Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Quỷ thần giáng xuống

Độ dài 4,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:16:54

Mặt trời chỉ vừa mới mọc lên và không khí chỉ mới ấm lên khi một chiếc Tzendrinble một mình chạy bước lên trên quốc lộ Fremmevira, tiến về phía căn cứ của Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc – Pháo đài Olvecius. Cơ thể mô phỏng theo hình dáng con ngựa dậm những bước chân mạnh mẽ của mình xuống con đường, và đi tới mục tiêu chỉ trong thời gian ngắn.

Tzendrinble quen tay chạy vào kho chứa nơi đang có những cỗ máy Kardatolle và Tzendrinble xếp thành hàng cùng với các nhân viên hối hả làm việc ở dưới. Sau khi vẫy vẫy tay chào các thợ máy rèn và các Kỵ Sĩ lập chức chuyển đổi bước chân, di chuyển tới vào bên trong một bệ chứa cỗ máy.

Một trai và một gái liền rời khỏi khoang lái phi công, bọn họ chính là cặp sinh đôi Chid và Ady. Bọn họ đang sống trong ngôi nhà của họ ở Học viện Thành phố Laihiala, và sử dụng chiếc Tzendrinble làm phương tiện giao thông đi lại quen thuộc của mình. Tuy nói đó là cỗ máy chuyên dụng cá nhân phân chia cho bọn họ, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy bọn họ cứ coi nó là công cụ giao thông, tuy nhiên ở điểm này không mấy ai để ý, Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc ở phương diện kỷ luật khá là lỏng lẻo.

Chid và Ady ló đầu nhìn vào trong dựng thêm nhà kho chứa ở trong công xưởng, trong đó vẫn vang lên đầy tiếng búa và la hét như thường lệ. Khi đi vào công xưởng, cặp sinh đôi liền tìm thấy Lão Đại và nhanh chóng chạy tới.

“Lão Đại – buổi sáng tốt lành! Eru vẫn còn ở chỗ cũ sao?”

“Buổi sáng tốt lành —”

“Ồ, nhóc ta vẫn ở nơi đó như mọi khi, không biết được nhóc ta đang làm gì nữa.”

Lão Đại liền chỉ vào một góc của công xưởng. Khi nghe được điều này, Ady trông như kiểu đã dự đoán được câu trả lời và chỉ có thể khoanh tay lại thở dài mà thôi.

“Thật là, Eru vẫn cứ ở đây không chịu về nhà gì cả. Mẹ của cậu ấy nói rằng thật là cô đơn khi không nhìn thấy cậu ấy nữa! Anh cũng nên nói vài câu với cậu ấy đi, Lão Đại!”

“Xin lỗi, nhưng anh không thể làm điều này được. Đành phải chịu đựng cho đến khi hoàn thành ‘cái kia’ thôi.”

Lão Đại ôm hai tay thẳng thắn trả lời, nhưng mà nội dung câu trả lời đó lại lạnh nhạt. Ady liền chuyển dời sự chú ý vào lời mà Lão Đại nói tới ‘cái kia’.

Nó là một Hình Bóng Kỵ Sĩ đang được phát triển bên trong. Một Hình Bóng Kỵ Sĩ hoàn toàn mới, có thể nhìn thấy mọi người ở xung quanh ai nấy đều cẩn thận xử lý và lặp lại nhiều lần thử nghiệm các công đoạn, ở gần đó lại có một nhóm thợ máy rèn đang làm công việc nữa. Toàn bộ Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc đều được huy động cả cỗ máy này.

Cấu trúc của cỗ máy này khá là độc đáo. Chỉ cần nhìn phần xương bên trong của nó thôi thì cũng đã thấy hình dạng của nó khác hẳn so với các cỗ máy bình thường, và các ống dày trườn bò khắp cả khung hình thân thể cỗ máy. Có một khoảng trống không gian lớn ở phần bụng của cỗ máy, nhìn giống như là dành cho một thiết bị gì đó to lớn.

“A, cũng đúng mà; đó là cỗ máy kiểu mới mà mọi người đang mong đợi. Eru không phải là người mà ai cũng có thể khuyên bảo ngăn cản lại được.”

Chid lẩm bẩm chịu thua, chỉ có Ady là trực tiếp cứng rắn mà quở trách Eru khi cô chạy về hướng trong góc công xưởng.

