• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hồi ức của cô ấy

Độ dài 8,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 00:15:17

Mình thích anh ấy. Mình vẫn luôn thích anh ấy. Anh ấy là người duy nhất mà tôi từng thích. Sou-chan và tôi…tôi còn không nhớ rõ cái ngày mà chúng tôi lần đầu gặp nhau nữa. Thế là đủ để hiểu là bọn tôi đã ở bên nhau lâu như thế nào rồi. Bọn tôi thực chất đã lớn lên cùng nhau như là anh em ruột… trước khi chúng tôi có được nhận thức. Song—tôi chưa bao giờ có cái ý nghĩ Sou-chan giống như một người anh trai cả. Anh ấy thẳng thắn, tuy có đôi lúc có đôi chút bướng bỉnh nhưng lúc nào anh ấy cũng tử tế và đáng tin cả…Đối với tôi, anh là người quan trọng nhất trên thế gian này. Điều này nghe có vẻ ngu ngốc, sáo rỗng song tôi luôn mơ về một ngày có thể thành vợ của Sou-chan.

Do đó, khi mà Sou-chan đột ngột tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy bất ngờ, choáng váng xen lẫn bối rối nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

“Kazuhi…Tớ thích cậu.”

Lần đầu tiên ảnh thổ lộ tình cảm của bản thân cho tôi là vào ngày tốt nghiệp cao trung của hai đứa. Khi đang trên đường về nhà sau buổi lễ tốt nghiệp, khi mặt trời đang dần buông xuống thì Sou-chan nói điều đó với tôi khi mà chỉ còn hai đứa.

“Ah, chà, cậu biết đấy. T-Tớ hiểu là cậu có thể hơi hoang mang chút, khi đùng một cái tớ lại nói vậy. Chỉ là…không lâu trước đó, tớ không thể nhìn cậu với tư cách là bạn thuở nhỏ nữa rồi. Với tớ, cậu cũng chỉ như bao người con gái khác mà thôi. Và…tớ không muốn đánh mất mối quan hệ hiện giờ của chúng ta, nhưng mà… tớ không thể chịu được cái cảnh thằng nào đó sẽ đến và cướp lấy cậu khỏi tay tớ. Vậy nên…tớ muốn cậu biết được cảm xúc của tớ và…hả?” Sou-chan cố để giải thích lời tỏ tình đột ngột của mình, để rồi dừng lại giữa chừng, nhìn tôi với vẻ hốt hoảng.

“S-Sao cậu lại khóc chứ?!”

Tôi thậm chí còn không nhận ra.

“B-Bởi vì…Tớ hạnh phúc…”

“Thế thì đừng khóc?! Cười lên đi chứ!!”

“C-Cái này là nước mắt hạnh phúc đó nha?! Cậu đúng là chẳng tinh tế tí nào cả….Nhưng đó….cũng là điểm tớ thích ở cậu…” Tôi nói với gương mặt đỏ chót.

E là lúc này đầu tôi đang bốc khói ngun ngút đây.

“T-Tớ cũng…thích cậu, Sou-chan…”

Nước mắt, ngôn từ và cảm xúc…Tất cả chúng đều bắt đầu tuôn tràn ra. Cảm giác âm ấm dần dâng trào bên trong lồng ngực tôi, tôi không tài nào có thể dừng chúng được nữa rồi. Trong lòng tôi giờ đây tựa hồ có hàng vạn bông hoa nở rộ khắp muôn nơi giữa biển trời sao băng, trong khi tôi đang trôi dạt trên những đám mây bông gòn. Mọi thứ trở nên lấp lánh, bồng bềnh tựa như một giấc mơ vô thực.

“À, thì…”

Dường như Sou-chan không biết làm gì trong bầu không khí ngượng ngùng này nên anh đành gãi mã mình. Đối với tôi kể cả cử chỉ nhỏ nhặt như vậy cũng dễ thương vô cùng.

“Thế thì, từ giờ trở đi…”

“Từ giờ trở đi?”

“Đừng bắt tớ phải nhắc lại chứ! Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là…một cặp đó. Có được không hả?”

“…! Vâng! Tất nhiên rồi! Làm sao tớ có thể nói không được chứ?!”

“B-Bình tĩnh chút đi. Ý tớ là, tớ cũng hạnh phúc lắm nhưng…Thì, cậu biết đấy…”

“Hee hee, trông cậu lúng túng quá đấy, Sou-chan à.”

“Tớ không muốn nghe câu đấy từ cậu đâu. Có phải là cậu từng có bạn trai hay gì đâu đúng không?

“Ừm. Nhưng lý do tớ không có bạn trai là bởi…tớ không cần bạn trai nào mà không phải là Sou-chan.” Lời đáp lại của tôi làm cho Sou-chan ngạc nhiên vô cùng. “Tớ luôn luôn…yêu cậu, Sou-chan.”

“T-Tớ khá chắc rằng trước giờ tớ cũng thích cậu. Chỉ là tớ…chưa từng nhận thức về điều đó thôi. Và rồi khi chúng ta học cao trung thì…”

“Hehe, tớ hạnh phúc lắm. Nhưng mà nhé, tớ nghĩ là tớ thích cậu lâu hơn đấy! Bởi vì tớ thích cậu từ lâu lắm luôn rồi mà!”

“Thế là sao hả? Làm như tớ quan tâm á, tớ tỏ tình trước tớ thắng vậy thôi.”

“Hảaaaaa?”

“Sao? Có vấn đề gì à?”

“Không có. Tớ đoán là tớ thua rồi ha~”

“…Thua mà trông cậu sao lại hạnh phúc thế…”

“Nó tệ lắm sao?”

“…Không hề. Cậu cảm thấy hạnh phúc thế nào thì tùy cậu…”

Tôi thì rất hiếm khi khoe khoang về thứ gì, song…khi nói đến tình cảm của tôi dành cho Sou-chan thì tôi chắc chắn sẽ không thua ai đâu. Đúng là tôi có thể tỏ tình với ảnh trước. Nhưng mà tôi sợ rằng sau lời tỏ tình đấy bọn tôi sẽ đánh mất mối quan hệ hiện giờ và…tôi luôn thắc mắc rằng mình sẽ hạnh phúc ra sao nếu anh ấy là người tỏ tình. Tôi vẫn luôn chờ lấy khoảnh khắc Sou-chan ngoảnh lại nhìn lấy tôi. Tôi vẫn luôn mong chờ lời tỏ tình đấy. Và khi nó thực sự xảy ra rồi, niềm hạnh phúc còn hơn xa những gì tôi mường tượng. Tôi giờ không biết xử lý ra sao với mớ hạnh phúc này nữa đây.

“…Sou-chan, Tớ thích cậu.”

Cảm xúc dần tuôn trào tựa hồ một thức uống có ga mang hương vị ngọt ngào. Tôi không thể ngăn chúng được nữa rồi.

