗ máy và giảm đi tính linh hoạt của cỗ máy, mặc dù là có sức mạnh của chuỗi dây bắp thịt tinh thể thì nó cũng không thể nào bù đắp được thiếu sót đó. Lớp áo giáp quá dày gây trở ngại cho việc di chuyển, và khả năng cận chiến. Các lớp bắp thịt tinh thể có thể tăng lên tính phòng thủ như một chiếc áo giáp, nhưng bất lợi của nó mang theo còn nhiều hơn lợi ích mà nó mang tới, nên họ đã chối bỏ đi phương pháp này.

“Quá nặng! Chúng ta phải cố gắng làm cho nó ‘mảnh mai’ hơn chút.”

Điều tiếp theo mà họ nghĩ đến là hạn chế tối đa đi các vị trí nhiều tầng. Xét cho cùng, nó sẽ gây tác động ảnh hưởng bất lợi khi đang cận chiến, chỉ cần đem các chỗ bộ phận áo giáp gây ảnh hưởng đến chuyển động tháo bỏ đi lớp nhiều tầng là được. Phương pháp này đúng là sẽ không tăng cường lên trọng lượng của cỗ máy nhưng vấn đề chủ yếu nhất là như thế lượng mana dự trữ sẽ không có được cải thiện nhiều gì hơn.

Thế nhưng phương pháp bọc lại nhiều tầng đã được bảo quản lại, và nó được đặt tên là ‘Dự trữ mana kiểu khung giáp’.

“Đây là cực hạn của việc tăng thêm chuỗi tinh thể bắp thịt vào bên trong…”

“Nếu như chúng ta tăng nó thêm nữa, nó sẽ thành bộ áo giáp vướng víu.”

Giải pháp duy nhất còn lại là lắp đặt tinh thể dạng tấm ở bên ngoài. Để tránh vấn đề trọng lượng, họ không lắp đặt nó trên áo giáp, mà bị bao bọc nó lại bằng vải và dùng dây thép cột lại, chỉ thiếu chút nữa là chẳng khác nào đem nó lộ ra ngoài. Sau khi nghiên cứu hình dạng con người có thêm để thêm tinh thể tấm ở nơi nào mà không có tăng thêm trọng lượng, họ quyết định chọn phần lưng là nơi tốt nhất. Họ nghĩ là như vậy, nhưng việc này lại tạo ra một vấn đề khác nữa.

“Thật là, đúng là một ‘cỗ máy bướng bỉnh’ mà! Làm ơn biết điều chút giùm tao nhờ đi!”

Họ đã tháo rời đi vũ khí sau lưng để lắp đặt bắp thịt tinh thể, nhưng kết quả là một khối lượng khổng lồ trọng lượng tập trung lại trên lưng làm chuyển dời trọng tâm hướng về phía sau, gây ảnh hưởng đến cho chiến đấu cận chiến và việc điều khiển. Hình Bóng Kỵ Sĩ được tạo ra để chiến đấu; sẽ thật là tệ nếu như phi công không thể điều khiển nó một cách như ý mình. Và, việc tháo bỏ vũ khí sau lưng sẽ phế bỏ đi sự tồn tại của cỗ máy kiểu mới. Họ không có lựa chọn nào khác đành phải tiếp tục tìm tòi phương án khác.

“Rốt cuộc thì chúng ta phải làm sao đây?!”

“Chúng ta tận lực làm hết sức và kiểm tra thử mọi phương án đi.”

Cuối cùng, họ quyết định sử dụng dự trữ mana kiểu khung giáp và phân bố bắp thịt tinh thể dạng tấm ở bên ngoài. Họ thêm các tinh thể sẽ không gây tác động đến sự cân bằng ở trên lưng, và còn lắp thêm chiếc túi ở trên eo để chứ đựng bắp thịt tinh thể. Họ phải điều chỉnh lại vị trí thích hợp cho các trang bị ở trên eo để có thể tăng cường lên sức chứa của mana một cách hợp lý nhất. Như thế sẽ tăng lên lượng dữ trữ mana và cải thiện đi về khuyết điểm của nó, nhưng nó vẫn còn một vài vấn đề thời gian hoạt động của cỗ máy.

Cuối cùng, các thợ máy Hình Bóng đã từ bỏ việc giải quyết hết tất cả vấn đề trong giai đoạn hiện tại. Với công nghệ hiện tại của họ, nếu như muốn tăng cường lên lượng chứa mana bọn họ bắt buộc phải lắp thêm nhiều bắp thịt tinh thể nữa. Mọi người đều đồng ý rằng họ nên đợi các nhà Giả Kim Thuật phát triển ra kiểu mới bắp thịt tinh thể có thể tăng lên lượng dữ trữ mana, lúc đó sẽ giải quyết tận rễ vấn đề này.

