• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hãy gọi đây là kết thúc có hậu

Độ dài 2,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-22 22:15:04

Để tôi kể cho các bạn những gì xảy ra sau đó.

“Ah, Sou! Tôi nghe Kazuhi-chan nói là ông đột nhiên ngất! Ông ổn chứ?!...Chà, nhìn dáng vẻ ông lúc này, tôi đoán là ông đang khỏe hơn bao giờ hết!”

Vài ngày sau lễ hội, hiện tại vẫn đang ở giữa mùa hè, Suzuya và Yousuke nghe tin tôi ngất đi từ Kazuhi nên họ tới đây để thăm tôi.

“Sao thế?! Sự tình như này là do lời nguyền của ma vương gây ra đúng không?! Để tôi thực hiện nghi lễ diệt trừ tà ma cho! Thật ra thì tôi mới mua mấy đôi cánh của tiên cho ngày hôm này…”

Như mọi khi, Yousuke lại luyên thuyên về mấy thứ trời ơi đất hỡi. Không lãng phí bất kì phút giây nào tôi liền đánh cậu ta.

“Ouch?! Cú đó là vì sao chứ?! Ông bị điên à?!”

“Chớ lo, tôi chỉ trút giận lên ông thôi à.”

“Thật luôn?! Đây hẳn là khoảnh khắc duy nhất mà tôi được phép tức giận đúng không?!

“Ông…là tên khốn tồi tệ nhất…Ông thực sự đã làm tôi hy vọng nhiều lắm đấy!

“Hể?! Ông đang nói về cái gì thế?! Ông làm tôi sợ đấy! Tôi xin lỗi!”

Cậu ta là nguyên do khiến tôi có được một chút hy vọng trong một trong số các vòng lặp. Tất cả là vì cái viên đá được cho là chứa con quỷ có thể ban cho ta mọi điều ước đấy. Đến cuối cùng, nó cũng chỉ đống rác mà cậu ta lãng phí tiền của vào.

“Ông đã lừa tôi…Ông bẫy tôi giỏi lắm đấy…Chết tiệt…!”

“Thật hả?! Tôi đã lừa ông?! Với một cái bẫy?! Có phải là tôi đã làm rối tung mọi chuyện mà không hay biết không?! Đấy chắc là do sức mạnh của kẻ lừa đảo và người sử dụng hắc phép thuật đại tài rồi?!”

“Im đi! Ai mới là người sử dụng hắc phép thuật chứ?!”

 “Aaaaah, Sou không tin tôi kìa! Ý tôi là tôi không thể sử dụng được phép thuật nhưng…pháp sư và phù thủy thật sự tồn tại! Tôi tin vào điều đó!”

“…”

Vì cậu ta đưa ra lập luận đó nên tôi không thể phản bác lại được. Dù sao thì, chúng tôi có một người như thế đang ngồi cùng lúc này mà. Tôi liếc nhìn Suzuya. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau song cô ấy vẫn tiếp tục mỉm cười, với biểu cảm không đổi.

“Thôi nào Sou, ông không nhớ à? Vào năm lớp 3, tôi nghe người ta đồn rằng phù thủy đã đến thế giới này và nghe vậy chúng ta đã quyết định lên đường đi tìm cô ấy. Nhưng hôm trước đó, chị tôi làm nhiều đá bào quá nên bụng tôi đã đau dữ dội hôm sau đó. Mà, ông nói là ông và Kazuhi-chan không tìm thấy cô ấy nên có lẽ tất cả là vô ích cả rồi! Haha!”

…Cậu ta còn không biết là người được nhắc ở câu chuyện vừa xong đang ngồi kế mình.

“Chà, có lẽ cậu chỉ bị sốc nhiệt thôi vậy nên nghỉ ngơi chút là ông sẽ ổn liền. Với cả, nếu đấy không phải lời nguyền thì tôi cũng không thể làm được gì cả.”