“Tớ thích cậu. Tớ thích cậu….Tớ thật sự thích cậu nhiều lắm.”

“B-Bộ cậu mới nốc cái gì là lạ vào người à?”

“Hehe…Có thể là cậu đang dẫn trước nhưng mà tớ đây vẫn thể đảo ngược tình thế bằng cách tỏ tình nhiều hơn đó nhá.”

“…Ngốc ạ.”

“Ehehehe…”

Gương mặt anh ấy dần chuyển đỏ. Nhưng, tôi khá chắc là tôi cũng y chang vậy. Chúng tôi khá là giống nhau ở điểm đó.

“Tớ thực sự…hạnh phúc lắm. Tớ yêu cậu, Sou-chan.”

======

Kể từ ngày đó, Sou-chan và tôi đi từ bạn thuở nhỏ thành một cặp. Kì ngủ xuân đầu tiên sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò…vui cực kì. Chúng tôi đã đi ngắm hoa anh đào cùng nhau, rồi còn đi xem phim nữa nè…Cứ cho là bọn tôi đã làm mấy chuyện đó trước đây rồi đi nhưng giờ đây nhá, chúng tôi đi với tư cách là một cặp đôi đó, nói vậy đúng không nhỉ? Mỗi lần nghĩ tới tôi không thể ngừng khúc khích cười được. Cơ mà, kể cả sau khi chúng tôi hẹn hò, Sou-chan vẫn luôn là Sou-chan và tôi vẫn là tôi.

“Trời ơi, nghỉ xuân đúng là tuyệt nhất mà. Nhờ thế mà sáng nào anh cũng được ngủ nướng cả.”

“Cứ khi nào nghỉ lễ là anh lại nói như thế à. Anh nên làm gì đó khác thay vì nằm la liệt trên giường cả ngày chứ.”

“Giấc ngủ là thứ vô cùng thiết yếu và anh cũng thích nó nữa. Giấc ngủ là điều mà loài người chúng ta cần nhất đấy. Còn em thì sao? Em có làm gì đặc biệt vào kì nghỉ này không?”

“Heh! Nghe nè! Thật ra là em đã xem MagiMon trên mạng kể từ đầu kỉ nghỉ này đấy!”

“Em cũng lãng phí thời gian đấy thôi! Em thì khá khẩm hơn gì anh chứ?”

“Không, không, Sou-chan à. MagiMon hay lắm đó. Anh đừng có đánh giá thấp MagiMon chỉ vì nó là anime dành cho trẻ con. Chủ đề mà nó khai thác thực sự khá là sâu sắc và thú vị lắm đó!”

“Chà, đúng là anime dành cho trẻ con xem cuốn thật.”

“Đặc biệt là tập cuối! Mon-chan muốn trở thành bánh bơ giòn từ rất lâu rồi nhưng mà cậu ấy nhận ra là mình cần hương vị hạt dẻ của mình, khung cảnh đấy làm em xúc động cực kì…em đã khóc quá trời luôn ấy!”

“Đó thực sự là tập cuối à?! Vả lại, em thực sự khóc vì cái cảnh đó sao!”

“Bởi vì Mon-chan dễ thương quá mà! Bên trong cậu ấy còn làm kem nữa đó!”

“Anh khá chắc cái đó gọi là ‘ngon’ chứ không phải là ‘dễ thương’, nhưng anh nào có quyền phán xét ở đây.”

 “K-Không có nhá! Cậu ấy dễ thương lắm đó, mon!”

“Giờ em còn cố để bắt chước giọng điệu đó nữa à? Nó không hay như em tưởng đâu.”

“Hehehehe…. Nhưng mà, thật sự em đang rất là tận hưởng kì nghỉ này mà, mon.”

Dù những lời nhận xét của anh vẫn lạnh lùng và gay gắt như thường song tôi vẫn không thể kìm được nụ cười của mình.

“Và quãng thời gian bên anh là tuyệt nhất…Em hạnh phúc lắm…”

“…”

Nghe thấy những lời của tôi, Sou-chan đột nhiên im lặng như thể ảnh mới nuốt phải cục đường. Đoạn khoảng 5 giây sau, anh ấy gãi má mình.

“Gaaah, đủ lắm rồi! Ngọt quá rồi đấy! Em thật sự là bạn gái của anh phải không đó?! Là em đúng không?! Không có nhầm lẫn gì đó chứ?!”

“Em…Em khá chắc đó là em mà!”

“Với lại…đúng là chúng ta đang dành thời gian bên nhau, nhưng mà nó cũng có gì đặc biệt đâu.”

“Ừm…Nhưng đây là kỉ nghỉ đầu tiên kể từ khi chúng ta hẹn hò, phải không?

“Chắc…thế…”

Bầu không khí giờ đây bồn chồn và khó để mở lời, như thể lồng ngực tôi chất chứa đầy hoa bồ công anh vậy.

“Thì…Ờm…có gì mà em muốn anh làm cho không? Hay nơi nào mà em muốn đi tới chẳng hạn?” Sou-chan gãi mã mình lần nữa và hỏi tôi với tông giọng thẳng thừng…chứa đầy ẩn ý.

“Hửm?”

“Em biết đó…Mấy đứa bạn trong lớp ta bàn về việc đi đâu đó chơi hay là dùng nhẫn như là một món quà bất ngờ hay mấy thứ từa tựa vậy…Nhưng mà anh không biết con gái muốn bạn trai mình tặng gì cả.”

“Hể…Vậy là anh coi em như là một người con gái sao? Lạ thật đấy?”

“S-Sao hả?! Anh nói có gì sai đâu?! Không phải em là con gái sao?!”

“Hee hee…Em thật không cần thứ gì đâu. Miễn sao anh ở bên em là đủ rồi…Nhưng nếu anh đã hỏi vậy…hay là chúng ta làm thứ gì đó…đặc biệt thì sao?”

“Thứ gì đó đặc biệt…”

“Um, um, anh biết đấy…. Thời gian nghỉ của chúng ta vẫn còn với cả bọn mình cũng mới tốt nghiệp cao trung nữa vậy nên….chúng ta có thể đi…du lịch chăng?”

“Cái…” Sou-chan sững người trong giây lát, rồi hoảng hốt đáp lại. “Thế…Thế là quá sớm cho chuyện đó đấy!” Anh ấy hét lên, để rồi nhận ra tôi chưa nhắc tới thứ gì khác ngoài chuyến đi.

Khi nhận ra rồi, khuôn mặt ảnh liền đỏ bừng.

“…Hể. Anh đang nghĩ gì thế, Sou-chan?”

