• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.4

Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:31:08

Anh không sợ chết. Anh chỉ muốn gặp lại em mà thôi. Ngồi trên tàu cùng mấy dòng suy nghĩ này lởn vởn trong đầu. Tôi sẽ tới gặp người nắm giữ thông tin về thiết lập lại được nhắc tới trong lá thư kia.

Nhà tôi cách ga tàu chỉ vài phút đi bộ.

Bước ra khỏi tàu, tôi tiếp tục đi bộ qua khu vực kém phát triển trước nhà ga, chỗ mà xung quanh chỉ có một cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc duy nhất.

Sau khi rút điện thoại ra kiểm tra lại vị trí của mình, tôi tiếp tục đi tới địa điểm ấy.

Giờ đã là tuần cuối của tháng ba, những cây hoa anh đào vẫn đang đung đưa theo gió trước sân vườn mấy khu dân cư lân cận. Thời tiết giờ đây dịu nhẹ như thể ngóng chờ mùa xuân này khép lại.

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu.

Nhưng giờ đây, màu sắc hay nhiệt độ không thể đem lại chút cảm giác tinh tế nào cho tôi, bầu trời đệm nhẹ màu xanh lam. Lá cây lục thẫm cùng với thân cây nâu sẫm màu hòa vào khung cảnh những bông hoa anh đào nở rộ. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy chúng như vậy rồi. Nhưng đó là tất cả, tôi có thể thấy được màu sắc của chúng, nhưng cảm xúc của tôi đối với những thứ đó, giờ đây đã không còn nữa rồi. Dù tôi có quan sát chúng như nào đi nữa, lòng tôi vẫn không chút dao động.

Tốn mất khoảng 20 phút đồng hồ để miễn cưỡng lết chân tới đó .Tôi thậm chí còn không thể nhìn chính mình được. Cuối cùng, tôi đã tới nơi ấy. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập phía bên ngoài khu dân cư. Căn nhà ấy nằm ở cuối một con dốc dài như thể không muốn bị chú ý. Ngôi nhà khá nhỏ và trông không hấp dẫn là bao, nhưng mảnh vườn lại to và tràn đầy cây xanh, tôi không rõ họ gọi khung cảnh này như nào nữa, nhưng nó trông như ngôi nhà trong mấy bộ anime cổ vậy. Tuy không có bảng tên trên cửa, nhưng chắc chắn là tôi đến đúng địa chỉ rồi.

Không hiểu ai lại đi sống ở nơi này nữa. Tuy vẫn còn ngập ngừng rằng có nên bấm chuông cửa hay không, nhưng đã đi xa tới mức này này rồi không lẽ lại dừng bước. hơn nữa, khi đề cập về “thiết lập lại”, cô ấy như thể đang van nài tôi vậy. Cô ấy hẳn đã nhận thấy rằng có “gì đó” sắp xảy ra. Điều đó thúc giục tôi bấm chuông cửa, sau vài giây, một giọng nói phát ra từ trong nhà.

“---Vâng, tôi có thể giúp gì được anh?”. Tuy không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng chỉ cần nghe giọng thôi, tôi cũng có thể biết được rằng anh ta cũng chỉ chạc tuổi tôi với một phong thái lịch lãm.

Trong trường hợp này, được người ta phản hồi có khi lại là điều tích cực. Nếu không ai có mặt, tôi có thể còn phải đợi tới sáng mai.

“Chào anh, tên tôi là Hino Yuto. Hikari-san đưa tôi địa chỉ nơi này….” Tôi liền bị cứng họng và ước rằng bản thân có chuẩn bị trước những gì cần nói. Nếu tôi mà nói, “Tôi tới đây để thiết lập lại”, thường họ còn mời tôi về nhà luôn đấy, đó mới là vấn đề chính.

Không như tôi e ngại, anh ta đáp lại tôi với một nụ cười thân thiện mà chỉ cần nghe qua giọng thôi cũng có thể chắc được rằng nụ cười đó dành cho những kẻ xâm nhập. “Được rồi, thưa anh, mong anh đợi trước cửa một lúc”. Tôi khá vui khi biết rằng anh ta cũng sẵn lòng nói chuyện với tôi từ bây giờ.