Những Tellestarle bị thay đổi được xếp ở hàng ngang để chế độ chờ ở trong công xưởng. Có năm chiếc họ sử dụng biện pháp dự trữ mana kiểu khung giáp, và sự xuất hiện của nó có phần chắc chắn hơn so với những ngày trước đó. Trên lưng và eo đeo thêm mấy túi của bắp thịt tinh thể dạng tấm. Trông nó không giống như là một là một máy móc đã qua cải tạo, mang đến một cảm giác là giống con người hơn.

“Đó là nó. Nó không hoàn mỹ, nhưng nó là thành phẩm tốt nhất mà chúng ta có thể làm! Nó đã hoàn thành rồi!”

Cho dù nó được hoàn thành một cách vội vã và không thể nào gạt ra được, nhưng các thợ máy vẫn quyết định phải thay đổi lại quan điểm suy nghĩ của mình. Việc sửa đổi kiểu chuỗi Tellestarle đã đủ để che lấy khuyết điểm chí mạng của nó, là mức độ cao nhất mà họ có thể hoàn thành trong giai đoạn hiện tại. Nó tuy không hoàn hảo, nhưng năm cỗ máy này tiềm năng đã vượt qua nhiều Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu cũ, dẫn đường cho một thế hệ mới của Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Nhìn thấy một hàng cỗ máy như thế này, bộ phận bảo trì và các phi công cuối cùng cũng chứng kiến được một giai đoạn nào đó đã được hoàn thành. Mọi người khác phản ứng đều phản ứng khác nhau khi họ chứng kiến những Tellestarle; một số đang chìm đắm trong cảm giác về sự thành công, vài người thì vui vẻ khi được giải thoát khỏi công việc, và một vài người đã sớm suy nghĩ về cách nào để cải thiện kiểu máy này. Nhưng tất cả bọn họ đều có vẻ mặt giống nhau đó là đã vượt qua được chặng đường thử thách, đều tắm mình trong niềm tự hào và lòng vui sướng hân hoan.

Lão Đại cảm xúc cũng giống như vậy và quay lại nhìn tất cả mọi người, hiển thị rõ hàm răng của anh trong một nụ cười rực rỡ.

“Làm việc tốt lắm, các anh em! Các anh em đã phải làm việc vất vả rồi!! Chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chúng ta hãy ăn mừng vì cỗ máy đã hoàn thành đi! Sau khi hoàn thành một dự án lớn như vậy, không cần ta nói các anh em cũng biết việc tiếp theo chúng ta cần làm, đúng không?”

Mọi người đều nhấc tay lên và hống to đáp lại lời nói của Lão Đại. Tất cả mọi người đều có một nhận thức chung, tập trung lại lực lượng của các anh em trong khoa Phi Công để tổ chức một bữa tiệc thâm đêm.

------------------------

Cảnh tượng đó chỉ có thể diễn tả như thế này: Khi bầu trời trở nên lờ mờ và xung quanh đã bị bao bọc lại trong bóng tối, một bữa tiệc ăn mừng đã biến thành ‘Ác Quỷ’ của khu vực này. Tiện thể mà nói, luật pháp của Fremmevira chỉ cho phép người đã trưởng thành (15 tuổi) mới có thể được uống rượu. Eru và nhóm bạn của mình không thể tham gia được vào buổi tiệc, và buổi tiệc này đã trở thành buổi tiệc độc quyền cho toàn bộ khoa Phi Công.

Trong bầu không khí của buổi cuồng hoan này một vài người đã ‘bay’ vào trong bầu trời, một bóng người yên lặng rời đi. Anh ta trà trộn vào bầu không khí ồn ào và giữa hàng người mà đi, rời bỏ khỏi buổi tiệc ăn mừng vội vã bước chân trở về phòng ký túc xá của mình.

Bầu trời tối đen; một ánh sáng được thắp sáng lên trong phòng ký túc xá im lặng. Sau khi đã trở lại phòng của mình, anh ta lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, uống nước để làm dịu đi cơn say. Bạn cùng phòng của anh chắc chắn vẫn đang còn uống rượu say mèm ở công xưởng. Anh yên tâm và lấy ra một chồng giấy từ ngăn kéo bàn của mình. Đó là một tư liệu trong đó ghi đến về công nghệ có liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ – bao gồm cỗ máy nguyên thủy và chuỗi dây tinh thể.

Anh thêm thông tin chi tiết của bắp thịt tinh thể dạng tấm và dự trữ mana kiểu khung giáp vào nó. Nội dung không nói là đầy đủ, nhưng nó đủ để cho người khác có thể hiểu được rõ về lý giải về cỗ máy nguyên thủy. Khi anh cảm thấy cơn chóng mặt đang nhạt dần đi, anh cảm th��y rất hài lòng với nội dung mà mình đã viết và đặt nó lại trong ngăn kéo.

(Trans: Đoán đúng là có giáp điệp, cơ mà đoán nhầm là con Helvi.)

Knight%2Band%2BMagic%2B-%2BArc%2B3%2B-%2

Bình luận (0)Facebook