Anh ấy dễ thương quá đi à, tôi muốn chọc anh nữa quá. Nhưng mà, thực chất tôi không có giỡn hay gì cả…. ngược lại tôi còn đang mong chờ nó ấy chứ. Sao tôi lại không mong chờ được chứ. Dẫu sao thì…tôi không còn là bạn thuở nhỏ của Sou-chan nữa rồi. Giờ đây tôi chính là bạn gái danh ngôn chính thuận của ảnh mà.

“Emmm!!”

“Ahahaha, anh làm đầu em rối tung như đầu cừu mất!”

Sou-chan nổi giận rồi anh luồn tay làm rối tung mái tóc của tôi. Hẳn anh ấy nghĩ đây giống như một hình phạt, song tôi lại nghĩ bàn tay to lớn của anh thoải mái vô cùng.

“Đừng nghĩ là em có thể trêu đùa anh như vậy mãi. Sẽ có lúc em phải hối hận đấy….”

“Khi nào lúc đó đến thế? Nói cho em biết đi! Có phải đến lúc đấy…em sẽ bị tấn công sao?”

“….Bộ em định biến anh thành tội phạm chắc?”

“…Nếu có sự đồng thuận ở đây thì đâu có tính là phạm tội đâu, đúng không?”

Tôi dồn hết can đảm của mình để nói lên những lời táo bạo đấy. Sou-chan nhìn tôi với vẻ khó tin. Tôi đã…thắng rồi sao? Ý tôi là đây không phải một cuộc thi hay gì cả, nhưng mà tôi chỉ muốn thử vận may của mình thôi. Tiếp theo đó, Sou-chan dùng tay nâng cằm tôi rồi nhìn về phía khác.

“….Anh đang cố để trân trọng em hết mức có thể. Thế nên anh sẽ không có bỏ qua bước nào hết ấy. Em ráng chịu đến lúc đó đi nha.”

“…!”

Anh ấy nói như thể anh ấy nhận ra là tôi muốn anh là người chủ động trước. Và dù tôi không có nhìn thấy gương mặt đấy nhưng giọng điệu bối rối của Sou-chan đã nói lên là anh ấy làm thế hoàn toàn là vì tôi.

“…Nhưng mà, nếu em cứ tỏ ra dễ thương thế này…Đừng trách anh không kiềm chế được đấy đến lúc đấy em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”

“……V-Vâng.”

…Tôi cảm thấy choáng váng, tôi cứ nghĩ tôi là người chiếm thế thượng phong cơ, ấy vậy mà mặt tôi đã đỏ đến mức này rồi nói chi đến nhịp tim ngày một tăng cao của tôi. Thế là…đủ lắm rồi. Tôi không thể đánh bại Sou-chan.

Những ngày êm đềm và ngọt ngào của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, nhưng dĩ nhiên không phải là ngày nào cũng vui. Kể cả vậy, Sou-chan vẫn luôn bên tôi nên mọi thứ đều ổn thỏa cả. Anh ấy luôn đem lại nụ cười cho tôi. Như là khi tôi gặp rắc rối trong việc đối phó một người ở chỗ làm thêm hay là khi tôi cãi nhau với bố mẹ chẳng hạn. Sou-chan luôn ở đấy động viên, lắng nghe tôi.

“Ah…Chỉ là em…không đủ tốt. Em muốn làm tốt hơn nhưng….”

“Em lo quá rồi đó. Em luôn cố gắng hết mình mà và anh thấy điều đó thật tuyệt vời.” anh ấy nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc tôi “Đừng có lo nghĩ quá về chuyện đó nữa. Hãy cứ vui vẻ và tận hưởng thôi.” Sou-chan nói với tông giọng tươi vui nhằm giúp tôi phấn chấn hơn. “Loài người chỉ toàn là lũ đần thôi à, vậy nên em không cần phải tỏ ra ngầu làm chi mà hãy cứ thẳng thắn với độ ngốc nghếch của mình thôi.”

Ngay cả khi tôi cảm thấy như đánh mất đi bản thân mình thì nụ cười cùng với vài câu từ của anh thôi, chúng như là phép thuật xua tan mọi mối bận tâm trong tôi. Sou-chan tựa hồ mặt trời. Ánh sáng của anh ấy thắp sáng thế giới trong tôi. Được ở bên anh khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh vậy… Và, tôi hạnh phúc lắm. Ngày nào cũng vui hết ấy. Đúng là mọi thứ vẫn y chang như trước khi chúng tôi hẹn hò, song…hơi ấm khi chúng tôi nắm tay. Cái quyền được nói mình là bạn gái của ảnh. Hương vị ngọt ngào những ngày đôi ta bên nhau. Nụ cười ấm áp của anh. Lời hứa đi hẹn hò vào ngày nghỉ tới. Lẫn hình bóng chúng tôi chồng lên nhau mỗi khi đi chơi về muộn.

Mỗi ngày trôi qua, thế giới cứ như rạng rỡ, óng ánh thêm như là màn sương sớm ban mai bao phủ vạn vật vậy. Vào những ngày tươi nắng, thì thế giới như thể bị lấp đầy bởi những đám mây trắng xóa. Tôi mãn nguyện. Tôi không còn thiếu bất cứ thứ gì nữa rồi. Thực sự tôi nghĩ là bản thân không cần thứ gì khác nữa. Giờ nghĩ lại, câu chuyện của tôi giống như tàu lượn siêu tốc ở khu công viên giải trí vậy. Chuyến tàu chậm rãi di chuyển đến chỗ cao nhất, chạm tới bầu trời xanh đẹp đấy. Cao đến nỗi, bạn cứ ngỡ như mình đã tới được với thiên đường. Thì sau khi bạn đi đến rồi— thứ chào đón bạn ở đấy chỉ là vực thẳm.

=====

“Hehehe…Mình ngóng quá thì mình tới trước thôi.”

Sou-chan và tôi thường là sẽ đi hẹn hò. Vì bọn tôi là hàng xóm nên chúng tôi thường đi cùng nhau, song hôm đấy, bọn tôi quyết định sẽ đi xem phim sau khi bài giảng của Sou-chan kết thúc. Bài giảng bên tôi kết thúc sớm hơn nên tôi đã đến ga tàu gần với rạp chiếu phim nhất, đi nhìn ngó qua các cửa hàng chút đỉnh. Rồi khi tới giờ hẹn, tôi đứng chờ anh ấy trước ga tàu. Có vẻ là họ thi công trên nóc ga tàu, thú thực thì nó hơi ồn chút.

Tuy vậy, lúc đấy tôi háo hức quá nên tôi không nhận ra những tiếng ốn đó, tôi chỉ muốn gặp Sou-chan càng sớm càng tốt thôi, dù không ngày nào là chúng tôi không gặp. Cuối cùng thì tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Sou-chan. Đoạn, thứ gì đó xuất hiện trong tầm mắt tôi, đó là một cậu bé đang băng qua vạch kẻ đường dù đèn vẫn còn xanh cùng lúc đấy có một chiếc xe tải lao tới đứa trẻ với tốc độ cao. Vào thời khắc đó, tôi không có thời gian suy xét cẩn thận. Đúng hay sai thế nào chẳng quan trọng nữa rồi. Cơ thể tôi vô thức lao tới trước nhằm cứu lấy đứa bé. Và rồi— thế giới biến thành một màu đen nghịt.