Lão Đại nhìn cô chạy rời đi và quay trở lại với công việc đang dở dang của mình, la hét lên với những người khác.

“Này, nhóc Bart! Tới đây! Nếu như nối liền cái ống này với ống kia lại thành một, thì nó sẽ trôi chảy hơn…”

“Lão Đại, em biết điều này rất là quan trọng, nhưng anh đã thay đổi nó tới tận mười lần rồi đấy ạ!”

Ngày hôm nay, Pháo đài Olvecius đều tràn ngập trong tiếng gào thét vui mừng.

Ở trong một góc công xưởng của Pháo đài Olvecius, đó là một căn phòng kỳ lạ. Nó được phân chia thành những tấm gỗ đơn giản và nhìn trông nó lộn xộn như kiểu vừa mới hoàn thành.

Căn phòng vẫn tính là rộng rãi, với một kệ đầy sách vở tràn ngập vách tường, chúng toàn bộ là quyển sách nói về Hình Bóng Kỵ Sĩ, thợ máy rèn và tài liệu tương quan về Hình Bóng Kỵ Sĩ. Ở giữa căn phòng là một cái bàn làm việc khổng lồ. Nó thường được sử dụng để thiết kế vẽ hoặc là dùng để chỉnh sửa lại các thiết bị, trên bàn tràn đầy vết mực bẩn và vết cắt.

Bên ngoài căn phòng có viết lên tên căn phòng ‘Văn Phòng Đoàn Trưởng (tạm thời).’

Thông thường, người lãnh đạo của một Đoàn kỵ sĩ sẽ không bị phân phối đến một căn phòng tạm thời như thế. Điều này nghe có thể là lạ, nhưng trình tự vừa vặn lại ngược lại. Là do người Đoàn trưởng đang cúi đầu hì hục làm việc ở trong góc công xưởng cần rất nhiều tài liệu mang vào, cho nên dần dần nó trở thành cái ‘ổ’ của chính cậu ta luôn. Cuối cùng, mọi người đành quyết định phải làm tạm thành một căn phòng cho cậu.

Văn Phòng Đoàn Trưởng (tạm thời) chính vì lý do lố bịch như vậy mà đã có chủ nhân của chính nó là Eru, người đang chăm chỉ làm việc như mọi khi. Điều khác biệt là thực tế có một người khác đang ở bên cạnh cậu.

“… Đó là báo cáo trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, thuộc hạ nghe nói đến có chuyện gì đó đang xảy ra. Ở phía Tây, tình hình giữa các nước có vẻ là tràn đầy không khí căng thẳng, có vẻ như một đất nước nào đó chuẩn bị làm ra động tác lớn.”

Thân thể mảnh mai và cao với thân hình cân xứng. Cô chính là thành viên của Đoàn kỵ sĩ Mắt Diều Hâu Xanh — Nora. Cô đang đến báo cáo định kỳ với một giọng điệu bình tĩnh. Eru dựa vào trên bàn làm việc và yên lặng lắng nghe. Khi nghe đến phần cuối, cậu liền nheo mắt lại.

“Vụ này có phải có liên quan đến bọn trộm không? Ta vốn rất nghi hoặc, tại sao không thấy bọn chúng có bất cứ động tác gì sau đó?”

“Xin lỗi, phần lời đồn này chưa thể xác nhận rõ được. Thuộc hạ chỉ nghĩ là nên thông báo đến cho ngài.”

“Ta hiểu rồi. A, không có gì đâu, điều này có nghĩa là ta vẫn còn thời gian, phải không? Đối với tin đồn này, nếu như là tình hình căng thẳng lên cao lên thì hãy thông báo cho ta.”

“Tuân lệnh. Vậy thì, thuộc hạ xin phép cáo lui.”

Nora liền cong người cúi chào, rồi quay người lại và rời khỏi căn phòng. Eru nhìn thân ảnh cô rời đi, và nhìn chằm chằm vào khoảng không mà nghĩ đến điều gì đó. Nhưng chỉ chốc lát thôi cậu đã quay trở lại với công việc của mình.