“Tôi không nghĩ là ông có thể giải được lời nguyền đâu. Mà, tôi sẽ ổn thôi.” Tôi thở dài một lúc đoạn nhìn vào Kazuhi, Suzuya và Yousuke. “Thế nên…Hãy đi đâu đó trong kì nghỉ hè này đi. Bốn người bọn mình.”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời mùa hạ dang rộng và tôi còn có thể  nghe thấy tiếng ve râm ran xung quanh đây nữa. Đây là một mùa hè bình thường với những dự định đi chơi bình thường.

“Ừ, tớ cũng muốn đi chơi đâu đó nữa!”

“Nghe hay đấy! Tôi muốn đi tìm tinh linh!”

Nghe theo lời của tôi, Kazuhi mỉm cười và Yousuke giơ ngón tay cái biểu thị sự đồng ý. Suzuya nom có vẻ bối rối trước lời mời của tôi nên tôi nói tiếp.

“Cả cậu nữa, Suzuya. Không cần phải ngại đâu. Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau mà.”

Hồi lễ hội hè, cô ấy vẫn còn hơi do dự. Nên lần này tôi sẽ kéo cô ấy vào. Bởi vì chúng tôi không thể để mùa hè này lãng phí vô ích được.

“Dành thời gian nghỉ hè với những người bạn của mình không phải là điều tuyệt nhất trên đời sao?

Cơn gió nhẹ nhàng ùa vào cửa sổ làm mái tóc đen dài tung bay phấp phới. Ánh nhìn cô ấy dần trở nên dịu dàng rồi cô mỉm cười. Như thể cô ấy hạnh phúc…từ tận đáy lòng. Khỏi cần phải nói, nụ cười của Kazuhi đối với tôi chắc chắn là nụ cười tuyệt đẹp nhất. Song, khi thấy được Suzuya mỉm cười với tôi như thế…Tôi nghĩ đấy hẳn là nụ cười đẹp thứ trên thế giới này, khi nó tạo ra dấu ấn đậm sâu trong tôi.

“...Vâng, đúng là như vậy.”

                                                             *

Vòm trời xanh bát ngát và nụ cười tuyệt đẹp đấy đã ở bên tôi kể từ lần đầu tôi thấy nó. Và—tôi không nghĩ mình có thể quên được chúng đâu.

“Ừm…Giờ tớ mới hiểu nơi này tuyệt diệu như thế nào.”

Lúc này, bọn tôi đến nơi mà chúng tôi đã từng ghé qua hồi còn nhỏ—cánh đồng hoa hướng dương.

“Mùa hè! Bầu trời trong xanh! Cánh đồng hoa hướng dương! Bạn thuở nhỏ trong bộ váy trắng! Quả là sự kết hợp tuyệt vời!

Tớ hiểu rồi… thì ra đấy là thứ người ta gọi là lãng mạn?!

“T-Thật sự...? Thế là sao vậy?”

Bọn tôi hứa là sẽ gặp Suzuya và Yousuke vào hôm khác. Vậy nên hôm nay là chỉ có mỗi tôi và Kazuhi. Phải thừa nhận là có chút xấu hổ để nói là chúng tôi đang đi hẹn hò. Và may thay Kazuhi đủ tốt bụng lắng nghe yêu cầu ích kỉ của tôi, diện trên mình bộ váy liền thân màu trắng cùng với chiếc mũ rơm xinh xắn trên đầu. Có rất nhiều bộ quần áo và trang phục mà bạn có thể yêu cầu. Chẳng hạn như là hầu gái, vu nữ, đồ bơi, goth lolita, tạp dề, đồ thỏ…Tất cả số chúng cái nào cũng tuyệt cả. Tôi không phủ nhận. Nhưng sự thật chỉ có một thôi nên hãy để tôi nói điều đó…Váy liền thân màu trắng kết hợp với mũ rơm là thứ đẹp đẽ nhất trên đời!