Tôi không thể mở được mắt sau vụ tai nạn đấy. Song, tôi vẫn chưa hẳn là chết. Chỉ là mí mắt tôi…không thể mở ra được thôi. Dù tôi có khao khát được cử động nhiều như thế nào thì cũng chẳng có bộ phận nào trong cơ thể tôi chịu nghe theo, cả không gian giờ đây tối om như mực. Lúc đầu, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả thành ra tôi sợ lắm như kiểu tôi đang bị trói lại ở một căn phòng tối mù vậy. Và dù cho mắt tôi với cơ thể tôi chẳng thể cử động được thì tai tôi vẫn nghe được như bình thường.

Theo như những thông tin vụt vặt mà tôi nghe được lúc các bác sĩ đang nói chuyện thì, cậu bé mà tôi đã cứu trước đó đang ngủ ở bệnh viện. Bé trai đó vẫn ổn trái lại tôi có thể sẽ bao giờ tỉnh dậy được nữa. Trong lúc đang mắc kẹt trong khoảng không vô tận này thì tôi nghe được những giọng nói…tiếng khóc từ bố mẹ, họ hàng và bạn bè của tôi… Họ sụt sịt, thương trách…Nhưng ai ai cũng khóc cả và nói những điều như là “Không thể nào đây là sự thật được” hay “Tại sao phải là cậu/con cơ chứ?” và mấy câu tương tự như vậy. Và đương nhiên, Sou-chan cũng vậy.

“…Kazuhi…”

Giọng anh khi thốt lên tên tôi nghe có chút là lạ so hơn so với mọi khi. Như thể thế giới đang đổ sụp dưới chân anh vậy.

Sou-chan luôn nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay anh ấy lúc nào cũng dịu dàng cả, luôn luôn vực dậy tôi mỗi khi tôi ngã gục. Tôi thật sự rất thích việc đấy. Kể cả sau khi hẹn hò rồi, ảnh vẫn rất hay dễ ngại tuy vậy anh ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cũng giống như bây giờ vậy. Mặc cho tôi không thể tỉnh dậy, anh ấy vẫn nắm lấy bàn tay này.

“Kazuhi.”

Đoạn, tôi cảm thấy thứ gì ươn ướt rơi xuống tay tôi. Tuy tôi vẫn không thể thấy được cái gì song tôi ngay lập tức biến đấy chính là nước mắt của Sou-chan.

“Anh xin lỗi. Anh…thật lòng xin lỗi…”

Sao anh lại xin lỗi chứ? Anh đã làm gì sai đâu.

“Là lỗi của anh. Là bởi ta đã hẹn nhau ở đó.”

 —Không. Không phải vậy đâu.

“Nếu em không có chờ ở đấy…Nếu anh có thể bỏ qua cái bài giảng chết tiệt đó và ở bên em…thì anh đã có thể bảo vệ em…!”

—Dừng lại đi. Đừng nói vậy chứ, Sou-chan. Anh không có lỗi gì hết ấy. Trong chuyện này, không ai là có lỗi cả. Vậy nên đừng có tự trách bản thân mình nữa nha. Đừng khóc mà. Nếu anh buồn…thì em cũng buồn lắm đấy.

“Anh xin lỗi…Nhưng mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em vẫn ở đây mà. Vậy nên sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn đợi chờ em. Em sẽ khỏe sớm thôi. Và đến lúc đấy anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh hứa là anh sẽ khiến em hạnh phúc…”

Giọng nói anh ấy run run. Anh ấy cố để động viên tôi, nhưng rõ ràng anh ấy là người đau buồn nhất. Tuy chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi song tôi chưa từng nghe thấy giọng điệu như thế bao giờ cả. Tôi không muốn như thế đâu. Tôi yêu mọi thứ của Sou-chan, nhưng…giọng điệu đấy…tôi không muốn nó đâu. Tại sao cơ thể tôi lại không cử động chứ? Tôi muốn ôm lấy anh. Tôi muốn xin lỗi và mỉm cười bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Em xin lỗi. Em sẽ sớm khỏe lại thôi vậy nên anh chờ em chút nữa nha.

=====

Ấy vậy, dù tôi có cầu nguyện nhiều đến thế nào đi chăng nữa tình trạng của tôi vẫn vậy không có chút dấu hiệu hồi phục nào. Tôi phải kẹt trong tình trạng này bao nhiêu lâu nữa đây? Tôi không thể nhìn, không thể nói trong khi bị trói chặt trong căn phòng tối om này. Tôi…sẽ như thế này suốt phần đời còn lại sao? Không, tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi—

“Kazuhi.”

Duy chỉ có giọng nói anh. Giọng nói của Sou-chan, gọi lấy tên tôi là thứ duy nhất kết nối tôi với thế giới này.

“Kazuhi.”

Ngày nào, Sou-chan cũng tới thăm tôi cả. Hẳn là anh bận bịu với việc học đại học và giúp đỡ gia đình mình lắm, tuy vậy không ngày nào là anh không tới cả. Anh ấy ở bên tôi, gọi lấy tên tôi như thể đang cầu nguyện

“Họ mới mở một quán ăn ở trước ga tàu đấy, anh cá là em sẽ thích nó lắm đây. Quán cafe đó có món parfaits hình mèo, hình thỏ đấy. Khi mà em khỏe hơn rồi, bọn mình cùng tới đó ăn nha? Anh không rõ mấy quán cafe đó cho lắm nhưng mà anh sẽ giữ lần đầu của mình cho em. Anh sẽ đãi nên là em cứ gọi món nào mà em thích. Anh chỉ…muốn thấy nụ cười của em thôi.”

Vâng. Em sẽ khỏe sớm thôi. Thật sự, tôi chỉ muốn mở mắt ra và nói chuyện với anh ngay thôi. Ngày nào đấy chuyện đó sẽ xảy ra, phải chứ? Dù gì thì tôi vẫn nói chuyện được như thường trước khi chuyện này xảy ra mà.

“Hôm nay, anh mới gặp giáo viên chủ nhiệm của chúng ta hồi cao trung đó. Trời ạ, đúng là hoài niệm thật đấy. Thấy ấy hay tin vụ tai nạn từ những người khác đấy. Em biết là thấy ấy lo lắng lắm không? Mọi người ai cũng thắc mắc về tình trạng của em ra sao rồi. Đúng là em được nhiều người yêu quý thật đó. Đương nhiên là anh cũng là một trong số đó….haha. Dù sao thì, ổn thôi mà. Cũng đã khá lâu…kể từ khi tai nạn xảy ra nhưng mà không ai quên em đâu. Ai ai cũng đợi em hết ấy vậy nên hãy nhanh nhanh…mở mắt ra đi nha.”