Vấn đề là chuyện gì sẽ tới tiếp theo đây? Sao mà Hikari gặp được người đàn ông nắm giữ thông tin về “thiết lập lại”? Những câu hỏi tương tự cứ chồng chất lên như núi.

Tôi đi qua cổng, thẩn thơ bước qua cánh vườn và đứng đợi trước cửa nhà khoảng 10 phút. Sau 10 phút, cánh cửa mở sầm ra với câu nói, “xin lỗi đã bắt anh phải đợi”, đúng lúc tôi rút điện thoại ra kiểm tra xem mình đã đợi bao lâu rồi. Điều đó có khiến tôi có đôi chút hối hận về việc tới đây.

“Hân hạnh được gặp anh, Yuto-san. Tên tôi là Crescent, rất vui khi được làm quen với anh.” Người đàn ông chào tôi theo một cách kính cẩn lạ thường. Anh ta trông mảnh khảnh và khá cao nữa, mặc một bộ com-lê cùng với đôi găng tay trắng. Giọng điệu cùng với cách đi đứng của ấy khiến anh ta toát ra không khí như thể một quản gia. 

Điều đó cũng ổn thôi, nhưng vấn đề là anh ta đang đội một cái mũ trùm hình con mèo. Không phải mấy dạng mũ nghệ thuật đâu; đó là mèo thật luôn đấy. Trông nó với hàng thật thì khác chỗ nào không cơ chứ, anh ta đang làm gì khi xuất hiện như một con mèo vậy? Sau tất cả, đây là hỏi thật đấy.

“Fufu, không phải nó khá hấp dẫn sao?” Người đàn ông tự giới thiệu mình là “Crescent” ấy nói trong khi tôi vẫn đứng như trời trồng ở đấy và nhìn chằm chằm vào anh ta, sau đó anh có nói thêm, “điều ấy hoàn toàn có thể hiểu được mà, khi một con mèo nói bằng ngôn ngữ của con người, nó thường sẽ làm người ta cảm thấy khó tin, nhưng để mà nói lại một lần nữa, tôi là một con mèo.”

“Không, anh là con người” tôi đi thẳng vào vấn đề, mặc dù đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa tôi và anh ta. Anh ta vẫn mặc đồ mèo. Tuy nhiên, biết đâu anh ta cũng có hoàn cảnh riêng để mặc đồ mèo.

“Ban đầu mọi người cũng nói vậy đấy. Khá khó khăn để chấp nhận một con mèo như tôi tồn tại mà phải không? Nhưng đừng lo lắng! Rồi anh cũng sẽ chấp nhận sự thật rằng tôi là một con mèo mà thôi.”

Có thể sẽ là như vậy, nhưng đối với quan điểm của tôi, thật khó để chấp nhận điều này, tôi đã cân nhắc nhưng không nói gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi phải gặp một người kì lạ như này, và tôi cũng sợ nói chuyện nhiều với anh ta nữa.

“Chà, tôi không định đứng đây để tán gẫu đâu, vậy nên anh hãy vào nhà đi.” Anh ta mời tôi vào nhà. Là nhà của một người đàn ông cải trang mèo đấy. Có rủi ro không khi vào đây? Tôi vẫn còn bối rối một lúc. Sau đó Crescent nói với tôi, câu nói ấy như thể nhìn thấu tâm can này. “Cậu có thể vẫn còn nghĩ rằng liệu có an toàn không khi vào nhà của một con mèo như tôi. Nhưng đừng định kiến một cá nhân nào chỉ vì chủng tộc của họ. Mèo vào người đều có thể chung sống với nhau một cách hòa bình với không chút định kiến mà.”

Có ổn không khi dùng từ “mọi người” trước khi ra một định kiến về chủng tộc? Crescent có thể là một con mèo, nhưng câu hỏi ấy thì rõ ràng là từ một con người. Cái lúc tôi lựa chọn bước vào cũng là lúc sự thất vọng của tôi dâng lên. Dép đi trong nhà cho khách là đôi dép có hình chân mèo êm ái, với cái đệm chân dưới gót đôi dép.

