• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chàng trai và cô Phù thủy (P1)

Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:56

Một không gian lạnh lẽo, u ám.

Không hề có bất cứ tia nắng cũng như khung cửa sổ nào ở đây.

Căn phòng với những ánh nến mập mờ, ngập tràn thứ mùi khó chịu của sắt gỉ và bụi bẩn trong không khí này chính là nơi cô bé bị giam giữ.

Tap, tap, âm thanh của những bước chân từ xa vọng lại.

“Ai đó?”

Theo phản xạ, cô bé bật người dậy từ chiếc giường dành cho tù nhân của mình.

Làm sao mà em có thể nghe được tiếng của những bước chân người tại đây được chứ. Nhà tù này làm gì có giám ngục đâu. Bản thân nó đã là một nhà tù không người quản – và tất nhiên không phải tự nhiên mà nơi này lại như thế.

Thứ nhất, với tận ba hệ thống giám sát từ xa, an ninh của nội ngục gần như là hoàn hảo. Thứ hai và cũng là lí do chính, mọi tù nhân bị giam trong này bao gồm chính em, đều là những kẻ không được phép tồn tại được biết đến với cái tên ‘Phù thủy’ và ‘Ma đạo sĩ’.

– Kể cả khi đã bị giam cầm, mối nguy hiểm từ họ vẫn là quá cao.

– Cho dù có bố trí giám ngục tại đây đi chăng nữa, vẫn không có cách nào để đảm bảo an toàn cho các giám ngục cả.

Thế nên, nó đã trở thành không người quản.

Ấy vậy mà, những tiếng bước chân đó là sao? Ai vậy? Ý định của họ khi đến đây là gì?

“...”

Cô bé theo bản năng nâng cao sự cảnh giác của chính mình. Em ấy là một con người được sinh ra với nguồn năng lượng không thể phân tích của các vì sao, ‘Tinh tú Vệ hồn’, và cũng vì vậy mà em bị xa lánh cũng như ghê sợ bởi cái tên Phù thủy. Không bao giờ có chuyện người đang tới đây, dù là ai, lại có thể mang tin tốt đến cho em được.

Là tư thù cá nhân sao? Hay có lẽ là án tử hình? Một nửa của cô bé đang rất sợ hãi, nhưng nửa còn lại của em lại ẩn giấu sâu trong lòng ngực sự kiên định trước những bước chân đang đến gần –

“Shhh, giữ im lặng nhé.”

“Eh?”

Không hề nhìn vào em, ‘thứ đó’ chỉ đơn giản nói một câu vô cùng ngắn gọn khiến cô bé ngạc nhiên tròn xoe mắt.

“Vì anh sẽ thả em ra liền đây.”

Người vừa xuất hiện là một cậu thiếu niên. Một cậu bé với mái tóc nâu đậm được cắt lộn xộn theo phong cách nào đó ở lứa tuổi của cậu. Khoác trên mình chiến phục của Vệ binh Đế Quốc, cậu ta giắt hai thanh kiếm ở hai bên thắt lưng của mình – hai thanh kiếm với hai vỏ bọc đen trắng khác nhau.

... Anh ấy sẽ thả ai cơ?

Là người duy nhất trong buồng giam, cô bé không thể ngay lập tức hiểu được những gì cậu thiếu niên kia vừa nói.

“Đừng di chuyển. Sẽ nguy hiểm nếu em đến gần các song chắn đấy.”

Một đường kiếm. Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên, một chuyển động mà đôi mắt của cô bé không thể theo kịp. Và rồi, những song chắn của buồng giam đã bị cắt thành nhiều đoạn. Chỉ sau khi nghe thấy âm thanh và tận mắt chứng kiến những song sắt vương vãi trên sàn, em mới nhận thức được điều vừa xảy ra.

“... Anh đùa em phải không?”

Những song chắn ấy được làm từ một loại hợp kim đặc biệt. Kể cả ma thuật tinh tú của các Phù thủy cũng không thể phá được. Ấy vậy mà, thứ song chắn thậm chí còn không gãy trước một cái máy cắt kim loại cỡ lớn nay đã bị cắt một cách rất dễ dàng bởi cậu bé trước mặt em. Đã vậy lại chỉ với một thanh kiếm duy nhất. Tuy nhiên, thứ thực sự khiến cho cô bé ngạc nhiên nhất hiện tại, chính là việc những song chắn buồng giam của em ấy bấy lâu nay giờ đã không còn nữa.

“... Tại sao?”

“Em hỏi tại sao hả, thì nếu anh không cắt chúng làm sao mà em thoát ra được?”

“... Anh đang... giúp em trốn thoát ư?”

Đôi mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy cái lỗ có kích thước bằng với một con người trên song chắn buồng giam của em ấy.

“Không phải anh là một kiếm sĩ của Đế Quốc sao? Hơn nữa anh còn mang băng tay của các Thánh Tăng trên cánh tay trái... Một thành viên thuộc lực lượng mạnh nhất Đế Quốc đang làm gì ở đây vậy?”

“Anh khá ngạc nhiên là em biết đấy.”

Tra kiếm vào bao, cậu bé gật đầu và tiếp tục với giọng điệu không quan tâm của mình.

“Những Tinh tú Pháp sư của Nebulis cũng biết đến các thứ bậc trong Đế Quốc sao?”

“... Ý em là...”

Cô bé cúi mặt xuống. Ánh mắt của em chứa đầy sự lo lắng và hoang mang.