Sou-chan lại nắm lấy tay tôi nữa. Anh ấy làm vậy từ ngày này qua ngày khác. Dù chẳng có lần nào là tôi phản ứng.

“Kazuhi. Anh lại tới nữa rồi đây. Chúng mình nên nói gì đây nhỉ? Rốt cuộc là em toàn ngủ không à. Ước gì ngày nào anh cũng có chuyện gì đó hay hay để kể cho em nghe…Em có nghe anh nói gì không vậy? Nào, nói anh đi.”

Giọng nói của anh ấy nhân từ. Luôn luôn nhân từ và vô cùng ấm áp. Giọng nói ấy là ánh sáng duy nhất dẫn lối tôi trong ngục tối này. Ấy vậy mà, tôi chẳng làm được gì cả. Tôi chẳng thể trao lại cho anh bất kì điều gì. Chẳng điều gì cả— và sự thật đó làm tôi đau lắm.

“Đùa thôi…Anh biết em là người chịu khổ nhiều nhất mà. Thế nên anh không thể để em lo lắng cho anh được. Sẽ ổn thôi, Kazuhi à. Em sẽ khỏe lại… sớm thôi…phải chứ…?”

Anh ấy cứ nói đi lại nói lại rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi khi anh ấy tới phòng bệnh, anh đều lặp lại điều đó như là đang cầu nguyện. Như thể…anh đang cố để thuyết phục bản thân mình vậy.

“Kazuhi.”

Đã bao nhiêu lần…đã bao nhiêu lần anh ấy gọi lấy tên tôi rồi?

“Anh chẳng thể làm gì cả…”

Giọng nói anh ấy nghe…mệt nhoài. Và đau đớn. Em...xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi. Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Sou-chan luôn mang trong mình cảm giác ân hận, anh ấy cứ liên tục xin lỗi tôi. Song, tôi mới là người cần phải xin lỗi. Ấy vậy, chẳng có bất kì lời nào được phát ra từ đôi môi tôi cả. Cảm xúc của tôi chỉ đơn giản là bị tan biến trong màn đêm này mà chẳng chạm đến bất kì ai cả.

Em xin lỗi. Em chẳng thể làm được gì cả. Tại sao…tôi lại vô dụng thế này chứ. Tại sao anh lại tốt bụng đến vậy chứ? Lòng tốt của anh…làm em đau lắm.

Mặc cho nó có đẩy anh chìm sâu trong bóng đêm đến đâu, mặc cho nó khiến anh đau khổ thế nào thì anh vẫn gọi lấy tên em, cầm lấy tay em. Cử động đi. Làm ơn, tay tôi. Cử động đi. Chỉ một giây thôi. Một giây thôi cũng đủ rồi. Nếu tôi không thể nói thì ít nhất hãy để tôi cầm lấy bàn tay anh. Để bảo với anh rằng chẳng có lý do gì để anh phải chịu đau khổ cả.

Cử động đi! Cử động đi cử động đi! Ahhhhhh?! Tại sao chứ?! Mày là tay tao! Là một phần cơ thể tao! Thế thì sao mày lại không nghe lời tao chứ?!

Chẳng một phép màu nào xảy ra cả. Tôi cảm thấy muốn nôn hết cả ra dù tôi chẳng thể làm được. Tôi chẳng thể động viên anh ấy. Thay vào đó…tôi chỉ làm anh đau đớn hơn. Ấy vậy, anh ấy sẽ lại tới vào hôm khác.

“Anh muốn nói chuyện với em lần nữa. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em.”

….Em cũng vậy, Sou-chan. Em cũng vậy.

“Kazuhi.” Anh ấy gọi lấy tên tôi với tông giọng ấm áp. “Xin em… Kazuhi, hãy mỉm cười lần nữa vì anh…”

Thời gian cứ thế trôi đi. Do tôi không có đồng hồ và lịch để kiểm tra nên không biết chính xác thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Dù tình trạng của tôi vẫn chẳng có chút biến chuyển gì thì một ngày mới vẫn lại đến.

“….Cậu đang khóc à, Haruoka-kun?”

“…Suzuya.”

Sou-chan vẫn ở bên cạnh tôi như thường lệ thì Suzuya tới thăm.

“…Cậu ổn không vậy? Cậu có ngủ đủ giấc không đấy? Trông cậu mệt mỏi quá chừng.”

“….Tớ không ổn tí nào cả nhưng mà tớ cũng chẳng muốn ngủ.”

Giọng nói anh giờ đây tràn ngập nỗi đau khôn xiết song dường như anh ấy đã chấp nhận điều đó. Như thể anh muốn được đau khổ hơn nữa. Giống như đây là hình phạt dành cho anh ấy.

“…Suzuya, tớ thật là vô dụng.”

“Điều đó đâu có đúng và cậu biết thế mà.”

“Cô ấy không thể mở mắt ra được… ấy thế mà tớ chẳng thể làm gì được cái quái gì cả. Tại sao…tớ lại ở đây chứ? Kazuhi chỉ nằm bất động ở đó và tớ thì vẫn còn sống. Nếu cô ấy không thể quay trở lại thì…chi bằng tớ cũng…”

“…!”

Những lời đó của Sou-chan hẳn đã kích động Suzuya-san khiến cô ấy nói với tông giọng tuyệt vọng đến kì lạ.

“…Vào mùa xuân…năm thứ ba cao trung…”

“…Suzuya?”

“Vào mùa xuân năm đấy, tớ đã trở thành bạn của hai cậu. Bởi vì cậu đã nhận ra…rằng tớ lạc lõng như thế nào.”

Đúng vậy. Đấy là cách chúng tôi gặp gỡ nhau. Vào năm ba cao trung, Sou-chan đã nhận ra Suzuya-san không có bất kì người bạn nào nên anh ấy mời Suzuya-san vào nhóm, trở thành bạn của hai người tụi tôi cũng như là Yousuke-kun.

“Có lẽ là những người bạn cùng lớp cũng quý mến tớ. Nhưng, ai ai cũng đối xử với tớ như thể tớ là người bước ra thế giới khác cả. Thế nên tớ cảm thấy như có một bức tường…ngăn cách giữa tớ với họ. Tớ đã nghĩ là bản thân sẽ tốt nghiệp mà chẳng có lấy một người bạn nào. Và rồi cậu đã đến gọi lấy tớ. Tớ thực sự… đã hạnh phúc vô cùng.”

Khởi đầu là một sự việc rất chi là nhỏ nhặt. Nhưng đối với Suzuya-san đó là cuộc gặp gỡ định mệnh đánh dấu tất cả và là điều mà cô ấy vô cùng quý trọng.