Ady đi đến trước Văn Phòng Đoàn Trưởng (tạm thời), nhưng không có đi vào ngay. Cô dừng lại để hít một hơi thật sâu rồi chỉnh chu lại mái tóc và quần áo của mình. Cô đã bắt đầu nuôi tóc từ một vài năm trước đây, và nó đã dài tới phần lưng của cô. Mái tóc của cô uốn lượn một cách tự nhiên, nhưng lúc cô chạy tới đây đã bị rối lên. Cô buồn bực vuốt lại mái tóc của mình cho thẳng, nhưng rồi cô từ bỏ vì hiểu làm thế này vô dụng. Kéo lại tâm tình của mình, cô lấy lại tinh thần và chuẩn bị đi vào trong căn phòng.

Và thế cô liền mặt đối mặt với Nora, người vừa rời khỏi căn phòng. Cuộc gặp gỡ một người ngoài ý muốn tại một nơi không ngờ khiến cho Ady cứng người lại khi bước lên về phía trước. Nora mặt không cảm xúc nghiên cứu vẻ mặt của cô một lúc và nghiêng người lại như là ôm lấy cô, rồi liền thì thầm bên tai cô:

“Không sao đâu, đừng có lo lắng, tôi không có nhắm tới ngài Ernesti đâu.”

28.jpg

Sau khi bỏ lại đằng sau lời thì thầm nhỏ nhẹ với Ady, người đang đứng như tượng băng ở nơi đó, Nora liền phóng khoáng rời khỏi. Một lúc lâu sau Ady mới lấy lại tinh thần, và đi vào trong Văn Phòng Đoàn Trưởng (tạm thời) với một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Sau khi đi vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một bộ giáp khổng lồ màu xanh lam cao khoảng hai mét rưỡi. Đó chính là Hình Bóng Giáp Trụ chuyên dụng cá nhân của Eru, Động Cơ Bit.

Điều đáng buồn cười là thân thể to lớn của Động Cơ Bit lại cúi đầu xuống trên bàn làm việc thực hiện các động tác tinh vi. Cỗ máy này có năm ngón tay, nhưng mà cỗ máy cồng kềnh này lại có khả năng chuyển động chính xác như vậy đã cho thấy tiềm lực mạnh mẽ của nó.

Đối với Eru, người đang điều khiển nó, cậu không ở bên trong Động Cơ Bit, mà đang ngồi ở trên ghế tập trung vào đầu ngón tay mình. Cậu cầm lấy một đầu nhọn của Dây Thần Kinh Bạc ở trên tay mình, nó liên kết trực tiếp với Động Cơ Bit. Từ đó cậu liền gửi đi tín hiệu chỉ huy thông qua Dây Thần Kinh Bạc, nhờ đấy cậu có thể điều khiển Động Cơ Bit từ bên ngoài.

Lý do mà cậu đang thực hiện một kỹ thuật thú vị như vậy là do đối tượng mà Động Cơ Bit đang làm việc.

Đó chính là Mithril. Để tiến hành gia công loại kim loại đặc biệt này, cần phải có trình độ sử dụng ma thuật giống như tộc Elf vậy. Và dĩ nhiên, cho dù Eru có tài năng đến thế nào đi nữa, cậu cũng chỉ là loài người và không thể sử dụng được kỹ thuật của Elf được. Tuy nhiên, việc đó chỉ xảy ra khi cậu không sử dụng dụng cụ.

Bàn tay của Hình Bóng Giáp Trụ được làm từ chuỗi dây tinh thể, nó cũng là một loại chất xúc tác tinh thể có khả năng thực hiện phép thuật được. Nói cách khác, Eru có thể dựa vào Hình Bóng Giáp Trụ để mô phỏng theo tộc Elf. Đó chính là lý do tại sao Eru nhìn chằm chằm vào bộ giáp khổng lồ làm tinh vi nhào nặn khối kim loại giờ đang mềm như đất sét đòi hỏi trình độ chính xác cao như vậy.

Ady đã sớm quen với khung cảnh kỳ lạ như thế này. Cô liền vồ lấy ôm lấy Eru mà không một chút do dự tý nào.

“Fufufu, Eru! Ngày hôm nay vẫn chăm chỉ làm việc nhỉ! Dì Tina muốn cậu đôi lúc cũng phải về nhà kìa!”

“Ặc ặc ặc… Ady, nếu cậu ôm mình từ phía trước thì mình mình không thể chứng kiến thứ phía trước được. Như vậy à, mẹ… nó cũng gần như sắp xong rồi; mình sẽ về gặp mẹ sau khi hoàn thành nó.”

Ady liền kéo chiếc ghế và ngồi ở bên cạnh cậu, trong khi đó Eru vẫn tiếp tục làm việc như thể chưa có việc gì xảy ra.