“Chúng ta là kẻ thù của nhau. Rõ ràng là em phải biết về Đế Quốc... Chưa kể, tại sao anh lại giúp em?”

“Em, mới chỉ mười ba hay mười bốn tuổi đúng không? Hay còn trẻ hơn thế nữa?”

“... Eh?”

“Nếu là mười hai thì em nhỏ hơn anh ba tuổi đấy. Ah, sẽ sớm nhỏ hơn bốn tuổi thôi nhỉ?”

Hơn một trăm năm qua, giữa hai vương quốc đã liên tục xảy ra chiến tranh. Không phân biệt giới tính hay tuổi tác, Đế Quốc chưa bao giờ thể hiện lòng trắc ẩn đối với các Phù thủy bị giam cầm. Mọi chuyện thông thường sẽ là vậy nhưng...

“Anh tò mò khi thấy ngày nào em cũng bị giam ở đây.”

“...?”

“Anh nghĩ rằng chỉ vì là một Tinh tú Pháp sư mà bắt giữ vô điều kiện một đứa trẻ như em tại nơi này là không đúng, phản ứng của em với Tinh tú Vệ hồn vẫn còn yếu như vậy.”

“... Không phải đó mới là Đế Quốc sao?”

“Un. Vì thế nên việc duy nhất anh có thể làm cho em lúc này là giúp em trốn thoát. Đây là lần đầu tiên anh làm điều này, nhưng nếu thành công anh nghĩ anh sẽ tiếp tục giải thoát cho những đứa trẻ khác nữa.”

Nói rồi, cậu thiếu niên ra hiệu cho cô bé từ ngoài buồng giam.

“Nhanh nào. Mặc dù hệ thống giám sát đã ngừng hoạt động nhưng chỉ ít phút nữa thôi nó sẽ được khởi động lại ngay đấy.”

“Ah...”

Cô bé phát ra một tiếng rên nho nhỏ khi cậu nắm lấy tay của em. Anh ấy không sợ khi chạm vào một Phù thủy bị mọi người xa lánh sao? Dù không sợ đi nữa, anh ấy cũng không cảm thấy ghê tởm à?

“Nhanh lên. Chúng ta sẽ chạy đến dãy hành lang kế tiếp.”

Vừa giữ chặt tay em, cậu vừa phóng qua lối đi không một bóng người. Nhờ sự dẫn đường của cậu thiếu niên, cuối cùng cô bé đã có thể đến được lối thoát hiểm của căn ngục.

“Một khi ra khỏi đây, hãy đến vùng ngoại ô của Đế Quốc. Chỉ cần theo dòng người ở đó, em sẽ tiến về khu phố thương mại. Từ đó, em cứ đi theo chỉ dẫn của những tấm bảng điện tử đến trạm xe. Anh nghĩ em sẽ ổn sau khi tới được một thị trấn trung lập thôi. Và mặc dù anh chỉ có một ít nhưng em hãy giữ lấy.”

Cậu dùi vào tay cô bé vài đồng bạc Đế Quốc và một ít lương khô được dùng trong quân đội. Em ấy thậm chí còn không thể nói lời cảm ơn. Mọi thứ quá tốt để có thể là sự thật, nó khiến cho em nghĩ rằng đây là một cái bẫy. Từ trước đến nay, không tính đến việc cho tiền và thức ăn, em chưa bao giờ nghe chuyện một Vệ binh lại đi giải thoát cho một tù nhân Đế Quốc cả.

“Hãy đi đi, nhanh lên.”

“...”

Mặc dù đang lo lắng, bản năng bên trong đang gào thét ‘mau chạy đi’ đã thúc đẩy bước chân của em. Vượt qua lối thoát hiểm, cô bé đã ra được bên ngoài của căn ngục. Từ cánh cổng Thủ đô, em lên một chuyến xe rời khỏi lãnh địa Đế Quốc để tiến về nơi xa xôi mà các đồng đội của em đang ở, tiến về Nebulis Hoàng gia Thủ phủ quê hương em. Và đến khi cảm nhận được bầu không khí quen thuộc của quê hương mình –

“... Mọi thứ thực sự không phải là một giấc mơ.”

Em ấy đã chắc chắn rằng những lời nói và hành động của cậu thiếu niên kia không phải là một cái bẫy. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, thông tin về một vụ bê bối chưa từng có ở Đế Quốc đã lan truyền đến tận Nebulis Hoàng gia Thủ phủ.

“Thánh Tăng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Iska, đã bị bắt với tội danh phản quốc vì giúp đỡ một Phù thủy vượt ngục. Bản án tù chung thân đã được phán quyết.”

“Chuyện này là đùa phải không...?”

Nắm chặt tờ thông báo, cô bé khẽ run người. Tại sao? Tại sao cậu lại giúp em ấy trong khi em là kẻ thù của cậu? Điều gì đã khiến cậu hành động đến mức đó? Không thể hiểu được lí do, cô bé đứng yên chết lặng.

– Đó là câu chuyện đã xảy ra cách ‘nay’ một năm về trước.

Một năm là khoảng thời gian mà sự kiện vượt ngục chưa từng có của một Phù thủy đã xảy ra. Và chính cuộc gặp mặt tình cờ ấy, một lần nữa sẽ khiến cho cả thế giới phải xướng lên cái tên Truyền nhân của Hắc Kiếm Iska, và Băng hoại Phù thủy Alice –

Bình luận (0)Facebook