“….Sau khi giành thời gian bên cạnh các cậu thì tớ nhận ra một điều. Amagase-san luôn mỉm cười hiền dịu như vậy…là bởi cậu luôn ở bên cô ấy, Haruoka-kun.”

“Haruoka-kun… Cậu không hề vô dụng chút nào đâu. Amagase-san hạnh phúc tất cả là bởi cậu đã ở bên cậu ấy mà.”

Đúng thế…Suzuya-san thật sự rất là tuyệt vời. Cô ấy nói chính xác những gì mà tôi luôn muốn nói cho anh. Và khi thấy cô ấy có thể động viên anh thế này…tôi có hơi chút ghen tị. Dù chỉ vì cô ấy có thể nói chuyện được với Sou-chan. Dù cô ấy nói thế hoàn toàn là vì bọn tôi. Dù cô ấy chỉ là đang kéo Sou-chan lên khỏi bờ vực sụp đổ. Cô ấy làm được những thứ mà tôi không thể làm được. Ấy thế mà…nó đau lắm. Nghe những lời cô ấy nói cho Sou-chan làm tôi đau đớn lắm…và tôi ghét bản thân lắm vì đã ích kỉ như vậy.

“…Harouka-kun. Phép màu có tồn tại. Miễn là cậu không bỏ cuộc thì cậu có thể tự mình tạo ra nó.”

Tôi muốn nói cho Sou-chan cảm xúc của tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Chỉ một từ thôi cũng đủ rồi —Song, tôi còn chẳng thể làm được điều đó thì thà rằng tôi không nghe được từ đầu cho rồi. Đã không thể nói được bất kì điều gì rồi ấy vậy mà tôi phải lắng nghe Sou-chan đau khổ hết ngày này đến ngày khác. Anh ấy đau khổ thể này là do tôi. Giờ đây một người con gái khác còn đang ở bên anh nữa. Trời ơi, điều đó làm tôi đau quá đi thôi, tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.

Thần linh ơi…sao người lại làm vậy với con chứ? Xin người, hay cho con sớm tỉnh dậy. Để con có thể đứng bên anh lần nữa… Tôi cầu nguyện hết sức có thể từng phút giây từng khoảnh khắc. Song…thời gian cứ thể trôi đi như là một trận tuyết lở hung tợn bỏ lại ước nguyện chưa được hồi đáp của tôi.

=====

Đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ vụ tai nạn rồi? Tôi không biết. Tôi chả biết nữa. Đúng là là tôi vẫn sống song chỉ có vậy. Tôi chẳng làm được gì cả. Có thật …là tôi còn sống không chứ?

“Kazuhi.”

Dẫu vậy, Sou-chan vẫn đến thăm tôi.

“Kazuhi, anh có món quà này dành tặng cho em.”

Sou-chan cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên ngón tay tôi thứ gì đó.

“Đây là quà sinh nhật của em đấy.”

Tuy tôi vẫn không thể mở mắt mình ra nhưng tôi biết thứ anh đeo lên lên ngón áp út là gì. Đó là…một chiếc nhẫn sao…?”

       

“Anh cũng đeo một cái y chang thế đấy…Chà, ước gì em có thể thấy được nó.”

Dừng lại…. dừng lại dừng lại dừng lại đi! Tặng cho em thứ như thế…chẳng khác nào xiềng xích trói buộc anh cả…

“Ổn thôi mà.”

Chẳng có ổn tí nào hết ấy. Sao lại ổn được chứ? Sao anh lại cứng đầu thế hả? Vì anh tốt bụng quá nên anh mới bị tổn thương đấy. Anh phải chịu khổ đau thế này tất cả là vì anh quá tốt bụng. Anh không thể buông bỏ em…tại vì anh tốt bụng quá đấy.

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu. Anh sẽ không đi đâu nếu thiếu em. Anh…”

Ngôn từ ấm ấp của anh tựa như những nhát dao cắm xâu vào lồng ngực tôi. Lạ thật đấy, tôi vẫn chưa chảy màu. Tôi không muốn nghe nữa đâu. Tôi muốn bịt tai mình lại nhưng tay tôi lại không thể cử động. Trên tay tôi giờ đây có chiếc nhẫn…cướp đi sự to do của Sou-chan. Đủ…lắm rồi. Sou-chan xứng đáng được hạnh phúc. Anh ấy nên quên tôi đi và đi tìm hạnh phúc bên ai đó khác.

“…sẽ đợi em mà. Luôn luôn đợi em.”

Không sao đâu mà. Đừng có đợi em nữa. Càng đợi em nhiều, nỗi đau đớn anh phải nếm trải sẽ càng lớn đấy. Nếu anh có thể quên em đi…anh chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc.

“Thật sự đau lắm…anh chẳng làm được gì khác ngoài việc chờ đợi cả.”

Ai đó, làm ơn. Không nhất thiết phải là thần linh đâu. Làm ơn, ai đó hãy làm cho Sou-chan trở nên hạnh phúc đi. Tôi không ngại dâng hiến mạng sống của mình nếu ai đó làm được đâu. Con hứa là sẽ đưa mạng sống của mình cho người mà…Nếu cơ thể tôi cử động được thì có lẽ đầu tôi đã đập mạnh xuống sàn. Và rồi— một luồng sáng chói chang hiện hữu, nó làm đầu tôi đau dữ dội. Đồng thời theo sau đó là một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

‘Có thật là…con thật sự ước mong điều đó không?’

Lúc đầu, tôi cứ ngỡ đấy chỉ là ảo ảnh. Rằng tôi đã phát rồ lên rồi nên mới tưởng tượng ra giọng nói đó. Song, tôi không bận để tâm đến. Tôi muốn thứ gì đó để tin vào. Đó là do tại sao, dù đầu tôi không có di chuyển được song tôi vẫn gật đầu liên tục trong tâm thức. Để biểu thị rằng mình đồng ý. Tôi muốn Sou-chan được hạnh phúc.

Nhưng phải là người nào đó khác tôi. Anh phải ở bên người thật sự có thể đem lại nụ cười cho anh.

“Nếu đó thực sự là ước muốn của con, thì ta sẽ đáp ứng nó.”

BADUMP BADUMP trái tim bắt đầu đập mạnh liên hồi như là đang cố bắt kịp với cường độ của giọng nói đấy.

“Ta sẽ ban cho con thời gian. Thời gian mà ta có thể ban ra ở đây là…một tháng. Tuy nhiên, điều ước của con… không phải là thứ mà ta có trực tiếp ban tặng được. Con phải tự mình thực hiện điều đấy. Trong thời gian mà ta đã ban cho.”