Vẻ mặt của cậu bây giờ rất nghiêm túc. Cho dù là Eru, công việc làm ‘Bài Ca Sinh Mệnh’ với Mithril bằng Hình Bóng Giáp Trụ là không dễ dàng tý nào. Cậu phải duy trì năng lực xử lý gần như tới cực hạn của cậu, cậu phải tập trung mạnh mẽ và cố ý làm chậm lại tốc độ để có thể kiểm soát được tình hình. Điều này có nghĩa là cậu không thể làm việc trong thời gian dài được, và chỉ có thể xử lý tiến bước nhỏ vào mỗi ngày. Đây là công việc yêu cầu phải có tính nhẫn nại cao và khiến người ta nhàm chán và bực bội, nhưng Eru lại thích bất cứ thứ gì liên quan đến người máy.

“Đây là một Lò Chuyển Đổi Mana, đúng không?”

Ady nhìn vào miếng thép đang dần thành hình trong tay của Hình Bóng Giáp Trụ trong sự ngạc nhiên. Sự thật về việc Eru tự chế tạo một Lò Chuyển Đổi Mana là một bí mật ở trong Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc. Những người biết được việc này chỉ có cặp sinh đôi, các Đội trưởng và Lão Đại. Đối với các thành viên khác, bọn họ chỉ nghĩ đến Đoàn trưởng lại là đang làm thứ gì đó kỳ lạ nữa rồi, mặc dù bọn họ nghĩ điều đó không có sai tý nào.

“Đúng, nó là của mình, được làm từ chính đôi tay của mình, một trái tim của cỗ máy thuộc riêng về mình.”

Eru vẫn không lơ tay của mình dù cậu đã bắt đầu mơ màng lẩm bẩm. Sử dụng trái tim của Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn làm thành một Lò Chuyển Đổi Mana – với điều này, nó có thể khiến giấc mơ của Eru trở thành hiện thực. Bản khung sơ đồ phác thảo sớm đã thiết kế ra rồi; Lão Đại và những người khác sớm đã làm công việc đó. Ngay bây giờ, hẳn là bọn họ còn đang ở trong công xưởng mà làm việc.

(Tran: Lúc cũ là tiểu đoàn ứng với 300-1000 HBKS, mà bản anh lẫn trung đều để là sư đoàn thì là 10.000-15.000 HBKS, trong khi HBKS đắt đỏ làm sao có thể ứng đối so sánh lệch như vậy được. Nhưng mà chương 5 có nói đến số lượng tương ứng với behemoth là 300 chiếc trở lên, giờ không hiểu sao bản dịch nó đổi lại thành sư đoàn rồi, giờ mình để lại theo giống chương 5 theo đúng với điều tác giả đã nói.)

“Ừ ừ -- dáng vẻ Eru thích thú trông thật là đáng yêuuuuuuu aaaaa~”

Còn Ady, cô vẫn ôm Eru như mọi khi; cô hầu như không thể ngăn cản lại chính mình, cô dùng gò má mình chà chà gò má Eru. Eru không thế di chuyển được trong khi đang làm công việc của mình, và thế là cứ chiều theo ý muốn của Ady. Kể từ ngày mà cậu bắt đầu chế tạo Lò Chuyển Đổi Mana, khung cảnh này đã dần trở nên quen thuộc hơn. Lúc cô đang hưởng thụ lấy xúc cảm của Eru, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Đúng rồi, Eru, sau khi hoàn thành công việc này, chúng ta hãy đánh một trận chiến thử đi. Mình sẽ lấy Tzen-chan và chiến xa ra!”

“Một ý tưởng thật hay. Mình cần phải thử nghiệm nó sau khi hoàn thành, để mình hỏi thử Đức vua có ổ Ác Quỷ Thú nào không để cho chúng ta tới tìm ‘tâm sự’ với chúng đi.”

Thật sự là một cặp đôi không sợ cho mọi thứ loạn lên đề xuất ra lời mời. Rất khó để tưởng tượng đây là một cuộc trò chuyện giữa một cô gái và một chàng trai, chỉ là chủ đề của ý tưởng làm chỉ thấy người trong cuộc lại kích động hăng say mà nói chuyện, tiếc là ở đây không có ai khác để ‘sửa chữa’ lại cặp đôi quậy phá này. Nhân tiện mà nói, Chid hiện tại đang bề bộn sửa chữa lại Tzendorg đây.