“Đ-Đừng có nhìn chằm chằm vào tớ nữa…xấu hổ lắm đó…”

“Ồ, xấu hổ lắm sao?”

“Ừ-Ừm, đúng vậy đấy…”

“Thế còn tuyệt hơn ấy chứ! Bạn thuở nhỏ bối rối diện trên mình bộ váy liền thân màu trắng là tuyệt nhất!”

“T-Trời ạ, đồ ngốc!”

Tôi cường điệu nói vậy làm cho Kazuhi xấu hổ hơn nữa. Mhm…ngọt thật đấy. Bình thường thì bạn không nếm được vị ngọt này đâu, nhưng…

“Nó có làm hại ai đâu đúng không? Dù gì thì chúng ta cũng là người yêu mà.”

“………Fueh?”

“Có gì sai sao?”

“Không, um…người yêu? Sou-chan…và tớ ư?”

“Còn ai trồng khoai đất này nữa”

“Huh? Không, nhưng, um…ahm…” Gương mắt cô ấy đỏ bừng vì hoảng loạn.

Phản ứng như thế là sao chứ? Giờ cậu làm tớ bối rối rồi đấy.

“Gì hả…? Chúng ta là 1 cặp mà đúng không? Có gì mà phải xấu hổ cơ chứ?”

“T-Thật sao…? Một c-cặp?”

“Đ-Đúng rồi đấy! Chứ còn gì nữa?!”

“Sou-chan, cậu…thích tớ sao…?”

Trong thoáng chốc, tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói về cái gì. Nhưng sau đó tôi nhận ra. Đúng là tôi đã tỏ tình với cô ấy vào đêm lễ hội hè…Nhưng đấy là với Kazuhi đến từ tương lai. Kazuhi mà đứng trước mặt tôi lúc này là người đã mất hết ký ức về chuyện đã xảy ra. Là người mà tôi chưa tỏ tình…Chẳng phải điều đó khiến…đây chính là lời tỏ tình đầu tiên với Kazuhi ở hiện tại hay sao?

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah?!”

“S-Sou-chan?! Có chuyện gì sao?!”

“Cậu đùa tớ ấy hả?! Không, gượm đã, để tớ làm lại”

“L-Làm lại?”

Những lời vừa rồi.. đúng là một đống hổ lốn mà. Đây là lời tỏ tình đầu tiên với Kazuhi đáng nhẽ ra tôi phải nói rõ hơn mới phải!

“Kazuhi!” Tôi vội vàng nắm lấy tay cô ấy.

“Wah?! V-Vâng…?!”

“T-Thì…Um…”

Khi chúng tôi đứng mặt đối mặt thế này, tôi cảm thấy lo lắng kinh khủng. Không còn 1 chút gia vị ngọt ngào trong bầu không khí nữa rồi, tôi phải làm gì đây?!

“Tớ-Tớ…Lần nói tớ sẽ nói cho nó đúng.”

“O-Okay?”

Sao tôi lại nói như thế hả?! Tự nhiên tôi làm mọi chuyện khó khăn hơn rồi!

“Tớ…”

Ah, chết rồi. Tim tôi đập nhanh quá. Tôi đã nói điều này nhiều lần trước đây rồi nhưng khi tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nói trước mặt Kazuhi, cơ thể tôi như muốn bốc cháy cả lên. Tôi hít thở thật sâu để thư giãn…song nó hoàn toàn vô dụng. Giờ tôi rất muốn nhìn ra chỗ khác, nhưng thế còn làm tôi thảm hơn hơn vậy nên… trong lúc thầm cổ vũ bản thân trong đầu thì tôi nhìn vào đôi mắt của Kazuhi…Hình như tôi nhìn còn lo lắng hơn cả lúc đầu tỏ tình thì phải? D-Dù sao thì, tôi vẫn phải nói ra, đúng không?!