Giọng nói đó…nghe thì giống từ một người nào đó nói ra song cũng không hẳn là vậy. Nó giống như là những suy nghĩ lẫn lộn dồn dập truyền vào não tôi ấy. Khoảnh khắc tôi nghe thấy nó cảm giác đầu tôi như muốn nứt ra… và tôi còn không biết giới tính của giọng nói đó là nam hay là nữ…hay thậm chí là con người hay không. Nhưng, không sao cả. Giọng nói đó là ai cũng được. Nếu nó thật sự có thể giúp Sou-chan được hạnh phúc thì tôi nguyện bán linh hồn của mình cho quỷ dữ.

‘Ta hiểu rồi…Thứ mà ta đưa cho con lúc này là một cơ hội. Việc đạt được điều ước đó hay không là tùy thuộc vào hai con”

Thứ gì đó đang diễn ra. Đáng nhẽ ra là cơ thể tôi vẫn ở trong phòng bệnh song tôi cảm thấy như có một cơn gió mạnh thổi mạnh vào tôi làm cho không khí xung quanh thay đổi.

‘…Cuối cùng, có hai thứ mà ta phải nói cho con biết. Đầu tiên là nếu như con thất bại, con có thể chia sẻ cảm xúc của mình cho cậu ta. Qua đó, cậu ta sẽ có quyền chọn lựa chọn tương lai cho mình. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa thời gian mà ta ban cho con sẽ kết thúc và con sẽ mất đi cơ hội cuối cùng của mình. Và cuối cùng…dù nghe giống lời cảnh báo hơn.’

Tôi cảm thấy thế giới xung quanh giờ đây trở nên méo mó, vặn vẹo. Đoạn, tôi nhận ra là mình đang bị hút vào một cơn lốc xoáy dần hình thành trong bóng đêm này.

“Con đã nói là mình nguyện dâng hiến mạng sống của mình vì cậu ta. Mong con chớ có quên”

Cảm giác như là cơ thể tôi bị xé ra thành nghìn mảnh vậy, tôi sợ lắm. Và kể cả tôi có gào thét lên cầu cứu thì cũng chẳng có ai đến để cứu tôi cả. Không có sự cứu rỗi nào là dành cho tôi hết. Giọng nói đấy có lẽ là ân huệ cuối đời tôi. Tuy nhiên, không thứ gì trên thế giới này là miễn phí cả. Như những gì giọng nói ấy đã cảnh cáo, cái giá phải trả rất có thể là mạng sống của tôi. Nhưng mà… sao cũng được hết ấy. Bất kể thứ tôi cần phải hy sinh là gì, tôi cũng không bận tâm đâu. Bởi vì tôi sẽ khiến cho Sou-chan trở nên hạnh phúc— dù điều đó có là điều cuối cùng tôi có thể làm đi chăng nữa.

<><><><><><><><><>

“…Hở?”

Thế giới quanh tôi không còn tối mù nữa rồi. Giờ đây nó ngập tràn sắc màu. Tôi có thấy được thế giới…bằng chính đôi mắt mình rồi. Tôi nhìn loanh quanh cảnh vật chỗ mình và tôi nhận ra nơi đây không phải là phòng bệnh mà là phòng ngủ của tôi. Là nơi mà tôi đã sống trước khi vụ tai nạn xảy ra. Cảm giác hoài niệm bất chợt ùa về—

“M-Mình thế nào rồi…?”

Tôi nhìn vào bàn tay của tôi nhưng không có chiếc nhẫn nào ở đó cả. Tôi có thể đóng mở tay lại điều khiển nó tùy ý. Tôi nhận ra là tôi còn có thể mở miệng ra nói nữa cơ. Chuyện gì xảy ra thế này? Như thể vụ tai nạn vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Nếu thế thì hay quá rồi song…sự thật không phải là như vậy. Vậy có nghĩa là…đây chính là cơ hội mà giọng nói đó nhắc tới. Tôi rời khỏi phòng, vội chạy xuống cầu thang. Ở đây có những người mà tôi  đã hằng mong ước được gặp suốt bấy lâu nay nhiều bằng với khao khát được gặp Sou-chan.

“Mẹ! Bố!”

Cả hai nom có vẻ vô cùng bất ngờ khi tự nhiên tôi lại hét lên như vậy, đôi mắt họ nhìn về phía tôi. Và rồi…họ mỉm cười.

“Chào buổi sáng, Kazuhi. Sao tự nhiên sáng ra con la hét um sùm lên thế?” Mẹ tôi thì đang bận bày món trứng chiên lên bàn.

Còn bố tôi thì đang đeo cặp kính yêu thích của mình đọc báo. Đây là khung cảnh buổi sáng thường nhật mà tôi vẫn thường hay thấy. Những người mà tôi luôn muốn được gặp suốt bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt tôi. Mỉm cười.

“…!”

Thế là quá sức chịu đựng của tôi rồi, lồng ngực tôi dần bốc cháy cả lên rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của tôi.

“Hả, Kazuhi!? Sao con lại khóc?!” Bố tôi hoang mang hỏi lại.

Lời bố nói khiến tôi cảm thấy hơi chạnh lòng nên tôi đã nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt.

“C-Con xin lỗi, con vẫn còn ngái ngủ ấy mà! Con đi rửa mặt đây!” Tôi vụt chạy đến phòng tắm, nhìn vào trong gương và tôi nhận ra rằng.

Mặt tôi nom trẻ hơn so với những gì tôi nhớ. Đúng như những gì giọng nói ấy đã nói, thời gian đã quay ngược về quá khứ. Tôi đã kiểm tra ngày tháng trên báo nên rõ ràng là như vậy rồi. Tôi đã quay lại hồi cao trung. Hay đúng hơn, ký ức sau vụ tai nạn được giữ lại nhưng nhưng chúng đã nhập vào cơ thể hồi cao trung của tôi. Tôi đã thấy tình tiết kiểu này trong phim rồi, nó ở mấy bộ phim thuộc thể loại du hành thời gian. Tôi không biết sao chuyện này xảy ra được nhưng mà tôi vẫn đang cố để chấp nhận nó. Dù gì thì…tôi đã có được cơ hội để làm lại rồi.

“…!”

Tay chân tôi run lên bần bật. Tuy nhiên, đây không phải là lúc để tôi hạnh phúc. Tôi chỉ có duy nhất một tháng thôi và còn quá nhiều thứ tôi cần phải làm. Giọng nói đó thực sự…đã chấp nhận mong ước của tôi, và quay ngược thời gian để tôi có thể làm cho Sou-chan hạnh phúc. Nhưng…nếu là để tôi không cuốn vào vụ tai nạn đó thì đâu cần đưa tôi về tận quá ba năm đâu. Giọng nói đó chỉ cần đưa tôi về trước thời điểm xảy ra tai nạn là được rồi mà… Và tôi nghĩ là bởi… tránh khỏi vụ tai nạn là không đủ. Để làm Sou-chan thật sự hạnh phúc…anh phải ở bên cạnh người con gái khác.