Chỉ có một người duy nhất nghe được cuộc đối thoại này là Động Cơ Bit, nhưng là nó vẫn im lặng là làm công việc chế tác Lò Chuyển Đổi.

---------------------------------------------------------

 Một năm đã trôi qua; bây giờ đã là năm C.E.281.

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Thú Giáp Xác tấn công ‘ngôi nhà’ ẩn núp của tộc Elf. Ngoài ra, vụ việc này được xếp vào mức độ bảo mật cao, thế nên không có cái tên nào được đặt cho nó giống như mấy sự kiện khác vậy. Chỉ có một vài người liên quan nhắc đến nó là Thảm Họa Thú Giáp Xác.

Bây giờ Vương quốc Fremmevira đã là mùa xuân. Thảm thực vật phát triển tươi tốt ở trong hoang dã và các cành cây trên cây cối mọc lên xum xuê.

Trong suốt một mùa thoải mái như vậy, Pháo đài Olvecius bao trùm trong sự sôi nổi. Những tiếng rống chỉ huy giận giữ vang lên và sau đó là các thợ rèn máy bọn họ lại bận rộn hơn nữa so với mọi khi. Dường như có thứ gì đó đang xảy ra.

Trung tâm của sự kiện nóng bỏng này là một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ nằm sâu trong công xưởng. Nó được vải bạt bao phủ lại hết nên không thể nhìn thấy rõ được cỗ máy. Nhưng từ những điểm lồi ra ở tấm vải bạt, thì rõ ràng có thể thấy được cỗ máy này có hình dạng rất độc đáo. Xung quanh không có căn phòng nào cả để bảo đảm cho nó khỏi bị đụng vào; cho dù là bệ sửa chữa đều được sửa chữa lại cho phù hợp với nó. Từ đó có thể thấy được vì cỗ máy này bọn họ đã bỏ ra công sức rất là lớn.

“Được rồi, hạ thấp nó xuống từ từ thôi, chậm thôi, điều chỉnh lại mục tiêu! Tuyệt, bắt đầu lắp đặt nào!!”

Giọng nói đầy bùng nổ của Lão Đại hầu như có thể làm bể cả kính ở trong công xưởng. Một bộ phận thiết bị được nhấc lên bằng dây xích và ròng rọc đã từ từ hạ thấp cỗ máy xuống. Phần lưng cỗ máy nhô lên một một hình dạng to lớn, khiến cho nó trông rất lạ lùng. Khi thiết bị đó được đặt vào bên trong phần lưng đã được mở ra, thì các thợ máy rèn ở gần bả vai cỗ máy liền lao vào bắt đầu công việc của mình, kết nối lại các ống kim loại từ nó vào cỗ máy.

“Van hút không khí làm xong chưa đó!? Tốt, bắt đầu vận chuyển nào! Này, còn không mau kết nối Dây Thần Kinh Bạc, nhanh lên nào! Mana bắt đầu truyền tới rồi!!”

Thiết bị của cỗ máy này có hình dạng một quả trứng khổng lồ -- đó chính là Lò Chuyển Đổi Mana mà Eru làm việc rất vất vả lắm mới chế tạo ra. Nó ở phía sau lưng cỗ máy nhô lên cao; kích thước của nó lớn hơn nhiều so với các Lò Chuyển Đổi thông thường.

Cũng giống như Món Đồ Chơi, cỗ máy này có nhiều Lò Chuyển Đổi Mana, một cái nằm ở bụng, cái còn lại thì nằm ở sau lưng. Sau khi xem xét lấy các nguyên nhân thất bại trước đây, cỗ máy đã được chế tạo lại từ đầu với kết cấu khung máy móc đã được điều chỉnh vì lắp hai lò chuyển đổi mà thiết kế thành. Mặc dù ngoại hình có chút quái dị, nhưng nó đã thành công trong việc khắc phục xung đột cấu trúc không hộ lý ở cỗ máy trước đây.

Sau một thời gian ngắn, âm thanh ồn ào của van hút khí vang rít lên ở trong công xưởng, vượt xa hơn tiếng kêu của các Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường. Đó chính là một cỗ máy được lắp đặt thêm một Lò Chuyển Đổi cỡ lớn – nó tăng lên động lực cỗ máy, nương theo tiếng gào thét của van hút khí, nó dần trở thành một điệp khúc đầy chói tai. Tất cả các thợ máy rèn đều che lại tai của mình hết.