Ngay cả khi tôi vào nhà ai mà không được phép (cũng bởi tôi không có số điện thoại hay thông tin gì về anh ta), tôi sẽ phải chuẩn bị. Tôi không định than vãn về đôi dép, nên tôi đi chúng vào. Khi bước vào phòng khách, thứ mà tôi thấy là một số lượng đồng hồ lớn tới thất thường.

Trong số đồng hồ được trưng bày ấy có một chiếc đồng hồ cây, đồng hồ treo tường tiêu chuẩn, và một chiếc đồng hồ chim cúc cu. Có cả một chiếc đồng hồ cát trên kệ sách---Số lượng đồng hồ này thực sự vô dụng và cũng chỉ để phô trương mà thôi….tôi nghi là vậy, nhưng biết chăng anh ta có năng lực điều khiển thời gian? Tôi khá tò mò rằng năng lực thao túng thời gian ấy có bao gồm “thiết lập lại” hay không. Tôi không chắc rằng liệu điều này có lý giải cho số lượng đồng hồ thừa thãi kia không.

Hẳn cậu đã khá mệt mỏi khi phải nhìn chằm chằm vào chỗ đồng hồ ấy phải không? Đó là sở thích của tôi thôi,” anh ta giải thích rồi nói thêm “tôi thích sưu tầm đồng hồ.”

“Không phải mèo thích cá, chuột và đồ chơi sao?”

“Tôi là một con mèo thích đồng hồ.”

---Crescent ra khỏi căn phòng và đem cho tôi một chén trà trong khi hai người đang ngồi trên chiếc ghế da.

‘.....Crescent-san, ừu….”

“Không cần phải nói chuyện lịch sự như vậy đâu, cứ thoải mái đi.”

“Không, khá khó để mà không nói chuyện một cách lịch sự, nên tôi vẫn sẽ giữ kiểu nói chuyện này.”

“Anh cũng bảo tôi không sử dụng kính ngữ cơ mà.”

“Vâng, tôi là loại mèo như vậy mà.”

Anh ta đúng là một người kì lạ, tôi thầm có cảm giác rằng cô ấy là người đã giới thiệu tôi cho anh ta, dù sao thì, tôi hỏi anh ta, “rồi đó, Crescent, vậy rốt cuộc ‘thiết lập lại’ là gì?”

“Ôi trời, cậu nhanh thật đấy.”

“Tôi không biết phải nói gì nữa…..Mikadzuki Hikari là người yêu của tôi. Anh có biết gì về cô ấy hay việc cô ấy ra đi không?”

“Vâng, tôi biết, tôi rất tiếng về việc cô ấy đã ra đi.”

Trái tim của tôi gần như suy sụp khi nghe tông giọng anh ta thay đổi, như thể tiếc thương cho cái chết của cô ấy vậy. Tôi vẫn không thể quen nổi cái cảm giác khi mà mình đề cập cô ấy với ai đó, nó sẽ nhắc tôi rằng sự thật là cô ấy đã không con nữa. Tôi không muốn phải làm quen với nó

“Vậy cô ấy đã viết cho tôi một lá thư và nói nói vài thứ rằng ‘hãy thiết lập lại’”. Tôi đưa anh ta lá thư mà tôi nhận được rồi nói, “Tôi sẽ đi vào vấn đề chính ngay bây giờ. Làm sao để tiến hành việc ‘thiết lập lại’ và gặp lại người đã khuất cơ chứ? Sau một thời gian, tôi vẫn không tài nào tin nổi.”

Tôi thích đọc tiểu thuyết, và tôi cũng đọc kha khá truyện fantasy. Nhưng đó là lý do tôi tin rằng sức mạnh phép thuật là hư cấu và thật ngu ngốc khi tin rằng nó có thật. Nên phân biệt rõ sự khác biệt giữa đời thực và hư cấu.

“Có một ‘thiết lập lại’ đấy. Mặt khác, Crescent từ tốn thốt lên như thể đó là lời khẳng định. 

Bình luận (0)Facebook