“Tớ…yêu cậu, Kazuhi.”

Khi lời tỏ tình thốt ra, tôi nhận ra là nó quá đỗi đơn giản. Cơ mà, lời tỏ tình không nhất thiết là phải khoa trương, màu mè gì hết.

“…Vâng.”

Nghe được những lời của tôi, Kazuhi mỉm cười. Đó nụ cười sáng ngang với vẻ đẹp của hoa hướng dương đang nở. Nụ cười tượng trưng cho mùa hạ — và là nụ cười mà tôi yêu hơn tất thảy những thứ trên đời này.

“Tớ cũng vậy. Tớ yêu cậu hơn bất kì ai khác, Sou-chan!”

“…!”

Bạn biết đấy…tôi không thể là người thua cuộc ở đây được.

“Sa…Ta-tại sao cậu lại cười?!”

Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng thế nhìn thẳng vào đôi mắt đấy. Mặc dù đó là nụ cười mà tôi thích nhất…bạn không thể trách tôi vì tỏ vẻ lạnh lùng được! Hay là, mấy người chỉ coi tsundere dễ thương khi họ là nữ?!

“T-Tại sao ấy hả? Tại vì…Tớ vô cùng hạnh phúc…Tớ cười vì tớ không nghĩ là tớ lại hạnh phúc thế này! Nó tệ lắm sao?”

Tất nhiên là không. Cô ấy dễ thương. Đáng yêu kinh khủng khiếp. Não tôi bắt đầu tan chảy rồi. Ai đó cứu với, tôi là nạn nhân của sự dễ thương này. Giờ đây ngay cả não tôi cũng dần biến thành cánh đồng hoa hướng dương.

“Không, không hề! Nó tuyệt lắm! Nụ cười đó là tuyệt nhất! Cứ cười như thế suốt cuộc đời mình đi, ngốc ạ!”

Tế bào não trở nên nhão nhào bởi vì hạnh phúc, khiến đầu tôi phải tự ngắt đi như là cầu chì. Tôi bế Kazuhi lên và nâng cô ấy lên cao! Chẳng có ý nghĩa gì cho việc này hết ấy! Tôi chỉ vui quá hóa rồ thôi à, haha!

“Hahaha!” Khi tôi bất đầu xoay người cô ấy thì cô ấy cười nắc nẻ như là 1 đứa trẻ.

Chúng tôi đúng thật là cặp đôi ngốc nghếch mà…Nếu người quen của tôi thấy tôi như thế này thì tôi xấu hổ chết mất. Nhưng…tuy vậy….chúng tôi đã đánh bại được định mệnh đấy rồi nên là tôi hoàn toàn có quyền chìm đắm trong sự phấn khích này.

“…Này, Sou-chan. Cậu có hạnh phúc không?” Kazuhi hỏi, khi mà vẫn đang trong vòng tay tôi.

“Hả? Sao tự nhiên hỏi thế vậy.”

“Chỉ là tớ…tò mò. Tại vì tớ luôn muốn cậu hạnh phúc.” Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tôi có thể thấy được sự lo lắng thoáng qua đôi mắt ấy. Nhưng…đây chính là lý do tại sao cô ấy là đồ ngốc. Với lại, đừng có áp mặt lại gần quá không là tớ sẽ hôn cậu cái đấy, đồ ngốc.

“Não cậu bị úng nước à. Hỏi như thế là sao chứ?”

Đúng vậy đấy, nó thực sự rất đần. Câu trả lời cho câu hỏi vừa xong không thể không hiển nhiên hơn được. Khi tôi cười toe toét để lộ ra hàm răng của mình thì Kazuhi cũng cười lại. Và rồi tôi nói cho ấy chính xác những gì tôi nghĩ.

“Tớ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này!”

Bởi vì lúc này cô gái quan trọng nhất với tôi giờ đang mỉm cười…trong vòng tay tôi!

Bình luận (0)Facebook