Đột nhiên, tiếng ồn ào đè nặng lên màng nhĩ của họ chợt dừng lại, và thay thế vào đó là một âm thanh nhẹ nhàng hơn từ cỗ máy vang lên:

“Bắt đầu xác nhận lấy nguồn mana cung cấp từ Lò Chuyển Đổi chính ‘Trái Tim Của Nhà Vua’. Hạ thấp động lực xuống mức thấp nhất, tiến vào trạng thái ngủ. Đem chủ Lò Chuyển Đổi chuyển sang ‘Vương Miện Nữ Hoàng’. Dùng mức độ động lực bình thường.”

Đây là giọng của Eru; cậu đang ngồi ở trong khoang lái của cỗ máy.

Cỗ máy này được lắp đặt hai Lò Chuyển Đổi Mana, một Lò Chuyển Đổi lớn được làm từ trái tim của Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn, Behemoth, một Lò Chuyển Đổi cỡ vừa khác thì được làm từ Thú Ác Quỷ cấp bậc tiểu đoàn Nữ hoàng Thú giáp xác. Cả hai đều được làm ra bởi sự làm việc chăm chỉ và nỗ lực của Eru, nó là một kiệt tác có một không hai ở trên thế giới này.

(Tran: Theo mình khả năng chiến đấu của Behemoth đúng là hơn Nữ hoàng Thú giáp xác, nhưng Nữ hoàng Thú giáp xác nó mang cả cái ổ của nó theo thì trái tim của nó phải có chất xúc tác mạnh hơn Behemoth để chống trụ lại cho cả trọng lượng chính nó và cái ổ nữa. Vậy tại sao nó chỉ là Lò Phản Ứng cỡ vừa nhỉ?)

Sau khi nhận được một nguồn mana cung cấp cực kỳ dồi dào từ Lò Chuyển Đổi làm từ trái tim của Thú Ác Quỷ, tràn ngập sức mạnh toàn thân đã đánh thức tỉnh cỗ máy. Các chuỗi dây tinh thể từ thân thể của nó bắt đầu reo rút lên, giống như là dụng cụ âm nhạc tấu lên giai điệu vậy.

Đầu tiên chuyển động là cánh tay, bốn cái được kết nối với phần lưng của cỗ máy nơi để Lò Chuyển Đổi cỡ lớn. Ngoài tay chân bình thường như bao cỗ máy khác, cỗ máy này còn được gắn thêm bốn cánh tay nữa, một con quái vật với 6 cánh tay. Tháo ra các sợi dây xích giữ lấy cỗ máy ra, dài quá mức cánh tay bắt đầu triển khai ra. Nhìn một cách cẩn thận, thì nó có tới năm ngón tay mảnh khảnh và sắc bén như lưỡi dao.

Tiếp đó, lớp vải bạt bọc lấy cỗ máy được kéo xuống, để lộ ra thân hình thực sự của nó.

Không chỉ là cánh tay của nó nhìn khang khác, bề ngoài của chính cỗ máy cũng rất là khác thường. Việc lắp đặt lên nhiều tầng mảnh giáp nặng đã trở nên khá phổ biến trên các cỗ máy khác, nhưng khung máy móc này lại có đặc biệt là rất nhiều. Ở trên cỗ máy, có rất nhiều thiết kế và thiết bị chưa bao giờ được thấy trước đây cả, tô điểm lên đặc tính duy nhất của nó.

Tất cả thành viên của Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc đều nín thở tập trung nhìn vào cỗ máy đang đứng dậy. Trong số bọn họ có Ady người đang đánh giá lấy toàn bộ phần cơ thể còn lại của nó, cô đột nhiên tập trung vào một chỗ đặc biệt. Bộ Hình Bóng Kỵ Sĩ này trên mặt của nó là —

“Khuôn mặt người?”

Khuôn mặt của cỗ máy lại mô phỏng theo mặt người, mang một chiếc mặt nạ nhe răng gầm gừ biểu hiện sự đáng sợ.