Tôi diện lên mình bộ đồng phục và bước ra khỏi nhà. Bầu trời thật là trong xanh, giữa bầu trời đấy còn có vài đám mây trắng trôi nổi lềnh bềnh. Cái nắng mùa hạ thật là oi bức biết bao. Và được mặc lên mình bộ đồng phục, cảm giác thật là hoài niệm. Đắm chìm trong cảm giác hoài niệm ít lâu thì tôi đã đứng trước cửa nhà Sou-chan. Trái tim tôi đập liên hồi. Chẳng mấy chốc nữa là tôi có thể gặp được anh ấy rồi. Tôi muốn gặp anh ấy từ lâu lắm rồi. Người mà tôi yêu nhất thế gian này. Đoạn, cánh cửa mở ra và anh ấy đây rồi. Ảnh lúc này cũng mặc trên mình bộ đồng phục.

“…Sou-chan…”

Tôi cố để kiềm nước mắt của mình lại. Thậm chí tôi còn quên cả cách để thở. Nếu không cẩn thận thì có lẽ tôi sẽ ngã gục ra đây mất. Làm sao để tôi — nói cho anh về kí ức và cảm xúc của tôi đây? Tôi đã luôn được nghe giọng nói của anh nhưng mà tôi vẫn hằng mong ước được gặp anh.

Hỡi người em yêu nhất ơi…

Lúc này tôi không có chiếc nhẫn mà Sou-chan đã đeo cho tôi khi mà tôi bất tỉnh. Giờ, tôi muốn lao vào vòng tay anh. Ôm lấy thật chặt không buông. Và rồi tôi muốn anh xoa đầu tôi thôi. Tôi muốn cảm nhận được bàn tay to dài đó.

Tuy vậy, tôi biết mình không có quyền đòi hỏi những điều đó. Dẫu sao thì, tôi đã không thể làm anh hạnh phúc. Nên là ai đó khác nên ở bên anh ấy. Do vậy tôi đã kiềm nén khát khao được ôm anh ấy lại. Tôi sẽ hi sinh tương lai, mạng sống lẫn thời gian đôi ta bên nhau — để tìm cho anh một gái có thể khiến anh cười, khiến anh hạnh phúc. Và rồi, tháng cuối cùng và là duy nhất của tôi bắt đầu.

Đã bao nhiêu tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ rồi? Rằng tôi đã chết và chúa thực chất chỉ ban cho tôi một giấc mơ đẹp chốn thiên đường. Dù gì thì, tôi đã gặp tai nạn mà. Ấy thế mà, giờ tôi lại quay về thời cao trung, được ở bên Sou-chan, được nói chuyện với anh, thấy được nụ cười của anh, thấy được khuôn mặt bực dọc, khuôn mặt ngái ngủ, cả khuôn mặt hoảng loạn lẫn bối rối của anh…tất cả bằng đôi mắt của mình. Chỉ vậy thôi đã khiến tôi hạnh phúc không tả nổi rồi…Nhưng mà, giấc mơ nào mà chẳng có lúc phải kết thúc.

Để mà làm cho Sou-chan hạnh phúc, tôi quyết định kết đôi anh với Suzuya-san. Cô ấy nên là người bên cạnh anh. Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng rất nhiều. Ở dòng thời gian trước, bọn tôi chỉ nói chuyện một lần ở tiệm đồ ngọt và không tiếp xúc với nhau nữa mãi cho đến ngày Sou-chan kết bạn với cô ấy… Lần này, tôi dẫn cô ấy đi mua croquettes, món mà cô ấy rất yêu thích ở dòng thời gian trước, đi ăn trưa cùng cô ấy nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cổ và Sou-chan.

Ấy vậy mà, mỗi khi Sou-chan cười với Suzuya-san, trái tim như muốn thắt lại. Nhẽ ra nụ cười đó chỉ dành cho tôi thôi. Tôi muốn là cô gái quan trọng nhất với anh ấy

— Đừng yêu bất kì ai khác ngoài em.

Cứ mỗi buông lỏng bản thân dù chỉ một chút, suy nghĩ đấy lại tràn ngập trong tâm trí. Và tôi thực sự ghét bản thân vì nghĩ như vậy. Tôi thích Sou-chan. Tôi muốn anh ấy là của tôi thôi. Song, sau khi nghi nghe giọng nói Sou-chan lúc như thể bể thành từng mảnh như vậy…liệu tôi có quyền được yêu anh không chứ?

Nhắm mắt lại, tôi nhớ rõ cảm giác bị nhốt chặt trong ngục tối đó. Tôi sợ phải đi ngủ. Tôi sợ là khi tôi tinh dậy, tôi lại bị mặc kẹt ở đó một mình nữa. Tôi không…muốn cô đơn…trong bóng đêm ấy đâu… Song, đồng thời tôi cũng không quên được rằng. Tôi được trao một tháng cuối cùng. Một khi xong rồi, tôi chắc chắn sẽ trở lại chốn đấy… Không, tôi đã thề là mình sẵn lòng dâng hiến mạng sống của mình nên tôi chắc chắn là sẽ chết Nhưng…thật sự mà nói cái chết còn tốt hơn gấp bội lần những gì mà tôi đã trải qua.

Thật sự thì tôi sợ. Sợ lắm. Khiếp sợ tương lai phía trước. Tôi thích Sou-chan hơn những bất kỳ ai. Tôi thích anh ấy nhiều nhất trên trần gian này. Và tôi không muốn ai đó lấy đi anh ấy đâu…dẫu vậy…

“Này, Kazuhi!”

“Amagase-san!”

Hôm đó, khi họ tổ chức đấu súng nước ở trường. Sou-chan và Suzuya-san hai người họ đều cười và dang tay chào đón tôi.

“Chơi nào!”

“Cùng chơi nào!”

Nụ cười lẫn bàn tay họ đưa ra rạng rỡ, chói chang tựa hồ ánh mặt trời vậy. Thế giới của tôi lúc này tràn ngập ánh sáng, khiến mọi vật xung quanh trở nên trắng xóa. Tôi hạnh phúc lắm… cứ như thể bọn họ đến đây để cứu tôi khỏi màn đêm tối tăm. Nếu được cho phép thì tôi ước gì tôi có thể ở đây mãi mãi… Song dù vậy, thứ mà tôi phải làm… là khiến Sou-chan hạnh phúc mà. Tôi không thể để anh ấy lao xuống địa ngục chỉ vì tôi được.

Và đấy…là ký ức của em. Bởi vì anh đã chứng kiến hết rồi nên thời gian của em cũng đến đây là kết thúc. Em được ban cho  thời gian là một tháng, nhưng mà giọng nói đó khoảnh khắc mà em cho anh thấy hồi ức này cũng là lúc kết thúc. Nên…Đây là lời tạm biệt, Sou-chan.     

Bình luận (0)Facebook