Thông thường, phần đầu của Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ được trang bị sao để đạt được tầm nhìn quan sát; một thiết bị được đặt trong con mắt tinh thể và được nó bảo vệ lấy. Do đó, việc bảo vệ nó luôn được ưu tiên, vì thế nó được đặt trong bộ khuôn mặt giáp.  Cho dù là về thiết kế về phần thẩm mĩ, nó cũng chỉ khả năng làm được chỉ có thể nhằm vào mặt giáp mà tiến hành. Cỗ máy này mang một cái mặt nạ người không có chức năng bảo vệ thiết giáp, và lại có mang theo mũ giáp ở trên. Một khuôn mặt người kỳ lạ, bề ngoài của nó mang tới cho Ady một cảm giác đáng sợ khó nói nên lời.

Eru ở trong khoang lái mỉm cười, hay đúng hơn là, không phải cười, mà là liên tục cười không ngừng. Tiếng cười của cậu tựa như vĩnh viễn không ngừng, nó không phải là có chuyện gì gây cười; cậu chỉ đơn giản là cảm giác được niềm vui tràn ngập cả người. Cậu tìm kiếm nó đã 16 năm nay rồi, một cỗ máy do chính tay cậu làm, một cỗ máy chỉ thuộc về cậu mà thôi.

May mắn thay, lúc này cậu đã tắt loa rồi, nếu không tiếng cười của cậu sẽ bị người ở bên ngoài nghe được mất. Từ lúc bắt đầu đến giờ cậu vẫn luôn cứ như vậy cười khúc khích, hay là dùng gò má của cậu chà chà và dùng tay sờ sờ vào khắp nơi ở trong buồng lái, hoặc nhìn chằm chằm vào màn hình với một vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Cỗ máy này từ bên ngoài có thể trông khá kỳ quặc, nhưng kỳ lạ hơn là ở phần bên trong. Ghế ngồi phi công mà Eru đang ngồi nằm ở giữa, với cần điều khiển ở cả hai bên. Mà ở bên cạnh cần điều khiển là một dụng cụ thần bí với các nút nhấn sắp xếp thứ tự, trông nó giống như là một cái đàn dương cầm. Dĩ nhiên, Eru không có ý định chơi nhạc ở trong Hình Bóng Kỵ Sĩ. Thiết bị này được biết đến như một bàn phím, nó giống như cái tên của nó mô phỏng theo kiếp trước trên Trái Đất của cậu, một thiết bị đầu vào đưa chỉ lệnh vào trong máy tính.

Ngoài bốn cánh tay được gắn thêm ra, một bó các thiết bị đặc biệt đã được cố định trên khắp cỗ máy. Để điều khiển được chúng, thiết bị phụ tùng điều khiển thông thường là không đủ, nên Eru đã dùng một thứ đồ gì đó giống như thứ mà kiếp trước cậu rất là quen thuộc. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều Động Cơ Ma Thuật cỡ nhỏ nữa ở trong khoang lái, dùng để dối chiếu hỗ trợ cho thống nhất lượng lớn trang bị phụ trợ. Với bàn phím và khả năng điều khiển trực tiếp của phi công, Eru cuối cùng có mới thể di chuyển được cỗ máy kỳ lạ này cùng với nhiều trang bị kỳ lạ khác, trở thành một khuyết điểm của cỗ máy là ngoại trừ Eru ra ai cũng không thể điều khiển được nó cả.

“Sinh nhật vui vẻ, cỗ máy của ta, đồng bọn của ta, của ta —”

Bề ngoài kỳ lạ của cỗ máy như thế này không phải là không có lý do. Sự tồn tại của nó ứng với Eru. Bất kể là từ tính năng hay vê ngoài của nó, đều phản ánh lên toàn bộ tìm cảm của cậu.

Nguyên nhân chính là như vậy cậu mới khắc lên ‘nguồn gốc’ của cậu lên trên cỗ máy. Nói cách khác, tinh thần ý chí đến từ một thế giới khác, những giấc mơ không thể hoàn thành được đã được hoàn thành theo cách này, ngoài nó ra không còn đáp án nào khác nữa.

Bộ khung máy móc này được gọi với cái tên là Hình Bóng Kỵ Sĩ ở thế giới này. Tuy nhiên, từ cách nhìn nhận nó từ bên ngoài, nó chắc chắn sẽ được gọi ra với cái tên ‘Áo giáp samurai’.

“— Ikaruga!”

Với khuôn mặt quỷ và sáu cánh tay, hiện thân của sức mạnh và sự phá hoại chính thức ra đời.

282.jpg

Bình luận (0)Facebook